Không nhất định phải tìm việc có ý nghĩa đâu, cuộc sống này đâu có việc gì là hoàn toàn có ý nghĩa cơ chứ, chúng ta không thể không đố kị với những câu trả lời đạt được điểm cao của người khác nhưng cuộc sống tới cuối cùng vẫn là cuộc lữ hành đầy tính thử nghiệm cơ mà. Chỉ cần bản thân vui vẻ, hạnh phúc; thì dù là chuyện bé nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho tâm trạng ta rất vui vẻ. Hãy bắt đầu từ góc khuất của cuộc sống. Để hình thành nên ánh sáng, trước tiên chúng ta phải hình thành từng tia, từng tia sáng một.
Mình thừa nhận là đợt mới muốn đi du học mình có hơi bồng bột, mình chỉ nhớ là hôm đó về quê, mình gọi điện nói chuyện với thầy, sau khi nghe thầy nói : Hãy ra ngoài và nhìn ngắm thế giới bên ngoài, mở rộng tầm nhìn của mình đi con. Mình thật sự đã hạ quyết tâm báo danh để đi học.
Với mình, TQ giống như một nơi gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời vậy, mình hay suy nghĩ nếu không thể qua đó học, thì vẫn có thể qua đó chơi, nhưng chẳng hiểu sao ước muốn muốn đi học bám víu mình kinh khủng, tuổi 15-16 của mình trôi đi trong nhiều tiếc nuối, mình thật sự muốn dùng 10 năm này để đổi lấy 1 năm có thể tìm lại chính mình.
Những người biết tin nói mình dở hơi, nói thực lòng lúc ban đầu mình có hơi buồn, nhưng suy nghĩ lại thì mình không còn để tâm nữa, sống một cuộc sống không bị định nghĩa mới chính là cuộc sống mà mình hướng tới
Mình đã thực sự nghiêm túc với việc học và thi cử, vậy nên mình nghĩ dẫu kết quả có ra sao mình cũng sẽ không oán thán rằng bản thân đã không cố gắng, nhưng trong một cuốn tiểu thuyết nào đó mình từng đọc được, nữ chính từng nói : Cố lên, kết quả của chúng ta không nên là như vậy. Bởi vì khi mọi chuyện chưa có kết quả thì có nghĩa đó chưa phải kết quả cuối cùng.
Lảm nhảm 2
Lướt facebook gặp phải những câu chuyện như ngoại tình, tẩy chay, tự tử, bêu rếu, khiến mình thực sự mệt mỏi và chán ghét kinh khủng. Mình thực sự muốn block hết tất cả những tin tức tiêu cực xung quanh mình, mình không sợ sự tiêu cực ấy, nhưng mình rất sợ mình không còn niềm tin vào cuộc sống nữa, hình như mình từng nói thứ biến chất không phải cuộc sống này đâu, mà chính là bản thân chúng ta kìa.
Lảm nhảm 3
Mình nói với Happiness rằng mình rất thích viết, mình muốn anh hãy đọc kĩ từng con chữ mà mình đã viết ra, hy vọng anh hiểu rằng mình đã nghiêm túc với những lựa chọn của mình như thế nào.
Mình nói rằng, nếu như một ngày nào đó dẫu cho mình nhìn thấy một câu chuyện cười, một thứ lạ lùng nào đó mà không còn muốn chia sẻ cho anh hoặc cho bất kì ai nữa, thì đó mới là ngày mình thật sự muốn rời đi.
Mình không muốn mọi người lãng quên mình, nên luôn hy vọng ai đó hãy nhớ kĩ dáng hình của mình một chút.
Lảm nhảm 4
Mình nói với Happiness rằng tức giận sẽ khiến chúng ta hay nói ra những lời nói làm tổn thương người nghe, vậy nên nếu có tức giận cũng hãy cố gắng kiềm chế chính mình, mình không muốn ai bị tổn thương.
