Tumgik
#Vài dòng linh tinh...
dongsonglodang · 11 months
Text
Có những chuyện, có những việc không thích hợp để nói ra nữa. Chỉ thích hợp giữ trong lòng. Chiều mưa hôm nay cũng không còn giống chiều mưa của ngày hôm qua. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, vì những cơn mưa bình yên khác còn ghé đến trong đời.
735 notes · View notes
cogaithangnam · 3 months
Text
Tình suy 1:
Thật buồn khi anh toàn nói yêu em, nhưng lại không thể cho em được một danh phận rõ ràng.
@cogaithangnam
Tumblr media
46 notes · View notes
ecoamerica · 24 days
Text
youtube
Watch the American Climate Leadership Awards 2024 now: https://youtu.be/bWiW4Rp8vF0?feature=shared
The American Climate Leadership Awards 2024 broadcast recording is now available on ecoAmerica's YouTube channel for viewers to be inspired by active climate leaders. Watch to find out which finalist received the $50,000 grand prize! Hosted by Vanessa Hauc and featuring Bill McKibben and Katharine Hayhoe!
6K notes · View notes
thoughts-of-khanh · 2 months
Text
sài gòn, 21 tháng 02, 2024.
nhanh gờm, mới đó đã nữa năm, cuộc sống cũng bị đảo lộn nhiều, hôm nay, khi mọi công việc đổ dồn lên đầu, khi sức chịu đựng gần như đến giới hạn, mình nghĩ cũng đến lúc nhìn lại bản thân, mọi thứ xung quanh mình từ nửa năm trước đã thay đổi đến chóng mặt, hài lòng thì vẫn chưa, nhưng ít nhất cũng nhìn thấy được phương hướng nên đi, tạm rõ hơn về những gì đang chờ đợi, khanh bây giờ cũng khác với khanh của những năm trước, biết nhiều thứ hơn nhưng cũng mất nhiều thứ hơn, vẫn cái tính cứng đầu cứng cổ, vẫn muốn quá nhiều thứ, khó để tưởng tượng một ngày mình không còn như vậy nữa, bây giờ mình đủ sức để làm nhiều thứ nhưng cũng có những thứ mãi mãi vẫn không tìm lại được, mình là một mớ lộn xộn, mình ý thức được bản thân mình là một đứa ất ơ, nhưng mình muốn tốt hơn, mình muốn cuộc sống của mình và những người xung quanh tốt hơn, cảm xúc của mình tích tụ ngày một nhiều nhưng ít nhất, mình quản lí cảm xúc tốt hơn, mình biết những gì nên và không nên, có lẽ bài học lớn nhất của năm qua là học cách chấp nhận và lắc đầu buông bỏ, cũng có thể là sự kiên cường và nhẫn nhịn, mình mong, mình sẽ thanh thản hơn, mình muốn sau này mình yên bình hơn, chiều bản thân hơn, và ít tủi thân hơn.
0 notes
motnguoibinhthuong · 10 months
Text
Vài dòng linh tinh ngày Hạ chí.
1. Tiết hạ chí kéo dài từ 21/6 cho đến khoảng 8/7, vừa đúng vào những ngày đợi chờ, vốn đã dài nay lại dài thêm.
2. Tất nhiên là đợi chờ không có nghĩa là ngồi yên trông thời gian qua. Mọi việc vẫn diễn tiến theo tiến độ, vì chỉ có lúc chờ mới lâu, còn tổng thể thì thời gian nhanh lắm. Mới Tết đây, mai đã Đoan Ngọ. Năm nay mà không nhuận một tháng âm lịch thì giờ này ngoài đường đã bán bánh Trung thu.
3. Mỗi ngày vẫn đạp đều đặn ~20km. Mấy ngày đi tập thì vẫn đi tập. Nói gì thì cũng phải thừa nhận là có tuổi rồi, phải lo cho sức khỏe một chút.
4. Có nhiều khoảnh khắc trôi qua nhanh lắm. Ví dụ như lúc chụp cái hình này thì còn nắng, vừa hết đèn đỏ, lên cầu nhìn lại thì mặt trời đã khuất dưới đường chân trời.
5. Nhiếp ảnh là để lưu giữ khoảnh khắc, hội họa là để kết nối với tâm hồn (đoạn này tạm định nghĩa vậy cho ngắn). Nói chung mỗi thứ có một mục đích khác nhau. Vẽ một bức tranh y hệt ảnh chụp (thường gọi là vẽ truyền thần) thì dễ gây ấn tượng với đa số người nhìn, nhưng mà nếu nhìn dưới góc độ khác, khi mà phải bỏ quá nhiều công sức và thời gian cho một việc mà máy móc làm được, lại không có cái hồn và cảm xúc của người vẽ trong đó, thì hơi lãng phí.
6. Cũng câu chuyện đó, ngày xưa tranh vẽ với tranh digital cũng tranh cãi một thời. Chuyện lắng xuống, ai làm việc của người nấy thì tới AI ra đời, rồi lại một hồi nói qua nói lại. Rồi cũng thôi, cũng sẽ ai làm việc nấy. Như thầy tôi vẫn lạc quan: "Chừng nào con AI biết nhậu mới sợ".
7. Chọn nghỉ hẳn một công việc, tìm một hướng đi mới ở tuổi này, mà lại thời điểm kinh tế như lúc này, tất nhiên là mọi thứ áp lực lớn lắm. Nhưng tôi vẫn nghĩ, không thể nào vào năm 18 tuổi, khi mà đang ôn thi căng thẳng, người ta đưa một tờ giấy điền nguyện vọng, rồi mình đưa ra một cái quyết định cho cả cuộc đời mình mấy chục năm về sau được.
8. Tôi ít cho lời khuyên hơn, cũng ít nói ai phải làm cái này, cái nọ. Các bạn càng trẻ càng có nhiều quyền để sai hơn. Đến một lúc nào đó, bạn không còn có thể sai được, vì lúc đó có sai thì bạn cũng phải thay đuổi mọi thứ để cho nó đúng. Miễn cưỡng ha. Nên là giờ cũng còn chút thời gian, tôi sửa sai được gì thì sửa.
9. Peer pressure tất nhiên luôn là vấn đề lớn. Nhưng mà tôi chỉ cảm thấy áp lực với những người cùng mục tiêu, cùng con đường mà họ làm tốt hơn mình (bất kể họ lớn hay nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi). Còn chuyện áp lực bạn cùng tuổi lên chức, lập gia đình, mua xe này nọ thì thường tôi không để ý lắm. Mỗi một lựa chọn đều có những đánh đổi nhất định. Tôi cảm thấy không đánh đổi được bản ngã để có được những điều đó, nên có thể coi như là tôi đã từ chối một giao dịch, nên tôi không tiếc cái tôi đã cho qua.
Tumblr media
17 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
060323
Đợt chuyển giao từ tháng 2 qua tháng 3 mình siêu bận luôn. Ngày mình chạy khắp nơi loay hoay với đủ việc không tên, tối mình ở lại để làm nốt những việc cần nhiều tỉ mỉ cẩn thận hoặc là yêu cầu quá nhiều thông tin liên quan. Mình thừa nhận là ban ngày mình ít tập trung, hay chạy chỗ này chỗ kia đùa giỡn với mọi người, nhưng mà thật sự những lúc đó mình siêu stress và mệt mỏi đau mắt, mình muốn nghỉ ngơi nhiều chút.
Có khi nhiều lúc liên tục mình chỉ ngủ mỗi ngày 4-5 tiếng gì đó, để rồi cuối tuần mình bị mê mệt ngủ sâu với cả cơ thể đau nhức chẳng hiểu. Tính mình sợ mập nên ăn uống chẳng đâu vào đâu, mình bỏ bữa sáng chỉ vì muốn uống được nhiều nước hơn, bỏ cả bữa tối rồi lắm lúc đói quá lại ăn khuya. Nói chung bị rối loạn ăn uống cũng do mình cẩu thả nhiều. Nhưng mà đợt này mình gầy lại nhiều, cân vẫn thế có khi tăng lên 1 kí ấy nhưng do tinh thần mệt mỏi công việc quá nên thành ra nhìn hốc hác lắm. Nấm cũng phải thốt lên rằng mắt mình còn dữ hơn gấu trúc.
Ví dụ như hôm nay Chủ Nhật, mình đã ngủ đúng hơn 14 tiếng nhưng mà mới 10h tối đã díu cả mắt lại, nhưng mà mình vẫn kiểu hay nuối tiếc thời gian cuối tuần nên ngủ muộn và để viết mấy cái dòng linh tinh này đây.
Mình thấy mỗi ngày mà đều viết nhật kí thì lại chẳng đủ để mà viết bao gồm cả nội dung và thời gian luôn, đôi khi thời gian cho việc này việc kia nên chẳng thể thoải mái mà làm. Dĩ nhiên là mình phải chọn đi ngủ thay vì cày phim và viết blog như này.
Mọi người có thấy dạo này mình dịu dàng và thắm hơn không? Ý mình là mình kiểu nhẹ nhẹ giống con gái hơn. Vì dạo này cuộc sống của mình vui lắm đó, mình biết là khấp khểnh bèo trôi có lúc lên lúc xuống nhưng mà thật sự mình nghĩ có phải vì mình đã có hẳn 2 năm rất vật vã đau khổ và như rơi xuống đáy luôn thì bây giờ là lúc bật lên không nhỉ. Hí,
Nhưng mà mình vẫn lắm bộn bề suy nghĩ, có một vài điều mình mong mình thay đổi được kể từ hôm nay, vì tính chất công việc nên mỏ mình hỗn hơn rất nhiều, thật sự là đối tác của mình họ siêu đòi hỏi và khi mà 2 tuần qua dồn dập mọi thứ đến, mình không kiểm soát được việc cứ buông ra những lời không đẹp đẽ, mình siêu khó chịu với chính mình nhưng mà cứ bị vô thức ấy, có khi mình còn cáu với cái bàn phím ở văn phòng nữa. Một điều nữa rằng mình đang bị mất kiểm soát thái độ, kiểu là mình cứ phải tranh cãi và đối mặt với quá nhiều thứ mà chẳng còn má Trang ở đây để dẫn dắt, sếp mới họ không có đồng hành và hỗ trợ hay dẫn dắt mình thật sự tốt, mình cứ chơi vơi với rất nhiều ùa vây ập đến.
