Tumgik
#thơ buồn năm mới
marjnehz · 9 months
Text
Tumblr media
CÓ MỘT KIỂU NGƯỜI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIÀ ĐI
Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ. Cái già đi chỉ là tuổi tác, còn khí chất và thần thái là không hề thay đổi. Tất cả là bởi họ mang trên mình những điều rất đặc biệt này.
1. Một tâm hồn chất phác ngây thơ
Thật khó khi kinh qua trường đời mà vẫn giữ được một tâm hồn chất phác ngây thơ. Đó không phải là kiểu “hồn nhiên như cô tiên” mà là sau những cay đắng của cuộc đời vẫn tin tưởng vào điều tốt đẹp. Đó là một tâm hồn trong sáng, không đánh mất sự hồn nhiên hiếu kỳ đối với vạn vật. Người như vậy thường hạnh phúc và tươi trẻ.
2. Coi trọng dáng vẻ hàng ngày
Ăn mặc tươm tất, chú trọng vẻ ngoài cũng là một điều quan trọng. Người già chúng ta không nên “tuổi chưa cao mà hồn đã lão”, tâm trí lúc nào cũng đặt trong cảnh tương lai mờ mịt, quá khứ u buồn, cảm thấy chăm chút bản thân là việc của giới trẻ.
Người trẻ tuổi có sự hấp dẫn tự nhiên nên không cần phải để tâm vào việc ăn mặc. Còn người có tuổi, bất luận ở nhà hay ra ngoài đều nên tùy thời phục sức, tao nhã đúng mức, mang lại niềm vui cho bản thân và mọi người. Khi bạn ăn mặc trang nhã, hiển lộ tinh thần sung mãn, thì tự nhiên cũng tự tin hơn, nhìn vào thấy trẻ ra cả chục tuổi.
3. Kiên trì đọc sách học tập, du lịch
Những người nhìn vào trẻ trung phần lớn đều kiên trì với phương châm “không ngừng tinh tiến, không ngừng học hỏi”. Trong bụng đã có một bồ sách, một kho thi thư thì ắt tâm hồn phong phú, dung mạo phong lưu.
Đọc sách giúp mở rộng nhân sinh quan, thế giới quan, du lịch giúp mở mang tầm mắt. Người ham thích đọc sách và du lịch, đối với bất cứ sự việc gì đều tự có kiến giải, không phải kiểu người bảo sao hay vậy, tự nhiên thần thái ung dung, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.
4. Tấm lòng lương thiện
Những người nhìn vào trẻ trung, thường là thuần phác, thiện lương. Quá trình tu tâm dưỡng tính của họ thăng hoa thể hiện thành thần thái, tướng mạo bên ngoài. Cũng bởi tướng tùy tâm sinh, nên người có tâm từ bi, có lòng nhân ái, luôn luôn phát ra một loại hào quang. Với người khoan dung, hơn nửa gương mặt là có phúc tướng. Với người mà tính tình dịu dàng thì tướng mặt đã toát lên sự thân thiện.
5. Có mục tiêu theo đuổi
Người mà nhìn vào trẻ trung sẽ luôn trong trạng thái tinh thần phấn chấn và tràn trề sức sống. Dù là đã nghỉ hưu rồi, trong cuộc sống nên đặt những mục tiêu mới. Trong phạm vi mà khả năng cho phép, hãy tích cực tham gia các loại hoạt động như ca hát, chụp ảnh, khiêu vũ… Như vậy, cuộc sống bày ra trước mắt bạn sẽ có sức sống hơn, cũng sẽ khiến bạn không bao giờ thấy mình già đi vậy.
6. Biết cảm mến cuộc đời
Đam mê cuộc sống vẫn chưa đủ, nếu như có thể có chút lòng cảm mến với nó thì sẽ hoàn mỹ hơn. Không hưởng thụ những ưu việt mà đồng tiền mang lại, nguyện ý bỏ tâm tư trồng mấy chậu cây cảnh hay bắt tay chế tác mấy món đồ chơi, có những đam mê sở thích khác. Người như vậy, thời gian làm sao nhẫn tâm để bạn già đi đây?
7. Kiên trì vận động
Thân thể khỏe mạnh mới là nền tảng duy trì sự trẻ trung. Người mà trông không có vẻ già đi nhất định đều kiên trì vận động, khiến bản thân từ trong đến ngoài đều tỏa ra sức sống.
8. Tâm thái trẻ trung
Người có tâm thái trẻ trung sẽ tích cực trải nghiệm những điều mới mẻ, luôn hiếu kỳ khám phá những điều mới lạ. Trên người họ, bạn có lẽ cũng có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt chân mày. Nhưng điều khiến bạn nhìn không chớp mắt là gương mặt với thần thái ung dung và tâm trạng yêu đời của họ.
Nhà văn Murakami Haruki đã từng nói: “Con người ta không phải là dần dần trở nên già đi, mà là trở nên già đi chỉ trong nháy mắt“. Con người trở nên già đi, không phải bắt đầu từ nếp nhăn đầu tiên, hay cọng tóc bạc đầu tiên, mà là bắt đầu từ ngay cái thời khắc buông bỏ chính mình. Chỉ có những ai không từ bỏ chính mình, mới có thể sống thành người không sợ già, và cũng sẽ không thấy mình già đi.
Theo Secret
26 notes · View notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
[ Zhihu ] Năm mới rồi, chúc cho cậu....
_______
1. Năm con Mèo sắp đến, mở cửa chào mừng, gửi lời chúc phúc nào. Chúc cậu một năm mới bội thu, tình yêu như ý và một cuộc sống hạnh phúc!
2. Nếu mọi người đều chúc cậu "Năm mới vui vẻ". Vậy mình chúc cậu đi khắp núi sông, vẫn thấy rằng cuộc sống này thật đáng giá.
3. Chúc cậu tà váy cài hoa, năm tháng êm đềm, ngày tháng không phai. Chúc cậu năm mới an lành, đại cát đại lợi, vạn sự như ý.
4. Chúc cậu sang năm mới: tâm trạng tốt hơn, tình yêu ngọt ngào hơn, tài lộc tốt hơn, lương cao hơn, chức vụ cao hơn, sức khỏe tốt hơn, hạnh phúc lâu hơn và Tết kéo dài hơn!
5. Cầu cho mắt cậu tràn ngập trời sao biển rộng, không bị bụi bặm năm tháng vấy bẩn. Mong cho lòng cậu nở đầy hoa, dù đi xa vạn dặm khi trở về vẫn sẽ là thiếu niên, dịu dàng như trước.
6. Mong những ngày tháng tương lai rực rỡ như pháo hoa, đường rộng thênh thang, vạn sự như ý, năm mới vui vẻ!
7. Năm mới chúc cậu có thể tất cả những điều ước cũ, và những điều ước mới trong năm tới đều được hoàn thành.
Nguyện núi cao có đường đi, nước sâu có thuyền vượt qua.
8. Cắt tuyết thành tranh, nặn gió thành thơ. Cầu mong năm tháng nhẹ nhàng, vui buồn của thế gian dần viên mãn. Chúc cậu một đời vui vẻ.
9. Năm mới cậu hãy yêu bản thân mình hơn nhé, bạn rất lương thiện, rất dịu dàng và cũng rất đáng giá.
10. Mong cậu mọi điều mong muốn đều được toại nguyện, làm việc gì cũng suôn sẻ, thật vui vẻ, bình an và yên ổn, một năm mới an khang.
11.Mong năm mới tốt hơn năm cũ. Năm mới chúc mọi người không bệnh tật, luôn bình an, vạn sự như ý.
12. Chúc cậu tận hưởng trọn vẹn niềm vui, mọi điều như mong đợi, từng điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể mang lại cho bạn những cảm xúc ngọt ngào và niềm hạnh phúc.
13. Phía trước vinh hoa, phía sau ấm áp.
14. Thanh tiến trình 2022 đã đi tới cuối cùng, chào đón chặng đường 2023~
15. Đầu năm 2023 là cậu, hy vọng 365 ngày sau vẫn là cậu.
16. Chúc cậu năm nay Thần Tài khi gặp cậu sẽ mềm lòng, thần Cupid cũng sẽ nhẹ dạ khi gặp cậu.
17. Chúc cậu tay này có tiền, tay còn lại đang nắm một bàn tay khác.
18. Đừng sợ tương lai, đừng nhìn về quá khứ. Chúc cậu trong lòng bình yên, năm mới như ý.
19. Chúc cho chúng ta luôn giàu có, luôn được yêu thương, bình an và hạnh phúc
20. Năm qua cậu đã vất vả rồi, rất mừng vì cậu đã cố gắng. Chúc cậu năm mới buông bỏ ưu phiền, chào đón niềm vui mới.
144 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 4 months
Text
Trúc Đào - Nguyễn Tất Nhiên
Tumblr media
TRÚC ĐÀO.
Trời nào đã tạnh cơn mưa Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn Nhà người tôi quyết không sang Thù người tôi những đêm nằm nghiến răng Quên người - nhất quyết tôi quên Mà sao gặp lại còn kiên nhẫn chào
Chiều xưa có ngọn trúc đào Mùa thu lá rụng bay vào sân em Mùa thu lá rụng êm đềm Như cô với cậu cười duyên dại khờ Bởi vì hai đứa ngây thơ Tình tôi dạo ấy là… ngơ ngẩn nhìn Thế rồi trăng sáng lung linh Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ Sang năm mười bảy không ngờ Tình tôi nít nhỏ ngồi mơ cũng thừa Tôi mười bảy tuổi buồn chưa Đầu niên học mới dầm mưa cả ngày
Chiều nay ngang cổng nhà ai Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào Nhưng mà không hiểu vì sao Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười?
1973
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Nguồn: Thơ Nguyễn Tất Nhiên, NXB Nam Á, Paris 1982
9 notes · View notes
thuyenvienxusblog · 3 months
Text
Tumblr media
Mình chưa bao giờ được tặng hoa, suốt 28 năm, chưa từng được tặng hoa theo một cách đơn độc chứ không phải dăm ba sự kiện tập thể mà tất cả các chị em phụ nữ đứng lên xếp hàng rồi được phát cho mỗi người một vài bông hoa. Ngay cả thời điểm mình có người yêu, từng nói với anh không dưới 5 lần rằng mình chưa từng được nhận một bông hoa nào, anh vẫn khăng khăng cảm thấy không cần thiết, vì anh bị dị ứng hoa, vì anh thấy giữa cả triệu gã đàn ông ngoài kia đều tặng hoa cho người yêu, việc anh không tặng mới là đặc biệt (dĩ nhiên vẫn quà cáp không thiếu dịp nào).
Mình có buồn không có tủi thân không? Không, chưa từng, nhà mình bán hoa, cả tuổi thơ được vây quanh bởi đủ các loại hoa từ hoa tươi đến hoa lụa, dãy phố mình ở cứ đến các dịp đặc biệt là 2/3 nhà bán hoa, mình ngán hoa đến mức nhìn thấy hoa tươi là chỉ nhớ đến những ngày xưa cũ bản thân đã luôn mong mọi người ta mua hoa biết nhường nào để nhà mình có thể nhanh nhanh chóng chóng dọn hàng nghỉ ngơi chứ không phải ngồi chầu chực đến tối muộn rét buốt mới lọ mọ dọn hàng vào. Mình chưa từng suy nghĩ hay mường tượng đến việc bản thân được tặng hoa sẽ là khung cảnh nào, sẽ có cảm xúc gì. Một người con gái được tặng một bó hoa tươi sẽ cảm thấy thế nào?
