“Hy vọng cậu đừng lạc đường, hy vọng cậu kết thân được bạn tốt, hy vọng cậu không còn bị người khác bắt nạt nữa, hy vọng cậu hạnh phúc, hy vọng dù cho cậu có một mình cũng có thể kiên cường.”
10 notes
·
View notes
Yêu em tóc đã bạc rồi
Trái tim không biết nói lời mộng mơ
Trích: Giá Như - Trần Nhương
3 notes
·
View notes
Bên Đời Hiu Quạnh - Hoàng Ngọc Ẩn
3 notes
·
View notes
"Đừng giới hạn một đứa trẻ bằng học thức của bạn bởi nó được sinh ra ở một thời đại khác." - Rabindranath Tagore
13 notes
·
View notes
CHƯA BAO GIỜ THƯƠNG THẾ.
Đời ta bao lần dại,
Chỉ vì nhiều tự ái.
Đòi hỏi nơi người tình
Một lòng yêu băng trinh.
Em yêu ta đã rõ,
Còn thử thách hoài hoài.
Năm với năm là mười,
Vẫn chưa cho là đủ!
Hơn một chút là giận,
Chưa chi đã vội hờn.
Để làm em đau buồn,
Không tiếc lời cay đắng…
Em cắn răng chịu đựng
Phản ứng thiệt dịu dàng.
Được thể, ta lại càng
Làm em thêm đau khổ!
Em được gì kia chứ?
Mà phải chịu đau buồn.
Ta được gì kia chứ?
Mà làm em đau thương.
Đêm nay em chợt ghé,
Em mở lòng cho xem:
Ôi thương em, thương em!
Chưa bao giờ thương thế!
Thi sĩ Bàng Bá Lân
1 note
·
View note
GIAI NHÂN VÀ SÁCH VỞ
Ta đọc ba ngàn quyển sách
Xong rồi chẳng nhớ điều chi
Ta chỉ nhìn em một cái
Sao mà nhớ đến mê si
- Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn
6 notes
·
View notes
TẶNG THƠ.
Đây dây thơ e ấp đã lâu rồi,
Chìm trong cỏ một vườn hoa bỏ vắng;
Lòng tôi đó, một vườn hoa cháy nắng;
Xin lòng người mở cửa ngó lòng tôi.
Từ ngàn xưa, người ta héo, than ôi!
Vì mang phải những sắc lòng tươi quá.
Tôi không biết, không biết gì nữa cả,
Chỉ yêu nhiều là tôi biết mà thôi.
Hãy để yên tôi dệt thắm tên người;
Ai lý luận với ân tình cho đáng!
Trời reo nắng thì chim reo tiếng sáng!
Xuân có hồng thì tôi có tình tôi.
Tiếc nhau chi, mai mốt đã xa rồi;
Xa là chết; hãy tặng tình lúc sống.
Chớ chia rẽ – dễ gì ta gặp mộng! –
Những dòng đời muôn kiếp đã chia trôi.
Chính hôm nay gió dại tới trên đồi,
Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát.
Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi!
Tôi gửi lòng tôi, tôi gửi hồn tôi
Không giấu giếm, như một con đường thẳng.
Lá hơi úa, và mùa hoa hơi đắng,
Ấy dây thơ tôi đã rứt vì người.
Nhà thơ Xuân Diệu
1 note
·
View note
Mười Năm Chưa Lần Gặp - Hoàng Ngọc Ẩn
Nhạc sầu giăng tiếp nối
Sương dâng mờ khung trời
Dòng thư ai nhắn gửi
Buồn len vào tim côi!
Trời Paris chớm lạnh
Anh đã tìm về đây
Mưa thu buồn hiu hắt
Vàng thu đầy mắt ai
Ngõ hồn sao trống vắng
Trên phố buồn hôm nay…
Mười năm chưa lần gặp
Sao ta vẫn đợi chờ
Phố người ta vẫn đợi
Người yêu đâu có ngờ
Phố người mưa vẫn gội
Ta một mình bơ vơ…
Bao nhiêu ngày xa cách
Bấy nhiêu ngày đắng cay
Rượu người ta chưa nhắp
Sao hồn ta đắm say
Môi người ta chưa uống
Sao hồn ta ngất ngây
Mưa giăng đầy phố nhỏ
Ta lạc loài chiều nay…!
Mười năm chưa lần gặp
Em, mắt sầu tiêu hao
Ngõ hồn em lạnh ngắt
Mùa thu về lao xao
Mười năm chưa lần gặp
Ta ngậm ngùi chia xa
Trời Paris mưa phủ
Em có còn nhớ ta…?!
Nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nhật Ngân phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
5 notes
·
View notes
CHIA.
chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
chia cho em một đời say
một cây si
với
một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô
chia cho em một đời Thơ
một lênh đênh
một dại khờ
một tôi
chỉ còn cỏ mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm...
- 1989, Nguyễn Trọng Tạo
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát Một dại khờ một tôi.
1 note
·
View note
Vừa Đủ - Trần Nhương
Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.
Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.
Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy.
Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn
Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em…
- Nhà thơ Trần Nhương
6 notes
·
View notes
Xuân Ý - Hồ Dzếnh
Trời đẹp như trời mới tráng gương
Chim ca, tiếng sáng rộn ven đường
Có ai bên cửa ngồi hong tóc
Cho chảy lan thành một suối hương…
Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành
Nước trong, hồ ngợp thuỷ tinh xanh
Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý
Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp
Rất buồn và rất… rất thanh thanh
Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ?
Em ạ! yêu nhau, chết cũng đành
(Hồ Dzếnh)
7 notes
·
View notes
TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THÔI
1.
Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời gió rung
Cả đời buộc bụng thắt lưng
Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng
Đường đời còn rộng thênh thang
Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời
Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương
Bát cơm và nắng chan sương
Đói no con mẹ sẻ nhường cho nhau
Mẹ ra bới gió chân cầu
Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi.
2.
Chẳng ai biết đến mẹ tôi
Bạc phơ mái tóc bên trời hoa mơ
Còng lưng gánh chịu gió mưa
Nát chân tìm cái chửa chưa có gì
Cầm lòng bán cái vàng đi
Để mua những cái nhiều khi không vàng.
3.
Mẹ mua lông vịt chè chai
Trời trưa mưa nắng đôi vai lại gầy
Xóm quê còn lắm bùn lầy
Phố phường còn ít bóng cây che đường
Lời rao chìm giữa gió sương
Con nghe cách mấy thôi đường còn đau.
4.
Giữa khi cát bụi đầy trời
Sao mẹ lại bỏ kiếp người lầm than
Con vừa vượt núi băng ngàn
Về nhà chỉ kịp đội tang ra đồng
Trời hôm ấy chửa hết giông
Đất hôm ấy chẳng còn bông lúa vàng
Đưa mẹ lần cuối qua làng
Ba hồn bảy vía con mang vào mồ
Mẹ nằm như lúc còn thơ
Mà con trước mẹ già nua thế này.
5.
Trở về với mẹ ta thôi
Giữa bao la một khoảng trời đắng cay
Mẹ không còn nữa để gầy
Gió không còn nữa để say tóc buồn
Người không còn dại để khôn
Nhớ thương rồi cũng vùi chôn đất mềm
Tôi còn nhớ hay đã quên
Áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng chờ
Nhuộm tôi hồng những câu thơ
Tháng năm tạc giữa vết nhơ của trời
Trở về với mẹ ta thôi
Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ.
Hải Phòng, tháng 3 năm 1986
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Nguồn: Đồng Đức Bốn, Chim mỏ vàng và hoa cỏ độc, NXB Hội nhà văn, 2006
2 notes
·
View notes
EM SANG BÊN KIA SÔNG
Em sang bên kia sông
những ngày mưa dằng dặc
hạt cốm xanh như ngọc
se dần trong lá sen.
Có muộn lắm không em
ngày qua không trở lại
bên kia vùng Thạch Bàn
trong mưa và trong khói
những ngả đường lầy lội
em đi em nghĩ gì?
Đã qua cả mùa hè
chờ em, em chẳng tới
hết mùa thu ngắn ngủi
bây giờ đông đã sang.
Trách chi lòng em quên
điều anh chưa nói được
một tình yêu vô vọng
có giúp gì em không?
Sớm nay em sang sông
guốc mòn trên vũng lội
em bao giờ cũng vội
mưa đầy trời thế kia.
Gió bấc đã tràn về
em có mang áo ấm
mưa loang tờ giấy mỏng
có nhắc gì đến anh?
Em đi xuống Bát Tràng
nhìn lò nung lửa thắm
lòng anh như men rạn
vỡ trên bình gốm nâu
đường trơn em hay vấp.
Đừng trách anh nhắc nhiều…
nếu thấy chẳng cần nhau
lời anh, đừng nhớ lại
nhưng nếu lòng thương yêu
đừng quên anh vẫn đợi.
Vừa mong vừa sợ hãi
gặp nhau, rồi ra sao?
lá sấu rụng rào rào
nước dâng đồng bãi ngập
cầu đông, chiều tối lạnh
biết em về kịp không?
Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002
5 notes
·
View notes
MỘNG DƯỚI HOA.
Chẳng nợ nên duyên cũng chẳng thành
Anh về xếp lại chuyện ngày xanh
Xa nhau như thể tình nhân ảo
Bởi phận đa đoan số độc hành.
Tình lỡ rơi vào lối biển dâu
Yêu đương ngày cũ đã phai, nhàu
Em về tủi hận niềm oan trái
Anh nhớ một người mãi kiếp sau.
Rồi có khi nào em gọi tên
Một người xưa lắm đã từng quen
Khuyên em nhoẻn miệng cười vui nhé
Đừng nghĩ về anh với nỗi phiền.
Dẫu biết trọn đời ta đã xa
Sao còn vương vấn để mi nhòa
Ngàn câu ân ái thành sương khói
Có nghĩa gì đâu mộng dưới hoa!
Nhà thơ Trần Đức Phổ
1 note
·
View note
ĐÒ LÈN.
Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá
níu váy bà đi chợ Bình Lâm
bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật
và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần
Thuở nhỏ tôi lên chơi đền Cây Thị
chân đất đi đêm xem lễ đền Sòng
mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm
điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng
Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế
bà mò cua xúc tép ở đồng Quan
bà đi gánh chè xanh Ba Trại
Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn
Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực
giữa bà tôi và tiên, Phật, thánh, thần
cái năm đói, củ dong riềng luộc sượng
cứ nghe thơm mùi huệ trắng, hương trầm
B.o.m Mĩ giội, nhà bà tôi bay mất
đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền
thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết
bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn
Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại
dòng sông xưa vẫn bên lở, bên bồi
khi tôi biết thương bà thì đã muộn
bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi.
Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Ngữ văn 12 từ 2007.
Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984
1 note
·
View note
Ta yêu mưa bốn mùa,
Vì lòng ta gió mưa chẳng ngớt!
Bốn Mùa Mưa - Bàng Bá Lân
1 note
·
View note
rồi một ngày có lẽ – ngày mai
ta như nắng qua nhà em lặng lẽ
ta trói lại bàn tay thèm gõ cửa
bụi ngâu thơm trước cổng trả cho người
Lá Biếc - Đỗ Trung Quân
10 notes
·
View notes