Tumgik
#lảm nhảm
ngay13thangchin · 11 months
Text
Tumblr media
Mình chúc bạn không còn trằn trọc trên giường khi người bên cạnh đang say giấc, chúc bạn đáp được những câu hỏi mà người ấy không trả lời, chúc bạn mang ô những hôm người ấy không đến đón.
Mình chúc bạn sớm nhận ra người ấy của bạn, có lẽ không phải là người ấy của bạn.
Sau cùng, mình chúc bạn quên người ấy đi.
640 notes · View notes
thuyenvienxusblog · 5 months
Text
Tumblr media
Hồi đôi mươi lúc nào cũng thấy buồn, nỗi buồn như kéo dài triền miên vô tận, dù có viết mãi viết mãi cũng không làm sao bớt buồn, nỗi buồn như keo dính chuột, dính chặt lấy mình từ ngày này qua ngày khác, mặc cho mình cố gắng vùng vẫy giãy giụa để thoát ra nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể từ bỏ rồi chấp nhận nỗi sầu muộn cắn nuốt con người.
Hai mươi bảy tuổi nỗi buồn chưa bao giờ kéo dài quá mười hai tiếng, vì làm gì còn sức lực và tâm trí để mà buồn. Tâm trí để nghĩ mưu tính kế bươn chải giữa đời, sức lực để đó mà nở nụ cười với khách, tối về nằm một chỗ để cơ thể vào trạng thái vô tri không suy nghĩ. Không phải không buồn, mà buồn không nổi, áp lực cuộc sống dần khiến mình thấy vô cảm.
45 notes · View notes
van-khanh · 2 months
Text
Chúng ta là những con thuyền nhỏ
Rời xa bờ vì hai chữ mưu sinh
Lớn lao hơn là tìm kiếm chân tình
Để chữa lành, yêu thương và hạnh phúc.
Tumblr media
Chúc cho tất cả chúng ta đều sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
7 notes · View notes
surooo · 7 months
Text
Tumblr media
Ngày nhỏ ước mơ nhiều thứ, nhưng lớn lên dần dần hiểu được thực hiện ước mơ sẽ gian nan và vất vả nhường nào.
14 notes · View notes
donghoang · 1 year
Text
Tumblr media
Bất kể bạn có thuần khiết ra sao, khi gặp người phức tạp thì trong mắt họ, bạn cũng trở thành người tâm cơ.
Bất kể bạn có chân thành cỡ nào, gặp người hoài nghi thì trong mắt họ, bạn cũng thành người đáng ngờ.
Bất kể bạn có hiểu biết cỡ nào, gặp người không biết, bạn cũng chỉ là người mờ mờ mịt mịt, vu vơ những thứ không đâu.
Thế nên:
Đôi lúc vấn đề không phải nằm ở chỗ bạn không đủ tốt, mà là bạn chưa gặp được đúng người.
Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn không đủ chân thành, mà sự chân thành đó đã đặt sai chỗ.
Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn không thấu hiểu, mà có những thứ chẳng đáng để bạn phải bận tâm.
Bởi vậy, hãy sống chậm lại, nhìn sâu vào nội tâm mình chứ đừng ngóng mắt trông xa, đó là cách duy nhất để cõi lòng được thanh thản.
-Sưu tầm-
31 notes · View notes
narga · 9 months
Text
Ghi chép cho một ngày
Đợt này anh không nhiều việc, đúng ra là thất nghiệp, tuy vậy anh lại không làm được mấy việc. Do anh lười, thứ nữa là nhiều vấn đề anh không chủ động được nên anh cũng mặc kệ cho thời gian trôi.
Chả hiểu sao anh vẫn dậy sớm nhưng lại làm được rất ít việc. Rồi anh giật mình thấy mình bị chìm đắm quá nhiều vào mạng xã hội. Vô tình bị nghiện lúc nào không hay. Những việc thường ngày như ăn uống, tập dưỡng sinh (anh già rồi nên phải tập còn giữ sức khỏe để mà viết blog 👴)....
Nhận ra rồi thì anh phải tìm cách thay đổi thôi.
Mấy hôm nay ra đường, rõ ràng là có sự chuẩn bị ngôn ngữ để nói chuyện. Thế mà khi gặp tình huống như dự tính, thay vì dùng ngôn ngữ của họ, anh cứ thế tự động bật loa phát ra thứ ngôn ngữ lẫn cả tiếng Anh với tiếng Đức. Nghĩ mà xấu hổ. 🤦🏻‍♂️
Về cái theme mới này
Anh mất hai tuần cho cái theme mới này. Làm một việc mà không có đủ kiến thức cần thiết thì khá là mất thời gian, chưa kể anh làm không có định hướng và kế hoạch cụ thể. Chỉ nghĩ làm là làm thôi, chuyển cái theme mới sang định dạng mới đâu có gì mất thời gian lắm.
Ấy vậy mà anh đã nhầm, cái định dạng mới này của Tumblr có quá nhiều vấn đề. Từ lỗi định dạng, tương thích, cách tạo mã ngớ ngẩn, cách viết bài từ trình duyệt và app cũng làm định dạng khác nhau ... Không hiểu sao mất 8 năm phát triển mà nó càng ngày càng như một đống rác.
