Tumgik
#sách Lạc đọc đó
i-ephong · 6 months
Text
Tumblr media
Trong những ngày tháng khó khăn đã qua, tôi đã từng tự hỏi, tuổi trẻ mình đã đi qua như thế nào, tại sao tôi còn sống và có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy. Có phải khi đó tôi cũng đã như lúc này, nhưng vì đã đi qua nên mới nghĩ nó giản đơn như vậy.
Năm 18 tuổi, tôi nhớ mình đã chọn cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, bắt đầu những chuỗi ngày làm bạn với sách, quyển sách đầu tiên tôi đọc là Chicken Soup for the Soul, ở nơi đó chứa đựng những câu chuyện chữa lành tâm hồn thật sự, tôi đến nhà sách mỗi ngày và ngồi ì trong đó. Rồi lại trở về tìm nghe nhạc, tìm kiếm những con đường đầy lá phong đỏ, những con đường vắng có cây rợp bóng hai bên và những bông hoa tuyết lạnh lẽo như thế giới trong mắt mình vậy.
Tôi cứ như vậy mà đi qua tháng ngày nhạt nhẽo, vô tâm bỏ lại hình ảnh một vài người đã đi ngang đời mình ở phía sau. Tôi đã tập quen với những tủi hờn, cô đơn, vết thương, và nuôi nấng trái tim mình lớn lên như vậy.
Đến khi bước vào cột mốc chông chênh nhất của tuổi trẻ, tôi bắt đầu chữa lành cho chính mình bằng những hình xăm, điều mà đối với mọi người khi đó là “xấu xa”. Tôi đã xăm một vài hình trên cơ thể mình, mỗi hình xăm đều có câu chuyện của riêng nó.
Những tiếng thở dài đã nhẹ bẫng đi sau khi tiếng kim kết thúc, có lẽ tôi đã chọn cơn đau này để quên đi nỗi đau tâm hồn. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ người khác chọn cách này, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của họ. Còn tương lai của mình, tôi không rõ tại sao lại xem nhẹ nó như vậy, có lẽ vì đối với tôi, tất cả là vô thường.
Đến bảy năm sau, dường như quá khứ đã lặp lại, tôi lại phải bước qua một bước ngoặc đáng sợ hơn, có cả nước mắt chứ không chỉ những tiếng thở dài. Sách có lẽ quá mòng manh, nên đã không thể che chở cho một tâm hồn đầy những mảnh vỡ đang va đập, tôi cũng đã không còn muốn tìm đến dấu kim đi để xoa dịu những vết thương nữa, tiếng kim không còn có thể át được tiếng gào thét, bất lực nơi tim. Tôi đã chọn cách khác, nhưng dù là cách gì, nó cũng chính là một câu chuyện, một vết thương, một dấu chấm nặng vô cùng mà mình đã bước qua.
Chợt thấy thương chính mình đến lạ.
Tôi thích sống ẩn dật, cây cối, cỏ lá, chữa lành tự nhiên, uống trà, và tôi cũng thích những thứ nổi loạn, dù đã đi qua một đoạn đầu số 3. Có một đứa trẻ luôn thèm khát tự do, bị số phận ép chín khi mới chỉ vừa thấy ánh mặt trời, và giờ khi tôi nghĩ mình không còn trẻ nữa thì nó vùng lên, muốn được nổi loạn trong sự lặng lẽ, nhẹ nhàng, và bình yên của chính nó.
Tôi nghĩ đã vừa đúng lúc để đứa trẻ đó được sống lại rồi.
Gần hai tháng trước tôi có nói chuyện với một người chị, chúng tôi biết nhau 17 năm rồi. Chị nói, chúng tôi vẫn như vậy, không thay đổi gì, nếu có, hẳn chỉ là trưởng thành hơn mà thôi.
Tôi vẫn vậy, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Tôi vẫn vậy. Thế giới này trong mắt tôi luôn như vậy, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Tôi chợt nhớ lại mình của 15 năm về trước, cũng mang trong mình những vết thương, cũng đơn độc, cũng lặng lẽ như vậy, cô gái tôi quen năm đó đã nói đôi mắt tôi sâu thẳm. Giờ đây khi nhìn mình trong gương, đôi mắt đó vẫn sâu thẳm, đã học được cách dịu dàng hơn, không còn bất cần, không còn mang nhiều hằn hộc, nhưng nó cũng đã bắt đầu mênh mông đến lạ.
