Tumgik
#thơ thất tình
yennhicorner · 3 months
Text
Continue 20190322
Tumblr media
Verse 2
Người vẫn đi trên con đường ấy Chỉ có mình còn đó những chơi vơi Cứ mỗi đêm dằn vặt khôn nguôi Lang thang về những miền ký ức cũ Nhận ra rằng ít nhiều còn vương vấn Của một thời sôi nổi yêu đương Nỗi niềm riêng bỗng chốc hoá đau thương Thành trăm mảnh hoàn toàn nứt vỡ Tình yêu kia tháng năm còn bỏ lỡ Trách chi hoài câu nói lập lờ xưa.
me wrote
Yen Nhi
3 notes · View notes
listsach01 · 1 year
Text
Tumblr media
Có những người luôn chờ mình dại một lần để bỏ đi
70 notes · View notes
maydieuvuvo · 2 years
Text
Tumblr media
ăn ly chè đậu đỏ ngày thất tịch hôm nay mấy lời yêu chưa ngỏ mong cậu nhận luôn ngay
liệu rằng cậu có hay tình yêu thương của tớ như ly đậu trên tay ngọt ngào vị nhung nhớ?
thôi thì mình lấy cớ thất tịch ngày hôm nay gửi tình yêu nỗi nhớ từ lâu trong tim này.
anavroaht.
9 notes · View notes
soundlessmonologue · 7 months
Text
rèm
chẳng có gì cản được ánh sáng chẳng có gì cản được em giấu câu chia ly sau bức rèm nói dối rằng em không khóc
vậy mà sau bao nhiêu khó nhọc vẫn không đóng kín được tim mình tỉnh giấc trong bóng tối vô minh em đã bỏ đi chân trời khác
tự nhủ đã quen với mất mát rèm thưa sao che nổi bóng người?
0 notes
without-rain · 1 year
Text
Thôi thì ! Đón anh đi
-----------------------
Thôi thì !
Lấy anh đi
có gì đâu phải nghĩ
để đêm về còn thủ thỉ với nhau
còn trẻ gì nữa đâu
để yêu đương lăng nhăng vật vã
trước giờ anh đã
đôi ba cuộc tình
sẽ không còn lủi thủi một mình
đi và về ê chề nỗi nhớ
không cần kiếm cớ
để gần nhau
nếu em bước quá mau
anh vẫn đủ gần để cùng em cuồng dại
một đôi lần em lên cơn "rồ dại"
anh cũng cười
tai hại chắc anh
thích màu xanh
anh sẽ không tặng hoa hồng như trước nữa
sẽ loay hoay cả đời sơn chỉnh sửa
thế giới màu xanh
trẻ em sẽ rất nhanh
và bản lĩnh liên vàng như cha nó
dù có gặp muôn thuở và khó khăn
vẫn hiên ngang hoan hỉ mẹ nó về
nó sẽ biết ăn mặc chỉnh tề
và điệu đà nếu là con gái
ba nó nhìn gật gật đầu vui vẻ
mẹ lúc xưa mà
em cũng thế đừng lo sợ già
rồi anh sẽ không còn yêu em nữa
mấy cô trẻ không thể nào thắp lửa
rực rỡ rạng rỡ như hồng cô vợ của anh
nhiều thứ đến rất nhanh
nhưng không tất cả đều đi chơi
em sẽ mang trong mình trọng tội
if reject by about.
Tumblr media
1 note · View note
thang-9 · 2 months
Text
Chúng ta cần thời gian một mình. Gần đây ngoài việc đi làm phải tương tác với đồng nghiệp và gia đình ra, mình không gặp ai. Mình không có nhu cầu gặp ai, mình cần phải được một mình. Mọi người cũng thế, để có thể đi sâu vào bên trong và ngẫm nghĩ thực sự về tất cả, ta cần cô lập. Ngồi trên đảo hoang, ngắm được cả biển cả.
Overthinking là một chứng tâm lý. Để biết bạn có overthink - nghĩ quá không rất đơn giản: Suy nghĩ mà tạo ra được ý nghĩa sau đó thì là suy nghĩ bình thường. Suy nghĩ mà chỉ nghĩ thôi, không giải quyết được gì thì là overthink. Thế nên mình chưa bao giờ overthink, dù mình nghĩ nhiều đến thế. Mọi suy nghĩ dù to dù nhỏ dù cuộn trào dù len lỏi bên trong mình đều luôn đưa mình tới một nơi nào đó. Mình càng đi càng thấy nhiều phong cảnh. Mình biết ơn khả năng nghĩ của bản thân.
Nhiều người nghĩ rằng mình yêu bản thân nhưng chưa yêu bản thân đúng cách. Bạn mình là một cô gái kiêu kỳ, thường xuyên phớt lờ mọi người dù là quan hệ gì đi chăng nữa. Ban đầu ngồi phân tích hai đứa cho rằng có phải vì nó quá đề cao bản thân hay không, quá yêu bản thân hay không. Không, nghĩ tiếp thì bọn mình công nhận đó không gọi là yêu bản thân. Đó là một khiếm khuyết cần sửa đổi. Những người cao ngạo, nghĩ mình hay lắm không phải yêu bản thân. Cái bản ngã đầy chất độc của họ thoả mãn và đánh lừa họ rằng họ yêu bản thân. Mình ghét nhất loại người này. Họ quá mù mịt.
Hôm nay đọc được một bài hay lắm, rằng những người độc thân không phải thiếu tình yêu, mà họ thừa quá nhiều tình yêu. Như một trạm xăng không được đổ, sẽ bị dồn lại quá nhiều. Họ nhìn các cặp đôi yêu nhau không ghen tỵ mà nao lòng vì có nhu cầu cũng trao tình yêu của mình cho một ai đó như thế. Mình nghĩ giải pháp là đem tình yêu đó đi tưới hoa trong vườn của mình. Tự dưng nó sẽ toả hương khắp chốn.
Đây là thời đại của những người thích ở một mình, đó không phải là vấn đề xã hội. Chỉ là bây giờ con người dám sống thật là chính mình hơn mà thôi. Nếu không sinh ra ở thời đại người ta vẫn mặc định loài người phải kết hôn sinh con và không giao du với ai là lập dị, mình tin bố mình đã thoải mái chọn sống một mình cả đời. Vì khả năng có thể tìm thấy người có thể thấu hiểu ta đến lõi sau cùng và ta dám cởi toàn bộ lớp vỏ bản ngã ra trước họ là quá thấp, thấp đến mức không cần đặt kỳ vọng.
Những người không muốn sinh con chỉ có 1 trường hợp, đó là còn quá nhiều tổn thương tâm lý nên không tin rằng mình có thể nuôi dạy một con người khác nữa. Sợ hãi không đủ tiền là một loại tổn thương tâm lý. Sợ hãi mình không đủ sức mạnh tinh thần để dỗ trẻ con khóc là một loại tổn thương t��m lý. Nhiều người trong số họ có tổn thương gia đình. Không lớn lên vui vẻ nên cho rằng mình cũng không giúp ai lớn lên vui vẻ được. Vậy thôi bỏ đi là xong, chuyện đó cũng không quan trọng đến thế. Chuyện đó cũng không dễ dàng đến thế.
Mình cảm thấy buồn vì thấy nhiều người quá coi thường tình yêu và chính mình. Mình nói với bạn thân nếu một ngày mày 35 tuổi mà kết hôn với một người phù hợp vì không thể chịu đựng được nữa, bọn mình nghỉ chơi đi. Không phải vì tao thất vọng, cuộc đời mày liên quan gì cả tao. Mà là vì tao sẽ thấy quá buồn.
Cuối cùng thì mình đã hiểu một cách rõ ràng mình không được định danh bởi nghề nghiệp, thu nhập và vị trí xã hội của mình. Mình cảm thấy buồn khi nhìn thấy những ai vẫn còn chìm trong cái vòng xoáy nông cạn đầu tiên đó. Dù cuộc đời của ai cũng không liên quan cả mình mà.