Lảm nhảm 5
Hôm qua em Tuấn hỏi mình rằng : Chị ơi, liệu em có bị giống anh Tiến không chị nhỉ? Mình bảo mình không biết nữa, chị nghĩ chị không giúp được em mất rồi. Mình nghĩ chuyện tình yêu nó lạ lắm, bất kì ai trong chúng ta đều không thể đứng ngoài để đưa ra lời khuyên chính xác cho họ được, bởi dẫu sao người trải qua câu chuyện ấy cũng không phải chúng ta mà. Mọi lời khuyên thực chất đều là 狗屎 hết.
Lảm nhảm 6
Ngày Tiến đi khỏi nhà TA từng nhắn tin với mình, nói rằng em không còn yêu nó nữa đâu chị, nó làm vậy em càng sợ hơn nhiều. Hôm qua mình nhắn tin hỏi Tiến, mọi thứ vẫn tốt đẹp đúng không? Tiến có xem nhưng không trả lời, mình cũng không nhắn lại, mình nghĩ mình không có quyền can dự vào câu chuyện của cuộc đời nó nữa rồi.
Thi thoảng khi đã rảnh rang mình lại muốn viết viết cái gì đó để giải tỏa tâm trạng, những câu chữ này được mình chăm chuốt kinh khủng, mình muốn con chữ của mình hãy chữa lành tâm hồn ai đó, giống như Lá nhỏ từng nói em rất thích những con chữ của mình, giống việc mình cũng thích em vậy.
Đạt được chưa chắc đã là phúc, mất đi cũng chưa chắc đã là họa, mỗi người có một chiếc phà riêng, mỗi người có thể trở về thuyền của mình, điều bạn nghĩ là sẽ làm mình hối tiếc cả đời thực chất có thể là một viên đạn mà bạn né được không để làm tổn thương bản thân. Cho nên, hãy tận dụng những thứ bình thường ở trong tay để bảo vệ những điều trong trái tim mình, tầm thường như tôi, vô vị như tôi, độc lập như tôi, cả thế giới chỉ có mình tôi. Tôi rất thích một đoạn văn đã đọc được : Không trốn được duyên tới, không níu được duyên đi, duyên khởi thì bên nhau, duyên tan thì xa cách, hãy cứ để mọi việc tùy duyên, phiền não tự đi.
Dấu hiệu lớn nhất chứng minh cho sự trưởng thành của bạn là đứng trước một việc không vui, không đúng ý, bạn không còn muốn gào thét nữa. Đây không phải là do bạn đã trở nên dịu dàng hơn đâu, mà là vì bạn mệt rồi. Việc gào thét hay tức giận khiến bạn cảm thấy thật mất sức, vì thế nên thôi bạn mặc kệ cho xong.
Không cần phải day dứt hiện tại, không cần phải sợ hãi tương lai. Khi mà chúng ta trải qua một số việc, phong cảnh trước mắt ta đã không còn giống với ngày trước nữa rồi, nhân sinh không có sự từng trải nào là không có ý nghĩa, chỉ cần chúng ta cứ bước về phía trước, trời rồi cũng sẽ sáng.
Hôm nay tôi nhìn thấy một đoạn văn, khiến tôi càng kiên định hơn với lựa chọn của mình, tôi đọc cho bạn nghe: "Hồi còn nhỏ không hiểu chuyện, luôn nghĩ rằng một mình rất cô đơn, sau này một mình tôi cũng vẫn phải đi một đoạn đường rất xa. Tôi thường hay cảm thán cuộc sống vô thường, không ngừng hối hận về những lời đã nói; những việc đã làm, rất khó để có thể tiến về phía trước. Tôi không kì vọng ai có thể ở bên tôi vượt qua từng giây từng phút trong cuộc đời, chuyện thế sự rất khó nói trước, nên tôi sẽ gặp sao yên vậy, trân trọng hiện tại, bởi vì ngày khác là ngày nào, lần sau là bao giờ, sau này xa bao nhiêu. Núi cao đường dài, chỉ lo giữ mình đức tốt, mặc kệ thế sự ngoài kia, nhìn thế giới cũng là để tìm lại bản thân tôi.