À đâu chợt nhớ ra mùa đông năm 2022 khi ấy vừa chia tay người yêu, được một anh giai chở qua chợ Quảng Bá mua cho bó hoa, nhưng thay vì mua cúc hoạ mi thì anh mua cúc trắng cắm bàn thờ, trộm vía quá nên mình bèn bảo anh thôi mang về cho mẹ🙂🙃. Anh giai còn cầm chiếc áo gió mình cho mượn khoác tạm vì mình sợ anh lạnh để chạy từ Nguyễn Hoàng về Trương Định mà sau này mình mới biết là không phải về nhà ông anh mà là về nhà với vợ ☺️ tiên sư bố anh!
9 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Hai tháng qua mình chỉ vùi mặt vào đọc truyện! Bảy Năm và Đông Ly, cứ đọc hết rồi lại đọc lại; khi tìm được một quyển truyện hay, mình rất khó để thoát ra nổi những cảm xúc mà nó mang lại.
Kể cũng lạ, một quyển truyện 7 800 trương, chẳng biết nhẫn nại ở đâu để mà ngồi lướt lướt rồi đọc nữa (ừm, vì mình đâu phải người có tính nhẫn nại ( ・`ω・´)
01//
Tumblr media
Mình có thói quen đọc truyện từ sớm, mọi người thường hay chỉ trích việc mình thích mấy cuốn ngôn tình não tàn này (mình chỉ đọc ngôn tình, chứ không đọc những quyển sách triết lý) thực ra là dù có đọc cái gì, ta đều có thể từ đó rút ra bài học hoặc kinh nghiệm sống. Mình chỉ quan tâm là thực ra ngôn tình dạy mình rất nhiều điều chứ không quan tâm người khác nói nó não tàn tới đâu. Hơi buồn cười là hiện tại, mình vẫn thích chìm đắm vào mấy câu chuyện tình yêu này.
Mình thích những câu nói triết lý được lồng ghép ở trong những chương truyện, thích cách nam chính yêu nữ chính, thích cách mình vẫn luôn tin tưởng vào 1 tình yêu bất diệt như thế , có lẽ vì mình không thể có được 1 tình yêu rầm rầm rộ rộ; 1 kiểu yêu như trong tiểu thuyết nên mới liều mạng thích đọc nó tới như vậy!
Từ ngày biết tới tiếng Trung, tiếp xúc với ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc, mình đột nhiên cảm nhận được rằng giọng văn của mình cũng bỗng dưng trở nên hoa mĩ hơn rất nhiều rất nhiều, có những khi cảm nghĩ cứ tuôn ra như suối chảy, nếu như nói theo cách của Happiness miêu tả thì là “sến súa”. Mình nhớ lại thời cấp 3 mình rất thích viết văn, nhưng giọng văn chỉ nằm ở mức trung bình, nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được mình nên diễn tả cái gì, điểm chỉ luôn trong khoảng 7.
Mình của hiện tại mặc dù nhiều lúc cũng “văn thơ lai láng” đó nhưng chẳng còn ham viết lách nữa, mình đã rất nhiều lần vung tiền phung phí để mua một quyển sổ đẹp đẽ, dự định là sẽ biến nó trở thành quyển nhật kí hào nhoáng gắn bó với cuộc sống, nhưng cũng chỉ được 1 vài ngày là đâu lại vào đó, những em sổ xinh xinh lại bị mình “môt-lần- nữa” cho vào một xó xỉnh nào đó mà phải rất nhiều năm tháng về sau mới lại được mình nhớ tới và lôi ra như một kỉ vật cũ, một ngày 12 tiếng công việc tiêu hao quá nhiều năng lượng của mình, buổi tối khi về tới nhà, mình chẳng còn hơi sức cũng như tâm trạng lại động bút để viết viết cảm khái.
02//
Tumblr media
Có một khoảng thời gian mình hiểu lầm thầy rất nghiêm trọng. Cảm giác mọi tế bào trong người mình đều đang ghét bỏ thầy. Mình luôn tự hỏi tại sao thầy lại thay đổi, rốt cuộc vì lý do gì khiến mình và thầy ngày càng xa cách nhau. Mình luôn ghét cảm giác ấy, mình không nhìn mặt; không trò chuyện; không tiếp xúc. Một khoảng thời gian sau đó thầy luôn cố gặng hỏi có phải mình với Happiness cãi nhau không. Mình bực dọc nói không có gì. Mình đã từng soạn một tràng tin nhắn dài ngoằn nghoèo để gửi cho thầy, trách móc thầy, nói ra hết tất tần tật những khó chịu những hiểu lầm bấy lâu này mình dồn nén, tích tụ. Nhưng lời nói tới đầu môi lại chẳng nỡ. Happiness từng phân tích cho mình rất nhiều, mục đích cuối cùng là khiến mình chấp nhận sự thật rằng vạn vật đều sẽ đổi thay, nhưng điều không đổi thay ở đây là “thầy chưa từng bất công với em, luôn quan tâm em, em luôn là ngoại lệ, em hãy nghĩ lại đi” .
Phải, là như vậy!
Thời gian sau đó thì mọi chuyện lại ổn định trở lại, mặc dù mình hiểu nút thắt trong lòng nó vẫn sẽ ở đó, chỉ có điều bản thân mình không còn quan tâm tới việc phải làm sao giải nút thắt ấy ra nữa mà thôi!
03//
Tumblr media
Trước đây không lâu mình nghe tin NN phải rời khỏi nh10, phải đi đâu thì mình không rõ, chỉ biết là tiệm của NN sẽ phải nhường lại cho người khác. Hôm ấy anh nói, “Khi nhìn thấy NN khóc anh không có tí cảm giác gì”; mình cũng im lặng một lúc rồi thẳng thắn “Thực ra đứng ở góc độ của một người ngoài, em có phần nào đó hiểu được cách làm của NN. Nhưng chung quy lại em vẫn không phải người thuộc nh10. Nên đúng là em không hiểu được những gì mà mọi người phải chịu đựng”.
NN là người đầu tiên mình tiếp xúc, là người dạy dỗ mình, mình luôn nhớ lúc ở Nguyễn Khang mọi thứ tốt đẹp bao nhiêu, NN đã từng cười hiền hậu thế nào. Chẳng ai có thể hiểu nổi sự thay đổi của NN, cũng như chẳng ai có thể hiểu được tại sao người khác lại thay đổi. Hôm ấy mình muốn nhắn tin gì đó an ủi NN, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng thế nào, vì hình như không thích hợp nói gì cả . Nói gì cũng cảm thấy thừa thãi, người ta còn chưa chắc cần mình an ủi.
04//
Tumblr media
Papa, thầy thật tốt! Dù mọi chuyện có như thế nào, thầy vẫn luôn tốt đẹp như vậy.
Nợ tiền dễ trả, nhưng nợ ân tình thì có lẽ dùng cả đời này cũng trả không nổi. Mình nợ thầy, nợ bản thân, mặc dù bản thân đã đấu tranh trăm nghìn lần nhưng tới cuối cùng mình vẫn thỏa hiệp, chỉ cần còn thầy - thì vẫn sẽ còn mình.
05//
Dã tâm của một con người liệu lớn tới đâu. Mình không thể trả lời nổi, chỉ cảm thấy nhiều khi có những người vì lợi ích của chính mình mà không từ thủ đoạn giành giật lấy những thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng nhân tính vốn tồn tại song song như vậy, không ai có tư cách để trách móc sự thay đổi của ai, vì bản thân chúng ta mãi mãi không phải người trong cuộc.
06//
Tumblr media
Dạo gần đây mình đang xem một bộ phim tên là Đi Đến Nơi Có Gió, diễn viên chính gồm Lý Hiện và Lưu Diệc Phi. Hôm đầu tiên khi mình xem xong đột nhiên khóc dấm dứt như con thần kinh trên giường, mình không biết mình đang rơi nước mắt vì điều gì.
Hoặc có thể vì xúc động vì câu nói của Hứa Hồng Đậu khi cô ấy nói rằng : “Tôi chỉ muốn tìm tới một nơi không ai quen biết mình. Nghiêm túc mà làm một người vô dụng”
Vì mình cũng khát khao một cuộc sống tự tại như vậy!? Vì mình cũng ao ước được thoát khỏi lớp màng đô thị này để đi tới một nơi non nước hữu tình như vậy!? Vì mình cũng khủng hoảng về tuổi tác ư!? Vì mình cũng muốn biết rốt cuộc là mình đang sinh tồn vì điều gì như nữ chính!? Chẳng rõ nữa
Trong tập 10, mình cực thích một câu nói của Đại Mạch : “Con người vốn không rảnh rỗi được, cô đói bụng thì cô muốn ăn no. Khi cô ăn no rồi thì cô lại muốn ăn ngon. Khi cuộc sống của cô đủ đầy, cô sẽ có yêu cầu về mặt tinh thần. Tiếp đó cô lại hy vọng được tôn trọng trong xã hội, nâng cao cuộc sống, tiếp đó nữa là thực hiện giá trị bản thân”
Hoặc khi Nana hỏi giữa lý tưởng và ước mơ có khác gì nhau, Đại Mạch đã trả lời rằng :
“Cô nỗ lực phấn đấu vì nó thì là lý tưởng. Ôm một kì vọng tươi đẹp nào đó thì là ước mơ. Một cái là phải làm; còn một cái là có thể thỉnh thoảng làm hoặc không làm”
Khi công việc quá áp lực, cuộc sống bế tắc, mình nghĩ rằng những con người sống ở thành phố sẽ khát khao một thôn quê hẻo lánh, non nước hữu tình. Vứt bỏ tất cả rồi chạy về nơi ấy để tìm lại chính mình.
Nhưng những con người thôn quê thì lại khát khao sự phồn vinh nơi thành thị. Họ mong ngóng được đi khỏi nơi làng quê nhỏ bé ấy để một bước lên mây. Cứ xoay vần xoay vần trong cái vòng tròn ấy mà không thể có một cái kết trọn vẹn.
07//
Tumblr media
Mình từng ôm ấp giấc mộng một ngày nào đó sẽ có thể đặt chân được tới Tây Tạng, mình ao ước một ngày nào đó có thể gột rửa tâm hồn, mình hy vọng sẽ có một tâm hồn tự tại, không gò bó, không bó buộc.
Cuộc sống mà, nhiều khi phải ôm nhiều ảo tưởng hão huyền một chút thì con người mới có chí bước tiếp được. Mình vẫn sẽ cứ ôm giấc mộng ngàn thu ấy mà cố gắng thêm vai-chục-năm nữa thôi.
74 notes · View notes
jennifertple · 1 year
Text
Tuổi nào đẹp nhất trong đời: Tuổi 20 không nuối tiếc, tuổi 40 vượt qua hết thất bại, đến tuổi này thấu nhân sinh, sống thật với mình07/04/2023 21:20 PM |
Không có độ tuổi nào là đẹp nhất, cuộc sống chỉ tươi đẹp khi ta sống trọn cho hiện tại.
‏Có người bảo đó là tuổi thơ vô tư lự, cũng có người bảo đó là những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, lại có người bảo đó là tuổi già an nhàn… Nhưng có vẻ như con người ta thường nghĩ về tương lai hay quá khứ mà quên mất rằng độ tuổi đẹp nhất chính là hiện tại. ‏
‏Người xưa rất khôn ngoan, họ đã đúc kết mọi giai đoạn của cuộc đời bằng ngôn ngữ triết học và dặn dò thế hệ mai sau: "Không có cuộc đời hoàn hảo, chỉ có lứa tuổi đẹp nhất." Muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, điều đầu tiên là phải hiểu "bí mật trong vẻ đẹp" của từng độ tuổi trong nhân sinh.‏
10 tuổi vô ưu
‏Người xưa nói "10 tuổi vô lo", khi còn nhỏ, chúng ta thường tràn đầy tình yêu và háo hức khám phá thế giới, suốt ngày cười nói, rong chơi, tự tại. Trong "Hoàng tử bé" có viết: "Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con, nhưng có mấy ai nhớ được điều này".‏
‏Phong Tử Khải tin rằng sự ngây thơ của trẻ con sẽ không mất bị đi: "Lần đầu tiên bước ra xã hội, nhìn thấy sự giả tạo của xã hội lúc bấy giờ, tôi chợt cảm thấy người lớn đã dần mất đi bản tính, chỉ có trẻ em là ngây thơ và có nhân cách hoàn chỉnh. Đây mới là con người thật sự."