Mọi đứa trẻ sinh ra đều giàu cảm xúc và giỏi tưởng tượng cũng như đồng cảm. Rồi chúng bị người lớn làm cho dốt đi. Bởi xã hội này chuộng toán học, không chuộng văn thơ. Xã hội cần kỹ sư bác sĩ, không cần nhà văn. Xã hội được vận hành bởi tất cả những người lớn từng là những đứa trẻ bị làm cho dốt đi. Càng lớn con người càng thiếu tỉnh thức.
Nếu dám sống thật là bản thân, sẽ hạnh phúc lắm đấy.
38 notes · View notes
tieuduongnhi · 2 years
Text
Câu nói bạn thích nhất là ?
1. Ai cũng chúc bạn hạnh phúc, tôi chỉ chúc bạn đi ngang qua núi sông cảm thấy thế giới này thật đáng giá.
2. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết vào mùa đông, nhưng gần đây lại được tặng một bộ kimono gai dầu với những đường sọc màu xám lông chuột, là một bộ kimono rất hợp để mặc vào mùa hè, nên tôi sẽ sống cho đến mùa hè vậy. (Dazai Osamu)
3. Cả đời anh đều cực khổ, nhưng anh lại là viên kẹo ngọt ngào nhất.
4. Ý nghĩa của thất bại là để mọi người thất vọng.
5. Chúng ta lưỡng lự, chẳng có gì trong tay, nhưng tất cả đều khiến ta tuyệt vọng đến cùng cực.
6. Từ người bán bóng bay, mà đứa trẻ nào cũng ấp ủ một giấc mộng xa vời.
7. Thủy tinh trong suốt, quả cam rực rỡ.
8. Năm tháng vội vã, sau này tôi từng yêu rất nhiều cô gái. Họ ôm tay tôi hỏi tôi có yêu họ không, tôi đều nói yêu. Nhưng cô gái tôi yêu thương nhất, lại chưa từng hỏi tôi câu này.
9. Tất cả những thăng trầm, cuối cùng, không gì khác ngoài một người kể chuyện.
10. Bạn rất thông minh, bạn rất xinh đẹp, bạn rất quan trọng. (The help)
11. Có lẽ trời sinh tôi mang trong mình sự nhát gan, đối với những vui sướng tôi thường có dự cảm chẳng lành.
12. Một người hoa nở, một kẻ hoa rơi, những năm tháng cũ từ xưa đến nay, không người hỏi han.
13. Nếu không cô đơn một ngày, tôi sẽ trở nên yếu đuối, tôi không tự hào vì cô đơn mà tôi sống bằng nó. (-Bukowski)
14. Phía sau ngọn gió là ngọn gió, phía trên bầu trời là bầu trời, con đường phía trước vẫn là đường.
15. Từ đó về sau, tôi gặp núi xanh, gặp được sương trắng, lẻ loi nếm trải sự đau khổ và bi thương của thế gian này, rốt cuộc vẫn không thể gặp được em.
16. Bắt đầu từ ngày mai, hãy làm một người hạnh phúc.
17. Tôi thấy núi xanh xinh đẹp làm sao, liệu núi xanh gặp tôi có hiểu lòng tôi hay không nhỉ.
18. Gió thổi tóc đen sớm quay đầu, tuyết phủ đầu bạc khi nhìn lại, lãng từ già rồi hỡi người ơi, duy chỉ núi sông mãi không dời.
19. Chiêm bao lênh đênh bên bờ Giang Nam, mãi đến tận cùng Giang Nam, vẫn không thể cùng người tương phùng.
20. Gió xuân hoa đào một chén rượu, đêm mưa giang hồ sáng mười năm.
21. Đối mặt với sông lớn, ta hổ thẹn vô hạn, năm tháng hao tâm, kiếp người kiệt lực. Giống như tất cả các nhà thơ đều lấy giấc mộng làm con ngựa của mình, năm tháng bình dị trôi qua, không còn một giọt dư thừa.
22. Đời người là ngọn đèn dầu đã cạn, còn bóng đêm lại đằng đẵng vô tận siết bao.
23. Tình thâm không thọ, cường cực tất nhục (Nếu thâm tình không thể kéo dài, thì kẻ càng mạnh miệng càng nhục nhã)
24. Tôi không phải kiểu người theo chủ nghĩa bi quan, chủ nghĩa bi quan là kiểu người đứng ở đó lo lắng nắng mưa, còn tôi đã sớm ướt đẫm cả người rồi.
25. Bé nhỏ đối mặt với mặt trời,dọc theo hàng rào,những đóa hoa màu xanh da trời bắt đầu uốn lượn.
26. Tôi từng đi qua nhiều cây cầu, ngắm nhìn vô số áng mây , uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng chỉ yêu một người vào độ tuổi tốt đẹp nhất.
27. Núi cao có thực vật bám vịn, đất trũng có hoa sen rực rỡ.
28. Cuộc đời như kẻ ngốc nói mê,ồn ào và rối loạn, nhưng chẳng có ý nghĩa.
29. Tôi là một người bình thường, tôi không thể hy vọng trong biển người rộng lớn kia, thoáng một ánh nhìn là được em chú ý.
30. Hứa với tôi, kìm nén nỗi đau của em, đừng nói gì cả, bước qua cả tòa thành, bước đi thật xa.
31. Nếu bạn chỉ thích, tại sao phải phóng đại thành tình yêu.
Nguồn: 知乎 | Blog Ngân Tích Họa Lang dịch
#bachphiuyen
#Dốc_một_dời_dịu_dàng_ấm_một_lần_gặp_gỡ
255 notes · View notes
jennifertple · 1 year
Text
Tuổi nào đẹp nhất trong đời: Tuổi 20 không nuối tiếc, tuổi 40 vượt qua hết thất bại, đến tuổi này thấu nhân sinh, sống thật với mình07/04/2023 21:20 PM |
Không có độ tuổi nào là đẹp nhất, cuộc sống chỉ tươi đẹp khi ta sống trọn cho hiện tại.
‏Có người bảo đó là tuổi thơ vô tư lự, cũng có người bảo đó là những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, lại có người bảo đó là tuổi già an nhàn… Nhưng có vẻ như con người ta thường nghĩ về tương lai hay quá khứ mà quên mất rằng độ tuổi đẹp nhất chính là hiện tại. ‏
‏Người xưa rất khôn ngoan, họ đã đúc kết mọi giai đoạn của cuộc đời bằng ngôn ngữ triết học và dặn dò thế hệ mai sau: "Không có cuộc đời hoàn hảo, chỉ có lứa tuổi đẹp nhất." Muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, điều đầu tiên là phải hiểu "bí mật trong vẻ đẹp" của từng độ tuổi trong nhân sinh.‏
10 tuổi vô ưu
‏Người xưa nói "10 tuổi vô lo", khi còn nhỏ, chúng ta thường tràn đầy tình yêu và háo hức khám phá thế giới, suốt ngày cười nói, rong chơi, tự tại. Trong "Hoàng tử bé" có viết: "Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con, nhưng có mấy ai nhớ được điều này".‏
‏Phong Tử Khải tin rằng sự ngây thơ của trẻ con sẽ không mất bị đi: "Lần đầu tiên bước ra xã hội, nhìn thấy sự giả tạo của xã hội lúc bấy giờ, tôi chợt cảm thấy người lớn đã dần mất đi bản tính, chỉ có trẻ em là ngây thơ và có nhân cách hoàn chỉnh. Đây mới là con người thật sự."
‏Hy vọng rằng khi lớn lên, chúng ta vẫn sẽ không quên khát vọng ban đầu của mình, vẫn giữ lại sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, vẫn tò mò về thế giới ngay cả trong những ngày buồn tẻ và bất lực nhất, và vẫn sẵn sàng bao dung thế giới này.‏
Tuổi 20 không nuối tiếc
‏"Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên", tuổi 20 là tuổi "khai thiên", tuổi tràn đầy sức sống và thịnh vượng, giống như mặt trời lúc chín giờ sáng, vươn mình trước thế giới đang đợi họ ở phía trước.‏
‏Ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, cho dù gặp phải bao nhiêu thăng trầm, bạn cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc, hãy chiến đấu hết mình và theo đuổi ước mơ của mình.