Thế giới này vốn đẹp đẽ, thật sự rất đẹp, chúng tôi còn chưa già, tại sao đôi mắt lại ngày càng mênh mông như vậy, như đã chứa đủ một đời người.
| IEphong |
157 notes · View notes
iambep · 1 year
Text
Tumblr media
Năm 2022 tôi đọc nhiều nhưng dang dở nhiều, chẳng sao cả tôi nghĩ, chỉ là một quyền của người đọc. Vẫn giữ được thói quen đọc từ 11h - 1h sáng, nhưng tôi luôn luân chuyển giữa những cuốn sách, kiểu gặp bạn cũ, mỗi người một tý. Có cả bạn mới nhưng cũng không đáng kể. Ở nhà mới, tôi có không gian hơn, có quyền bật một list nhạc chạy liu diu đủ nghe mà không ai bị phiền cả. List năm nay có gì mới, không có gì nhiều, vẫn các tác giả cũ nhưng có những quyển đã làm tôi khoái trá đến tận bây giờ. ......
Phía tây không có gì lạ.
Một cuộc diễu binh trong thế chiến thứ nhất, nhân cái dịp Netflix ra bản điện ảnh, nhưng nó có diễn tả được tâm lý như trong sách không, một lần nữa tôi lại đồ rằng không. Cái hay của Remarque là không sụt sùi thương cảm, trực diện, tường tận, đôi khi là sự trống rỗng của những quan sát: cẳng tay cẳng chân ở trên cây, đồng đội dọn xác, mấy cái hành động hàng ngày. Nhưng nó ám ảnh. Giết người có sướng không? Tôi cho là không sướng, cho dù đó là kẻ thù của mình. Quá trẻ để ra trận, để chết và để đối mặt với nhưng bi thương của cuộc đời. Một lần nữa, tôi đọc lại Remarque, người anh hùng văn chương của tôi và vẫn còn thòm thèm cảm giác ấy cho tới tận khi viết những dòng này.
Chân dung của Dorian Gray
Đẹp trai thì luôn có lợi thế, trẻ mãi cũng sướng, nhưng bất tử thì thành ra lời nguyền. Cuốn sách này làm cho tôi phê bởi chất văn chương của nó, dùng từ nào cho đúng, phải là lộng lẫy, phải là bay bổng. Sự băng hoại và tha hóa, tuổi trẻ và cuồng vọng. Đọc nó thấy sướng, mà chắc là chỉ cần có vậy. Tôi nghĩ, ừm, với cái đầu nhỏ bé này của mình, năm nay đọc được nó cũng là rất thống khoái rồi.
Người ăn chay
Han Kang sẽ luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong các tác gia Châu Á của tôi sau cuốn sách này. 3 tuyến truyện, về sự lạc lối, về cái khác người, cách người ta theo đuổi "cá nhân" "nghệ thuật" âm thầm và lặng lẽ trong một vỏ bọc của "gia đình". Và liệu rằng chúng ta có nên tin vào những cái mái nhà êm ấm bên ngoài ta vẫn tưởng là vậy hay không. Và rồi đời là một lựa chọn, bạn chọn sai, bạn sẽ sa chân vào một cái mạng nhện và không có lối thoát. Uhm, nhưng sai và đúng, ở một cái tuổi, nó luôn chỉ là tương đối, bạn nghĩ bạn kiểm soát được nó ư. Có khi định mệnh chờ ta ở đó khá lâu rồi.
Nhạc đời may rủi.
Paul Auster, bạn tôi, làm tôi tê tái vì cuốn sách này. So nó với Moon Palace, giờ thì tôi thích nó hơn. Trước đó tôi nghĩ Moon Palace thì đỉnh mẹ nó cao rồi. Cơ mà không, có lẽ ngọn núi này Paul Auster sẽ không bao giờ vượt qua được nữa. Đi xây tường sau khi bị gán nợ cờ bạc. Tưởng là giàu nhưng cuối cùng lại nghèo. Từ một trò chơi may rủi (đương nhiên có xác xuất thắng thua) nhưng lại đưa nhau đến một bài học mở mắt. Cuốn sách này bạn tôi ơi, nếu như bạn đọc nó, tôi tin chắc rằng bạn sẽ mê nó như tôi. Đây chính là best book of 2022.
