Tumgik
#vụn ký ức
iamyangphan · 2 years
Photo
Tumblr media
Tôi từng nói với G về những người chết trẻ, nhưng anh đã gạt phắt ra. “Những đứa trẻ ngớ ngẩn”, G nói thế. [...]
Tôi không biết, thực sự là vậy. Nhưng tôi có thể hình dung rằng nó rất đáng sợ. Có một lần, tôi nghe lũ bạn kháo nhau về nhân vật kì lạ nhất trường. Thằng nhóc đó luôn khoác chiếc áo len dày cộm, ngay cả khi thời tiết đã ấm lên rất nhiều. Nó luôn rụt rè và có chút bệnh hoạn. Chúng tôi nhận ra, nó rất sợ để đồ bẩn rơi vào tay mình. Vì thế, cả bọn đã chơi một trò khá thú vị, bằng cách đổ tương ớt lên tay thằng nhóc. Tuy nhiên, phản ứng tức thời của nó khiến chúng tôi run sợ.
Nó kêu thé lên, bằng chất giọng của một loài vật bị tra tấn. Máu rút dần khỏi các mao mạch trên gương mặt đó, để lại màu trắng bệch như xác ướp. Nó đứng bật dậy, lùi lại phía sau, khiến chiếc ghế thằng nhóc đang ngồi ngã chỏng chơ xuống mặt đất. Chúng tôi thấy nó chạy như bị ma rượt vào phòng vệ sinh. Vội vã đi theo thằng nhóc, tôi đã thấy hình ảnh kì cục từ nó. Liên lục lấy chiếc nùi ghẻ chà nồi, nó cọ sát vào làn da mỏng manh của mình, như cách người ta muốn bóc tung vết cháy xém trong đáy chảo. Máu tứa ra từ tay nó. Chúng tôi la lớn, rằng thằng nhóc điên rồi.
Nó ngẩng mặt nhìn tôi. Đôi mắt ấy ráo hoảnh, chìm trong nỗi sợ mà chúng tôi không thể hiểu. Nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt nó. Đồng thời, có tia lửa phẫn uất bật ra, như thể chỉ trong chốc lát nữa thôi, thằng nhóc sẽ đánh chén tôi như cách con sư tử nhấm nháp phần thịt mềm của nai vậy.
Nhưng điều quan trọng hơn hết, chúng tôi thấy nó cô đơn, lập dị. Khi đó, thằng nhóc 13 tuổi. Khoảnh khắc kì quặc của nó cũng in sâu trong tâm trí chúng tôi, ngay cả khi nó chuyển trường một tuần sau đấy. 
Hình như hai tháng sau, tôi nghe nói, nó đã tự sát thành công, sau nhiều lần chết hụt. Tin tức đó được đăng lên mạng xã hội. Những đứa bạn của tôi tìm kiếm hiện trường đứa học sinh đó tự tử qua những trang deepweb – nơi mà chẳng phụ huynh nào biết được. Hình ảnh đứa học sinh đó nằm ngật trong bồn tắm, cổ tay rách toác nhanh chóng ám ảnh chúng tôi. Một số gắt gỏng, rằng tại sao những hình ảnh dễ dàng tìm thấy trên Internet, rằng chẳng có gì bí mật cả, ngay cả khi ai đó tự sát trong phòng kín. Nhưng rồi, vài trào lưu mới nổi nhanh chóng đắp tấm vải lên bi thương đó, chôn nó một cách nhanh chóng và gọn gàng, tựa chỉ cần một cú xúc đất là xong tất cả. Vậy đấy, dấu chấm lẹ làng cho một câu chuyện tự sát.  
[Vụn Ký Ức - NXB Trẻ]
Bạn có thể mua sách tại link sau: https://shorten.asia/tcNceBbh
Tumblr media
25 notes · View notes
nam-phong · 1 year
Text
Tumblr media
“Chuyện cũ chính là như vậy, khi bạn muốn nhớ, lại phát hiện thì ra đã quên kha khá mất rồi. Song khi bạn muốn quên, lại một mực vương vấn trong lòng, khiến bạn day dứt không yên. Chuyện cũ quá nhiều, không phải mọi thứ trong quá khứ đều đáng để bạn hoài niệm. Rất nhiều mảnh vụn ký ức, trong đêm thâu lại tỏa ra ánh sáng sắc lẻm, rạch nát chút hoàn chỉnh cuối cùng còn sót lại của chúng ta. Trong ấn tượng mơ hồ, chúng ta cần gì để ý là quên lãng hay là nhớ tới?”
94 notes · View notes
gixxnn · 3 months
Text
Bỏ ra thời gian hơn mười năm, bây giờ lại từng chút từng chút đem những chuyện cũ kia toàn bộ nhét vào một xó hẻo lánh nào đó trong cõi lòng. Chỉ mong đừng vì điều gì mà xao động khiến cho những điều vụn vặt đó như nổi gió, nổi bão xô đẩy hết tất cả những kiên cường chịu đựng suốt bao năm qua.
không chỉ đơn giản là ký ức, nó làm nỗi ám ảnh luôn rồi.
17 notes · View notes
msdeng · 1 month
Text
Có một điều mà bảnh thấy đúng, đó là chúng ta chịu ảnh hưởng từ môi trường nơi chúng ta lớn lên rất nhiều
Bảnh sinh ra và lớn lên ở miền tây, nhưng bảnh không phải người miền tây rặt, cái văn hoá vùng miền nó không đặc trưng trên người bảnh lắm. Hồi trước bảnh không hề thấy người miền tây dễ thương như người ta nói, cho đến khi bảnh lớn, bảnh thấy những cái điều bình dị trong văn hoá đó nó thân thương đến lạ. Bảnh không khen mọi điều về miền tây, bảnh cũng không phải kiểu người sinh ra ở đâu là sẽ nói tốt một cách mù quáng về nơi đó.
