Tumgik
#thơ tình về nỗi nhớ
xanhlo · 2 years
Text
Tumblr media
Sớm mai thức dậy
Anh ôm trọn cho mình một nỗi nhớ da diết,
Là bóng hình, là bờ môi, là mắt biếc,
Là tất cả những gì em trao anh,
Như bình mình vừa ló dạng,
Như ông mặt trời vừa bừng sáng,
Như tất cả những gì vừa diễn ra trước mắt anh,
Nỗi nhớ về em,
Trôi thật chậm và khó tả,
Chút cảm xúc này,
Xin gửi về em nơi phương xa.
(Nỗi nhớ nào trong anh, Xanh Lơ)
Image from Her (2013).
9 notes · View notes
sallytran1905 · 1 year
Text
[ZHIHU] LÀM SAO ĐỂ NÓI CÂU CHÚC MỪNG SINH NHẬT MỘT CÁCH NGHỆ THUẬT?
1. Cầu mong cho em gặp được may mắn, nếu không, cầu cho em học được lòng nhân ái trong lúc bất hạnh, cầu mong em được nhiều người yêu quý, nếu không, cầu mong em học được lòng bao dung trong nỗi cô đơn. Tôi hy vọng em có thể thức dậy một cách tự nhiên mỗi ngày.
2. Chúc em hôm nay vui vẻ, sự vui vẻ của ngày mai, lưu lại để ngày mai tôi chúc phúc.
3. Nguyện em cả đời ngây thơ lương thiện, không miễn cưỡng tình yêu và sự tự do.
4. Mong rằng một đời cố gắng, một đời được yêu thương, những gì muốn có đều có được, những gì không thể đạt được cũng sẽ không đắn đo.
5. Chúc em có thể bởi vì sự xuất hiện của một người mà khiến thế giới này trở nên đầy đủ, mong rằng cuộc sống của em giống như lời chúc hân hoan mạ vàng trên tấm thiệp, chúc em trong những năm tháng cuộc đời dài này, sống nhẹ nhàng bình yên, cùng những kỉ niệm thấm lòng người, cầu mong em không còn yếu đuối, cũng không cần choàng lên mình tấm áo giáp, chúc em và người em yêu, cùng nhau tiêu pha tuổi xuân , nước mắt tràn mi, trẻ mãi không già.
6. Chúc cho em có một tương lai tươi sáng, chúc cho tất cả những người em yêu đến cuối đều trở thành người thân, chúc cho em có được hạnh phúc trên cõi thế gian trần tục này.
7. Chỉ mong trong mắt của em, chỉ thấy được nụ cười, chỉ mong mỗi giọt nước mắt rơi xuống của em đều cảm động lòng người, chỉ mong em sau sau này mỗi một giấc mơ đều sẽ không phải là một giấc mộng trống rỗng.
8. Mong em sống như ánh mặt trời, tươi sáng không ưu sầu, sống một cách kiêu hãnh, mãi mãi không tổn thương, mong em gặp được một người yêu trưởng thành, cả đời không cần phải lớn lên.
9. Chúc em, vượt qua sông núi vẫn như cũ cảm thấy cuộc đời này đáng giá, chúc em cả cuộc đời còn lại, núi xanh nước biếc bình an vô sự.
10. Chúc em ăn cơm ngon, nghỉ ngơi vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc, chúc em về sau bình an vô sự, có hi vọng ngay cả trong khốn khó, cuộc đời 3 phần kinh hỉ 7 phần hạnh phúc.
11. Chúc em mãi mãi thanh xuân, chúc em lòng tự trọng và tình yêu đều vẹn toàn, chúc cho tất cả những bàn tay muốn chạm đến nhưng lại rút lui đến cuối cùng cũng đều có thể nắm chặt lấy nhau.
12. Tôi mong rằng hạnh phúc của em nằm sau những định kiến, sự ngang bướng của em chính là niềm hạnh phúc. Tôi nguyện rằng sự sáng suốt của em được đặt trong hạnh phúc mãi mãi.
13. Nguyện cho tất cả những sóng gió cuối cùng cũng quay về với cát bụi, sau đó mong cho em không phải ôm lấy cơ thể ấm áp với nỗi niềm cô đơn, mong cho em một đời chói sáng, năm tháng bình yên.
14. Sự tuyệt diệu của cuộc sống nằm ở những cuộc gặp gỡ không thể nào đoán trước. Mong rằng tất cả những nơi em đến đều trở thành mảnh đất quê hương , mong rằng tất cả những người em gặp đều sẽ trở thành bạn thân.
15. Mong rằng người em đang nhớ đến nói chúc ngủ ngon với em, mong rằng có người có thể mang đến sự điên cuồng phóng khoáng, cùng em lang thang khắp chốn trần gian.
16. Nếu có thể, mong rằng khóe mắt và lông mày em đều toàn là ý cười, mong rằng từ này về sau em không cần phải cố gắng kiên cường không buồn đau, nếu có thể, mong rằng ngày mai mà em muốn sẽ đến như đã hẹn, nếu có thể, mong rằng tôi chính là người phù hợp đó, từ nay may mắn được cùng em một đời ấm áp tình yêu.
17. Cầu mong cuộc đời của em trong sáng, hiền lành, ngây thơ, làm những gì em muốn làm, yêu người em muốn yêu.
18. Mong rằng em yêu ở bên trái, đồng tình ở bên phải, bước trên 2 bên của đường đời, bất cứ lúc nào cũng có thể gieo nhân và nở hoa, mong rằng tất cả những người em yêu cuối cùng cũng trở thành người yêu của em. Cả đời không quên.
19. Mong rằng em vô cùng xinh đẹp, vô cùng bình tĩnh, vô cùng đanh đá cũng vô cùng ấm áp, mong rằng giữa đêm den sẽ có người bật đèn, trong mộng có người nhớ đến.
20. Mong rằng tất cả những niềm vui của em, tất cả đều không phải là giả tạo, mong rằng em cả đời này đều có thể hạnh phúc, giữ trọn trái tim chân thành của chính mình, mong rằng em và người nhà hạnh phúc an khang.
21. Tôi mong em sẽ không bị đánh bại, vĩnh viễn tỏa sáng, tôi hi vọng em có thể đi qua núi sông trùng điệp, viết lên những dòng chữ ấm áp, ôm trọn trong lòng tình yêu thương.
22. Mong rằng em mỗi lần cười đều là thật lòng thật tâm, mong rằng mỗi lần em ra cửa đều đón nhận ngập tràn ấm áp từ thế thế giới này.
^^ Sinh nhật vui vẻ ~~~
247 notes · View notes
baosam1399 · 5 months
Text
〔Bài dịch số 1120〕 ngày 30.12.2023 :
看一场只属于2023年的日出日落 Ngắm bình minh và hoàng hôn chỉ thuộc về năm 2023
Tumblr media
Nếu như nói thế gian này có món quà gì là to lớn nhất, vậy thì chính là vũ trụ đã tặng cho ta những tia nắng ấm áp. Bất luận là mặt trời lặn hay mọc, với sự rực rỡ vĩnh hằng của nó, nó vẫn luôn tồn tại theo một cách rất ngoạn mục và khiến ta cảm động, nếu không những người thi nhân tại sao thường hay cảm thán rằng : "Ta tới với nhân gian, chỉ vì muốn gặp gỡ mặt trời?"
Trong một năm mà ta đã đi tới cuối đoạn đường này, không phải là đang nói chỉ xem một cảnh mặt trời mọc là rất giỏi giang, mà là dù có bận tới nỗi đầu bù tóc rối bạn vẫn có thể trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống thường ngày. Tôi hy vọng bức màn vén hạ năm 2023 của bạn cũng tươi sáng và tỏa sáng như tương tai của bạn.
整理相册,选出“年度照片” Sắp xếp album ảnh và chọn ra "Bức ảnh của năm"
Tumblr media
Những tấm ảnh - là minh chững cho việc chúng ta từng yêu - từng điên cuồng - từng đau khổ - từng khóc lóc - từng cười vang, chúng là thứ mà ta có thể theo dõi qua thời gian và cuộc sống. Nếu như ta chụp một bức ảnh - vậy đó chính là bức chân dung của năm 2023.
Vậy thì sắp xếp album cũng là một cách sắp xếp năm 2023 của bạn, hãy vượt theo dòng hồi ức chọn ra bức ảnh đẹp nhất, trong số đó chắc chắn sẽ có quãng thời gian mà bạn vui vẻ nhất, đó là tác phẩm giữa bạn và năm 2023, đồng thời cũng là đoạn thời gian khiến bạn xúc động khi nhìn lại nó vào những năm tiếp sau đó.
