❤️ Chương 4 ❤️ - Itsuki.
Ghi chú:
MC mang tên Riliane Sorenson.
Những dòng nằm trong ngoặc đơn là suy nghĩ.
.
Vui lòng không reup bản dịch/edit dưới mọi hình thức.
.
Chỉ vài phút nữa thôi là đã bước sang năm mới.
Tôi vươn vai trong khi ngồi trên ghế sofa xem TV.
(Làm gì đây nhỉ?)
Nên đi ngủ hay dành cả đêm để nấu osechi?
Bốn đứa em của tôi thì đang ở trong phòng rồi.
Không ai trong số họ quan tâm đến việc đón giao thừa. Chúng tôi chỉ ăn tối với mì Soba.
(Ngày mai mình sẽ mua quà cho Hikaru.)
Lần đó…
Itsuki: “Ôi, chị vẫn thức này.”
Itsuki đi vào phòng khách.
Riliane: “Sao thế?”
Itsuki: “Em có chuyện muốn hỏi chị.”
Itsuki mỉm cười.
Tôi quay đi.
Itsuki: “Chị trông có vẻ buồn kể từ hồi Giáng sinh.”
Cậu ngồi xuống cạnh tôi.
Itsuki: “Chị ổn chứ? Về việc mà em đã hiểu lầm ấy.”
(...Ồ.)
Cậu ấy biết. Tôi cảm thấy lo lắng.
.
Nói dối.
Nói đùa.
Giữ im lặng.
.
Riliane: “...Ừ.”
Itsuki: “Nếu được, em mong chị sẽ tâm sự với em.”
Chúng tôi không nói chuyện nữa kể từ lúc đó.
Tôi quay lưng lại với cậu.
Những lời của Hana lại chợt xuất hiện trong đầu tôi.
[Hana: “Cậu ta có thể sẽ là em kế của cậu, cậu sẽ hối hận nếu không làm gì đó đấy.”]
(Không thành vấn đề. Itsuki là gia đình. Dù sao thì, mình… mình không hối hận đâu.)
Hana sai rồi.
(Đó không phải là tình yêu nam nữ. Mình không có bất kỳ tình cảm nào với thằng bé hết.)
Riliane: “A, hắt xì!”
Tôi hắt hơi.
Itsuki: “Chị có sao không? Lạnh lắm sao?”
Riliane: “À, chị ổn mà.”
Tôi khua tay.
Riliane: “Ngày mai em có đến đền thờ không?”
Tôi hỏi.
Itsuki: “Có, em sẽ đến ngôi đền gần nhà mình. Buổi sáng đông kinh khủng luôn.”
Riliane: “Với Hikaru hả?”
Itsuki: “Không ạ, Hikaru không thích chỗ đông người. Chị có muốn đi cùng em không?”
Riliane: “Chỉ hai chúng ta thôi?”
Tôi nhìn lại cậu ta trong một giây.
(...)
Itsuki đang ở rất gần.
Tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung.
Tôi không thể rời mắt.
(Làm sao bây giờ?)
Mái tóc ướt đẫm sau khi tắm khiến cậu ấy trông khang khác.
Itsuki: “Chị có vẻ ngạc nhiên.”
Riliane: “Ôi, không có gì đâu.”
(Bình tĩnh... Bình tĩnh nào tôi ơi.)
Itsuki là em trai tôi.
Chị gái và em trai có thể đến đền thờ cùng nhau mà.
(Đúng vậy, không phải vì yêu đâu.)
Tôi gật đầu.
Riliane: “Được thôi.”
Năm mới đã đến.
Itsuki và tôi đang phân loại những tấm thiệp mừng năm mới.
Có khoảng 600 đến 700 tấm.
Tôi chưa bao giờ thấy nhiều thiệp chúc mừng năm mới như vậy.
Hầu hết chúng được gửi cho cha dượng của tôi, nhưng cũng có một số khác gửi cho mẹ, mấy đứa em và tôi.
