Có vài lời này em muốn gửi đến anh mong xoa dịu cảm xúc tiêu cực của em và của anh
Em chọn rời đi một cách nhẹ nhàng nhất, đối với em cũng không dễ dàng gì. Em đau chứ.
Sau những chuyện vừa rồi, anh tổn thương có, đau buồn có, đổ vỡ có, thù hận có,... nhưng em mong rằng những ngày tháng sau này anh có thể mạnh mẽ vượt qua nó.
Sau một mối quan hệ, em biết anh có những cái trust issues nhất định và thời điểm này không phải lúc thích hợp để bắt đầu. Chăm chút bản thân nhiều một chút, anh gầy đi nhiều (em không thích đâu). Già rồi, chú ý sức khoẻ
Giờ cũng xem như anh tự do part-time rồi, vậy nên cứ thoải mái nói chuyện hay tán gẫu những người bạn mới, nếu họ làm anh khuây khoả và happy.
Còn bản thân em, em cũng có những vấn đề của bản thân mình. Em đang cần học cách chấp nhận, đón nhận và bao dung. Những luồng thông tin anh đưa đến cho em, nó khiến em suy nghĩ nhiều. Chỉ là nó chệch đi nhiều so với những tiêu chuẩn ban đầu của em. Hiện tại em khó mà tiếp nhận và chấp nhận được. Em cần thời gian. Không phải bản thân anh không hoàn hảo, chỉ là những trải nghiệm của anh nó nhiều và khác biệt.
Điều thứ 2, chỉ là một vài quan điểm của em. Em không và sẽ không chấp nhận được anh yêu thương 2,3 người cùng một lúc. Bản chất tình yêu là sự ích kỷ. Em sẽ cảm thấy insecure ở anh nếu anh vừa thoát khỏi một mối quan hệ cam kết. Em không muốn anh tìm em để rebound. Hoặc anh còn vương vấn, còn thương hay còn tình cảm với mối quan hệ cũ, em không muốn backup hay second choice hay anything else. Em muốn em là duy nhất. Không phải riêng em, mà bất kì cô gái nào cũng vậy.
Anh từng là người mang lại cảm giác an toàn và có được sự tín nhiệm gần như tuyệt đối ở em. Sự thật là nó đã mất đi và mất đi nhiều. Em cũng tìm kiếm cảm giác anh toàn này ở khắp nơi, nhưng rất khó để xây dựng được lòng tin ở em. Một cách thẳng thắn, cảm giác an toàn này em muốn anh mang lại một lần nữa.
Người vẫn đi trên con đường ấy
Chỉ có mình còn đó những chơi vơi
Cứ mỗi đêm dằn vặt khôn nguôi
Lang thang về những miền ký ức cũ
Nhận ra rằng ít nhiều còn vương vấn
Của một thời sôi nổi yêu đương
Nỗi niềm riêng bỗng chốc hoá đau thương
Thành trăm mảnh hoàn toàn nứt vỡ
Tình yêu kia tháng năm còn bỏ lỡ
Trách chi hoài câu nói lập lờ xưa.
Một chút buồn xen lẫn chút tổn thương
Dẫu gì cũng là chuyện vài năm sau nữa
Còn hiện tại vẫn rối ren, buồn bã
Sợ tình ta cũng chỉ là chắp vá
Cho nỗi buồn còn sót lại, chưa quên
Tình yêu này chẳng thể gọi thành tên
Một chút nhớ mong khi không gặp gỡ
Một chút khó thở khi ở cạnh bên
Một chút gì đó lưu luyến không quên
Vui, buồn, tuyệt vọng, hoàn toàn có đủ
Một chút giày vò khi thấy người kia ủ rũ
Bên cạnh người chẳng phải là I(ai-tôi)
Bỗng giật mình nghĩ về chuyện hai ta
Tự hỏi mình ở đâu trong tim người đó
Mà dám có tư cách giận hờn buồn tủi
Chỉ được hờn một nỗi nhớ khôn nguôi
Đây là những lời thật lòng em chuẩn bị nói với anh
Em không biết duy trì mối quan hệ này như thế nào cho đúng.
Hiện tại, em cảm giác anh đang chơi đùa em. Đại loại vậy. Lúc tiếp cận thì anh chase, còn giờ thì em đang bị cuốn theo còn anh thì lùi lại. Hoặc do đa số đàn ông thường làm vậy đối với mối quan hệ theo từng giai đoạn. Em không rõ
Thứ 2, em có trust issue với anh. Em không biết nên tin anh như thế nào. Em cảm thấy insecure và overthinking khi nghĩ đến anh còn sống chung nhà, ừ việc đụng chạm hay quan tâm gì đó, hay ngủ chung hay quay lại,… có thể xảy ra.