画一张自画像‍‍‍ Vẽ một bức chân dung tự họa
Tumblr media
Bất luận bạn có phải là chuyện gia hội họa hay không, hãy cứ đặt bút vẽ thử đi. Giống như Picasso, Matisse, hay Van Gohn - hãy cứ giải mã chính mình và sau đó tái tạo lại bản thân, hãy vì bản thân mà đặt bút, vì đó cũng là cách mà ta đang nhìn lại chính mình, là quá trình ta đang độc thoại với chính mình. Trong một năm nay, bản thân bạn có những thay đổi gì? Hình xăm mới đó là dành cho ai? Đôi lông mày đang nhíu chặt ấy có thể thả lỏng ra không? Ánh mắt bạn đã kiên cường hơn chưa? Tính cách bạn đã ôn hòa hơn chưa? Quá khứ của bạn, ẩn dấu trong tim bạn nhưng cũng đang khắc họa trên gương mặt bạn. Vẽ đi, vẽ lại bản thân đi, hãy cứ trực quan mà đối mặt với chính mình, Sau đó men theo dấu vết ở bức tranh ấy rồi lần ra điều bạn muốn trở thành nhất.
给惦念的人写一封长长的信
Hãy gửi một bức thư thật dài cho người mà bạn nhung nhớ nhất
Tumblr media
Trong thời đại hiện đại hóa, viết những lá thư tay dài cũng giống như đang bấm nút phát chậm thời gian, ta nắn nót từng nét chữ, gói thời gian lại bằng những vần thơ đầy thơ mộng, giống như "Ye Du" từng nói, những khúc quanh ngang dọc là thế mạnh của một tác phẩm, ngay thẳng nắn nót, là nghi thức mang tính thẩm mĩ, lời nói và câu chữ được cân nhắc kĩ lưỡng, tấm lòng là nhiệt độ. Viết một bức thư, nói với họ rằng suy nghĩ và nỗi thương nhớ của bạn giống như một chú ngựa đang chạy nước rút chưa từng dừng lại kể từ khi ta chia xa, nói với họ rằng tuyết rơi nhớ chú ý an toàn, nói với họ rằng nút thắt trong lòng họ thật ra sớm đã có thể gỡ bỏ... vào mùa đông lạnh lẽo, những ngày cuối năm, trên đời này có người để ta thương nhớ là một chuyện hạnh phúc biết bao.
送出感恩的礼物‍ Tặng một món quà để cảm ơn ai đó
Tumblr media
Cảm ơn ơn dưỡng dục bao nhiêu năm qua, cảm ơn sự dạy dỗ không mệt mỏi của người, cảm ơn những người không bao giờ bỏ cuộc và động viên ta, cảm ơn khi tôi nhờ tới sự giúp đỡ người đã luôn giang tay, cảm ơn những sự gặp gỡ đã thay đổi quỹ đạo cuộc đòi tôi, cảm ơn vì đã yêu thương nửa cuộc đời vẫn cảm thấy tình yêu ấy là chưa đủ, cảm ơn sự thành toàn ấy, và càng biết ơn những tấm lòng nhân hậu ấm áp đã ủng hộ tôi. Trong năm này, khi bạn đạt được điều gì đó trong công việc, có người để nương tựa và có được sự bình yên trong tâm hồn, vậy hãy cứ yêu anh ấy/cô ấy thêm nhiều hơn nữa. Hãy nhớ chuẩn bị những món quà nho nhỏ ấm áp, không tính tới đắt đỏ mà quan trọng là hãy trân trọng đem theo thành ý to lớn nhất của bạn cho họ
2024来临前,与自己重归于好 Trước khi năm 2024 tới, hãy sống thật bình yên
Tumblr media
Điều tôi muốn nói nhất là : Chúng ta không đủ may mắn để kì thi nào cũng hoàn thành một cách suôn sẻ, nhưng chúng ta cũng không hề sẵn sàng thua kém bất cứ ai, cảm ơn vì chúng ta đã làm việc chăm chỉ trong một năm qua, sau khi hét lên không biết bao nhiêu lần "chết tiệt" và "buông xuôi", chúng ta vẫn lấy lại sức lực để đứng dậy bước tiếp. Cảm ơn vì ta đã làm việc chăm chỉ, khoảnh khắc khi chúng ta được về nhà có lẽ là ta đã nuốt xuống được những cay đắng ngọt bùi xuồng lòng, bạn vất vả rồi. Mỗi khi bị tỉnh giấc giữa đêm khuya, phải cố gắng dỗ dành con cái ngủ rồi mới có thể an giấc, bạn vất vả rồi. Những người vẫn đang phải mưu sinh trên những con ngõ nhỏ, trên những cung dường đầy mưa nắng gió, bạn vất vả rồi.
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
66 notes · View notes
choivoi74 · 2 months
Text
Tumblr media
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh Như chính em, cô gái đến từ hôm qua
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại Và mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại Như ngày hôm qua ...
___ Đã từ lâu, nghe Cô gái đến từ hôm qua, tôi luôn nghĩ đến Holy Roman Empire và Chibitalia trong Hetalia. Có lẽ manga gốc chưa đủ liên tưởng mà phần nhiều là do đọc Der Erste Stern (Ngôi sao đầu tiên), một doujinshi với nội dung vô tình khớp với lời bài hát.
Dường như mọi câu hát đều về hai đứa trẻ đó, mãi mãi vấn vương tình đầu, nhưng phải chia ly cùng lời hứa không trọn vẹn. Chibitalia đích thực là "cô gái" đến từ hôm qua, một sự nhầm tưởng đáng yêu mà Holy Roman Empire sẽ không bao giờ biết sự thật, bởi thời gian và số phận khắc nghiệt khiến cả hai không thể ở bên nhau hay quay lại những năm tháng xa xưa được nữa.
Nhớ lại lần đầu đọc doujinshi này bỗng thấy êm đềm đến lạ. Như thể trước mắt có hoa rơi ngập lối, có ánh sao băng vụt qua trong khoảnh khắc vậy. Hồi đó cũng trẻ con bé dại lắm. Giờ cũng đã đủ lớn để thấy nhớ những năm tháng cũ, để mong bé lại như ngày hôm qua rồi... ___ Der Erste Stern (Hetalia doujinshi của Prinz Yori) | Cô gái đến từ hôm qua (của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh)
7 notes · View notes
hellocck · 5 months
Text
Tumblr media
tôi hỏi chuyện cuộc tình
tình không đi về đâu
tình vừa khúc dạo đầu
kết thúc buồn nao nỗi
tôi ngồi im đến tối
không một ai trả lời
người trong gương lạ lẫm
chỉ mím môi mà thôi
tôi hỏi thăm người cũ
chuyện xa xưa lâu rồi
không biết người có nhớ
rồi thở dài lên trời
rồi tình hỏi chuyện tôi
rồi tình một mình cười
tôi bây giờ vẫn vậy
vẫn điềm nhiên tình lười.
Lười | c c k.
*hình nhà thơ nhẩn nha đi bảo tàng
11 notes · View notes
decemberwind · 9 months
Text
Tumblr media
MOTHER WOUND - Vết Thương Của Mẹ Và Nỗi Đau Giữa Các Thế Hệ Phụ Nữ Tiếp Theo
Chúng ta có xu hướng nghĩ về mối tình đầu của mình là người yêu thời thơ ấu hoặc người yêu thời trung học, hay những người khiến chúng ta "khắc cốt ghi tâm"... nhưng hãy nhớ lại xem có phải mọi sự của bạn đều bắt đầu từ mẹ không. Mối quan hệ mẹ con là một ảnh hưởng sâu sắc quan trọng dạy chúng ta cách chúng ta yêu và tìm thấy sự an toàn trên thế giới. Trong khi những người mẹ thường được coi là người quản lý vĩnh viễn với sự hướng dẫn tận tình và sự hỗ trợ vững chắc, thì danh tính của một người mẹ luôn phức tạp hơn thế nhiều. Là phụ nữ, những người mẹ sống trong một thế giới lệch lạc sâu sắc, và nếu những thông điệp độc hại đó không được hệ thống niềm tin của họ xử lý, họ có thể vô tình truyền những gánh nặng này cho con cái của họ. Nỗi đau mẫu hệ này đôi khi được gọi là vết thương lòng của mẹ.
❣️ Vết thương của mẹ là gì?
Đừng nhầm lẫn khái niệm này là chỉ vết thương của người mẹ, nó chỉ đúng một phần mà thôi. Theo định nghĩa đúng "Vết thương của mẹ" hay "mother wound" là một khái niệm nói lên nỗi đau thế hệ được thừa hưởng và truyền lại giữa bà, mẹ và con gái do sống trong một nền văn hóa gia trưởng áp bức phụ nữ.