Tôi liếc nhìn Itsuki.
Cậu ấy chia thẻ của cha thành thẻ công việc và thẻ cá nhân.
(Được rồi…)
Lần trước, trái tim tôi loạn nhịp, nhưng giờ thì không.
Tôi tiếp tục công việc dang dở.
(Ồ, của Hana nè.)
Khi sắp xếp các tấm thiệp, tôi thấy một tấm đến từ người bạn thân nhất của mình.
Có cả hình ảnh minh họa nữa cơ đấy.
Những người bạn khác chỉ là thư bình thường, nhưng Hana đã gửi cho tôi một tấm thiệp.
(Cậu ấy có nhận được của mình chưa nhỉ?)
Tôi đã gửi cho cô ấy vào ba ngày trước.
Riliane: “Ồ, của Izumi đây rồi.”
Học sinh A: (Bọn tớ rất mong cậu đến trường. Hãy cùng nhau cười đùa vui vẻ nhé!)
Học sinh B: (Mặc dù Ousaka học khác lớp, nhưng mong rằng chúng ta tốt nghiệp cùng nhau.)
Học sinh C: (Không có cậu tớ buồn lắm, tớ hi vọng chúng ta học cùng lớp.)
Tất cả những tin nhắn đều tích cực.
Có những người bạn đang đợi Izumi.
Riliane: “Izumi, chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi chứ?”
Itsuki: “Nó biết mà, năm nay sẽ ổn thôi.”
Riliane: “Ừ, chị tin em.”
Tôi vẫn còn nhớ hình bóng của Izumi.
Làm sao mà em ấy có thể vô tâm đến thế?
Riliane: “Thằng bé chưa ngủ dậy nữa.”
Itsuki: "Dạ, buổi chiều Hikaru cùng Akane sẽ dậy."
Riliane: “Tụi nó ngủ muộn sao?”
Itsuki: “Vâng, tụi nó đã như thế này được hai hoặc ba năm rồi. Chúng sẽ xuất hiện khi mình làm xong việc này.”
Riliane: “Chị hiểu rồi.”
Itsuki: “Ồ, cái này của mẹ nè.”
Riliane: “À–”
Itsuki: “Ha!”
Itsuki phá lên cười.
Riliane: “Trong đó viết gì thế?”
Cậu đưa cho tôi tấm thiệp của bà ấy.
Mẹ: (Aloha, khỏe không con yêu? Công việc của cha ở Pháp đang tiến triển rất tốt. Chúng ta sẽ về nước vào tháng Tư. Có quà lưu niệm luôn nhá! Cha mẹ sẽ mang Madeleines về. Tái bút, Riliane– Phần của con là Onsen Manju.)
*Madeleine: bánh có nguồn gốc từ Pháp hay còn gọi là bánh sò.
*Onsen Manju: bánh bao chỉ có nguồn gốc từ Nhật Bản, phổ biến ở các khu suối nước nóng.
Với vài tấm ảnh của nhiều cặp đôi mặc đồ đẹp như búp bê và ‘hi’ với ống kính máy ảnh…
Mẹ đang cười hạnh phúc, nhưng cha dượng trông có vẻ lo lắng.
Riliane: “Ôi, mẹ…”
Itsuki: “Mẹ hài hước thật đấy.”
Itsuki cười đến nỗi chảy nước mắt.
(Trời ơi, không có buồn cười đâu.)
Tôi hét lên trong đầu.
-Đền thờ-
Tất cả những tấm thiệp mừng năm mới đã được sắp xếp và chúng tôi đi đến ngôi đền gần nhà.
Riliane: “Tuyệt!”
Có rất nhiều người.
Itsuki: “Đông hơn em tưởng.”
Người người tấp nập.
Có rất nhiều gian hàng trên đường phố và các hàng người lộn xộn.
Chúng tôi sẽ ở đây một lúc.