Nhưng mình rất ghét nó nên mình chắc chắn sẽ điều chỉnh ngôn từ và thái độ của chính mình. Mình nghĩ đó có thể sẽ là cách giúp mình bình tĩnh và điều chỉnh cảm xúc và trạng thái của mình được thật tốt.
Bằng IELTS của mình chính thức hết hạn rồi đó, và có khi thế mà trình độ tiếng Anh kĩ năng nói của mình đi xuống rất nhiều. Khi mà hàng ngày yêu cầu càng cao nhưng khả năng nghe và hiểu của mình siêu tệ, có một lần sếp lớn gọi vào chất vấn mình như đứng hình chẳng hiểu gì cả trong khi đó là những câu siêu đơn giản. Hôm đó mình siêu tự ti và thất vọng với chính mình. Kiểu mình thấy mình dở và thiếu sót nhiều chỗ. Mình cứ làm với Ấn miết nên chẳng hiểu sao riết tiếng Anh của họ mình hiểu còn tiếng Anh với người nói tiếng Anh thì mình chẳng dung nạp được. Chính mình đang rất lo lắng về vấn đề này luôn. Huhu, mình đã muốn khóc ở chỗ làm mấy lần chỉ vì xấu hổ.
Một điều khác có lẽ là mình cần ăn uống điều độ hơn một tí, mình nghĩ mình sẽ chỉ cố hơn một tí thôi. Cả việc uống đủ nước mỗi ngày nữa. Duy trì một tuần đi tập 4 buổi. Tập yoga cũng được, nhảy cũng được mà chỉ đơn giản đi bộ thôi cũng được. Mình đã bỏ số tiền khá lớn đối với mình vào đó nên để mỗi ngày trôi qua mình xót ví dã man. Nhưng mà ngày nào tăng ca về cũng như rút hết sức lực của mình. Huhu x2
Mình sẽ học lại tiếng Trung, mình nhớ nó quá. Quá lâu không gặp lại, quá lâu để học một thứ gì đó mới. Mình không muốn bỏ lỡ nữa đâu. Mình muốn mình nghiêm túc với chính mình hơn.
Mình sẽ lên lịch xem phim trong tuần, kiểu là mỗi tuần coi được mấy tập. Thiệt sự là mình đúng kiểu con nghiện ngôn tình Trung Quốc, vậy mà lâu quá mình bỏ luôn việc đọc truyện, coi phim. Đang có 3 phim mình muốn coi: Nghe nói em thích tôi, Đi đến nơi có gió và Hướng gió mà đi. Cứ chây lì như này thật uổng phí quá. Coi mấy cảnh yêu đương nhau khiến mình tạo ra vitamin bị vui và thích thú. Không biết mọi người có bị không nhưng mình mà đang coi phim nào thì sẽ bị lậm vai diễn của nhân vật trong phim. Thấy cũng điêu điêu mà cũng trẻ con và mắc cười nhiều.
Mình sẽ lên lịch đọc sách, mỗi tuần 4-5 lần, mỗi lần 5 trang. Mình phải chia thời gian cho đọc sách và coi phim nữa. Và dạo này mình còn đi tập và học thêm. Thêm nữa là mình muốn tìm hiểu sâu ngành mình đang làm. Mình nghĩ là mình sẽ không nhảy ngành ít nhất trong năm nay (nói thế thôi nhưng mà nếu có điều nào đó phù hợp hơn thì ai mà biết nhỉ).
Quỹ thời gian của mình còn chia thêm cho bạn mới, sẽ có lúc bạn bận nhiều, có khi bạn và mình nói chuyện mấy cái áp lực căng thẳng của mỗi đứa, hoặc là nói xấu đồng nghiệp hoặc là kể mấy cái khúc xàm xàm mà hài dữ nữa. Rồi tụi mình động viên nhau, mình vẫn thế, vẫn rất biết cách khích lệ bạn. Có điều cách mà bạn cổ vũ mình thì lại chẳng giúp được mình tẹo nào, nhưng mà mình dần chấp nhận điều đó rùi ý, cảm ơn vì bạn luôn cố gắng dành thời gian và ghi nhớ mọi điều mình nói ra.
Hôm qua mình có nói Bảo Trân là: "dạo này chị ít đăng ảnh chị lên Instagram, kể cả là story, kiểu như nếu có điều gì dễ thương đặc biệt thì chị mới đăng lên đó kèm những suy nghĩ của chị lúc đó để lưu lại. Phần nhiều vì chị bận, thêm nữa chị dường như đang chỉ muốn đăng ở một nơi chỉ có một mình chị. Chị thấy làm vậy chị sẽ đỡ dần việc mong mỏi phản hồi từ mọi người, đến khi nào đó chị thản nhiên như cách chị tắt hiện trạng thái hoạt động của mọi người trong suốt 8 năm qua. Chị không thể yêu cầu ai làm hài lòng chị (mà cũng có một số người nhưng rất ít hi hi) nên chị sẽ luôn vậy, luôn tự cách điều chỉnh mình. Thêm nữa là kiểu đang bị chỉ muốn có một mình mình. Có khi hứng quá lại vẫn đăng ở account cũ nhưng rồi lại lưu về rồi xoá đi."
Ui, mỗi lúc mà có tâm trạng và động lực để viết đăng Tum là mình có siêu nhiều cái để kể ra luôn í.
Tóc mình dài ra một tí rồi này, mình mới trải qua giai đoạn tóc rụng trắng cả một khoảng đầu. Mình đã liên tục tìm mọi cách để phủ lại vùng đó, mình định uống này uống kia. Nhưng mà anh Bí có nói mình có thể tìm cách nào khác không, vậy nên mình cải thiện bằng cách đổi dầu gội và xịt tinh dầu bưởi (dù mình ít siêng xịt và hơi bết). Nhưng mọi thứ vẫn đang phát triển tốt lắm này, mong tóc mau dài dài nữa để có thể đi tặng tóc. Mình định uốn một tí nhưng nghĩ lại thôi, được bao nhiêu cứ muốn giữ và nuôi để đi gửi đến các bạn đang bị bệnh.
Mình cũng quyết định không xăm mình nữa, vì bé em mình bảo làm vậy thì sau này đi hiến máu không tốt lắm. Mình vẫn tôn trọng việc này, thật sự được xăm mình và uốn tóc, làm móng là những điều mình siêu thích luôn, mình đã có dự định làm từ rất nhỏ. Uốn tóc mình uốn rồi này nhưng rồi phải cắt và nuôi lại vì bây giờ mình thích gửi món quà này đến người khác. Làm móng cũng không làm quá thường xuyên như đam mê chỉ vì mỗi lúc tẩy đi móng sẽ bị hư nhiều, thêm nữa móng dài là mình sẽ lại làm bản thân bị viêm tai, mãi mới mình nhận ra điều này. Chỉ có xăm là có thể chẳng làm được, hi.
Mình thôi cảm thấy áp lực khi thấy bạn bè đang cứ tiến xa hơn mình. Mình đổi nó thành áp lực khác trong cuộc sống của mình. Mình thấy mình cứ áp lực đồng trang lứa như vậy khiến mình chẳng tốt hơn nhưng tinh thần thì nặng nề và căng thẳng mà không có cách giải quyết nào cho việc đó.
"Tập trung vào con đường mình đang đi thôi Thảo Nguyên ơi."
Ba mình cứ liên tục bảo mình không được suy nghĩ nhiều. Lần đầu ba nghiêm túc và nhắc nhở mình mình đến thế. Mình về nhà mà ba cứ dặn đi dặn lại. Mà mình là con của ba, mình sẽ cố gắng nghe lời ba.
Mình đã trải qua năm 2021, 2022 rất là tệ và cũng có thể nói là rất cháy ấy. Mình trải nghiệm rất nhiều điều mình chưa làm bao giờ, chưa gặp bao giờ và rất nhiều thứ khác. Nên mình đã nhanh chóng tìm được điều mình thích, mình phù hợp và trân trọng hơn mọi thứ mình đang có trong tay mình, trong trái tim mình. Thái độ và cái nhìn hay suy nghĩ của mình cũng biến chuyển hẳn 60% so với lúc trước đó. Mình chưa bao giờ thấy đó là muộn màng, tất cả đều đang được sắp xếp rất đúng và mình chọn nó. Một cái tuy chẳng hay ho gì nhưng mà giờ cứ lên đau tai mình sẽ biết nên uống thuốc gì, quá trình nó sẽ ra sao, viêm sốt đau cần làm gì, cảm giác gì sẽ đến. Hoặc là mấy cái bệnh lặt vặt khác.
Mình cứ cảm thấy còn nhiều cái để nói ra, nhưng chẳng còn gì để viết tiếp nữa. Dù không nhiều thời gian nhưng mà mọi người đăng gì mình đều tranh thủ đọc sớm nhất, vì mình set noti mọi người đó. Mình không muốn mình bỏ lỡ điều gì hết.
Mình luôn cầu mong tất cả chúng ta đều ổn, ổn một cách không ổn cũng được. Hãy bình an và cố gắng một chút đợi qua ngày mai nhé. Hi vọng các bạn dù một mình vẫn luôn tìm cách xoa dịu và nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Nếu ai đó có người cạnh bên thì có thể thật ấm áp và nhẹ nhàng cùng nhau đi qua mỗi sự kiện cuộc đời.
Bạc xỉu luôn ở đây ấy, các bạn có thể liên hệ với mình nếu cần. Cần mình nghe thôi cũng được, cần mình cho lời khuyên (nếu mình biết) hoặc mình tấu hài cho mọi người thấy vui hơn dù một tẹo cũng được. Cách này hay cách khác mình đều sẽ cố gắng. Chỉ mong chúng ta có thể thật tôn trọng nhau 💛
25 notes · View notes
noxinrus · 1 month
Text
Dạ vũ
Tumblr media
immersed in an imaginary world, I'm a fool waiting for you to give me that sincere love.