Nhà tâm lý học Nadine Macaluso từng chia sẻ trên tạ chí mindbodygreen.com: "Bầu không khí văn hóa áp bức phụ nữ của chế độ phụ hệ tạo điều kiện cho phụ nữ nghĩ mình là 'kém hơn, không xứng đáng và không xứng đáng' . Khi tồn tại trong một xã hội như vậy, phụ nữ thường lớn lên trong nội tâm và sau đó thực hiện những thông điệp buông thả nhằm mục đích xã hội hóa họ trở thành một "cô gái tốt", một cô gái nhỏ bé, dễ chịu, bao dung và cuối cùng là mất kết nối về mặt tinh thần khi họ bỏ mặc và mất giá trị để chăm sóc người khác trước. Những áp lực này có thể khiến họ triệt tiêu hết khả năng và cách thức tự nhiên của mình để phục vụ hệ thống gia đình".
Nếu không được giải quyết, chấn thương này sẽ di truyền sang thế hệ tiếp theo. Những cô gái được nuôi dưỡng bởi những người mẹ đã tiếp thu những thông điệp tiêu cực này cũng lớn lên ngoan ngoãn tuân theo những tiêu chuẩn áp bức, được học đó để kết nối với mẹ và tương tác với môi trường xung quanh.
Macaluso giải thích: “Vết thương lòng bao gồm các cơ chế đối phó của phụ nữ bị rối loạn chức năng: hy sinh nhu cầu của họ, từ chối quyền lực và tiềm năng của họ, và từ bỏ tính xác thực của họ. "Những chiến lược này ảnh hưởng đến các mô hình rối loạn chức năng gia đình [như] hy sinh bản thân, từ chối bản thân và bỏ rơi bản thân, trở thành những đặc điểm rối loạn chức năng cao ở tuổi trưởng thành."
Theo Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Jennifer Wolkin, vết thương trên người mẹ không phải là một chẩn đoán sức khỏe tâm thần thực sự, nhưng bà mô tả nó là một dạng chấn thương phức tạp giữa các thế hệ. Cô giải thích: "Bạn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi phản ứng chấn thương của chính mẹ bạn. Theo một cách nào đó, bạn gắn bó với những tổn thương của mẹ, bao gồm cả niềm tin giới hạn và cơ chế đối phó".
❣️ Ai thường trải qua "mother wound"?
Trẻ em (thường là con gái, nhưng đôi khi cũng có con trai) được cho là sẽ trải qua vết thương lòng từ mẹ nếu mẹ của chúng:
▪ Cung cấp hỗ trợ bằng cách chăm sóc các nhu cầu vật chất của trẻ em, nhưng không dành tình yêu thương, sự quan tâm và sự an toàn.
▪ Không cung cấp sự đồng cảm để phản ánh cảm xúc của đứa trẻ và giúp chúng ghi nhãn và quản lý những cảm xúc đó
▪ Không cho phép đứa trẻ thể hiện cảm xúc tiêu cực.
▪ Mong đợi sự hỗ trợ của đứa trẻ với các nhu cầu thể chất hoặc tình cảm của chúng.
Không ở bên cạnh đứa trẻ vì phải làm việc hoặc vì chúng bận rộn với những sở thích riêng của chúng (Tuy nhiên, hãy lưu ý: Bạn có thể là một bà mẹ đi làm - thậm chí là một bà mẹ đơn thân đang làm việc - mà không cần thấm nhuần vết thương lòng của người mẹ!)
▪ Bản thân đã bị lạm dụng tình cảm hoặc thể chất, không chịu đựng được tổn thương và do đó không thể cung cấp tình yêu và sự nuôi dưỡng.
▪ Có một tình trạng sức khỏe tâm thần không được điều trị.
▪ Nghiện rượu hoặc nghiện ma túy trong nhiều năm.
"Mother wound" không phải là một chẩn đoán cụ thể - mặc dù nó có thể đau đến mức bạn chắc chắn rằng nó đảm bảo cho một vết thương. Mặc dù cả con gái và con trai đều có thể cảm nhận được tác động của việc mẹ dẫn đến "mother wound", nhưng nó thường được coi là vết thương từ mẹ sang con gái.
Nhà tâm lý học Mary Ainsworth từng viết: "Người mẹ không chỉ tác động đến ở thời thơ ấu mà còn ảnh hưởng đến hiện tại các mối quan hệ trong tương lai của đứa trẻ. Có nghĩa là, một đứa trẻ mắc phải "mother wound" có nhiều khả năng sẽ duy trì mối quan hệ kiểu này với con cái của chúng".
❣️ "Tôi có bị "mother wound"?"
Bằng cách nhìn lại trải nghiệm thời thơ ấu của bạn và sử dụng nó như một ống kính để hiểu trải nghiệm trưởng thành của bạn, chúng ta có thể bắt đầu làm sáng tỏ câu trả lời cho câu hỏi này.
Cảm giác bị mẹ coi thường, bỏ rơi hoặc hiểu lầm có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng cô lập. Nó khiến bạn cảm thấy như một người ngoài cuộc, gây ra sự thiếu tự tin và khiến bạn khó tin tưởng vào cảm xúc của chính mình. Do tính chất mất phương hướng của chấn thương này, phụ nữ thường gạt bỏ sự liên quan của câu chuyện của họ, khó gỡ rối những gì đang thực sự diễn ra sau cánh cửa đóng kín.
"mother wound" có thể biểu hiện như các vấn đề về sự gắn bó, kiểu phụ thuộc vào đồng loại, trầm cảm và lo lắng, ăn uống rối loạn và lạm dụng chất gây nghiện. Những thách thức về sức khỏe tâm thần đang gây ra khó khăn đáng kể trong hoạt động hàng ngày thường khiến đứa trẻ trưởng thành phải tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia.
Theo thời gian, các khuôn mẫu trong suy nghĩ, cảm giác và các mối quan hệ giữa các cá nhân xuất hiện và chỉ ra một chấn thương tâm lý của người mẹ cần được chăm sóc. Những đặc điểm chung của những phụ nữ đang phải chống chọi với "mother wound" bao gồm:
▪ Làm tê liệt chủ nghĩa hoàn hảo.
▪ Thiếu sự tự tin.
▪ Các mô hình tự phá hoại trong các mối quan hệ giữa các cá nhân.
▪ Một cuộc đối thoại nội tâm tàn khốc mà lắng đọng và đập tan.
▪ Thiếu động lực để bắt đầu hoặc hoàn thành các dự án mới.
▪ Một cảm giác sâu xa về sự không xứng đáng.
▪ Sợ trở thành một người mẹ cáu gắt và độc tài.
▪ Niềm tin rằng sẽ không có gì là "Đủ tốt".
❣️ Những gì chúng ta có thể làm để khắc phục và chữa lành vết thương từ mẹ
Có rất nhiều cách để bạn có thể vượt qua vết thương này, chúng tôi đã tổng hợp một vài bước đơn giản để bạn có thể cảm thấy ổn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng bạn không nên xem đó là "phương thuốc chữa bệnh", chỉ nên tham khảo, nếu không có tác dụng hãy tìm đến một chuyên gia có kinh nghiệm.
Các bước quan trọng để giải quyết vết thương lòng ở mẹ là:
▪ Thể hiện nỗi đau: Bước đầu tiên trong việc chữa lành chấn thương là nhận ra rằng nó ở đó.
▪ Yêu thương bản thân và thực hành chăm sóc bản thân: Điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc nuôi dạy trẻ không phải là lỗi của trẻ. Điều này giúp bạn có thể bỏ qua những hình ảnh tiêu cực về bản thân bắt nguồn từ đó. Nó cũng cho phép tự chăm sóc bản thân theo những cách mà trước đây có thể cảm thấy tự mê.
▪ Tiếp xúc với cảm xúc của bạn: Có thể dừng lại, cảm nhận những gì bạn đang cảm thấy và đặt tên cho cảm giác đó là điều quan trọng để phát triển khả năng tự nhận thức.
▪ Tìm kiếm sự tha thứ: Vượt qua cơn thịnh nộ của bản thân con bạn là điều cần thiết để chữa lành. Với quan điểm rõ ràng của người lớn, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những cuộc đấu tranh dẫn đến việc phải chăm con nhỏ. Điều này giúp bạn có thể tha thứ cho những khó khăn và buông bỏ oán giận.
Liệu pháp đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vết thương cho mẹ. Nó cung cấp một môi trường an toàn để khám phá những cảm giác không mong muốn, không được yêu thương hoặc bị phớt lờ của con bạn. Nó giúp tạo ra một bức tranh tinh thần và cảm xúc tích cực về cuộc sống hiện tại của bạn. Cuối cùng, nó cung cấp hướng dẫn trong việc thiết lập ranh giới lành mạnh với mẹ của bạn, điều này có thể cho phép mối quan hệ của bạn phát triển theo những hướng tích cực hơn.
