Tumgik
#74manga
choivoi74 · 6 years
Text
Tumblr media
True definition of happiness
10 notes · View notes
choivoi74 · 19 days
Text
Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được 🐧 Cụ thể là cảm giác thượng đẳng phê pha chill hết nấc.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
18 notes · View notes
choivoi74 · 1 month
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Trưởng thành đánh đổi bằng hồn nhiên
Tái sinh đánh đổi bằng ký ức
Trường sinh đánh đổi bằng cô độc
Vẫn luôn nghĩ về thế giới của Houseki No Kuni như thế. Mỗi lần lớn lên, nhận ra điều gì đó là lại mất đi một chút ngây thơ. Mỗi lần vỡ tan lại có một bản thể mới ra đời, mất đi một vài mảnh, rơi rớt vài cảm xúc quý giá. Mỗi cuộc đời trường sinh bất tử là một vòng lặp vô tận lẫn lộn giữa hoan lạc, chán ngán và khát khao hư vô.
Thế giới của Houseki No Kuni rất khác lạ so với đời thực nhưng cũng rất gần đời thực đấy chứ. Đều có niềm ao ước được công nhận và yêu thương, đều là quá trình tan vỡ để thay đổi, với một số người thì đều là những ngày nối ngày dài đằng đẵng trong guồng quay vô nghĩa, nơi họ mãi chưa tìm ra mục đích để tiếp tục.
Dù sao tác giả cũng đã kết thúc tác phẩm này bằng câu chuyện về những dạng sống mới ở hành tinh hoàn toàn mới. Không còn những vết tích cũ hay những suy thoái về tinh thần, tràn ngập ánh sáng và hy vọng. Cũng có thể những sai lầm, đau khổ sẽ luân hồi như thế hệ loài người, thế hệ bảo thạch và nguyệt nhân. Nhưng chắc đó là chuyện của hàng triệu triệu năm sau nữa. Còn bây giờ chỉ cần biết Phos đã cảm thấy thanh thản bình yên hơn rồi.
Ngày 25/4/2024 kết thúc 12 năm manga Houseki No Kuni (Vương Quốc Bảo Thạch) với 13 tập, 108 chương. Cảm ơn tác giả Haruko Ichikawa đã mang đến một tác phẩm tuyệt vời.
8 notes · View notes
choivoi74 · 2 months
Text
Tumblr media
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh Như chính em, cô gái đến từ hôm qua
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại Và mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại Như ngày hôm qua ...
___ Đã từ lâu, nghe Cô gái đến từ hôm qua, tôi luôn nghĩ đến Holy Roman Empire và Chibitalia trong Hetalia. Có lẽ manga gốc chưa đủ liên tưởng mà phần nhiều là do đọc Der Erste Stern (Ngôi sao đầu tiên), một doujinshi với nội dung vô tình khớp với lời bài hát.
Dường như mọi câu hát đều về hai đứa trẻ đó, mãi mãi vấn vương tình đầu, nhưng phải chia ly cùng lời hứa không trọn vẹn. Chibitalia đích thực là "cô gái" đến từ hôm qua, một sự nhầm tưởng đáng yêu mà Holy Roman Empire sẽ không bao giờ biết sự thật, bởi thời gian và số phận khắc nghiệt khiến cả hai không thể ở bên nhau hay quay lại những năm tháng xa xưa được nữa.
Nhớ lại lần đầu đọc doujinshi này bỗng thấy êm đềm đến lạ. Như thể trước mắt có hoa rơi ngập lối, có ánh sao băng vụt qua trong khoảnh khắc vậy. Hồi đó cũng trẻ con bé dại lắm. Giờ cũng đã đủ lớn để thấy nhớ những năm tháng cũ, để mong bé lại như ngày hôm qua rồi... ___ Der Erste Stern (Hetalia doujinshi của Prinz Yori) | Cô gái đến từ hôm qua (của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh)
7 notes · View notes
choivoi74 · 6 years
Text
Tumblr media
7 notes · View notes
choivoi74 · 12 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Công Việc Này Liệu Có Dài Lâu? Cuộc Sống Khi Làm Hầu Gái Cho Pháp Sư Hướng Nội (Einen Koyou Wa Kanou Deshou Ka)
Bộ này từ novel rồi có thêm manga, kể về một hầu gái được ông chú pháp sư thuê về. Đọc manga khá ngọt ngào, đến lúc này (tập 2) chưa có gì quá đặc sắc nhưng nói chung là nhẹ nhàng dễ chịu. Ai thích kiểu nhân vật ông chú chững chạc nghiêm túc hoặc mối quan hệ chủ nhân - người hầu, thích cả age gap nữa thì hợp. Truyện cũng có yếu tố fantasy nữa.
Thấy novel vẽ sắc sảo, rõ phong thái nhân vật hơn manga, nên up toàn ảnh bìa novel thôi.
