Tumgik
#nhật ký
muathang6 · 1 year
Text
Tôi đã ngưng giả vờ có nhiều bạn bè để trở về sống một mình,trong cô độc mới hiểu được mục đích thực sự của cuộc sống ,nếu một ngày nào đó bạn chấp nhận được cô đơn thì lúc đó bạn mới hoàn toàn sống. .!
0:54
Tumblr media
69 notes · View notes
kbeekhanh · 3 months
Text
[Phiên bản lỗi]
Mỗi chúng ta là một phiên bản lỗi trong một thế giới không công bằng.
Tại sao lại như vậy?
Vì còn lỗi nên mới cần kết nối để chỉnh sửa, cần thay đổi để hoàn thiện.
Vì không công bằng nên mỗi ngày mới có động lực cố gắng đấu tranh, cố gắng học hỏi để cân bằng.
Nếu ai sinh ra cũng hoàn hảo,
một đời người không cần nương tựa ai,
một đời người không còn cơ hội để phát triển thêm được nữa,
thì hoàn hảo là món quà hay sự trừng phạt?
“Hoàn hảo” là một tính từ đẹp nhưng về bản chất là dấu chấm hết.
Apple có thể tạo ra một sản phẩm ưu việt nhưng họ luôn cố tình để sản phẩm “mắc lỗi”.
“Sai lầm” là một tính từ tiêu cực nhưng lại luôn là cội nguồn của những phát minh cấp tiến.
Tết sắp đến rồi.
Đừng buồn vì một năm chưa hoàn hảo nữa.
Hãy vui vì đã có một năm gặt hái nhiều kinh nghiệm sau những lần dại dột mắc lỗi.
Năm tới sẽ lại là một năm không hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ là một năm mình tiến bộ hơn hiện tại này.
010224KB0245AM
#Khánh
#kbeekhanh
10 notes · View notes
juneborngia · 30 days
Text
Lâu rồi không viết Tiếng việt. Mình không nhớ mình đã chơi Tumblr bao lâu rồi, có lẽ là từ năm lớp 10 đúng không? Nếu thế thì cũng đã 3 - 4 năm mình ở đây. Từ hồi mình còn hay than phiền rằng mình muốn nhanh thoát khỏi trường học, giáo điều và cuộc sống hằng ngày chỉ xoay quanh lớp học nhỏ. Mà bây giờ mình đã trở thành sinh viên năm nhất rồi, tất cả những thứ mình sợ hãi, mong muốn được giải thoát cuối cùng cũng đã rời xa mình. Nhưng nếu mình nói mình đang rất hạnh phúc thì nó không phải là sự thật. Ở đây mình đã viết rất nhiều về cuộc sống xung quanh, những mối tình không đáng có và cả những sự mất mát nữa. Có lẽ đối với mình đây là một khoảng thời gian khá ngắn nhưng nhìn một cách khách quan hơn đã có nhiều thứ xảy ra mà mình không thể lường trước được. Và rồi mình vẫn cô đơn. Đôi lúc mình rất mệt khi nói chuyện với người khác nhưng đôi lúc mình chỉ muốn ai đó mới mẻ và thú vị chịu nói với mình một lúc thì hay. Nhưng mình không giỏi làm điều đó, mình gặp một số người thích ổn định nhưng mình không cảm thấy bản thân ổn định để có thể ở bên, mình gặp một số người thích ngao du trải nghiệm thì họ cũng đi mất. Cuối cùng thì mình tự hỏi mình là cái gì đây. Giai đoạn lưng chừng giữa trẻ con và người lớn khó khăn như vậy hả. Đôi lúc mình chỉ muốn ngồi im và mơ mộng nhưng điều này đã giết chết mình khi những người bạn thân nhiều năm đã rời đi đến một thành phố khác. Thì ra bị bỏ lại đáng sợ đến vậy. Mình không muốn bản thân cứ mãi mặc kệ tương lai như 3-4 năm trước nữa. Mình phải cố gắng để đến nơi khác mà đúng không, mặc dù mình yêu đất nước này lắm nhưng mình quá trẻ để ở lại, và sự rời đi đó là một nỗi đau quá lớn với mình.