***
Satan không thích những bữa tiệc rỗng tuếch nhạt nhẽo, nhưng voilà, ngay lúc này hắn đang biếng nhác nhận lấy một ly champagne đế cao trên chiếc khay bạc chạm khắc dây leo cổ điển từ người phục vụ vừa đi ngang qua, dự định giết thời gian trong khi chờ đợi sự xuất hiện của hậu duệ nhiều đời thuộc dòng dõi Bá tước, đối tác làm ăn của hắn và đồng thời là chủ nhân bữa tiệc mùa hè thường niên này. Xung quanh hắn, âm nhạc du dương lấp đầy những bức tường cẩm thạch sáng loáng, tất cả quyện hoà trong một không gian xa hoa hữu hạn; ríu rít tụ hội dưới chóp đuôi nhọn của chiếc đèn chùm khổng lồ lơ lửng thả treo từ chính giữa mái vòm với bức tranh tường thủ công xa xỉ khảm vàng ròng.
Hắn rũ mắt lắc lư ly rượu trong tay ở một góc khuất tối tăm bên bàn tiệc đứng trải satin, trông theo từng cặp đôi lần lượt cúi chào rồi bắt đầu điệu nhảy mở màn dưới ánh đèn pha lê lấp lánh trong suốt gần như hổ phách. Dưới gót giày hắn, mặt sàn lát đá hoa cương bóng loáng mơ hồ in dấu vô số bóng hình cao quý dát đầy vàng ngọc, những người từng xuất hiện trên muôn vàn tờ tạp chí lớn nhỏ, có tên trên nhiều bài đăng khác nhau trôi nổi khắp internet và được tung hô xưng tụng là giới thượng lưu - theo cái cách truyền thông thường gọi tầng lớp cao cấp nhất trong xã hội. Tuy nhiên bản thân giới thượng lưu cũng luôn ngấm ngầm phân chia lại những cấp bậc của riêng nó; và bữa tiệc mà hắn đang ép mình tham dự một cách cực kỳ uể oải này vốn chỉ dành cho một bộ phận rất nhỏ đang đứng trên đỉnh nhọn của một tam giác vàng thực chất vô hình.
Satan thoáng nhăn mũi sau khi nâng ly nhấp một ít champagne hảo hạng. Hắn hờ hững đưa tay nới lỏng nơ bướm trên cổ, chuẩn bị quay người rời khỏi gian phòng tù túng giả tạo này để ra xem thử ban công rộng mở hướng về phía đài phun nước cẩm thạch lấp lánh dưới ánh trăng tháng sáu; dẫu vậy một tiếng gọi quen thuộc đã đường đột níu lấy bước chân hắn:
“Satan? Thật bất ngờ vì anh cũng đang ở đây.”
Người phụ nữ mỉm cười với hắn trong bộ váy dạ hội ôm sát đính ruby đỏ rực như ngọn lửa. Mái tóc nàng búi gọn, vài lọn tóc mai xoăn nhẹ buông rủ hờ hững rơi trên bờ vai thon thả dường như cứ thế toả sáng lung linh dưới ánh đèn rọi từ đèn chùm pha lê treo trên vòm trần.
“Sao thế? Anh bất ngờ khi gặp em à?” Nàng hỏi lại vì thấy hắn mãi chỉ im lặng.
Satan nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh như thể in dấu muôn ánh sao trời của người phụ nữ lộng lẫy đứng phía đối diện hắn chỉ cách vài bước chân, quyết định nhấp thêm một ít champagne rồi đặt đế ly xuống bàn tiệc: “Không. Dĩ nhiên em sẽ tới đây, em là một đại minh tinh kia mà.”
Nàng bật cười trước lời nói không biết là châm biếm hay khen ngợi đó: “Thôi nào, làm gì đến mức ấy.”
“Darling, đừng khiêm tốn như vậy chứ,” Satan cười, “dáng vẻ kia sao có thể thuộc về một người vô danh tầm thường.”
Nói đoạn, hắn vẫy vẫy tấm thiệp mời vàng trên tay rồi bổ sung: “Hơn nữa những kẻ tầm thường cũng chẳng thể nào xuất hiện ở đây.”
“Lâu rồi mới nghe anh gọi em như thế,” nàng nghiêng người nhìn hắn, “kiểu biệt danh ngả ngớn ấy đấy, mặc dù chúng ta chẳng là gì của nhau cả.”
Nàng biết rồi hắn sẽ tìm ra cách thức nào đó để khôn khéo né tránh khỏi chủ đề này. Thật đúng như dự đoán, cuối cùng Satan chỉ nháy mắt với nàng: “Nếu darling thích, tôi có thể gọi em như thế suốt buổi tối nay.”
Mặt hồng ngọc đỏ rực trên dây chuyền vàng dường như càng làm tôn lên nước da xinh đẹp trắng ngần, đường xương quai xanh rõ nét và cần cổ thanh nhã thon dài. Người phụ nữ yên lặng đáp lại Satan bằng một ánh nhìn xa xăm: “Còn anh, trông anh như thể không hề thuộc về nơi này. Những chuẩn mực đó, anh biết đấy, anh vốn dĩ đâu hề thích thú những thứ như thế.”
Hắn không trực tiếp đáp lời mà chỉ nhún vai: “Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc em vẫn là người hiểu tôi nhất đấy nhỉ.”
“Phải,” nàng nói vậy nhưng tỏ ra không hài lòng, “người hiểu anh nhất trong số người không hiểu nổi anh.”
Chẳng rõ vì sao Satan cảm thấy chiếc vòng ruby xa hoa trên cổ nàng hơi nhức mắt, hắn thoáng ngả người về phía trước, chống tay lên bàn tiệc thở dài: “Em nên tự xem lại mình đi, chim hoàng yến trong lồng vàng của tôi.”
Nói đoạn, hắn xoa cằm ngẫm ngợi một lát rồi bật cười cảm thán: “Đại minh tinh và trùm băng đảng, tôi nghĩ hai ta khá ngang nhau đấy chứ.”
Dù vậy, hắn không thể phủ nhận rằng nàng đã đúng. Nếu không vì chủ nhân của bữa tiệc này, người đã tự tay gửi thiệp mời dát vàng đến dinh thự của Satan kèm theo một lời đề nghị béo bở mà hắn không thể chối từ, hắn đã chẳng đời nào đặt chân đến một nơi sáo mòn như thế. Ông ta biết hắn ghét tham gia những bữa tiệc thừa thãi vớ vẩn, song lợi ích công việc lại thuộc về phạm trù hoàn toàn khác. Như loài hoang dã không bao giờ buông tha con mồi ngờ nghệch sa bẫy của nó, trong lãnh địa của mình, hắn cũng có thể tự nhận bản thân là kẻ săn mồi thành thục, khát máu và thực dụng bậc nhất, kẻ có thể giẫm đạp lên mọi chướng ngại vật trên đường đi của nó và tận hưởng cuộc chiến đến tận giây phút cuối cùng.
Nàng nhìn người đàn ông khoác trên người bộ Âu phục xám đặt may từ một thương hiệu lâu đời chỉ dành cho giới thượng lưu ở Italy đang hờ hững chống cằm bên bàn tiệc đứng, thở dài: “Sao anh lại ở đây?”
“Chuyện làm ăn ấy mà.”
Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, trên mặt sàn lát đá hoa cương, các cặp đôi đang lịch thiệp cúi người với nhau thay cho lời chào và chậm rãi dắt tay rời khỏi quầng sáng lung linh toả rạng từ muôn vàn ánh đèn pha lê nhân tạo. Nàng vờ vĩnh cầm trên tay ly champagne mà Satan vừa đặt xuống, chợt nghĩ đến những mùa hè trước kia của họ; và rồi ký ức ấy cứ thế thả trôi về một mùa hè nào đó rất lâu về trước, khi họ còn trẻ trung, mơ mộng, bồng bột, khi họ còn mãi ảo tưởng về khả năng phá vỡ giới hạn của bản thân, khi họ cùng nhau bỏ trốn đến Vienne trên một chiếc Mustang mù tạt cổ lỗ sĩ mà chẳng đem theo bất cứ gánh nặng nào.
Đại minh tinh và trùm băng đảng, nàng nghĩ, đúng là hai ta rất ngang bằng.
Chẳng có bất kỳ ai đến Vienne kiếm tìm nàng hay Satan để chia cắt họ như trong những vở bi kịch tình yêu cổ điển, cho tới tận giây phút cuối cùng, chính cả hai đã tự chọn cách quay trở về với số phận của mình và từ dạo đó không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mong manh chỉ bằng cú đập cánh chớp loé của loài bướm đêm ngoài cửa sổ, đối diện với đôi mắt của gã đàn ông hay đùa cợt bên vô lăng chiếc xe Mustang mù tạt dưới bầu trời thưa sao lập loè ánh sáng, nàng đã hiểu được tất cả khi nhận ra ngọn lửa nổi loạn kia vừa tự nuốt trọn, tự chôn vùi bản thân như một hố đen vừa huỷ hoại chính nó. Tất cả còn lại chỉ là tàn tro nguội lạnh, những tàn tích rải rác mãi mãi không thể khôi phục và điều gì đó dường như mất mát bất thành.
Dàn nhạc đang chuẩn bị bài hát tiếp theo, điệu nhảy thứ hai sắp sửa bắt đầu.
Nàng nâng ly champagne bên vành môi, cạn sạch rồi nói: “Satan, nhảy với em đi.”
Satan nhìn nàng uống champagne từ ly rượu của hắn: “Em không sợ tôi à?”
Nàng không đáp. Satan cầm lấy ly rượu trên tay nàng đặt trở lại mặt bàn, ánh mắt lướt qua bờ môi đỏ mọng chẳng rõ ẩn chứa điều gì: “Như em vừa nói, em cảm thấy tôi không thuộc về bữa tiệc này.”
Nàng biết mình cũng đâu thuộc về bữa tiệc này. Dù vậy sau rất nhiều năm, rốt cuộc hai người vẫn gặp lại ở nơi mình vốn chẳng hề thuộc về đấy thôi. Dường như số phận đã định đoạt tất cả ngay từ giây phút mọi thứ bắt đầu, và dù nàng hay Satan có là ai đi chăng nữa, họ chỉ là những quân cờ cách biệt không ngừng di chuyển trên một bàn cờ rộng lớn vô hình.