Tuổi 30 tự lập
‏Khổng Tử nói "Tam thập nhị lập", có nghĩa là: Tuổi 30 không chỉ gánh vác chuyện cá nhân, mà còn gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông: Trên có cha mẹ, giữa có vợ hiền, dưới có con cái.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại thân. Cha mẹ già đi, bầu trời mà họ từng nâng đỡ nay sẽ phải do bạn tự nâng lấy; bạn phải trở thành mái che cả đời cho nửa kia của mình, phải che chở con cái khỏi bão giông.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại tâm. Bạn phải có tư duy độc lập, biết mình muốn gì, muốn trở thành người như thế nào, không để bị ai chi phối và có thể bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn.‏
Tuổi 40 tỉnh táo
‏Người đến 40 tuổi đã nếm trải cay đắng ngọt bùi của nhân sinh, họ đã sở hữu tất cả những gì nên sở hữu, trải qua tất cả những gì nên trải qua, trái tim tính toán trước kia giờ đã bình yên.‏
‏40 tuổi, cái gì cũng nhìn thấu hiểu rõ, trong lòng tự khắc nhẹ nhõm, không còn bị vật ngoài thân mê muội. Ở tuổi này, cuộc sống dần trở nên rõ ràng hơn.‏
‏Cuộc sống lúc này như những ca từ trong bản "Con đường bình phàm": Tôi đã vượt qua núi rừng và biển cả, cũng đã vượt qua biển người mênh mông, tất cả những gì tôi từng sở hữu đều bỗng tan biến như mây khói. Đã thất vọng và mất hết phương hướng cho đến khi tôi nhìn thấy con đường bình phàm. Đó là câu trả lời duy nhất."‏
Tuổi 50 hiểu mệnh trời
‏Nửa đời đã đi qua, con người ta sẽ hiểu ra luật trời: Một năm có xuân hạ thu đông, vạn vật sinh diệt, con người cũng có sinh, lão, bệnh, tử… mọi thứ đều là một chu kỳ lặp đi lặp lại. Và họ cũng hiểu ra: Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều do tự mình tạo ra, muốn được quả lành thì trước phải gieo nhân tốt.‏
‏Sau khi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. "Sông có khúc, người có lúc, đừng cưỡng cầu", đừng bám vào danh lợi, đừng mãi vướng mắc thị phi thành bại, hãy đối mặt với mọi tình huống trong cuộc sống bằng thái độ cởi mở.‏
Tuổi 60 thấu nhân sinh
‏Khi một người đến tuổi 60 sẽ nghe lọt tai tất cả ngôn từ, kể cả lời hay ý đẹp và lời nói ác ý. Dù gặp phải những thăng trầm và thất bại nào, lòng họ vẫn bình thản, vì họ đã đạt được cảnh giới "không sợ chê bai, chỉ cần ngồi ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên nhà là đủ". ‏
‏Có người cho rằng tất cả rắc rối trong cuộc sống đều đến từ "đôi tai", khi nghe người khác mắng mỏ, vu khống, cười nhạo, sỉ nhục, coi thường, con người ta sẽ tức giận. Nhưng đến tuổi 60, tâm hồn sẽ rộng hơn, có thể bao dung với người và vật, khi nghe những lời cay nghiệt cũng không lung lay. Vì khi đó ta sẽ hiểu: "Thế giới là của riêng tôi và không liên quan gì đến người khác".‏
Tuổi 70 sống theo ý mình
‏Khổng Tử nói: "Tuổi bảy mươi, hãy thuận theo lòng mình nhưng đừng vượt quá khuôn phép." Khi một người sống đến 70 ắt đã sáng suốt mọi chuyện, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Thành công lớn nhất của một người là được sống thật và sống theo cách mình thích.‏
‏Steve Jobs nói: "Cuộc đời có hạn, chúng ta không nên lãng phí cuộc đời có hạn của mình chỉ vì sự đánh giá của người khác mà hãy làm theo tiếng gọi con tim."‏
‏Bất kể là độ tuổi nào cũng sẽ mang vẻ đẹp có một không hai ở độ tuổi đó. Hãy nhớ rằng hiện tại chính là khoảng thời gian đẹp nhất và chúng ta chỉ sống cho thời khắc này, hãy trân trọng những gì mình có.
Sưu tầm
Nguồn: Cafebiz 
32 notes · View notes
kidzxz · 1 year
Text
Vua Minh Mạng là con thứ 4 của vua Gia Long, lúc còn là Đông Cung Thái Tử, có lần buổi trưa ra hồ Tĩnh Tâm chơi, đang nằm trên võng ngắm mây trời thì bỗng dưng thấy xa có một ông già, tay cầm bình rượu, đội nón cỏ, cầm cây bút lông vẽ vẽ lên trời. Cứ vẽ đến đâu thì mây đen tan đến đó. Thái Tử kêu lại gần thì không phải ông già mà là một trang nam nhi thanh tú với nụ cười tựa trăng rằm, nhìn rất cảm mến. Hỏi chuyện thì chàng trai làu làu kinh sử, biện luận sắc sảo, Thái Tử giật mình tỉnh giấc, hoá ra là chỉ là một giấc mơ lộn xộn. Thái Tử vốn ít ngủ mơ, yêu cầu các quan giải mộng. Họ giải thích nón cỏ là chữ thảo trên, đầu tiên nhìn thấy tưởng ông già là chữ lão, trí tuệ vậy là chữ giả (có 1 nét của chữ lão xuyên qua chữ nhật ở dưới), ghép lại là chữ Trứ 著. Thái Tử cho ghi chép vào sổ, xem thử khoa thi sau có ai tên vậy không. Khoa thi sau, thấy đúng người tên Trứ đỗ giải nguyên, nhưng đã 41 tuổi. Khi gặp, nhìn vóc dáng trẻ hơn nhiều so với tuổi Thái Tử mới nhớ lại giấc mơ, hoá ra mộng và thực cũng có khi là một.
Nguyễn Công Trứ là người có trí thông minh siêu đỉnh, khi làm việc thì làm rất tốt, biết đời người chỉ là một giấc mộng, chết chẳng mang theo được gì nên rất coi rẻ lợi và danh, thường tổ chức vui chơi ca hát vào các buổi tối sau một ngày làm việc tập trung cao độ và đạt hiệu suất cao.
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi.
Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ.
Lọt đến tai vua, Minh Mạng không quở trách mà cười nói rằng "thói cũ thằng cuồng vẫn hào phóng thế đấy". 41 tuổi, Nguyễn Công Trứ mới bắt đầu sự nghiệp, làm gì đều hoàn thành xuất sắc, từ trấn biên phía Bắc đến phía Nam, rồi khai hoang lập 2 huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình),.... Ông thăng chức giáng chức không biết bao nhiêu lần. Có lần ông bị giáng xuống làm lính canh ở Quảng Ngãi, vào chào quan tỉnh để đợi lệnh đi đồn nào, ông mặc cái áo cộc màu chàm. Quan Tổng đốc sở tại thấy tình cảnh một người từng là Thượng thư nay thất thế như vậy thì áy náy, cho phép ông cởi đồ lính ra. Nhưng ông nói: "Lúc làm tướng tôi không lấy làm vinh, nay làm lính tôi cũng không thấy làm nhục. Người ta ở địa vị nào, có nghĩa vụ đối với địa vị ấy, làm lính mà không mặc đồ ấy thì sao gọi là lính được". Câu trả lời này khiến ai nấy đều kính phục.