9 notes · View notes
nghienrose · 1 year
Text
Có những lúc vẫn là nên khiến tâm trạng của mình tốt hơn, thả lỏng một chút. Đừng để bản thân mang áp lực lớn như thế. Chúng ta phải cố gắng tận hưởng mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, đừng tự đày đoạ bản thân.
nghienrose
Tumblr media
55 notes · View notes
aaaa-0 · 11 months
Text
Tumblr media Tumblr media
* 4/6/2023
Tớ muốn viết vài dòng cho tháng 5, vì có lẽ những ngày ấy đã trôi qua thật có ý nghĩa. Chẳng bao giờ tớ nghĩ mình lại trở thành một người như hiện tại.
Tớ chưa khá hơn, nhưng tớ nghĩ tớ đã ổn. Tháng 6 tới bằng cơn mưa vào đêm muộn và cái nắng chang lúc ban sáng.
Chỉ vậy thôi, 2023 đã vơi đi nửa rồi kìa.
aaaa-0
23 notes · View notes
ncsquote · 1 year
Quote
Quỹ đạo giao nhau trong chốc lát của 2 vệt sao băng chính là sự va chạm giữa em và anh. Đây là câu cuối cùng tôi viết vào nhật kí sau khi lần yêu thầm đó kết thúc.
18 notes · View notes
yennhicorner · 2 months
Text
OVERTHINKING #20240312
Hey anh,
Đây là những lời thật lòng em chuẩn bị nói với anh
Em không biết duy trì mối quan hệ này như thế nào cho đúng. 
Hiện tại, em cảm giác anh đang chơi đùa em. Đại loại vậy. Lúc tiếp cận thì anh chase, còn giờ thì em đang bị cuốn theo còn anh thì lùi lại. Hoặc do đa số đàn ông thường làm vậy đối với mối quan hệ theo từng giai đoạn. Em không rõ
Thứ 2, em có trust issue với anh. Em không biết nên tin anh như thế nào. Em cảm thấy insecure và overthinking khi nghĩ đến anh còn sống chung nhà, ừ việc đụng chạm hay quan tâm gì đó, hay ngủ chung hay quay lại,… có thể xảy ra. 
Và em không muốn lo hay nghĩ đến những việc như vậy nữa, nó khiến em mệt và vô nghĩa khi nghĩ đến những thứ như vậy khi mình chẳng kiểm soát được nó có thể xảy ra. 
Nên em không muốn nghĩ về anh nữa
Em muốn dừng lại.
Nhật kí 12/03/2024
3 notes · View notes
hieuchels · 2 years
Text
"Sự yên lặng thật trong sạch. Nó kéo người ta lại gần nhau vì chỉ có những người thấy thoải mái với nhau mới có thể ngồi bên nhau mà không nói gì."
— Nhật ký, Nicholas Sparks
Tumblr media
21 notes · View notes
nomadphoebe · 2 years
Text
Tumblr media
Những ngày thành phố ướt mưa…
Tôi vẫn co ro trong căn phòng nhỏ của mình trên gác hai của một căn nhà đã cũ. Chiếc cửa sổ có song sắt chắn ngang chẳng hướng đến đâu nên luôn được đóng chặt. Tôi vốn thích loại cửa mà mình có thể leo lên ngồi được và phóng tầm mắt của mình ra khoảng trời phía trước, tôi tự nhủ khi nào có tiền sẽ xây một căn nhà nhỏ có những chiếc cửa sổ to to như thế. Mà khi nào thì có tiền? Tôi cũng chẳng biết nữa…
Bão về một tuần nay, thành phố bị nhấn chìm trong những trận mưa xối xả. Tôi đi ra ban công, bầu trời khoác lên mình một màu ảm đạm, nhợt nhạt như người mới ốm dậy. Tôi có cảm giác cơn mưa này sẽ cứ như thế mà kéo dài mãi mãi.
Đứng nhìn đến phát chán, tôi quay vào phòng và mở nhạc Giáng Sinh lên nghe dù bây giờ mới là đầu tháng Tám. Tôi đắp chiếc chăn mỏng, loại dành riêng cho mùa hè, nhưng chăn của tôi có nhiều chỉ thừa quá, có những lúc bị cuốn vào cái đống ấy như một mớ bòng bong, mà tôi thì không kiên nhẫn với mấy việc này cho lắm nên càng cố vùng vẫy thoát ra lại càng bị nó cuốn vào chặt hơn.