Sau khi chuyển đổi và chỉnh sửa tương đối, anh quyết đinh tạm ngừng lại. Về cơ bản đã chuyển đổi xong được 80%, một số định dạng vẫn chưa hiển thị tốt, nhiều lỗi lặt vặt không sửa hết nổi, mã cũng chưa tối ưu. Tuy vậy nó hoạt động tốt hơn phiên bản cũ. Thế nên, anh sẽ tạm dừng lại để làm việc khác ý nghĩa hơn.
7 notes · View notes
la-my-am · 4 months
Text
tôi nhớ anh,
tôi nhớ anh, tôi nhớ anh, với cả luân xa trái tim này!!!
hahahaha, chợt hôm qua nhân dịp nhớ một người thì chợt bật ra câu này. sau này ai có hỏi "em yêu anh nhiều bao nhiêu?" thì trả lời "em yêu anh bằng cả luân xa trái tim mình" :)))) chắc cười chết.
6 notes · View notes
namthangcu · 2 years
Text
Tumblr media
Đã có ai gặp được Gió đâu, cũng như em đối với anh. Ít ra, mỗi lần lá cây đung đưa ta biết gió đang hiện hữu. Còn em, thì không!
28 notes · View notes
justme-loveme · 2 years
Text
Lúc còn trẻ cái tôi của mình đặt trên hết tất cả, trên cả tình yêu mình dành cho người đó.
Còn sau này, mình cũng không biết nữa...
justmeloveme
Tumblr media
28 notes · View notes
coffeewithlife · 7 months
Text
Thất vọng!
Thật sự là rất lâu rồi mới có cảm giác như ngày hôm nay. Muốn buông bỏ tất cả, muốn kết thúc, muốn ra đi cho nhẹ đời. Cảm thấy quá thất vọng về bản thân. Thôi thì mình ngu, mình chấp nhận.
Rất mệt mà không thể ngủ nổi.
3 notes · View notes
username-1007 · 8 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“cuối cùng chỉ là vẻ bề ngoài của anh thương em
còn đáy lòng thì không.”
4 notes · View notes
ngay13thangchin · 1 month
Text
Thời điểm em có suy nghĩ rời xa anh, không phải bởi vì anh không tốt, cũng không phải vì đã hết yêu, chỉ là thái độ của anh đối với em, khiến em cảm thấy thế giới của anh thiếu em cũng không sao, kỳ thực em có thể mặt dày mà bám lấy anh, nhưng tất thảy đều đã không còn ý nghĩa.
Vì khi em ở bên anh, trạng thái của em không tốt chút nào, tất cả yếu đuối, phiền não, bất an trong em kéo đến, không ngừng khơi ra những mặt xấu nhất trong nhân cách em, so với việc ở cạnh nhau mà dày vò lẫn nhau, không bằng dừng lại tại đây.
Những thứ nội tâm kì vọng từng cái từng cái một rơi vào khoảng không vô vọng, dần dần cũng không còn muốn có được nữa, lời đã nói ra không còn muốn phải lặp lại, chuyện có lỗi anh làm có nhiều thêm nữa cũng không còn quan trọng, khi em phát hiện ra anh không hề thấu hiểu nỗi uất ức của em dù chỉ một chút, một câu em cũng không muốn nói nữa, trăm ngàn uất ức dâng trào trong tim, lời đến bên miệng không còn đáng nhắc đến nữa, không vạch trần anh, nhưng sẽ rời xa, sẽ âm thầm loại bỏ anh, em chỉ lựa chọn chứ không dạy anh làm thế nào.
Anh có lập trường của anh, em có giới hạn của em, yêu người khác đến mức đánh mất bản thân mình là chuyện không hề vẻ vang. Chậm nhiệt, trọng tình cảm, không thích giải thích, lại hay mềm lòng, chịu biết bao thiệt thòi vẫn nguyện tin tưởng người khác, em mãi mãi vẫn chưa học được cách thay đổi, nhưng em sẽ lựa chọn rời đi.
Em đã không còn muốn cứ bám lấy những chuyện không có ý nghĩa, viên kẹo phải đòi mới có và viên kẹo người khác chủ động cho có vị khác nhau, em thường hay nghĩ, mối quan hệ này liệu có nên tiếp tục, hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, thật ra em không hề hối hận gặp được anh, nhưng đến cuối cùng ngọn núi ấy chúng ta vẫn không tài nào vượt qua.
Vào một ngày rất bình thường em buông tay một người rất quan trọng, dẫu rằng có chút không nỡ nhưng trong lòng em vẫn vui vì đã có thể nói lời tạm biệt.
58 notes · View notes
thuyenvienxusblog · 2 months
Text
Tumblr media
Mình chưa bao giờ được tặng hoa, suốt 28 năm, chưa từng được tặng hoa theo một cách đơn độc chứ không phải dăm ba sự kiện tập thể mà tất cả các chị em phụ nữ đứng lên xếp hàng rồi được phát cho mỗi người một vài bông hoa. Ngay cả thời điểm mình có người yêu, từng nói với anh không dưới 5 lần rằng mình chưa từng được nhận một bông hoa nào, anh vẫn khăng khăng cảm thấy không cần thiết, vì anh bị dị ứng hoa, vì anh thấy giữa cả triệu gã đàn ông ngoài kia đều tặng hoa cho người yêu, việc anh không tặng mới là đặc biệt (dĩ nhiên vẫn quà cáp không thiếu dịp nào).
