Tumgik
#chuyện đời
Photo
Tumblr media
  Hi vọng mọi việc vẫn ổn đối với anh
 Hi vọng cuộc đời không quá tàn nhẫn...
 Hi vọng những năm tháng sai lầm của tuổi trẻ đã làm cho chúng ta nhận ra nhiều điều...để rồi ngày sau này chúng ta không phạm phải những sai lầm ấy nữa...
Hi vọng đêm về nằm xuống sau một ngày mỏi mệt, chúng ta không còn phải cô đơn tự ôm lấy bản thân mình...
Hi vọng tuổi ba mươi, và những năm sau đó nữa, chúng ta còn biết thực sự yêu và tìm được một người yêu mình thực sự.
Hi vọng chúng ta hiểu bản thân mình hơn, biết nhiều hơn tốt xấu trong cuộc đời này, và trưởng thành hơn những năm tháng đôi mươi chúng ta mải chơi không biết tự yêu lấy bản thân mình...
Chúng ta không nhắc về những năm tháng ấy nữa, có lẽ cả đời cũng không cần nhắc lại nữa. Chỉ cần trong tim ta luôn biết con đường mình đi sau này không có hối hận, thì có lẽ chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi. Mơ rằng đời này được nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, nhưng chợt tỉnh, thì lại có người nắm lấy bàn tay ta rồi...
 Vừa lòng với những gì mình đang có...Đó có lẽ là bài học lớn nhất bản thân học được ở tuổi 30...
  Moctieungu | A New Chapter
521 notes · View notes
soigia · 4 months
Text
Tumblr media
Ở Sài Gòn
Có người thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có bia và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới sáng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có ông anh, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên và đi. Ngồi con xe cà tàng đã lâu chưa thay nhớt tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Uống một ly cafe, trầm ngâm điếu thuốc rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
19 notes · View notes
dendang-coffee · 2 years
Text
Tumblr media
Độc lập, kiên cường quá thực ra cũng chưa hẳn là điều tốt. Đến khi mệt mỏi rồi nhưng ai cũng nghĩ mình chẳng cần một bờ vai.
Mỗi ngày đều cố gắng hơn một chút, học hỏi thêm một chút, xây dựng một sự nghiệp vững chắc. Thế nhưng mỗi ngày lại cảm thấy cô đơn hơn. Con đường mình đi khó khăn thế nào, lo lắng ra sao không phải cứ nói ra là sẽ có người thấu hiểu.
Đổi lại, ngay cả một chút chiều chuộng đôi khi cũng chẳng thế có được.
- Nhã Tú
65 notes · View notes
dieu-dieu · 2 years
Text
Tumblr media
“Trong rừng có nai có thỏ, có sói, có hổ và rắn Có loài dậu đổ bìm leo, có loài nhảy bổ vào cắn Có loài ăn không nói có, có loài thừa nước đục thả câu Miệng thì cười, tay thì bắt, dao thì kề trước ngực đã lâu”
Trích “Ai muốn nghe không - Đen Vâu”
8 notes · View notes
shangct · 2 years
Text
Tumblr media
Đời...
Có bao giờ bạn tự hỏi tâm tư cuộc đời của những người xã hội hoặc những cậu chơi bời suy nghĩ ra sao về ý niệm xã hội cuộc sống ...?
Tình cờ có hôm đứa bạn mình cũng ko thân lắm nó gửi mình video của ổng Tiến bịp
Nó bảo : mày xem đi đúng ý mày lun
Mình cười : tao có bh thích mấy ông giang hồ giang cháo đâu mà xem
Nó : mày xem đi sẽ thấy thứ mà xh này đều cần và tư duy thằng giang hồ cũng như thằng công nhân nó cũng ngang ngữa thằng học thức
Mình lại cười : học thức hay cn hay giang hồ thì tuỳ tư duy và cách nhìn nhận thôi , mi biết tao xưa h ko phân biệt mọi ngưỡng mà
Nó : thì đấy mày ko xem thì phí , đời nó muôn màu cần học hỏi mày à mà mày xem đi luận điệu đi ngược giáo dục của xh mình như mày hay nc đó
Ok ok bạn hiền kkk
Xem xong thì mới hiểu
Nôm na thế này : có cậu nào đó hỏi ổng Tiến về vụ nhặt của rơi
Ổng mới nói : riêng vụ giáo dục dạy trẻ lụm đồ rơi rồi đem lên cơ quan là tào lao , riêng tôi chưa bh dạy con tôi kiểu như thế , nếu dạy con ai rơi đồ gì để yên đó thì khi ai đó rơi đồ sẽ ko ai nhặt và người rơi có cơ hội quay lại để thấy đồ mình , còn các trương hợp khác như trong quán thì có thể lấy vào quầy để đợi người ta quay lại lấy chứ để đó khách vào ngồi thì lại phiền ... đại khái thế.
