Tumgik
#chút rượu
anhdeudeu · 2 years
Note
Anh có muốn uống chút rượu không?
Anh muốn uống gì không? Em có chút rượu nồng Để lấp đầy khoảng trống Giữa cuộc đời mênh mông.
37 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 11 months
Text
Gần đây có câu nói nào chữa lành cho bạn không?
1. Mượn cơn gió mát thổi tan mây mù, bưng một bát rượu đầy nói cười vui vẻ.
2. Có rất nhiều người phải trân trọng, cậu là người đầu tiên trong số đó.
3. Nguyện trong lòng cậu sông núi bao la, từ trước đến nay vẫn luôn tin rằng nhân gian xứng đáng.
4. Nguyện khi bạn trầm mê bất ngộ, chịu ít tổn thương, nguyện khi bạn hoàn toàn tỉnh ngộ, vật còn người còn.
5. Vũ trụ sông núi lãng mạn, nhân gian từng chút ấm áp đều đáng để ta tiến về phía trước.
6. Chia ly là lẽ thường tình của nhân gian, tương phùng mới là điều không ngờ đến.
7. Nhiều năm vật lộn với thế giới này, cậu có thấy hào quang dài lâu, hứng thú dạt dào không
8. Hoa nở không phải để tàn, mà là để nở rực rỡ hơn.
9. Tình yêu có thể chống đỡ được cả năm tháng, dịu dàng có thể cản được khó khăn.
10. Lay động lòng người trước nay chẳng phải lời đường mật, mà là sự dịu dàng đúng lúc và trái tim chân thành.
11. Người ta dùng từ dịu dàng để miêu tả em, tôi dùng em để miêu tả sự dịu dàng.
Nguồn: 薄荷
Tumblr media
962 notes · View notes
baosam1399 · 4 months
Text
Radio Nhụy Hy ngày 25.12.2023 : Khi cuộc sống của con người tốt đẹp hơn, họ sẽ quên đi rất nhiều chuyện
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Tumblr media
〔Bài dịch số 1130〕 ngày 19.01.2024 :
Bạn có cảm thấy mâu thuẫn giữa người với người đặc biệt không công bằng không, rõ ràng người làm sai không phải bạn nhưng cuối cùng, người không buông bỏ được lại chính là bạn.
Tumblr media
Ngày hôm đó tôi nhìn thấy một đoạn văn, nói rằng trong lòng chúng ta đều đang chứa đựng rất nhiều những mảnh vỡ.
Tuổi thơ nghèo khổ, thanh xuân không được thấu hiểu, bạn bè từng phản bội và sự lạnh nhạt của cha mẹ, còn cả những người nói yêu bạn nhưng thực chất đâm bạn lại đau hơn ai hết. Chúng giống như từng mảnh vỡ nhỏ kẹt lại trong năm năm tháng tháng bạn trưởng thành, mỗi một lần nhớ tới, đều không nhẫn nhịn được phải suýt xoa một lần.
Có những khi ngồi rảnh rỗi nói về cuộc sống của nhau, liền phát hiện ra cô bạn ấy cực kì để ý chuyện tiền nong. Cô ấy nói tiền có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, bởi vì sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, mỗi một đồng tiền cô ấy kiếm ra đều khiến cô ấy có cảm giác tự tin có thể được giải thoát khỏi cảm giác bị đè nén.
Còn một cậu bạn chơi thân nhiều năm với tôi, cho tới hiện tại vẫn chưa từng đi hát karaoke hay đi chơi với chúng tôi lần nào, bởi vì cậu ấy nói, cậu ấy từng ở đó tỏ tình cũng từng ở đó chia tay, từng ở đó khóc lóc, cũng từng ở đó đòi sống đòi chết, cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Dường như sau mỗi một chầu bia rượu, mọi người lại có thể kể lại những câu chuyện xưa cũ, về câu chuyện cậu ấy không bao giờ có thể tha thứ cho chuyện ngoại tình, về câu chuyện cô ấy bị ba mẹ sửa đổi nguyện vọng trong ngày cao khảo, cùng những lạnh lùng và bàng quan khi bản thân gặp chuyện của những người xung quanh.
Đối với thế giới mà nói, "tổn thương" có thể chỉ là một từ trung tính, nhưng đối với những người luôn sống tình cảm như chúng ta mà nói, nó giống như cơn ác mộng không thể giải thoát dẫu bao năm trôi tháng rời.
Tumblr media
Trong điện thoại tôi có một bài hát mà tôi đã từng nghe ngàn vạn lần hồi còn hơn 20 tuổi tên 《Tha Thứ》. Cách đây không lâu tôi tình cờ nghe lại bài hát này, rồi tôi chợt nhận ra rằng hóa ra tôi đã vượt qua tất cả những trở ngại mà tôi đã nghĩ tôi không thể vượt qua được trong những năm tháng trước đó.
