Tự dưng em nghĩ, lúc em gặp người thương, em sẽ chẳng bao giờ hỏi họ là “Sao giờ mới tới quen em?”
Bởi càng ngày càng thấy “thời điểm” quan trọng lắm.
Ai cũng cần thời gian và không gian riêng để làm việc, để học, để trải nghiệm đủ thứ từ tồi tệ đến tốt đẹp, để từ ngu ngốc trở nên ít ngu đi một xíu, cho tới khi sẵn sàng, thì chúng mình gặp nhau.
Anh yên tâm là em vẫn tự chăm sóc bản thân ổn, vẫn có lúc khùm đin đầy bất ổn vẫn không ngừng nỗ lực để xử lý chút một, cố gắng để mình trở nên tốt hơn mỗi ngày. Em vẫn bình tĩnh sống, và chờ ngày gặp anh. Không vì cô đơn íu đúi mà quen đại một ai.
"Cái chết là một thứ lạ lùng. Người ta sống cả đời như thể nó không tồn tại, thế nhưng nó là một trong những lý do quan trọng nhất để sống.
Một số người trong chúng ta nhận thức rõ về cái chết đến nỗi sống mạnh mẽ hơn, bướng bỉnh hơn, điên cuồng hơn. Một số cần sự hiện diện thường xuyên của nó để cảm thấy mình đang sống. Số khác bị ám ảnh bởi cái chết đến nỗi họ ngồi đợi nó rất lâu trước khi nó tới.
Chúng ta sợ chết, nhưng đa phần chúng ta sợ nhất là khi nó đem một ai đó đi mất chứ không phải chính chúng ta. Bởi lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất khi đối mặt với cái chết là việc nó sượt qua chúng ta. Và bỏ lại chúng ta một mình."
Vậy là hôm nay tròn một năm mình xa nhà đến một đất nước xa lạ để sống và làm việc . Có lẽ lúc mình quyết định đi là mình muốn chạy trốn, trốn chạy khỏi những đau thương, khỏi những kí ức khiến mình day dứt và xấu hổ. Đôi khi nghĩ lại mọi chuyện nó diễn ra rất nhanh. Mình cô gái sắp bước qua tuổi 28 , cái tuổi đáng nhẽ bây giờ phải yên bề gia thất, chăm lo gia đình , hiếu thảo với bố mẹ. Vậy mà mình lúc nào cũng nghĩ mình mới 20, 21 tuổi đầu, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Vẫn thích mơ mộng viển vông,muốn được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, thơ thơ thẩn thẩn cả ngày. Mấy điều đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình thôi, cuối cùng tất cả cũng chỉ có một mình chống đỡ mọi thứ .
Lâu rồi mình cũng không viết nữa, mình cũng quên mất đi cách giao tiếp với mọi người. Mình cũng chẳng có chuyện vui hay buồn để kể. Mình thấy là mình rất tẻ nhạt luôn. Hổng nghĩ ra gì để viết nữa… thôi vậy..
“Giữa biển người mênh mông, ai vô tình gặp bạn, bạn bất ngờ gặp ai, ai bỏ lỡ bạn, bạn để ý đến ai, ai cùng bạn đi một đoạn đường, bạn theo ai đi hết một đời? Dọc theo đường đời, bạn gặp gỡ rất nhiều người, có người ở cùng một trạm nghỉ chân, có người là khách qua đường, để lại trong đời bạn rất nhiều dấu phẩy, mỗi một việc trải qua một dấu phẩy, một đoạn tình cảm một dấu phẩy, một đoạn nỗ lực một dấu phẩy, vô số dấu phẩy như vậy cũng chỉ vì chờ đợi dấu chấm tròn trĩnh cuối cùng.”
"Tất cả chúng ta đều tiêu tiền vào thứ khiến chúng ta hài lòng và hạnh phúc. Mỗi người đều chọn cho mình thú vui riêng và đánh giá người khác không phải là việc của tôi."
Cô giáo chủ nhiệm cấp 2 từng dặn dò trong ngày học cuối cùng rằng sau này lớn lên luôn nhớ cho cô phải luôn suy nghĩ đơn giản, càng đơn giản bao nhiêu, bản thân các em sẽ càng nhẹ nhàng bấy nhiêu, lúc đó nghe cô dặn dò thì cảm giác cô dịu dàng đi rất nhiều, cảm giác đó mới thực sự là điều cô lo lắng cho cả lớp. Bây giờ, lớn rồi, trải qua kha khá chuyện rồi nhớ về lời dặn dò năm xưa của cô, mà bỗng dưng trong lòng bỗng thấy nghèn nghẹn và có lỗi với cô. Vì đến cuối cùng, học trò của cô cũng đã không làm theo lời cô dạy. Tự mình là khổ mình..