“Lẽ ra em nên sợ tôi,” hắn nhếch môi, “em biết bản thân quý giá nhường nào, còn tôi là kẻ sinh ra để tước đoạt những thứ quý giá vào trong tay mình.”
Nàng quá đỗi hoàn hảo, hoàn hảo đến mức một kẻ sinh ra trong bóng tối và chỉ thuộc về bóng tối như hắn nào có thể với tới.
“Không sao đâu,” nàng nhoẻn cười, “vì lần này là điệu Les Valse de Vienne.”
“Ồ, thì ra là Les Valse de Vienne.”
Khi vài cặp đôi đã cùng bước lên sàn nhảy chờ đợi điệu thứ hai bắt đầu, nàng từ tốn ngửa lòng bàn tay đưa ra trước mặt hắn. Ánh mắt Satan khẽ run lên, sau chẳng biết bao lâu tưởng như hàng thế kỷ, hắn thở dài nắm lấy bàn tay thon thả ấy và cất bước vào vầng hào quang của nàng. Họ bên nhau trên mặt sàn hoa cương sáng loáng, mái tóc nàng dường như lấp lánh dưới ánh đèn và đôi mắt nâu dường như toả rạng. Khoảnh khắc những nốt nhạc đầu tiên của bản Les Valse de Vienne ngân vang khắp gian phòng rộng lớn, hắn ôm nàng trong vòng tay dưới vòm trần vàng ròng với bức tranh tường nổi tiếng thời Phục hưng, dẫu vậy mọi chi tiết ngoại cảnh dư thừa đều đã nhoà nét, tan đi, mơ hồ chìm vào dáng vẻ vô thực của người phụ nữ trong chiếc váy dạ hội đỏ rực.
Satan thở hắt ra khi những ngón tay hắn chạm lướt qua tấm lưng trần. Nàng đã luôn thật tàn nhẫn. Những người phụ nữ xinh đẹp và tàn nhẫn thường ẩn chứa hiểm hoạ khủng khiếp nhất thế gian này, hắn nghĩ rằng có lẽ nàng cũng là một người phụ nữ như thế. Bản thân Satan từng bị thu hút bởi khối mâu thuẫn khổng lồ nơi quý cô kiêu kỳ đang cất bước trong vòng tay hắn như một con thiêu thân lao vào ngọn đèn đốt cháy chính mình, khi ấy nàng thậm chí chưa phải một minh tinh màn bạc, và nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể từ bỏ người phụ nữ này trong suốt cuộc đời. Người phụ nữ lộng lẫy với vầng hào quang bao trùm lên bóng tối bất chấp sự thật lạ thường rằng chính con người nàng đang nằm trọn trong màn đêm tĩnh mịch, thu thập tất cả và thiêu đốt tất cả để tạo thành ánh sáng của bản thân; thời điểm đối diện với nàng, đã có lúc hắn nghĩ hai người thật giống nhau biết mấy. Họ đã lăn lộn trong bóng tối quánh đặc suốt nhiều năm tháng cuộc đời và cùng tìm cách vượt bỏ nó, dẫu vậy mọi nỗ lực cuối cùng đều trở nên vô vọng bất thành.
Giờ đây còn nhiều chuyện chưa hề thay đổi, đại minh tinh và trùm băng đảng, dường như hai ta vẫn quá ngang bằng.
“Anh còn nhớ những ngày ta ở Vienne?” Giọng nàng nhẹ tênh, “Bên quảng trường, dưới ánh trăng một đêm hè tháng sáu.”
Hai người chạm mắt, nàng lả lướt xoay mình trong vòng tay của hắn: “Thật kỳ lạ, một minh tinh màn bạc như em lại tưởng nhớ quãng thời gian vụn vặt đó đến tận bây giờ.”
“Dĩ nhiên là thế.” Nàng khẽ cười. Điệu vũ kéo hai người kề cận rồi xa cách, giữa những bước chân nhịp nhàng quấn quyện, Satan cảm thấy dường như mặt sàn hoa cương sáng loáng kia tự bao giờ đã loãng tan ra và cóng đông lại, phủ đóng thành lớp băng phẳng lặng trên mặt hồ mùa đông tiêu điều nào đó ở miền ngoại ô xa xôi nước Áo. “Khi ấy em nào phải một đại minh tinh.”
Vạt váy dạ hội satin đỏ rực của nàng lướt qua mu bàn tay hắn giữa điệu Valse, thổi bùng lên ngọn lửa quét qua cõi lòng hắn chỉ để lại tàn tro nguội lạnh. Satan nhướng mày. Hắn biết nàng thật quyến rũ. Quý cô của hắn lặng thầm nhưng táo bạo, nàng bừng sáng lộng lẫy tựa thái dương toả rạng song ẩn chứa đầy bí mật như góc khuất tăm tối của vầng trăng. Nàng đối với hắn vẫn giống như rất nhiều năm về trước; thậm chí cả khoảng thời gian dài sau đó. Từng chuyển động rất nhẹ, chân mày, ánh mắt, khoé môi, cánh tay vươn lên và cặp chân lả lướt. Quý cô trong vòng tay hắn lại trượt ra xa, sau vài nhịp, hắn kéo nàng trở về và chào đón nàng với một cái nhếch môi hời hợt.
“Darling,” Chóp mũi Satan chạm nhẹ lên gò má ửng đỏ và như có như không sượt qua đuôi mắt xinh đẹp của nàng, “em đã từng nghe câu chuyện về con tàu Theseus chưa?”
Nàng hơi ngây ngẩn nhưng vẫn trả lời: “Theseus có một con tàu đặt theo tên mình, ngày qua ngày, dần dà người ta thay thế tất cả bộ phận của nó. Cuối cùng, liệu đó có còn là con tàu gốc nữa không, hay phải chăng đã trở thành một con tàu hoàn toàn khác?”
“Giỏi lắm,” gã đàn ông bật cười. Theo những bước chân xoay vòng của điệu Valse, một lọn tóc bạch kim bất chợt buông rủ trước vầng trán hắn làm đôi mắt xám bạc kia dường như càng thêm sâu thẳm giữa lằn ranh sáng tối tương phản mơ hồ: “Vậy em có biết, đối với tôi, con tàu Theseus chưa bao giờ tồn tại.”
Nàng cầm tay hắn, những ngón tay chậm rãi đan vào rồi lại đường đột tách ra.
“Ý anh là sao?”
“Con tàu Theseus không bất biến hay thay đổi. Nó vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại,” hắn bật cười, chiếc răng nanh nhọn lấp ló dưới vành môi, “mọi ý niệm về nó ấy mà, my darling, đều nằm trọn vẹn trong tâm tưởng của người khác mà thôi.”
Nàng nhìn hắn. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng suốt buổi tối nay và có lẽ vẫn vẹn nguyên như thế sau gần thập kỷ hai người quen nhau. Chính đôi mắt lạnh lẽo xa thẳm ấy của Satan là thứ làm người khác dè chừng hắn, bất kể những câu đùa vô nghĩa hắn thỉnh thoảng thốt ra hoặc những lời chòng ghẹo sáo rỗng nực cười. Sự trống rỗng vô hồn ấy hiện lên như một dấu hiệu, một điềm báo bất thường chẳng kẻ nào có thể bỏ qua, làm nàng nghĩ tới một lời sấm truyền âm u cho ngày tận cùng của thế giới hoặc tấm biển báo vùng nước xoáy nguy hiểm chông chênh dựng trên vách đá thẳng đứng bên lòng biển.
Satan không phải một đứa trẻ. Hắn chưa bao giờ là một đứa trẻ - kẻ được ban cho cái tên của ác quỷ và khẩu Glock ngay từ khi ra đời chắc chắn không thể trở thành một đứa trẻ.
“Cuộc đời ấy mà, em biết đấy,” Satan ngâm nga trong cổ họng những thanh âm trầm thấp và khàn khàn, “không thể là một ván cược mà em luôn giành được chiến thắng.”
Đỏ bạc thì đen tình, ái tình là một cuộc chơi mà hắn chưa bao giờ giành được phần thắng. Satan nhớ về mối tình đầu ngắn ngủi ngổn ngang mà hắn từng lướt qua trong đời, bởi hắn quá sợ hãi sự mất mát nên chẳng thể nào ép bản thân rơi vào một tình yêu thực sự. Gã đàn ông bật cười bất chấp đôi mắt xám bạc lạnh cóng, kẻ được huấn luyện kể từ khi sinh ra chỉ để sát phạt như hắn lại e ngại phải đánh mất những gì đang có trong tay mình.
Hắn lắc đầu: “Nếu vậy thì chán lắm. Cuộc đời kịch tính hơn thế nhiều.”
Đầu ngón tay nàng lướt qua lòng bàn tay hắn mát rượi: “Anh nghĩ sao nếu cuộc đời có thể chỉ là một trò Russian Roulette.”
“Russian Roulette ấy à?” Hắn huýt sáo, “Smith&Wesson ổ quay, sáu lượt bắn và một viên đạn. Cuộc đời cuối cùng chỉ là một trò may rủi phụ thuộc vào xác suất”
“Anh có tin vận may của mình không?” Nàng hỏi.
“Có chứ.” Hắn thoáng nghiêng đầu rồi bình thản bổ sung, “Có lẽ em không tin, nhưng bẩm sinh tôi đã luôn là một kẻ may mắn.”
Từ thời điểm nào không còn nhớ rõ, tâm trí Satan đã tự động khắc ghi rằng sắc đỏ là dành riêng cho mình hắn. Thứ màu sắc loang lổ, chói mắt, mênh mang và đầy hiểm hoạ ấy, bản thân nó tượng trưng cho thịnh nộ và tội lỗi, khao khát và máu tanh - những gì đã định sẵn sẽ gắn liền với số phận trớ trêu nực cười của hắn. Dẫu vậy, vào khoảnh khắc đối diện người phụ nữ lộng lẫy trong bộ váy dạ hội đỏ rực giữa gian phòng vũ hội xa hoa và nắm tay cùng nàng nhảy một điệu Valse lả lướt dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, hắn chợt nhận ra thậm chí màu đỏ ấy cũng đâu hề thuộc về mình.