‏Hy vọng rằng khi lớn lên, chúng ta vẫn sẽ không quên khát vọng ban đầu của mình, vẫn giữ lại sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, vẫn tò mò về thế giới ngay cả trong những ngày buồn tẻ và bất lực nhất, và vẫn sẵn sàng bao dung thế giới này.‏
Tuổi 20 không nuối tiếc
‏"Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên", tuổi 20 là tuổi "khai thiên", tuổi tràn đầy sức sống và thịnh vượng, giống như mặt trời lúc chín giờ sáng, vươn mình trước thế giới đang đợi họ ở phía trước.‏
‏Ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, cho dù gặp phải bao nhiêu thăng trầm, bạn cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc, hãy chiến đấu hết mình và theo đuổi ước mơ của mình.
Tuổi 30 tự lập
‏Khổng Tử nói "Tam thập nhị lập", có nghĩa là: Tuổi 30 không chỉ gánh vác chuyện cá nhân, mà còn gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông: Trên có cha mẹ, giữa có vợ hiền, dưới có con cái.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại thân. Cha mẹ già đi, bầu trời mà họ từng nâng đỡ nay sẽ phải do bạn tự nâng lấy; bạn phải trở thành mái che cả đời cho nửa kia của mình, phải che chở con cái khỏi bão giông.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại tâm. Bạn phải có tư duy độc lập, biết mình muốn gì, muốn trở thành người như thế nào, không để bị ai chi phối và có thể bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn.‏
Tuổi 40 tỉnh táo
‏Người đến 40 tuổi đã nếm trải cay đắng ngọt bùi của nhân sinh, họ đã sở hữu tất cả những gì nên sở hữu, trải qua tất cả những gì nên trải qua, trái tim tính toán trước kia giờ đã bình yên.‏
‏40 tuổi, cái gì cũng nhìn thấu hiểu rõ, trong lòng tự khắc nhẹ nhõm, không còn bị vật ngoài thân mê muội. Ở tuổi này, cuộc sống dần trở nên rõ ràng hơn.‏
‏Cuộc sống lúc này như những ca từ trong bản "Con đường bình phàm": Tôi đã vượt qua núi rừng và biển cả, cũng đã vượt qua biển người mênh mông, tất cả những gì tôi từng sở hữu đều bỗng tan biến như mây khói. Đã thất vọng và mất hết phương hướng cho đến khi tôi nhìn thấy con đường bình phàm. Đó là câu trả lời duy nhất."‏
Tuổi 50 hiểu mệnh trời
‏Nửa đời đã đi qua, con người ta sẽ hiểu ra luật trời: Một năm có xuân hạ thu đông, vạn vật sinh diệt, con người cũng có sinh, lão, bệnh, tử… mọi thứ đều là một chu kỳ lặp đi lặp lại. Và họ cũng hiểu ra: Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều do tự mình tạo ra, muốn được quả lành thì trước phải gieo nhân tốt.‏
‏Sau khi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. "Sông có khúc, người có lúc, đừng cưỡng cầu", đừng bám vào danh lợi, đừng mãi vướng mắc thị phi thành bại, hãy đối mặt với mọi tình huống trong cuộc sống bằng thái độ cởi mở.‏
Tuổi 60 thấu nhân sinh
‏Khi một người đến tuổi 60 sẽ nghe lọt tai tất cả ngôn từ, kể cả lời hay ý đẹp và lời nói ác ý. Dù gặp phải những thăng trầm và thất bại nào, lòng họ vẫn bình thản, vì họ đã đạt được cảnh giới "không sợ chê bai, chỉ cần ngồi ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên nhà là đủ". ‏
‏Có người cho rằng tất cả rắc rối trong cuộc sống đều đến từ "đôi tai", khi nghe người khác mắng mỏ, vu khống, cười nhạo, sỉ nhục, coi thường, con người ta sẽ tức giận. Nhưng đến tuổi 60, tâm hồn sẽ rộng hơn, có thể bao dung với người và vật, khi nghe những lời cay nghiệt cũng không lung lay. Vì khi đó ta sẽ hiểu: "Thế giới là của riêng tôi và không liên quan gì đến người khác".‏
Tuổi 70 sống theo ý mình
‏Khổng Tử nói: "Tuổi bảy mươi, hãy thuận theo lòng mình nhưng đừng vượt quá khuôn phép." Khi một người sống đến 70 ắt đã sáng suốt mọi chuyện, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Thành công lớn nhất của một người là được sống thật và sống theo cách mình thích.‏
‏Steve Jobs nói: "Cuộc đời có hạn, chúng ta không nên lãng phí cuộc đời có hạn của mình chỉ vì sự đánh giá của người khác mà hãy làm theo tiếng gọi con tim."‏
‏Bất kể là độ tuổi nào cũng sẽ mang vẻ đẹp có một không hai ở độ tuổi đó. Hãy nhớ rằng hiện tại chính là khoảng thời gian đẹp nhất và chúng ta chỉ sống cho thời khắc này, hãy trân trọng những gì mình có.
Sưu tầm
Nguồn: Cafebiz 
32 notes · View notes
diracsea · 7 months
Text
Trích dẫn: Mưa ở kiếp sau (Đoàn Minh Phượng, 2010)
(Đánh dấu lúc nửa đêm, bởi một mình giữa tột cùng đa cảm)
"Chúng tôi tan vào nhau vì nỗi buồn làm nhoà hết những đường biên giới giữa người này và người kia, nơi này và nơi kia, thời này và thời kia." (Chương 2: Tám nghìn đêm)
"Tôi không có quê hương, và tôi chẳng cần." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Một câu chuyện không có lời giống như một cơn mưa không có giọt nước từ trời." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Cái đẹp nằm ở sự muộn màng. Nếu đến sớm hơn, nó chỉ là một bức thư tỏ tình như nghìn vạn bức thư tỏ tình khác, không có một cuộc đời đã dâng hiến cho tình yêu, hay sương khói, một cuộc đời đã bỏ đi và không còn lấy lại được. Cái đẹp nằm ở sự bâng khuâng yên lành của người đọc thư khi không còn gì ông ta có thể làm được nữa cho người đã yêu mình. Cái đẹp nằm ở sự câm lặng. Lá thư của tôi không thể có cái đẹp đó, vì tôi còn sống, đầy những đợi chờ và run sợ, lời nói của tôi là tiếng kêu chứ không phải sự câm lặng. Tự nhiên, tôi thấy tất cả đều dễ vỡ. Tôi không thể nào mở đầu lá thư cho cha vì không có lời lẽ nào mênh mang như nỗi thương nhớ rất mơ hồ và rất dài của tôi. Tôi không thể nào viết xong lá thư cho cha, vì nó không bao giờ đủ hoàn hảo, đủ đằm thắm và đẹp đẽ, và bất cứ một lỗi lầm nào trong lá thư đầu tiên cũng có thể gây ra một vết rạn trên chiếc bình vô hình." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Trời lạnh như trong một giấc mơ về một nơi trăm năm rồi không có mặt trời." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Từ ngày xa mẹ, tôi không biết một điều gì êm ái." (Chương 6: Đầu mùa mưa)
"Có những người chỉ khi chết mới trở về được với mình. Chỉ khi trái tim không còn đập, nó mới thuộc về cái lồng ngực của người mang nó. Khi họ còn sống, trái tim họ lặng lẽ, không được phép có tình yêu." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Ngày tôi thơ ấu, Chi không ở với tôi. Hoặc là có, nhưng nhịp của tim nó và tim tôi đồng nhau nên tôi không nhận ra chúng tôi là hai người. Chúng tôi chưa biết mình, chưa biết cô đơn, chưa nghe tiếng rạn nứt chạy suốt sống lưng của một thứ gì đó sắp bị tách làm đôi. Tôi chưa biết tôi, và Chi cũng vậy. Trong ký ức tuổi thơ của tôi có mẹ và những người khác, có gian phòng, có những hạt mưa hắt qua cửa sổ, có những con đường, những đám cỏ, nhưng không có tôi hay Chi. Ngày đó không có con bé nào đứng bên trong mình nhìn ra bên ngoài, và hiểu rằng thế giới chỉ là hình ảnh, cảm giác và ý niệm của nó về thế giới. Khi tôi khóc, thì tôi là câu chuyện buồn; khi tôi ốm, thì tôi là cơn sốt; khi tôi mát, thì tôi là làn gió. Và Chi cũng vậy." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Khóc xong, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa về chuyện vừa xảy ra. Tôi chỉ muốn về nhà, chỉ muốn ngủ hoài, khi thức dậy nửa nhớ cuộc đời nửa đã quên nó đi." (Chương 11: Những ngọn nến)
"Tôi ngủ. Mỗi khi thức giấc, mỗi khi nhớ lại cuộc đời mình đang sống, tôi ước gì cuộc đời ấy ngưng lại, đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không muốn tự tử, chỉ muốn bỏ đi một ngày, một nghìn ngày, một vạn ngày. Tôi muốn ở một nơi không có thời gian, không có tiếng động, không có đàn bà và đàn ông. Tôi muốn ngủ, chỉ ngủ thôi. Ở giữa những giấc ngủ tôi không làm gì khác ngoài nằm chờ giấc ngủ trở lại." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Tôi không biết khi tôi ngủ, linh hồn tôi lắng xuống - chết một cái chết hững hờ - hay lặng lờ trôi qua những vùng đất tối nào tôi không biết. Có đôi lần tôi tưởng như tôi đã đánh mất sự liên lạc của ý thức, có những khi thức giấc tôi không biết tên mình. Tôi nằm nhớ lại ngày hôm trước, nhớ lại những câu chuyện, nhớ lại nỗi buồn dở dang mà tôi đã đặt qua một bên khi nhắm mắt ngủ. Về lại với đoạn nối tiếp, nhớ lại những cảm giác của mình, tôi nhớ lại mình là ai, biết mình vẫn còn đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện của tôi, nhưng câu chuyện đó không liền lạc. Có những khoảng tối chen vào giữa, những câu chuyện, những kinh nghiệm không có tiếng nói và không len được vào trí nhớ, nhưng chúng vẫn có đó. Những câu chuyện nằm trong vùng đất tối có còn là của tôi hay không? Tôi không biết." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Lúc thai chúng ta chớm trong bụng mẹ, trên trời có một ngôi sao băng. Một tia lửa từ cái đuôi của nó đã rơi vào vũ trụ riêng của chị em mình, và nó bay mãi, rơi mãi, bởi vì nó rơi ra từ một mặt trời đã tan vỡ, nó không thể ngừng rơi, không còn nơi để trở về." (Chương 13: Những con đường lạ)
"Tôi hỏi người dẫn đường, địa ngục là đây sao? Sao không có tiếng người kêu thương vì đoạ đày, ân hận, đau đớn? Người dẫn đường nói không, em thấy rồi mà, ở địa ngục không có một nỗi buồn khổ nào hết. Địa ngục là nơi con người không có ý chí. Chỉ với một chút ánh sáng thôi, một bóng đèn 500W có thể điều khiển cho vài nghìn người ngả qua nghiêng lại. Thế ai rọi những ngọn đèn đó? Không ai cả. Không cần lính canh hay quỷ sứ nơi con người không có ý chí." (Chương 14: Vội vàng hoa rơi)