Bảnh bây giờ là người lớn rồi, đứng trong hàng ngũ hình mẫu cho những đứa trẻ con, cho nên cùng một nét văn hoá mà tuỳ người sẽ thể hiện nó theo cách khác nhau. Hôm nay bảnh ra chợ mua bánh mì, thấy người ta đựng trong cái giỏ đan to, trong đầu bảnh nhớ ở quê người ta gọi là cần xé. À mỗi ngày người ta lấy về cả một cái cần xé bánh mì to những vẫn không đủ bán sau vài giờ.
Nói thật bảnh không thích cải lương, vọng cổ, bolero lắm. Trong ký ức của bảnh thứ âm nhạc đó mở ầm ĩ làm phiền cả xóm, hoặc người già đón xem trên tivi vào khung giờ tụi con nít ngủ trưa. Cái nắng ở miền tây bao giờ cũng như đổ lửa, ăn cơm xong phải kiếm một chỗ lủi đi ngủ một giấc. Nếu như bị làm phiền hoặc mất ngủ, cả chiều hôm đó sẽ bị mất tinh thần, uể oải lắm.
Bảnh sống ở nhà ông bà từ lúc học mầm non, bảnh được nuôi lớn, dạy dỗ và sống nhờ ở nhà ngoại- nội hai bên. Dường như mỗi một người lớn trong họ đều có thể xen vào đôi ba câu để nói bảnh nên làm như thế này hoặc như thế kia, nói bảnh phải làm theo quy chuẩn để sau đổi sang một căn nhà khác tiếp tục sống có quy chuẩn - nhà chồng. Bảnh sống như lục bình suốt khoảng thời thơ ấu đến thiếu niên, không chỗ bám rễ, không phát triển cá tính quá mạnh, không có chỗ dựa cũng không có lấy một mái nhà. Nghỉ hè bảnh xuống sà lan của ba mẹ rong ruổi bến này bờ kia để vừa chơi vừa phụ, hết hè lại về nhà ông bà. Bảnh không được quyền luyến tiếc hay ưu ái một nơi, một người nào, bởi nếu sống quá tình cảm thì người đau khổ chỉ có một mình bảnh. Đó cũng là lý do mà bảnh không mang nhiều nét đặc trưng của vùng miền, bảnh muốn nói, cho đến hiện tại thỉnh thoảng bảnh sẽ bất ngờ nhận ra có một vài thói quen nó đã ăn sâu vào tiềm thức của bảnh, bảnh nhận thấy và bảnh cũng không muốn sửa.
Ví dụ như việc bảnh nêm đồ ăn thiên ngọt, tép xào, trứng chiên, canh… có lần bảnh lên đại học bị sốt, bảnh đòi bạn cùng phòng làm cho bảnh món trứng chiên theo công thức tuổi thơ của bảnh. Món đó cậu bảnh làm, rồi bảnh dựa theo vị giác mà làm theo, trở thành công thức của bảnh lúc nào không hay. Bà ngoại nói: lúc bà ngoại chưa lấy chồng, thời đó nghèo, khách đến nhà chơi nên bà ngoại ở bếp nấu cơm đãi, món trứng bà lỡ tay bỏ hơi nhiều nước nên mềm oặt. Khách không nói gì nhưng bà ngoại nhớ mãi, bà nói đùa là sợ người ta nghĩ nhà mình nghèo, có dăm ba quả trứng nên phải pha nước cho nhiều để đủ cho nhiều người ăn. Nhưng mà bảnh thấy nó ngon, bây giờ khi chiên trứng bảnh thường sẽ đổ một ít nước vào và nêm hơi nhiều đường một chút.
Mẹ bảnh cũng có vài thói quen ăn uống mà bảnh vô thức làm theo, ví dụ như mẹ bảnh hay mua dưa leo vụn về luộc chấm nước tương. Cái món đó mẹ bảnh không thường làm, chủ yếu là nhà bảnh hay ăn đồ luộc lắm, có hôm rau dại, có hôm rau chợ. Nhưng nếu để lựa chọn giữa dưa leo nguyên và dưa leo vụn để luộc thì mẹ bảnh sẽ chọn vế sau. Có lẽ là dưa nguyên mới hái cũng ngọt lắm, nhưng mà dưa vụn thì chắc chắn luộc lên rất ngọt, trái cũng bé bé nên khi bảnh là con nít rất thích ăn. Mà dưa vụn thì rẻ hơn dưa nguyên, không phải mẹ bảnh tiếc tiền, chắc có lẽ là thói quen của mẹ bảnh thôi. Giờ bảnh dăm ba bữa đi chợ cũng sẽ mua ít dưa vụn về luộc, ăn ngán thì đổi sang canh.
Nhà bảnh không ăn bột ngọt, ít ăn nhiều dầu mỡ và hay ăn đồ luộc, ông bà hai bên đều ăn chay trường, ba mẹ bảnh cũng vậy. Thế nên là, đồ mặn thì bảnh không biết nấu nhiều còn đồ chay thì bảnh có rất nhiều món để “xoay tour” cho đỡ ngán khi sống một mình. Lúc nhỏ bảnh thích nhất và thường xuyên ăn nhất là cá diêu hồng, cá chiên tươi ăn với nước mắm tỏi ớt hoặc cá muối chiên, món nào cũng ngon. Sau này lớn, sự ưu tiên khi chọn cá của bảnh vẫn luôn là cá diêu hồng. Hay giữa đậu que và đậu đũa thì bảnh thích ăn đậu que hơn, hồi tiểu học bà ngoại sai đi chợ chiều mua đậu que về xào, bảnh không biết phân biệt nên xách về một bó đậu đũa. Bà ngoại không có la bảnh, hôm đó cả nhà ăn đậu đũa xào tỏi cũng rất ngon. Sau đợt đó, bảnh biết giá đậu đũa thấp hơn đậu que, mỗi loại đều thích hợp nấu theo cách riêng để cho món ngon. Như khi người ta chiên cơm dương châu thì người ta dùng đậu que chứ không ai dùng đậu đũa bao giờ.
