Tumgik
#tăng ca
anhlac-85 · 4 months
Text
Bi mật sự thật về tiền tăng ca cho các bạn học nghề
youtube
0 notes
banmaihong · 4 months
Text
Đằng sau "hiện tượng mạng" Mì thanh long Caty: Mất 2 năm tính kế thoát cảnh đổ thanh long cho bò ăn, doanh thu trên Shopee có lúc chưa nổi 1 triệu đồng/tháng
Thương hiệu Caty được đặt theo tên dòng sông Cà Ty – nguồn tưới nước cho hàng nghìn hecta thanh long của tỉnh Bình Thuận. Sau những lần chứng kiến cảnh thanh long bị đổ đầy đường và đem cho bò ăn, công ty Caty Food hạ quyết tâm tìm ra giải pháp nâng cao giá trị loại nông sản này. Cuối tháng 11/2023, mì tôm thanh long bỗng chốc trở thành “hiện tượng quốc dân”. Continue reading Untitled
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
rich888linknet · 2 years
Text
cach-tang-xac-suat-thang-ca-do-bong-da-hieu-nghiem-nhat
Tumblr media
0 notes
datutudau · 2 years
Text
Cách tính tiền lương tăng ca, thêm giờ, lương ngày nghỉ và ngày lễ
Bài viết mới nhất: Cách tính tiền lương tăng ca, thêm giờ, lương ngày nghỉ và ngày lễ
Làm việc ngày lễ tết thì thừa hưởng những quyền lợi gì? Tính lương làm thêm vào ban hôm sớm lễ tết? Tính tiền lương tăng ca trực của viên chức? Tính tiền lương tăng ca ban đêm? Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động số …
#Blog #CáchTínhTiềnLươngTăngCa DauTuTuDau: https://daututudau.vn/cach-tinh-tien-luong-tang-ca-them-gio-luong-ngay-nghi-va-ngay-le/
0 notes
lacyen · 11 months
Text
Em học bao nhiêu năm, thức bao nhiêu đêm
Làm biết bao nhiêu bài tập, trải qua bao nhiêu áp lực
Tham gia biết bao nhiêu kì thi khắc nghiệt, yêu đương, chia tay, đi làm, tăng ca
Em chăm chỉ như vậy, suy cho cùng vẫn là trở thành một người bình thường.
Zhihu | Lạc Yến dịch
166 notes · View notes
len-yolo · 5 months
Text
Tumblr media
CHÚNG TÔI CHIA TAY RỒI.
Đêm giáng sinh năm đó, cô ấy nói cô ấy muốn ăn một chiếc bánh kem, thế nhưng, bởi vì tan làm muộn, chỗ bán bánh kem lại xa, nên tôi đã không đi. Kết quả trở về nhà, cô ấy thấy tôi không cầm theo bánh kem liền khóc, khóc rất thương tâm. Sau đó, cô ấy nói, cô ấy khóc chỉ vì không được ăn bánh kem thôi, còn tôi vẫn cứ không hiểu nổi, tại sao một cô gái đã hai mươi mấy tuổi lại có thể khóc vì không được ăn một chiếc bánh kem như thế. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy cô ấy nói dối tôi, cô ấy chỉ là cảm thấy tôi không quan tâm đến cô ấy.
Vào cuối mỗi tháng, cô ấy thường phải làm tăng ca đến hơn 12 giờ đêm. Tiểu khu chúng tôi sống ở ngay bên đường lớn, xuống xe là đến, vậy mà cô ấy vẫn muốn tôi xuống cửa tiểu khu đón mình. Phía bên kia tiểu khu đèn đường đều thắp sáng, lại có nhân viên an ninh bảo vệ 24/24, tôi luôn cảm thấy việc đón cô ấy là không cần thiết, nên thường nói với cô ấy: "Tiểu khu này rất an toàn, em không cần phải sợ". Nghĩ đến đây, tôi luôn muốn khi ấy có thể giữ chặt miệng mình lại. Cô ấy nhát gan như vậy, sợ tối như vậy, lại gầy nhỏ như vậy, nếu lúc đó tôi có thể nắm chặt tay cô ấy thì tốt biết bao. Thế nhưng, bây giờ, đã không còn cơ hội nữa.
Một lần, lúc tôi chơi điện tử, cô ấy ở bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa nói với tôi rằng YSL vừa cho ra mắt son môi phiên bản giới hạn nhân dịp Giáng sinh. Bạn trai của cô bạn gái thân nhất của cô ấy đã canh đúng đến 0 giờ để giành mua được một thỏi tặng cô bạn ấy. Khi đó, tôi đang thua mất ba trận nên khó chịu nói:
“Không phải chỉ là một thỏi son thôi sao? Làm gì mà phải kích động bất ngờ đến vậy.”
Cô ấy giận dỗi bảo:
“Nhưng mà anh còn chưa từng nghĩ tới việc đem lại bất ngờ cho em, đừng nói đến khoản chi tiêu hạn chế, anh chỉ cần nghĩ tới việc mua cho em một thỏi son thôi, em cũng đã cảm tạ trời đất rồi”.
“Thế nhưng giờ em nhắc anh như vậy, thì em còn bất ngờ cái gì”.
“Em một chút cũng không muốn nhượng bộ.”
Sau đó, cô ấy điên cuồng săn lùng để mua thỏi son đó, mà tôi kì thực cũng mua hơn nghìn trang bị cho trò chơi của mình. Nếu như có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không mua trang bị nữa, sẽ mua quà cho cô ấy, chí ít như thế, lúc này, khi dùng thỏi son đó, cô ấy có thể nhớ đến tôi. Chỉ là, không có nếu như, cũng không thể quay ngược thời gian được nữa.
Trước đây, tôi luôn thích náo nhiệt, ngày lễ, cuối tuần, sinh nhật đều nghĩ đến việc cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, cho nên, vẫn luôn thích tụ tập đông người, luôn bỏ qua đề nghị chỉ hai người ở bên nhau của cô ấy, còn cảm thấy cô ấy chẳng ra sao hết.
Cô ấy luôn nói muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ, muốn ngồi khinh khí cầu ngắm bình minh trên thung lũng, muốn cho những con hải âu trên biển Á - Âu ăn, muốn chụp ảnh trong khách sạn hang động...Tôi luôn nói được được được, nhưng thực ra chẳng bao giờ đi.
Sau này, tôi lén coi weibo, thấy cô ấy đi qua rất nhiều nơi. Thật tốt. Cô ấy vẫn là không nên nhớ đã từng có một người chỉ nói mà không làm như tôi.
Cuộc sống có quá nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ nhặt trong công việc, áp lực của lãnh đạo đến lời cằn nhằn của mẹ cha, cho nên, tôi luôn hi vọng cô ấy có thể hiểu tôi, hỗ trợ tôi, không muốn cùng cô ấy nói ít hơn một câu, lui một bước. Khi cô ấy giận, khi cô ấy tủi thân, tôi vẫn cứ cùng cô ấy tranh cãi đúng sai cho bằng được. Hiện tại, nghĩ lại những chuyện đó dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cảm thấy tôi đích thực là một tên chẳng ra gì.