---
Nguồn: https://makeitvietnam.com/
17 notes · View notes
diracsea · 7 months
Text
Trích dẫn: Mưa ở kiếp sau (Đoàn Minh Phượng, 2010)
(Đánh dấu lúc nửa đêm, bởi một mình giữa tột cùng đa cảm)
"Chúng tôi tan vào nhau vì nỗi buồn làm nhoà hết những đường biên giới giữa người này và người kia, nơi này và nơi kia, thời này và thời kia." (Chương 2: Tám nghìn đêm)
"Tôi không có quê hương, và tôi chẳng cần." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Một câu chuyện không có lời giống như một cơn mưa không có giọt nước từ trời." (Chương 3: Ngọc Lan)
"Cái đẹp nằm ở sự muộn màng. Nếu đến sớm hơn, nó chỉ là một bức thư tỏ tình như nghìn vạn bức thư tỏ tình khác, không có một cuộc đời đã dâng hiến cho tình yêu, hay sương khói, một cuộc đời đã bỏ đi và không còn lấy lại được. Cái đẹp nằm ở sự bâng khuâng yên lành của người đọc thư khi không còn gì ông ta có thể làm được nữa cho người đã yêu mình. Cái đẹp nằm ở sự câm lặng. Lá thư của tôi không thể có cái đẹp đó, vì tôi còn sống, đầy những đợi chờ và run sợ, lời nói của tôi là tiếng kêu chứ không phải sự câm lặng. Tự nhiên, tôi thấy tất cả đều dễ vỡ. Tôi không thể nào mở đầu lá thư cho cha vì không có lời lẽ nào mênh mang như nỗi thương nhớ rất mơ hồ và rất dài của tôi. Tôi không thể nào viết xong lá thư cho cha, vì nó không bao giờ đủ hoàn hảo, đủ đằm thắm và đẹp đẽ, và bất cứ một lỗi lầm nào trong lá thư đầu tiên cũng có thể gây ra một vết rạn trên chiếc bình vô hình." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Trời lạnh như trong một giấc mơ về một nơi trăm năm rồi không có mặt trời." (Chương 4: Lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp)
"Từ ngày xa mẹ, tôi không biết một điều gì êm ái." (Chương 6: Đầu mùa mưa)
"Có những người chỉ khi chết mới trở về được với mình. Chỉ khi trái tim không còn đập, nó mới thuộc về cái lồng ngực của người mang nó. Khi họ còn sống, trái tim họ lặng lẽ, không được phép có tình yêu." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Ngày tôi thơ ấu, Chi không ở với tôi. Hoặc là có, nhưng nhịp của tim nó và tim tôi đồng nhau nên tôi không nhận ra chúng tôi là hai người. Chúng tôi chưa biết mình, chưa biết cô đơn, chưa nghe tiếng rạn nứt chạy suốt sống lưng của một thứ gì đó sắp bị tách làm đôi. Tôi chưa biết tôi, và Chi cũng vậy. Trong ký ức tuổi thơ của tôi có mẹ và những người khác, có gian phòng, có những hạt mưa hắt qua cửa sổ, có những con đường, những đám cỏ, nhưng không có tôi hay Chi. Ngày đó không có con bé nào đứng bên trong mình nhìn ra bên ngoài, và hiểu rằng thế giới chỉ là hình ảnh, cảm giác và ý niệm của nó về thế giới. Khi tôi khóc, thì tôi là câu chuyện buồn; khi tôi ốm, thì tôi là cơn sốt; khi tôi mát, thì tôi là làn gió. Và Chi cũng vậy." (Chương 8: Ngọn đèn dầu nhỏ)
"Khóc xong, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa về chuyện vừa xảy ra. Tôi chỉ muốn về nhà, chỉ muốn ngủ hoài, khi thức dậy nửa nhớ cuộc đời nửa đã quên nó đi." (Chương 11: Những ngọn nến)
"Tôi ngủ. Mỗi khi thức giấc, mỗi khi nhớ lại cuộc đời mình đang sống, tôi ước gì cuộc đời ấy ngưng lại, đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không muốn tự tử, chỉ muốn bỏ đi một ngày, một nghìn ngày, một vạn ngày. Tôi muốn ở một nơi không có thời gian, không có tiếng động, không có đàn bà và đàn ông. Tôi muốn ngủ, chỉ ngủ thôi. Ở giữa những giấc ngủ tôi không làm gì khác ngoài nằm chờ giấc ngủ trở lại." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Tôi không biết khi tôi ngủ, linh hồn tôi lắng xuống - chết một cái chết hững hờ - hay lặng lờ trôi qua những vùng đất tối nào tôi không biết. Có đôi lần tôi tưởng như tôi đã đánh mất sự liên lạc của ý thức, có những khi thức giấc tôi không biết tên mình. Tôi nằm nhớ lại ngày hôm trước, nhớ lại những câu chuyện, nhớ lại nỗi buồn dở dang mà tôi đã đặt qua một bên khi nhắm mắt ngủ. Về lại với đoạn nối tiếp, nhớ lại những cảm giác của mình, tôi nhớ lại mình là ai, biết mình vẫn còn đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện đó. Điều đó đủ làm cho tôi buồn kinh khủng. Tôi nhớ lại câu chuyện của tôi, nhưng câu chuyện đó không liền lạc. Có những khoảng tối chen vào giữa, những câu chuyện, những kinh nghiệm không có tiếng nói và không len được vào trí nhớ, nhưng chúng vẫn có đó. Những câu chuyện nằm trong vùng đất tối có còn là của tôi hay không? Tôi không biết." (Chương 12: Vị mặn đầu tiên)
"Lúc thai chúng ta chớm trong bụng mẹ, trên trời có một ngôi sao băng. Một tia lửa từ cái đuôi của nó đã rơi vào vũ trụ riêng của chị em mình, và nó bay mãi, rơi mãi, bởi vì nó rơi ra từ một mặt trời đã tan vỡ, nó không thể ngừng rơi, không còn nơi để trở về." (Chương 13: Những con đường lạ)
"Tôi hỏi người dẫn đường, địa ngục là đây sao? Sao không có tiếng người kêu thương vì đoạ đày, ân hận, đau đớn? Người dẫn đường nói không, em thấy rồi mà, ở địa ngục không có một nỗi buồn khổ nào hết. Địa ngục là nơi con người không có ý chí. Chỉ với một chút ánh sáng thôi, một bóng đèn 500W có thể điều khiển cho vài nghìn người ngả qua nghiêng lại. Thế ai rọi những ngọn đèn đó? Không ai cả. Không cần lính canh hay quỷ sứ nơi con người không có ý chí." (Chương 14: Vội vàng hoa rơi)
"Tôi chỉ nhớ mỗi lần tôi mở mắt ra tôi đều thấy trời mưa. Mưa suốt ba ngày, hay một tuần, và tôi mênh mang chìm nổi trong một thứ ý thức mong manh, thời gian trôi đi rất chậm, hoặc là không trôi nữa." (Chương 18: Chia lìa)
"Chỉ có tình yêu mới có sức tàn phá đó, mới là thứ keo sơn nghiệt ngã dán chặt con người vào nỗi đau đớn mê muội này." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Chi đi rồi, tôi buồn hơn, buồn hơn nước mưa, buồn hơn thinh không, buồn hơn khói. Tôi không biết làm sao đi tiếp cuộc đời mình, cuộc đời không có Chi." (Chương 19: "Hồn bướm mơ tiên")
"Dường như người chết cần một quê hương hơn người sống. Tôi cũng không biết quê hương là gì và tại sao chết ở quê người lại buồn hơn sống ở quê người." (Chương 20: Niềm im lặng của hoa)