Có lẽ, trong khoảng thời gian đôi khi bảnh nghĩ là bất hạnh khi còn nhỏ, vẫn có những khoảnh khắc mà bảnh vui đúng tuổi một đứa trẻ, nhớ nhất chắc chỉ có đồ ăn và những ký ức vụn vặt bên bà ngoại. Bà ngoại thương bảnh lắm, bà dạy bảnh nhiều, dạy bảnh nên người, cũng cố gắng cho bảnh một tuổi thơ bình thường. Bảnh quý bà ngoại bằng hoặc hơn cách bảnh quý ba mẹ…
Trên lưng bảnh có một nốt ruồi rất to nằm ngay giữa lưng, lúc nhỏ có bà cô thấy nên nửa đùa nửa thật chê xấu làm bảnh tự ti lắm. Sau này lớn, bảnh không bao giờ mặc áo hở lưng, nhưng mà bảnh thay đổi suy nghĩ dần sau khi chấp nhận cơ thể mình - tâm hồn lẫn thể xác. Bảnh nghĩ, có khi nốt ruồi đó là một trong những điều đặc trưng của bảnh, suy cho cùng người ta yêu quý hay phán xét bảnh không phải do mặt mũi bảnh tròn méo ra sao mà là cảm giác bảnh mang lại cho người ta như thế nào. Huống hồ, bảnh không xấu, bảnh chỉ thiếu một vùng đất để cắm rễ sâu và sinh trưởng muộn, thay lớp vỏ sù sì trên thân và ra những quả cây đúng mùa. Đó là hình ảnh đẹp nhất của mình mà bảnh có thể tạo ra, khi người ta không còn tổn thương và sống hết mình với sinh mệnh, họ đẹp lắm.
-Deng
4 notes · View notes
cuonglightning · 9 months
Text
Tumblr media
Ta không mang được nhiều nỗi nhớ Để vàng au trăng đổ bên đường Có vài điều chỉ là cái cớ Tự dối lòng hương toả đầy hương
Ta không ôm được nhiều ký ức Nhớ rồi quên vụn vặt phôi pha Hoa lúc nở lúc tàn thoáng chốc Phải làm sao cho vẹn thật thà?
Ta không tham được nhiều vật chất Giữa tàn tro cát của nhân gian Thì thầm sống những chiều bình lặng Dỗ sớm mai hát giữa đại ngàn
Ta không giữ những lời thú tội Đúng hay sai buông bỏ cho mình Ước khôn lớn để thành bé dại Cầu bình an nắng trải lung linh
Ta không đếm thời gian nằm ngủ Nắng và mưa đi lại đôi lần Những nhịp cầu dở dang chẳng đủ Để cho đều chân đuổi nhịp chân
Ta chỉ biết ở đây là thật Có hoàng hoa ru những mơ ngàn Đêm trắng còn sinh ra ngày mới Muộn phiền nào chẳng trả hân hoan...
14 notes · View notes
munashiiv · 3 months
Text
Tumblr media
Ừ thì, tôi với anh chia tay rồi. Và bất kể tôi có chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đến bao nhiêu đi chăng nữa, diễn đủ mọi cảnh tượng trong đầu, thì trái tim tôi vẫn tan nát vô cùng.
Tôi tự vỗ về là mọi chuyện sẽ ổn, anh không phải người thích hợp với tôi và rằng anh khiến tôi khóc nhiều đến mức tôi còn tự hoang mang về chính mình. Nhưng tôi yêu anh, yêu anh vô cùng và nỗi nhớ anh bào mòn tôi đến phát điên. Ngay cả thời điểm cuối cùng, lúc tôi thất vọng đến mức chỉ muốn im lặng, tôi vẫn chần chừ và hi vọng, rằng anh sẽ giữ tôi lại. Chỉ cần anh nói anh yêu em, chúng mình đừng chia tay nhé, thì tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn ngốc nghếch ở lại với anh, dù cho tôi có tự đốt cháy chính mình bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng anh vẫn thế, vẫn im lặng, sự hờ hững của anh khiến trái tim tôi vỡ vụn. Cho dù tôi từng nói anh càng im lặng em càng tổn thương, thì anh vẫn chọn tổn thương tôi theo cách của mình.
Chung quy tôi đã quá tự cao, quá ngạo mạn, nghĩ rằng mình mang theo mớ lý thuyết rởm đời đó theo cạnh là có thể tránh khỏi mọi tổn thương, có thể khiến anh yêu tôi đến chết đi sống lại. Nhưng cuối cùng tôi lại là một kẻ bại trận không thể gượng dậy nổi, hoàn toàn hoàn toàn thua cuộc trước anh. Tôi không so được với những trải nghiệm của anh, có phải bởi vì anh đã trải qua nhiều tan vỡ rồi nên mới có thể lạnh lùng với tôi đến thế? Còn tôi là một đứa ngốc lần đầu bước vào tình yêu, và anh khiến tôi tan nát như chưa ai từng. Tôi cố gắng mở lòng ra với anh, bộc lộ những yếu đuối mà tôi chưa hề một lần nghĩ mình sẽ làm thế với ai trong đời. Ngay cả trong lúc quyết tâm nhất, chết lặng nhất, tôi vẫn bày tỏ mặt tổn thương của mình ra trước mặt anh, hi vọng anh sẽ hiểu, anh sẽ xót xa, anh sẽ đau lòng. Nhưng vị trí của tôi trong anh chẳng quan trọng đến thế, tôi chưa bao giờ là ưu tiên của anh, nên tất cả có lẽ chỉ là một màn kịch nực cười mà chỉ mỗi tôi xúc động.