"Satan, anh có biết không, em đang quay một bộ phim mới." Nàng thì thầm khi cất bước trong vòng tay hắn giữa điệu Valse.
"Vậy à?" Satan cười, "Bộ phim nói về điều gì?"
Nàng nháy mắt với hắn: "Shh... Bí mật."
Ánh sáng lấp lánh từ ngọn đèn chùm lơ lửng trên vòm trần cứ thế nhạt nhòa chảy xuống bờ vai mảnh khảnh của người phụ nữ vận chiếc váy dạ hội đỏ rực. Dẫu vậy người phụ nữ ấy đã ngoảnh mặt khỏi tầm nhìn của hắn tự lúc nào, đồng thời mang theo mọi dấu vết hữu hình mà vốn dĩ hắn có thể lợi dụng để dò đoán những suy nghĩ hỗn loạn của nàng.
"Trong bộ phim điện ảnh đó, em sẽ sắm vai một nữ diễn viên trẻ." Nàng bắt đầu kể thật chậm rãi giữa điệu Les Valse de Vienne, "Cô ta cứ mãi đắm chìm trong những thước phim mà mình đóng, đến nỗi không thể phân biệt nổi đâu mới là hiện thực được nữa."
"Tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại trẻ," Satan thoáng siết lấy những ngón tay nàng, "thật thiếu kinh nghiệm quá."
Nàng bật cười khúc khích khi khẽ xoay mình nhẹ nhàng như cánh bướm: "Đúng thế. Cô ấy cực kỳ non trẻ và thiếu kinh nghiệm."
Trong vòng tay người đàn ông mới gặp lại sau hơn nửa thập kỷ, tâm trí nàng mơ màng trôi về khung cảnh miền ngoại ô nước Áo nào đó, những đêm sáng trăng cạnh ô quảng trường và chiếc Mustang mù tạt cũ kỹ giờ đây đã bị bán cho một xưởng phế liệu.
"Nếu không vì anh cũng còn nhớ, Satan ạ," nụ cười trên môi nàng đã tắt, "thì em hẳn đã nghĩ rằng mình đang mơ."
Thực ra trong kịch bản của bộ phim đó, nhân vật nữ diễn viên kia chẳng qua chỉ thấp thoáng xuất hiện ở phân cảnh ngắn ngủi khi nam chính tưởng nhớ về người đàn em cùng khoa của mình. Thông thường một ngôi sao màn bạc như nàng sẽ không bao giờ chấp nhận loại vai diễn nhỏ nhoi mờ nhạt như thế; và nếu không vì khoảnh khắc này bản thân nàng cũng đang mờ hồ lướt đi trong một giấc mơ trống trải vụn vỡ, thì lời mời đoàn phim kia gửi tới sẽ chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của nàng.
Lòng bàn tay hai người đường đột rời nhau, nàng tách khỏi vòng tay Satan và lướt đi thật xa.
"Satan, em đã quyết định từ bỏ những ảo tưởng của mình."
Satan đã không thể nghe thấy những gì nàng nói như bao lâu nay hắn vẫn thế. Còn nàng, rốt cuộc nàng sẽ phải ra đi cùng những ước vọng ngờ nghệch thời tuổi trẻ về một tình yêu đích thực của mình.
Chẳng biết bao lâu Les Valse de Vienne kết thúc, họ gật đầu với nhau thay cho lời chào. Bầu không khí tan đi rất nhanh khi xung quanh gian phòng được thắp sáng trở lại, thứ ánh sáng bão hoà làm mọi thứ đồng loạt trở nên quá đỗi nhạt nhoà.
Satan dắt tay đưa nàng trở về bàn tiệc đứng ban nãy: “Điệu Valse em muốn đã kết thúc rồi. Qua đêm nay tôi sẽ bay, hẳn đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
“Giờ thì thứ lỗi cho tôi,” hắn nhấc một ly vang đỏ trên chiếc khay bạc từ người phục vụ đặt trước mặt nàng, “tôi còn công việc với chủ nhân của bữa tiệc này.”
Nàng không nhìn hắn: “Em sẽ chờ anh. Chúng ta vẫn còn chuyện cần nói.”
Hắn chỉ bật cười quay đi mà chẳng đáp lời, dẫu vậy gần hai tiếng sau, họ đã gặp lại nhau bên cánh cổng lớn phủ vàng khắc dây leo dẫn vào phòng vũ hội.
Nàng đang mải ngắm nhìn giàn hoa cao ngất ở gần đó, vừa trông thấy hắn thì chớp mắt: “Dù thế nào anh vẫn quay lại nhỉ.”
“Tôi chỉ tiện đường đi qua,” Satan cười, “em đừng nghĩ nhiều.”
Dẫu vậy hắn vẫn nán lại chờ nghe những điều nàng muốn nói. Đại minh tinh đứng dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn chùm, nàng khoanh tay nhìn hắn: “Satan, anh biết là chúng ta giống nhau.”
“Phải,” hắn bổ sung, “nhưng cũng không quá giống.”
Tất cả dường như lại trở về mùa hè rất nhiều năm trước trong chiếc Mustang mù tạt cũ mèm dưới lác đác sao trời ở ngoại ô Vienne, hai người đã hiểu ra tất cả dù chỉ mãi nhìn vào đôi mắt nhau mà chẳng hề lên tiếng. Dẫu vậy Satan biết, cũng như con tàu của Theseus trong bộ thần thoại kia, những ảo tưởng vô nghĩa ấy chỉ có thể yên lặng nằm lại trong một khoảng tâm trí mơ hồ của hắn.
“Em biết đấy, chúng ta đều đã có những vị trí của riêng mình. Những vị trí định sẵn hoàn toàn khác biệt, tôi không thuộc về vị trí của em và cả em cũng vậy.”
Người phụ nữ không đáp. Hình như nàng đã quên mất những gì bản thân định nói, hoặc vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu nàng đã chẳng có lời cần nói nào cả. Satan đứng đối diện nàng chỉ cách vài bước chân hệt như hai tiếng trước đây trong điệu dạ vũ, khoảng cách giữa họ vỏn vẹn chưa đầy nửa mét song dường như vĩnh viễn không thể nào vượt qua, tựa mặt sáng của vầng trăng với chính vùng bóng tối của bản thân nó chẳng bao giờ chạm tới ở nơi lưng chừng vũ trụ.
Nàng thở dài: “Phải. Có lẽ khi nãy em nói vậy chỉ vì muốn thử lòng anh.”
“Thử lòng tôi?” Satan nghiêng đầu, “Vậy giờ em đã có được câu trả lời mình muốn chưa?”
Đại minh tinh gượng cười, dẫu vậy ánh mắt nàng nhìn hắn xa xôi như thể ngàn rặng rừng sẫm tối trong màn đêm thưa sao ở ngoại ô nước Áo, sâu thẳm hơn rãnh Mariana vùi mình dưới đáy đại dương hun hút hay cả vũ trụ mênh mông vô tận chẳng ngừng giăng mắc giữa họ.
“Em đã có câu trả lời, mặc dù đó không phải là điều mà em muốn.”
Satan yên lặng nhìn nàng. Đầu ngón tay hắn khẽ cựa quậy, dẫu vậy sau cùng hắn quyết định khép hờ đôi mắt, đứng thẳng người và thả lỏng hai cánh tay dọc bên thân mình.
“Em phải thấy bản thân may mắn mới đúng chứ.” Hắn nói. “Tôi sẽ chia cho em một phần vận may thiên phú của mình.”
Satan cong môi nhìn người phụ nữ lộng lẫy trong bộ váy haute couture đỏ rực như ngọn lửa đang đứng lặng thinh dưới quầng sáng chói lọi từ những ngọn đèn ngoài hành lang, và rồi hắn chậm rãi đưa tay vén một sợi tóc mai ra phía sau vành tai nàng: “Em là điều quý giá duy nhất mà tôi để lại trên cõi đời này.”
Rất lâu sau đó, rốt cuộc người phụ nữ cũng cất lời: “Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, có phải vậy không?”
Satan gật đầu. Nàng bật cười lùi về sau vài bước: “Vậy thì thật bất công với em. Anh có thể nhìn thấy em ở bất kỳ đâu, nhưng em lại chẳng thể nào nhìn thấy anh.”
Một chiếc siêu xe thể thao đen tuyền vừa dừng lại trước thềm dinh thự. Satan mỉm cười ngửa lòng bàn tay đưa ra trước mắt nàng, và khi bàn tay hai người áp sát vào nhau lần nữa trước khi hơi ấm của ngày hôm nay vơi cạn, hắn nghiêng mình cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lên những đốt ngón tay của nàng.
“Vĩnh biệt, my darling.”
Đúng thế,tôi là kẻ sinh ra để tước đoạt những thứ quý giá vào trong tay mình, và em là điều quý giá duy nhất mà tôi để lại trên cõi đời này.
Người tài xế già nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho hắn. Khi màn mây mờ từ từ che lấp ánh trăng và ngọn gió đêm mùa hạ cuộn thổi, Satan rời đi mà chẳng hề ngoảnh lại; dưới dàn hoa chỉ còn một nữ minh tinh trong bộ váy đỏ mãi đứng lặng dưới những ánh đèn sáng rực, ánh mắt vô định dõi theo hình dáng chiếc xe đang khuất dần vào trong lòng bóng tối.
***
Les Valse de Vienne,
những khúc hát đã tan
tình ta nhạt màu
hoà vào dĩ vãng
ngọn sóng cuốn đi hạt bụi khói
trong cơn say
bên dòng sông
tình ta trôi theo khúc hát…
____________
Writer: Eilonwy
2 notes · View notes
hanh1903 · 3 months
Text
24.9.2023
Làm sao để duy trì mối quan hệ bạn bè, tình cảm, tri kỷ?