Vì là con một trong nhà, từ nhỏ tới lớn tôi từng hỏi rất nhiều lần, tại sao lại là tôi.
Vì sao chuyện hôn nhân của ba mẹ không tốt, tới cuối cùng tôi lại sợ bị tổn thương, cảm thấy bản thân mình là người không đáng. Vì sao tôi đã cực khổ lớn lên, tới cuối cùng người bị ruồng bỏ trong tình yêu vẫn là tôi.
Trong mỗi ngóc ngách của cuộc sống, tôi từng trách ba mẹ, từng oán cuộc sống, từng hận những người bỏ rơi tôi. Nói thực lòng, có những khi khóc tơi mức muốn chết, câu thường hay nói nhất là "Thế Giới này rồi sẽ khồng tốt đẹp được đâu."
Tôi kéo mình vào mớ hỗn độn đó và tiến về phía trước từng chút một, cho đến một ngày, tôi cuối cùng cũng kiếm đủ tiền để nhìn ra thế giới rộng lớn hơn và tâm lý tôi cuối cùng cũng cho phép tôi tự lập. Cuối cùng sau khi vòng đi vòng lại tôi cũng đã gặp được người đáng để dựa vào.
Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu, khó khăn vốn dĩ không phải là những thứ trước mắt bạn mà là bạn bất lực với tất cả bao gồm bản thân. Mà cái gọi là tha thứ, là bạn đã gặp được điều tốt hơn sau khi đã cật lực cố gắng.
Tumblr media
Thầy Trần Minh từng nói trong bài phát biểu của mình rằng : " Điều thật sự hạn chế bạn không phải là môi trường khách quan hay gia đình bạn mà là bạn của ngày hôm qua, chính con người của ngày hôm qua đã lôi kéo bạn, khiến bạn quên đi hôm nay bạn phải đi đâu."
Thực ra mỗi một thương tổn đều tồn tại một sự thật, nó chính là quá khứ.
Chúng ta của quá khứ năng lực không đủ, tâm thế không vững, góc nhìn cuộc sống cực đoan, chúng ta đã quen coi những điều tồi tệ nhất thời là ngõ cụt của cuộc đời, có những chuyện rõ ràng là phải trải qua mới có thể hiểu được, nhưng lại cứ ép bản thân phải hiểu rõ nó trong một đêm.
Dẫu cho đời này gặp phải khổ nạn cũng được, phải chịu tổn thương cũng được, thời gian rồi sẽ cho ta câu trả lời.
Điều chúng ta có thể làm là thâm nhập vào cuộc sống, nỗ lực kiếm tiền, sống thật tốt, sau đó tiến về phía trước và không ngừng cố gắng.
Giống như cô bạn tiết kiệm tiền ấy, kế hoạch dài kì của cô ấy là mua một căn nhà cách bố mẹ rất xa, sau đó định nghĩa lại ngôi nhà chỉ thuộc về bản thân.
Còn cả cậu bạn không quên được cô người yêu cũ, tôi nghĩ có một ngày cậu ấy sẽ phát hiện, có đi hát karaoke hay không thực sự không quan trọng, quan trọng là sau này khi gặp được người mà cậu ấy thích, cậu ấy vẫn sẽ hát cho cô ấy nghe.
Nói cho cùng, để đạt được hai chữ "tha thứ" từ thế giới này, không có chuyện nào là dễ dàng hết. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng, đợi khi chúng ta đã trở nên tốt đẹp rồi quay đầu nhìn lại những chuyện không tốt đẹp ấy, quá khứ thật ra chỉ là điều không đáng nhắc tới.
91 notes · View notes
dtt1987 · 1 month
Text
Giả bộ ta cũng trầm tư
Vì thương một chút dư thừa thanh xuân
Em đơm thì tuổi nắng xanh
Thơm môi khói thuốc, hiền lành mắt trong
Thắng tư trưa gió mát lòng
Chiều mây che nắng, người mong mưa về
Tối nâng chén rượu tỉ tê
Thở nghe cũng mệt, nghỉ về tương lai.
39 notes · View notes
tahoa · 9 months
Text
hôm nay mình nghe được một tin rất buồn, về một người trầm cảm tự sát. nên mình xin để lại những dòng nhật ký này ở đây, hi vọng nếu ai đó thấy đồng cảm, thì làm ơn hãy nhìn về tương lai phía trước. không vì ai cả, vì bản thân của kiếp này thôi. vì những cảm giác vui vẻ và hạnh phúc chúng mình sẽ có được ở tương lai.