Ngay cả lúc này anh vẫn đọc tin nhắn cuối cùng mà không buồn trả lời. Trong khi tôi cần anh trao cho tôi một cái kết rõ ràng, để tôi có thể vực dậy và bước tiếp. Để tôi không mãi chờ đợi và hi vọng như một con ngốc nữa. Nhưng anh vĩnh viễn không cho tôi, dù rằng anh biết ngày mai tôi và anh lại phải gặp nhau, ngồi cạnh 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đã không biết bao nhiêu lần tôi phải nghiến chặt răng để nước mắt không rơi giữa công ty, anh có biết không? Tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa, chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của anh ở cạnh bên thôi, cũng đủ làm toàn thân tôi đau đến run rẩy. Mùi nước hoa của anh thi thoảng lại lởn vởn bên mũi tôi, và tôi đã nhịn xuống khao khát ôm anh đến nhường nào. Chỉ cần anh ôm em một cái thôi, thì mình sẽ lại tiếp tục ở bên nhau, vì em yêu anh mà. Tôi muốn hét lên với anh như thế, nhưng không thể, vì tôi vẫn còn muốn giữ lại chút tự trọng cho mình. Nhưng tôi không biết phải đối mặt với nỗi nhớ vô vàn này như thế nào, những kỷ niệm cứ liên tục chạy trong đầu bóp nát trái tim tôi, vì tôi biết mình sẽ không thể tạo ra kỷ niệm nào cùng nhau nữa.
Kỳ thực tôi đã nhận ra tình cảm của anh dần phai nhạt, và anh không còn thiết tha ở cạnh tôi nữa từ mấy tháng trước. Nhưng tôi tự lờ đi, tự dùng những lần anh đối tốt với tôi để lừa phỉnh chính bản thân mình. Anh còn không cần phải nói dối, vì tôi đã làm điều đó giúp anh rồi. Tôi thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ trượt dài vì một ai đó thế này, đi ngược lại hết những điều mà mình đã từng cười mỉa trong quá khứ. Nhưng anh đến và phá vỡ bức tường thành trong tôi, đồng thời cũng phá nát trái tim tôi. Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi anh, rằng nếu anh không còn yêu em nữa thì tại sao khi em cho anh lựa chọn anh lại chọn giữ em? Sao anh lại nói rằng anh chỉ bận nghĩ cách giữ em lại? Sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh không yêu em một chút nào sao? Nhưng anh còn không cho tôi cơ hội để làm điều đó. Mà đáng lẽ tôi nên cảm ơn anh mới phải, vì như vậy thì ít nhất khi kết thúc, tôi không phải ở trong một bộ dáng quá thảm hại nơi ký ức anh.
Tôi biết mình sẽ vượt qua thôi, như mọi lần khác. Dù rằng tôi với anh vẫn gặp nhau hàng ngày, làm việc chung với nhau, cố đối xử với nhau như những người xa lạ. Nhưng rồi tôi sẽ vượt qua thôi. Tôi biết, nhưng trong thời khắc này nỗi đau còn quá mới, thậm chí nó còn thôi thúc tôi quay lại và nài nỉ anh tiếp tục ở bên tôi. Sao tình yêu lại có thể khiến tôi thảm hại đến thế này, vỡ vụn đến thế này? Và dù tôi có buồn bao nhiêu, khóc nhiều đến bao nhiêu, thì giờ phút này tôi vẫn chưa một lần cảm thấy hối hận vì đã gặp gỡ anh. Vì những khoảnh khắc tôi gối đầu lên bụng anh, anh dịu dàng hôn lên trán tôi, lên đầu mũi tôi, những khi mình im lặng ôm lấy nhau, đã đủ để tôi có thể bỏ qua mọi thứ.
Và đây là lần cuối, hãy cho phép em được trẻ con và ích kỷ một lần, rằng ước gì anh cũng đau đớn giống như em. Mình hãy cùng đau đớn, và cùng vượt qua, dù chỉ trong suy tưởng của em thôi. Bởi có thế thì em mới hoàn toàn cam lòng, hoàn toàn buông tay anh.
2 notes · View notes
great-june · 4 months
Text
Hồi
Tôi vẫn hay mơ về những buổi trưa hè khi nắng liếm những vệt dài trên đường phố Hà Nội, trên mặt đường nhựa, qua các con ngõ, buông thõng nơi những mái nhà phẳng phiu đã không còn đâu dấu vết của thanh âm ì ào dội xuống rồi vang lên trong cơn mưa giao mùa xứ này. Hình ảnh một bạn nhỏ nheo mắt, cố phóng tầm nhìn xa tít mãi ra nóc nhà đối diện nơi con thuyền gỉ sắt mục ruỗng cô đơn nằm chờ sự chết. Những câu hỏi reo vang trong trí nghĩ thơ trẻ. Ai đã bỏ nó ở đấy? Sao nó lại nằm ở đấy? Sao người ta lại bỏ nó đi?. Và sự ngu dại trong đầu óc không bao giờ là cái cớ để người ta tự ràng buộc tâm hồn mình khỏi sự gắn kết một cách tự nhiên với cái đẹp. Con thuyền mục ruỗng khi ấy là một hình ảnh thật lạ lùng trong một buổi trưa hè nắng gắt. Cái đẹp của sự bất toàn. Phải rất nhiều năm sau khi đã lớn nhưng chẳng mấy khôn, bạn nhỏ mới có thể tìm được ngôn từ để diễn tả khung cảnh ấy.
Đôi khi ký ức về những điều vụn vặt không được chủ ý lưu giữ dội lên trong tâm trí những kẻ thích lãng quên: người ta quên đi từng bông hoa, kẽ lá, con thuyền gỉ sắt, từng bước chân trần trên miền đất xa lạ đến thân thuộc nhưng lại bất chợt gặp mình đang đi lang thang trong miền hồi tưởng sâu vô tận của một ngày không có hình bóng cơn mưa; ta chụp thật nhiều hình, lưu giữ thật nhiều album nhưng chúng vẫn cứ vụt đi trong trí nhớ, ta lạnh nhạt trước khung cảnh hàng ngày vô vị, không chủ ý lưu giữ những cái ôm hờ, cố lãng quên những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo để khi vào một trưa hè như mọi trưa hè nào, ký ức lại cuộn trào trên nền đá lát nhuộm nắng nơi ngưỡng cửa. Nỗi khao khát muốn được nằm ngủ quên trên chiếu nghỉ bậc thang trong suy nghĩ mông lung trước con thuyền, nhận ra dù đau đớn ta vẫn lớn lên trong vòng tay yêu thương, thì ra phía sau luôn có giọng nói thôi thúc ta dấn bước là những điều tưởng chừng không bao giờ là cái cớ để ta vin vào mà bước tiếp. Ấy thế mà lại vin vào, ấy thế mà lại đi qua một chặng đường rất dài.