Mưa vẫn rơi, tôi vẫn nằm co quắp với cái dạ dày rỗng đang réo lên theo từng nhịp đập của trái tim. Tôi có một cuộc chiến hàng ngày với cơn đói, mặc kệ cho cái bụng có gào thét như thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải đợi đến khi không chịu được mới mò xuống ăn. Có khi là 9 giờ sáng, cũng có khi tôi ăn sáng vào lúc xế chiều. Tôi cá là khi mình vẫn hoạt động, vẫn làm việc bình thường thì điều ấy chẳng ảnh hưởng đến ai.
Sự chán trường cứ thế mà nở rộng ra, bao chùm và len lỏi cả vào những khoảng trống chật hẹp trong căn phòng tôi nằm. Chẳng ai nhìn thấy nó, nhưng sức nặng của nó có lẽ có thể nuốt trọn được tất cả. Tôi nằm và cứ vô thức mở tất cả các loại app giải trí mà mình có, mở rồi tắt, tắt rồi mở, tôi chẳng xem gì nhưng cũng chẳng thể nằm yên. Tôi mới xoá đi vài app để có thêm chỗ cho những bức ảnh sắp được chụp khi vào Quy Nhơn. Tôi có một tuần ở đó nhưng cũng chẳng hứa hẹn sẽ đăng nhiều ảnh.
Tôi nghĩ khi người ta chạm đến một ngưỡng tuổi nào đó thì việc đối mặt với những việc không như mong muốn sẽ thật bình lặng. Tôi gọi đây là cuộc cách mạng của tâm hồn. Vì hiển nhiên sau mỗi lần sóng gió ập đến tôi lại học thêm được cách kiềm chế và làm chủ cảm xúc của bản thân. Bây giờ tôi chẳng lu loa lên như trước đây mỗi khi gặp chuyện nữa. Thôi thì cứ im ỉm mà vượt qua, hy vọng là đừng có ai hỏi han làm gì cả, không thì cái thành trì vững chắc của tôi sẽ đổ sụp xuống mất.
Mưa lại rơi nặng hạt hơn, đúng là người ta chỉ yêu mưa khi được ở trong nhà và không có việc gì phải làm thôi. Điển hình là dù đã mưa cả tuần nay nhưng chỉ có duy nhất hôm nay tôi phát cáu, lý do là chiều phải lái xe ra khỏi thành phố vì vài chuyện ngớ ngẩn.
Tôi vừa ăn một chiếc bánh mì rồi và bây giờ sẽ lại cuộn mình trong chăn, mặc kệ những giọt mưa vẫn không ngừng đổ ập xuống mái tôn ngoài ban công, nó giống hệt như những video tiếng mưa rơi mà tôi vẫn hay mở mỗi khi khó ngủ.
Tôi dần chìm vào giấc mộng của riêng mình, cơn mưa ngoài kia cứ kéo dài mãi mãi…
27 notes · View notes
himawarinoaozora · 11 months
Text
280523
Có cảm giác có thể sang tháng Song Tử nên đầu óc mình hoạt động nhanh nhạy và nhiều hơn bình thường. Lúc nào cũng nghĩ một cái gì đó và phấn khích vì các ý tưởng, đầy năng lượng ở thể trí, nhưng có những thứ gây tắc nghẽn năng lượng vì không được chuyển hoá thành hành động hoặc phương hướng của các năng lượng ở thể trí đó đang bị tắc hay mâu thuẫn với các phương năng lượng khác, ví dụ như sáng đọc tin chị PT khoe rằng học sinh của chị ý viết bài cho báo, có quan tâm đặt để tới những người lao động, mình hơi ghen tị chun chút, vì mình cũng là một người biết quan tâm nhưng lại chưa bao giờ được chị vinh danh, nhắc tới, biết đến, kiểu như thế.
Hôm nay mình lại ra quán trà sữa ngồi, khá muộn. Rầu rĩ vì bụng to, béo, có nhiều thứ vẫn mắc kẹt và chưa neo đậu lại được hay chưa thể trở nên rõ ràng.