Hôm đó, cô ấy gói ghém hành lý dọn đi, tôi còn nổi giận, cho rằng cô ấy chắc hẳn lại như mấy lần trước, giận dỗi vài ba ngày rồi thôi. Thế nhưng, ngày đó không có nữa, không còn những lần cố tình nói lớn để gây sự chú ý với tôi, không còn âm thanh mệt mỏi cùng tôi tranh luận sai đúng, cũng không còn những lần nói cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi không muốn nghĩ tới, chỉ là như bao ngày hè bình thường khác, cô ấy mặc chiếc váy mà tôi vẫn từng quen thuộc, rời đi.
Khi tôi ý thức được việc tôi đã triệt để mất cô ấy thì đã là ba tháng sau. Cô ấy xóa weixin của tôi, chặn weibo của tôi, xóa mọi thứ liên quan đến tôi trên mạng xã hội. Cô ấy không còn như trước, không viết mấy câu buồn bã sau chia tay, mà thay vào đó là những câu chuyện hàng ngày, những bữa tiệc và những bức ảnh chụp tự sướng, tin nhắn của tôi, cô ấy chưa từng hồi âm lại. Phải mất một thời gian dài, tôi mới thực sự tin rằng tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc, cô ấy từ khi nào đã quyết định rời xa tôi?
Có lẽ là năm tháng trước, cô ấy bảo tôi xuống lầu đón, nhưng tôi còn đang bận chơi game nên không đi. Sau đó, cô ấy hình như không còn bảo tôi đi đón cô ấy nữa.
Có lẽ là bốn tháng trước, cô ấy nói muốn ra một cửa tiệm để ăn, tôi từ chối, viện lý do quá xa nên không đi, cô ấy sau đó hình như cũng không rủ tôi ra ngoài nữa.
Có lẽ là ba tháng trước, cô ấy phát hiện tin nhắn của một em gái khóa dưới gửi cho tôi, trước đây cô ấy luôn nói học muội nên tránh, mỗi lần cô gái đó gửi tin nhắn tới đều tức giận, chỉ là lần đó, cô ấy chẳng nói gì.
Tôi bây giờ đã hiểu rồi.
Điều cô ấy muốn không phải là ăn một chiếc bánh, mà là tôi có thể vì cô ấy mà bỏ ra tâm ý thế nào.
Thứ cô ấy muốn không phải là một thỏi son, mà là tôi có thể vì cô ấy mà tạo ra bất ngờ vui vẻ.
Điều cô ấy ghét không phải là em gái khóa dưới, mà là việc tôi đã không vì cô ấy mà bỏ đi những mối quan hệ không liên quan.
Tôi hiện giờ thực sự hiểu rõ rồi, chỉ là cô ấy không quay lại, cô ấy đã có người khác.
42 notes · View notes
mrtgnaw2808 · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media
"You belong to me." - Part 1
Pairings: Top!Dom!ThuPhuong×Bottom!Sub!UyenLinh
Tags & warnings: nsfw, age-gap(15), redflag, jealous, singers, ambiguous relationship(mqh mập mờ), hot kisses, [continue]
Summary:
Thu Phương và Uyên Linh là đồng nghiệp đã thân quen từ lâu và có dịp được hát chung. Đương là ca sĩ mới debut, Uyên Linh cần chỗ dựa vững chắc để bám trụ vào ngành công nghiệp âm nhạc này. Vừa hay, Thu Phương sắp tới được phong làm danh hiệu danh giá "Diva" sau khi ly hôn chồng không lâu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ khi cô quay đầu và trở về Việt Nam. Một trụ cột vững chắc như vậy, làm sao người như Uyên Linh có thể bỏ qua ?
Main story:
Hà Nội ngày cuối thu, Uyên Linh kết thúc chuyến tour diễn cùng người chị thân thiết - Diva Mỹ Linh. Em uể oải giãn cơ sau gần ba tiếng đồng hồ hát hò, trò chuyện cùng khán thính giả phía sau hội trường. Đồng hồ điểm mười giờ ba mươi tối, cũng là lúc em sửa soạn thay đồ diễn rồi định đặt taxi mà về khách sạn. Cơ mà hôm nay vừa mới ra đến cửa sau phòng trà, một chiếc Maybach đen sang trọng đã đỗ ngay trước mặt em. Cửa kính dần được kéo xuống, vừa nhìn em đã nhận ra là ai.
- Chào em.
Uyên Linh bất ngờ, tại sao Thu Phương lại tìm đến em vào hôm nay ? Sau lần cuối em cãi nhau với Thu Phương là bốn tháng trước... em tưởng cả hai đã đường ai nấy đi.
Bốn tháng trước...
- Tôi tưởng tôi và chị chẳng còn là gì nữa rồi, sao vẫn cứ hoài tìm đến tôi vậy ?
Thu Phương chỉ mỉm nhẹ nhìn em, thảnh thơi vô cùng mà đáp.
- Bây giờ em muốn vào xe hay để mấy bé "Báo Con" của em bắt gặp nào ?
Ma Kết sợ nhất là mất đi danh dự và tiền bạc, việc can dính đến scandal là em sợ nhất. Uyên Linh bị đe dọa cỡ vậy thì cũng đành nghe theo, mở cửa xe Thu Phương rồi bước vào.
- Được rồi. Chị nói đi, chị muốn gì ?
Thu Phương có hơi bất ngờ, cô không ngờ em lại đi vào trọng điểm nhanh như vậy. Cô chưa trả lời vội mà khởi động xe, đưa em tới một đoạn đường khá rộng và vắng mới đỗ lại, cách xa chỗ phòng trà kia.
Uyên Linh cũng rất kiên nhẫn mà hợp tác. Em đợi chờ phía kia dừng xe mới hỏi lại.
- Chị như vậy, gặp tôi là có ý gì ?
- Chị nhớ em.
- Xàm ngôn.
Thu Phương hơi rướn người về hướng Uyên Linh, mặc cho sự né tránh của em. Sau lần cãi vã lớn ấy, Uyên Linh đã dọn khỏi nhà của Thu Phương, ăn mặc đi lại gì cũng đều là tự em lo lấy, chẳng cần lấy sự giúp đỡ của ai.
- Uyên Linh.
Cô gọi tên em, tha thiết và có phần thật lòng. Thu Phương, cô chính là đang muốn cái gì ?
- Đừng có gọi tên em ra như vậy.
- Trần Nguyễn Uyên Linh.
- Chị-
Uyên Linh còn đang né tránh, muốn quay lại cãi nhau với Thu Phương nhưng bị cái gì chặn lại, chẳng thể nói được nữa.