Ngày về hưu, ông trở về làng quê cũ, không trống không kèn, không ngọc ngà châu báu gì mà chỉ là một con bò vàng và một bầu rượu, hai ba bộ đồ. Ông nói đã xong một chữ công danh, trở về tay trắng như lúc bắt đầu, đã hoàn thành 2 câu thơ tâm niệm ông khi còn trẻ "đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Ngày ngày, ông rong chơi, ghé thăm người này người kia, ngất ngưỡng xông xênh. Ông nói với bạn:
Tao ở nhà tao, tau nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân đi
Không đi mi nói: sao không đến?
Đến thì mi nói: đến làm chi?
Năm 73 tuổi, ông cưới vợ. Cô dâu hỏi tuổi, ông nói "năm mươi năm trước, anh hai ba". Cô dâu không biết già vậy thì chuyện kia có ổn không, ông hát:
"già là già tóc già râu,
chứ còn chuyện ấy anh đâu có già".
Sống phóng khoáng yêu đời lạc quan, giải thích mọi thứ theo hướng tích cực nên ông khá thọ, 81 tuổi mới mất (thời xưa 60 đã là thọ). Ông có một tình bạn tri kỷ với Nguyễn Quý Tân, nhỏ hơn ông tới 36 tuổi, tính cách cũng ngất ngưỡng xông xênh phóng khoáng như nhau. Quý Tân vì mê ông nên xin đi theo cho kỳ được, tìm cớ để 2 người tình cờ gặp nhau hoài, đến nỗi Công Trứ chịu không nổi mà phải kết bạn. Rồi sau đó tâm đầu ý hợp mà trở thành tri kỷ tri âm. Cả hai đều sống theo triết lý "nhỏ tập trung học chăm chỉ không xao nhãng, học để mà làm, làm cho ra thành tựu, cho vẻ vang bản thân, thấy già rồi thì biết đủ, bỏ hết và rong chơi, hết cõi tạm thế gian".
**** Sách về giai thoại người tài xưa đã bị thất lạc nhiều, nhiều thông tin không có trên mạng cũng như không có trong sách trên thị trường, nhưng tui có. Ai thích sống phong lưu "thảnh thơi thơ túi rượu bầu" khi về già thì bấm còm cho tui biết, share- lưu lại trên tường để đọc miết mà nó vận vào, thành người phóng đạt mênh mông.
27 notes · View notes
mydearmy · 1 month
Text
Tuần vừa rồi bị căng thẳng quá. Cơ thể cứ co cứng lại, nên cả mental lẫn physical đều mệt. Còn PMS nữa chứ.
Có nhiều thứ xảy ra hoặc mọi thứ đến dồn dập quá mà mình không kịp tiếp nhận hoặc digest, nhất là suy nghĩ. Có lẽ mình bị trigger vì cảm thấy không control được tình hình và chẳng có gì well-organized cả.
Hà Nội nóng cao điểm. Mới đầu hè. Cái sức nóng này làm mọi thứ ngột ngạt và mọi người cũng dễ bực bội khó chịu với nhau hơn.
Mình mới đọc được vài trang đầu "Khởi sinh của cô độc" thì dừng lại. Không phải vì không hay, ngược lại, tác giả viết rất mượt mà, dễ đọc. Chỉ là nó gợi lại những điều không vui, không phải của mình, mà là của T. Vừa đọc vừa nghĩ đến cậu ấy nên không thể ngăn được cảm giác buồn bã. Giống như mấy năm trước mình đọc quyển "Những điều giữ tôi còn sống", cứ đọc một đoạn lại dừng lại suy nghĩ và phóng chiếu. Có những quyển rất khó để đọc xong, là vì như vậy. Sắp tới mình đọc "Vòng tay học trò" nữa, đang đợi sách về. Chó bảo đọc xong thẫn thờ cả buổi. Aigu.
Nhưng dù sao đó cũng là một cách chăm sóc tinh thần. Văn chương, ngôn từ là thứ có thể bao bọc lấy mình và khiến mình thấy an ủi, thoải mái. Mấy tuần vừa rồi cảm giác hụt hẫng của mình đến từ việc mình không có thời gian chăm sóc cho bản thân, ít đọc, ít viết. Mình nghĩ vậy.
Hôm trước An nhắn cho mình. Sau chuyện ở Huế, mình nghĩ An sẽ không chủ động nhắn mình nữa, nhưng anh ý vẫn nhắn. An bảo anh ý thấy mình "ngố" nhất ở điểm là mình dễ làm người ta hiểu lầm, một cách ngây thơ. Chẳng hạn như buổi hẹn với bạn Tinder, mình bảo đi xem phim. An bảo bọn con trai sẽ dịch ra đó là thứ khá intimate, ngồi gần nhau ở một chỗ tối. "Bọn anh sẽ thấy đó là đèn xanh". Trong khi ý định của mình là "Nếu nói chuyện chán quá thì ngồi xem phim cho qua thời gian, xem xong có thể đi về và không gặp lại nữa nếu không thích". Hôm ở Huế, ăn tối xong, An muốn rủ mình đi dạo buổi đêm, trong khi mình lại đề nghị "ngồi uống cái gì đó". Mình bảo "Tại vì hôm đó em mệt, không muốn đi, chỉ muốn ngồi một chỗ". Có lẽ tín hiệu lại bị hiểu lầm, thế nên đến cuối An mới bị chưng hửng như vậy.
Mấy hôm vừa rồi có câu chuyện rất rôm rả về việc tuổi 35++ mà phải tự đi gửi CV thì thật là thất bại. Tuổi đó phải làm chủ rồi, phải để người ta tự tìm đến mình... Đọc thì cũng giật mình phết đấy, vì mình cũng là người tuyệt vọng gửi CV suốt mấy tháng qua. Headhunt tìm đến mình cũng nhiều, nhưng nếu không phải việc mình thích thì mình cũng không nhận. Mình nghĩ đơn giản hơn, là nếu còn trong độ tuổi lao động thì bạn có quyền đi tìm việc phù hợp, bằng cách nào cũng được. Nhưng chẳng thể phủ nhận sống ở xã hội bây giờ dễ bị peer pressure thật, mọi người quen với việc dán nhãn và so sánh nhau rồi. 30 tuổi phải có cái này, 35 tuổi phải có cái kia, 40 tuổi mà không thế này thì nửa cuộc đời coi như bỏ.
Bạn mình, có người rất thành đạt, có cuộc sống nhìn rất fancy, một ngày mặt ngắn tũn bảo "Mày, tao muốn quay lại. Nhưng tao thấy mình đã đến point of no return mất rồi".
Cái "point of no return" này mới làm mình suy nghĩ.
2 notes · View notes
iam-annhien · 2 months
Text
Tumblr media
NHỮNG CÂU CHUYỆN DANG DỞ
02.04.2024
...
Yi ở chơi với tôi hết một ngày chủ nhật. Đến tận khuya mới về lại SG.
Bọn tôi đi bộ, uống rượu, hát hò… và nói chuyện xưa.
Yi kể, cái hồi tôi theo đuổi P, Yi thấy hết. Có lúc trông tôi buồn cười, có lúc lại thấy thương thương.
Có 1 lần, Tôi đuổi theo bọn họ (Có 3 người, P, Yi và thêm 1 anh bạn nữa. Hầu như đi đâu cũng đi cùng nhau).
Đến khi đuổi kịp họ, tôi vừa thở vừa nói: “P, hôm nay ăn trưa với em nhe. Em vừa được lãnh lương, em mời anh ăn đồ ngon”
P im lặng một chút rồi nói: “Bây giờ anh có việc phải ra ngoài rồi. Lần khác nhé”
Tôi hơi thất vọng 1 chút, nhưng vẫn vui vẻ cười với anh. “Vậy buổi chiều thì sao. 5h em rãnh đến 6h ấy???”
“Vẫn chưa biết về kịp không”
“…”
“Vậy anh đi nhé!”
“Dạ” - Tôi buồn hiu
Nói xong ba người họ rời đi.