Thượng lộ bình an, đừng bị nhốt mãi trong ngọn núi to lớn ấy.
Một ngày nọ, tôi đột nhiên không kìm chế nổi bản thân trước mặt mọi người, không thể khống chế nổi cảm xúc của mình, người bên cạnh không biết tôi bị sao, chỉ có tôi hiểu rằng, ở nơi phương xa ấy, có một cái cây gắn liền với tâm hồn tôi đêm hôm ấy đã bị chặt đứt. Lúc đầu tôi nghĩ không thông, nhưng sau đó tôi đã hiểu ra, chỉ cần chúng ta hạnh phúc bên nhau, chia ly thế nào không quan trọng, có người luôn nói với tôi rằng ở mỗi giai đoạn, tôi nên bình tĩnh chấp nhận sự chia ly.
Khi mỗi ngày bạn nhìn vào gương, tâm trí bạn sẽ mách cho bạn biết về tất cả những “khuyết điểm” của bạn, nếu những “khuyết điểm” đó là : Bạn không đủ ngầu - Bạn không đủ xinh đẹp - Bạn không được đón chào - Bạn không đủ thành công - Bạn không đủ đặc biệt - Bạn không được coi trọng - Bạn rất bình thường. Tất cả những điều trên đây không phải là “sự thiếu sót” của bạn đâu. Để tôi nói cho bạn biết bạn đang “thiếu sót” gì! Bạn không cần phải trở thành những gì mà người khác muốn bạn trở thành, đó chính là điều mà bạn đang thiếu, vì chỉ có bản thân bạn mới là định nghĩa về vẻ đẹp của chính mình. - Taylor Swift
Mình thấy mọi thứ lạ lắm, ngày xưa mình luôn nói với mọi người mình không có bạn bè, nhưng khi nhìn lại, thực ra vẫn là có vài ba người, nếu nói chơi với nhau như tri kỉ thì không phải đâu, chúng mình chưa tới mức như vậy, nhưng nếu đã là người mình quan tâm và nhận là bạn, mình nhất định sẽ dốc lòng và yêu thương họ lắm, mình sẽ nhớ tất cả những lời họ nói với mình, nhớ việc mình nói với họ, nhớ những việc mình đã làm, nhớ ngày sinh nhật họ, nhớ chúc mừng họ, mình nói ra những điều này không phải để chứng minh mình tốt ra sao, mà là để chứng minh mình trân trọng MQH giữa mình và những người mình yêu thương như thế nào.
Đột nhiên có một ngày mình nhận ra có một điểm chung giữa những con người mà mình yêu thương rằng, họ đều khiếm khuyết tình thương lắm, mình đột nhiên suy nghĩ có lẽ vì ông trời muốn mình và họ có thể chữa lành cho tâm hồn của nhau nên chúng mình mới quen nhau như vậy. Những người sống tình cảm hoặc dùng mặt xấu nào đó để che đậy đi vết khoét trong tim ấy khiến mình trân trọng lắm. Mình cũng trân trọng bản thân mình lắm, mình nghĩ nếu buổi tối của 2 năm trước mình cũng lựa chọn cách cắt tay tự tử, mình chẳng biết cuộc sống của mình ở bên đó sẽ thế nào nữa, mình nghĩ chắc sẽ cô đơn, vì không có bố mẹ, không có T, không có Happiness, không có 阿鹅, không có 🍂, mình có lẽ sẽ phải sống một mình rất lâu rất lâu mới đợi được mọi người tới bầu bạn cùng, vậy quãng thời gian ấy phải đáng sợ như thế nào?