Và em không muốn lo hay nghĩ đến những việc như vậy nữa, nó khiến em mệt và vô nghĩa khi nghĩ đến những thứ như vậy khi mình chẳng kiểm soát được nó có thể xảy ra.
Cảm ơn anh vì đã rời đi một cách êm đềm và bằng một phương thức để em ít bị tổn thương nhất
Cảm giác của em lúc này thật hỗn độn và trống rỗng, ngột ngạt và khó thở. Thật sự em rất muốn trốn tránh thực tại này một khoảng thời gian để chìm đắm trong hồi ức lãng mạn và hạnh phúc anh đã dành cho em trong gần hai tháng qua. Em thật sự đã rất vui và hạnh phúc.
Nhưng thật khó, em cũng đã lớn và nên tự đối diện với cảm xúc của chính mình. Em tưởng rằng sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng ấy, cảm xúc đối với anh đã chết và chôn vùi cùng những ký ức và phiền muộn anh đã gây ra cho em 2 năm trước. Nhưng một lần nữa anh khiến trái tim em lại không ngừng thổn thức về anh và cũng một lần nữa trái tim em như vỡ ra từng mảnh. Cái cảm giác này em đã trải qua 2 lần rồi, thực sự rất khó chịu.
Không thể kể cho ai cũng chẳng biết làm sao để giãi bày, nên có lẽ đây là nơi an toàn nhất để em viết những lời này.
Em không biết mình nên làm gì đối với mối quan hệ này, cũng chẳng biết làm sao để nó tốt lên trong tình cảnh như thế này, cảm giác thật bất lực và tuyệt vọng. Em sợ mất anh và cũng sợ đánh mất chính mình. Vậy nên, sự im lặng của anh trong 2 ngày qua, em hiểu.
Em chỉ mong rằng anh sẽ kiên nhẫn đợi em... lớn thêm một chút nữa, đủ mạnh mẽ hơn và đủ độc lập hơn để đến bên anh.
Cảm ơn anh đã cho em những ký ức đẹp, nó sẽ là hành trang cho em trong suốt chặng đường sau này.
20240311
#toanh
Én Nhây của anh
Turning 23 years old, now I’m standing with a passion job which brings me to a lot of countries and earn not a little money. Compared to a normal student 1 year graduating, I assume that my career is quite smooth and going further following my intention and ambition.
Although I quite satisfy with what I have now: dream job, warmed family, nice colleagues, I gradually realize that my “old” best friends is distancing from me day by day. Perhaps due work, distance and her own love, we don’t communicate as much as we did before. We don’t even share anything about each other. We haven’t met for such a long time though I tried to persuade her to grab a coffee and talk. I feel there’s a space between us. I tried to connect the relationship again but seems she didn’t give it a shot to maintain. Feel like we are all different now and seperate from each other story.
Today, my work made me exhausted. I was crying a bit after bearing high pressure coming from my customers and the business. I unintentionally scrolled my screen to find a name in a hope of our dinner or drinking tonight. Many names turn screen but I couldn’t find even 1 guy who could understand my story now. Felt that they’re all strangers even they’re my friend and used to be my friends.
I don’t know why people around me after having boy friends all left me aside. I thought that we could be very happy when one of us having someone to love, but now I realize that everybody can leave you and take you for a granted when they have other one to care. I understand that bf/gf is the priority but don’t you think back the day how we took care each other when no men surrounded us.
I wrote these post here just to releae my thought, my feeling and my stress today. Anyone passing by doesn’t need to leave their trace
"Giống như câu nói quen thuộc: “Mất đi rồi mới biết quý trọng!”, giống như những tình tiết cường điệu trong phim thần tượng mà em vẫn luôn yêu tha thiết. Không thấy em nữa, tôi mới nhớ em nhiều như vậy.
Tôi lật nhào thế giới, chỉ vì cái bóng đổ ngược của em...."
Tự cảm thấy mình giống như một cuốn sách. Lần giở từng hồi, tìm được thứ họ muốn, rồi bỏ đi. Dường như, mỗi người đi ngang tôi, tôi đều để lại cho họ một bài học, một điều gì đó, đóng góp cho sự trưởng thành cho cuộc đời họ, thay đổi ít nhiều suy nghĩ mà trước đó họ đã từng một mực khẳng định.
Mỗi lần như vậy, tôi cũng thầm hy vọng và mong cầu cho họ, nếu có dịp gặp lại hay cắt nhau một lần nữa trong đời, tôi muốn gặp họ trong con người “lớn”, vững vàng hơn và dũng cảm hơn. Nghĩ đến sự thành công của họ, kỳ lạ, lại trở thành sự thoả mãn trong tôi.