Yi bảo lúc đó cô ấy tình cờ quay đầu lại. thấy tôi vẫn còn đứng đó, cố chấp nhìn theo hệt như bức tượng. Yi lại nói “Lúc đó chẳng hiểu nghĩ gì nên đã đi ngược lại. Mày nhớ lúc đó tao với mày nói gì không?”
Tôi nói nhớ. Điều nhớ rõ hết. Lúc thấy Yi quay lại tôi có hơi bất ngờ.
Yi nói
“Này em gái. Em nhìn nó như vậy nhưng nó chưa từng biết, cũng chưa từng quay đầu lại. Cần gì chứ? Bỏ đi em gái, chị chơi với nó hơn 10 năm rồi, chị biết tính nó”
Tôi lắc đầu. Không thể bỏ được. Cũng không muốn bỏ.
“Em gái, cảm giác thích nó là gì?”
“An toàn.”
“An toàn?”
“Dạ. Em không biết vì sao mình lại thích anh ấy, nhưng em rất hy vọng anh ấy thích em. Em sẽ cố gắng để anh ấy thích em. Bởi vì em nghĩ rằng kiểu người như anh ấy một khi yêu ai sẽ toàn tâm toàn ý với người đó. Nếu anh ấy yêu em, sẽ không bao giờ rời khỏi em. Em rất chắc chắn.”
“Nhưng như vậy cực khổ lắm!”
“Không cực.” Tôi nhìn chị ấy, mỉm cười. “Bởi vì vừa nãy chị nói sai rồi.”
“Sai gì?”
“Dạ.” - Tôi nhìn bóng lưng P - “Bởi vì anh ấy luôn biết rằng em đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ấy, hơn nữa lần nào anh ấy cũng quay đầu, lần nào cũng vậy. Chị nhìn xem đi”
Còn chưa dứt lời. Người đàn ông đến trước cổng trường đã quay đầu lại… Dù không thấy rõ vẻ mặt, nhưng quả thật anh đã nhìn về phía tôi, không sai lệch, dừng lại vài giây.
Yi cảm thán. "Vẻ mặt của mày lúc đó. Kiểu sao ta... cực kỳ mãn nguyện"
Yi về rồi. Thật sự có cảm giác hơi trống vắng. Lại bị mất ngủ trầm trọng. Mở máy tính cũng không tập trung làm việc.
Dứt khoát không làm nữa. Kéo cái ghế mây lại gần cửa sổ. Sau hai đêm hầu như không ngủ, đầu có chút đau. Bên ngoài là bầu trời trong vắt, gió thổi nhẹ nhàng (Ngày đẹp trời hiếm hoi. Mấy hôm trước toàn mưa. Còn có cả mưa đá nữa). Mọi thứ đẹp là vậy nhưng tôi không mấy hứng thú, tâm trạng u ám như bầu trời giăng đầy mây đen. So sánh với ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ đúng là buồn cười.
Có những chuyện không nghĩ đến thì thôi. Một khi có ai nhắc một chút thôi thì tấy thảy những chuyện cũ giống như một cuốn phim tua chậm. Từng chút từng chút hiện về.
Trong kí ức của tôi. P là kiểu người ít nói nhưng rất biết cách lắng nghe. Trước lúc ấy, tôi luôn cho rằng anh chưa từng nghe mấy lời lảm nhảm của mình. Thật ra không phải vậy...
Là mùa hè, trời không có một áng mây. Nắng muốn vỡ cả đầu. Có một môn chuyên ngành tôi không hiểu rõ. Nên xách giáo trình ra tìm P. Anh lẳng lặng giải thích, tôi hấp tấp cắt ngang. Nắng nóng khiến tôi không tài nào tập trung được. Hôm ấy, anh vẫn yên lặng và nghiêm túc giúp tôi giải bài tập, còn tôi vẫn ngồi trên thảm cỏ lẩm bẩm vì mây chuyện phiền muộn gặp phải.
Nói rằng tối hôm qua bị vấp té ở cầu thang, khiến cặp giò đẹp nuột nà của tôi để lại vết sẹo, sau này không thể làm người mẫu chân. Còn nói phải dạy con từ thuở ấu thơ, đám trẻ con ở khu trọ đùa giỡn cả ngày làm vỡ đèn ngoài hành lang, nhưng cha mẹ chúng không bồi thường, không chịu trách nhiệm với an toàn của cộng đồng. Còn nói khu nhà trọ quá cũ, chủ nhà không xã giao với chính quyền hay sao mà cảm giác càng ngày càng không an ninh.
Gió thổi tán lá xào xạc, thi thoảng rơi xuống đầu. Tôi ngồi trên sân cỏ tức giận càu nhàu cả một buổi. Không biết P có nghe không, vẫn ngồi tập trung giải bài. Không hề đáp lại, cũng không ngắt ngang mấy lời làu bàu của tôi.
Sau khi tan học, Lần đầu tiên P đề nghị đưa tôi về nhà (Lúc này vẫn chưa xác định là người yêu của nhau) đi đến tận dưới khu trọ. Đó là khu trọ kiểu cũ, rất xấu xí. Phòng tôi ở tầng năm - tầng cao nhất. Bình thường buổi trưa tôi không về nhà, vì rất nóng. Nóng đến mức người ta không tài nào thở nổi. Đi tới trước cổng trọ, tôi hơi ngại ngùng: “Hành lang ghê lắm, không cần đưa em lên đâu.” P nói: “Anh vốn không có ý định này.”
“Vậy em lên đây!” Tôi vẫn nở nụ cười tươi rói, vẫy tay với anh, rồi chạy 1 mạch lên 5 tầng lầu
Mở cửa phòng, không khí nóng phả vào mặt, rít rít, khó chịu. Tôi kệ. Mở ba lô lấy đồ ăn để dành cho con mèo hoang nhỏ hay đến dưới dãy trọ kiếm ăn. Đổ ra 1 cái dĩa loại sử dụng một lần rồi mang xuống. Em mèo biết giờ tôi về nên sẽ đến để đợi.
Lúc đi xuống. Vì sợ lại té nên tôi đi rất chậm. Do cầu thang kiểu khép kín, đèn lại hỏng, nên tối mờ. Nhìn xuống dưới tầng, chỉ thấy từng hàng tay vịn đen sì. Nhưng mà ở tầng nào đó có một bóng d��ng trăng trắng. Tôi rón ra rón rén đi xuống. Từng chút từng chút vòng qua cầu thang liền nhìn thấy P đứng nhón chân, ngẩng đầu, với tay… thay bóng đèn. Sau khi lắp xong bóng đèn mới, ánh đèn màu trắng chiếu xuống, rọi lên mặt anh. Tôi thật sự nghe tim mình đập thình thịch.
- “Anh nghe hết những gì em nói à?”
- “Anh có điếc đâu” - P quay đầu đi, có vẻ lúng túng - “Em cằn nhằn cả một buổi.”
- “Ui, em dài dòng quá hả?”
- “Ừ, nói chuyện không logic, không nắm được trọng điểm. Tóm lại là: Có người đập bể bóng đèn ở cầu thang, không ai sửa, em bị ngã trong bóng tối.”
- “... Đúng... là vậy.”
Dù thế nào đi nữa, Tôi vẫn vui vẻ chết đi được. Nhảy mấy bước xuống cầu thang, nhón chân nhìn thẳng vào mắt P: “Anh tốt với em quá, em thích anh chết mất thôi. Làm người yêu của em nhé. Nhé!”
P đẩy tôi ra. “Con nít. Yêu với chả đương gì.”
Tôi lại khe khẽ nói: “P. Nói yêu em đi, lừa em cũng được.”
Mà anh thì không nói một lời
Đợt lễ 26/03. Trường có đại hội thể thao. Vì nghe nói có giải sẽ có tiền thưởng với quà nữa nên là tôi đăng ký 1 loạt mấy phần thi: nhảy cao, nhảy xa, chạy bền, chạy cự li ngắn. Hôm đó, tôi cầm đơn đăng ký chờ P ngoài giảng đường. Phe phẩy trước mặt anh: “Xem đi, xem đi, em giỏi không?”