Hanoi, 05.04.23
hôm nay mình đi tái khám, bác sĩ bảo còn nhiều tình trạng bệnh nặng hơn mình, của mình đã là gì? nghe xong chỉ biết cười trừ.
mình bảo bác sĩ dạo trước mình bị thèm rượu, cả ngày cả đêm đều thèm. bác sĩ bảo không phải tự nhiên như thế, rượu giúp giải toả lo âu.
bác sĩ hỏi mình có thể giảm bớt công việc không, mình bảo không thể. mình cần tiền, rất nhiều tiền.
rồi bác sĩ hỏi dạo này lo âu nhiều hơn hay chán nản nhiều hơn. mình nghĩ chắc là lo âu, nên mình mới hút thuốc, uống rượu nhiều như thế này.
cơ thể mình sắp rỗng, giống như mỗi lần uống thuốc, cơ thể mình bị bào mòn thêm một chút vậy. bào dần dần, sau cùng chỉ còn một cái xác rỗng.
bác sĩ hỏi mình dạo này ngoài công việc, còn nỗi lo âu nào? mình chỉ nói áp lực từ gia đình.
thế mình có kiểm soát được cảm xúc của bản thân không? mình bảo không, cố gắng mấy cũng không được. nó cứ tự bay đến trong đầu. bạn mình bảo "phải mạnh mẽ lên". nhưng mạnh mẽ bằng cách nào? khi ngay cả mạng sống này, đôi lúc mình còn chẳng muốn có nữa. chết cũng tốt, chết đỡ mệt.
hôm nay anh bác sĩ bảo "may mà có thuốc chống đỡ cùng em. nếu không thì không biết sẽ ra sao.
79 notes · View notes
lemd · 11 months
Text
Anh chuyển về Hà Nội đã được gần 01 tháng. Mọi thứ đang đi vào nếp dần dần, mặc dù vẫn còn rất nhiều thứ phải làm để có thể cảm thấy hài lòng. Từ việc sửa chữa lại căn phòng cũ, dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, đi lại dây điện, dây internet, lắp tv, mua bàn ghế mới. Anh cũng đã dành đến 3 tuần để lựa chọn mình nên mua loại kệ sách nào và chuẩn bị ngân sách để đặt 1 bên xưởng mộc thi công. Hi vọng trong tuần này kệ sách sẽ đến và 200kg sách của anh sẽ được đưa ra khỏi thùng các-tông và phòng anh sẽ nhìn giống như phác thảo 3D anh đã làm hồi 4 tuần trước. It's getting there.
Cô của anh xin được 1 cái kệ sách cũ từ nhà hàng xóm là 1 công ty đang dọn đồ đi, có vẻ họ cũng không làm ăn được trong bối cảnh kinh tế hiện nay và phải thanh lý bớt đồ đạc để trả lại ngôi biệt thự cho chủ nhà. Tủ sách này là gỗ ép, cũng rất nặng, màu thì đẹp nhưng đã bị mối mọt ăn ở chân tủ rồi. Anh sẽ cần phải xử lý chỗ này trước khi nhờ bạn bè sang giúp bê lên phòng anh vào cuối tuần. 2 tuần trước cả nhà vừa phát hiện ra 1 tổ mối siêu to khủng khiếp ở nhà kho tầng 2 và mất 2 ngày để xử lý chúng, đốt hết những đồ đạc đã bị ăn và mua thuốc hạng nặng về để diệt trừ tận gốc. Mấy hôm nữa còn phải lắp lại 1 cái kệ bằng sắt để bố có thể sắp xếp lại đồ đạc trong kho đó.
Công việc ở văn phòng mới rất tốt, mọi người thật tuyệt, anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều dù khối lượng công việc chuyên môn anh cần xử lý nhiều hơn anh tưởng rất nhiều. Nhưng cứ cho đấy là 1 thử thách đi, càng khó thì mình càng trưởng thành, đấy là triết lý anh đã tin tưởng nhiều năm qua. Như con sâu cần phải tự mình chui ra khỏi vỏ kén vậy.
"Và để các em từ con sâu trở thành con bướm, các em phải biến thái trước" =)))) anh đã nói như vậy với các bạn trẻ anh gặp cách đây vài năm.
Do công việc trong ngày khá là nhiều nên thời gian đọc sách buổi trưa không còn nữa. Anh phải thay đổi thói quen 1 chút, đó là chuyển sang đọc sách buổi sáng ở văn phòng khi mọi người chưa đến. Anh sẽ đến sớm nửa tiếng (có hôm còn đến đầu tiên và chưa ai mở cửa văn phòng cả) để đọc sách ở ghế sofa trước khi bắt tay vào công việc buổi sáng. Hiện tại anh đang đọc cuốn Tính chuyên chế của chế độ nhân tài (Tyranny of Merits) của GS. Michael Sandel - người mà lẽ ra đã đến ĐH Fullbright ở Q7, TPHCM năm trước để có 1 bài giảng - nhưng đã bị canceled rất đáng tiếc.