Môi ngọt em chính là bị khóa rồi, Thu Phương từ khi nào đã với lấy phía sau gáy, từng ngón tay qua từng lọn tóc Uyên Linh.
- Mhm..mm~
Thu Phương quyết tâm giữ nụ hôn lâu, nhưng Uyên Linh vừa mới mềm lòng đã quyết liệt trở lại mà phản kháng. Cổ tay nhỏ giơ lên, định tác động vật lý lên người Thu Phương. Cơ mà việc này cô đã đoán trước được, dùng lực vừa đủ mà giữ lấy tay em.
Cảm nhận được Uyên Linh đã dần chìm vào thứ xúc cảm khó từ chối, một chốc Thu Phương đã bế được em từ ghế lái phụ đặt trên đùi mình, thuận tiện kéo em vào gần với cơ thể mình hơn.
Quyết định chủ ��ộng táo bạo, từ từ cô tách đôi bờ môi Uyên Linh, xâm nhập mặc cho em có phản kháng thế nào. Vậy là Uyên Linh đã gần như đổ gục rồi.
Hai đầu ngọt trao nhau say đắm, mê muội ám lấy không khí xung quanh. Thu Phương cũng thuận nước đẩy thuyền, dựa theo lối mòn khi trước đã quen mà từ từ luồn bàn tay mát lạnh vào trong lớp vải mỏng của áo em.
Cảm nhận dưỡng khí và xúc cảm kì lạ, Uyên Linh lập tức dừng lại, lần này dùng toàn lực mà đẩy được Thu Phương ra.
- Chị... chị điên rồi à ?
- Chị đã nói rồi. Chị nhớ em.
- Không có ai nhớ người khác mà như vậy cả, đồ dở hơi.
- Em chửi chị sao cũng được. Nhưng mà chị nhớ em là thật.
Hai má Uyên Linh đỏ bừng, nhiệt độ trong xe dần tăng cao. Em không biết là do điều hòa của ô tô hay cơ thể hai người nóng lên, Uyên Linh cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Em là cứng họng rồi, chẳng thế phản kháng gì được nữa. Thu Phương thấy em vậy thì lại kéo em lại, đưa tay giữ lấy cằm nhỏ cũng thuận tiện chuẩn bị chiếm tiện nghi.
- Em đừng quên những năm qua em đã leo lên như thế nào...
Uyên Linh nào dám phản lại, nhưng em vẫn quay đi, trực tiếp từ chối cái hôn từ người kia.
- Sao ? Em không thích hả ?
Em không đáp trả, hai má đỏ bừng như trái dâu tây chín mọng. Uyên Linh là đã bằng lòng nhưng không bằng mặt.
- Uyên Linh ?
- ...
- Mèo ?
- ...
Uyên Linh vẫn giữ im lặng, cúi gằm mặt xuống tránh né Thu Phương nhưng em vẫn yên vị, không chút giãy giụa nào.
- Chị yêu em.
Cái- gì ?
Thu Phương mới nói...
Từng giọt long lanh xuất hiện trong mắt em, mười một năm...
- Chị mới nói cái gì ?
- Chị yêu em.
- C-chị điên rồi phải không ?
- Không có. Chị nói thật, chị yêu em.
Uyên Linh ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Thu Phương. Mười một năm dài đằng đẵng, ai cũng nói em bám víu vào Thu Phương chỉ vì tiền tài và danh lợi. Nhưng nào ai biết, sâu bên trong em thật sự đang chứa thứ gì ?
Thu Phương trông thấy cảm xúc của em, trong lòng cô hiện giờ rất khó tả. Cô nhận thấy bản thân có phần nào quá đáng, chỉ đành từ từ gỡ tay khỏi người em.
- C-chị... chị xin lỗi.
Uyên Linh hạnh phúc khóc nức nở, cả người như mềm nhũn ra mà tựa nơi hơi ấm trước mặt, ôm lấy như điểm tựa cả đời mình.
- Uyên Linh...
- Tại sao bây giờ chị mới nói ra ? Chị- chị...
- Shh...
Thu Phương vỗ về em, dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ. Tay kia cũng khẽ xoa lên mái tóc ngang vai, thơm hương ngọc lan quen thuộc mà khi đó em vẫn nhớ Thu Phương rất thích.
- Ngoan... từ giờ mọi thứ đều ổn định rồi. Mèo con có thể yên tâm chứ ?
Uyên Linh thút thít, bản thân như bé lại tựa chú mèo con nương nhờ vào Cô Gái mà che chở cho bản thân.
Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát, khoảng thời gian như chậm lại...
- Em cũng... yêu chị.
Giọng Mèo con thủ thỉ nhỏ nhẹ, gương mặt em vùi nơi vai cổ Thu Phương mềm mại.
Không lâu sau, cô từ từ tách em khỏi mình, không còn nghe tiếng thút thít nữa. Từ khi nào Uyên Linh đã ngủ luôn trên người Thu Phương lúc nào không hay.
Thu Phương mở cửa ghế lái, bế em rời khỏi xe rồi đưa tới phía ghế phụ, cẩn thận đặt em xuống rồi thắt dây an toàn, còn không quên một nụ hôn nhỏ lên cái má hồng xinh xinh.
Xong xuôi, Thu Phương liền quay trở về ghế lái, khởi động xe mà quay về nhà... [Cont].
5 notes · View notes
n372c · 1 year
Text
"Hồi ức ngủ quên trong lòng thành phố."
Khi ngày dần trôi và những tia nắng cuối cùng tắt lịm sau mảnh toà nhà bê tông khô khan, lạnh lẽo, những linh hồn cô đơn kéo nhau quay về nhà, từng chút một, chậm rãi.
Chẳng còn ai nhớ đến ai sau một ngày rệu rã và mỏi mệt, tất cả là vì những cuộc chạy đua vô hình, với thời gian, với công việc, thậm chí cả với chính bản thân mình.
Thời điểm đó người ta chỉ muốn tìm một chốn để nằm, để thả lỏng cỗ máy bên trong, cho phép những gã công nhân làm việc ở nhà máy tâm hồn được phép nghỉ ngơi, chắc có lẽ hôm nay sẽ không phải tăng ca.
Khi người ta trẻ, người ta hay cho nhà máy làm việc hết công suất lắm, vì họ nghĩ mình còn thời gian, còn sức lực, chứ đến lúc hồi chuông đã điểm, biết bao nhiêu áp lực và trách nhiệm kéo nhau ùa đến, còn thời gian đâu để tự mình ghé thăm nhà máy tâm hồn mình nữa?
Họ quên ngay.
Quên đi như quên một mẩu tin tức mới đọc vu vơ ngày hôm qua, như quên cây bút viết lại vứt lung tung ở đâu đó.
Rồi từ những đứa trẻ ấy, họ hoá thân thành người lớn - những người lớn chỉ quan tâm đến các con số và việc họ sở hữu những gì.