Ta chưa bao giờ đánh giá cao những ký ức và ngỡ ngàng khi những hình ảnh lặng lẽ đến bên ta mỗi tối, chúng khẽ khàng tựa nhẹ nơi đầu giường, sát bên gối, thì thầm vào tai kẻ vờ vĩnh khốn khổ rằng chúng vẫn ở đây, những mảnh ghép êm đềm của ký ức bị vùi vào mảnh giấy úa vàng nơi góc tủ. Ta đã ước giá mình đủ khôn ngoan để cắt nghĩa cho súc tích những ý nghĩ, bởi lời hoa mỹ rườm rà, trống rỗng, bao giờ cũng trôi đi nhanh chóng
Tumblr media
2 notes · View notes
mmwtears · 10 months
Text
nhung nhớ
anh ước gì em chỉ là ký ức trong anh. anh ước mong là vậy, nhưng dẫu cho anh có dặn lòng mình đừng nhung nhớ em hoài, thì em vẫn sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức của anh, chỉ cần buông lơi tâm trí mình dù chỉ một phút, hình ảnh em sẽ lại ùa về cùng bao nỗi xao xuyến khôn nguôi. nào là tóc mai em vương gò má hao gầy, nào là cả màn đêm trong đôi mắt em đấy, rồi thì môi đỏ em trao anh bao thắm nồng, và thân em nhỏ nhắn anh đem giấu vào lòng. tất cả, tất cả đều là những cơn mơ hằng đêm của anh, rằng anh nhung nhớ em nhiều đến độ gặp em trong mộng mị đã trở nên thân thuộc với anh như một lẽ đương nhiên. anh không lấy điều đó làm chiến tích, bởi vì anh nhớ về những nồng say thuở sắc son của chúng mình thì anh cũng nhớ về những vụn vỡ ngày mình chia xa.
mmwtears
3 notes · View notes
boketto-always · 11 months
Text
Khi anh T nói "cuộc đời em mau hồng nhỉ" mình đã đơ mất mất giây vì không biết kể từ đâu về những cảm xúc tiêu cực và trống rỗng đã gần như nuốt chửng mình quãng thời gian về trước. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, tất cả cảm xúc cứ như cơn lũ ào ào đổ về, một vài ký ức như thước phim đen trắng lướt qua thật nhanh. Khi anh T nói câu ấy, tim mình chợt có thêm một vết nứt, dù nó thật là nhỏ thôi, nhưng mình cảm nhận được hết chứ.
Vì mình luôn tỏ ra tích cực và hy vọng vào những điều tốt đẹp đâu có nghĩa là mình chưa từng chịu tổn thương. Trong cuốn "Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn" có một đoạn như thế này "Những người dịu dàng nhất tôi từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Những người tuyệt vời nhất tôi từng biết đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu say đắm, vẫn quan tâm đến người khác. Đôi khi, chính những người chịu nhiều thương tổn nhất lại từ chối chai lì với thế giới này, vì họ không bao giờ muốn người khác phải trải qua những gì họ từng trải." Mình không thể giống câu trích dẫn đó cả trăm phần trăm, nếu vậy thì tuyệt vời quá, nhưng mình nghĩ mình có cùng suy nghĩ với con người trong câu trích dẫn đó. Mình sẽ không vì bị đối xử tồi tệ, bị cuộc ��ời quật ngã mà trở nên cay nghiệt, mình sẽ không vì bị từ chối tình cảm mà ngừng yêu thương thế giới này.
Như H bảo ấy, mình là cầu vồng chứ mình không phải màu hồng hay màu đen. Mình sẽ là cầu vồng.
Tumblr media
4 notes · View notes
lelai1402 · 11 months
Text
Tumblr media
Ngoại tôi những ngày trở nên yếu hơn. Mẹ thường xuyên thăm nom, gọi cho tôi nhiều hơn dù bà chả nghe được gì nữa. Ở cái tuổi ngoài 90 thân thể đã cạn kiệt sức lực, tâm trí mơ màng về mối tình hồi trẻ ngậm ngùi tiếc nuối, những dòng ký ức xưa xưa bà vẫn thường mang vào câu chuyện rủ rỉ cho con cháu nghe. Vào thời khắc này, tôi hiểu rằng bản thân đã bắt đầu tiến đến mốc trưởng thành đầy không tự nguyện, rằng khi hẳn là không xa nữa một người thân sẽ thực sự rời xa cuộc đời tôi . Từng âm thanh thì thầm về những hồi tưởng xưa bé, vụn vặt, xô lệch, đứt gãy như kéo tụt tôi vào khoảng không vô chừng.
Hà Nội, 23/05/2023
4 notes · View notes
diracsea · 1 year
Text
ambedo (n.) khoảnh khắc u sầu khi cơ thể hoàn toàn chìm đắm trong những cảm giác sống động của các giác quan.
Trần Thùy Trang & Đỗ Duy Mạnh, multiverse!AU
Written in 2021
Tumblr media
Phía nhà hướng Tây của khu tập thể, ở lưng chừng đoạn cầu thang dẫn từ chiếu nghỉ lên tầng sáu, cũng là tầng cao nhất, có một cái thang gỗ. Tôi không rõ cái thang đó của nhà nào, hay được dựng từ bao giờ, chỉ biết là nó đã ở đó từ ngày mẹ và tôi dọn đến đây sống. Thang tạo với hướng chéo của cầu thang một góc vuông, đầu trên bắc lên một ô cửa hình vuông được đục ngay bên dưới trần nhà. Cửa mỗi bề khoảng một mét, đủ rộng cho một người lớn có thể thoải mái chui qua. Có lẽ là một loại cửa thông gió, mẹ từng bảo vậy; hoặc là cửa thoát hiểm đề phòng khi cháy nhà, tôi trộm nghĩ thêm, khi không thấy lời giải thích của mẹ đủ thỏa mãn. May mắn là trong những ngày sống ở khu tập thể ấy, tôi chưa phải dùng ô cửa ấy để thoát khỏi một đám cháy nào. Mà xung quanh đây cũng nào có ai đi qua lối ấy đâu, ngoại trừ bác tổ trưởng tổ dân phố, đều đặn mỗi năm một lần, cứ khi nào sắp đến Tết là bác lại chui qua cửa để ra ngoài kiểm tra cái gì đó mà tôi không thể đoán được. Quãng thời gian còn lại trong năm, cánh cửa bị khóa chặt sau những chấn song rỉ sét.