Và việc anh đang viết ở đây sáng nay là để khởi động cho não bộ của mình 1 chút, coi như 1 động tác giúp mình suy nghĩ tốt hơn để hoàn thiện báo cáo 6 tháng đầu năm. Không có cách nào để mình dừng suy nghĩ về mọi thứ (loại trừ lăn ra ngất vì buồn ngủ hoặc vì bia rượu), ngoài việc bắt tay vào làm ngay 1 thứ trong những thứ mình cần làm. Nếu có thứ tự ưu tiên theo tầm quan trọng và tần suất càng tốt. Còn nếu các công việc đều như nhau, thì bắt tay vào làm cái nào trước cũng được, em tung cục xúc sắc hay bốc thăm cũng được. Miễn là CÓ LÀM. Anh biết em không thể ngừng lo lắng và nghĩ quá nhiều, ít nhất mình cũng kiếm được tiền trong thời gian lo lắng và suy nghĩ đấy rồi dùng tiền kiếm được để lau nước mắt khóc thương cho số phận bản thân sao phải đau khổ quá nhiều.
Chúc em một ngày tháng 7 tốt lành.
81 notes · View notes
doctoti · 15 days
Text
Thứ 3 ngày 30/4/2024 Một ngày nắng nóng và buồn bã trôi qua. Đêm qua không ngủ được. Nên đã ngồi thu đoản khúc này cho ngày 30/4 Những dự định mãi mãi dang dở. Có lẽ mình là con người thật sự thất bại! Đêm đành rót một chút rượu ra uống để có thể ngủ. Và cũng ngủ được đến 6AM. không biết khi nào những trang buồn này sẽ chấm dứt!
8 notes · View notes
gixxnn · 2 months
Text
Ngày mưa, ngồi một mình trong phòng uống rượu say. Thấy cũng cảm nhận được bản thân có vài phần cô độc cùng thê thảm. Nhưng chắc phải bỏ qua cái đoạn là quanh phòng có rất nhiều gấu bông cùng đồ chơi thì sẽ hợp. Tự dưng thấy có chút buồn cười.
8 notes · View notes
soigia · 5 months
Text
Tumblr media
Ở Sài Gòn
Có người thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có bia và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới sáng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có ông anh, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên và đi. Ngồi con xe cà tàng đã lâu chưa thay nhớt tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Uống một ly cafe, trầm ngâm điếu thuốc rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
19 notes · View notes
ketk · 10 months
Text
[ZHIHU] CÓ CÂU NÓI NÀO KHIẾN BẠN NHỚ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ KHÔNG?
_____________________
Lược dịch bởi: Hứa Thư | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost!
_____________________
1. “Nếu như bạn thích một người, thì bạn sẽ càng thích gọi đầy đủ tên của người đó.”
2. “Anh nói em sẽ gặp được người tốt hơn, nhưng thật ra là anh muốn gặp người tốt hơn phải không?”
3. “Tớ đang đọc sách trong khu vườn trồng năm nghìn đóa hoa hồng, mọi người hỏi liệu tớ có thể hái một bông hoa không, chỉ có mỗi cậu hỏi tớ là đang đọc sách gì.”
4. "Có nhiều người thích em, bởi vì em xinh đẹp, ưa nhìn, hiểu chuyện. Cũng có người thích em khi thấy em khóc, hiểu rõ sự đau đớn của em. Anh ấy đến ngồi cạnh em và mang theo một chiếc đèn nhỏ, ngồi xuống bên cạnh em, muốn cho em viên kẹo ngọt và một bờ vai."
5. "Nếu phá vỡ được mọi xiềng xích đang kìm hãm tiềm năng bản thân, bạn nhất định sẽ có thể chinh phục chặng đường chông gai phía trước."
6. "Em xem mọi chông gai là một cánh đồng mọc đầy hoa tươi, và không có gì trên thế gian này có thể giằng xé em được nữa."
7. "Qua gần hết đời người tôi mới nhận ra, đường đời, tự mình vượt qua, chính là đáp án cuối cùng."
8. "Bạn mất một chút thời gian để tiếp cận, nhưng lại phải mất nhiều năm để nắm tay. Bất kể bạn gặp ai trong đời, họ là người phải xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Không phải ngẫu nhiên." (Sakyamuni)
9. "Tớ ra lệnh cho mưa không được làm cậu ướt
Thế nhưng với tư cách gì chứ? Sao tớ dám ra lệnh cho mưa?
Ngược lại tớ còn bị mưa hành đến phát bệnh
Đôi khi tình yêu của tớ cũng giống như vậy, bất lực và ngu ngốc một cách nực cười
Nhưng tớ lại đang yêu cậu theo cách đó, tớ còn cách nào khác đâu."
10. “Lần trước cậu mời tớ, lần này tớ mời cậu.”
“Vậy cậu muốn mời tớ cái gì?”
“Mời cậu buộc phải thích tớ.”
11. “Trong cuộc đời mỗi người rồi cũng sẽ có lúc như thế này, rõ ràng trong lòng đã dậy sóng, tâm trạng sớm đã điên trời đảo đất, thế nhưng người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy cậu trầm mặc hơn ngày thường một chút, chẳng có ai cảm thấy kì lạ. Kiểu đấu tranh này, đã định là đơn thương độc mã.”