Buổi hoàng hôn ngây thơ và vụng dại ngày hôm qua bỗng chốc hoá thành hồi ức xa xôi, vụt biến theo đường chân trời mịt mờ, không còn luyến lưu gì, không còn thương tiếc gì.
Quên mà không biết mình đã quên.
Chẳng điều gì có thể dẫn họ về với con người mình của ngày trước nữa, bởi những hồi ức ấy đã tự động trôi đi theo thời gian, theo những bộn bề nơi trần thế và những hanh hao của một đời người.
Còn lại gì cho ta?
Còn lại gì, ở những năm tháng đã từng hết mình ấy, cháy bỏng ấy?
Tấm ảnh cũ sờn cất vội hình ai, một nụ cười tươi trẻ vụt thoáng qua, rất lâu, rất lâu về một thuở yêu dấu của người và ta, ghi lại từng nốt yêu thương tưởng chừng không bao giờ tắt.
Vậy mà giờ đây khi thành phố yên ngủ, vụng về nơi tâm hồn hoang dại bên mảnh đèn vàng dở dang, ta quên đi ký ức, như lãng quên đi chính mình.
Cre:lido.
Tumblr media
21 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
060323
Đợt chuyển giao từ tháng 2 qua tháng 3 mình siêu bận luôn. Ngày mình chạy khắp nơi loay hoay với đủ việc không tên, tối mình ở lại để làm nốt những việc cần nhiều tỉ mỉ cẩn thận hoặc là yêu cầu quá nhiều thông tin liên quan. Mình thừa nhận là ban ngày mình ít tập trung, hay chạy chỗ này chỗ kia đùa giỡn với mọi người, nhưng mà thật sự những lúc đó mình siêu stress và mệt mỏi đau mắt, mình muốn nghỉ ngơi nhiều chút.
Có khi nhiều lúc liên tục mình chỉ ngủ mỗi ngày 4-5 tiếng gì đó, để rồi cuối tuần mình bị mê mệt ngủ sâu với cả cơ thể đau nhức chẳng hiểu. Tính mình sợ mập nên ăn uống chẳng đâu vào đâu, mình bỏ bữa sáng chỉ vì muốn uống được nhiều nước hơn, bỏ cả bữa tối rồi lắm lúc đói quá lại ăn khuya. Nói chung bị rối loạn ăn uống cũng do mình cẩu thả nhiều. Nhưng mà đợt này mình gầy lại nhiều, cân vẫn thế có khi tăng lên 1 kí ấy nhưng do tinh thần mệt mỏi công việc quá nên thành ra nhìn hốc hác lắm. Nấm cũng phải thốt lên rằng mắt mình còn dữ hơn gấu trúc.
Ví dụ như hôm nay Chủ Nhật, mình đã ngủ đúng hơn 14 tiếng nhưng mà mới 10h tối đã díu cả mắt lại, nhưng mà mình vẫn kiểu hay nuối tiếc thời gian cuối tuần nên ngủ muộn và để viết mấy cái dòng linh tinh này đây.
Mình thấy mỗi ngày mà đều viết nhật kí thì lại chẳng đủ để mà viết bao gồm cả nội dung và thời gian luôn, đôi khi thời gian cho việc này việc kia nên chẳng thể thoải mái mà làm. Dĩ nhiên là mình phải chọn đi ngủ thay vì cày phim và viết blog như này.
Mọi người có thấy dạo này mình dịu dàng và thắm hơn không? Ý mình là mình kiểu nhẹ nhẹ giống con gái hơn. Vì dạo này cuộc sống của mình vui lắm đó, mình biết là khấp khểnh bèo trôi có lúc lên lúc xuống nhưng mà thật sự mình nghĩ có phải vì mình đã có hẳn 2 năm rất vật vã đau khổ và như rơi xuống đáy luôn thì bây giờ là lúc bật lên không nhỉ. Hí,
Nhưng mà mình vẫn lắm bộn bề suy nghĩ, có một vài điều mình mong mình thay đổi được kể từ hôm nay, vì tính chất công việc nên mỏ mình hỗn hơn rất nhiều, thật sự là đối tác của mình họ siêu đòi hỏi và khi mà 2 tuần qua dồn dập mọi thứ đến, mình không kiểm soát được việc cứ buông ra những lời không đẹp đẽ, mình siêu khó chịu với chính mình nhưng mà cứ bị vô thức ấy, có khi mình còn cáu với cái bàn phím ở văn phòng nữa. Một điều nữa rằng mình đang bị mất kiểm soát thái độ, kiểu là mình cứ phải tranh cãi và đối mặt với quá nhiều thứ mà chẳng còn má Trang ở đây để dẫn dắt, sếp mới họ không có đồng hành và hỗ trợ hay dẫn dắt mình thật sự tốt, mình cứ chơi vơi với rất nhiều ùa vây ập đến.
Nhưng mình rất ghét nó nên mình chắc chắn sẽ điều chỉnh ngôn từ và thái độ của chính mình. Mình nghĩ đó có thể sẽ là cách giúp mình bình tĩnh và điều chỉnh cảm xúc và trạng thái của mình được thật tốt.
Bằng IELTS của mình chính thức hết hạn rồi đó, và có khi thế mà trình độ tiếng Anh kĩ năng nói của mình đi xuống rất nhiều. Khi mà hàng ngày yêu cầu càng cao nhưng khả năng nghe và hiểu của mình siêu tệ, có một lần sếp lớn gọi vào chất vấn mình như đứng hình chẳng hiểu gì cả trong khi đó là những câu siêu đơn giản. Hôm đó mình siêu tự ti và thất vọng với chính mình. Kiểu mình thấy mình dở và thiếu sót nhiều chỗ. Mình cứ làm với Ấn miết nên chẳng hiểu sao riết tiếng Anh của họ mình hiểu còn tiếng Anh với người nói tiếng Anh thì mình chẳng dung nạp được. Chính mình đang rất lo lắng về vấn đề này luôn. Huhu, mình đã muốn khóc ở chỗ làm mấy lần chỉ vì xấu hổ.
Một điều khác có lẽ là mình cần ăn uống điều độ hơn một tí, mình nghĩ mình sẽ chỉ cố hơn một tí thôi. Cả việc uống đủ nước mỗi ngày nữa. Duy trì một tuần đi tập 4 buổi. Tập yoga cũng được, nhảy cũng được mà chỉ đơn giản đi bộ thôi cũng được. Mình đã bỏ số tiền khá lớn đối với mình vào đó nên để mỗi ngày trôi qua mình xót ví dã man. Nhưng mà ngày nào tăng ca về cũng như rút hết sức lực của mình. Huhu x2
Mình sẽ học lại tiếng Trung, mình nhớ nó quá. Quá lâu không gặp lại, quá lâu để học một thứ gì đó mới. Mình không muốn bỏ lỡ nữa đâu. Mình muốn mình nghiêm túc với chính mình hơn.