Lần đầu thử trèo lên ô cửa đó, tôi sáu tuổi. Leo thang là việc bị cấm đối với tất cả đám trẻ con (một trong những điều hiếm hoi mà toàn thể người lớn trong khu đồng lòng), nhưng hôm ấy tôi đi học về sớm, mà nhà thì chẳng có ai, cả khu tập thể cũng im ắng một cách lạ thường. Vứt cặp sách bên dưới chiếu nghỉ, tôi vịn tay vào những bậc thang đầy bụi, hăm hở trèo lên. Chiếc thang rung rung, những lớp bụi bay tung lên trong không khí. Càng lên cao, đôi chân tôi càng run rẩy, tim đập càng mạnh, nhưng sự háo hức đã lấn át nỗi sợ trong tôi. Khi chạm đến cánh cửa, tôi không dám nhìn xuống dưới, sợ rằng chỉ cần mình hơi cúi đầu thôi, chiếc thang bằng cách nào đó sẽ gãy vụn và cả người tôi sẽ theo đôi chân chơi vơi rơi xuống vực thẳm sâu hun hút nào đó bất thình lình hiện ra giữa những bậc thang gỗ.
Thay vào đó, tôi chọn cách nhìn về phía trước. Và thứ tôi chứng kiến ở đó khiến cho tôi quên hết thảy mọi thứ xung quanh.
Có lẽ phải có đến hơn hai chục con mèo đang đi lại bên ngoài. Mèo lông trắng tuyền, mèo đen, mèo nhị thể, mèo tam thể đều đủ hết. Khoảng sân thượng không quá rộng, ôm sát lấy tường nhà, bề ngang chỉ tầm ba mét, nhưng đám mèo con nào con nấy dường như đều tìm được cho mình một chỗ thoải mái. Chúng nằm, ngồi, tự liếm lông, vờn nhau chí chóe. Dưới cái nắng cuối hè ngày hôm ấy, khung cảnh hiện ra trong tôi chẳng khác nào trong một bộ phim về thành phố chỉ toàn mèo mà tôi từng xem ngày nhỏ.
Tôi cứ ngây ra đó, nhìn chằm chằm vào đám mèo trên tầng thượng. Những nỗi sợ: sợ độ cao, sợ bí ẩn của sân thượng, sợ bị người lớn phát hiện... trong khoảnh khắc ấy đã không còn hiện diện trong tôi nữa. Năm sáu tuổi tôi không phải một đứa trẻ vô tri, theo như những tàn dư còn lại trong ký ức của tôi là vậy, nhưng khi đứng lặng người trên bậc thang cuối cùng của cái thang cao vút ấy, tôi không nghĩ gì cả. Tất cả những gì tôi nhớ được là những hình ảnh, những âm thanh, hơi ấm của nắng trên da thịt mình, gió mơn man thổi mớ tóc mái trước trán tôi bay bay, đôi bàn tay vịn chặt lấy thang, đôi chân tê chồn vì đứng một chỗ lâu quá. Mọi giác quan của tôi đều quá tải, đều choáng ngợp, đều lâng lâng.
Sau đó thì tôi không tự mình leo xuống được, và tôi đứng khóc thút thít cho đến khi con gái bác tổ trưởng dắt xe đi học về và hoảng hồn nhìn thấy đứa học sinh lớp một người bé như cục kẹo đang thu mình trên cái thang mà rõ ràng bố chị đã cấm tất cả trẻ con trong khu trèo lên. Hôm ấy mẹ lẽ ra đã cho tôi một trận no đòn nếu ông bố dượng mới của tôi - bố thằng Mạnh - không can lại.
-----
Nhưng không hiểu sao cái thang đó không bị dẹp đi, nó vẫn đứng ở đó, như một lời mời gọi. Và suốt những năm tháng sau này, tôi vẫn thỉnh thoảng leo lên đó, một cách bí mật hơn, khi đã chiến thắng được nỗi sợ độ cao muôn thuở. Chưa lần nào bác tổ trưởng mở cửa cho tôi, nhưng ngồi sau những song sắt và nhìn đám mèo hăm hở ăn những phần cơm mình chuẩn bị với tôi cũng là đủ. Tôi thơ thẩn đẩy cái bát nhựa đựng đầy cơm và dặm thêm vài miếng cá kho ra cho đám mèo, cả người chìm trong ánh nắng, thả lỏng các giác quan, cởi bỏ mọi buồn phiền, mọi âu lo, mọi ấm ức dai dẳng. Với một đứa trẻ còn chưa thể sắp xếp mớ hỗn độn trong lòng, dường như đó là cách giải quyết tốt nhất, bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ý thức rất rõ ràng - ý thức, chứ không phải bản năng hay nỗi sợ - rằng tôi cần phải làm một đứa con ngoan.