"Tôi chỉ nhớ mỗi lần tôi mở mắt ra tôi đều thấy trời mưa. Mưa suốt ba ngày, hay một tuần, và tôi mênh mang chìm nổi trong một thứ ý thức mong manh, thời gian trôi đi rất chậm, hoặc là không trôi nữa." (Chương 18: Chia lìa)
"Chỉ có tình yêu mới có sức tàn phá đó, mới là thứ keo sơn nghiệt ngã dán chặt con người vào nỗi đau đớn mê muội này." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Chi đi rồi, tôi buồn hơn, buồn hơn nước mưa, buồn hơn thinh không, buồn hơn khói. Tôi không biết làm sao đi tiếp cuộc đời mình, cuộc đời không có Chi." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Dường như người chết cần một quê hương hơn người sống. Tôi cũng không biết quê hương là gì và tại sao chết ở quê người lại buồn hơn sống ở quê người." (Chương 20: Niềm im lặng của hoa)
"Tôi muốn được khóc, được kể lể như một đứa con gái úp mặt vào lòng mẹ trút hết mọi nỗi niềm. Nhưng tôi không làm được. Tôi khóc, nhưng không kể lể được, giữa mẹ và tôi vẫn là sự im lặng. Mẹ chết rồi, tôi vẫn không phá vỡ nó được. Mẹ vẫn yêu tôi, tôi biết, và tôi yêu mẹ, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng tôi hoang mang, mẹ chết rồi nỗi hoang mang vẫn còn đó, lớn thêm lên từng ngày. Làm sao cho mẹ hiểu tôi, cho tôi hiểu mẹ. Làm sao cho tôi hiểu tôi, cho mẹ hiểu mẹ. Còn có nơi chốn nào, thời khắc nào? Hai mươi hai năm tôi sống với mẹ. Và bây giờ, tôi mong một lần, úp mặt vào lưng mẹ, thôi đã trễ rồi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi khóc, và trong lúc khóc, tôi cầu xin Đức Phật Bà đến với tôi. Tôi buồn và tôi sợ. Sao tôi có một mình, nhỏ bé và lạc đường. Tôi sẽ tan thành nước, thành gió đêm nay, tôi biết như vậy, tôi không còn gánh vác được nỗi buồn này nữa. Tôi khấn vái, van nài, xin Đức Phật đến với con, một lần, trong giờ phút con cần nhất, để con không tan rã trong nỗi khổ đau này. Hãy cho con biết là Phật Bà nghe thấy tiếng khóc của con, hãy làm cho xào xạc một chiếc lá trong phòng, hay bừng cháy một đốm nhỏ nơi chân hương, hay vẳng lại một tiếng chuông rất nhẹ từ thỉnh không, hãy cho con một dấu hiệu của sự huyền diệu, và nghìn lần từ bi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi mất cảm nhận về thời gian. Tâm tưởng tôi là một chiếc lá khô vừa rơi xuống mặt đất. Mưa xuống và nắng lên, ngày đi và đêm tới, trí nhớ tôi dần vùi tan vào mặt đất ẩm mục." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Tình yêu đổ đầy mỗi phân không khí, nó ngọt lịm vào một đêm rất buồn." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Có thể sự an bình và vô ưu không phải là điều chúng ta đi tìm. Chúng ta đi tìm những mối dây gắn mình với một thứ gì đó rất bao la tôi không biết tên. Tên nó là cội nguồn? Tên nó là duyên kiếp? Nó ánh sáng của một mảnh vỡ từ cái đuôi sao chổi đã rơi vào vũ trụ của tôi ngày mẹ tôi đậu thai. Nó là ánh sáng, hay chỉ là ký ức của ánh sáng từ một cái mặt trời đã vỡ? Dù thế nào, ký ức đó cũng đã gắn liền tôi với một Ngân hà ngoài xa. Cội nguồn của tôi, duyên kiếp của tôi. Hình như đó là một linh cảm về sự thật." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
"Biết được sự thật không phải là biết được câu chuyện gì, nó xảy ra như thế nào. Biết được sự thật là biết được mình sẽ làm gì khi câu chuyện đó đẩy mình đến vách núi giữa biển lúc những cơn sóng đang chuyển động trên đường đi của nó đập vào vách núi. Trong cả hai lần ở Muôn Hoa tôi đều đã cảm thấy mình sẽ không chịu được sức va chạm giữa những làn sóng và vách đá. Lần đầu tôi thoát ra ngoài bằng cách để máu của mình thoát ra khỏi thân mình. Lần thứ hai tôi muốn quay đầu lại ngăn ngọn nhưng, nhưng có ai đó, những nhân duyên trùng điệp nào đó, nhấc tôi ra khỏi chỗ đứng giữa những cơn sóng và vách núi. Tôi đã không chạm được những mảnh của mặt trăng khi nó vỡ ra. Sự thật, cuối cùng, vẫn còn ở bên trên những đám mây trời. Vẫn còn một khoảng cách từ đây tới đó. Và có lẽ, tôi man mác nhận ra, cái khoảng cách đó giữ tôi còn sống. Tôi còn sống và còn ngước nhìn. Ngày tôi hoà vào ánh sáng, cũng là ngày tôi chết. Sự thật chỉ đến, toàn vẹn và trinh nguyên, cùng với cái chết. Còn sống là còn bước đi - đặt bàn chân này đàng trước bàn chân kia - trong vô minh, trong thung lũng sương giăng, với linh cảm về sự thật như những ánh chớp trong bầu trời phía trên." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
15 notes · View notes
chuyencuach · 9 months
Text
Loài người chẳng cần ra khơi để thấy chông chênh, nhỉ?
Mình có ít cơ hội để lên thuyền ra biển, nhưng lần nào đi cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, mình nhớ cái cảm giác chông chênh, lắc lư giữa một màu xanh ngắt, nơi mà con người mới nhỏ bé làm sao. Người ta cứ thế lèo lái con thuyền rẽ sóng và tiến lên.
Những ngọn gió khẽ vờn cùng cái nắng cháy da, tất cả như in vào trong tâm trí của một cậu nhóc mới lớn. Một kỷ niệm đẹp và nên thơ biết nhường nào.
Rồi lớn hơn một tí, 18 tuổi rời nhà để theo đuổi sự học, 20 21 bước những bước đầu trong hành trình đi tìm mình trong công việc. Và rồi mình lại chông chênh, trên chính con tàu cuộc đời mình.
Cũng chẳng buồn mấy, vài cơn sóng to, đôi ba con sóng nhỏ. Gió bão hay mưa ra rồi cũng đến, nhưng mình biết con tàu "đời" đang được gia cố từng ngày, bằng những:
Hạnh phúc - động viên - đúng đắn - sai lầm - hối hận - chấp nhận - mở lòng - khép mình - biết ơn - khôn lớn - giúp đỡ - mộng mơ - ...
Để mà kể ra hết thì chắc phải đến khi nào biển cạn.
Nên là mình chẳng sợ chông chênh mấy, chỉ mong trong hành trình này, dẫu lạc lối nhưng rồi cũng sẽ tìm được bến đỗ mà mình hằng đợi mong (hoặc có khi nó vốn đã ở trên tàu rồi cũng nên)
(Ảnh tôi chụp trên con sóng Phú Quốc, một ngày nào đó cách đây vài năm, lúc còn là một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu với những nỗi buồn trong vắt)
Tumblr media
13 notes · View notes
min-oori · 1 year
Text
Tumblr media
Vậy là hôm nay tròn một năm mình xa nhà đến một đất nước xa lạ để sống và làm việc . Có lẽ lúc mình quyết định đi là mình muốn chạy trốn, trốn chạy khỏi những đau thương, khỏi những kí ức khiến mình day dứt và xấu hổ. Đôi khi nghĩ lại mọi chuyện nó diễn ra rất nhanh. Mình cô gái sắp bước qua tuổi 28 , cái tuổi đáng nhẽ bây giờ phải yên bề gia thất, chăm lo gia đình , hiếu thảo với bố mẹ. Vậy mà mình lúc nào cũng nghĩ mình mới 20, 21 tuổi đầu, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Vẫn thích mơ mộng viển vông,muốn được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, thơ thơ thẩn thẩn cả ngày. Mấy điều đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình thôi, cuối cùng tất cả cũng chỉ có một mình chống đỡ mọi thứ .
Lâu rồi mình cũng không viết nữa, mình cũng quên mất đi cách giao tiếp với mọi người. Mình cũng chẳng có chuyện vui hay buồn để kể. Mình thấy là mình rất tẻ nhạt luôn. Hổng nghĩ ra gì để viết nữa… thôi vậy..
Mừng kỉ niệm một năm 25/5/2022 -25/5/2023
52 notes · View notes
9300an · 2 years
Text
Tumblr media
[ZHIHU] NHỮNG CÂU NÓI KHIẾN BẠN TAN NÁT
_______________
Dịch bởi: Ultraman | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và vui lòng không tự ý repost.
Nguồn: https://www.zhihu.com/answer/2395686488
_________
1. Cứ cho rằng người không trả lời tin nhắn thật sự không có chút lễ phép nào hết. Sau này mới hiểu người không có lễ phép là người không ngừng gửi tin nhắn đến. Ở cái thời đại điện thoại không bao giờ rời tay người ta muốn trả lời tin nhắn thì sớm đã trả lời bạn. Bạn không thể mở một cánh cửa cố tình đóng. Bạn liên tục gọi cửa thì chính bản thân bạn là người không có phép tắc, hiểu chứ?
2. Anh nói rằng, rồi em sẽ gặp một người tốt hơn anh. Nhưng thực tế là anh muốn gặp một người ưu tú giỏi giang hơn em thôi.
3. Bạn phải hiểu rõ bạn thích người ta chứ không phải người ta thích bạn. Bạn rung động, bạn chủ động, dù gặp uất ức lớn thế nào đều là chuyện bạn đã lường trước được. Không thể trách bất kỳ ai. Bạn không phải là một đứa trẻ, buồn cũng không chết được. Và kết quả chỉ có thể tự bản thân gánh lấy, cho dù khó khăn đến thế nào cũng chỉ có bản thân mình vượt qua. Ai bảo bạn có bản lĩnh thích người ta nhưng chẳng có bản lĩnh làm người ta thích bạn.
4. Không muốn nghe điện thoại thì cứ thẳng thắn nói ra, đừng để âm thanh tổng đài thay bạn nói lời xin lỗi.
5. Em cứ ngỡ là lỡ mất cơ hội. Người ta thì cho rằng đó là một sự giải thoát.
6. Em thật sự rất may mắn khi gặp được anh trong cuộc đời này. Nhưng nếu có thể không gặp thì tốt hơn rất nhiều.
7. Chúng ta đến với thế giới này là điều bắt buộc.
Chúng ta cuối cùng sẽ rời khỏi thế giới này, không thể không rời đi.
8. Tất cả mọi thứ đều rất ngắn ngủi, chỉ có hoài niệm và sự mất mát theo ta lâu dài.
9. Chia tay là chuyện thường của cuộc sống, chúng ta cũng không ngoại lệ.
10. Càng thiếu thứ gì con người ta lại càng khoe khoang thứ đó.
11. Một người có thể rất đơn giản ngây thơ mà sống thì chắc chắn là có vô số người dùng cái giá lớn hơn đang hi sinh mình để bảo vệ cuộc sống ấy.