Linh đã trả mình 100k vì xem bài Tarot. Mình nghĩ hướng đi làm TikTok và phát triển thêm về chiêm tinh, Tarot kết hợp với vẽ khá là ổn.
Phạm Thiên Ân dành giải Camera vàng còn Trần Anh Hùng dành giải Đạo diễn xuất sắc nhất làm mình cũng phấn khích và vui lây khi mình cũng đang góp mặt trong ngành phim. Không biết bao giờ Phương Anh mới làm phim ngắn, em có rủ mình đóng không ta. Thảo thì chẳng nhắc nhở gì nên chắc có lẽ không hợp theme phim của em. Idk.
Mình thích nghe mọi người kể chuyện, muốn hỏi chuyện mọi người ghê, ví dụ như hàng xóm nhà mình có một gia đình khuyết tật mới chuyển đến. Đó là căn trọ một tầng thấp tè ngay cạnh. Chị thì bị gù và nhỏ người, anh thì bị cụt hai tay, nhưng trông họ không xấu hổ cũng chẳng thuộc kiểu điển hình nỗ lực để thoát khỏi định khung, họ chỉ đi mua đậu thôi, xong anh ý nhìn lên mái nhà bảo cái gì mà ở đây dễ bị dột hay đau gì đó, những chuyện vu vơ của các gia đình bình thường. Hai ống tay áo anh xoắn lại. Thỉnh thoảng mình đi qua thấy chị cầm gậy móc phơi đồ tít trên cao. Nhà này còn có 3 đứa trẻ con, nhưng chẳng bao giờ gây ồn. Hình như anh ý làm nghề cày game thuê, vì những lúc cửa nhà đó mở mình đều thấy anh ý đang hí hoáy gì đó cạnh máy tính. Hay ghê!
Giống như "Dare mo shiranai" vậy. Bình thường, nhưng rộng mở. "Dare mo shiranai" là viên ngọc mình biết ơn khi được góp nhặt, nó làm sống dậy tuổi thơ của mình. Những ngày mình không ngủ trưa, chạy sang nhà Bin chơi xong lại phải tất tả chạy về cố gắng ngủ trưa vì chị Sinh bảo Bin ngủ rồi. Những hôm bọn mình chơi vật nhau ở trong nhà. Dạo này mình nghĩ nhiều tới hồi đó, bởi vì khi ấy mình không buồn như bây giờ. Mình cứ nghĩ mãi về việc chơi, hay lí do tại sao hồi ấy mình đầy ắp, chẳng hề thiếu thốn. Mình tan làm lúc 3h chiều, và mình thấy cô đơn, bơ vơ kinh khủng, có lẽ vì như Chốn đi về viết, không ai chiếm lấy thời gian của mình cả, nó tơ hơ ở đó, với mình. Lúc trước mình giao quyền sử dụng thời gian cho Quentin, ATh sẽ choán lấy mình, tới tận 10h đêm, hay 11r đêm, rồi sau là ACA, sau nữa khi ở một mình thì là deadline liên tục. Mình không thoải mái, mình mệt và kiệt quệ, những lúc đó mình muốn ở một mình, mong được nằm duỗi người trên giường và nghỉ ngơi, nhưng mình không phải suy nghĩ xem nên làm gì với thời gian của mình, dù đôi lúc mình trách móc vì họ chiếm đoạt hết thời gian riêng tư của mình, xong tới lúc có thời gian riêng tư, mình lại không muốn đối mặt với khôn cùng của bản thân hay những gì có trong khoảng không đó mà mình lại muốn chạy trốn, ra Tocotoco, vào cà phê, lao vào những nơi đông đúc, để làm gì nhỉ? Để không phải cảm thấy không biết làm gì với cuộc sống của mình nữa chăng?
Mình phải làm việc nốt thôi.
Mình vẫn còn nhiều việc phải làm.
Mình phải dịch nốt sách.
Mình phải làm nốt, xong học nốt.
Mình sắp xếp trước trong đầu một lịch trình, đôi khi làm mình vui, đôi khi làm mình mệt, mà sau mình nhận ra quá hà khắc và không thực tế. Có lẽ mình đang trốn cả việc vẽ để thi vào Yết Kiêu nữa.