Giống như, 🍂 và mình hay chia sẻ với nhau qua câu chữ, những chuyện dù nhỏ nhặt tới đâu cũng sẽ được tích cóp lại để em và mình hiểu được những điều vụn vặt trong cuộc sống của nhau, những tin nhắn đó bắt buộc phải có hồi âm ư? Không đâu, chúng mình chỉ cần biết đối phương vẫn đang sống tốt, thế là đủ. Em có thể không trả lời, mình có thể không trả lời, nhưng em và mình hiểu rõ việc như vậy đâu có sao, mình và em vẫn là 2 người hiểu rõ về nhau nhất dẫu cho trong cuộc sống của em mình không phải là người quan trọng nhất, mà cuộc sống của mình cũng vậy.
Mình nhớ tới tình tiết trong một quyển tiểu thuyết mình từng đọc trong quyển 《Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu》, Trần Tử Hàn đã từng tự thuật với chính mình rằng, anh có thể sẽ yêu một ai khác không phải Vương Y Bối, cô ấy có thể xinh hơn, đẹp hơn, cao hơn, gầy hơn Vương Y Bối, anh sẽ ở bên cạnh một cô gái nào đó, giống như mọi đôi tình nhân khác hẹn hò, qua lại, khi tiến triển đến mức thích hợp anh sẽ cầu hôn, sẽ làm lễ cưới, rồi sống bên nhau tới lúc chết đi. Giản đơn đến mức không thể giản đơn hơn được nữa. Đương nhiên, tất cả kết quả này chỉ là do cái tiền đề phía trước tạo ra. Anh có thể yên ổn sống đến cuối đời với một người phụ nữ khác, có thể tâm sự nỗi lòng với nhau qua điện thoại, nếu cô gái ấy buổi tối gặp chuyện mà anh không ở bên cạnh, thì ngày hôm sau anh sẽ tới gặp cô ấy. Thế nhưng, nếu cô gái ấy là Vương Y Bối, anh biết chắc, anh nhất định sẽ lao ra khỏi nhà dù bến xe đã ngừng hoạt động, anh sẽ lập tức bắt taxi tới bên cạnh cô…
Thực ra, cô không phải là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong sinh mệnh của anh, cô chỉ là người khiến anh “hành động tức khắc” mà thôi. Thế nhưng, trên đời này, chỉ có một người như vậy, duy nhất một người, như vậy cũng đã là quá đủ.
Hôm nay sau khi mình đọc được tin nhắn của T, mình đã phải tức tốc bắt xe lên HN vì mình chỉ sợ đây sẽ là lần cuối mình nhìn thấy Tiến, lên tới phòng thấy Tiến vẫn đang ngủ, mình thực sự thở được một hơi nhẹ nhõm, mình ôm T, nói với T rằng T đừng bỏ mình; giống như buổi tối của 2 năm trước mình cũng khóc lóc bảo T đừng bỏ mình, T cũng khóc theo rồi nói tao không bỏ mày đâu. Mình nói, nếu như mày sang bên đó, không có tao, không có ai, mày sẽ cô đơn lắm. Thế nên, có thể đợi vài chục năm sau đến lúc tao cũng sẽ phải đi, tao với mày sẽ đi cùng nhau, ít ra mình còn có thể bầu bạn.
Mình biết, nói ra câu an ủi nào cũng sẽ chỉ là thừa thãi, giống như việc, bạn khuyên một người đang hít thở khó khăn bằng câu nói : "Hít thở đi, đừng như vậy." Thế nên nếu như T không muốn nói, mình chắc chắn sẽ không hỏi.
Có người từng nói với mình rằng, quá khứ và sai lầm chỉ là thứ để ta hồi niệm lại, nhưng không phải là thứ dùng để công kích ta. Chúng ở đó để nhắc nhở ta rằng ta đã có lúc sai, nhưng không sao cả vì ta có quyền sửa chữa, vì ta còn trẻ nên ta không có lựa chọn, chỉ có thể không ngừng thử thách rồi lại sửa sai.