12. Hơn một nửa số câu chuyện hay được kể đều bắt nguồn từ sự tuyệt vọng.
13. Những lời xin lỗi ấy cũng giống như lời xin lỗi khi chuyến bay trễ chuyến, lời cảm ơn đã chiếu cố được in trên nắp chai. Là những câu khách sáo sáo rỗng.
14. Mỗi lần nghe được tin tức của anh, em lại giả vờ như không quan tâm, lặng lẽ biến nó thành bí mật. Xuân hạ thu đông, chẳng bao giờ còn anh bên cạnh.
15. Ngay khi mất đi ham muốn bày tỏ, em chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ chúng ta không phải là người cùng một chặng đường. Anh chỉ là vô tình ở phía bên cạnh liếc nhìn em một tí trong lúc chờ đèn đỏ mà thôi. Khi đèn chuyển xanh, chúng ta mỗi người đi một ngã.
16. Có lẽ người em yêu đã không còn là anh, còn mối bận tâm này chỉ là sự trách nhiệm cần thiết phải có. Nó giống như một ngôi miếu thờ, dù cho quạnh quẻ nhưng nó vốn là nơi thờ cúng. Lại ví như bức tượng, dẫu đổ nát nhưng nó vẫn là thần phật.
17. Ánh đèn vạn nhà suy vi, ta cách ngọn cây ngóng núi non.
18. Chẳng sao đâu, ai rồi cũng vô cớ buồn bã, có khi đang đi trên đường thì bỗng cảm thấy chơi vơi nhưng nó không ảnh hưởng chúng ta ăn uống vui vẻ, mọi chuyện rồi sẽ qua đi.
19. Mùa hạ năm đó tôi ước rằng trận mưa tầm tã ấy có thể kéo dài hơn chút nữa, để tôi và cậu ấy ở đây lâu thêm một chút. Và rồi điều ước đã thành sự thật nhưng chỉ còn lại tôi ở tại nơi này.
20. Trên chặng đường này đã có vô số những người bỏ rơi cậu và cậu cũng phụ lòng biết bao người, chẳng phải sao? Vậy nên có gì mà cậu phải buồn chứ?
21. Sau này tôi mới hiểu rất nhiều chuyện có nói gì nữa thì cũng vô ích. Giống như khi bạn cầm một ly nước nóng vậy, dù cho rất khát nhưng nó nóng tay thì cũng phải buông xuống.
22. Dẫu ngôi sao vỡ nát thì ánh sáng phát ra vẫn rất xán lạn.
23. Ánh sáng sẽ chẳng thể nắm giữ, sương mù rồi sẽ tan biến, chỉ toàn là phong cảnh hân hạnh được gặp thôi.
24. Em không muốn trồng hoa, em bảo "Em không thích nhìn nó héo úa từng ngày".
Đúng thế, để ngăn chặn kết quả mà em đã giết chết luôn sự bắt đầu.
25. Trước tới nay tôi luôn cho rằng con người sẽ từ từ già đi, hoá ra không phải vậy, người ta sẽ già đi chỉ trong một khoảnh khắc.
26. Tôi cảm thấy buồn không phải do em lừa dối mà bởi vì tôi sẽ chẳng bao giờ tin tưởng được em nữa.
27. Vốn dĩ tôi muốn chết đi trong mùa đông này nhưng gần đây nhận được bộ kimono vải lanh màu xám chuột rất thích hợp mặc vào mùa hè thế nên trước hết tôi sẽ tiếp tục sống cho đến mùa hè.
77 notes · View notes
nhimxubmt · 1 month
Text
Em ấy à, thì vẫn cứ thế thôi,
Sáng buồn chơi vơi, tối đêm thì mất ngủ.
Niềm vui thì chẳng bao giờ thấy đủ.
Một mình hoài, sao vẫn cứ chẳng quen.
Có rất nhiều lần em đã muốn hỏi anh,
Phải mất bao lâu để ta quên người cũ?
Trải qua biết bao... những đêm dài không ngủ,
Trái tim mình mới đủ mệt để buông?
Câu hỏi này em thấy thật đáng thương,
Bởi nó thốt ra khi cùng đường, bất lực
Em không ổn, nhưng không còn ấm ức...
Em nhìn vào hiện thực để bước đi
Bước chân nào cũng nặng tựa đeo chì
Nhưng đâu thể, đứng hoài nguyên chỗ cũ,
Ở trên đời biết bao nhiêu là đủ?
Đủ nhớ rồi cũng sẽ đủ quên thôi...
Đủ đau đớn, sẽ đủ kiệm lời,
Đủ ồn ào, sẽ thu mình yên lặng...
Đủ cho đi, sẽ ngừng thôi biếu tặng,
Tình cảm mà, thừa thãi, ích gì chăng?
Anh thấy không, trời mưa xong rồi nắng,
Bão tố hoài rồi sẽ cạn đường mưa,
Anh đi qua mệt mỏi một buổi trưa,
Quay về lại, thấy bóng râm trời tối...
- Gào -
Đây là một bài thơ mình viết đối lại thơ của anh Nhật - nhà văn Nguyễn Minh Nhật, cũng là một người anh thân thiết đã luôn động viên mình trong quãng thời gian khó khăn nhất. Bài thơ được viết vào khoảng cuối năm ngoái, sau khi anh Nhật hỏi mình: “Dạo này em thế nào?”
Hôm nay tình cờ thấy có một bạn nữ cũng đã có con nhỏ, kinh doanh online, không hề quen biết, vào comment mỉa mai sao mình vẫn còn sống, ý là tưởng mình chết rồi chứ?!
Mình cũng không muốn hiểu rằng vì sao những người xa lạ lại coi sự sống- chết của một người là trò đùa. Luôn dùng những từ ngữ độc ác để mong ai đó chết đi, dù người đó chẳng hề liên quan hay quen biết họ.
Bản chất của xã hội luôn tồn tại những thứ ngược chiều.
Có người yêu thương ta, sẽ có người căm ghét ta.
Mình cám ơn cuộc đời vì vẫn luôn có những người tri kỷ, chỉ cần hỏi: “Dạo này em thế nào?” để mình trút vơi nỗi lòng và cảm thấy không cô đơn.
Con người ta đau khổ vì mưu cầu những thứ ngoài tầm kiểm soát.
Vậy nên, mình và cả bạn nữa, chúng ta hãy cùng nhau học cách biết đủ với hiện tại và không thắc mắc vì ngàn vạn điều không toại ý.
Cả thế giới này chẳng thể nào yêu thương bạn như bạn mong muốn.
Nhưng bạn ơi, người yêu thương bạn không chỉ duy nhất một. Luôn có nhiều hơn một người yêu mến bạn trên cuộc đời này, hãy vì điều đẹp đẽ ấy mà yêu thương mình hơn một chút, đừng ngược đãi bản thân bằng những tạp âm lẫn trong dòng đời náo nhiệt này nhé!
Chúc mình và các bạn cùng cố gắng nào! Vui vẻ lên, chúng ta đã khóc đủ khi chào đời rồi, hãy dành phần đời còn lại, thời gian sống quý giá chỉ để mỉm cười hạnh phúc thôi! ❤️
2 notes · View notes
mydearmy · 1 month
Text
Tuần vừa rồi bị căng thẳng quá. Cơ thể cứ co cứng lại, nên cả mental lẫn physical đều mệt. Còn PMS nữa chứ.
Có nhiều thứ xảy ra hoặc mọi thứ đến dồn dập quá mà mình không kịp tiếp nhận hoặc digest, nhất là suy nghĩ. Có lẽ mình bị trigger vì cảm thấy không control được tình hình và chẳng có gì well-organized cả.
Hà Nội nóng cao điểm. Mới đầu hè. Cái sức nóng này làm mọi thứ ngột ngạt và mọi người cũng dễ bực bội khó chịu với nhau hơn.
Mình mới đọc được vài trang đầu "Khởi sinh của cô độc" thì dừng lại. Không phải vì không hay, ngược lại, tác giả viết rất mượt mà, dễ đọc. Chỉ là nó gợi lại những điều không vui, không phải của mình, mà là của T. Vừa đọc vừa nghĩ đến cậu ấy nên không thể ngăn được cảm giác buồn bã. Giống như mấy năm trước mình đọc quyển "Những điều giữ tôi còn sống", cứ đọc một đoạn lại dừng lại suy nghĩ và phóng chiếu. Có những quyển rất khó để đọc xong, là vì như vậy. Sắp tới mình đọc "Vòng tay học trò" nữa, đang đợi sách về. Chó bảo đọc xong thẫn thờ cả buổi. Aigu.
Nhưng dù sao đó cũng là một cách chăm sóc tinh thần. Văn chương, ngôn từ là thứ có thể bao bọc lấy mình và khiến mình thấy an ủi, thoải mái. Mấy tuần vừa rồi cảm giác hụt hẫng của mình đến từ việc mình không có thời gian chăm sóc cho bản thân, ít đọc, ít viết. Mình nghĩ vậy.
Hôm trước An nhắn cho mình. Sau chuyện ở Huế, mình nghĩ An sẽ không chủ động nhắn mình nữa, nhưng anh ý vẫn nhắn. An bảo anh ý thấy mình "ngố" nhất ở điểm là mình dễ làm người ta hiểu lầm, một cách ngây thơ. Chẳng hạn như buổi hẹn với bạn Tinder, mình bảo đi xem phim. An bảo bọn con trai sẽ dịch ra đó là thứ khá intimate, ngồi gần nhau ở một chỗ tối. "Bọn anh sẽ thấy đó là đèn xanh". Trong khi ý định của mình là "Nếu nói chuyện chán quá thì ngồi xem phim cho qua thời gian, xem xong có thể đi về và không gặp lại nữa nếu không thích". Hôm ở Huế, ăn tối xong, An muốn rủ mình đi dạo buổi đêm, trong khi mình lại đề nghị "ngồi uống cái gì đó". Mình bảo "Tại vì hôm đó em mệt, không muốn đi, chỉ muốn ngồi một chỗ". Có lẽ tín hiệu lại bị hiểu lầm, thế nên đến cuối An mới bị chưng hửng như vậy.
Mấy hôm vừa rồi có câu chuyện rất rôm rả về việc tuổi 35++ mà phải tự đi gửi CV thì thật là thất bại. Tuổi đó phải làm chủ rồi, phải để người ta tự tìm đến mình... Đọc thì cũng giật mình phết đấy, vì mình cũng là người tuyệt vọng gửi CV suốt mấy tháng qua. Headhunt tìm đến mình cũng nhiều, nhưng nếu không phải việc mình thích thì mình cũng không nhận. M��nh nghĩ đơn giản hơn, là nếu còn trong độ tuổi lao động thì bạn có quyền đi tìm việc phù hợp, bằng cách nào cũng được. Nhưng chẳng thể phủ nhận sống ở xã hội bây giờ dễ bị peer pressure thật, mọi người quen với việc dán nhãn và so sánh nhau rồi. 30 tuổi phải có cái này, 35 tuổi phải có cái kia, 40 tuổi mà không thế này thì nửa cuộc đời coi như bỏ.
Bạn mình, có người rất thành đạt, có cuộc sống nhìn rất fancy, một ngày mặt ngắn tũn bảo "Mày, tao muốn quay lại. Nhưng tao thấy mình đã đến point of no return mất rồi".
Cái "point of no return" này mới làm mình suy nghĩ.
2 notes · View notes
iam-annhien · 2 months
Text
Tumblr media
NHỮNG CÂU CHUYỆN DANG DỞ
02.04.2024
...
Yi ở chơi với tôi hết một ngày chủ nhật. Đến tận khuya mới về lại SG.