"Tôi muốn được khóc, được kể lể như một đứa con gái úp mặt vào lòng mẹ trút hết mọi nỗi niềm. Nhưng tôi không làm được. Tôi khóc, nhưng không kể lể được, giữa mẹ và tôi vẫn là sự im lặng. Mẹ chết rồi, tôi vẫn không phá vỡ nó được. Mẹ vẫn yêu tôi, tôi biết, và tôi yêu mẹ, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng tôi hoang mang, mẹ chết rồi nỗi hoang mang vẫn còn đó, lớn thêm lên từng ngày. Làm sao cho mẹ hiểu tôi, cho tôi hiểu mẹ. Làm sao cho tôi hiểu tôi, cho mẹ hiểu mẹ. Còn có nơi chốn nào, thời khắc nào? Hai mươi hai năm tôi sống với mẹ. Và bây giờ, tôi mong một lần, úp mặt vào lưng mẹ, thôi đã trễ rồi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi khóc, và trong lúc khóc, tôi cầu xin Đức Phật Bà đến với tôi. Tôi buồn và tôi sợ. Sao tôi có một mình, nhỏ bé và lạc đường. Tôi sẽ tan thành nước, thành gió đêm nay, tôi biết như vậy, tôi không còn gánh vác được nỗi buồn này nữa. Tôi khấn vái, van nài, xin Đức Phật đến với con, một lần, trong giờ phút con cần nhất, để con không tan rã trong nỗi khổ đau này. Hãy cho con biết là Phật Bà nghe thấy tiếng khóc của con, hãy làm cho xào xạc một chiếc lá trong phòng, hay bừng cháy một đốm nhỏ nơi chân hương, hay vẳng lại một tiếng chuông rất nhẹ từ thỉnh không, hãy cho con một dấu hiệu của sự huyền diệu, và nghìn lần từ bi." (Chương 21: Vô minh)
"Tôi mất cảm nhận về thời gian. Tâm tưởng tôi là một chiếc lá khô vừa rơi xuống mặt đất. Mưa xuống và nắng lên, ngày đi và đêm tới, trí nhớ tôi dần vùi tan vào mặt đất ẩm mục." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Tình yêu đổ đầy mỗi phân không khí, nó ngọt lịm vào một đêm rất buồn." (Chương 22: Quỳnh hoa)
"Có thể sự an bình và vô ưu không phải là điều chúng ta đi tìm. Chúng ta đi tìm những mối dây gắn mình với một thứ gì đó rất bao la tôi không biết tên. Tên nó là cội nguồn? Tên nó là duyên kiếp? Nó ánh sáng của một mảnh vỡ từ cái đuôi sao chổi đã rơi vào vũ trụ của tôi ngày mẹ tôi đậu thai. Nó là ánh sáng, hay chỉ là ký ức của ánh sáng từ một cái mặt trời đã vỡ? Dù thế nào, ký ức đó cũng đã gắn liền tôi với một Ngân hà ngoài xa. Cội nguồn của tôi, duyên kiếp của tôi. Hình như đó là một linh cảm về sự thật." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
"Biết được sự thật không phải là biết được câu chuyện gì, nó xảy ra như thế nào. Biết được sự thật là biết được mình sẽ làm gì khi câu chuyện đó đẩy mình đến vách núi giữa biển lúc những cơn sóng đang chuyển động trên đường đi của nó đập vào vách núi. Trong cả hai lần ở Muôn Hoa tôi đều đã cảm thấy mình sẽ không chịu được sức va chạm giữa những làn sóng và vách đá. Lần đầu tôi thoát ra ngoài bằng cách để máu của mình thoát ra khỏi thân mình. Lần thứ hai tôi muốn quay đầu lại ngăn ngọn nhưng, nhưng có ai đó, những nhân duyên trùng điệp nào đó, nhấc tôi ra khỏi chỗ đứng giữa những cơn sóng và vách núi. Tôi đã không chạm được những mảnh của mặt trăng khi nó vỡ ra. Sự thật, cuối cùng, vẫn còn ở bên trên những đám mây trời. Vẫn còn một khoảng cách từ đây tới đó. Và có lẽ, tôi man mác nhận ra, cái khoảng cách đó giữ tôi còn sống. Tôi còn sống và còn ngước nhìn. Ngày tôi hoà vào ánh sáng, cũng là ngày tôi chết. Sự thật chỉ đến, toàn vẹn và trinh nguyên, cùng với cái chết. Còn sống là còn bước đi - đặt bàn chân này đàng trước bàn chân kia - trong vô minh, trong thung lũng sương giăng, với linh cảm về sự thật như những ánh chớp trong bầu trời phía trên." (Chương 24: Đi trong thung lũng)
15 notes · View notes
diudangmotnua · 2 years
Text
Có rất nhiều con đường đưa chúng ta ra đi
Và vô vàn những lần ta gặp mặt
Nhưng chỉ có duy nhất một tin yêu chân thật
Và một vòng tay ôm khi ta muốn trở về.
Có phải em đã từng hỏi anh yêu thương là gì ?
Mà những người xa lạ đến bên nhau rồi tạo thành số phận
Mà niềm vui của người này khiến người kia không phải nói ân hận
Vì đã cố gắng hết mình cho cả hai…
Em à,
Anh đã từng hoang mang suốt những tháng ngày dài
Khi đảo lộn cả trái đất này mà em không ở đó
Khi đã lục lọi cả trái tim mình mà dường như chẳng có
Một người nào cho anh biết yêu thương
Anh cứ ngỡ hôn nhân là chuyện rất hoang đường
Mà anh đã già rồi nên không còn tin vào những câu chuyện cổ
Bọn trẻ vẫn nói với nhau về tình yêu bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Anh đã không muốn nghe
Cuộc sống trong anh là những ngày buồn bã lê thê
Chỉ có bạn bè người thân và hàng trăm công việc
Chẳng có nụ cười nào làm lòng anh tha thiết
Chẳng có ánh mắt nào níu kéo bước chân anh
Chỉ có những ngày bình thường và trời rất trong xanh
Hay những ngày gió mưa và anh đi ngủ sớm
Không phải nắng mai, không phải hoàng hôn, không điều gì ghê gớm
Làm cho anh ghi nhớ trong tim
Chúng ta cứ sống cạnh nhau mà thảng thốt kiếm tìm
Một bức tranh gia đình có con thơ và bàn tay nắm chặt
Một tổ ấm đón ta về sau những bon chen tất bật
Một giọng nói thân quen hỏi ta:”Có mệt không ?”
Anh đã sống đủ lâu để cảm thấy mông lung
Những cuộc vui không còn khiến cho anh hân hoan được nữa
Giữa tiếng thở dài của mẹ cha và những lời nhắc nhở
Anh đã tìm thấy em !
Chỉ cần anh đi nhanh hơn một chút và em bước chậm thêm
Có lẽ cõi đời này vẫn còn hai kẻ cô đơn chẳng bao giờ gặp mặt
Em vẫn sẽ lủi thủi một mình cuối buổi chiều nắng tắt
Và sẽ chẳng có ai để anh đón anh đưa
Nhiều lúc anh tưởng tượng nếu chúng mình gặp nhau khi anh còn đắm chìm giữa những giấc mơ
Mà em bận yêu thương một người đàn ông khác
Thì sẽ nhiều hơn cả nỗi cô đơn
Đó là sự mất mát
Vì chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau
Nếu hạnh phúc là một chuyến tàu
Thì mình đã gặp nhau ở sân ga định mệnh
Để bước đi mà không còn chống chếnh
Bởi bên ta đã có một bờ vai
Em nhé, đừng lo lắng về tương lai
Đừng hoài nghi và cũng đừng run sợ
Đừng băn khoăn và hãy đừng than thở
Cứ nắm lấy tay anh
Có phải em vẫn hỏi:” Tình yêu là gì hả anh?”
Mà những người xa xôi bỗng nhiên thành thân thuộc
Mà khiến cho anh say, tôn thờ, tin tưởng
Tình yêu của anh cũng chính là em
Hãy vững tin và hãy yêu thêm !
Tumblr media
86 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
/Thách mày chinh phục một người chỉ với một bài viết/
Một vài người xung quanh mình đều vẫn không hiểu vì sao một cô gái bị-đánh-giá là cao ngạo như mình khi đứng trước chuyện tình cảm lại luôn dè dặt. Nhân duyên trông thật tốt nhưng lại không thấy yêu đương.
Hồi đại học, bọn mình từng được yêu cầu viết ra một tờ giấy 5 yếu tố bất kỳ về những điều mà mỗi người cho rằng quan trọng nhất trong cuộc sống (ở thời điểm đó) với mức độ quan trọng giảm dần. Mình nhớ khi đó, ở vị trí số 1 mình đã ghi là Công danh, số 5 mình ghi là Các loại tình cảm. Mình không nhớ rõ những yếu tố 2,3,4 là gì, nhưng mình nghĩ để người ta cầm tờ giấy đó lên mà đánh giá đúng về tâm tính của một người thì cũng chỉ cần nhìn qua yếu tố quan trọng nhất và ít quan trọng nhất là đủ rồi.