Nhiều người luôn đối mặt với độ tàn nhanh chóng trong chuyện tình cảm, rõ ràng cảm giác mãnh liệt ấy có thật, nồng nàn cháy rực đến như thế, ấy vậy mà chẳng đi được đến đâu. Thật ra vấn đề nằm ngay tại đấy. Chúng ta đều biết rằng, cảm xúc là hiện tượng, mà hiện tượng thì luôn luôn thay đổi, như nắng mưa, như thời tiết thất thường. Bạn không thể nhoẻn miệng cười 24/7 trong một tháng hay khóc lóc liên tục trong một năm. Trong đạo Phật, cảm xúc được cho là vô thường, nghĩa là luôn biến đổi linh hoạt từng phút, thậm chí là từng giây. Vì thế, việc duy trì một mối quan hệ bằng nền móng cảm xúc là điều không bao giờ bền vững. Chúng ta có thể bắt đầu bằng sự thăng hoa, nhưng để lâu dài, không có nền tảng nào vững chắc hơn bằng sự tin tưởng, bao dung và thấu hiểu. Thấu hiểu ở đây bao gồm cả thế giới nội tâm lẫn cách thức tư duy, vận hành, những đau khổ, khó khăn mà người kia đang, và đã gánh chịu. Là mong muốn hiểu rõ con người của họ hơn chính họ. Là quyết tâm ở lại, cùng nhau sửa chữa và thay đổi dù chuyện gì xảy ra. Là đồng hành. Bởi chỉ có hiểu là con đường duy nhất dẫn đến đồng cảm, cao cả hơn, là thương. Bởi biết rằng, không thể mong cầu mọi thứ hoàn hảo vì bản chất cuộc sống là tổ hợp của sự nhị nguyên. Như đồng xu hai mặt, trong hạnh phúc có khổ đau, trong bình yên có giông bão, trong sinh là diệt... Mối quan hệ dù thân thiết ruột thịt đến đâu, dù âu yếm đến mức nào, khó tránh khỏi giây phút bốc đồng, giận hờn ghét bỏ. Điều quan trọng là bạn chọn cùng ai.
Mình chưa từng trải qua mối quan hệ tình cảm lâu năm nào, nhưng mình có tình bạn lâu năm. Chúng mình không thường xuyên tiếp xúc, không trực tiếp có mặt xử lí khó khăn nhưng lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Bất kì dự định nào quan trọng hay những lần bế tắc, chúng mình tìm đến nhau để giải quyết vấn đề, dù thời điểm câu chuyện trước đó ước chừng tầm hơn ba tháng.
Mình tự hỏi, nếu phần lớn tình yêu đều kết thúc bằng sự hờ hững vô tâm của vài dòng tin nhắn, phải chăng là họ không đủ hiểu và tin nhau? Phải chăng cái nền nghĩa tình của họ chưa sâu? Hay quá mong cầu về mặt tình cảm?
Mình và bạn mình chọn ở lại cùng nhau, thậm chí yên tâm trong những khoảng im lặng, vì chúng mình biết rằng đối phương luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ thời điểm nào, kể cả giai đoạn rối ren, tiêu cực và tệ hại nhất. Như một cam kết ngầm thầm lặng. Vì biết quay đầu lại là có người mở lòng lắng nghe, xoa dịu.
Nền tảng cho mối quan hệ lâu dài, kể cả tình bạn, tri kỷ hay tình yêu, chung quy xoay quanh một chữ TIN. Mà để chạm được đến chữ tin ấy là cả một hành trình kiên trì bền bỉ, là sự tận tụy trong muôn vàn thấu hiểu. Chừng nào niềm tin còn bị giới hạn trong không gian và thời gian hoặc chưa "chín muồi", thì chừng ấy chúng ta vẫn luôn hoang mang, sợ hãi được mất trong mối quan hệ. Khi ấy một cơn giông nhỏ cũng đủ xoáy nát vụn "tin" mong manh.
Gặp nhau là duyên, duy trì cùng nhau là sự chọn lựa. Ông trời cho chúng ta hội ngộ, việc còn lại là tự thân vận động. Vẫn là lần gặp nhau đó, ta chọn vẫy tay chào nhau hay lướt qua như cơn gió thoảng, là do chính mình, đừng đổ lỗi cho số phận. Với mình, trên đời này chỉ có cái chết mới có thể chia cắt cơ duyên, còn những lí do khác, vấn đề đích thị là do con người! Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.
#Hanh19_03
Tumblr media
4 notes · View notes
whoyouiamlin · 1 year
Text
Mình lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Mình thực sự không quản lí được thời gian ấy. Lúc còn đi làm mình không có thời gian học tiếng, là do bản thân mình đang biện minh cho điều đó thôi đúng không? Một ngày mình làm 8 tiếng rưỡi, mà mình mất thêm 2 tiếng rưỡi để đi chuyển, từ Vũng Tàu qua Hồ Tràm. Thế nên mình quyết định nghỉ việc luôn.
Bây giờ có kế hoạch đi Nhật làm việc rồi nhưng mình chưa có thời gian xác định. Mình cần thời gian để học tiếng, nhưng bên cạnh đó mình không thể không có nguồn thu nhập được. Cái việc khiến mình suy nghĩ mấy hôm nay. Suy nghĩ hoài cũng không giúp gì được mình mà nhỉ?
Khuya tới làm mình muốn viết vài dòng vậy thôi. Mình vẫn nên xách cái đít lên và hành động để gỡ rối chứ nhỉ, chỉ là hơi chậm thôi, hơi mất thời gian. Nhưng không sao cả, mình làm được mà. It is what it is mà :)
Mình viết những dòng này trong lúc nghe cái này: https://www.youtube.com/watch?v=nZtFlrwCbs4
8 notes · View notes
hieenf · 8 months
Text
Tumblr media
" Chuyện tình cảm của tôi và người con trai tôi thích".
Mình là một người con gái 19 tuổi, cũng đã từng trải qua vài mối tình không mấy là êm đẹp cho lắm. Sau những mối tình đấy thì có một khoảng thời gian mình cảm thấy không còn có thể rung động với mấy anh con trai nữa. Mình là một người con gái sợ yêu sợ mất đi người yêu và sợ mọi người hay cụ thể hơn là người mình yêu không quan tâm mình nữa. Nhưng mình cũng rất hay đâm đầu vào tình yêu. Nếu mình rảnh thì mình sẽ nghĩ linh tinh và rất hay buồn nên mình đi làm thêm ( mình còn là sinh viên) để lấp vào khoảng thời gian trống rỗng ấy. Sau một thời gian làm ở đó mình đã thích một người con trai mà mình nghĩ là hình mẫu mà mình thích. Anh ấy là một người có ngoại hình rất cao cao hơn mình rất nhiều, gương mặt không phải là đẹp trai nhưng mình thích nụ cười của anh ấy và anh ấy cũng trưởng thành hơn mình rất nhiều vì anh hơn mình 9 tuổi. Mình gọi anh ấy bằng "chú", khi ấy mọi người trêu mình rằng là: "gọi thế sau lại thành em yêu chú đấy" , lúc ấy mình nghĩ là chắc mình sẽ không như thế đâu nhưng sự thật đã vả cho mình một cú đau. Sau một khoảng thời gian làm việc mình đã thích anh ấy. Mình thích nhưng mình cũng là một người nhát nên không dám nói. Sau đó bạn thân đã vào làm cùng mình, biết mình thích anh ấy nên nó cũng cố gắng giúp mình có cái thứ để liên lạc với anh ấy. Không biết anh ấy có thích mình hay không nhưng anh đã là người nói chuyện trước với mình. Anh ấy là một người không thích các mạng xã hội cho lắm và thích cuộc sống thực tế hơn nên mình đã cố gắng gặp anh ấy nhiều nhất có thể. Chúng mình sẽ thường đi đâu đó uống nước với nhau hoặc ngồi đâu đó nói chuyện. Nhưng mình thấy anh ấy khá là nhạt với mình, do có thể là anh ấy chưa muốn yêu, cũng có thể là anh ấy không thích mình. Những điều đấy khiến mình suy nghĩ và cũng khá buồn vì mình đã nghĩ là anh ấy cũng thích mình. Không biết do mình nghĩ quá nhiều hay sao nữa nhưng chắc mình sẽ vẫn kiên trì với anh ấy mình nghĩ kiên trì sẽ có kết quả tốt thôi. Và đây cũng là lần sau những mối tình không mấy êm đẹp trước đây mình đã rung động trước một người con trai và dám nói với người ấy là mình thích anh ấy. Vậy nên tớ sẽ theo đuổi người con trai ấy bằng tất cả tình yêu và sức lực mà mình có.
Cảm ơn mọi người đã nghe những dòng tâm sự có lẽ là hơi linh tinh của mình.
Thanks you!!
2 notes · View notes
dongsonglodang · 5 months
Text
Tumblr media
Rượu Cà phê Hoa Và thuốc lá Tim người làm bằng sắt đá Hay bằng xương da?
245 notes · View notes
cogaithangnam · 3 months
Text
Tình suy 3
Trong mối tình này, em biết rõ mình là người thua cuộc, nhưng vẫn muốn cố gắng gỡ đến cuối cùng.
@cogaithangnam
Tumblr media
25 notes · View notes
ecoamerica · 24 days
Text
youtube
Watch the American Climate Leadership Awards 2024 now: https://youtu.be/bWiW4Rp8vF0?feature=shared
The American Climate Leadership Awards 2024 broadcast recording is now available on ecoAmerica's YouTube channel for viewers to be inspired by active climate leaders. Watch to find out which finalist received the $50,000 grand prize! Hosted by Vanessa Hauc and featuring Bill McKibben and Katharine Hayhoe!
6K notes · View notes
haleyislost00 · 1 year
Text
Chắc anh không biết là anh có ý nghĩa với em thế nào đâu. Tuy còn có nhiều vấn đề chúng mình đôi lúc sẽ tranh cãi, nhưng em mong mình sẽ bỏ qua và thông cảm cho đối phương hơn,nâng niu tình cảm này. Cả nửa quãng đường tuổi trẻ của em, cứ miệt mài đi 1 mình, vấp ngã có, tổn thương và cả đau đớn đều có, cho đến khi em gặp anh và những điều anh đã làm, đã vỗ về em rất nhiều, có lần lúc mới yêu, vì vui quá mà em đã vừa ntin với anh vừa khóc. Vẫn như đứa trẻ dại trước anh dù ngoài xã hội kia em xù lông, em buông lời khó nghe cho hầu hết mọi người, nhưng sau mỗi ngày làm về nhà, nằm 1 góc gọi ft cho anh,là em cảm thấy như đang được sạc pin vậy. Vì tâm hồn em nhiều bệnh lắm,nếu có những ngày em lơ đễnh,những ngày em mất phương hướng,ngày mà em lạc mất chính mình,thì em hy vọng anh vẫn là liều thuốc tinh thần của em trong cuộc đời này, ở bên cạnh em. Tuy em biết khi anh đọc mấy dòng trên, chắc anh sẽ nhíu mày ròii hỏi em vài câu là em viết linh tinh cái gì thế ? Chả hiểu gì cả ? Nhưng rùi chắc anh sẽ hiểu thôi, quan trọng nhất là nắm chặt tay nhau nhé.