Bọn tôi đi bộ, uống rượu, hát hò… và nói chuyện xưa.
Yi kể, cái hồi tôi theo đuổi P, Yi thấy hết. Có lúc trông tôi buồn cười, có lúc lại thấy thương thương.
Có 1 lần, Tôi đuổi theo bọn họ (Có 3 người, P, Yi và thêm 1 anh bạn nữa. Hầu như đi đâu cũng đi cùng nhau).
Đến khi đuổi kịp họ, tôi vừa thở vừa nói: “P, hôm nay ăn trưa với em nhe. Em vừa được lãnh lương, em mời anh ăn đồ ngon”
P im lặng một chút rồi nói: “Bây giờ anh có việc phải ra ngoài rồi. Lần khác nhé”
Tôi hơi thất vọng 1 chút, nhưng vẫn vui vẻ cười với anh. “Vậy buổi chiều thì sao. 5h em rãnh đến 6h ấy???”
“Vẫn chưa biết về kịp không”
“…”
“Vậy anh đi nhé!”
“Dạ” - Tôi buồn hiu
Nói xong ba người họ rời đi.
Yi bảo lúc đó cô ấy tình cờ quay đầu lại. thấy tôi vẫn còn đứng đó, cố chấp nhìn theo hệt như bức tượng. Yi lại nói “Lúc đó chẳng hiểu nghĩ gì nên đã đi ngược lại. Mày nhớ lúc đó tao với mày nói gì không?”
Tôi nói nhớ. Điều nhớ rõ hết. Lúc thấy Yi quay lại tôi có hơi bất ngờ.
Yi nói
“Này em gái. Em nhìn nó như vậy nhưng nó chưa từng biết, cũng chưa từng quay đầu lại. Cần gì chứ? Bỏ đi em gái, chị chơi với nó hơn 10 năm rồi, chị biết tính nó”
Tôi lắc đầu. Không thể bỏ được. Cũng không muốn bỏ.
“Em gái, cảm giác thích nó là gì?”
“An toàn.”
“An toàn?”
“Dạ. Em không biết vì sao mình lại thích anh ấy, nhưng em rất hy vọng anh ấy thích em. Em sẽ cố gắng để anh ấy thích em. Bởi vì em nghĩ rằng kiểu người như anh ấy một khi yêu ai sẽ toàn tâm toàn ý với người đó. Nếu anh ấy yêu em, sẽ không bao giờ rời khỏi em. Em rất chắc chắn.”
“Nhưng như vậy cực khổ lắm!”
“Không cực.” Tôi nhìn chị ấy, mỉm cười. “Bởi vì vừa nãy chị nói sai rồi.”
“Sai gì?”
“Dạ.” - Tôi nhìn bóng lưng P - “Bởi vì anh ấy luôn biết rằng em đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ấy, hơn nữa lần nào anh ấy cũng quay đầu, lần nào cũng vậy. Chị nhìn xem đi”
Còn chưa dứt lời. Người đàn ông đến trước cổng trường đã quay đầu lại… Dù không thấy rõ vẻ mặt, nhưng quả thật anh đã nhìn về phía tôi, không sai lệch, dừng lại vài giây.
Yi cảm thán. "Vẻ mặt của mày lúc đó. Kiểu sao ta... cực kỳ mãn nguyện"
Yi về rồi. Thật sự có cảm giác hơi trống vắng. Lại bị mất ngủ trầm trọng. Mở máy tính cũng không tập trung làm việc.
Dứt khoát không làm nữa. Kéo cái ghế mây lại gần cửa sổ. Sau hai đêm hầu như không ngủ, đầu có chút đau. Bên ngoài là bầu trời trong vắt, gió thổi nhẹ nhàng (Ngày đẹp trời hiếm hoi. Mấy hôm trước toàn mưa. Còn có cả mưa đá nữa). Mọi thứ đẹp là vậy nhưng tôi không mấy hứng thú, tâm trạng u ám như bầu trời giăng đầy mây đen. So sánh với ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ đúng là buồn cười.
Có những chuyện không nghĩ đến thì thôi. Một khi có ai nhắc một chút thôi thì tấy thảy những chuyện cũ giống như một cuốn phim tua chậm. Từng chút từng chút hiện về.
Trong kí ức của tôi. P là kiểu người ít nói nhưng rất biết cách lắng nghe. Trước lúc ấy, tôi luôn cho rằng anh chưa từng nghe mấy lời lảm nhảm của mình. Thật ra không phải vậy...
Là mùa hè, trời không có một áng mây. Nắng muốn vỡ cả đầu. Có một môn chuyên ngành tôi không hiểu rõ. Nên xách giáo trình ra tìm P. Anh lẳng lặng giải thích, tôi hấp tấp cắt ngang. Nắng nóng khiến tôi không tài nào tập trung được. Hôm ấy, anh vẫn yên lặng và nghiêm túc giúp tôi giải bài tập, còn tôi vẫn ngồi trên thảm cỏ lẩm bẩm vì mây chuyện phiền muộn gặp phải.
Nói rằng tối hôm qua bị vấp té ở cầu thang, khiến cặp giò đẹp nuột nà của tôi để lại vết sẹo, sau này không thể làm người mẫu chân. Còn nói phải dạy con từ thuở ấu thơ, đám trẻ con ở khu trọ đùa giỡn cả ngày làm vỡ đèn ngoài hành lang, nhưng cha mẹ chúng không bồi thường, không chịu trách nhiệm với an toàn của cộng đồng. Còn nói khu nhà trọ quá cũ, chủ nhà không xã giao với chính quyền hay sao mà cảm giác càng ngày càng không an ninh.
Gió thổi tán lá xào xạc, thi thoảng rơi xuống đầu. Tôi ngồi trên sân cỏ tức giận càu nhàu cả một buổi. Không biết P có nghe không, vẫn ngồi tập trung giải bài. Không hề đáp lại, cũng không ngắt ngang mấy lời làu bàu của tôi.
Sau khi tan học, Lần đầu tiên P đề nghị đưa tôi về nhà (Lúc này vẫn chưa xác định là người yêu của nhau) đi đến tận dưới khu trọ. Đó là khu trọ kiểu cũ, rất xấu xí. Phòng tôi ở tầng năm - tầng cao nhất. Bình thường buổi trưa tôi không về nhà, vì rất nóng. Nóng đến mức người ta không tài nào thở nổi. Đi tới trước cổng trọ, tôi hơi ngại ngùng: “Hành lang ghê lắm, không cần đưa em lên đâu.” P nói: “Anh vốn không có ý định này.”
“Vậy em lên đây!” Tôi vẫn nở nụ cười tươi rói, vẫy tay với anh, rồi chạy 1 mạch lên 5 tầng lầu
Mở cửa phòng, không khí nóng phả vào mặt, rít rít, khó chịu. Tôi kệ. Mở ba lô lấy đồ ăn để dành cho con mèo hoang nhỏ hay đến dưới dãy trọ kiếm ăn. Đổ ra 1 cái dĩa loại sử dụng một lần rồi mang xuống. Em mèo biết giờ tôi về nên sẽ đến để đợi.
Lúc đi xuống. Vì sợ lại té nên tôi đi rất chậm. Do cầu thang kiểu khép kín, đèn lại hỏng, nên tối mờ. Nhìn xuống dưới tầng, chỉ thấy từng hàng tay vịn đen sì. Nhưng mà ở tầng nào đó có một bóng dáng trăng trắng. Tôi rón ra rón rén đi xuống. Từng chút từng chút vòng qua cầu thang liền nhìn thấy P đứng nhón chân, ngẩng đầu, với tay… thay bóng đèn. Sau khi lắp xong bóng đèn mới, ánh đèn màu trắng chiếu xuống, rọi lên mặt anh. Tôi thật sự nghe tim mình đập thình thịch.
- “Anh nghe hết những gì em nói à?”
- “Anh có điếc đâu” - P quay đầu đi, có vẻ lúng túng - “Em cằn nhằn cả một buổi.”
- “Ui, em dài dòng quá hả?”
- “Ừ, nói chuyện không logic, không nắm được trọng điểm. Tóm lại là: Có người đập bể bóng đèn ở cầu thang, không ai sửa, em bị ngã trong bóng tối.”
- “... Đúng... là vậy.”
Dù thế nào đi nữa, Tôi vẫn vui vẻ chết đi được. Nhảy mấy bước xuống cầu thang, nhón chân nhìn thẳng vào mắt P: “Anh tốt với em quá, em thích anh chết mất thôi. Làm người yêu của em nhé. Nhé!”
P đẩy tôi ra. “Con nít. Yêu với chả đương gì.”
Tôi lại khe khẽ nói: “P. Nói yêu em đi, lừa em cũng được.”
Mà anh thì không nói một lời
Đợt lễ 26/03. Trường có đại hội thể thao. Vì nghe nói có giải sẽ có tiền thưởng với quà nữa nên là tôi đăng ký 1 loạt mấy phần thi: nhảy cao, nhảy xa, chạy bền, chạy cự li ngắn. Hôm đó, tôi cầm đơn đăng ký chờ P ngoài giảng đường. Phe phẩy trước mặt anh: “Xem đi, xem đi, em giỏi không?”
P liếc nhìn tờ giấy đăng ký, hỏi: “Nhiều như vậy, em có kham nổi không?”
“Đừng xem thường em. Em dồi dào tinh lực lắm”
“Vậy cũng phải.” P đi tới đứng bên lan can.
Tôi cũng đi theo. Thoắt 1 cái nhảy lên lan can ngồi. P giật mình vịn tay tôi lại: “Cẩn thận té đó”
“Không sao, không sao. Đứng thứ nhất sẽ có phần thưởng đấy, đến lúc đó em sẽ làm quà tặng anh, có phải rất có ý nghĩa không?”
Tay P vẫn vịn tôi lại: “Anh không cần quà”
“Anh có hiểu phép tắc không thế? Từ chối quà bạn tặng là không lịch sự!”
“Ồ, vậy tùy em.”
Đến ngày hội thể dục thể thao. Có môn thắng, có môn thua. Đến phần thi chạy tám trăm mét cuối cùng, Tôi cởi áo khoác nhét vào ngực P. Như đánh dấu bạn trai vậy. Lúc đợi, nhìn em gái năm nhất chạy vụt tới đích, thoáng cái lao vào người một bạn nam, Mọi người vỗ tay reo hò.
Thấy vậy, Tôi quay đầu nhìn P. Anh bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, len lén lùi ra sau một bước
“Lát nữa anh cũng phải đón em kiểu đó!”
“Không muốn.”
“Ngoài “không muốn” ra anh còn biết nói gì nữa??”
“Anh phản đối.”
“...” Tôi nổi cáu. “Phản đối vô hiệu.”
“Thảo luận lại.”
“Bác bỏ!”
P thôi không nói gì nữa
Trước khi ra sân, Tôi còn cố ý làm mặt hung dữ, uy hiếp anh: “Nếu anh không đón em, em sẽ, sẽ... sẽ nghĩ xem nên xử lý anh thế nào!”
Tôi quả thực đã chạy nước rút hết tám trăm mét, chạy bằng hết tất cả sức lực mười mấy năm của mình cộng lại, bỏ xa các bạn khác và về nhất!
Nhưng khoảnh khắc chạy tới đích, không thấy P đâu cả, tôi ngơ ngác tìm anh. Không thấy, tôi òa khóc.
Thấy tôi khóc, Lớp phó phong trào gào thét: “Bạn ấy kích động đến phát khóc rồi!” Cả lớp hoan hô, ai cũng mừng vui! Tôi khóc càng dữ hơn. Khóc đến khàn cả giọng.