12. "Thầy sẽ cho các em hai cơ hội trốn học, nhất định sẽ có chuyện gì đó quan trọng hơn cả việc học. Ví dụ như chuồn ra ngoài tòa nhà, hay là ánh trăng đêm nay.”
13. “Con người ta thật kỳ lạ, khi trên mặt nổi một cục mụn, ngày nào cũng tìm cách để loại bỏ nó, thế nhưng khi trong lòng có một vết sẹo, lại luôn đi đường vòng tìm cách trốn tránh.”
14. "Khi tôi còn là một đứa trẻ, vô tình gặp người già qua đời, tôi đứng trong dòng người khóc lóc tiễn đưa, nhưng tôi không cảm thấy đau lòng, cũng không hiểu vì sao lại khóc nhiều đến như vậy. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, đó là ý nghĩa của ái khổ ly biệt."
15. “Tại sao cứ luôn cãi nhau?"
“Chắc có lẽ là không hợp.”
“Thế sao còn chọn anh ấy?”
“Vì em yêu anh ấy.”
“Sao lại phải khổ thế?”
“Chỉ có sự cay đắng và đau khổ này, bản thân cảm thấy ngọt ngào.”
“Đồ ngốc.”
16. Lúc chia tay em nói “Hãy bảo trọng nhé!”
Nhưng những gì em thật sự muốn nói
Thật ra là “Hãy đem em theo cùng"
17. "Hãy trân trọng nhau trong những năm tháng không có gì trong tay. Cuộc đời có thể là một bầu rượu. Khi rượu cạn cũng giống như con người chúng ta khi chết đi. Vậy thì tôi nên uống bao nhiêu bình rượu nhỉ?"
18. "Tôi mơ thấy mình rơi vào vực thẳm mà không nói một lời nào
"Vậy tại sao bạn không gọi ai để cứu giúp?
"Sẽ không một ai đến cứu tôi đâu."
19. “Trước đây tớ cứ nhìn thấy mộ là sợ,
Vì tớ tưởng trong đó là quỷ,
Sau này tớ mới biết,
Nằm trong đó là người mà người khác ngày nhớ đêm mong.”
20. "Tình yêu của tôi thật ra rất nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi và cúi xuống gần hơn để lắng nghe cô ấy, nữ nhi bên cạnh tôi không cần phải xin lỗi."
Trong mắt mọi người, ai cũng cho rằng tình yêu của chúng tôi rất yên tĩnh, hạnh phúc, nhưng mà thật ngại quá. Đó là việc người đàn ông bên cạnh bạn là người như thế nào? Anh ta có chịu từ bỏ cái tôi của mình để cúi xuống gần hơn những ấm ức mà người vợ phải chịu. Vì thế trong tình yêu của tôi cũng vậy, nữ nhi không cần xin lỗi.
________________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/481396309/answer/2297927733
22 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Mình nghĩ cuộc sống của mình nên sinh động một chút.
Mình đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về bên kia thế giới mà để cho năm tháng bên này âm u mịt mù. Kiếm tiền cũng đã kiếm rồi, gửi về nhà cũng đã gửi rồi. Vậy thì học thêm một chút, chơi bời một chút, ăn ngon một chút, đi nhiều một chút. Trà đắng bao nhiêu thưởng riết cũng thấm, rượu nồng bao nhiêu uống riết cũng quen, thôi thì cà phê chịu khó thêm chút sữa cho hài hoà.
Mình không mơ làm nhà văn, vì nhà văn thì không thể gieo những điều cay đắng vào lòng người khác (mãi) được. Nhưng rồi những dòng ẩn ức mà mình viết ra, bằng cách nào đó đã đi khắp nơi, trở thành câu chuyện của người khác, và họ moi hết tim gan ra để tha thiết xoa dịu mình. Thế là tự nhiên có vài hôm, thực sự muốn trở thành người vui vẻ, viết những áng văn thanh thoát, nhẹ nhàng. Tự nhiên có vài hôm, thực sự muốn triệu hồi con hổ đói trong mình thức dậy và dũng mảnh hơn để lao về phía trước.
Cuối cùng thì mình cũng hiểu, mọi thứ đều cần thời gian — để con người tha thứ cho nhau, để chúng ta tha thứ cho chính mình, để hiểu và cảm thông cho nỗi khổ tâm của thượng đế vì ngài đã không thể cùng lúc để mắt được đến tất cả ngóc ngách của dương gian.
Cuối cùng thì mình cũng hiểu, chúng ta đâu có gì để chọn lựa quá nhiều lần trong cuộc sống này đâu. Có những thứ mình tưởng là mình đã chọn đấy, nhưng thực ra cũng chỉ là một phiên bản khác của an bài. Mọi thứ cần đến một cách tự nhiên. Lúc nào cần nương theo vận mệnh thì an phận, lúc nào cần tranh đấu thì sống chết đến cùng.