Sống Mòn
Nhân dịp nhà Z mở cuộc bình chọn tác phẩm Việt Nam, tôi chọn đọc nó. Thật ra về văn học Việt Nam tôi là dạng khờ khạo, thiếu hiểu biết, nhưng tôi cũng kệ. Sở thích của tôi là đọc văn học nước ngoài, chứ văn học Việt Nam làm tôi ngao ngán. Nhưng mà không bạn ơi, có mấy cái định kiến bạn luôn bị đập tan tành khi tình cờ vào một ngày đẹp giời bạn sờ vào nó. À, nó nhắc tôi đến lòng dũng cảm để đập bỏ mấy xuẩn ngốc này của mình. Cuốn sách này làm tôi buồn, làm tôi ngáo đét mất mấy hôm. Kiểu như bị người yêu bỏ. Tôi phát hiện ra mình khâm phục cụ thế nào, thế rồi tôi phát hiện ra mình có full bộ của cụ. Những thứ tủn mủn vụt vặt đau đớn đến thế, nghèo đói nó có sức mạnh tàn nhẫn đến thế. Chúng ta cứ như loài vật cả khi nghĩ đến cái ăn. Tàn ác, sấm sét. Lần đọc lại thứ 2 này, tôi mở mắt.
Tội ác và hình phạt.
Một định kiến nữa của tôi là ghét văn học Nga. Tôi không biết, tự nhiên nó sinh ra. Thế quái nào tôi đọc Turgenev xong đâm ra tự ngồi cắn rứt lương tâm, và bao nhiêu bí thuật trùm lấy cụ Dostoyevsky, nào là khó đọc, ngồn ngộn, dày quá. Kindle đã giải quyết mọi vấn đề về thể xác cho tôi, từ độ dày, đèn tự sáng, vuốt siêu mượt. Và tôi chìm đắm vào cụ. Con mẹ nó, thật thề tôi đọc cuốn này song song với Anh em nhà Karamazov, rồi có lúc đọc hồi ký viết dưới hầm. Mỗi cuốn đều làm tôi phải bật dậy, hút điếu thuốc, đi lại, và hỏi cái con người quái lạ này, lúc đi đày biệt xứ ở Siberi có ăn nhầm cây cỏ gì không mà có thể viết cuốn sách như thế, có thể mô tả nội tâm sâu đến vậy. Thôi để trả lời tôi lên mạng đặt thêm mấy cuốn nữa về để chiêm nghiệm thêm. Tôi đã tìm ra một trò chơi nữa của riêng mình. Cảm ơn Kindle vì cho tôi khoái cảm này.
Émile hay là về giáo dục
Anh em theo dõi tôi, cũng biết năm nay cuốn này là best non fiction mà tôi đọc. Tôi hy vọng anh em bạn bè của mình, những người có con và chưa có con đều có thể đọc nó và có thêm những góc nhìn "kinh điển" về dạy dỗ con trẻ. Rất buồn cười là tôi đã rơm rớm một lần khi đọc nó, điều tôi không có khi đọc mấy cuốn ở trên. Một cuốn sách đầy sức nặng, khai sáng bạn tôi ơi. Cái đầu mụ mị của tôi đã có một tia sét xé ra ở một số chap. Cuốn này cũng cảm ơn Kindle đã tài trợ luôn. Tôi đọc nó, vỗ đùi, lên mạng check Rousseau xem ông ăn cái gì, có gì hay ho không, và tôi gặp khá nhiều thứ hay ho khi đọc "Lên tàu cùng Socrates" mà trong đó có một chương về ông bạn tôi. Có một cuốn muốn trồi lên để sánh bước đó là Discourse của Epictetus, nhưng mà tôi nghĩ, vụ này để sau. Nó hợp vào một dịp khác. .....
Còn rất nhiều thứ thúng mủng tùng xèng tôi đọc trong năm nay, phần lớn trôi tuột. Tôi đọc lại cả Bích Huyết Kiếm, Liên Thành Quyết, rồi Vô Kị Ca Ca, Núi Thần, Atlas vươn mình, Lịch Sử... toàn bộ Kawabata, Mishima Yukio. Tôi đọc mấy quyển trộm mộ, móc túi, mấy cuốn non fiction toàn rao giảng cái gì tôi quên rồi, đọc từ ngôn tình đến manga, manga năm nay tôi đọc nhiều đến nỗi mà tôi quyết không mua thêm để sưu tầm nữa. Sách mới, sách được tặng vẫn chất núi ở nhà, năm nay sẽ lại là một năm bạo liệt nhưng mà tôi sẽ mua ít đi, chắc chắn thế rồi.