Mình sẽ lên lịch xem phim trong tuần, kiểu là mỗi tuần coi được mấy tập. Thiệt sự là mình đúng kiểu con nghiện ngôn tình Trung Quốc, vậy mà lâu quá mình bỏ luôn việc đọc truyện, coi phim. Đang có 3 phim mình muốn coi: Nghe nói em thích tôi, Đi đến nơi có gió và Hướng gió mà đi. Cứ chây lì như này thật uổng phí quá. Coi mấy cảnh yêu đương nhau khiến mình tạo ra vitamin bị vui và thích thú. Không biết mọi người có bị không nhưng mình mà đang coi phim nào thì sẽ bị lậm vai diễn của nhân vật trong phim. Thấy cũng điêu điêu mà cũng trẻ con và mắc cười nhiều.
Mình sẽ lên lịch đọc sách, mỗi tuần 4-5 lần, mỗi lần 5 trang. Mình phải chia thời gian cho đọc sách và coi phim nữa. Và dạo này mình còn đi tập và học thêm. Thêm nữa là mình muốn tìm hiểu sâu ngành mình đang làm. Mình nghĩ là mình sẽ không nhảy ngành ít nhất trong năm nay (nói thế thôi nhưng mà nếu có điều nào đó phù hợp hơn thì ai mà biết nhỉ).
Quỹ thời gian của mình còn chia thêm cho bạn mới, sẽ có lúc bạn bận nhiều, có khi bạn và mình nói chuyện mấy cái áp lực căng thẳng của mỗi đứa, hoặc là nói xấu đồng nghiệp hoặc là kể mấy cái khúc xàm xàm mà hài dữ nữa. Rồi tụi mình động viên nhau, mình vẫn thế, vẫn rất biết cách khích lệ bạn. Có điều cách mà bạn cổ vũ mình thì lại chẳng giúp được mình tẹo nào, nhưng mà mình dần chấp nhận điều đó rùi ý, cảm ơn vì bạn luôn cố gắng dành thời gian và ghi nhớ mọi điều mình nói ra.
Hôm qua mình có nói Bảo Trân là: "dạo này chị ít đăng ảnh chị lên Instagram, kể cả là story, kiểu như nếu có điều gì dễ thương đặc biệt thì chị mới đăng lên đó kèm những suy nghĩ của chị lúc đó để lưu lại. Phần nhiều vì chị bận, thêm nữa chị dường như đang chỉ muốn đăng ở một nơi chỉ có một mình chị. Chị thấy làm vậy chị sẽ đỡ dần việc mong mỏi phản hồi từ mọi người, đến khi nào đó chị thản nhiên như cách chị tắt hiện trạng thái hoạt động của mọi người trong suốt 8 năm qua. Chị không thể yêu cầu ai làm hài lòng chị (mà cũng có một số người nhưng rất ít hi hi) nên chị sẽ luôn vậy, luôn tự cách điều chỉnh mình. Thêm nữa là kiểu đang bị chỉ muốn có một mình mình. Có khi hứng quá lại vẫn đăng ở account cũ nhưng rồi lại lưu về rồi xoá đi."
Ui, mỗi lúc mà có tâm trạng và động lực để viết đăng Tum là mình có siêu nhiều cái để kể ra luôn í.
Tóc mình dài ra một tí rồi này, mình mới trải qua giai đoạn tóc rụng trắng cả một khoảng đầu. Mình đã liên tục tìm mọi cách để phủ lại vùng đó, mình định uống này uống kia. Nhưng mà anh Bí có nói mình có thể tìm cách nào khác không, vậy nên mình cải thiện bằng cách đổi dầu gội và xịt tinh dầu bưởi (dù mình ít siêng xịt và hơi bết). Nhưng mọi thứ vẫn đang phát triển tốt lắm này, mong tóc mau dài dài nữa để có thể đi tặng tóc. Mình định uốn một tí nhưng nghĩ lại thôi, được bao nhiêu cứ muốn giữ và nuôi để đi gửi đến các bạn đang bị bệnh.
Mình cũng quyết định không xăm mình nữa, vì bé em mình bảo làm vậy thì sau này đi hiến máu không tốt lắm. Mình vẫn tôn trọng việc này, thật sự được xăm mình và uốn tóc, làm móng là những điều mình siêu thích luôn, mình đã có dự định làm từ rất nhỏ. Uốn tóc mình uốn rồi này nhưng rồi phải cắt và nuôi lại vì bây giờ mình thích gửi món quà này đến người khác. Làm móng cũng không làm quá thường xuyên như đam mê chỉ vì mỗi lúc tẩy đi móng sẽ bị hư nhiều, thêm nữa móng dài là mình sẽ lại làm bản thân bị viêm tai, mãi mới mình nhận ra điều này. Chỉ có xăm là có thể chẳng làm được, hi.
Mình thôi cảm thấy áp lực khi thấy bạn bè đang cứ tiến xa hơn mình. Mình đổi nó thành áp lực khác trong cuộc sống của mình. Mình thấy mình cứ áp lực đồng trang lứa như vậy khiến mình chẳng tốt hơn nhưng tinh thần thì nặng nề và căng thẳng mà không có cách giải quyết nào cho việc đó.
"Tập trung vào con đường mình đang đi thôi Thảo Nguyên ơi."
Ba mình cứ liên tục bảo mình không được suy nghĩ nhiều. Lần đầu ba nghiêm túc và nhắc nhở mình mình đến thế. Mình về nhà mà ba cứ dặn đi dặn lại. Mà mình là con của ba, mình sẽ cố gắng nghe lời ba.
Mình đã trải qua năm 2021, 2022 rất là tệ và cũng có thể nói là rất cháy ấy. Mình trải nghiệm rất nhiều điều mình chưa làm bao giờ, chưa gặp bao giờ và rất nhiều thứ khác. Nên mình đã nhanh chóng tìm được điều mình thích, mình phù hợp và trân trọng hơn mọi thứ mình đang có trong tay mình, trong trái tim mình. Thái độ và cái nhìn hay suy nghĩ của mình cũng biến chuyển hẳn 60% so với lúc trước đó. Mình chưa bao giờ thấy đó là muộn màng, tất cả đều đang được sắp xếp rất đúng và mình chọn nó. Một cái tuy chẳng hay ho gì nhưng mà giờ cứ lên đau tai mình sẽ biết nên uống thuốc gì, quá trình nó sẽ ra sao, viêm sốt đau cần làm gì, cảm giác gì sẽ đến. Hoặc là mấy cái bệnh lặt vặt khác.
Mình cứ cảm thấy còn nhiều cái để nói ra, nhưng chẳng còn gì để viết tiếp nữa. Dù không nhiều thời gian nhưng mà mọi người đăng gì mình đều tranh thủ đọc sớm nhất, vì mình set noti mọi người đó. Mình không muốn mình bỏ lỡ điều gì hết.