2 năm qua, mình đã học được cách khiến "nó" tồn tại song song với cơ thể mình như một nhân cách thứ 2, mình không biết T có thể làm được như vậy không, nhưng mình nghĩ.. nếu mất T, có lẽ mình sẽ phải học cách yêu lại cuộc sống từ đầu. Mình sẽ để dòng trạng thái này ở đây để một ngày nào đó của nhiều năm về sau nếu như đọc lại, mình sẽ viết tiếp câu chuyện dang dở của cuộc đời mình.....
Vì sao la bàn có thể vẽ được đường tròn? Là vì tâm bất động, chân đang đi. Tại sao bạn không thể thực hiện được ước mơ của mình, bởi vì tâm bất định, chân bất động. Sao trời biển rộng đều cần vé , thơ ca du lịch đến nơi xa xôi cần nhiều tiền. Dù không nói ra nhưng sớm muộn gì bạn cũng sẽ tỉnh ngộ. Bạn có thể giả vờ làm việc chăm chỉ, nhưng cái kết sẽ không bao giờ diễn xuất cùng bạn, nói nhiều cũng vô ích , chỉ khi ta sứt đầu mẻ trán mới chính là bài học tốt nhất.
Trước kia tôi cảm thấy bản thân rất toàn năng không gì là không thể, dẫu cho là một mình sinh con nuôi con cũng không sao, nhưng sau này bạn hỏi tôi, sinh con đau như vậy, quá trình khổ như vậy, rốt cuộc vui vẻ ở đâu? Lúc ấy tôi mới ý thức được, hóa ra con trẻ đến để bầu bạn với tôi, tôi cứ nghĩ là mình có điểm yếu nhưng hóa ra lại là chiếc áo giáp vững chắc nhất được khoác lên mình.
Những gì tôi theo đuổi trong cuộc đời thực ra đã xuất hiện ngay từ đầu. Ngay từ đầu, tôi đã có được tình yêu quý giá nhất trên đời. Trong năm nay, tôi dần nhận ra rằng điều tôi mong muốn trong cuộc sống không gì khác hơn là tình yêu và sự tự do, nhưng tôi nhận ra điều ấy quá muộn màng. Sau vòng luẩn quẩn ấy, tôi nhận ra rằng chìa khóa thực chất đã nằm trong tay mình. Con người không thể cùng lúc có tuổi trẻ và cảm giác tuổi trẻ, có những thứ phải mất đi mới chứng minh được sự quý giá của nó.
Đây chính là thế giới mà bạn sẽ gặp phải đủ loại người. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy thất vọng khi gặp phải những ác ý khó hiểu, nhưng khi bạn vượt qua được điều ấy, bạn sẽ thấy rằng đây chỉ là những lời "nhắc nhở" được lặp đi lặp lại mà thôi. Đừng trở thành người như họ, trải nghiệm là để hướng dẫn bạn chứ không phải định nghĩa bạn. Bạn có thể nhìn vào vực thẳm, nhưng đừng dừng lại ở đó.
Nếu muốn đạt được thứ gì đó thì cách chắc chắn nhất là khiến bản thân bạn xứng đáng với nó, bất kể thứ đồ đắt giá gì; nó hẳn phải đạt được bằng sự gian khổ và đau đớn vô cùng, không có sự may mắn bất ngờ, chỉ có những nỗ lực không biết trước.
181 notes ·
View notes
Statistics
We looked inside some of the posts by
baosam1399
and here's what we found interesting.
Average Info
Notes Per Post
2K
Likes Per Post
2K
Reblog Per Post
423
Reply Per Post
10
Time Between Posts
3 days
Number of Posts By Type
Text
17
Explore Tagged Posts
Fun Fact
28.6 is the average number of monthly visits per US mobile user.