Cũng đáng suy ngẫm
Và cũng bất ngờ 😁
- ảnh : Huế Cổ Phong
4 notes · View notes
taifang · 13 days
Text
Thành phố này dường như rất bé, quanh đi quẩn lại sẽ gặp được người quen, thành phố này hình như cũng rất to, suy cho cùng người tôi muốn gặp cũng chẳng gặp được.
@taifang dịch
Tumblr media
26 notes · View notes
narga · 11 months
Text
Thời gian sẽ trả lời!
Tumblr media
Thật ra thời gian không "trả lời" cho bất kỳ câu hỏi nào của bạn.
Đến một lúc thích hợp "đủ thời gian" bạn sẽ trở nên bình tĩnh, sáng suốt nhìn lại những chuyện xưa-người cũ, để trở thành người quan sát chứ không phải là người trong cuộc.
Bạn nhận ra rằng, những việc mà bản thân cố chấp bấy lâu, sớm đã chẳng còn ý nghĩa như ban đầu.
Và lúc đấy, hầu hết, bạn khẽ lắc đầu cười, chuyện đã qua rồi, bất kể thế nào cũng là đã qua.
Thời gian không "chữa lành" bất cứ điều gì, thời gian sẽ dạy bạn cách sống tiếp sau khi để lại những chuyện đã qua.
Niềm đau luôn đến từ sự cố chấp, khi bạn từ bỏ thứ không thuộc về mình, bạn không còn đau nữa.
Cũng bởi vì khi trưởng thành, rồi bạn sẽ nhận ra, không ai hiểu rõ vấn đề của mình hơn chính bản thân mình.
94 notes · View notes
redamancy-yy · 6 months
Text
Chúng ta, ai cũng từng ước mơ sẽ gặp được một người mà bất cứ khi nào ta cần, họ đều sẽ có mặt, sớm chiều kề cạnh, san sẻ buồn vui.
Nhưng thực tế phũ phàng, cuộc sống này luôn luôn có những thứ quan trọng hơn cả tình yêu; đó là mưu sinh, là cơm, áo, gạo, tiền. Trong quãng đời vất vả của một con người, thời gian phù hợp nhất dành cho tình yêu, có chăng là vào khoảnh khắc màn đêm buông xuống, sau một ngày dài đắm mình vào công việc, có một người để ta than thở, rằng hôm nay ta đã mệt thế nào, để người vòng tay ôm lấy ta, dịu dàng an ủi; nói với ta câu "Chúc ngủ ngon!" rồi cùng nhau kết thúc một ngày dài mỏi mệt...
12102023
Tumblr media
7 notes · View notes
huglee · 2 months
Text
Dù chúng ta chưa quen nhau được bao lâu,
Sau này E cứ nhìn rõ con người anh rồi thì, mong em đưa ra lựa chọn tốt nhất.
Em muốn thử tìm hiểu anh chứ??
@nói thế đi 😉
4 notes · View notes
banmaihong · 1 year
Text
Ngẫm lại chuyện đời nhân dịp cuối năm
Ngẫm lại chuyện đời nhân dịp cuối năm
Cuộc sống vội vã, kiếp người bé nhỏ, ngoảnh đầu lại đã hơn nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng cây lướt ngoài cửa sổ. Hôm qua còn vui vầy cùng bè bạn mà hôm nay đã đôi ngả lìa tan. Người cũ lâu không gặp, chuyện cũ lâu không bàn. Chớp mắt một cái, nhìn quanh mình chẳng còn lại mấy ai. Thời gian không đợi một ai, một sớm soi gương thấy tóc Ta điểm bạc, hồng trần có khác nào cõi mộng vậy…
Tumblr media
View On WordPress
9 notes · View notes
thuvientamlinh · 2 years
Text
Chuyện cổ phật gia: Thiếu nợ phải hoàn trả, khi Phật và người ăn mày hoán đổi thân phận - TLCS
Chuyện cổ phật gia: Thiếu nợ phải hoàn trả, khi Phật và người ăn mày hoán đổi thân phận – TLCS
⭕ Ưu đãi đặc biệt cho khán giả của Tâm Linh Cuộc Sống 👉 Nhập mã ‘tamlinhcuocsong’ giảm thêm 10% khi mua dầu gội phủ bạc LACO tại Thảo Dược Bình Minh 🛒 https://thaoduocbinhminh.com/san-pham/dau-goi-phu-bac-laco/ _______________ Trong kiếp nhân sinh không có gì là vô duyên vô cớ; do vậy thiếu nợ phải trả, phúc báo là từ đức mà đến, khổ đau chính là do nợ nghiệp. Cổ nhân có câu rằng: “Cày cấy bao…
Tumblr media
View On WordPress
8 notes · View notes
Photo
Tumblr media
 Năm tháng đi qua,  người lớn lên, kẻ già đi, người xa tít chân trời, người vẫn ở lại, dậm chân tại chỗ...