Chỉ có vậy thôi.
— AN TRƯƠNG
Tumblr media
95 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 8 months
Text
1h sáng.
Mưa dày. Trong căn phòng chỉ còn rượu, một chút nhạc lẫn trong tiếng rào rào, và rất nhiều thứ không biết bắt đầu giải quyết từ đâu.
12 notes · View notes
mrtgnaw2808 · 15 days
Text
"Anh"
[ Mượn Rượu Tỏ Tình 2] - Ngoại truyện
Tag: Top!Thu Phương x Bottom!Uyên Linh
Uyên Linh.
Sau khi nhận thấy Thu Phương đã trở lại giường, “Mèo con” cẩn thận chui ra khỏi chăn, còn phát hiện cửa phòng của cô chưa đóng. Từ từ bò vào trong, đèn điện tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của trăng phía cửa sổ mới giúp em định hướng dễ hơn. Tiếng thở, hơi nóng ấm từ phía nàng thánh nữ ở dưới tấm chăn kia cuốn hút em vô cùng.
Theo hương thơm quen thuộc ấy, em thế nào lại khéo léo luồn được toàn bộ cơ thể mình dưới lớp chăn màu xanh xám ấm ấm ấy, thuận lợi tới mức chỉ còn vài centimeters là chạm tới được người phụ nữ em yêu rồi.
Thu Phương.
Vừa mới chợp mắt không lâu, tiếng động ở phía cửa chỉ “cót- két” một chút đã làm cô choàng tỉnh, cảm nhận được “sinh vật” kia càng lúc càng tới gần, tới mức mà Thu Phương còn cảm nhận được hơi ấm ở gần mình, cô vẫn giữ tư thái bình tĩnh, hít thở đều như thể mình đang ngủ say vậy.
Liền đoán là “mèo con” nghịch ngợm đang ở gần, Thu Phương hơi nhếch nhẹ khóe môi trong lặng lẽ, thử từ gà làm thóc xem em định làm gì.
Uyên Linh.
Em Mèo mãi cũng tới được sát gần người con gái kia, còn chui được vào trong lòng người ta, chiếm tiện nghi giữa vòng tay ấm áp, em mới thấy thỏa mãn mà ngưng lại.
Cơ mà em nào có kịp để ý, Thu Phương lại mặc váy ngủ hai dây mỏng tan, đường khoét cổ chữ V sâu hoắm, hút hồn em với “khe núi” thăm thẳm.
Cả người em Mèo cũng theo đó mà nóng lên từ từ, cả mặt đỏ ửng, cổ họng nóng khô mà nuốt khan xuống một cái. Cảm nhận mình có gì đó hơi quá phận, Uyên Linh cố gắng thoát ra, vô tình ngước lên…
- Mèo con, em định đi đâu ?
- Ơ… Phương à, em…
- Mhm ? Uyên Linh, em có biết xâm phạm quyền riêng tư sẽ chịu kết quả như thế nào không?
Uyên Linh giãy mình, muốn thoát khỏi vòng tay kia nhưng cả người em như bị hóa làm cho mềm ra, cố thoát cũng không nổi. Thân thể trước mắt như có ma lực với em, vừa ấm lại có hương thơm cuốn hút cực kì.
Thu Phương siết lại vòng tay của mình, kéo thân thể cả hai như sát gần hơn, mặt đối mặt trong gang tấc, chỉ cách nhau tính bằng đơn vị centimeters.
- Thu Phương ah… em không cố ý…
Cô chẳng thèm đáp lại em, ngay lập tức môi Uyên Linh đã bị đôi môi Thu Phương áp đảo. Vừa mềm lại ấm, em Mèo đứng hình vài giây, chẳng kịp phản ứng gì cũng không phản kháng.
Thu Phương tách em ra, xem thử phản ứng của Uyên Linh như thế nào. Đến chính cô cũng không ngờ, bản thân lại táo bạo và “đi hơi xa” như vậy. Cơ mà thế này cũng rất tuyệt mà, đúng không ?
- Chị hôn em rồi. Giờ em ngoan ngoãn quay về phòng mình ngủ đi, có được không ?
- Uhm… em-
Uyên Linh bỗng chốc trở nên lúng túng không biết làm thế nào, em lắp bắp không nói nên lời, lại mềm nhũn trong vòng tay chị, trở thành mèo con không biết làm gì chỉ biết “meow meow” xin mèo mẹ cho ăn…
2 notes · View notes
baosam1399 · 4 months
Text
Radio Nhụy Hy ngày 2.1.2024 : Tôi quyết định sẽ yêu lấy năm 2024
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Tumblr media
〔Bài dịch số 1129〕 ngày 16.01.2024 :
Khoảng thời gian trước Bắc Kinh đổ tuyết, trên đường đi có rất nhiều cặp tình nhân chụp ảnh.