P liếc nhìn tờ giấy đăng ký, hỏi: “Nhiều như vậy, em có kham nổi không?”
“Đừng xem thường em. Em dồi dào tinh lực lắm”
“Vậy cũng phải.” P đi tới đứng bên lan can.
Tôi cũng đi theo. Thoắt 1 cái nhảy lên lan can ngồi. P giật mình vịn tay tôi lại: “Cẩn thận té đó”
“Không sao, không sao. Đứng thứ nhất sẽ có phần thưởng đấy, đến lúc đó em sẽ làm quà tặng anh, có phải rất có ý nghĩa không?”
Tay P vẫn vịn tôi lại: “Anh không cần quà”
“Anh có hiểu phép tắc không thế? Từ chối quà bạn tặng là không lịch sự!”
“Ồ, vậy tùy em.”
Đến ngày hội thể dục thể thao. Có môn thắng, có môn thua. Đến phần thi chạy tám trăm mét cuối cùng, Tôi cởi áo khoác nhét vào ngực P. Như đánh dấu bạn trai vậy. Lúc đợi, nhìn em gái năm nhất chạy vụt tới đích, thoáng cái lao vào người một bạn nam, Mọi người vỗ tay reo hò.
Thấy vậy, Tôi quay đầu nhìn P. Anh bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, len lén lùi ra sau một bước
“Lát nữa anh cũng phải đón em kiểu đó!”
“Không muốn.”
“Ngoài “không muốn” ra anh còn biết nói gì nữa??”
“Anh phản đối.”
“...” Tôi nổi cáu. “Phản đối vô hiệu.”
“Thảo luận lại.”
“Bác bỏ!”
P thôi không nói gì nữa
Trước khi ra sân, Tôi còn cố ý làm mặt hung dữ, uy hiếp anh: “Nếu anh không đón em, em sẽ, sẽ... sẽ nghĩ xem nên xử lý anh thế nào!”
Tôi quả thực đã chạy nước rút hết tám trăm mét, chạy bằng hết tất cả sức lực mười mấy năm của mình cộng lại, bỏ xa các bạn khác và về nhất!
Nhưng khoảnh khắc chạy tới đích, không thấy P đâu cả, tôi ngơ ngác tìm anh. Không thấy, tôi òa khóc.
Thấy tôi khóc, Lớp phó phong trào gào thét: “Bạn ấy kích động đến phát khóc rồi!” Cả lớp hoan hô, ai cũng mừng vui! Tôi khóc càng dữ hơn. Khóc đến khàn cả giọng.
Giữa màn nước mắt tèm lem, Tôi lại thấy P đứng trước mặt mình từ lúc nào không hay, cầm một chai nước trong tay, khó hiểu nhìn tôi: “Sao em chạy nhanh thế? Anh đi mua chai nước cho em, chưa kịp quay lại...”
Tôi nghe xong càng ấm ức hơn: “Anh còn hỏi! Em chạy nhanh như vậy còn không phải vì sợ anh không đợi kịp đã đi mất sao. Nếu biết như vậy, em sẽ chạy chậm nhất.”
P bối rối, đi tới, đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt tôi: “Được rồi, được rồi, chuyện này có gì hay để khóc chứ?”
Chẳng hiểu kiểu gì mà tôi càng khóc càng hăng.
P lại tiến thêm một bước, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa có được không?”
Tôi được nước làm tới: “Hic... Em chạy tới mức sắp gãy chân rồi, lát nữa anh phải cõng em về!”
“...”
“Òa!!!”
“Được rồi...”
Uhm. Tôi thật sự mặt dày vậy luôn ấy. Đến lúc xác định mối quan hệ yêu đương xong mọi thứ đảo ngược hết. Haha. Đến lượt P bám dính lấy tôi, còn tôi dành hết thời gian để học và làm thêm.
P cứ hay nói tôi là đồ thay lòng đổi dạ. Có được rồi thì không trân quý nữa. Biết vậy anh đã không đồng ý làm bạn trai tôi. Cảm giác được tôi theo đuổi tốt chết đi được. P vẫn còn muốn hưởng thụ thêm.
Hạnh phúc nhất là khi bạn còn trẻ! Bạn có thể khóc hết tim gan. Có thể cười vui rạng rỡ.
Không một chút tạp niệm nào.
Nghĩ đến đây. Bất giác thấy tủi thân. Khoảng thời gian đó là đáng sống nhất. Đẹp đẽ nhất. Mặc dù rất vất vả, có lúc rất mệt, rất buồn ngủ. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi nào cũng rất ngon. Tâm hồn lúc nào cũng thư thái, nhìn cuộc đời tràn đầy hy vọng.
Kể từ ngày P đi. Hình như tôi đã để cuộc đời mình trượt dài. Đột nhiên muốn hỏi bằng giọng ấm ức: “P à, thấy em như vậy anh hài lòng không?”
...
3 notes · View notes
listsach01 · 1 year
Text
Tumblr media
Chúng ta thậm chí còn không thể nhìn ra cùng một màu xanh giống nhau, tại sao lại muốn người kia phải giống như mình tưởng tượng?
65 notes · View notes
hoangpnd · 5 months
Text
Tumblr media
Một người đi mua sách, đấy là chuyện chẳng có gì lạ, trong cả dòng người ra vào hiệu sách từ sáng cho đến tối. Ở Đinh Lễ, người bán sách kì cựu vẫn nhớ như in kỉ niệm về một lần đang lúi húi vào những con số, và khi ngẩng mặt lên thì thấy trong hiệu sách mình đứng một giai nhân lộng lẫy. Bà không thể ngăn mình tự thốt lên với người bên cạnh, sao lại có người đẹp đến thế, và rồi bà bị hỏi lại một cách đầy bất ngờ, thế cô không biết đấy là ai ư? Hoa hậu Thu Thuỷ đấy. Trong khi ấy, cô Hoa hậu vẫn đứng chăm chú trước một giá sách, suối tóc đen ấn định cả không gian. Một lúc sau, cô còn tặng thêm cho người bán sách một ấn tượng khác, không chỉ mua nhiều sách, mà cô còn chọn sách rất tinh. Thật khó tưởng tượng. Về sau, hai người họ thành bạn.
Ở Việt Nam có một nơi mà những người sưu tầm sách dẫu ở đâu cũng sẽ tìm cách đến một lần, nhiều người thì sẽ đến đó định kỳ: Bắc Ninh. Vì tính chất công việc, tôi cũng thường xuyên sang bên đó, có lần còn đi dài ngày, ở luôn tại chỗ; chính vì vậy tôi có được quan hệ với một người bán sách có tiếng và nhờ thế được nghe nhiều chuyện. Chuyện ở đây liên quan đến những người mua sách, ý là các nhà sưu tầm, “những con nghiện” theo cách gọi của anh, hơn là về những cuốn sách. Chỉ cần kể một cách hết sức chân thật thì chúng cũng khiến tôi cười muốn chảy nước mắt, không chỉ một mà rất nhiều lần. Lúc mới quen nhau, như để chứng minh sự độc đáo của mình, anh liệt kê ra tên tuổi những nhà sưu tầm, những tay buôn sách sừng sỏ nhất từng sang đây, mà nhiều người trong số họ thậm chí anh không thèm gặp. Nhưng bỗng anh hào hứng, gột bỏ hết sự mỉa mai cười cợt mà nhắc đến, trong đó có cả một cô Hoa hậu, rất xinh, mỗi lần sang là chở về cả tải. Tôi không hỏi tên, nhưng tôi biết, đấy là ai.
Tôi cũng là một người bán sách may mắn (gần) như họ, ký ức lờ mờ của tôi hồi còn là một sinh viên làm thêm ở Bookworm những ngày đầu ghi nhận một bóng hình thướt tha trong chiếc váy hồng, tay xách một chiếc túi, tất cả khiến tôi nghi hoặc, tại sao một sự dịu dàng nhường ấy lại ở đây? Nhưng, cũng như người bán sách kì cựu ở Đinh Lễ, sau đó tôi đã choáng váng với số lượng sách được mua, và cả chất lượng của chúng.
