Không phải tự dưng mà “chữa lành” lại rộ lên như vậy, cũng không phải giới trẻ chúng mình yếu đuối, sơ hở là lại cần các liệu pháp chữa lành.
Mà là chúng mình ngày càng mạnh mẽ hơn, thẳng thắn hơn với chính mình, giữa bộn bề bận rộn, vẫn dành chút thời gian để nhìn nhận và soi chiếu chính mình, biết được khi nào mình phải tạm ngừng, tạm lui lại và sửa chữa một chút cho bộ máy của mình.
Bởi thế nên mình hãy cứ sống và hãy cứ chữa lành, vừa cho mình nghỉ ngơi, vừa có thời gian để ôn lại cái bài học vừa xảy ra với mình, để lần sau mình đừng quá tổn thương nữa.
Thật ra thời gian không "trả lời" cho bất kỳ câu hỏi nào của bạn.
Đến một lúc thích hợp "đủ thời gian" bạn sẽ trở nên bình tĩnh, sáng suốt nhìn lại những chuyện xưa-người cũ, để trở thành người quan sát chứ không phải là người trong cuộc.
Bạn nhận ra rằng, những việc mà bản thân cố chấp bấy lâu, sớm đã chẳng còn ý nghĩa như ban đầu.
Và lúc đấy, hầu hết, bạn khẽ lắc đầu cười, chuyện đã qua rồi, bất kể thế nào cũng là đã qua.
Thời gian không "chữa lành" bất cứ điều gì, thời gian sẽ dạy bạn cách sống tiếp sau khi để lại những chuyện đã qua.
Niềm đau luôn đến từ sự cố chấp, khi bạn từ bỏ thứ không thuộc về mình, bạn không còn đau nữa.
Cũng bởi vì khi trưởng thành, rồi bạn sẽ nhận ra, không ai hiểu rõ vấn đề của mình hơn chính bản thân mình.
"Hoa mai năm đó, không biết đã rụng dưới sân tường nhà ai, gạch xanh ngả màu, ngói đen đẫm ướt. Không biết từ khi nào, những người theo đuổi giấc mộng tuổi xuân, bắt đầu cuộc sống chỉ cần một ấm trà, một quyển sách. Thời gian vẫn trôi như cũ, chỉ là người đi trong thời gian ấy, chần chừ không chịu sải bước. Những thế sự biến động chẳng yên đó, đã hoá thành nước trôi khói nhạt. Ngày hôm qua của trăng gió tình hoài, cũng chỉ là hào sảng trong giây lát."
Đừng sợ mất đi, thứ cậu mất đi, vốn dĩ đã không thuộc về cậu. Cũng đừng sợ bị tổn thương, bởi những thứ có thể tổn thương cậu, đều là số mệnh cậu phải trải qua. Giữa ngàn vạn cảnh phồn hoa, nếu chọn thờ ơ với nó, thì âu cũng chỉ là nước chảy mây trôi. Vô số phiền não, nghĩ thông rồi thì mai sẽ lại là một ngày đẹp trời.
Gần đây tôi đã đọc được một đoạn văn chữa lành: “Thế giới này vốn dĩ chính là như vậy, cậu sẽ gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện không như ý, sẽ có lúc thất bại; thế nhưng khi mọi chuyện qua rồi, cậu sẽ nhận ra rằng, kì thực những thứ đó đã giúp cậu nhắc nhở bản thân không nên trở thành một người như vậy.”
Hết chuyện này đến chuyện khác có thể đem đến cho cậu buồn bã cùng thất vọng, thế giới này vậy mà cứ phức tạp như thế, cuộc sống dù cho đã cố hết sức cũng không được như ý; thế nhưng tôi vẫn hi vọng cậu, cho dù có nhìn thấy những điều xấu xa bẩn thỉu, vẫn tiếp tục bảo vệ trái tim ấm áp và thiện lương. Cậu có thể nhìn chằm chằm khi thấy vực thẳm, thế nhưng, đừng bao giờ dừng lại.
Bất luận như thế nào, cũng nguyện rằng cậu sẽ luôn thiện lương và dũng cảm.
Nhiều lúc có một cuộc sống âm thầm như hiện nay cũng thật tốt. Nó khiến mình thấu hiểu chính mình hơn. Có những người đến rồi rời đi, có những người ở lại, trở thành người bạn tri kỉ thân thiết.
Một thời gian dài trước đây mình xã giao và làm hài lòng quá nhiều người, dẫn đến nội tâm mình không còn được bình yên nữa.