Mình luôn cầu mong tất cả chúng ta đều ổn, ổn một cách không ổn cũng được. Hãy bình an và cố gắng một chút đợi qua ngày mai nhé. Hi vọng các bạn dù một mình vẫn luôn tìm cách xoa dịu và nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Nếu ai đó có người cạnh bên thì có thể thật ấm áp và nhẹ nhàng cùng nhau đi qua mỗi sự kiện cuộc đời.
Bạc xỉu luôn ở đây ấy, các bạn có thể liên hệ với mình nếu cần. Cần mình nghe thôi cũng được, cần mình cho lời khuyên (nếu mình biết) hoặc mình tấu hài cho mọi người thấy vui hơn dù một tẹo cũng được. Cách này hay cách khác mình đều sẽ cố gắng. Chỉ mong chúng ta có thể thật tôn trọng nhau 💛
25 notes · View notes
benha123 · 1 year
Text
Sống vì bản thân mình
Tumblr media
Đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ sống vì bản thân mình. Tôi làm gì cũng để mình vui vẻ, hạnh phúc. Và tôi cũng tin rằng ai cũng nên như vậy. Hạnh phúc của bản thân chính là tôn chỉ rất quan trọng để mình hành động.
Xin đừng hiểu hời hợt rằng chúng ta dẫm đạp, bất chấp mọi thứ để vì mục đích cá nhân. Những hành động được xem là tốt nhất khi thỏa mãn điều kiện cả hai cùng có lợi (hay gọi là win – win) hoặc mang lại cho bản thân mình gì đó.
Okay okay, mới nghe qua bạn sẽ nghĩ rằng đó là sự ích kỷ, lợi dụng nhưng không hề như vậy. Tôi có các ví dụ sau:
1.Để làm bản thân mình vui, tôi gửi tiền cho ba mẹ hàng tháng. Ko quan trọng ít nhiều (nếu nhiều thì thích hơn 🤣).
2.Để bản thân mình hạnh phúc về già, tôi quan tâm và nhắc nhở cháu(hoặc con cái nếu có).
3.Để bản thân mình có chỗ dự phòng, tôi giúp đỡ mọi người để phòng khi mình khó khăn.
4.Để bản thân mình vui, tôi bỏ qua cho sự ích kỷ và thật hạn chế nói xấu người khác. Tôi chẳng cao thượng chút nào cả, tôi chỉ không thích tự làm mình buồn.
5.Tôi không làm việc hại tới người khác chỉ đơn giản vì tôi thấy không vui khi làm việc đó. Tôi cũng chẳng phải người tốt, tôi chỉ thích ngủ ngon.
6.Tôi chăm chỉ làm việc, tôi tự tăng ca cũng chẳng vì yêu quý cái công ty kia, tôi chỉ quan tâm tới tương lai của tôi sẽ như thế nào nếu tôi nỗ lực hơn nữa.
7.Tôi mua tặng người ấy mấy cái linh tinh, đồ dùng nho nhỏ như kẹp tóc, trà sữa, bánh trái, bó hoa, chuyển khoản, card điện thoại hay (tương lai) là những thứ to to như điện thoại, túi xách, giày dép mới để nuông chiều cái cảm xúc “thích” của tôi khi nhìn thấy cái phản ứng của họ khi nhận được quà. Ấy vậy nên khi nào tôi còn thích thì tôi vẫn còn làm. Và đôi khi đơn giản hơn là miễn bạn ấy vui thì tôi cũng sẽ thấy vui vẻ theo.
8.Tôi trò chuyện, trao đổi với bạn bè, những người xung quanh về những kế hoạch, dự định ngắn hạn, dài hạn của họ để học hỏi về tầm nhìn, góc nhìn khác nhau khi đối diện vấn đề, phát triển cùng nhau và tự phấn đấu hơn để không bị cảm giác vô dụng hay đối mặt với khủng hoảng tuổi trung niên đang dần ập tới (Mặc dù chưa 30 mà đã lo).
9. … Vậy đấy, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi.
Còn rất nhiều nữa, cứ mỗi việc làm tôi lại xem xét rằng mình có vui hay hạnh phúc không. Và nếu bét nhất, cũng phải là “mình được lợi ích gì” không. Sẽ thật tuyệt vời nếu mình có lợi ích và người khác cũng vậy. 😍
Tôi chỉ mong rằng sau khi đọc bài này, bạn cũng hiểu được rằng người nào cũng nên sống vì bản thân mình, nhưng đừng nhầm lẫn với nhỏ nhen, ích kỷ.
Càng yêu thương bản thân với cái nhìn dài hạn thì bạn càng sống tốt, sống tử tế và vui vẻ.
Mặc định được rằng tư duy làm gì cũng chỉ khiến mình vui vẻ, tốt đẹp hơn trong dài hạn, hãy yêu thương chính bản thân mình để điều chỉnh hành vi thành người tử tế.
41 notes · View notes
huounho · 1 year
Text
liên hoan mà có cấp trên tham gia thì đều được coi là tăng ca hết
22 notes · View notes
hoangpnd · 1 month
Text
Tumblr media
Ngày 5/4/1994, Kurt Cobain qua đời cô độc ở garage phía sau nhà mình tại Seattle (Mỹ). Cạnh anh là lá thư tuyệt mệnh lan man, viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ. “Điều này cũng dễ hiểu thôi”, anh viết trước khi trích dẫn lời ca khúc của Neil Young. “Thà bùng cháy huy hoàng còn hơn lụi tàn dần”.
Đã 3 thập kỷ trôi qua, cái chết của Kurt Cobain vẫn là một trong những bi kịch lớn nhất của nhạc rock 'n' roll. Anh còn quá trẻ, quá đẹp, quá tài năng. Anh là một tâm hồn vô cùng nhạy cảm với âm nhạc nguyên bản, mãnh liệt về cảm xúc, là người đứng sau nhóm nhạc quyền lực nhất dòng grunge, Nirvana. Anh từng chiếm trọn trái tim của bao khán giả và tiếp tục tồn tại sau khi chết như một tượng đài văn hóa.
Cobain chỉ để lại 3 album. Album đầu tiên, Bleach, là 3 chàng trai trẻ nước Mỹ quá ồn ào, không khoan nhượng, thoải mái bung ra hết cá tính vì không có ý định chiều đám đông để trở thành những siêu sao rock chính thống. Thế nhưng, sau khi được phát hành bởi hãng đĩa indie Sub Pop vào tháng 6/1989, Bleach đã thu hút được sự quan tâm của giới phê bình, bán được 40.000 bản.
Tuy không làm chao đảo các bảng xếp hạng, album đủ sức thu hút sự chú ý của hãng thu âm lớn Geffen. Hãng đã dồn tiềm lực to lớn của mình để mài giũa kỹ lưỡng album thứ 2 của Nirvana là Nevermind. Trong đó, cơn thịnh nộ và sự tuyệt vọng lồ lộ của Cobain dường như thể hiện nỗi âu lo của cả một thế hệ.