Tôi không muốn nói gì về văn hóa đọc, hay tầm quan trọng của việc đọc. Chỉ là với cá nhân, nó luôn cho cái đầu bé nhỏ của tôi những thứ mới mà đời tôi chưa được trải qua bao giờ. Đi ngắm nhìn nghe kể lại là một kiểu khác. Tưởng tượng và "đối thoại" với tác giả lại là một trò chơi khác. Ở đó, tôi hồn nhiên, ít muộn phiền (đôi khi có đấy) và khám phá ra bản thân còn rất nhiều thứ phải làm. Đọc, rất là cô độc, nhưng đó là cái cô độc đáng tiền. Bạn chỉ nhận ra nó đáng tiền khi một ngày nào đó ngồi vẩn vơ, bạn nghĩ lại ủa, cái này, cảm giác này, trong đoạn nào ấy nhỉ, ông ấy, bà ấy đã viết rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Ở giữa phố, muốn hét lên một phát. Nhưng tôi lại im. Đọc nhiều, lại bớt nói nhiều, lạ thật.
Tranh của Vincent van Gogh 1888 - The Novel Reader.
From BeP
235 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
㊙️ 《Đi Đến Nơi Có Gió》 - QUOTES
📺 Tên phim : Đi Đến Nơi Có Gió - Lý Hiện, Lưu Diệc Phi ⏰️Lịch chiếu : Thứ hai-thứ năm 2 tập/ngày, thứ sáu-thứ bảy 1 tập/ngày 🆘️ Kênh xem : VieON
Tumblr media
1// - 快节奏的生活让人焦虑 甚至迷失 忘记了生活本身。现在这个世界上 慢慢来的东西越来越少 什么都变得越来越快
Nhịp sống hối hả khiến con người lo âu, thậm chí là lạc lối, quên đi những cái ban đầu. Vì hiện tại cuộc sống này những thứ “từ từ tới” càng ngày càng ít, cái gì cũng trở nên càng ngày càng nhanh.
Tumblr media
2// - 慢慢来的味道有一味很重要的佐料,是时间。跟时间赛包的话 我们永远都是输家
“Từ từ tới” có một phụ gia rất quan trọng là thời gian. Nếu chạy đua cùng thời gian, con người vĩnh viễn là kẻ thua cuộc
Tumblr media
3//- 得到平静快乐的生活就是我的理想,我是跨越山和大海才找到这里的。你为之努力奋斗的是理想,怀有某种美好期待的是梦想
Sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc là lý tưởng của tôi, tôi phải trèo núi vượt biển mới tìm được tới đây. Cô nỗ lực phấn đấu vì nó thì là lý tưởng. Ôm một kì vọng tươi đẹp nào đó thì là ước mơ.
Tumblr media
4// - 莫强求,人要学会自己与自己相处
Không cưỡng cầu, con người phải học cách tự mình hòa hợp với chính mình.
Tumblr media
5// - 你觉得你很有才华,只不过这个世界上不是每一个优秀的人都能被看见。生活嘛,都在别处 摆在眼前的皆为苟且
Cô cảm thấy cô rất có tài hoa, chỉ có điều không phải mỗi một người ưu tú trên thế giới này đều sẽ được mọi người phát hiện ra. Cuộc sống mà, đều ở nơi khác cả, cái bày ra trước mắt ta chỉ là tạm bợ thôi.
Tumblr media
6// -谈恋爱这事儿,早开心一天,早享受一天
Tình yêu ấy mà, vui vẻ sớm một ngày thì hưởng thụ sớm một ngày.
7// - 啊元 得好好地学习文化好好地读书,不然将来生活的巴掌比啊奶的巴掌要疼的多
A Viễn, phải chịu khó học hành, chịu khó đọc sách, nếu không thì cái tát của tương lai sẽ còn đau hơn cái tát của nội rất nhiều.
Tumblr media
8// - 我一边自我怀疑,一边继续向前
Một bên tôi phủ định bản thân, một bên tôi tiếp tục tiến bước.
9// - 这人啊 如果总是低着头 按照自己父母的脚印往前走的话 永远走不出新路来
Con người ấy à, nếu cứ mãi cúi đầu rồi đi theo bước chân của cha mẹ thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới đâu.
10// -人这一辈子 光着屁股哭着来 两手空空哭着走 很辛苦的。你不能因为反正都要死的 你就不活了吗
Cuộc đời này, chúng ta trần như nhộng khóc chào đời, sau đó lại tay trắng khóc từ biệt. Cậu không thể bởi vì đằng nào cũng phải chết mà không muốn sống nữa có phải không?
Tumblr media
11// - 时间会带走一切 也会治愈一切。最无情的就是时间,最温柔的也是时间。
Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ cũng sẽ chữa lành mọi điều. Vô tình nhất là thời gian - mà dịu dàng nhất cũng là thời gian.