Thằng Mạnh không quá hứng thú với cái thang. Những năm hai chị em tôi còn học cấp Một và hay phải tự trông nhau ở nhà, có nhiều hôm tôi rủ nó cùng lên ngắm đám mèo. Ban đầu nó cũng thích thú, có lẽ vì cảm giác được thám hiểm nơi nào đó mới, nhưng sau vài lần lên rồi chỉ ngồi thừ nơi bậc thang, nó chán ngay. Mạnh là đứa trẻ thông minh và quyết đoán, nhưng cũng lạnh lùng nhất mà tôi từng thấy. Tôi không chắc có bao giờ nó cảm thấy trong lòng có một mớ hỗn độn như tôi - dường như mọi thứ đối với nó lúc nào cũng tường minh rõ ràng, những khó khăn trong đời với nó như những bài toán mà chỉ cần kiên trì là giải được, và trong những lời giải dứt khoát của nó, dường như rất ít chỗ trống cho những tình cảm vẩn vơ. Trong những năm cuối cùng tôi còn sống với bố dượng và mẹ, họ đã từng thú nhận với tôi sự bất lực của họ trong việc khiến thằng Mạnh bộc lộ ra cảm xúc thực sự trong lòng nó.
Sau ngày chị em tôi về sống ở nhà bác, việc học hành thi cử và những áp lực vô hình đã ngăn tôi trở về khu tập thể cũ, mặc dù nghĩ lại, có lẽ đó mới là khoảng thời gian tôi cần trở về đó nhất. Suốt bốn năm qua, tôi chỉ thăm lại nơi đó vài lần, đều là vào đầu năm lớp mười. Bầy mèo vẫn còn đó, mặc dù chúng không còn là những con mèo tôi quen từ ngày xưa, và khi ngồi xuống bậc thang trên cùng, đắm mình vào trong ánh nắng úa của những ngày đầu đông, tôi ngạc nhiên thấy lòng mình vẫn có thể tĩnh lặng đến thế. Và khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy dường như một ô cửa bên trong tâm trí mình vừa mở tung ra, và tôi nhìn qua đó, thấy cô bé sáu tuổi năm nào vẫn đang nhoài người trên song sắt trong một buổi chiều rất xa xưa, như thể thời gian đã đi những cung đường phức tạp của nó và mang quá khứ trở lại an ủi tôi trong giây phút này. Ảo tượng chỉ đến trong thoáng chốc, nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi thấy lệ đã nhòa trên mi.
3 notes · View notes
iamyangphan · 2 years
Photo
Tumblr media
Rất dễ để biết anh vừa ngủ với đứa khác. Anh về, kiệt sức. Mùi rượu nồng nặc. Trong bộ đồ ngủ, tôi nói khẽ: - Anh cần nước nóng không? - Không. - Chất giọng của gã trai vang lên. Mái tóc vuốt keo đã xẹp. Anh nhàu nhĩ, như chiếc áo sơ mi đang mặc. Mặc anh nói, tôi vẫn đi lấy nước. Bóp miệng anh, tôi cố cho anh uống bằng được. Rồi, tôi ngồi lên người anh. - Kể chuyện cười cho em đi! - Tôi nói. - Mẹ nó, anh đang mệt. Em leo xuống đi, anh đang mắc đái. - Kể đi mà. Anh nghĩ một chốc, rồi nói trong hơi thở đầy rượu: - Sáng nay, anh thấy mình bảnh trai không thể tả được. - Vậy à? - Ừ. Rất dâm. Như lúc chỗ ấy của em ướt vậy. Tôi cười nắc nẻ. Lúc đó, tôi mới tha cho anh, để người chạy vào toilet để tiểu tiện. Hôm sau, đồng nghiệp tôi nói rằng anh đi ngủ với người khác. Tôi nói tôi biết. - Sao mày vẫn chấp nhận? - Đó là thói xấu của anh ấy. - Là sao? - Như nghiện thuốc lá vậy. - Tôi đáp - Với lại, dù quất 100 đứa, anh cũng không quên tao được. _______ Tôi tìm đến Người Tình - một gã trai đặc biệt. Chúng tôi "làm tình tinh thần" bằng cách kể hết những bí mật của nhau. Trong căn chung cư cao cấp, chúng tôi trò chuyện. Nhìn thấy mấy vết sẹo trên tay, Người Tình hỏi: - Em vẫn giữ thói quen hành hạ bản thân? - Ừ. - Người yêu em biết? - Có chứ. Anh ấy luôn liếm nó. Em tưởng anh ấy đang uống siro dâu. Dù đã nghe câu chuyện này nhiều lần, Người Tình vẫn thấy hơi rợn người. - Anh vẫn nhớ cách tụi em gặp nhau... - Người Tình nói ái ngại. - Ừ. - Tôi kể lại chuyện đó, lần thứ 100 - Khi đó em tự hủy. Anh ấy đến, băng bó. Anh ấy làm mọi cách để em sống. Khi em vẫn giữ thói quen đó, người yêu bắt em hứa chỉ được thực hiện ở nơi không gây nguy hiểm. Khuỷu tay chẳng hạn. - Và phải có anh ta ở đó? - Ừ. Anh ấy sẽ khóc. Hôn em. Băng bó. Khi mọi chuyện ổn, anh ấy mới an tâm đi ngủ với đứa khác. - Anh ta chấp nhận thói ẩm ương của em. Đổi lại, em chấp nhận thói trăng hoa của gã đàn ông đó? Tôi xác nhận: - Ừ. Tụi em sống như thú vậy. Tụi em chỉ biết bỏ chạy thôi. Người Tình trầm ngâm: - Ừ. Hai con thú yêu nhau, giữa giống người. ________ Một lần, tôi thèm nỗi đau. Tôi gọi cho anh, nhưng người không nhấc máy. Tặc lưỡi, tôi tự làm đau khuỷu tay mình. Dòng chất đỏ chảy ra. Không nhiều. Sau đó, tôi băng lại. Đây là lần hiếm hoi, tôi làm chuyện đó một mình. 12 giờ đêm, anh về. Anh nhìn tôi, rồi nhìn vết thương của tôi. - Sao em làm một m��nh? - Em có gọi điện... - ANH CẤM! Anh gầm lên. Nỗi sợ hãi mơ hồ và cơn tức giận nơi người khiến tôi hóa đá. Rồi anh khóc. Anh bảo, anh xin lỗi. - Hôm nay anh lên giường với một đứa... - Anh thì thào - ... Anh yêu nó, em ạ. Anh yêu nó, nhưng anh vẫn yêu em. Và dù anh có yêu nó thế nào, anh vẫn sẽ bỏ nó. Vì anh cần em. Anh ôm mặt, khóc. Còn tôi, ngẩn ngơ ôm khuỷu tay, bối rối. Phút chốc, chúng tôi thấy bản thân đáng thương. Rồi, tôi chỉ nói khẽ khàng: - Anh có nghĩ mình nên dừng lại? ________ Chúng tôi bắt đầu trò chơi mới. Khi tôi thèm khát tổn thương, tôi lao lên anh, làm tình. Tôi muốn anh nuốt tôi như đang giã gạo. Anh cũng bị phạt bởi những lần đi hoang. Người bị tôi nhốt trong phòng ngủ. Anh đập phá. Anh khóc lóc. Và chúng tôi quần nhau, điên dại. Một buổi sáng, anh dậy sớm hơn thường ngày. Chúng tôi, trần truồng, ngước nhìn ánh mặt trời. Rồi anh nhìn tôi, cười dịu dàng. - Anh muốn quất em. Quất yêu thương. Rồi mình ăn sáng. Tối nay, ta đi xem phim. - Nghe sến chết đi được. - Ờ. Mọi cặp đôi ngoài kia đều thế. Tôi cười khanh khách. Chúng tôi ôm nhau. Phút chốc, chúng tôi thấy mình người hơn một chút, sau chuỗi ngày chạy trốn trong hoang lạc...