5 notes · View notes
choivoi74 · 24 days
Text
Tumblr media
Tôi quên đi năm tháng ~ yêu thương không còn
Cần thêm mùi rượu vang ~ và đồ ăn ngon
Nhìn bìa chương 62 của Mỹ Vị Hầm Ngục (Dungeon Meshi) mà đầu tự nảy ra mấy câu trong một bài hát hay nghe. Cũng không có gì sâu xa, chỉ là chuyện ăn, chuyện yêu, đôi khi nó cứ vu vơ gắn kết vậy, đều là những chuyện đi vào lòng người cả.
Mà qua bìa chương này thấy có vẻ tác giả Ryoko Kui coi việc sáng tác truyện như nấu ăn, người nấu phải cân nhắc gia giảm lãng mạn, tình ái, kích thích, hài hước, dối trá, sự thật, nước mắt... sao cho ngon lành. Nếu theo quan điểm này thì cá nhân nghĩ Ryoko Kui là một đầu bếp rất đỉnh và Dungeon Meshi là một món thượng hạng đấy. Khi nào đọc hết manga này chắc sẽ nói đầy đủ hơn.
4 notes · View notes
choivoi74 · 1 month
Text
Tumblr media
Ngày 5/5 là sinh nhật Kyoji trong Đi Hát Karaoke Đi! Trên X có tranh chúc mừng từ tác giả Yama Wayama đây, trông mê quá 🚬
Thích cái sự ngầu ngầu mà tưng tửng tỉnh bơ của Kyoji. Thiết lập nhân vật là yakuza dễ đi vào lối mòn nhưng cách kể chuyện hài hước của tác giả khiến nhân vật hiện lên rất tự nhiên, dễ mến mà vẫn ấn tượng ấy.
3 notes · View notes
choivoi74 · 6 years
Text
Tumblr media
3 notes · View notes
choivoi74 · 20 days
Text
Tumblr media
Trung bình vở của wibu đi học...
Qua tuổi đi học khá lâu rồi, không biết bây giờ các bạn có còn vẽ vào vở, tờ đề, sgk, mặt bàn không, hay chuyển qua ipad với mấy cuốn sổ, sketchbook lung linh hơn rồi. Hồi trước học hành buồn ngủ là chuyển qua chế độ vẽ vời linh tinh, đang đọc truyện gì, xem anime gì, mê char nào là ngoáy luôn vào trang giữa (cho dễ xé) hoặc trang cuối (vì biết chả bao giờ ghi đến đó). Giờ dọn dẹp thỉnh thoảng lại lòi ra mấy cái tranh nháp từ đời nào.
5 notes · View notes
choivoi74 · 1 month
Text
Tumblr media
Trông cái điểm social (xã hội) của anh ta kìa, thấp tẹt :)))))
Thanh niên này mà ở vị trí lãnh đạo hoặc đi ngoại giao thì có hai khả năng, một là châm ngòi cho thế chiến, hai là mang đến hoà bình cho thế giới một cách kỳ khôi do phước mấy đời cộng lại hoặc do người ta vô tình hiểu nhầm Laios rồi dòng đời đưa đẩy như nào đó.
Nói thế thôi chứ Laios thông minh, có kiến thức rất sâu ở mảng quái vật. Chẳng qua đối đãi với con người thì anh ta hơi zô tri thôi :))) Khá đồng cảm với cái sự social awkward đấy, nhiều khi rất khó để hiểu loài người và chẳng biết cư xử như nào cho phải phép mà không trông như một đứa ngáo ngơ. Nhưng thôi kệ, bản chất như nào thì sống thế, cứ thành thực chứ biết sao, cố gắng bớt ngáo lại tí, còn đâu phải muốn khéo léo tinh tế là biến thành người như thế được luôn.
Hình từ Dungeon Meshi World Guide (mong IPM làm xong 14 tập chính truyện thì vác nốt cuốn này về)
5 notes · View notes
choivoi74 · 2 months
Text
Tumblr media
Poster phim My Broken Mariko do tác giả manga vẽ trông đẹp thật. Manga chỉ có 5 chương, đầy đủ baohanh tramcam tutu cho ai muốn tìm truyện buồn để đọc. Shiino sau khi nghe tin người bạn Mariko qua đời đã đến cướp hũ tro cốt của Mariko, đưa đến nơi mà hồi còn sống cô muốn đến...
Đọc truyện này thấy Mariko có một chút giống Aiko bên Oyasumi Punpun, hết cứu, hết hy vọng ... Đều là nạn nhân của những gia đình tệ hại, đều vỡ vụn không cứu rỗi được nữa nên đành ra đi. Thực ra vào giây phút nhân vật quyết định kết liễu chính mình không biết họ đã nghĩ gì, truyện cũng không diễn tả. Mọi thứ còn lại chỉ là hình dáng bất động và dòng chữ "Hy vọng cậu sẽ không quên tớ" của Aiko. Hay hũ tro cốt của Mariko và bức thư "Gửi Shii-chan"...