Sau 5 năm kể từ khi ghi tờ giấy ấy, mình dường như chỉ hướng vào một mục tiêu duy nhất là sự mãn nguyện của bản thân với những gì mình đang học, đang làm. Mình tìm kiếm hạnh phúc qua sự đánh giá của người khác về một cô bé chăm chỉ, có lập trường cứng rắn, có tham vọng, có mục tiêu riêng. Và những bệ phóng đầu tiên đã đến với mình dựa vào những gì mình luôn hướng đến. Đó là sự vận hành dễ hiểu theo những nguyên lý tạm gọi là luật hấp dẫn (nhưng cũng không thể không kể đến sự ưu ái của những người đã dìu dắt, mang đến cơ hội cho mình).
Nhưng giờ đây, khi chuẩn bị tạm biệt tuổi 24, chuyện tình yêu trong cách nói của những người xung quanh mình lại trở nên dầu sôi lửa bỏng hơn bao giờ hết.
Bạn mình hỏi mình, /như nghệ sĩ với một bài hát, hoạ sĩ với một bức tranh, mày có tự tin chinh phục một người chỉ qua một bài viết?/. Bọn Sapiosexual nói chuyện với nhau lúc nào cũng có nhiều điều nghe mắc mệt nhưng lại luôn đáng để-nghĩ-thêm.
Với những gì mình từng viết và từng viral, chỉ một số ít là tâm trạng không thể che giấu của bản thân, số còn lại đều là văn vở có tính toán. Khi ai đó chọn sống bằng nghề viết thì không thể chỉ dựa trên chất liệu cuộc sống của riêng mình để tìm kiếm cảm xúc hay ý tưởng mà được, cũng đồng thời, khi một người chỉ đứng trên lập trường của bản thân thì sống thôi đã khó, nói gì đến viết.
Với những chiếc content đã lên xu hướng, mình luôn ngồi lại tìm điểm chung của chúng và tự đặt câu hỏi “làm thế nào để nội dung tiếp theo có tính chất/hình thức như thế này?” thì mới tiếp tục lên xu hướng được. Dĩ nhiên, khi đó mọi thứ chỉ là dò đoán, nhưng ít nhất nó đã mất đi một phần thật thà. Vậy, nếu nói để chinh phục một người chỉ qua một bài viết thì mình có tự tin, nhưng kể từ thời điểm chúng ta muốn bước vào cuộc sống của một người nhưng lại phải dựa vào sự đặt cược đó, thì mình-không-muốn-nữa. Một là vì khi ấy, mọi thứ mong manh đến nỗi phải cược mới có, hai là vì kể từ khi phải toan tính, phải chiến lược, thì người với người khó mà có chuyện dài lâu. Một đời rất dài, nhưng một ngày cũng không nên tạm bợ.
Một bài viết có thể chạm tới tâm can người khác không thể chỉ có lời văn sắc sảo, ngữ pháp chồng chéo là đủ. Từ ngữ vốn là thứ gây ngộ nhận, để người ta có thể chựng lại với những gì mình viết thì bên trong thứ ngôn từ đó phải hiện lên được hiểu biết, tâm tính và những trải nghiệm theo năm tháng mà mình đã sống. Sáo rỗng là thứ luôn hiện hữu trong mọi lời văn, chúng ta cố viết cho giỏi lên không phải là để phơi bày cho bằng hết sự chân thật trong vài ba con chữ mà chỉ là để chúng giảm thiểu tối đa sự sáo rỗng đến ngượng ngùng cho nhau.
Xung quanh mình, người ta yêu nhau rồi lại không yêu nhau nữa. Có những chuyện tình bình yên như thơ Phong Việt, có những chuyện tình đổi chác, thua đủ, bông đùa. Tất cả chúng đều trở thành câu chuyện để mình có thể tận dụng về cho riêng mình. Nhưng để tự mình bước vào một cuộc yêu đương thì khi nào còn khiên cưỡng quá, vẫn nên thuận theo tự nhiên. Chẳng ai trong chúng ta biết được cuộc tình mình sắp bước vào sẽ là bình yên hay vần vũ, thế nên mình sẽ không để bản thân dốc ngược cả quả địa cầu chỉ để bẽ bàng ôm về một khối hững hờ khổng lồ nằm lăn lóc.
— AN TRƯƠNG
62 notes · View notes
kidzxz · 1 year
Text
Vua Minh Mạng là con thứ 4 của vua Gia Long, lúc còn là Đông Cung Thái Tử, có lần buổi trưa ra hồ Tĩnh Tâm chơi, đang nằm trên võng ngắm mây trời thì bỗng dưng thấy xa có một ông già, tay cầm bình rượu, đội nón cỏ, cầm cây bút lông vẽ vẽ lên trời. Cứ vẽ đến đâu thì mây đen tan đến đó. Thái Tử kêu lại gần thì không phải ông già mà là một trang nam nhi thanh tú với nụ cười tựa trăng rằm, nhìn rất cảm mến. Hỏi chuyện thì chàng trai làu làu kinh sử, biện luận sắc sảo, Thái Tử giật mình tỉnh giấc, hoá ra là chỉ là một giấc mơ lộn xộn. Thái Tử vốn ít ngủ mơ, yêu cầu các quan giải mộng. Họ giải thích nón cỏ là chữ thảo trên, đầu tiên nhìn thấy tưởng ông già là chữ lão, trí tuệ vậy là chữ giả (có 1 nét của chữ lão xuyên qua chữ nhật ở dưới), ghép lại là chữ Trứ 著. Thái Tử cho ghi chép vào sổ, xem thử khoa thi sau có ai tên vậy không. Khoa thi sau, thấy đúng người tên Trứ đỗ giải nguyên, nhưng đã 41 tuổi. Khi gặp, nhìn vóc dáng trẻ hơn nhiều so với tuổi Thái Tử mới nhớ lại giấc mơ, hoá ra mộng và thực cũng có khi là một.
Nguyễn Công Trứ là người có trí thông minh siêu đỉnh, khi làm việc thì làm rất tốt, biết đời người chỉ là một giấc mộng, chết chẳng mang theo được gì nên rất coi rẻ lợi và danh, thường tổ chức vui chơi ca hát vào các buổi tối sau một ngày làm việc tập trung cao độ và đạt hiệu suất cao.
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi.
Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ.
Lọt đến tai vua, Minh Mạng không quở trách mà cười nói rằng "thói cũ thằng cuồng vẫn hào phóng thế đấy". 41 tuổi, Nguyễn Công Trứ mới bắt đầu sự nghiệp, làm gì đều hoàn thành xuất sắc, từ trấn biên phía Bắc đến phía Nam, rồi khai hoang lập 2 huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình),.... Ông thăng chức giáng chức không biết bao nhiêu lần. Có lần ông bị giáng xuống làm lính canh ở Quảng Ngãi, vào chào quan tỉnh để đợi lệnh đi đồn nào, ông mặc cái áo cộc màu chàm. Quan Tổng đốc sở tại thấy tình cảnh một người từng là Thượng thư nay thất thế như vậy thì áy náy, cho phép ông cởi đồ lính ra. Nhưng ông nói: "Lúc làm tướng tôi không lấy làm vinh, nay làm lính tôi cũng không thấy làm nhục. Người ta ở địa vị nào, có nghĩa vụ đối với địa vị ấy, làm lính mà không mặc đồ ấy thì sao gọi là lính được". Câu trả lời này khiến ai nấy đều kính phục.
Ngày về hưu, ông trở về làng quê cũ, không trống không kèn, không ngọc ngà châu báu gì mà chỉ là một con bò vàng và một bầu rượu, hai ba bộ đồ. Ông nói đã xong một chữ công danh, trở về tay trắng như lúc bắt đầu, đã hoàn thành 2 câu thơ tâm niệm ông khi còn trẻ "đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Ngày ngày, ông rong chơi, ghé thăm người này người kia, ngất ngưỡng xông xênh. Ông nói với bạn:
Tao ở nhà tao, tau nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân đi
Không đi mi nói: sao không đến?
Đến thì mi nói: đến làm chi?
Năm 73 tuổi, ông cưới vợ. Cô dâu hỏi tuổi, ông nói "năm mươi năm trước, anh hai ba". Cô dâu không biết già vậy thì chuyện kia có ổn không, ông hát:
"già là già tóc già râu,
chứ còn chuyện ấy anh đâu có già".
Sống phóng khoáng yêu đời lạc quan, giải thích mọi thứ theo hướng tích cực nên ông khá thọ, 81 tuổi mới mất (thời xưa 60 đã là thọ). Ông có một tình bạn tri kỷ với Nguyễn Quý Tân, nhỏ hơn ông tới 36 tuổi, tính cách cũng ngất ngưỡng xông xênh phóng khoáng như nhau. Quý Tân vì mê ông nên xin đi theo cho kỳ được, tìm cớ để 2 người tình cờ gặp nhau hoài, đến nỗi Công Trứ chịu không nổi mà phải kết bạn. Rồi sau đó tâm đầu ý hợp mà trở thành tri kỷ tri âm. Cả hai đều sống theo triết lý "nhỏ tập trung học chăm chỉ không xao nhãng, học để mà làm, làm cho ra thành tựu, cho vẻ vang bản thân, thấy già rồi thì biết đủ, bỏ hết và rong chơi, hết cõi tạm thế gian".