Mình có buồn không có tủi thân không? Không, chưa từng, nhà mình bán hoa, cả tuổi thơ được vây quanh bởi đủ các loại hoa từ hoa tươi đến hoa lụa, dãy phố mình ở cứ đến các dịp đặc biệt là 2/3 nhà bán hoa, mình ngán hoa đến mức nhìn thấy hoa tươi là chỉ nhớ đến những ngày xưa cũ bản thân đã luôn mong mọi người ta mua hoa biết nhường nào để nhà mình có thể nhanh nhanh chóng chóng dọn hàng nghỉ ngơi chứ không phải ngồi chầu chực đến tối muộn rét buốt mới lọ mọ dọn hàng vào. Mình chưa từng suy nghĩ hay mường tượng đến việc bản thân được tặng hoa sẽ là khung cảnh nào, sẽ có cảm xúc gì. Một người con gái được tặng một bó hoa tươi sẽ cảm thấy thế nào?
À đâu chợt nhớ ra mùa đông năm 2022 khi ấy vừa chia tay người yêu, được một anh giai chở qua chợ Quảng Bá mua cho bó hoa, nhưng thay vì mua cúc hoạ mi thì anh mua cúc trắng cắm bàn thờ, trộm vía quá nên mình bèn bảo anh thôi mang về cho mẹ🙂🙃. Anh giai còn cầm chiếc áo gió mình cho mượn khoác tạm vì mình sợ anh lạnh để chạy từ Nguyễn Hoàng về Trương Định mà sau này mình mới biết là không phải về nhà ông anh mà là về nhà với vợ ☺️ tiên sư bố anh!
8 notes · View notes
van-khanh · 8 months
Text
Trên đầu là nắng
Trong tim là anh
Đầu thì ấm áp
Tim lạnh như băng.
Bầu trời màu xanh
Tim anh màu đỏ
Bầu trời sáng rõ
Tim anh khó nhìn.
Tumblr media
7 notes · View notes
meodien2204 · 1 year
Text
27 tuổi và sự trốn tránh hiện thưc, nỗi sợ bước qua vùng an toàn.........
Lần nào quay lại chốn này y như rằng cũng mang theo sự trống rỗng. Sự trống rỗng này như 1 phần trong cuộc sống mình vậy. Nhiều lúc ko nghĩ gì vì ko muốn nghĩ, có lúc khác muốn nghĩ nhưng não lại đang dừng hoạt động. Mình yếu ớt, yếu kém, thiếu nghị lực thấy rõ nhưng mình bị làm sao vậy mà cứ thay đổi đc dăm ba bữa lại trở lại như cũ. Vô dụng!
Tạm trút vài câu tiêu cực vào đây. Dù sao thì mình vẫn nghĩ mình là 1 ng lạc quan và tích cực. Lúc này tiêu cực vài giây lúc sau mình sẽ quên lúc khác mình nhớ lại rồi mình lại quên. Chỉ chăc chắn 1 điều mình ko muốn biến thành 1 phiên bản như hồi đại học. Lúc đó chỉ muốn chối bỏ và kình tởm chính phiên bản đó. Nghĩ lại vẫn sợ =))))
Dạo gần đây lười kinh khủng khiếp, ko muốn làm bất cứ thứ gì. Chỉ muốn biến mất vài giây, ôm đt cũng chán, đọc sách thì chả chịu đọc, trong khi có nhiều thứ muốn làm. Cả việc chụp ảnh, xem đá bóng, chơi cầu lông tự dưng trở nên nhạt nhẽo dần dần. Thả lỏng tâm trí thì ko sớm thì muộn mình cũng sẽ trở nên tệ hại hơn.
Việc đi dạy, chuẩn bị bài, nghiên cứu bài học, phương pháp dạy học để thi c1 cũng trở nên khó khắn vs mình. Mình e là mình sẽ sớm đuối sức nếu ko tiếp tục cố gắng. Hoàn thiện bản thân...
Lảm nhảm
27.3.2023
9 notes · View notes
coziha · 6 months
Text
Một cú rơi thiếu ổn định, vẻ ngoài hoàn hảo nhưng hành động bất ổn là những sự trả giá của tao sau vài lần lựa chọn những cuộc vui bất ngờ.
Tao chìm đắm trước sự vượt trội nhất thời mà nó mang lại.
Con dao 2 lưỡi.
Tao bực dọc vì bị thả trôi giữa đường, không một điểm tựa, lại lần nữa cảm giác bị vứt bỏ.
Tao kiệt quệ hơn sau những cơn chơi, lại vui nhiều rồi thất vọng nhiều ngay cả khi không kì vọng.
Mẹ nó, tệ thật cuối cùng đúng là đi trả nợ!
2 notes · View notes