Chúng ta thường dễ dàng bao dung cho người xa lạ, thế nhưng lại khó khăn khi tha thứ - bao dung cho bản thân mình và mối quan hệ xung quanh.
Bởi vì khi đó ta đã trót lỡ đặt quá nhiều cảm xúc - sự kỳ vọng vào trong mối liên kết đó. Nên khi có sự việc xảy ra thì điều đó luôn làm ta day dứt, sầu muộn tận sâu trong lòng.
Có một câu nói mình từng được nghe như thế này:
"Tình yêu không phải là cách mà bạn quên, mà là cách bạn tha thứ. Không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu. Không phải cách bạn nhìn mà là cách bạn cảm nhận. Và nó không phải là cách bạn từ bỏ mà là cách bạn nắm giữ."
Họ không cần phải nghe những người ngoài chuyên môn họ quan tâm định hướng cho họ vd bạn bè, đồng nghiệp. Vì sao, vì ngta không có kinh nghiệm chuyên môn, ngta không trải qua quá nhiều lĩnh vực để đưa lời khuyên.
Họ không quan tâm bạn đang làm lĩnh vực gì mà đầy đủ hơn là làm chuyên môn gì ở vị trí thế nào.
Họ không quan tâm bạn đẹp hay xấu, giàu hay nghèo mà giá trị bạn có là gì, giá trị bạn đóng góp cho xã hội là gì.
Họ không quan tâm bạn có người bạn nổi tiếng, thành công thế nào, họ quan tâm bạn đã phát triển như thế nào.
Họ có thể hạ mình cuối đầu để bạn thể hiện cái tôi lúc chỉ có hai người. Lúc có hàng trăm người, họ sẽ tung cánh phượng hoàng, bạn thì chỉ ra chuồng gà với cái sỉ diện rẻ tiền.
Họ phân biệt được sự đào hoa của bạn, xung quanh là công chúa, hoàng tử hay là mấy con ruồi thích ngửi phân.
Họ thẳng thắng để xem bạn có thể dễ chấp nhập và tiếp thu không, chứ lời ngọt ngào họ sẽ dễ nói với mấy kẻ lừa đảo.
Họ nhường nhịn với bạn không vì họ đuối lý mà là họ nghe bạn nói trước xong rồi phản bác từng câu từng chữ theo kía cạnh khác, biết người biết ta thôi!!!
Họ có thể nhận rất nhiều lời chỉ trích, nhận sự chửi rủa nhưng sẽ đôi co vì họ biết ruồi muỗi thì không bay ngang với đại bàng =))) bạn hiểu tại sao ng càng trầm tĩnh càng im lặng, càng giá trị càng không nói lắm lời!
Họ biết được ai nói dối đấy, afh, ừ, okie là chỉ cho bạn biết tôi đang nghe thôi, chứ tôi biết quách cmnr =))) tôi hỏi cho có câu đối thoại với bạn thôi!
- sao em cứ phải lớn tiếng thế nhỉ?
- vì đó từng là cách duy nhất để ai đó nghe thấy em...
-mỹ âm- viết và dịch | 19012024
dạo này mình nhận được một feedback từ ny hiện tại rằng mình rất hay lớn tiếng khi cần nêu ra quan điểm hay ý kiến của mình, kể cả là những việc nhỏ nhặt. sau khi nhảy đổng lên chối đây đẩy thì mình cuối cùng cũng ngồi lại để soi xét bản thân mình, và chợt nhận ra đây là thói quen từ bé.
có lẽ thói quen này hình thành từ việc ba mình không thường lắng nghe mình lắm, mẹ thì cũng có lắng nghe nhưng cả tuổi thơ mình cảm thấy rất ít khi được lắng nghe và thấu hiểu. có thể vì những suy nghĩ của mình không hợp thời đại hay suy nghĩ với người khác, nên dần họ cũng không muốn nghe, rồi mình cũng không muốn nói.
lâu dần, khi những thứ mình nói nhỏ nhẹ đều bị cho qua, và mọi người chỉ nghe những lời nói có âm lượng lớn. có lẽ đó là khi mình dần học tăng âm lượng vào những chỗ mình muốn người khác để tâm.
hoặc cũng có thể là do bệnh nghề nghiệp, đi làm trong cộng đồng khi mà mình chỉ có vài phút để chia sẻ thông tin cho người, thì mình dần học được cách tăng âm lượng ở những thông tin quan trọng như một cách in đậm chữ cái khi viết.