 Chỉ biết càng trưởng thành, thì lòng lại càng quý trọng những ngày tháng đã qua...
 Người ta nói, đó là sống trong quá khứ...Ừ thì là sống trong quá khứ, là mộng tưởng về những ngày còn thơ dại, khổ cực cũng đã từng là niềm vui, là kỷ niệm trong nguy khó mà ngày tháng sau này chúng ta không còn có thể tìm được ai cùng đi qua nữa...
 Là những đêm thức trắng thủ thỉ, không cần hoa mỹ sau này, không cần sự hiện đại mà xã hội ngày nay đang có, chỉ là có những đêm bên bếp lửa hồng, chỉ là những buổi tối lang thang dạo quanh phố, là những câu chuyện truyền tai nhau...
 Chỉ là những ngày sau này khi nhắc lại, đôi lúc chúng ta thổn thức đến nghẹn lòng...vì ngày sau này, giàu sang ra sao, hiện đại thế nào, thì cũng không bao giờ còn có được những giây phút trải lòng đơn sơ, cùng những người mình lớn lên, trưởng thành cùng làm những đứa trẻ nữa...và những đứa trẻ sinh ra trong thời hiện đại ngày nay, cũng không bao giờ biết được trước khi có những trước điện thoại và internet ra đời, cuộc sống con người ta khác đến mức nào...
Chỉ là đôi lúc thèm được có lại những đơn sơ ấy, trèo cây, bắt cá, tắm thác, là những đứa trẻ đơn thuần đạp xe khắp nơi...những ngày tháng vất vả phụ gia đình kiếm tiền, đậy sớm, thức khuya...
 Chỉ là đôi lúc muốn quay về làm những đứa trẻ, những đứa trẻ đơn thuần nhất của những năm tháng ấy
 Chỉ đến khi con người ta không còn trẻ nữa, mới thực sự hiểu được giá trị của những gì đơn thuần nhất...
249 notes · View notes
soigia · 11 months
Text
Trong đời, mình gặp nhiều người tính giỏi, tính tới tận chân tơ kẽ tóc, tính hết đường thiên hạ. Nghĩ, tính giỏi thiệt chớ. Nhiều khi chuyện mình không nghĩ ra mà người ta còn tính được. Có điều, gặp người tính quá thì mình bỏ qua, không kết giao cũng không hợp tác gì, đơn giản vì làm với họ mệt lắm. Nội chuyện họ tính tới cây kim đường chỉ là mình hết năng lượng rồi. Làm gì cũng vậy, sống cũng vậy, hào sảng, thoải mái, rộng rãi chút đi thì vũ trụ cũng sẽ rộng rãi lại với bạn. Chớ ai trên đời này mà ngu đâu. Ai cũng tính ra được hết đó. Chỉ là họ có chọn tính hay không tính mà thôi. Đừng nghĩ mình hơn ai. Mở cửa thấy núi. Núi cao luôn có núi cao hơn. Bạn có tính tới cỡ nào thì cũng sẽ có người tính hơn. Còn người không tính mới thật ra là người tính giỏi, vì họ biết khi nào cần tính khi nào không, khi nào không tính mới thật sự là tính.
Thành ra, sống ở trên đời, mình cũng cần nhìn người để biết nên hợp tác và đồng hành với ai, và cũng nên hiểu chọn người như thế nào để cộng tác lâu dài. Bản thân ta cũng vậy, nhiều khi cũng nên phản tư xem mình sống có tính toán quá không, đơn giàn vì mình tính kiểu gì thì mình sẽ gặp người kiểu ấy. Mình tính, càng nhỏ nhen và chi li, cơ hội mình nhìn thấy sẽ khác, có khi li ti linh tinh. Mình không tính, nhiều khi cơ hội tương lai và to lớn hơn nó mới hiện nguyên hình.
Tumblr media
40 notes · View notes
crayfish237 · 2 years
Text
Đã đến lúc con tôm này ngoi lên khỏi mặt nước. Nó sẽ bắt đầu một cuộc hành trình thầm lặng mà đem lại lợi ích mai sau.
Blog này không vì mục đích kinh tế, chỉ là tâm sự của một kẻ ẩn danh, qua đó là những thông điệp kích ứng phản ứng hoá học trong đầu của một số người!
Hãy like cho con tôm này, nó sẽ không làm bạn thất vọng.