Ông chú bán khoai nướng ở gần cửa tàu điện ngầm lại tới rồi; Quán tạp hóa đã từng đóng cửa ở tiểu khu mở lại rồi.
Mẹ tôi đã khỏi ốm rồi; chú mèo của bạn tôi đã bắt đầu thích tôi rồi. Không biết tại sao, đột nhiên tôi lại muốn yêu lấy Thế Giới này.
Tumblr media
Con người thật sự rất khó hiểu, sẽ có những khoảnh khắc chúng ta cực kì ghét bỏ thế giới này, nhưng lại có những khoảnh khắc ta đột nhiên yêu thế giới này vô cùng.
Tôi nhớ khi bản thân vừa tới Bắc Kinh không lâu, thường bốc phốt với bạn bè tôi rằng, Bắc Kinh thực ra chẳng có chỗ nào tốt cả; Chất lượng không khí không tốt, giờ giấc đi lại rất dài, thời gian cuối tuần rất ngắn, bạn bè rất ít.
Tôi không thích những người bị biến thành những kẻ mồm mép tép nhảy sau khi đi làm, tôi không thích một bản thân cao không với tới, thấp không bằng lòng; Không thích những chú mèo trong khu nhà cứ nhìn thấy tôi là chạy, không thích khi mà món ăn ở quán ăn gần công ty luôn khó ăn như vậy; Không thích khi thế giới này khiến con người ngày càng bận rộn trong những nhịp tấu nhanh của cuộc đời, không thích những mối quan hệ càng ngày xa cách khi chúng ta dần dần lớn lên. Tôi nghĩ không thông, những người sống rất vui vẻ ngoài kia rốt cuộc họ đã làm như thế nào?
Tumblr media
Có điều trong hai năm nay, bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là do trải qua bệnh dịch, trải qua nghề nghiệp tụt dốc, trải qua việc phải xa rời người thân, trải qua việc mất đi bạn bè; Nói chung, những việc tôi đã trải qua ấy, khiến tôi càng yêu và trân trọng thế giới này hơn một chút.
《Trên Đống Đổ Nát Của Tình Yêu》 có một đoạn văn như thế này : "Tôi đã trải qua một năm khó khăn nhất cũng thành công nhất, tôi hiểu ra rằng vạn vật trên thế giới này đều sẽ chỉ tồn tại trong quãng thời gian này, tồn tại trong khoảnh khắc này, nhận thức - con người - hoa tươi!"
Tôi hiểu ra rằng yêu là cho đi, cho đi tất cả. nếu như bị tổn thương rồi, vậy hãy cứ thuận theo nó đi!
Tôi hiểu ra rằng con người mẫn cảm một chút cũng không hề sai, bởi vì sống trên đời, thật khó để giữ cho trái tim bạn luôn ấm áp, bạn muốn trở nên lãnh đạm lạnh lùng thật ra rất dễ dàng!
Tôi hiểu ra rằng mọi chuyện đều sẽ có hai mặt, chết hay sống, vui hay buồn, mặn hay ngọt, tôi và bạn, đây chính là sự cân bằng của vũ trụ!
Tôi đã trải qua một năm bị tổn thương rất nặng nề nhưng cũng là một năm đã sống với nhiều sự vui vẻ, tôi trở thành bạn bè với một số người dưng và trở thành người dưng với một số bạn bè.
Tôi hiểu ra rằng kem và socola sẽ chữa lành được mọi điều, nhưng những đau khổ mà nó không chữa lành được, tôi sẽ tìm được niềm an ủi trong vòng ôm ấm áp của mẹ.
Chúng ta nên học cách chú ý tới những luồng năng lượng tỏa ra sự ấm áp, khiến cho tâm hồn của chúng ta chìm đắm trong đó, khiến chúng ta trở thành người yêu tốt hơn trên thế giới này.
Tumblr media
Tuy rằng con người sống trên thế giới này phần nhiều sẽ là đau khổ, nhưng bạn bè, người thân, tình yêu, hoa tươi, món ngon, rượu thơm ... sẽ là thuốc trị đau hữu hiệu nhất.
Những người từng yêu thương chúng ta, đem tới cho chúng ta vui vẻ, đều đáng để trở thành lý do khiến ta lại yêu thế giới này.
Tôi nghĩ, bản chất của cuộc sống. Vốn dĩ không phải là bạn muốn cái gì thì sẽ đạt được cái đó, mà là bạn có được cái gì thì sẽ trân quý cái đó.
Hy vọng chúng ta sẽ học được cách góp nhặt sự tồn tại trong cuộc sống tươi đẹp này, ví như ánh nắng đẹp đẽ sau mùa đông lạnh giá, hay ví như cơn gió dịu dàng lướt qua chạng vạng chiều mùa hạ. Một người có khoảng thời gian yên tĩnh một mình, hay một nhóm người trải qua thanh xuân có một không hai.