12// - 你知不知道 什么叫厚积薄发,什么叫水到渠成,河里有水 咱们得先挖水渠 水才能引到地里来。很多事情都是要一步一步慢慢来 急不得的
Em có biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt, cái gì gọi là nước chảy thành sông không. Sông có nước, phải đào kênh thì nước mới chảy vào ruộng, rất nhiều chuyện phải từng bước từng bước thực hiện, không gấp được đâu.
13// - 喜欢就是有重量的 它在你心里绝对不是轻飘飘的
Chữ “thích” rất có trọng lượng, trong lòng chúng ta nó tuyệt đối không phải thứ nhẹ tựa lông hồng.
Tumblr media
14// - 人总是要找点事情做的嘛 懒惰就是病
Con người thì luôn phải kiếm việc mà làm chứ, lười biếng chính là bệnh đấy.
15// - 人们都喜欢那些不管发生了什么困难和厄运 都能够坚强做自己 好不退缩的人。有英雄梦的人很多 但是能成为英雄的又有几个?
Chúng ta thường khâm phục những người dẫu cho có xảy ra chuyện khó khăn hay gặp vận hạn đều vẫn có thể kiên cường mà làm chính mình, quyết không lùi bước. Có rất nhiều người ôm giấc mộng anh hùng, nhưng có thể thật sự trở thành anh hùng thì được mấy ai?
16// - 人生的道路上 难免经历一些坎坷和伤痛 这样人生才会成长 不过呢 幸好这些痛苦 都会很快地消散
Trên đường đời, khó tránh sẽ gặp phải những trở ngại hoặc đau khổ, như vậy thì con người mới sớm trưởng thành, có điều ấy à may mắn là những đau khổ ấy hoặc sớm hoặc muộn rồi cũng sẽ trôi đi.
17// - 重新出发的力量 你已经积攒好了吗?
Sức mạnh để bắt đầu lại mọi điều, cô đã tích lũy được chưa?
☃ (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch) ☃
151 notes · View notes
cuonglightning · 1 year
Text
Anh không giỏi bắt chuyện, anh cũng không giỏi việc phải làm gì với loài người, em biết đó, ví như việc duy trì các mối quan hệ, cộng tác, hảo hữu hay thậm chí cả với người mà anh có thể rất thích, anh chỉ dừng ở mức vừa đủ, cố gắng tử tế, không gắng thêm vào cái gì dù anh yêu thương và yêu thương loài người rất nhiều, điều đó thi thoảng làm anh thấy mình thật nực cười.
Đa phần anh thích ở một mình, làm mọi thứ vặt vãnh một mình, tưởng thưởng những thú vui ít người thích cũng một mình… đi tản bộ, ngắm nhìn bầu trời, lẩm bẩm hát, mỉm cười với mọi đứa trẻ bắt gặp trên đường, chọn mùi nước lau sàn theo cảm xúc, đọc sách cho lũ mèo nghe, rồi lại lẩm bẩm hát…. Anh thấy việc một mình và cất những niềm vui nho nhỏ như này chính là thứ duy nhất anh giỏi trong cái cuộc đời đẹp đẽ nhưng hơi hời hợt này.
Thi thoảng có những ngày nhàn nhạt, anh sẽ lôi mớ đó ra, chia thành các mục, xếp gọn gàng lại sau đó cất vào từng ngăn kéo tưởng tượng trong đầu, mục đích là để tiện thì lôi ra ngắm nghía và cười tủm tỉm =))) Tất nhiên thường là làm những lúc một mình để tránh bị người đời bắt gặp và gọi là dở dù vốn nó dở thật :))))
Anh không phủ nhận rằng anh luôn khao khát có một mảnh linh hồn cùng tần số để làm những việc rất nhỏ nhặt đó với mình, điều đó sẽ tuyệt hơn rất nhiều so với việc anh lẩm bẩm hát những giai điệu chưa bao giờ thuộc nổi lời và gõ mấy chữ linh tinh này cho một mớ người xa lạ trên mạng đọc giải trí. Nhưng cho tới khi bắt gặp được một dạng năng lượng cùng tần số như vậy thì anh sẽ chọn việc thoải mái với việc một mình, tận hưởng từng khoảnh khắc sống, và tiếp tục đi tìm. Đúng vậy miệt mài tìm như Luffy đi tìm kho báu One Piece, như Naruto tìm tình bạn của Sasuke hay như Jindodinho đi tìm lẽ sống từ bóng đá :))))
Từ sâu thẳm trong tim anh vẫn luôn tin tưởng là anh sẽ tìm được, nó như một giao kèo tiền định hằn sâu vào vỏ não anh rằng điều đó sẽ xuất hiện, đừng bỏ cuộc, đừng thôi tin tưởng, hãy học hỏi thêm các bài học từ cuộc sống trước khi sẵn sàng cho điều đó xuất hiện, đấy vậy nên dù anh còn không biết mảnh linh hồn đó hiện lạc ở đâu nhưng kemeno chứ, đến lúc tới thì nó tới thôi, phỏng? :))
60 notes · View notes
thanhan · 5 months
Text
Mấy chuyện nhảm, không nhân dịp gì hết.