Chị Thuỷ chắc không phải là một người sưu tầm sách, đơn giản là chị đặc biệt thích sách, mà trước tiên, đấy là vì chị là người đọc nhiều, hay viết, và lại có tài kể chuyện có duyên và hài hước. Tôi hình dung chị thuộc nhóm những người không đi săn tìm những cuốn sách, mà giữa họ và những cuốn sách sẽ gửi đi những tín hiệu, để rồi chẳng hạn ở một nơi xa lạ, chân đang bước đi bỗng ánh mắt tia thấy một hiệu sách, vậy là họ sẽ rẽ luôn vào đó không cần nghĩ. Ở đó sẽ diễn ra những cuộc lần tìm, nơi họ có thể bắt gặp lại những người bạn cũ, những cuốn sách họ từng đọc hồi còn bé, có thể là đi mượn thư viện về, hoặc cuốn sách họ từng thất lạc do chuyển nhà, cho bạn mượn. Một đồ vật nhỏ bé, cũ mèm như thế có thể gợi lại cả một trời hạnh phúc ấu thơ nơi họ có khi đang ngồi bệt xuống sàn, xung quanh chỉ có sách và bụi. Những lần như thế, ra về với cả “bao tải” sách cũ, là những lần họ thấy vô cùng hạnh phúc.
Chính trong một lần khám phá hiệu sách cũ như thế ở Quy Nhơn của chị Thuỷ (chuyện đã được kể trong Một dấu hiệu của tình yêu) mà thư viện của Hộp được tặng một cuốn sách rất quý.
- Hiệu sách Hộp
3 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 5 months
Text
Không Phải Tơ Trời, Không Phải Sương Mai - Đỗ Trung Quân
Tumblr media
KHÔNG PHẢI TƠ TRỜI, KHÔNG PHẢI SƯƠNG MAI
Mong manh nhất không phải là tơ trời Không phải nụ hồng Không phải sương mai Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức Anh đã biết một điều mong manh nhất Là tình yêu Là tình yêu đấy em! Tình yêu, Vừa buổi sáng nắng lên, Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội Ta vừa chạy tìm nhau… Em vừa ập vào anh… … Như cơn giông ập tới Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi. Không phải đâu em - không phải tơ trời Không phải mây hoàng hôn Chợt hồng… chợt tím… Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê Khẽ vụng dại là… thế thôi… tan biến
Anh cầu mong - không phải bây giờ Mà khi tóc đã hoa râm Khi mái đầu đã bạc Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ Còn thấy tựa bên vai mình Một tình yêu không thất lạc…
Bài thơ này đã được phổ nhạc thành bài hát Hương tình yêu
Nhà thơ Đỗ Trung Quân
2 notes · View notes
dsf-ro · 6 months
Text
1.12.23 Mưa
Có vẻ như tình yêu hay tình bạn trong sáng nhất dễ nảy sinh khi con người ở độ tuổi hồn nhiên nhất. Tình bạn hay tình yêu đối với mình nhất thiết phải là thứ tình cảm thanh thuần.
Ở độ tuổi dưới 17, 18, ta dễ dàng kết bạn với một ai đó, chúng mình thích chơi với nhau đơn giản chơi với nhau rất vui vẻ, thoải mái.
Hồi cấp 2 mình rất thích chơi với Trang. Mình không nhớ chúng mình bắt đầu chơi với nhau như thế nào, ai làm quen với ai trước, cũng không nhớ vì sao hay từ lúc nào chúng mình bắt đầu xưng hô vợ chồng:)) từ trò chơi nhập vai gia đình nào đó. Chồng mình - Trang hầu như lúc nào cũng bên cạnh mình, 2 đứa hầu như lúc nào cũng đi với nhau khi có thể, giờ ra chơi, đi WC, đi học thêm, lúc nào cũng dính lấy nhau, chơi với nhau, cùng nô đùa, nghịch ngợm. Trang hào sảng, hồn nhiên, mạnh mẽ, vui vẻ, vô tư lúc nào cũng bảo vệ che chở ưu ái mình hầu như mọi thứ. Hồi đó Trang có nhiều tiền tiêu vặt, trong khi mình còn chả có khái niệm ấy, suốt ngày lững thững dắt mình mua đô ăn, mua đồ, mua quà cho mình. Nghĩ lại thì mình cũng vô tư đón nhận mà cũng chả nghĩ gì. Có nhiều bạn thích chơi với Trang, nhưng có vẻ Trang cũng thích chơi với mình nhất (mong sao là thế:))) ). Trang bảo mình ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu, biết lắng nghe nhất. Trang hay kể mình nghe nhiều chuyện, thế mà trong ít lần Trang kể về chuyện làm nó buồn rồi thút thít, nhưng mình chỉ biết thộn mặt lúng túng ngồi nghe mà không biết phải làm sao, tới bây giờ vẫn thấy khi đó mình quá ngốc nghếch. Trang là một trong những lý do khiến mình thích đi học đến nỗi tối nào cũng muốn mau chóng trời sáng để tới trường. Chúng mình cứ vui vẻ ở bên nhau như thế rồi cấp 2 cũng mau chóng qua đi, hồi đó chúng mình cũng hay viết lưu bút cho nhau & điều đáng tiếc là mình đã bị thất lạc nó, mình không nhớ Trang đã viết những gì trong lưu bút của minh & cũng không nhớ mình đã viết gì trong lưu bút của Trang, có bày tỏ sự yêu mến của mình không, vì bình thường hồi đó đâu có hay nói những điều này, chỉ cứ vô tư lự bên cạnh nhau.
Thực sự có rất nhiều việc chi tiết khi thời gian trôi qua, ký ức cũng vô ý phai mờ, cũng vì do tại lúc đó không lưu tâm, nên trí nhớ cũng không chủ ý mà tự động lược bỏ, nếu may mắn tự nhiên một ngày chợt nhớ ra thì như kho báu đã bị quên lãng bỗng dung tìm lại được (*) nhưng cũng có khả năng sẽ chẳng bao giờ nhớ ra được. Tuy nhiên rất may điều mà khó có thể quên đi chính là cảm giác.
(*ví như đang nghèo nhưng bỗng nhiên tìm thấy tờ tiền sót lại trong túi áo ấy, nói mới nhớ, mới đây khi vô tình lật quyển sách lâu ngày không động tới thì phát hiện tờ tiền 500k kẹp bên trong từ bao giờ, có lẽ cất đi từ mấy năm trước, không hiểu sao lại quên được:) vội lấy ra và tiêu luôn rồi)
Lên cấp 3, Trang lên thành phố học, mình vẫn học ở huyện. Mình cũng không nghĩ gì nhiều, vẫn luôn nghĩ chúng mình vẫn có thể gặp được nhau, vẫn yêu quý thân thiết nhau, mà không hề biết thiếu chia sẻ, kết nối khi không cùng hoàn cảnh, môi trường thì qua thời gian sẽ trở nên xa cách thế nào, nhưng chính xác hơn nghĩ lại thì mình nhận ra do mình vô tư tới mức vô tâm. Hồi đó Trang thi thoảng về gặp mình, còn vào lớp ngồi học cùng mình, đưa điện thoại cho mình để 2 đứa buôn (hồi đó còn chưa phổ biến điện thoại di dộng như bây giờ), vẫn luôn nhớ sinh nhật mình, nghĩ lại đều là Trang chủ động. Dần dần 2 đứa ít gặp hơn, ít nói chuyện, mình có bạn mới, Trang cũng vậy, môi trường khác nhau nên cũng không có nhiều chuyện để kể, vốn dĩ từ trước mình cũng ít chuyện rồi:)) Nhưng đó chỉ là đổ lỗi hoàn cảnh thôi, thực ra nghĩ lại đều do mình, mình nông cạn, mình quá vô ý, mình đã dần quên, để tình bạn ấy dần mờ nhạt.