**** Sách về giai thoại người tài xưa đã bị thất lạc nhiều, nhiều thông tin không có trên mạng cũng như không có trong sách trên thị trường, nhưng tui có. Ai thích sống phong lưu "thảnh thơi thơ túi rượu bầu" khi về già thì bấm còm cho tui biết, share- lưu lại trên tường để đọc miết mà nó vận vào, thành người phóng đạt mênh mông.
27 notes · View notes
hoangpnd · 9 days
Text
Tumblr media
Cả chiều ngồi trên cơ quan nhìn ra sân thấy mưa lất phất. Vài hạt mưa còn đọng trên mặt kính, thỉnh thoảng lăn vệt dài xuống khung cửa. Người ta không mong chờ gì những ngày ảm đạm, đặc biệt trong thời khắc hứng chịu quá nhiều đau thương từ việc mất người thân. Một cuộc đời ẩn chứa nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều cuộc tiễn đưa. Họ gắn chặt với bạn trong khoảng thời gian dài rồi đột ngột ra đi mà bạn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chưa kịp chấp nhận sự thật. Mọi kỷ niệm ùa về, bạn hiểu họ là một phần trong huyết quản, trong máu thịt, trong trái tim đang đập từng nhịp để duy trì sự sống. Nó biến chuyển từ đông đặc sang loãng, một vết thương dần nứt ra theo thời gian, theo nỗi nhớ đầy vơi. Trước khi đi, mình bị cuốn theo mưa.
Chú tiếp mình ngoài sân. Chú bảo bà ra đi nhanh quá rồi im lặng. Sau cặp kính, mắt chú đỏ hoe đi. Đi trọn đời binh nghiệp trong lực lượng công an, khi về hưu chú là con trai của bà. Đứa con chăm lo cho mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ, trực bệnh viện ngày mẹ nhập hồi sức cấp cứu và khóc òa lên trong giây phút cuối cùng. Tình yêu của chú dành cho mẹ hệt tình yêu của chú thường đẩy mẹ đi trên xe lăng ngày ngày ngang nhà mình. Đàn ông có quyền được khóc khi người thân ra đi dù mạnh mẽ đến đâu trước sự khuất dần của hình hài con người quen thuộc, khuất dần ở nơi cách xa trung tâm thành phố, khuất dần và nếp vào ngăn xếp nào đó trong tâm trí để trở thành ký ức.
Đoan cũng khóc ở nhiều đoạn. Mình hay mọi đứa trẻ khác thường nhớ về bà với hình ảnh bà dúi tiền cho dù bà không có nhiều, quan tâm mọi điều cho đứa cháu cả tuổi thơ quấn quít cùng mình. Xa rồi ngày đó, chúng mình chẳng còn bà nữa nhưng biết đâu bà đang đi đến thế giới khác cũng vui như thế giới từng sống thì sao. Bà mãi ở đó, chứng kiến chúng mình trưởng thành, kết hôn và hằng yêu cháu mình...
2 notes · View notes
nhimxubmt · 23 days
Text
Em ấy à, thì vẫn cứ thế thôi,
Sáng buồn chơi vơi, tối đêm thì mất ngủ.
Niềm vui thì chẳng bao giờ thấy đủ.
Một mình hoài, sao vẫn cứ chẳng quen.
Có rất nhiều lần em đã muốn hỏi anh,
Phải mất bao lâu để ta quên người cũ?
Trải qua biết bao... những đêm dài không ngủ,
Trái tim mình mới đủ mệt để buông?
Câu hỏi này em thấy thật đáng thương,
Bởi nó thốt ra khi cùng đường, bất lực
Em không ổn, nhưng không còn ấm ức...
Em nhìn vào hiện thực để bước đi
Bước chân nào cũng nặng tựa đeo chì
Nhưng đâu thể, đứng hoài nguyên chỗ cũ,
Ở trên đời biết bao nhiêu là đủ?
Đủ nhớ rồi cũng sẽ đủ quên thôi...
Đủ đau đớn, sẽ đủ kiệm lời,
Đủ ồn ào, sẽ thu mình yên lặng...
Đủ cho đi, sẽ ngừng thôi biếu tặng,
Tình cảm mà, thừa thãi, ích gì chăng?
Anh thấy không, trời mưa xong rồi nắng,
Bão tố hoài rồi sẽ cạn đường mưa,
Anh đi qua mệt mỏi một buổi trưa,
Quay về lại, thấy bóng râm trời tối...
- Gào -
Đây là một bài thơ mình viết đối lại thơ của anh Nhật - nhà văn Nguyễn Minh Nhật, cũng là một người anh thân thiết đã luôn động viên mình trong quãng thời gian khó khăn nhất. Bài thơ được viết vào khoảng cuối năm ngoái, sau khi anh Nhật hỏi mình: “Dạo này em thế nào?”
Hôm nay tình cờ thấy có một bạn nữ cũng đã có con nhỏ, kinh doanh online, không hề quen biết, vào comment mỉa mai sao mình vẫn còn sống, ý là tưởng mình chết rồi chứ?!
Mình cũng không muốn hiểu rằng vì sao những người xa lạ lại coi sự sống- chết của một người là trò đùa. Luôn dùng những từ ngữ độc ác để mong ai đó chết đi, dù người đó chẳng hề liên quan hay quen biết họ.
Bản chất của xã hội luôn tồn tại những thứ ngược chiều.
Có người yêu thương ta, sẽ có người căm ghét ta.
Mình cám ơn cuộc đời vì vẫn luôn có những người tri kỷ, chỉ cần hỏi: “Dạo này em thế nào?” để mình trút vơi nỗi lòng và cảm thấy không cô đơn.
Con người ta đau khổ vì mưu cầu những thứ ngoài tầm kiểm soát.
Vậy nên, mình và cả bạn nữa, chúng ta hãy cùng nhau học cách biết đủ với hiện tại và không thắc mắc vì ngàn vạn điều không toại ý.
Cả thế giới này chẳng thể nào yêu thương bạn như bạn mong muốn.
Nhưng bạn ơi, người yêu thương bạn không chỉ duy nhất một. Luôn có nhiều hơn một người yêu mến bạn trên cuộc đời này, hãy vì điều đẹp đẽ ấy mà yêu thương mình hơn một chút, đừng ngược đãi bản thân bằng những tạp âm lẫn trong dòng đời náo nhiệt này nhé!
Chúc mình và các bạn cùng cố gắng nào! Vui vẻ lên, chúng ta đã khóc đủ khi chào đời rồi, hãy dành phần đời còn lại, thời gian sống quý giá chỉ để mỉm cười hạnh phúc thôi! ❤️
2 notes · View notes
sallytran1905 · 1 year
Text
TẶNG CẬU NHỮNG TỪ NGỮ ĐẸP NHẤT ▷ l|lΙ||llll 5"
1. LAGOM ( Thụy Điển )
"Vừa đủ, cân bằng, hạnh phúc."
2. XINGFU ( Danh từ, trạng thái hạnh phúc)
"Xingfu không nhắc đến một tâm trạng tốt. Mà là một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp, bền vững và có ý nghĩa."
3. GNASCHE
"Yêu người đến đau lòng."
4. DEPAYSEMENT ( Tiếng Pháp )
"Cảm giác nhớ nhà trào dâng mãnh liệt khi bạn đang ở nước ngoài."
5. SMULTROASTALLE
"Một nơi ẩn dật đồng quê.
Nơi mà người ta có thể tới để trốn tránh thế giới bên ngoài."
6. JOIE DE VIVRE
"Niềm vui khi được sống."
7. Lavie en Rose
"Cuộc sống màu hồng."
8. SERENDIPITY
"Sự may mắn không hẹn mà gặp."
9. Ichigo Ichie
"Đời người chỉ gặp một lần nên hãy thật trân trọng."
10. Morri
"Khoảnh khắc đẹp đẽ mà ta muốn lưu giữ lại."
11. Amor Fati
"Yêu lấy định mệnh của mình."
12. Epiphany
"Một khoảnh khắc đột nhiên nhận ra được, khám phá hay hiểu được điều gì quan trọng đối với bản thân."
13. Miss
"Là một cô gái, một quý bà cũng có nghĩa là tư niệm, là nhớ, là bỏ lỡ, là đánh mất."
14. C'est la vie
"Cuộc sống là vậy đó."
15. Augenstern
"Ánh sao trong mắt người."