Bài viết đầu tiên sẽ xuất hiện vào lúc 11h đêm, và sẽ luôn như thế. 🦞237
2 notes · View notes
f97xyz · 2 years
Text
Hôm qua còn cùng nhau uống chung cốc bia, nay nhìn lại đã là chuyện của nửa đời trước,
Vừa quay lưng với nhau đi về hai hướng khác, nay cùng người lạ đi chung đã sắp đến tàn cục.
--------
@f97
Tumblr media
3 notes · View notes
itsnothingbutluck · 2 months
Text
….Theo nhà văn Erik Orsenna, các câu chuyện ngụ ngôn của nhà văn thế kỷ 17 tiếp tục khiến ta « sửng sốt », bởi chúng còn hết sức thời sự. Tác giả tâm sự : trong các câu chuyện ngụ ngôn của mình, La Fontaine nói lên những gì ông suy ngẫm về cuộc đời, về chính trị. Hơn 60 con vật trong các chuyện ngụ ngôn đã trở thành những « tấm gương », bạn đồng hành với ông, nói thay cho ông. « Về nhiều khía cạnh, triều đình của ông Vua Mặt Trời (Louis XIV) », như đã được La Fontaine phác họa, rất giống với « các tập quán sinh hoạt chính trị » đương đại. Các câu chuyện ngụ ngôn cho phép ông thoát khỏi hệ thống kiểm duyệt đã « rất tinh vi » thời đó. Cần nhấn mạnh là, La Fontaine sống vào cái thời của Vua Mặt Trời, người vốn coi các nghệ sĩ chỉ là « những nhân công », những kẻ phục vụ ngai vàng. Trong khi đó, nhà viết truyện ngụ ngôn lại ái mộ Nicolas Fouquet – người đứng đầu ngân khố triều đình – vốn coi các nghệ sĩ như « bạn hữu ». Quan hệ giữa La Fontaine và ông Vua Mặt Trời rất khó khăn, bởi với Louis XIV, Nicolas Fouquet là địch thủ, còn La Fontaine vẫn tiếp tục trung thành và sẵn sàng bảo vệ ông, ngay cả khi viên đại thần bị vua kết án tù chung thân.
Theo tác giả cuốn « La Fontaine : Trường học cuộc đời », ngụ ngôn của La Fontaine rất hiện đại, « bởi lòng người không đổi thay, giống như âm nhạc… Chuỗi đời biến động trên nền những giai điệu vĩnh cửu, của cái chết, tình yêu, sự tham tàn, lòng ham muốn… Những thất tình, lục dục. Với mỗi thời có thể có thêm những biến tấu mới, nhưng lòng người, xét tận đáy, vẫn là động vật. Có những điều rất giản dị, như ta có cảm thấy lạnh hay không ? ta sẽ phải chết hay không ? ta là kẻ mạnh hay không ? ta lớn hay nhỏ ?… ». …Nguồn cảm hứng bất tận
Cũng trong số báo về La Fontaine, L’Obs giới thiệu quan điểm của diễn viên hài Pháp Fabrice Luchini, người trình diễn các tác phẩm La Fontaine từ hơn 40 năm nay. Ông Fabrice Luchini không hề quan tâm đến khía cạnh đạo lý của ngụ ngôn La Fontaine, cũng như cuộc đời của tác giả. Cái vĩ đại duy nhất đáng chú ý ở La Fontaine là nghệ thuật ngôn từ, vừa mộc mạc, vừa tinh tế, công phu.
Đối với ông, tác giả các câu chuyện ngụ ngôn thế kỷ 17 ấy chính là « nhà văn vĩ đại nhất của nước Pháp », là « thiên tài Pháp ở trạng thái tinh ròng ». Tuy nhiên, theo ông, La Fontaine không còn dễ hiểu với xã hội đương đại. Các câu chuyện đa tầng, phức tạp của ông cần được « diễn giải lại toàn bộ », kể cả đối với người lớn. Đây hoàn toàn không phải truyện kể cho nhi đồng.
Trong khi đó, nhà văn Fabrice Pliskin nhìn thấy trong kho tàng ngụ ngôn La Fontaine nguồn cảm hứng bất tận, mà bất kể ai cũng có thể sử dụng, từ những người theo tư tưởng cánh tả, cấp tiến, cách mạng, hay phản cách mạng. Bài « Nếu La Fontaine trở lại… » nói đến một La Fontaine lên án thẳng thừng « sự điên rồ » của con người, những kẻ khai thác thiên nhiên một cách tàn bạo trong câu chuyện « Triết nhân xứ Scythie » (Philosophe scythe). Hay ngụ ngôn « Người và rắn » (L’Homme et la Couleuvre), lên án người mới là kẻ vô ơn chứ không phải rắn….
0 notes