8 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 2 years
Text
CHUYỆN BÊN DÒNG VONG XUYÊN
Không ai biết thật sự thế giới bên kia là có hay không, nhưng lịch sử hàng ngàn năm của các nền văn minh lớn đã có sự trùng hợp, rất thú vị cho người nghiên cứu văn hoá. Các nước thuộc văn hoá Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc.....lại có câu chuyện về Thập Điện Diêm Vương, câu chuyện dễ thương chứ không rùng rợn gì đâu. 
Nhiều truyền thuyết lắm, cái này khác cái kia chút nên cũng đừng cãi nhau. Tựu trung điểm chung là vầy. Con người sống trên quả đất, ngắn ngủi chỉ có vài chục năm, sau đó thể xác biến thành tro bụi, nhưng linh hồn vẫn còn, trừ một số người tu hành đắc đạo (đạo nào cũng được, miễn tu nghiêm túc thì đều bay về thiên đường khi trăm tuổi) còn lại linh hồn người bình thường sẽ phải xuống địa ngục. Quan hay dân, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu gì cũng như nhau. Dưới đó, có một cái gương tên là Nghiệt Kính Đài, linh hồn nhìn vào màn hình sẽ thấy lại mình từ lúc sinh ra như thước phim quay chậm (cần thì bấm nút fwd cho tua nhanh). Coi xong thì bắt đầu luân chuyển qua các tầng địa ngục, ai làm xấu nghĩ ác thì sẽ bị hình phạt này hình phạt kia, ai làm việc thiện thì đi qua nhanh. Tới địa ngục thứ 10, gọi là Thập Điện Chuyển Luân Vương, vào khu Phong Đô để đầu thai trở về dương thế. Có linh hồn sẽ đầu thai thành người Mỹ cao to sinh ra ở New York, cũng có khi đầu thai thành người Lào hiền lành, sinh ở Pakse. Thành người xinh đẹp giỏi giang khoẻ mạnh là tuỳ phúc đức họ cho đi lúc họ sống. Còn làm việc xấu nhiều thì thành con chuột con cóc con gà...hoặc ác và xấu quá thì không được đầu thai. Dân tộc nào răn dạy nhau thực hành nhân ái văn minh hào sảng thì tương lai của dân tộc đó toàn tinh hoa tinh tú ra đời, rất xán lạn tươi đẹp.
Để qua khu Phong Đô và ngồi trong waiting list chờ đầu thai, mỗi linh hồn sẽ qua cầu Nại Hà, bắc qua sông Vong Xuyên (not Long Xuyên River in An Giang province). Dưới sông toàn rắn độc và những linh hồn buồn bã sân hận. Các vong nhìn thấy cái cầu và sông này thì sợ quá, bèn hỏi nhau "nại hà, nại hà" (tức "đi sao mày?"). Cầu Nại Hà có 3 tầng, tầng trên khô ráo, tầng giữa âm u còn tầng dưới thì vô cùng trơn trượt. Tầng trên cùng dành cho người có tấm lòng thơm thảo, mấy chục năm ở dương thế họ không tư lợi mấy cho bản thân, thương người nhiều, cứ có là cho đi, có là giúp người, trời cao đất dày ghi chép hết, nên đi qua dễ dàng. Tầng giữa khó đi hơn 1 chút, dành cho nhóm người khôn lanh, vun vén cá nhân mình trong lúc sống, không cho đi nhưng cũng không hại ai. Còn tầng dưới cùng là dành cho người tâm địa xấu, nói dối, tham lam, tư lợi, hại người để mình có lợi lộc,...Linh hồn đi 2 tầng dưới sẽ dễ bị rơi xuống sông, 1000 năm sau mới được đầu thai lại. 
Ngay trước cầu có một bà già tên là Mạnh Bà, sẽ đưa một chén canh, ai uống thì mới được qua cầu. Canh này là canh nước mắt của mình lúc còn sống được bà thu gom lại, ai lúc dương thế khóc quá khóc thì có 1 chén to đùng (grande size), ai ít khóc thì có chút éc (small size), không có topping trân châu đường đen gì. Chén canh này sẽ giúp xoá sạch bộ nhớ, format lại, không nhớ gì kiếp trước nữa. Vì quên hết quá khứ nên khi ra đời, mắt trong veo, em bé lẫn con gà con, đều trong veo. 
Nhưng không phải ai cũng chấp nhận uống chén canh Mạnh Bà, vì họ KHÔNG CHỊU QUÊN, họ coi mặt lại người mình thương yêu nhất hoặc coi lại cho được người mình ghét nhất (hoặc tò mò muốn coi mặt ai đó quá thì cũng không uống). Vong nào không uống thì sẽ xuống sông Vong Xuyên ngâm mình, chờ người kia đi qua cầu. Đã chọn nằm dưới sông để coi mặt thì 1000 năm sau mới được lên bờ và đầu thai. 1000 năm dưới dòng Vọng Xuyên, vong sẽ chứng kiến người mà muốn coi mặt đi qua đi lại cả chục lần (nhưng họ không nhìn thấy vong, kiếp người chỉ trăm năm, nên nó đi qua, đầu thai, chết, rồi lại đi qua, đầu thai, chết). 
Xưa có một cặp kia yêu lắm, nguyện không lìa xa. Hai người thường nói với nhau, "khi qua cầu Nại Hà cũng không uống canh Mạnh Bà, kiếp sau còn nhớ, kiếp sau còn mãi đi tìm". Anh chồng chết trước, chị vợ ở vậy thủ tiết chờ. Linh hồn anh chồng khi tới gặp Mạnh Bà, tha thiết muốn Mạnh Bà giúp cho luân hồi trở về tìm gặp lại người vợ cũ, mà khổ nỗi không uống thì không thể qua cầu. Anh chồng đầu thai, lớn lên, khi cỡ 20 tuổi, một lần đi ngang qua nhà cũ thì lúc đó chị vợ đi ra, nhìn thấy liền hét lên "chàng đến tìm ta rồi", rồi xỉu nằm sải lai dưới đất. Chàng thanh niên thấy tự dưng có bà lão tới trước mặt mình nói lời yêu đương rồi nằm dài vậy, sợ quá bỏ chạy mất (vì không muốn mang tiếng là phi công trẻ lái máy bay bà già). Chị vợ buồn quá chết, xuống gặp Mạnh Bà, tha thiết muốn nhìn lại mặt người chồng cũ. Mạnh Bà lại xúc động, bảo là "thằng này đợt này lên đó ăn chơi quậy phá lắm, không tập thể dục thể thao gì, không ăn uống healthy, không hào sảng giúp người cho đi để tăng thọ gì hết, nên nàng chờ đi, 20 năm thì gặp, nó 40 tuổi là die à". Mạnh Bà cho phép nàng ở trên bờ, ngày ngày nhổ cỏ mọc dưới những tán hoa Bỉ Ngạn. Đúng hai mươi năm sau, anh chồng lại chết lần nữa, xuống đi ngang qua. Chị vợ đang bứt cỏ thì vứt cỏ, lao tới ôm chầm. Anh chồng không nói không rằng, gỡ tay nàng ra, ráo hoảnh uống cạn chén canh, đi qua cầu và ngồi chờ đầu thai tiếp. Nàng ngỡ ngàng, Mạnh Bà nói, con hãy quên quá khứ, hãy uống chén canh này đi rồi đi qua cầu Nại Hà mà đầu thai lại. Chuyện ở dương thế, tiền tài danh vọng ái tình, tất cả đều là phù vân. Lúc còn sống, enjoy được cái gì thì enjoy, vui vẻ được với ai thì vui vẻ, thương yêu ai được thì thương yêu, giúp ai được thì giúp, mơ ước làm gì thì cố mà triển khai đi, chớ có chần chừ, cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, ước mơ dang dở thì dáng vong dưới này không đẹp lắm (đại đa số không dám làm, ước mơ dang dở, phần lớn ma là xấu, nên có thành ngữ "xấu như ma"). Con cũng đừng làm đau khổ, khiến người khác rơi nước mắt nhiều, chén canh large size húp hoài sao hết. Còn chết rồi, là GAME OVER. Làm gì có ai hẹn được ở kiếp sau. So far, no one (đoạn này bà lão nói chêm tiếng Anh vì bà có thời gian làm cho công ty nước ngoài). 
Nàng hiểu ra, liền uống cạn, đi qua cầu, ngồi cạnh anh chồng cũ nhưng không ai nhớ ai. Bên kia bờ sông Vong Xuyên, hoa Bỉ Ngạn vẫn đỏ rực rỡ.
12 notes · View notes
benha123 · 2 years
Text
"Thì ra đó đã từng là đoạn tình"
Hôm nay có mood viết vài dòng linh tinh 
Tuần này mình nhận ra một số điều hay và cũng cân nhắc cho mình nhiều lựa chọn tuy nhỏ nhưng cũng khiến mình khá enjoy được với nó
Công việc thì thuận lợi, cảm giác được cuốn mình vào công việc mà vẫn sắp xếp được thời gian để làm rất nhiều việc xung quanh nên thật sự mình rất hạnh phúc.
Mình hiểu được khái niệm và đặt ra được hạnh phúc của riêng bản thân nên mình sống rất thoải mái và có nhiều niềm vui mang tính chất tự thưởng rất nhiều.
Năm nay, tính từ đầu năm tới giờ mình nhậu được 8 lần. Lần nào đi nhậu cũng có chuyện để kể, để nhớ, để ý và để tâm. Giải bày được rất nhiều những trăn trở của bản thân và của bạn bè.