Hôm qua mới thi học kì xong, vậy là coi như xong học kỳ I. Năm 1 là năm duy nhất không có đồ án xuyên Tết nên coi như tạm nghỉ dưỡng được mấy ngày. Thực ra thì học kì mới bên 1 trường khác cũng mới bắt đầu nên mình cũng không có nhiều ngày nghỉ lắm. Mà cứ tiếp thôi, nghe thì nặng chứ so với trước giờ mình vẫn làm thì cũng cỡ đó.
Sáng mai thi xong chắc là lấy cọ, lấy màu ra vẽ. Thèm vẽ lắm rồi. Nguyên học kì cũng vẽ mà toàn vẽ đồ án chứ không có vẽ gì thêm. Vài bạn cùng khoá, vừa thi xong là về nhà căng giấy ra vẽ rồi. Vào một môi trường cùng tần số làm cho mình có cảm giác được cộng hưởng, có nhiều năng lượng để làm nhiều thứ.
Không có nhiều thời gian quan tâm chuyện thế sự cũng tốt. Trong lúc đang ngồi vẽ, chạy deadline thì thiên hạ làm đủ trò, tới lúc rảnh tay thì chuyện cũng xong, cũng qua mấy ngày rồi. Đỡ phiền.
Mình không lí tưởng hoá bất cứ điều gì, vì tới tầm này cuộc đời mà còn tin vào một cái lí tưởng nào đó, thì hoặc là lời dối trá, hoặc là còn non nớt với sự đời. Mình đơn giản là có vài mục tiêu phải làm, và những thứ mình đang làm đều sẽ có một chút cho mình, một chút cho mục tiêu đó. Ví dụ như hôm nay mình có nói với một bạn cùng lớp là mình học kiến trúc vì mình mỗi ngày chứng kiến những công trình lâu đời ở thành phố này bị tháo dỡ, nên mình cảm thấy có một trách nhiệm gì đó, không gọi nó bằng những từ ngữ lớn lao, chỉ là cảm giác cần tìm hiểu và lưu giữ lại dấu ấn của một thời. Có thể nói là sự gắn kết của mình với thành phố này, vừa cũng là quê hương của mình, là cảm hứng cho nhiều việc mình đang làm. Mình sưu tầm, lặn lội ở mấy tiệm sách cũ mỗi ngày cũng là để gìn giữ được ngôn ngữ của tiền nhân. Mình học tiếng Pháp cũng là vì để hiểu được văn hoá, để đọc các tài liệu mà không bị người dịch dắt đi bằng câu chữ của họ. Chỗ này giải thích thì dài dòng mà cũng không thể đủ ý, nhưng mà chắc là bạn bè biết mình lâu thì cũng hiểu.
Trước giờ mình thích cái gì, ghét cái gì thường có phần thể hiện ra mặt chứ khó giấu. Mình giả bộ dở lắm, nhìn sượng, nên có sao sống vậy cho dễ. Cách mình dùng câu từ có vài chỗ hơi lộn xộn hoặc từ ngữ lạ lạ một phần là vì có một số câu từ thuộc về những kí ức muốn quên nên mình hết sức né đi, tìm câu chữ tương đương, hoặc đơn giản là có nhiều câu chữ không có vấn đề gì nhưng trước giờ không bao giờ dùng thì cũng không dùng thật.
Tuổi tác, thật là một sự ám ảnh. Nó làm mình mắc kẹt giữa những thế hệ, những thế giới khác nhau. Cuối cùng có vẻ như mình cũng không thuộc được về bên nào. Nhiều buổi lạc lõng, đi dạo một vòng, không tha thiết ghé vào đâu, không biết có thể gặp/hẹn được ai nên thôi rồi lại về với cuộc sống của mình.