Được phát hành vào tháng 9/1991 - với đội hình ổn định gồm Cobain, tay bass Krist Novoselic và tay trống Dave Grohl - album đã làm mưa làm gió trên các BXH, bán được hơn 30 triệu bản trên khắp thế giới, và do đó, nằm trong danh sách 50 album bán chạy nhất mọi thời đại.
Hai năm sau, Nirvana tiếp tục phát hành album phòng thu cuối cùng của họ. Ở Utero, Cobain dường như có phản ứng chống lại danh tiếng và vận may bất ngờ của mình bằng cách tăng cường sự ồn ào và cảm xúc buồn chán. Thế nhưng, album vẫn bán được 15 triệu bản.
Với công chúng, một Cobain đầy nỗi niềm là đại diện cho sự thuần khiết, chân thực giữa những bóng bẩy, màu mè của văn hóa đại chúng. Về âm nhạc, anh là một anh hùng thời đại với giới trẻ"...
- Trích Thể thao & Văn hoá
4 notes · View notes
dominhduongorg · 2 months
Text
Tháng 2/2024 là thời gian nghỉ tết, tuy nhiên nhà thuốc Đỗ Minh Đường đã triển khai nhiều kế hoạch tăng ca vì…bệnh nhân tai – mũi – họng tăng, xương khớp đột biến.
5 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 2 years
Photo
Tumblr media
ĐỌC SÁCH KHÓ, ĐỌC NGƯỜI CÒN KHÓ HƠN: Sách hay có thể thay đổi cốt tướng, bạn tốt có thể thay đổi tiền đồ!
Tăng Quốc Phiên từng nói: "Khí chất một người là do thiên bẩm, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới giúp con người thay đổi khí chất. Cổ nhân quý bởi tướng pháp, nhưng đọc sách cũng có thể thay đổi cốt tướng".
Người luyện tập và người không luyện tập, sau một ngày nhìn không có sự khác biệt, sau một tháng nhìn có đôi chút khác, nhưng sau một năm đã hoàn toàn thay đổi. Người đọc sách cũng vậy, đạo lý là như nhau, người thường xuyên đọc sách thánh hiền với người không đọc sách, khí chất sẽ khác nhau.
Một người có thể đọc rất nhiều sách, nhưng sau rồi đều quên hết, cho nên có người nói đọc nhiều vậy có ích gì? Kỳ thực đọc sách cũng như ăn cơm vậy, hồi nhỏ có thể nếm qua rất nhiều đồ ăn, nhưng lớn rồi lại quên hết mùi vị của chúng, nhưng có một điều không thể phủ nhận là nó đã thấm vào máu thịt chúng ta, hoà vào làm một.
Một người hàng ngày chịu khó đọc sách, tích lũy tri thức, sự hiểu biết sớm đã hoà quyện vào tâm hồn của họ. Từ cách nghĩ, cách nhìn, cách đối đãi với mỗi một sự việc của họ cũng đã ngày càng thay đổi, chỉ có điều đôi khi chúng ta không nhận ra mà thôi.
Cũng như câu nói: "Đọc vạn cuốn sách, đi vạn con đường". Một người muốn tiến bộ nhanh nhất thì chỉ có duy nhất một con đường, đó là không ngừng đọc sách, không ngừng học hỏi mới có thể thay đổi được cuộc đời của mình. Đương nhiên, thế gian không có cảnh nào là vĩnh cửu, con đường nào rồi cũng có sự đổi thay. Vậy nên mỗi con đường đều là tự mình phải đi, tự mình trải nghiệm để rồi đúc kết, để rồi tìm kiếm con đường cho riêng mình.
Nhưng, thế giới chính là một sân khấu lớn, mỗi người đều là một quyển sách. Đọc người so với việc đọc sách còn khó hơn nhiều…
1. Có người, dưới ánh nắng mặt trời chói chang lại nguyện ý cho bạn mượn dù, nhưng lúc trời đổ mưa lại lặng lẽ bật dù đi trước
Đọc họ lúc này, bạn ngàn vạn lần không nên oán trách họ, bởi vì họ chính là không muốn bị dầm mưa. Hơn nữa, chiếc dù đó chính là của họ, họ cũng không muốn gánh vác khó khăn của người khác. Vậy bạn có thể nói gì đây? Tốt nhất vẫn là tự mình nên mang theo một chiếc dù dự phòng.
2. Có người, tại thời điểm mà bạn có quyền thế, liền vây quanh bạn không rời; nhưng khi bạn rời khỏi chức vị hoặc không còn quyền thế, họ liền lặn mất tăm.
Đọc họ lúc này, bạn ngàn vạn lần không cần lý giải họ, bởi trước đó họ vì muốn đạt được mục đích gì đó mà ca ngợi bạn, nhưng hiện tại bạn không có khả năng đó nữa rồi, thì cũng không cần phải ở bên cạnh bạn để ca tụng nữa.
3. Có người, khi ở trước mặt bạn thì thổ lộ hết tâm tình, lời nói như nước chảy êm đềm, nhưng ở dưới đáy sông lại ẩn nấp một mạch nước ngầm bất tịnh.
Đọc họ lúc này, bạn ngàn vạn lần đừng căm hận họ, bởi vì phàm là người mà dùng mặt nạ dối trá đến lừa gạt người khác, thì cuộc sống đều rất gian nan, đôi khi sẽ bị kẻ cao tay hơn lừa gạt lại. Bạn nên thông cảm cho phương thức sống của loại người này, chờ đợi nhân tính của họ quay lại và tự biết xét mình.
4. Có người, tại thời điểm bạn vất vả cần cù gieo hạt, thì họ khoanh tay đứng nhìn, không chịu tưới xuống dù chỉ một giọt mồ hôi. Như khi bạn thu hoạch, họ lại không h��� tỏ vẻ xấu hổ mà lấy các loại lý do để tới phân chia thành quả với bạn.
Đọc họ lúc này, bạn ngàn vạn lần đừng phản cảm, bởi vì có người chịu cùng bạn chia sẻ mùa thu hoạch ngọt ngào đã là vui rồi, mặc kệ họ mang theo cái tâm gì, chúng ta đều vui vẻ hoan nghênh. Bạn lặng lẽ cho họ biết thế nào là hy sinh, thế nào hưởng thành quả sau những nỗ lực, để cho họ biết được thế nào là tự tôn và tự ái.
5. Có người rất chú trọng chải chuốt bề ngoài, cách ăn mặc thể hiện là một người sang trọng quý phái, mà ở sâu trong nội tâm lại trống rống, tràn ngập vô tri cùng ngu muội.
Đọc người này, bạn ngàn vạn lần đừng khinh bỉ họ, bởi vì họ không hiểu trang phục vốn là của thợ may chế tác đấy. Mà người trí thức thì tiền bạc chỉ là công cụ, phẩm đức và khí chất mới là giá trị đích thực của đời người.