Lên ĐH đã có fb, điện thoại có thể nói chuyện dễ dàng rồi, nhưng cũng lại mải mê thích nghi với những thứ mới, dần dần mỗi người đều đã thay đổi, nhiều chuyện đã xảy ra, chúng mình đều trưởng thành hơn mỗi ngày nhưng không còn cơ hội biết đến hay trải qua cùng nhau. Mình rất hay nhớ Trang nhất là trong những lúc mệt mỏi, buồn chán, đặc biệt khi bắt đầu đi làm, nhưng hầu như chỉ vậy thôi, cũng không nói chuyện. Khi tam sinh quan, suy nghĩ của mình hoàn thiện hơn, khi mình đã gặp gỡ nhiều người hơn, hiểu thêm về con người, xã hội, cuộc sống..., mình càng nhận ra đó vẫn là người bạn mình thích chơi nhất, yêu quý nhất, cũng là người đối xử với mình tôt nhất, chân thành nhất, trong sáng nhất.
Không phải bạn cứ chân thành yêu quý, đối xử tốt với một người, thì người đó cũng sẵn sàng yêu thương bạn.
Thời gian trôi qua không thể quay lại, có những việc đã để thời gian tạo khoảng cách sẽ không thể vun đắp lại được nữa.
Khi trưởng thành hơn, con người cũng vô thức có nhiều nỗi sợ hơn, đắn đo hơn, lạnh lùng hơn, suy tính hơn, đa nghi hơn, nhiều nỗi buồn hơn, nhiều lo lắng hơn, bận mải bề bộn hơn, ít tốt bụng hơn, ít hồn nhiên, ít trong sáng hơn, gặp gỡ nhiều người nhưng xa lạ hơn, cũng chẳng còn gặp ai như vậy nữa, cũng không còn tình bạn kiểu như vậy nữa.
Tình bạn nếu xuất phát từ thời điểm tốt đẹp nhất đó và vẫn kéo dài tới bây giờ thì quả thực may mắn.
Một trong món quà Trang tặng mà mình còn giữ cũng bị vô ý cho đi rồi, hình như mình không còn giữ lại gì mà Trang đã tặng, dù đã nhận được rất nhiều. Theo thời gian cứ mất dân vì mình không để tâm tới nó, tới khi xem xét lại thì không còn gì. Liệu còn gì sót lại không?
Có lần mình và người bạn đại học nói về chuyện này thì bạn ấy nói rằng, điều này không thể tránh khỏi, tại mỗi thời điểm mình sẽ gặp gỡ một số người, có thể tới lúc nào đó do nhiều nguyên nhân sẽ không còn chơi vơi nhau nữa & sẽ gặp gỡ những người khác, nhưng ít nhất cũng đã có thời gian thân thiết & tốt nhất cứ tập trung & trân trọng hiện tại. Mình thấy cũng đúng, nhưng vẫn thiếu gì đó. Thực sự rất thiếu gì đó.
Thực sự mình không rõ Trang bây giờ như thế nào. Và với Trang bây giờ, có lẽ mình cũng chỉ là một người bạn cũ đã từng chơi thân, có lẽ nó cũng không biết đối với mình, nó vẫn là một trong những điều tốt đẹp nhất.
Thế giới quả thực rộng lớn, nhưng cũng rất nhỏ bé. Thế giới ngàn vạn tỷ người, nhưng nghĩ mà xem chẳng có bao nhiều người là thực sự quan trọng với mình.
2 notes · View notes
thang-9 · 6 days
Text
Bạn mình đang thất nghiệp, mình nói thật tốt, vậy mày đang có thật nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, nên tranh thủ, đặc biệt khi chưa có con cái. Chúng ta không phải lúc nào cũng may mắn có nhiều thời gian để được nghĩ, khi nhịp sống bận rộn cuốn mình đi. Việc nghĩ rất quan trọng, nghĩ về bản thân, về thế giới. Phải nghĩ đúng xong đã mới đi đến các bước tiếp theo được. 
Bạn mình cũng nói đằng nào tao cũng không có ước mơ gì, không thích làm gì, nên làm nghề gì chả được. Mình nói điều độc hại nhất và là cái bức tường thành ngăn mày có 1 ước mơ chính là suy nghĩ đó. Vậy là mày tiên tri tự ứng nghiệm. Khi mang trong đầu cái lồng sắt vô hình đó rồi thì làm cái gì cũng không toàn tâm toàn ý, không nghĩ đủ sâu để thử cảm nhận niềm vui để mà thích rồi đam mê được. Tự mày ngăn cản mày yêu thích thế giới này thôi, chứ không phải mày xui xẻo không có cơ hội duyên phận gặp được đam mê. Nguyên lý tương tự cũng áp dụng với mọi khía cạnh khác của cuộc đời.
Có một tộc người bản địa Hoa Kỳ không đau buồn khi người khác chết đi, cũng không vui mừng khi một đứa trẻ chào đời. Lý do là vì họ tin thể xác chết đi rồi linh hồn vẫn tồn tại mãi và chuyển sinh đến một kiếp sống khác mà thôi, hoặc được về với thế giới linh hồn tốt đẹp hơn. Còn một đứa trẻ phải đầu thai đi vào nhân gian này là một nơi tồi tệ hơn so với thế giới linh hồn trước đó của nó, nên không phải điều đáng ăn mừng. Đó là nguyên lý căn bản và ý nghĩa của luân hồi, niềm tin có trong tất cả mọi tôn giáo.
Đọc threads có một em nào đó chắc còn trẻ thắc mắc là buổi hẹn hò đầu tiên có nên cho bạn nam nắm tay không, thế thì có kỳ không. Dưới bình luận chia 2 phe rõ ràng và mình ấn like comment duy nhất có đại ý là thích thế nào thì làm thế đấy sao phải hỏi người khác điên à. Buổi hẹn đầu thích thì sex cũng được, miễn là quyết định của mày đến từ cảm xúc thật sự, không phải đến từ tổn thương. Bạn mình thì chửi 30 phút cái tư tưởng cổ hủ bảo con gái thì phải giữ giá. Đứa nào nhắc đến 2 chữ giữ giá là bọn mình chê. Giá xào thịt bò. Con trai thì không có giá à, người ta cũng là hoàng tử vàng bạc của bố mẹ nhà người ta. Sau tất cả thì đúng thật là chả ai có giá cả, vì ai cũng là vô giá. Đừng định giá con người nữa, đừng hạ thấp mình thế nữa. Bỏ những tiêu chuẩn đã sai và cũ kỹ đi mà sống tự do hơn.
Số người mình biết có tổn thương thời thơ ấu nhiều gấp nhiều lần những người không có hoặc có ít tổn thương. Việc có nhiều vấn đề tâm lý, bất an, nỗi sợ là rất bình thường của con người. Không việc gì phải sợ cả, có thì đối mặt thôi. 
Mình thích tình bạn của Ashin và Jay, không thân thiết gì, chỉ là đồng nghiệp, và thực sự ngưỡng mộ nhau, không cần phân cao thấp anh giỏi hay tôi hơn nữa. Họ là 2 người giỏi nhất trong cùng một thị trường, nhưng không ai cần làm vua, làm âm nhạc thôi. Cái tôi cao khủng khiếp của mấy người nghệ sĩ lập dị còn có thể đặt xuống, thì chúng ta ở đây tranh đấu nhau vô nghĩa làm gì. Tranh đấu cũng tốt, giúp chúng ta đi lên, nhưng mục đích thực sự không phải về nhất hay vượt lên trên ai, mà là để bản thân tiến xa hơn. Phân định được rõ liền thấy vui vẻ, không lười biếng nữa, cũng không hung hăng nữa.
Mình thấy cuộc sống căn bản là tốt và không quá phức tạp, chỉ là chúng ta chưa hiểu. Hành trình sống là hành trình đi tìm hiểu nó.
11 notes · View notes