Người ta thường nói, hạnh phúc không phải là đích đến mà là quá trình. Quá trình được nhắc đến có thể là vài năm hay vài tháng, vài tuần hay vài ngày, hoặc có thể là chỉ một ngày. Bạn có thể tìm thấy nó trong từng ngày bình thường như chẳng có gì bình thường hơn, đến từ những điều thân thuộc như đã hiểu rõ, có thể là chỉ trong phút giây, nhưng cũng đủ để biến một ngày bình thường chở nên đặc biệt. Hanh phúc là quá trình nhưng không nhất thiết phải là cả quá trình đó, vì con người ta có thể sống cả đời chỉ với một vài khoảng khắc.
Cũng lâu rồi, anh đã ngưng lại thói quen trần trụi bản thân ở một nơi nào đó. Nơi mà chỉ có anh, những câu chuyện, những chấm phẩy rời rạc anh mang ra ghép chúng lại thành hình hài của một gã đàn ông.
Thành phố mùa này lạnh, lạnh lắm, nhưng anh có lẽ cũng đã tập làm quen với nó từ trước, rất lâu rồi, anh không nhớ rõ nữa. Chỉ là càng lớn lên, anh lười nhác mà thu mình lại, chẳng còn than vãn hay la hét bởi những giày vò nữa.
Năm anh sắp ba mươi, anh vẫn có hẹn với chính mình đang chờ đợi ở phía trước kia. Nhưng nó bảo anh sẽ phải đánh đổi rất nhiều, hình hài kia cũng sẽ chẳng lành lặn, vẹn nguyên để mừng rỡ nữa. Anh biết chứ, lầm lũi lao đầu để tìm kiếm một ngày mai mà anh cảm thấy bình yên, thì thượng đế nhất định sẽ bóp chặt cổ anh, nhưng anh tin sẽ không làm cho anh ngạt thở.
Khi trải qua những thời khắc cô độc nhất, anh nhận ra rằng thực ra cũng chỉ đến vậy thôi. Và khi anh chẳng thể làm gì để thay đổi ngay lập tức, thì anh phải kiên trì với mọi thứ nhiều hơn người khác. Cứ như vậy, anh say mê sự bận rộn như say mê một bình yên.
Năm anh sắp ba mươi, nhẹ nhõm nhất có lẽ là khi ngoảnh lại những năm tháng đã qua, thấy gập ghềnh, chông gai, lởm chởm. Thế mà anh vẫn còn ngồi đây với một vài vết thương dần phai màu.
Rồi chẳng bao lâu nữa sẽ lại đến trung thu, qua giáng sinh, đón giao thừa, mừng năm mới, với cả những cơn lạnh tê tái như bây giờ. Những điều tốt đẹp và dịu dàng đó sẽ đến, và cả anh của ngày mai cũng vậy.
Bố mẹ mình cũng chỉ mong mình được hạnh phúc nửa đời về sau dù đôi lúc sẽ có những bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái. Nhưng chưa bao giờ bố mẹ bắt ép mình làm những cái mình không muốn, chưa bao giờ nói mình phải lấy chồng đi, lo con cái đi lớn tuổi rồi. Mẹ mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để cho mình có một trái tim lành lặn thì mình cũng sẽ không để trái tim mình đau khổ tan nát thêm lần nào nữa chỉ vì muốn người khác không nói nữa mà chọn một tình yêu tạm bợ.
Mình không phải đang khó tính, kén chọn mà là mình chưa tìm được người cho mình cảm giác muốn yêu, người khiến mình cảm thấy an toàn để mình có thể dựa dẫm. Trong suy nghĩ của mình chẳng còn là phải kiếm người yêu thôi, phải có để người yêu làm cái này làm cái kia cho, mình cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thôi. Người thuộc về mình sẽ tìm thấy mình trong đời này thôi dù là vô tình hay cố ý. Mà dù không thể gặp được người ấy thì mình cũng happy thôi, không oán trách bản thân mình . Ai muốn tìm hiểu mình thì mình vẫn vui vè đón nhận thôi nhưng mình cũng nói rõ quan điểm của mình trước. Nếu ngay từ đầu mối quan hệ đó không thể đi được đến đâu thì mình cũng không để họ mất thời gian vì mình. Nếu họ muốn làm bạn với mình thì mình đồng ý , còn không thì thôi. Đừng bắt ép mình làm những điều mình nói không. Và mình cũng không bắt ép người khác phải làm gì đó cho mình. Cái gì tự nguyện thì vẫn vui vẻ hơn chứ!
“ Em là một cô gái chưa từng được tặng một bó hoa, chưa từng được tạo bất ngờ, chưa từng được che chở, chưa từng được cảm giác là tất cả và duy nhất với ai đó . Em cũng chưa từng lừa dối hay phản bội, luôn hết lòng với người khác . Nhưng những thứ em nhận được là sự thất vọng và những lần bị bỏ lại một mình .”