.
Mua bùa may mắn.
Đi đến đền thờ.
Xem cửa hàng.
Itsuki: “Chắc phải như vậy rồi.”
.
Riliane: “Đứng thành một hàng và đi chậm thôi nhé.”
Chúng tôi đi thành một hàng thẳng.
Riliane: “Sẽ mất khoảng 20 phút lận đấy.”
Itsuki: “Bởi vì hôm nay là ngày đầu năm mới mà.”
Nó giống như một trò chơi vậy.
Itsuki và tôi xếp hàng cạnh nhau.
Nơi đây đông đỏ và ồn ào, chúng tôi có thể bị lạc nếu tách nhau ra.
Riliane: “Á…”
Một nhóm người chen vào giữa chúng tôi.
Itsuki: “Đây…”
Itsuki nắm lấy tay tôi.
Riliane: “Cảm ơn.”
Itsuki: “Chị cẩn thận. Ở đây đông lắm.”
Itsuki vừa nói vừa nắm tay tôi.
Riliane: “Vậy chúng ta có nên tiếp tục nắm tay nhau không?”
Itsuki: “Ừm, như thế chúng ta sẽ không lạc nhau.”
Riliane: “Ừ.”
Tay của cậu ấy khỏe.
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi khỏe mạnh và vững chãi như bàn tay của một người đàn ông thực thụ.
–Trái ngược với những gì tôi tưởng tượng.
(Thằng bé lúc nào cũng học, nhưng-)
Cậu ấy có cánh tay thật mạnh mẽ.
Khiến tôi cảm thấy an tâm.
Tôi khẽ mỉm cười.
(Ôi, yên tâm rồi. Mình không yêu thằng bé. Nếu mình yêu nó, chắc là mình sẽ cảm thấy cô đơn lắm.)
Chúng tôi đi bộ một chút nữa.
Riliane: “Tay em ấm quá.”
Itsuki: “Vậy sao?”
Riliane: “Ừm.”
(Mình muốn làm điều này từ lâu rồi.)
Riliane: “Hahaha, một tháng trước thậm chí còn không nghĩ đây là sự thật.”
Itsuki: “Phải.”
Cậu quay sang tôi.
Mẹ tôi tái hôn vào ngày 3 tháng 12.
Hôm nay là ngày 1 tháng 1.
(Mình mới đến gia đình này được một tháng.)
Nhưng tôi cảm thấy mình đã sống với họ từ lâu lắm rồi.
Thật tốt khi có một gia đình.
Thật tốt khi gặp được họ.
Riliane: “Hy vọng trong năm tới, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.”
Itsuki: “Em cũng vậy.”
Chúng tôi đến đền thờ.
Itsuki buông tay tôi ra.
Chợt cảm giác hụt hẫng dấy lên trong lòng tôi.
Chúng tôi đã mua hai lá bùa may mắn giống nhau.
Tất nhiên để cầu nguyện cho em trai tôi đậu nguyện vọng của mình.
Itsuki trở thành bác sĩ.
Còn tôi là giáo viên mầm non.
Chúng tôi nên cố gắng hết sức để đạt được ước mơ.
Itsuki: “Cố lên nào.”
Riliane: “Cố lên.”
Cầu cho Itsuki tiếp tục chăm chỉ học hành.
Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ấy.
Tôi muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy khi cậu vượt qua bài kiểm tra.
Ngoài trời, gió lạnh bắt đầu nổi lên.
Riliane: “A–”
Itsuki: “Sao thế?”
Riliane: “Hôm nay, chị có thể nắm tay em không?”
Tôi nhớ bàn tay của cậu ấy.
Gật đầu.
Và cậu nắm lấy tay tôi.
Lần này là vì lòng tốt, nhưng sự ấm áp từ bàn tay của cậu ấy vẫn không hề thay đổi.
Điều đó làm tôi hạnh phúc.
0 notes