Hôm nay, mình phải làm palette cho bài vẽ chợ dân tộc, nhưng mình chưa làm. Mình thấy hơi tự trách.
Nhưng mình nghĩ mình sẽ cho bản thân nghỉ ngày hôm nay, tự do. Mình đã làm việc rất nhiều và làm rất tốt. Mình cũng biết mệt, nên xin hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! Hãy chăm sóc chính mình thật cẩn thận, vì mình chỉ có một trên đời. Rất nhiều tế bào đang nỗ lực mỗi ngày để lọc chất độc và thải ra khỏi cơ thể, chuyển hoá oxi thành các-bon, tuần hoàn máu, sinh ra tế bào mới, chữa lành những vết rận cắn trên người mình, cấp nước cho da, suy nghĩ, và thật nhiều hoạt động.
Đôi khi mình thấy mệt mỏi với mẹ, chỉ toàn nói những điều tiêu cực, cư xử như trẻ con, làm mình chán ghét.
Mình cũng chán ra Toco gần nhà rồi, chán bầu không khí trong đó, chán kem phô mai, chán trà sữa. Mình muốn một điều gì đó mới, hoặc gặp nhiều người hơn, cùng chung sở thích với mình và cùng nhau chơi đùa. Nếu là một con cá thì con người chính là đại dương của mình, mình đang ở trong lạch nước, mình muốn bơi ra đại dương.
3 notes · View notes
shymoonwitchh · 1 year
Text
Today, I just realize I didn't understand myself as I thought I did. Honestly, I must admit I really thought I was into toxic relationship - always arguing, fighting, cheating,... Yes I know it sounds weird and immature. But I did think so. Maybe this is because as a kid I bottled up my emotions too often, resulted in me yearning for pain, for feelings to be exact.
For a long time, I've always believed that true love is not meant for me since I'm into boys. Infidelity is our air. My last relationship didn't end well because of this, or more likely because of me. Not that I cheated or anything, it was me overthinking about my partner feelings about me, making him feel exhausted and overwhelmed. It was not his fault nor mine. Still I lost him. We lost each others.
But this time, I found a pure heart, I think so. A person who I wish to protect, to shield him from all the darkness and despairs. I smile whenever I see him. I hug him whenever we stand face to face.
Is this love? I don't know. Is this desperate? I don't know. Am I getting my hopes too high? I'm not sure.
"Hope is a dangerous thing for a women like but - but i have it"
I never understood the lyric, I guess now I do.
4 notes · View notes
muathang6 · 6 months
Text
Tumblr media
Lớn rồi !
Bớt trình bày về cuộc đời mình lại. Buồn vui sướng khổ, cũng nên tập im lặng mà sống.
Đã chẳng ai có thể giúp đỡ, thì nói nhiều làm gì cho họ cười thêm.
Sẽ..... Im lặng và cố gắng, chỉ vậy thôi 💔
26 notes · View notes
kbeekhanh · 5 months
Text
Trước khi đồng xu rơi xuống, bạn mong mặt nào lật ngửa thì đó chính là câu trả lời.
Chúng ta vốn dĩ đều đã biết rõ sự lựa chọn của mình trước khi đi xem bói.
@kbeekhanh
7 notes · View notes
juneborngia · 3 months
Text
9 notes · View notes
nghienrose · 1 year
Text
Le samedi 17 décem 2022
Mtl hnay mưa cả ngày. Không biết hôm nay anh có ra ngoài không? Không biết anh có phải dọn tuyết không? Không biết hnay anh có khoẻ không? Dạo này anh sống có tốt không? Chúc anh năm mới vui vẻ.
Rất vui vì 2022 đã gặp được anh, cũng xin lỗi vì đã để anh gặp phải người như em.
Tumblr media
9 notes · View notes
aaaa-0 · 7 days
Text
22/04/2024
hình như càng lớn, tớ càng muốn xa nhà. Xa cái nơi ôm ấp cả tuổi thơ mà nuôi tớ lớn.
Tớ không rõ, đứa trẻ bên trong đã vỡ vụn bao nhiêu. Để đến tận mấy chục năm lẻ chạy chữa… vẫn không lành
aaaa-0
3 notes · View notes