10 notes · View notes
namvuitinh · 3 days
Text
Hè lên lớp 9 mình bắt đầu học guitar. Ban đầu cũng quyết tâm lắm, xin nhà tiền mua cả đàn. Đi học đc 3 tháng tay đứt rồi lành đứt rồi lành, dần dần dần chai sạn. Mình chợt nghĩ, bây giờ mình chưa có người yêu, nếu như học guitar rồi, tay mình chai hết, nắm tay bạn gái làm sao còn có thể cảm nhận được. Thấy quá có lí, mình bỏ đàn khi chưa đi tới đâu.
Lên cấp 3 mình ghiền kỹ năng dữ, vì bà chị mình thủ khoa Huấn luyện cấp quốc gia, hè chán ở nhà đọc sách trong phòng bả, hóa ra là tài liệu ôn thi cũ, gút dây kiểu gì dùng khi nào, các loại cây thuốc có thể tìm thấy trong rừng để sinh tồn, chiêm tinh học, cách xác định phương hướng, nhiều lắm lắm, toàn mấy thứ hay, mình đọc mê. Mình bắt đầu tham gia câu lạc bộ kỹ năng trong trường.  Lớp 11 mình học để đi thi Huấn luyện viên, sau hôm thi lí thuyết mình làm bài không như kì vọng. Biết là rớt rồi, về nhắn vô nhóm mấy đứa cùng đi thi để than thở. Bạn thân nhất lúc đó của mình cũng ở trong nhóm nói mình ko chăm chỉ, ko chịu cố gắng. Hồi đó trẻ trâu, mình bực vì tự nhiên lại nhắn như vậy vô nhóm vừa bục vì mình nghĩ bạn bè thân thiết thì phải an ủi nhau mấy lúc như vậy. Xong cãi nhau một trận vs bạn mình, cạch mặt cả mấy tuần. Sau này lại thấy bạn mình nói đúng. Chỉ là định nghĩa của cố gắng mỗi người mỗi khác nhau. Cơ bản thì đời mình nhìn chung là lười thật. Mấy cái mình có, ngẫm lại toàn là nhờ may mắn.
Next few years, khoảng thời gian dịch bệnh, mình lại giở trò mới, học piano, mục tiêu lần này là học tới mức có thể tự đánh được Happy Birthday trước khi sinh nhật 19/8 đến. Học cũng chăm, cũng nhanh, cũng có năng khiếu, do cũng không có chi làm và mỗi lần ngồi đàn mình lại cảm thấy mình ngầu như boy anime. Mình mê mình mấy lúc đó (trừ đoạn cởi trần ngồi đàn vì trời nóng). Học xong cuốn giáo lí phần 1 của ông thầy trên youtube mình chuyển sang giáo trình 2 và sẽ tập di chuyển tay qua lại giữa các quãng 5 trên piano. Và..... Nó cực khó, khó như câu 5c trong mấy đề thì hóa tự luận hồi xưa ấy. Mình nghĩ mấy lúc khó khăn như thế này nên có ai đó dẫn dắt mình đi thì mới được. Thế là mình lại dừng việc học nhạc cụ, kêu khi hết dịch sẽ đi học trung tâm đàng quàng. Còn bài hát Happy Birthday. Nó là bài phải cần học cuốn giáo trình 2 đó. Mình chưa học được trò của tay trái đánh hợp âm nên mình tập chơi tay phải. Và chỉ cần một buổi là mìn đánh đc rồi. Nó không hoàn hảo, tuy đỡ hơn việc đánh guitar với một tay, nó vẫn có thể nghe ra Happy Birthday to you :v. Gần hôm sinh nhật, đứa bạn của mình tới nhà chơi và mình khoe ngay, mình nói mất dạy với nó bài mình sắp đánh là"Happy Birthday dành cho người khuyết tật" vì mình chỉ có thể đánh đàn nó bằng một tay.
Gần đây, trong một buổi trò chuyên mùi mẫn đau buồn, mình hỏi đứa bạn điểm xấu của mình thì bị nhận xét là nửa vời. Nghĩ theo hướng đó thì thấy mọi chuyện cũng đúng, có khi mình giỏi trong việc tìm lí do để biện hộ quá nên không nhận ra. Đàn đốm không tới đâu, thích cái gì cũng không vươn tay nắm lấy. Yêu đương cũng từng hi vọng thật nhiều, lúc đó mình cứ sống  "YOLO" you only love once xong rồi cũng không thể đi đến cuối với họ, quen thêm nhiều năm nữa, công việc ổn định, cưới người ta, sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng nó cho đến lớn, tận hưởng tuổi hưu ở một nói nào đó, rồi ôm người ta lúc cuối đời.