Thật ra tụi mình gặp nhau để nói với nhau những điều mình không/chưa sẵn sàng trực tiếp nói được với người cần nói. Tụi mình dành time để nghe và đưa ra những ý tưởng hay góc nhìn khác về sự vật, sự việc nhằm tìm ra được những giải pháp tốt nhất hoặc giải tỏa được cái thứ trong người đang đè nặng bản thân bấy lâu.
Làm người lớn thật là lắm chuyện.
Học được nhiều cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm.
Phần về lý trí thì đã thông suốt từ sau nhiều biến cố của bản thân nên cũng hài lòng chấp nhận. Riêng phần con tim thì có chút khác lạ.
Lâu thật lâu rồi mới có cảm giác ghen. Ghen vì tình cảm, tâm tư của mình nay tự dưng nằm trong tay người khác.
Có nhiều lần mình cố làm bản thân mình quên đi những cái suy nghĩ ghen tuông đó đi nhưng vì tụi mình đã là gì của nhau đâu mà có ý kiến.
Mình độc thân lâu tới mức mà lời yêu, lời tỏ tình để xác nhận tình cảm của mình dành cho người ta là thật mà mình… không đủ dũng khí để nói ra ngay lúc mà nó thăng hoa nhất, đỉnh nhất (Nói ra là làm người yêu của nhau luôn) 
Nhưng vì lo sợ một nỗi niềm gì đó lớn ở tương lai nên mình chần chừ, hi vọng tình yêu của mình, niềm tin của mình dành cho bạn ấy là trọn vẹn nhất nên cứ cố gắng vun đắp ngày qua ngày.
Sau sự việc này, mình trân quý từ “cơ hội” rất nhiều. 
Đối với mình, cơ hội ở cuộc sống có rất nhiều nhưng sẽ đến đúng lúc, đúng thời điểm, nó bật cho mình một cái đèn xanh, một cái hint thì phải dùng hết khả năng mình để mà bắt lấy.
Và đặc biệt hơn nữa là phải tự tin, thật tự tin lên để mà đương đầu với nó. Cuộc sống không có tính được chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai đâu nên cứ cố lên, nỗ lực lên để sau này không thẹn lòng vì đã làm chứ không phải tiếc hùi hụi như lời tỏ tình:” Đức rất thích Thi”.
Nỗi sợ bị từ chối của mình có tồn tại từ rất lâu, chỉ là mình không muốn thể hiện ra bên ngoài là mình không giỏi như mình/mọi người hay nghĩ.
Thời điểm hiện tại khi mình viết bài post này, mình thật sự có tình cảm với Thi, một người bạn cấp 2 của mình. Đối với mình, những điều mình từng nói với người lớn rằng:” Thi đỉnh lắm, không cần phải lo lắng hay cải thiện gì đâu” nhưng đó là một lời nói trong lúc háo thắng, muốn thể hiện rằng I’m good for you.
Vì bản thân là một đứa dễ tính nên sao mình cũng chịu. Thiệt thòi để phần mình mình cũng vui, miễn sao người kia thấy được là mình vui. 
Hà Nội
26/10/2022
17 notes · View notes
gac-nho-cua-mach · 2 years
Note
Chào Mạch, dạo gần đây mình có chút rắc rối về cách diễn đạt, kiểu như mình rất muốn nói ra những suy nghĩ của mình hoặc tranh luận với mọi người trên mạng xh nhưng cứ vừa gõ ra được vài dòng thì mình bắt đầu bị ngắt mạch cảm xúc và cái suy nghĩ sợ người ta đánh giá về câu chữ mình viết thế này thế kia hoặc mình cứ lo sợ việc viết ra quan điểm sẽ đi ngược với ý kiến của người khác và mình có thể sẽ bị ném đá bất cứ lúc nào, những điều này cứ như một rào cản khiến mình thể viết ra những gì mình nghĩ được nữa, nó khiến mình bị bức bối, cảm giác như có một áp lực vô hình và rất khó chịu, mình phải làm sao bây giờ :(((
Nếu muốn viết thì cậu phải viết ra chứ, khi mong muốn không được thỏa mãn chắc chắn sẽ cảm thấy bức bối khó chịu. Có điều nếu lo sợ bị ném đá thì cậu nên tìm hiểu cặn kẽ vấn đề, sau đó soạn suy nghĩ của mình ra, đọc lại vài lần để kiểm tra lỗi + cách lập luận + cách diễn đạt. Khi chắc chắn rằng nó không có gì hớ hênh thì bấm trả lời. Cứ bình tĩnh và thận trọng là được, đừng để tay nhanh hơn não.
Về cách diễn đạt, cứ mạnh dạn viết nhiều thì sẽ cải thiện thôi, kiểu dần dần quen tay đó. À mà mấy cái cuộc tranh luận trên mạng xã hội ấy, tham gia có chừng mực thôi nha. Bởi vì cậu sẽ rất dễ bị cuốn vào, vừa phải tiếp nhận nguồn năng lượng tiêu cực, vừa mất nhiều thời gian vô bổ. Đây là chia sẻ thật từ mình - Một đứa từng đi cmt dạo linh tinh và "choảng" nhau với anti của idol trên mạng :>
10 notes · View notes
decemberwind · 2 years
Text
Tumblr media
LA HẦU TRÙNG TỤ SAO THIÊN VƯƠNG KIM NGƯU - SỰ KIỆN CHIÊM TINH TIÊU BIỂU CỦA NĂM 2022
Ngày 31/7 tới đây sẽ là sự kiện La Hầu #trùng_tụ sao Thiên Vương tại 18° Kim Ngưu. Lần gần nhất hai thiên thể này trùng tụ ở Kim Ngưu đã là từ năm 180 SCN và lần tiếp theo sẽ phải đợi đến năm 2357. Vì thế không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một trong những sự kiện #Chiêm_tinh tiêu biểu của năm 2022.
🟠 #La_Hầu đại diện cho bài học kiếp này của linh hồn, tựa như một vùng lãnh thổ chưa được khám phá mà con người sẽ mất cả một đời để hiểu đúng về nó. Vùng lãnh thổ ấy ẩn chứa những giá trị mang lại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc sâu sắc nhất của linh hồn. Nhưng đồng thời cũng là nơi có thể đem lại nhiều áp lực thậm chí thất bại, bởi linh hồn vốn không có nhiều kinh nghiệm với nơi đó để xử lý các vấn đề phát sinh. Đôi khi phải dựa trên niềm tin vào tương lai rằng hễ đi là đến, để tiếp tục bài học mà La hầu mang lại.
#Sao_Thiên_Vương mang đến những thay đổi mang tính đột ngột, khiến cho tư duy và tầm nhìn của bạn vượt ngoài khuôn khổ thông thường, hướng đến sự cấp tiến, sáng tạo, đột phá và đi trước thời đại. Dưới ảnh hưởng của sao Thiên Vương, chúng ta có thể được giải phóng khỏi những tàn dư quá khứ và các khuôn mẫu lạc hậu, từ đó hướng đến tương lai hiện đại và văn minh hơn.
#Kim_Ngưu là cung kiên định nhất trong vòng tròn 12 #cung_Hoàng_đạo. Kim Ngưu có tính kháng cự rất mạnh với bất kì đổi thay nào của môi trường, thậm chí không ngại chiến đấu với ngoại cảnh để bảo tồn nguyên trạng bất cứ thứ gì Ngưu sở hữu.
Bởi thế rõ ràng kết hợp La Hầu trùng tụ Thiên Vương tinh tại Kim Ngưu không phải là một kết hợp dễ chịu.
🟠 Ở góc độ tập thể, sự kiện này có thể đưa đến:
▪ Cuộc cách mạng trong nông nghiệp, công nghệ, môi trường: như nỗ lực của Hoa Kỳ trong công nghệ hàng không vũ trụ thời gian gần đây. Hay các vấn đề khủng hoảng lương thực mà chúng ta có thể phải đối mặt...
▪ Sự bất ổn hoặc thay đổi sâu sắc trên thị trường tài chính toàn cầu: Điều này đã xuất hiện manh nha từ khi tiền điện tử lên ngôi cách đây vài năm. Và dấu ấn của nó sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ trong năm nay. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến sự thay đổi thậm chí sụp đổ có phần gây shock của thị trường chứng khoán và Bitcoin/Crypto trong thời gian tới.
▪ Thôi thúc mỗi người tìm được một cộng đồng/lí tưởng tiến bộ phù hợp với hệ giá trị để có thể gắn bó lâu dài. Bạn cũng sẽ không ngại đứng lên đòi lại công bằng, nhân quyền cho những người thiểu số trong xã hội.
▪ Bên cạnh đó, các phát minh tân tiến cũng có thể ra đời quanh giai đoạn này.
▪ Hoặc những biến động thất thường về môi trường và thiên nhiên hoàn toàn có thể xuất hiện.
🟠 Ở góc độ cá nhân, bạn sẽ cảm thấy:
▪ Bản thân đang bị buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, đối phó với biến động khôn lường và tìm cách thức sinh tồn mới nếu vẫn muốn tiếp tục tồn tại. Bạn sẽ học cách giải phóng bản thân khỏi những niềm tin/quan điểm cũ trong vấn đề tài chính/tài sản/vật chất nói chung... để đón nhận thay đổi của thế giới. Chẳng hạn học thêm kĩ năng quản lý tài chính, làm quen với sự chuyển dịch sang tiền điện tử và các loại hình quản lý con người bằng công nghệ, chuyển đổi lao động từ làm việc full time sang work-from-home...
Điều này sẽ là một phần cho sự thức tỉnh mạnh mẽ của linh hồn bạn, và đổi thay sau sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của bạn sau này.
▪ Đồng thời, bạn được nhắc nhở về tính chủ động, độc lập, yêu bản thân và sống thật với bản thân mà không bị phụ thuộc vào thế giới bên ngoài. Suy cho cùng thì, chỉ khi tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chúng ta mới thực sự vươn đến sự tự do và tự chủ trong nhận thức mà.
~#MãNhânNgư~
-----
🔯 Dịch vụ của mình:
https://www.facebook.com/Mana.AstroTarot/services
🔯 Feedback từ khách hàng:
https://tinyurl.com/t5uy9pb
_
3 notes · View notes