Đọc người, quan trọng nhất chính là đọc hiểu họ là người như thế nào.
Đọc người, cũng là vì chính mình muốn làm một người chân chính. Bởi vậy, khi đọc người, cần học được sự khoan dung, học được rộng lượng.
Người với người ở chung cần có sự thấu hiểu, sự tín nhiệm. Đối đãi người khác thêm một phần tha thứ, bạn sẽ phát hiện cuộc sống sẽ có thêm một phần vui vẻ đang chờ đợi mình.
Nhân sinh cả đời, viết chính mình để cho người khác đọc…
Thế giới là một đại sân khấu, mỗi người đều là một quyển sách. Đọc người khác chính là để đối chiếu chính mình.
Một quyển sách hay chính là một người bạn, một người bạn càng là một quyển sách hay.
Theo Trí Thức Trẻ
32 notes · View notes
lacyen · 1 year
Text
Tôi đã từng đọc được một đoạn văn như thế này:
“Ý nghĩa của cuộc sống chính là, tăng ca trở về nhà, có người vì bạn mà thắp sáng đèn, khi bạn mệt, có người cùng bạn uống rượu; lúc bạn suy sụp có người trao cho bạn một cái ôm ấm áp.” Chúc chúng ta đều có thể tìm thấy một người bầu bạn, bạn bè cũng được, mà bạn đời cũng tốt, cùng nhau chia sẻ và vượt qua mọi đắng cay ngọt bùi mà cuộc sống đem lại.
Weibo/ Lạc Yến dịch
81 notes · View notes
khshield · 4 months
Text
Những lý do cửa chống cháy chung cư trở nên phổ biến
Trong bối cảnh ngày nay, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu mà cư dân và chủ đầu tư chung cư quan tâm. Với sự gia tăng về số lượng và chiều cao của các tòa nhà chung cư, việc sử dụng cửa chống cháy ngày càng trở thành giải pháp chống cháy hiệu quả. Các cửa chống cháy không chỉ là biện pháp an toàn mà còn là một phần quan trọng giúp tăng cường khả năng ứng phó với sự cố cháy, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định an toàn xây dựng.
Nhu cầu cửa chống cháy chung cư không phải là xu hướng
Dù không muốn nghĩ đến nhưng chắc chắn nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi: Nếu xảy ra hỏa hoạn, chúng ta sẽ tìm cách thoát ra như thế nào? Liệu chung cư mà chúng ta đang sống có đảm bảo an toàn khi hỏa hoạn xảy ra và được trang bị hệ thống giúp cư dân thoát hiểm dễ dàng? 
Những câu hỏi này cũng chính là vấn đề nhức nhối khi mỗi dự án chung cư được thành hình. Bởi trước đó, đã có nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra, gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian dài và khiến nhiều người e ngại trước sự lựa chọn nhà chung cư.
Do đó, hiện nay, an toàn cháy và phòng cháy chữa cháy đã là một trong những điều kiện bắt buộc để nghiệm thu công trình. Hầu hết các chung cư đều trang bị hệ thống báo cháy, bình chữa cháy. Nhưng nhìn chung, những thiết bị này chỉ có thể đảm bảo an toàn trong tình huống phát sinh đám cháy nhỏ, không có khả năng lây lan trên diện rộng. Nếu ở trường hợp nghiêm trọng hơn, ngọn lửa không thể dập tắt bằng bình chữa cháy trong khi lực lượng cứu hỏa chưa có mặt kịp thời, sự an toàn về người và tài sản có khả năng sẽ không được đảm bảo. 
Tumblr media
Do đó, bên cạnh hệ thống báo động và bình chữa cháy, các chung cư cần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn đe dọa từ bước đầu xây dựng công trình. Và cửa chống cháy chung cư là bộ phận không thể thiếu giúp cư dân thoát hiểm an toàn khi xảy ra sự cố. Không quá ngạc nhiên khi cửa chống cháy và các kết cấu hỗ trợ phòng cháy khác của công trình được xem là yếu tố quan trọng thu hút cư dân lựa chọn. 
Và tất nhiên, sử dụng cửa chống cháy chung cư không phải là xu hướng, mà là nhu cầu cần thiết cho cuộc sống an toàn của con người. 
Cửa chống cháy chung cư vì sao “ghi điểm”?
Nói đến những lợi ích của cửa chống cháy chung cư, người ta chắc chắn sẽ đề cập đến tính an toàn đầu tiên. Sở dĩ cửa chống cháy có khả năng chịu lửa tốt là nhờ vào các bộ phận cấu thành, quan trọng nhất là phần lõi. 
Thông thường, các lõi của cửa chống cháy được làm từ foam cách nhiệt, bông thủy tinh, và các vật liệu khác, hiện đại hơn là các loại tấm chống cháy chất lượng cao. Bộ phận này của cửa chống cháy được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cửa đạt được các chuẩn chống cháy theo quy định. 
Tumblr media
Mô phỏng cấu tạo của một sản phẩm cửa gỗ chống cháy
Từ những tấm chống cháy công nghệ cao cùng các bộ phận phụ kiện đảm bảo mức độ chất lượng yêu cầu dành cho cửa chống cháy như khung cửa, ố khóa, tay co thủy lực, thanh thoát hiểm,… cửa chống cháy chung cư đã và là một phần quan trọng bảo vệ sự an toàn cho người dân sinh sống tại các căn hộ chung cư.
Không chỉ riêng tính an toàn, cửa chống cháy chung cư còn “ghi điểm” bởi những đặc điểm sau: 
Dễ dàng bảo trì: Dù là cửa gỗ hay cửa thép chống cháy thì các loại cửa chống cháy này đều có độ bền cao khi được sản xuất với công nghệ và các vật liệu cao cấp, thêm vào đó, thiết kế của cửa chống cháy vốn được tính toán khoa học, kỹ càng. Tất cả những yếu tố trên giúp cho cửa chống cháy dễ dàng được bảo trì và có độ bền lâu dài theo năm tháng. 
Bảo đảm tính thẩm mỹ: Các công trình chung cư thường sẽ sử dụng cửa thép chống cháy cho các lối thoát hiểm và cửa gỗ chống cháy cho các căn hộ. Thế nên tính thẩm mỹ của cửa luôn là yếu tố được coi trọng vì chúng ảnh hưởng đến tổng thể thiết kế của dự án. 
Sự phổ biến của cửa chống cháy trong chung cư không chỉ là nhu cầu an toàn ngày càng tăng, mà còn là do nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc đầu tư vào các biện pháp phòng cháy. Việc sử dụng sản phẩm của KHShield không chỉ là một cam kết cho an toàn mà còn là đầu tư cho một sự tiết kiệm lâu dài. Liên hệ chúng tôi ngay nếu bạn đang cần tư vấn nhé!
2 notes · View notes