Giữa màn nước mắt tèm lem, Tôi lại thấy P đứng trước mặt mình từ lúc nào không hay, cầm một chai nước trong tay, khó hiểu nhìn tôi: “Sao em chạy nhanh thế? Anh đi mua chai nước cho em, chưa kịp quay lại...”
Tôi nghe xong càng ấm ức hơn: “Anh còn hỏi! Em chạy nhanh như vậy còn không phải vì sợ anh không đợi kịp đã đi mất sao. Nếu biết như vậy, em sẽ chạy chậm nhất.”
P bối rối, đi tới, đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt tôi: “Được rồi, được rồi, chuyện này có gì hay để khóc chứ?”
Chẳng hiểu kiểu gì mà tôi càng khóc càng hăng.
P lại tiến thêm một bước, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa có được không?”
Tôi được nước làm tới: “Hic... Em chạy tới mức sắp gãy chân rồi, lát nữa anh phải cõng em về!”
“...”
“Òa!!!”
“Được rồi...”
Uhm. Tôi thật sự mặt dày vậy luôn ấy. Đến lúc xác định mối quan hệ yêu đương xong mọi thứ đảo ngược hết. Haha. Đến lượt P bám dính lấy tôi, còn tôi dành hết thời gian để học và làm thêm.
P cứ hay nói tôi là đồ thay lòng đổi dạ. Có được rồi thì không trân quý nữa. Biết vậy anh đã không đồng ý làm bạn trai tôi. Cảm giác được tôi theo đuổi tốt chết đi được. P vẫn còn muốn hưởng thụ thêm.
Hạnh phúc nhất là khi bạn còn trẻ! Bạn có thể khóc hết tim gan. Có thể cười vui rạng rỡ.
Không một chút tạp niệm nào.
Nghĩ đến đây. Bất giác thấy tủi thân. Khoảng thời gian đó là đáng sống nhất. Đẹp đẽ nhất. Mặc dù rất vất vả, có lúc rất mệt, rất buồn ngủ. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi nào cũng rất ngon. Tâm hồn lúc nào cũng thư thái, nhìn cuộc đời tràn đầy hy vọng.
Kể từ ngày P đi. Hình như tôi đã để cuộc đời mình trượt dài. Đột nhiên muốn hỏi bằng giọng ấm ức: “P à, thấy em như vậy anh hài lòng không?”
...
3 notes · View notes
micamicachu · 1 year
Text
Tumblr media
" Chị có ổn không?"
Sau 1 quãng thời gian mình nghĩ mọi thứ đã ổn hơn rồi thì hôm nay, kết thúc một ngày với mọi thứ chỉ như trực trào hết ra.
Chả biết đã bao lâu chưa có ai hỏi mình câu "Có ổn không?", những người xung quanh mình chỉ đơn giản giấu sự tò mò đi, sự quan tâm có hay không cũng không nói ra và mặc định mọi thứ với mình là ổn. Giống như kiểu sống không thật lòng với nhau vậy, cuộc đời có nhiều mặt nữa là con người. Có chăng như thế nên hôm nay, sau khi gặp lại thằng em xưa làm chung hỏi câu này, mọi thứ mình xây lên để bảo vệ bản thân như sụp đổ theo. Mình đã nghĩ đến bây giờ mọi thứ mình trải qua thật sự nhẹ nhàng lắm rồi, nhưng hình như không phải vậy. Mình đã trải qua nó rất khó khăn, thực sự khó khăn và giờ mình nghĩ muốn có 1 người ngồi nghe mình kể, nghe mình khóc, nghe mình tâm sự cũng thật là khó.
33 tuổi mình có gì ? à không, đã trải qua những gì mới đúng
Là 1 người chồng nghiệp ngập đỏ đen cá cược
Là 2 lần nghe chồng báo tin vỡ nợ lên cỡ vài tỉ
Là những khoản vay giúp chồng trả nợ
Là 1 tờ giấy li dị vào 26 Tết âm, kết thúc 5 năm lấy nhau
Là sự đấu tranh, giành giật nuôi 2 đứa con thơ bé bỏng
Là bố mẹ chồng khó ưa, đổ lỗi cho mình
Là hay tin chỗng cũ đi vào con đường tù tội
Là những dị nghị từ đồng nghiệp ở công ty
Là những lời ra tiếng vào của họ hàng
Là những khó khăn khi nuôi con 1 mình
Là áp lực của gia đình
...
Mình mới 33 tuổi thôi nhưng mình đã nghĩ ông trời chắc đang sợ mình chưa đủ khó khăn nên đang tạo thêm cho mình.
Bạn mình nó bảo theo thần số học thì mình là số 1. Số 1 là tự lập, là 1 mình. Lúc đầu nghe mình cũng hơi sợ nhưng giờ thì mình ko thấy sợ nữa vì mọi việc xảy ra đúng như vậy, chắc ông trời sắp đặt.
Nhưng nhiều khi mình cũng sẽ cố đơn, rất cô đơn. Mình không hề vui vẻ như bề ngoài mình tạo ra đâu, mình cũng có lúc yếu lòng chỉ vì 1 câu nói, nhiều khi mình cũng cần 1 người để chia sẻ, để không phải 1 mình...
Hôm nay mình rất buồn, chỉ muốn viết hết nỗi lòng ra đây, nơi không ai biết mình là ai, nơi mình có thể trải lòng và giấu đi.
Hi vọng mọi thứ sễ ổn sau những ngày giông bão.
21.06.2023
9 notes · View notes
phuongdg · 7 months
Text
Tổng hợp STT hay khi đăng ảnh trẻ con, vui, buồn, đi chơi câu like
STT hay cap đăng ảnh chất, ngầu, ý nghĩa sẽ thu hút sự chú ý của người thân và bạn bè. Bạn đang tìm kiếm STT hay khi đăng ảnh cho bé, đăng ảnh vui, buồn, đi chơi hay câu like? Tham khảo ngay những gợi ý dưới đây của chúng tôi nhé!
STT hay khi đăng ảnh trẻ con ngắn
Có thể nói cuồng con là “căn bệnh” chung của tất cả các ông bố bà mẹ. Vậy nên bạn chắc chắn không thể bỏ lỡ những stt hay khi đăng ảnh trẻ con hài hước và dễ thương mà chúng tôi đã tổng hợp dưới đây.
Tumblr media
STT khi đăng ảnh con - Cánh diều có gió, cá heo có biển còn mẹ có con. Con chính là tình yêu lớn nhất của mẹ. - Tiếng khóc chào đời của con như một bản tuyên ngôn sức sống mạnh mẽ. Bức hình đầu đời là hình ảnh trước tiên của sự sống. Chào mừng con đến với ba mẹ. - Thế giới có thêm con còn ba mẹ có thêm một thế giới. Con chính là thế giới thu nhỏ mang theo niềm hạnh phúc lớn lao của ba mẹ. - Cười lên nào bé yêu. Nụ cười của con chính là bản nhạc sống động, vui tươi nhất mà mẹ từng được nghe trên thế giới này. - Chào con, thiên thần đáng yêu của mẹ. Chẳng cần con phải tài giỏi hơn người hay vĩ đại với thế giới chỉ mong con sống một đời an yên. - Những năm tháng trong cuộc đời của mẹ trở nên ấm áp vì có con. Con chính là món quà ngọt ngào nhất mà Thượng Đế dành tặng cho mẹ. - Mong cuộc sống của con luôn bình yên, ấm áp. Mong những tháng ngày sau này cuộc đời luôn dịu dàng với con. - Cha mẹ mong rằng con sẽ luôn giương cao cánh buồm sáng tạo, hướng đến sự trưởng thành và tìm được đam mê của mình trong cuộc sống. - Tình yêu của mẹ chính là đại dương bao la cho con thỏa sức bơi lội. Mong con luôn khỏe mạnh và một đời bình an, hạnh phúc. - Thật hạnh phúc khi gia đình bé nhỏ có con. Bé yêu của cha mẹ mong con một đời bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
STT hay khi đăng ảnh câu like
Để bức ảnh của bạn nhận được nhiều like thì cần có những stt hay, chất và ngầu . Hãy thử ngay những stt hay khi đăng ảnh dưới đây nhé.
Tumblr media
STT câu like khi đăng ảnh - Xung quanh đây bốn bề là thính. Bình tĩnh như em được mấy người. - Chỉ cần em sống tốt, trời xanh tự khắc sẽ an bài. - Cơn gió tháng 7, mùa mưa tháng 8, có một em gái thích một anh trai, anh còn chưa đến em sao dám già! - Có nắng, có núi, có hơi sương. Có những thứ hoang đường người đời gọi là chuyện yêu đương.  - Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ. Một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu. - Ông trời tạo ra địa chấn. Và cái bụng mỡ của em chính là điểm nhấn. - Thanh xuân như một ly trà. Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân. - Ế là xu thế, nên hãy sống tử tế và tỏa sáng nhé các chế. - Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi mình dễ thương. - Em đây như búp trên cành. Dễ ăn dễ ngủ lại còn dễ thương.
Tumblr media
STT hay khi đăng ảnh câu like - Ngây thơ thêm chút bơ phờ. Phẩy thêm một cái dại khờ dễ thương. - Ngày nay đất nước thái bình. Đội ơn ba má đẻ mình cute. - Bao nhiêu năm học địa lý. Vẫn chưa tìm được vị trí người yêu. - Trăm năm trong cõi ngân hà. Tuy em hơi béo nhưng mà cute - Gọi e là ô ma chi. Vì em ngon không cưỡng nổi! - Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ…trừ sự cám dỗ. - Ông trời cho tôi gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Nhưng ông trời lại lấy đi người công nhận đó. - Tình online là tình nhiều thiên tai. - Tình yêu em dành đến anh cũng giống như giá xăng ngày càng tăng và tăng càng nhiều. - Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
STT hay khi đăng ảnh đi chơi
Những bức ảnh cực chất sau chuyến đi chơi, đi du lịch thì cần phải có thêm những stt đăng ảnh hay thì mới “xứng tầm”. Bạn không cần phải là người của công chúng, chỉ cần một câu stt  hay khi đăng ảnh đi chơi vẫn có thể giúp bạn lan tỏa những bức ảnh xinh đẹp của mình đến rất nhiều người dùng khác trên mạng xã hội.
Tumblr media
STT khi đăng ảnh đi chơi - Nghe nói chăm đi du lịch sẽ gặp được “chân ái” đời mình. - Em yêu Đà Lạt không chỉ bởi khung cảnh hữu tình mà còn bởi nơi này có anh. - Đường còn dài, xăng còn rẻ và đời còn trẻ thì tội gì mà không đi. - Đi đâu không quan trọng mà quan trọng là đi với ai? - Đi tới đâu cũng được miễn là có nhau. - Tôi thích cảm giác được là một kẻ “vô danh” giữa một thành phố xa lạ - Có những con đường mà giày cao gót không thể đi đến, có những con người mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được ở những toà nhà văn phòng. - Vì cuộc đời là những chuyến đi, nên hãy cứ trải nghiệm khi còn có thể. - Đi bằng phương tiện gì không được, miễn là có bạn có tôi, thỏa lòng đam mê cháy bỏng trong trái tim này. - Tuổi còn trẻ, xăng lại quá rẻ. Cứ đầy bình thì mình đi thôi.
STT hay khi đăng ảnh cute
Nếu như bạn muốn xây dựng hình tượng một người dễ thương, cute trên mạng xã hội để tương xứng với phong cách đời thực của mình thì đừng bỏ lỡ những câu stt đăng ảnh cute cực hay dưới đây nhé.