2 notes · View notes
choivoi74 · 6 years
Text
Tumblr media
Từ ấy trong tôi bừng ánh bạc
Mặt trời chân lý chói qua tim
Thật luôn =]] Đọc đến đoạn này quyết theo Gintama đến cùng.
Từ tập 1 đã thấy hợp gu dã man, đến tập 12 thì hoàn toàn lọt hố. Đó là chuyện từ 8-9 năm trước, khi thuê truyện vẫn phải dấm dúi, và đọc là đọc bản in lậu. Giờ vẫn đú Gintama, có lẽ là shounen duy nhất còn theo.
Đu lâu, lắm thứ nói mãi cũng chả hết về cái bộ bỉ bựa quái đản này. Gintama không theo cái thể thống gì hết, sỉ vả đủ thứ, nói lên đủ điều mà bình thường rất khó diễn tả. Gọi là triết lý thì hơi không đúng kiểu Gintama, toàn thấy những thứ vụn vặt vớ vẩn, nhưng mà ghép lại thành đời, khóc cười lẫn lộn nó trộn vào nhau.
2 notes · View notes
choivoi74 · 6 years
Text
Tumblr media
5 notes · View notes
choivoi74 · 2 months
Text
Quan điểm là cái gì không cần thiết lắm thì không mua. Mua đến 2 bộ Gintama thì có vẻ lập trường không vững lắm nhỉ =))
Nhưng cần chứ, cần để vui. Có gì quan trọng bằng đời vui vui =))
Quần áo có thể xoàng xĩnh, đồ đạc có thể tối giản, nhưng Gintama nhất định là phải mua 2 lần.
Mới năm nào còn háo hức đi mua tập 1, xong ngậm ngùi không mua nữa, vì thời học sinh chả có tiền. Sau đó mua tiếp từ tập 26 và cũng xoay xở mua đủ các tập thiếu.
Sắp trở lại cái thời phi ra đường, mặt hí hửng, xông vào hàng truyện: "cho em Gintama tập mới". Cái đấy là một thú vui khó tả =))
Tumblr media
-Ngày Kim Đồng tái bản Gintama-
2 notes · View notes
choivoi74 · 2 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2 ngày cuối tuần cày hết 22 tập manga The Fable, cảm giác xứng đáng thật, vừa ngầu vừa tấu hài, mà hài hợp gu nữa. Lý do đến với bộ này là nghe bài Professionalism của ALI hay hay, phát hiện ra nó là nhạc anime The Fable, mà thấy manga ra hết rồi nên nhảy sang manga trước.
Cốt truyện có 3-4 arc chính thôi, vừa action vừa slice of life, đọc rồi sẽ biết. Chủ yếu muốn nói về ông main. Thanh niên này cứ bị... đáng mến kiểu gì ấy, kỳ quặc lắm :)) Skill sát thủ thiên tài, nhanh gọn lẹ one shot là mục tiêu đi tong, thành huyền thoại trong giới, mà EQ như âm vô cực. Một ngày nọ boss của main bảo mày nghỉ 1 năm đi, làm người bình thường với cái tên Satou Akira, không gi*t chóc gì cả. Sống đời bất thường nó quen, giờ hoà nhập với xã hội thì cái sự socially awkward của ổng lòi ra hết. Xem thanh niên này đối đáp thẳng tưng hài ghê ấy, ổng cứ tỉnh bơ vì không ý thức được cách cư xử hay tình cảm bình thường đâu. Sự vô tri của Satou chính là yếu tố then chốt làm nên nét hài của The Fable.
Ngược lại lúc ổng chuyển mode sát thủ thì thằng nào cũng rén. Không phải Satou sang mode sát thủ thì khôn ngoan hơn hay mất nhân tính, bản chất ổng vẫn thế, nói đúng hơn là "chuyên nghiệp", việc gì ra việc đó. Cả truyện chưa thấy ổng hoảng hốt phát nào, cứ tỉnh táo, tàng tàng mà rất tử tế, thế lại hay.
Dạng nhân vật tẩm ngẩm tầm ngầm, overpower mà trông tầm thường quá nên hay bị underrated như này không hiếm. Như One Punch Man hay Sakamoto Days cũng có. The Fable thì không chứa yếu tố kỳ ảo, nét vẽ theo kiểu tả thực nữa, nên cái cảm giác ngầu lòi nó khác hẳn. Mấy arc trong này khá cuốn, anh main mỗi lần vào việc cứ gọi là out trình đối thủ nhưng các nhân vật khác vẫn có đất diễn. Tác giả tung hứng chi tiết hài cũng hợp lý nữa, đọc vừa căng vừa buồn cười. Nhiều lúc phải thốt lên cái quần què gì vậy nè?!?
1 note · View note