16. Wonderwall
"Người mà tôi hoàn toàn mê đắm."
17. Redamancy
"Một tình yêu trọn vẹn. Em yêu người đó, người đó cũng yêu em."
18. 52 Hertz
"Là tần số âm thanh của một con cá voi (52 Blue), nhưng nó khác biệt vì thông thường những con cá voi khác có tần số từ 10-25 hertz. Tương đương những nốt trầm của Piano.
Vì tần số âm thanh cao này, người ta cho rằng không một chú cá voi nào trên thế giới có thể bắt sóng được "52 Hz". Và đương nhiên, khi không nghe được thì cũng sẽ chẳng có lời đáp trả nào.
Nhưng nó vẫn một mình ngân ca, chờ đợi một âm tần tương đồng đến từ một con cá voi khác, từ năm này qua năm khác. Cho đến nay người ta vẫn chưa thấy được hình ảnh của con cá voi này, tất cả chỉ nghe được âm thanh kì lạ này qua máy dò của hải quân."
Edit: Cá Voi không phải là cá, nó là động vật có vú á.
Cá Voi không chết vì tuổi già, về cuối đời thì chúng không đủ khỏe để bơi lên nữa và từ từ chết đuối.
( Cmt của bạn Linh Ngô )
19. Trouvaille
"Vì gặp được những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống mà cảm thấy hài lòng."
20. Hakuna matata
"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
21. Primo
"Đầu tiên."
22. 一眼万年
"Một ánh mắt mà ngàn năm. Ý là chỉ vì một ánh mắt mà ta có thể say đến ngàn năm ấy."
23. Mi Casa
"Nhà của tôi."
24. La Dolce Vita
"Cuộc sống ngọt ngào (sweet life)."
25. LIBEROSIS
"Quyết định buông bỏ, bớt quan tâm về nhiều thứ trong đời để nới lỏng vòng kim cô kìm kẹp cuộc sống của bạn."
26. My muse
"Nàng thơ của tôi."
27. La douleur exquise
"Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người ta thương."
28. Hygge
"Không có chuyện khiến em thấy phiền lòng, tận hưởng những thứ nhỏ bé trong cuộc sống ^^"
29. Lethobenthos
"Chợt nhận ra người mà bạn bỏ quên từ lâu lại chính là người có thể cùng bạn viết tiếp câu chuyện sau này."
30. Trouvaille
"Sự hài lòng và thoả mãn nhờ những điều nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp được phát hiện trong cuộc sống."
31. Kilig
"Dùng để hình dung cảm giác thích một người tới nỗi giống như có hàng ngàn hàng vạn con bướm khẽ bay trong lòng, chỉ cần há miệng sẽ bay hết ra ngoài."
32. Flechazo
"Vừa gặp đã yêu."
33. 爱,是藏不住的;闭上嘴巴,眼睛也会说出来。
"Yêu là không sao giấu được; ngậm miệng, đôi mắt cũng sẽ nói ra."
34. Somnambulist
"Kẻ mộng du."
35. Pluviophile
"Người thích mưa."
36. Luftmensch
"Kẻ mơ mộng trên mây."
37. Blue
"Because love you everyday."
140 notes · View notes
thang-9 · 10 months
Text
Nếu trên đời không tồn tại chữ viết và ngôn ngữ
Vậy sự gặp gỡ của chúng ta là số mệnh
hay là một xác suất?
youtube
A Tín thường không viết nhạc về tình yêu, vì cả đời anh ấy chỉ yêu một người. Và mối tình đó đã chết. Lại không có kiếp sau.
Bài hát này không phải là ngoại lệ. Nó chỉ là một lần nữa đau lòng mà thôi.
Không phải là vì xác suất mà tất cả những bài hát mình thích nhất của Mayday đều do Thạch Đầu viết nhạc, dù họ có 5 người thay nhau sáng tác. Là vì chỉ trên nền nhạc của anh ấy A Tín mới đau lòng được đến thế.
Và đúng, vĩnh viễn không có gì có thể chứng minh anh và em đã từng tồn tại.
Cũng có một khả năng lớn là toàn bộ vũ trụ này chưa từng tồn tại.
Ai mà biết được.
Em thì không muốn biến thành Thương Hiệt, vì Thương Hiệt cũng là một kẻ vô dụng mà thôi.
Trong thơ cổ Trung Hoa, hình ảnh vầng trăng khuyết thường được dùng để diễn tả nỗi nhớ. Dù rõ ràng mặt trăng không có lỗi gì cả.
Câu cuối cùng không được dịch và không được hát rõ ràng trong bài hát này là
Mưa rơi xuống, quỷ đêm khóc
Nhớ thương ngập tràn đến thái cổ
“thái cổ” có nghĩa là thời đại trái đất khi chưa có sinh vật. Trong thời đại trái đất đã có sinh vật, có lẽ chỉ còn một mình A Tín sử dụng từ này trong một bài hát.
Bài hát này nằm trong album chủ đề tận thế, nhưng thật ra xuyên suốt trong cả chục bài đều là những câu chữ về tái sinh và sự sống.
9 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 7 months
Text
Tumblr media
NGƯỜI HÀNG XÓM
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn. Hai người sống giữa cô đơn, Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá đừng có giậu mùng tơi, Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng… Có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi! Bướm hãy vào đây! Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi… Chả bao giờ thấy nàng cười, Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên, Mắt nàng đăm đắm trông lên…
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi! Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, Tôi buồn tự hỏi: “Hay tôi yêu nàng?” – Không, từ ân ái nhỡ nhàng, Tình tôi than lạnh gio tàn làm sao! Tơ hong nàng chả cất vào, Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang.
Mấy hôm nay chẳng thấy nàng, Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong. Cái gì như thể nhớ mong? Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng! Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng, Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa.
Tầm tầm giời cứ đổ mưa, Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm. Cô đơn buồn lại thêm buồn… Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?
Hôm nay mưa đã tạnh rồi! Tơ không hong nữa, bướm lười không sang. Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, Rưng rưng… tôi gục xuống bàn rưng rưng… Nhớ con bướm trắng lạ lùng! Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng.
Hỡi ơi! Bướm trắng tơ vàng! Mau về mà chịu tang nàng đi thôi! Đêm qua nàng đã chết rồi, Nghẹn ngào tôi khóc… Quả tôi yêu nàng.
Hồn trinh còn ở trần gian? Nhập vào bướm trắng mà sang bên này!
Nhà thơ Nguyễn Bính
5 notes · View notes
iamhuongw · 3 months
Text
Tumblr media
Ông Ngoại, ông vẫn khoẻ đúng không ạ?
Với cuộc sống này đôi lúc con đã lãng quên những gì đã qua nhưng mà hôm nay thì con nhớ lắm… cái ngày mà tuổi thơ của con đã khép lại. Cũng đã 5 năm rồi ông nhỉ?
Mỗi lần về nhà con đều có nơi để về, để thăm nhưng cả 2 hình bóng thân thương nhất đều đã rời xa con. Vào một ngày trời đẹp nhất thì mọi người lại đi để con chỉ còn nuối tiếc. Mỗi lần nhìn ảnh của Ông Bà con luôn hỏi: Ông Bà ở nơi ấy có Bình yên không? Có khoẻ không ạ?
Con ngước lên trần nhà để nước mắt không rơi nữa nhưng lại vẫn rơi lã chã, ướt hết mái tóc. Con cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng không hề, nỗi nhớ ông bà vẫn ở đây, chỉ là con tạm thời lãng quên nó thôi. Cả một tuổi thơ những ngày hè, những mùa vụ, những lần được ông bà thưởng vì đạt hsg, những lần đi học đại học ông cho tiền xe bus. Đến cả khi con kết hôn ông bà đã đi rất xa rồi vẫn chuẩn bị trước giành tình cảm cho con.
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức của con chỉ là con không thể chạm tới nữa.
Hôm nay trên đường đi làm về con nhớ về hình bóng của ông. Hình ảnh khi Bà mất, ông lặng lẽ đứng 1 góc rất buồn và rơi những giọt nước mắt. Ông nhìn Bà lần cuối mà sao con thấy đau lòng thế. Cả 2 nỗi đau lần lượt cứ hiện về…
Con ước gì có thể quay trở lại, hồi con còn bé xíu được Ông vỗ về, được thấy Mẹ con có chỗ dựa tinh thần lớn lao, được trở về làm một cô bé hồn nhiên vô tư.
Con rất nhớ Ông, ông ạ. Ở nơi đó Ông khoẻ có phải không? Ông phải mạnh khoẻ nhé ạ. Con không mong gì hơn là ông mạnh khoẻ và bình an ở nơi đó!
Ông ơi, con rất nhớ Ông
3 notes · View notes