Tumblr media
Vì chúng ta luôn phải tin tưởng, tình yêu sẽ vượt qua bão gió, tới với mỗi một người trong chúng ta.
Một ngày nào đó của tương lai, chúng ta đều sẽ biến mất trên thế giới này, sẽ không có ai nhớ được tên của chúng ta, sẽ không có ai biết được câu chuyện của chúng ta, nhưng như vậy thì đã sao chứ, ít nhất thì trong giờ khắc này, chúng ta vẫn đang yêu thương thế giới này.
77 notes · View notes
lishens-macarons · 2 months
Text
Zayne (黎深) - Drunken Intimacy - The End
Episode 4 | Kindled Reveries Masterlist Love and Deepspace Masterlist | Zayne's Masterlist Tags for this story: #zaynedrunkenintimacy
Tumblr media
Hơi ấm của anh dường như vẫn còn đọng lại trên má tôi. Ai nhìn vào cũng có thể thấy sự tương phản rõ rệt giữa khuôn mặt đỏ bừng và bối rối của tôi và sự điềm tĩnh đến lạ thường của anh ấy.
Tôi dụi dụi mắt, quyết định đầu hàng trước tác động nặng nề của rượu. Không còn gì quan trọng vào giờ phút này nữa. 
MC: Em mệt quá. Em muốn đi ngủ.
Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc cà vạt đã được nới lỏng của anh, muốn đẩy anh ra một chút. 
Nhưng phản ứng của anh lại là— đặt tay lên eo của tôi và kéo tôi về phía anh.
MC: Ơ…
Zayne: Anh tưởng trực giác của em tốt lắm cơ mà.
Zayne: Một người thợ săn mà lại bị bắt một cách dễ dàng như vậy… Em đã trở nên bất cẩn rồi, đúng không?
MC: …Em cần phải “cảnh giác” khi đang ở cùng anh sao?
Zayne sửng sốt một hồi, rồi nở một nụ cười dịu dàng.
Zayne: Câu trả lời này thật xảo quyệt.
MC: Đúng đó, xảo quyệt…rất xảo quyệt…
Zayne: Em đang ấp a ấp úng nói gì vậy?
MC: Thật vô lí khi một số người nào đó hành động như thể họ đang say rượu vậy, mặc dù họ chưa hề uống một ngụm nào hết.
Anh ấy cầm và nắm lấy tay tôi.
Zayne: Không phải bình thường em rất ghét mấy lời đạo lí như thế này sao?
Zayne: Hơn nữa, vào lúc này… Em đã mong chờ rằng anh sẽ nói gì?
Mặc dù đã thật sự rất say, tôi vẫn hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của Zayne.
Tôi liền đỏ mặt, hơi nóng truyền khắp từ lưng lên đến mặt tôi. Tôi đưa tay lên và tự quạt bản thân để bình tĩnh lại.
MC: Tự nhiên nóng ghê…
Bàn tay của Zayne nhẹ nhàng đ��t lên một bên cổ tôi và xoa nhẹ.
Zayne: Người em nóng quá.
Tôi dụi đầu vào lòng bàn tay của anh ấy.
MC: Anh cũng…vậy mà.
Tôi ôm chầm lấy Zayne, toàn bộ cơ thể tôi áp vào người anh ấy. Với mí mắt nặng trĩu, tôi liền nhắm mắt lại. 
MC: Zayne…
Zayne: Ừm, em ngủ đi.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, như thể đang an ủi tôi vậy.
Và rồi hơi ấm dịu dàng của anh lại một lần nữa chạm vào tôi, lần này là ở trên trán. Nhưng tôi không còn chút sức lực nào để mở mắt ra nhìn anh nữa rồi. 
Zayne: Anh đã quên nói với em rằng, mặc dù hương vị của rượu khiến lòng người say mê, nhưng thứ có thể làm anh say, lại không phải là rượu.
4 notes · View notes
lacyen · 1 year
Text
Phát hiện ra rằng những ngày thu đông rất dễ có tâm trạng tiêu cực, có thể cũng chẳng phải nỗi buồn gì cả nhưng cũng không thể giải thích được rõ ràng vì sao lại không vui. Vì vậy, rất mong các cậu có thể khiến bản thân thoải mái một chút, mặc quần áo dày, uống café nóng, ăn nhiều đồ ăn ngon, dùng ánh nến hoặc đèn vàng thay ánh mặt trời.
Thêm nữa hãy ở bên cạnh những người cậu yêu thương nhiều một chút, thường xuyên gặp gỡ, uống rượu ăn cơm, trò chuyện ôm ấp. Chúc cậu những ngày thu đông này được sưởi ấm bằng những cái ôm của người cậu yêu, tất cả mọi cảm xúc tồi tệ đều sẽ tan biến hết.
Weibo/ Lạc Yến dịch
29 notes · View notes