Ảnh: Better Day  (2019)
Hiện tại mình đã ra cuốn sách viết về góc khuất của thế hệ mang tên “Vụn Ký Ức). Bạn có thể mua trên các nhà sách hoặc Tiki: 
https://shorten.asia/tcNceBbh
21 notes · View notes
nam-phong · 1 year
Text
“Non có thề non, nước có tình nước, người có sứ mệnh của người. Trên nẻo đường đời, có lẽ sẽ chẳng có nhiều hơi ấm để chúng ta dựa vào mà sinh tồn. Song sẽ luôn có vài câu chuyện vụn vặt, mấy đoạn thời gian đơn thuần, đợi chúng ta đầu tư tình cảm, thu hoạch ký ức.”
Clip: Tiktok @littleyul
28 notes · View notes
zorodn · 2 years
Text
Tumblr media
Chắc não dần hoá cá vàng nên ký ức thành vụn dại, nhớ nhớ quên quên, người cần nhớ thì nhớ ko ra, người cần quên thì quên ko đành.
Đ��i chắc vậy mà thành ra khổ
8 notes · View notes
stony-cat · 1 year
Text
Tumblr media
Nếu bạn thực sự yêu một người, hãy buông họ ra.
Mình tình cờ bắt gặp câu nói này trong một podcast mình mới nghe gần đây.
Thú thật, tim mình đã khẽ nhói lên một nhịp khi va vào câu nói ấy.
Trước giờ, không tính thời điểm hiện tại, mình thất bại không biết bao nhiêu lần trong chuyện tình cảm.
Mình đã từng rất phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương. Đến nỗi mà, chỉ cần đối phương rời mắt khỏi mình, trong thoáng chốc, mình cảm tưởng như sợi dây kết nối giữa mình và đối phương bị đứt đoạn hoàn toàn.
Thời điểm đó, khi mà bản thân mình vẫn còn chật vật để tìm hiểu từng ngóc ngách trong con người mình, mình va phải những mối tình ngọt ngào rồi đến nguội lạnh.
Tất cả chỉ nằm ở ba từ mà thôi "không dám buông".
Nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng yêu là phải "nắm lấy", là phải luôn kề cạnh bên nhau, luôn cho nhau thấy hình bóng của đối phương.
Nhiều người vẫn luôn quan niệm rằng tình yêu, là phải nhìn thấy được, chạm vào được hay thậm chí là đo đếm được, bằng một thứ tài sản "hữu hình" nào đó.
Họ không hề biết được rằng, tình yêu - hoàn toàn không cần cuộn lại hoặc chói chặt lại bằng bất cứ sợi dây vô hình nào hết.
Tình yêu không phải chỉ là "của bạn" mà nó còn là sự tự nguyện, sự cố gắng và sự tự cam kết từ cả hai phía.
Tình yêu - là khi bạn thấy thoải mái và an yên bất kể bạn có đối phương ở bên cạnh hay không.
Và tình yêu, theo như nhiều bộ phim bối cảnh quen thuộc mình từng hay xem trước đó, là cách một người cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi họ được thấy nửa kia của mình được là chính mình, được sống cuộc đời của mình, do mình.
Nếu bạn vẫn cố chói tình yêu của bạn lại và "giam lỏng" nó ở một nơi thiếu ánh sáng, tình yêu của bạn sẽ chỉ đầy những vết bầm tím và trầy xước.
Cho đến khi sợi dây ấy không còn đủ chắc, khi sợi dây ấy bị ăn mòn bởi rất nhiều mảnh vụn từ trái tim nguội lạnh nơi cả hai, tình yêu của bạn, dù có cố buộc lại bằng sợi dây khác, cũng sẽ lại bị căng đến bung tuột ra khỏi tầm với của cả bạn và người bạn yêu mà thôi.
Đến khi ấy, tất cả những gì bạn còn lại, cho riêng mình, chỉ là những mảnh vụn ký ức rất khó có thể nguôi ngoai ngày một ngày hai.
Như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng viết trong Mắt Biếc, rằng: "Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh của ký ức, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua."
Dear Introvert
Art: Pexels
4 notes · View notes
nguyenhoa48 · 1 year
Text
Mình nhặt nhạnh những mảnh vụn xót lại trong ký ức. Thận trọng và tỉ mỉ ghép chúng lại với nhau, để mình xuyên không về quá khứ, mình sống với những câu chuyện cũ, và những kỉ niệm xưa thật sống động. Mình nhớ cậu rồi, phải không?
-nhoa-
Tumblr media
2 notes · View notes