Tumblr media
STT khi đăng ảnh cute - Năm trăm dải ngân hà, tuy em hơi ngáo nhưng mà cute - Nam quốc sơn hà Nam Đế cư. Đáng yêu như vậy lại seen không rep ư? - Hai con người lì tính ở cạnh nhau sẽ tạo nên một cuộc tình hợp lý - Thay vì là cô gái ��ợi anh thì em chọn là cô gái “đợi ăn” - Tham ăn không phải là xấu, chỉ là thể hiện sự ủng hộ với người nấu mà thôi - Gọi em là “Omachi” vì em ngon không cưỡng nổi - Cà chua thì tốt cho tim mạch, còn cà khịa lại giúp cuộc đời thêm vui - Dẫu biết rằng ăn nhiều sẽ béo nên dặn lòng “cố mập sẽ cute” - Người con trai đẹp nhất là người con trai nấu ăn ngon - Em đây như búp trên cành, dễ ăn dễ ngủ lại còn dễ thương
STT hay khi đăng ảnh vui ngắn gọn
Ai cũng có những lúc vui vẻ, có những câu chuyện hay muốn chia sẻ với mọi người. Một câu nói hay đầy niềm vui sẽ sẽ giúp điều ấy được lan tỏa xa hơn. Đồng thời nó còn giúp bạn nhận được nhiều tương tác trên mạng xã hội hơn. Những stt dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người thích thú khi bạn đăng ảnh vui lên mạng xã hội đấy.
Tumblr media
STT khi đăng ảnh vui - Ông trời tạo ra địa chấn. Và cái bụng mỡ của em chính là điểm nhấn. - Thanh xuân như một ly trà. Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân - Độc thân không phải là ế mà đang tìm người tử tế để yêu. - Một phụ nữ toàn diện là: Sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện… - Đừng yêu người chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, hãy yêu người nấu đồ ngon ngọt cho bạn ăn. - Con đường ngắn nhất để đi từ một trái tim đến 1 trái tim là con đường truyền máu. - Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền. - Xin bạn hãy dành ra vài giây để đọc hết câu này, đọc tới đây thì cũng mất vài giây rồi, cảm ơn bạn. - Nhiều người hỏi tôi yêu hay ăn quan trọng hơn, tôi không trả lời vì tôi đang bận nhai. - Trời chỉ đẹp khi trời còn nắng. Em chỉ vui khi em còn anh. - Em không còn là một cô gái đợi anh nữa. Giờ em là cô gái đợi ăn. - Nếu anh chịu nấu cơm cho em ăn một đời, em sẽ yêu anh cả kiếp. - Người con trai đẹp nhất trong lòng em là người nấu ăn ngon. - Em vừa yêu bầu trời xanh hy vọng vừa hy vọng được yêu anh. - Nhà em có bán rượu không mà nói chuyện với em anh say quá.
STT hay khi đăng ảnh buồn
Nếu như bạn đang có một ngày mà tâm trạng không mấy vui vẻ thì có thể tham khảo những stt đăng ảnh buồn dưới đây.
Tumblr media
STT khi tâm trạng buồn - Người thương bạn thật lòng chỉ sợ lo cho bạn không đủ. Kẻ không thương bạn chỉ sợ bạn đòi hỏi quá nhiều. - Có hai thứ cả đời này cũng không nên tùy tiện giao vào tay người khác chính là hy vọng và cơ hội. Hy vọng càng nhiều thì tổn thương càng sâu. - Có những người dễ dàng quên đi bao lần ta giúp đỡ nhưng lại sẵn sàng nhớ mãi một lần ta từ chối họ. - Lúc anh học được cách trân trọng thì cũng là lúc em không còn bên anh nữa Lúc trái tim anh có em thì cũng là lúc trái tim em đã vỡ vụn. - Trong lòng cả một bầu trời tâm sự. Chẳng biết nói cùng ai. - Sự tin tưởng giống như một miếng dán. Tháo nó ra một lần có thể dán lại nhưng nó sẽ không dính chặt như ban đầu nữa. - Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. - Tự dưng yêu, cũng có thể tự dưng hết yêu, có gì mà khó hiểu. - Ai từng chia tay mà không sợ bóng đêm. Bởi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc kí ức ùa về, màn đêm tĩnh lặng khiến ta nhớ về cuộc tình đã qua. - Hóa ra chỉ cần rời xa thì cho dù quen thuộc đến mấy cũng thành xa lạ. Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp STT hài hước thú vị, câu like, về cuộc sống hiện đại Cap thả thính, STT hay đáng yêu “thả là dính” Trên đây là tổng hợp những STT hay khi đăng ảnh vui, buồn, câu like hay khi đăng ảnh trẻ con... Hy vọng sẽ giúp bạn có được những caption ưng ý, thu hút sự chú ý của mọi người. Bạn cũng đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất của chúng tôi để có thêm những thông tin thú vị, hữu ích! Read the full article
4 notes · View notes
phamthanhnhan1010 · 4 months
Text
20h30' đêm 30 tết, quý mão, 2023.
xuân hạ thu đông rồi lại ...xuân.
quý mão, năm mèo, năm tuổi của tôi đã đi qua một cách lặng lẽ, âm thầm đến độ tôi không biết mình có thưc sự sống trong năm vừa rồi không nữa.
quý mão, 2023. tôi sẽ khắc sâu trong tim mình những gì đã xảy ra. một chuyến trở về từ pháp những tưởng là khởi đầu của những hy vọng mới. nào ngờ đó là xuất phát của một loạt đau thương và nỗi niềm. một chuyện tình tưởng chừng trăm năm bỗng vỡ vụn. vỡ vụn không còn lại gì. thật sự là một tan hoang như một trận bão kinh thiên động địa vừa tàn phá tâm hồn. là một trận sóng thần vĩ đại nhấn chìm mọi yêu thương và kỷ niệm. còn lại gì trong tôi ngoài một trái tim đã không thể yêu thương lần nữa. tất cả đã mất hết. tôi mất tất cả rồi.
đã rơi tới đâu rồi ? những buổi trị liệu tôi thường hỏi bác sĩ như vậy. tôi còn sức lực nào để bật lên không. có ai đang nâng tôi dậy không. đến tận hôm nay, khi ngồi viết lại những dòng buồn cuối năm này, những hoang mang nghiêng ngã vẫn đang bủa vây mỗi giây mỗi phút.
tôi trân quý tình cảm của những người còn lại bên tôi. là anh hoàng. anh lì. anh gà. ba người là ba gọing kiềng đã kịp giúp tôi không tìm về cõi hư vô. nhưng ơn sâu nghĩa dầy này nguyện khắc cốt ghi tâm mong ngày đền đáp. tôi chỉ sợ, sợ rằng chính mình một ngày nào đó, sẽ không chịu nổi những dày vò này nữa. và lên đường.
những ý nghĩ lên đường về với đất thơm tho. về với vùng hoang vu mục rừa thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. trong nhữung đêm trường giấc ngủ vắng mặt. trong những ngày dài tuyệt vọng cuồng đau. tôi sợ những ngày mà cảm xúc dâng cao cùng cực. đó là những ngày tôi yêu đuối nhất.
bác sĩ bảo những ngày đó hãy tìm một ai đó. nhất thiết phải tìm một trong ba người đó. để giải thoát khỏi địa ngục tiêu cực đang bao vây. nhưng thật khó khăn. tôi không phải là một người dễ chia sẻ. tôi rất sợ mình làm phiền người khác. tôi rất sợ mình đang cản trở công việc một ai đó. hay đang làm tắt cảm hứng vui vẻ trong một ngày của ai đó. nhất là của những người bạn thân yêu. những hôm như vậy tôi thường chạy trốn trong những viên thuốc ngủ. phải rồi, tôi bắt đầu mua thuốc ngủ cho riêng mình dù bác sĩ không cho phép. tôi cần vùi mình trong một thứ gì đó để quên thời gian. quên ngày tháng. cho thứ cảm xúc tiêu cực này qua đi. tôi biết chuyện đõ vỡ với tú chỉ là một giọt nước tràn ly trong mớ suy nghĩ hỗn tạp trước nay khiến tinh thần tôi trở nên mệt mỏi và bệ rạc. chuyện với tú chỉ là chất xúc tác cuối cùng để bùng nổ những hoang mang bấy lâu đã chôn sâu từ thời thơ bé đến giờ. chỉ cầu mong tôi không phải lạm dụng chính thứ thuốc an thần độc hại kia để rồi một ngày nào đó chính mình sẽ hối hận..
trở thành một người quá nhạy cảm, dễ rung động với vạn điều trong đ��i sống có phải là một đặc ân hay là một nghiệp báo. để bây giờ, chỉ một vần thơ hay cũng làm tôi vui vẻ suốt ngày dài. một đoạn nhạc buồn có thể làm tôi rơi nước mắt ngay lập tức. một cơn mưa. một màu xanh. một thành phố. một sương mù. một dốc đồi. một hình ảnh. một tưởng tượng. tất cả đều làm con tim tôi rung lên ngàn cung bậc. tất cả đều làm tâm tư tôi dậy sóng ít nhiều. để rồi cứ phải loanh quanh trong vùng cô đơn đó trách sao đời sống mầu nhiệm đến vậy mà con người chung quanh tôi quá hời hợt. để tự chuốc lấy những cô đơn dày vò trong đêm.
tôi yêu tiếng chuông tỉnh thức của thầy nhất hạnh vô cùng. và cả những bài thơ thầy viết. có lẽ, đây chính là nguồn năng lượng vô hình duy nhất mà tôi cảm nhận được để nâng đỡ tâm hồn mình lên. bên cạnh những quan tâm yêu thương của ba người bạn thân.
nhìn lại những vỡ vụn của quý mão. tôi thấy mình may mắn vì vẫn còn ngồi đây để gõ những dòng này. có lẽ, đây chỉ là một thử thách nghiệt ngã trong cuộc đời làm người. ai rồi cũng phải đi qua phong hoa tuyết nguyệt. những cơn gió động chốn phàm trần này sẽ giúp cho tâm hồn trở nên dày dạn vững vàng. để bình tâm và trở thành những áng mây lớn, mang bóng mát cho những tâm hồn yêu đuối khác hay trở thành những cơn mưa rào để tưới tẩm những tâm hồn đang khô cằn sỏi đá chưa biết một lần rung động trước những diệu kỳ đang hiển hiện trước mắt. tôi mong là vậy. thực mong vậy.
cho một ngày cuối năm đang qua. về một ngày đầu năm đang tới. tôi sẽ ổn. sẽ ổn mà. hãy sống đi. hãy thực sự sống đi nép ơi. như một con người. giáp thìn sẽ là năm để nép vùng vẫy khỏi đống bùn này và bay cao. hãy nhớ những lý tưởng mà nép đã từng mong muốn đi. những con người đang chờ nép mang đến một nguồn cảm hứng sống đó, nép còn nhớ cảm giác đó không? đã lâu lắm rồi nép đã tự tắt ánh sáng của chính mình. sống nương tựa vào ánh sáng của kẻ khác ban phát cho. đến lúc tự mình thắp đuốc rồi. hãy đứng dậy và đi đi. nhưng đừng vào cõi hư vô. làm ơn. sẽ làm được. sẽ làm đuoqwjc. sẽ làm được. nhất định là vậy.
2024. tôi ơi. hãy cảm ơn những đau thương của năm vừa rồi thật nhiều nhé. hãy từ từ. từng chút. mỗi ngày. một niềm vui nho nhỏ thôi. rồi sẽ thành công. biết ơn thật nhiều năm 2023. biết ơn tú. biết ơn những người bạn. biết ơn mẹ đã sinh con ra. biết ơn tất cả những gì đã xảy ra.
tôi sẽ làm lại từ đầu.
tôi ơi.
2 notes · View notes