My god, như trời sau cơn mưa, mọi chuyện đã sáng tỏ khi mình được đứng ở góc nhìn khác. Không còn gặp may, mình lâu rồi chả có gì mới.
Mình sẽ cho mình một cơ hội để reset lại bản thân. Coi như chưa từng làm gì ngu ngốc hay đúng đắn. Và nếu như không có lần đầu, sẽ không có lần sau. Mình không muốn bỏ cuộc vì một lí do nào đó nữa. Thà là thời đại đi.. Ngu ngốc. ( `_ゝ´)
Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2024.
¯\_(ツ)_/¯
Tumblr media
Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2024.
3 notes · View notes
joey-is-joy · 1 year
Text
Sưu tầm
Bạn lớn lên xinh đẹp, người khác sẽ nhìn về phía bạn. Nhưng bạn EQ cao, có nội hàm, cư xử khéo léo, nói năng nhã nhặn, ăn mặc sạch sẽ lại có phẩm vị, người khác mới nhìn bạn nhiều hơn một chút.
Trước khi thành công việc gì đó thì đừng rêu rao, cũng đừng nói quá chắc chắn. Như vậy khi thành công sẽ khiến người khác trầm trồ, còn khi thất bại cũng không bị vả mặt đôm đốp.
Những gì bạn phải khắc chế chính là tự phụ và sự khoe khoang của chính bạn, và điều bạn sẽ phải đối phó là sự khôn vặt mà bạn luôn muốn được trưng ra。
— William Somerset Maugham
Có tâm trạng tiêu cực cũng là chuyện bình thường, nhưng chính mình nhất định phải biết, phải hiểu đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải cố gắng để cảm xúc vững vàng.
Mỗi người ưu tú đều có một khoảng thời gian trầm lặng, khoảng thời gian đó, nỗ lực rất nhiều nhưng không đạt được kết quả, chúng ta gọi đó là cắm rễ.
Trên đời không có con đường nào là đi vô ích, mỗi bước đi đều có giá trị.
Càng cố gắng càng tiến bộ, càng vui vẻ càng tự tin, càng lười biếng càng hoang mang, càng lo âu càng tự ti.
Chuẩn bị cho kỳ thi cũng giống như việc giặt quần áo trong phòng tối. Bạn không biết được quần áo đã sạch hay chưa nên chỉ có thể giặt đi giặt lại nhiều lần. Đợi khi đến phòng thi, đèn bật sáng, bạn mới phát hiện ra, chỉ cần cần bạn thực sự đã giặt qua, bộ quần áo đó vẫn sẽ sạch như mới. Mà bạn, từ nay về sau mỗi lần mặc đều sẽ nhớ đến quãng thời gian đó.
Đứng ở ngã tư, bọn họ không hề do dự hay lạc lối, bởi vì ngọn đèn trước mắt đã soi sáng phương hướng của cuộc đời họ.
Nhắm mắt lại, nghĩ về sự cố gắng trước đây, sự tự tin sẽ xuất hiện.
Chúng ta sống suốt một đời, chỉ muốn thoát khỏi sự kỳ vọng của người khác, tìm được con người thực sự của mình.
Cuộc sống chỉ khiến ta đầy thương tích, nhưng đến sau này, những nơi bị thương nhất định sẽ trở thành nơi khoẻ mạnh nhất của chúng ta, chỉ cần trong lòng còn ôm hy vọng, vận may nhất định sẽ đến với ta.
Một rừng cây đẹp, âm u và sâu, nhưng lời hứa của tôi vẫn còn cần thực hiện, còn phải chạy hàng trăm dặm mới bước vào giấc ngủ.
Lên lớp nói ít một chút, học bài hăng hái một chút, làm việc nghiêm túc một chút, thái độ nghiêm chỉnh một chút, tôi không tin thành tích không mang lại thể diện. Mùa thu sẽ có hạt dẻ và những điều mới, phải đem sự kỳ vọng của cuộc sống cất vào túi.
Trên thế giới không có gì có thể thay thế được sự kiên trì trước đây.
Nếu tiếp tục thì mới còn có một tia hy vọng, mà nếu như buông bỏ, thì một tia hy vọng cũng không còn.
- Tang Ca
Khi bạn sống tốt hơn người khác, thì nói chuyện nên khiêm tốn lại tí, phải cân bằng nửa tốt nửa xấu. Ví dụ bạn mới mua căn nhà thì nên nói mình mượn tiền để mua, hoặc mới đi du lịch nước ngoài về thì cũng nên mắng chỗ du lịch đó đôi ba câu nhé.
Tôi không bao giờ tin sự tự do lười biếng, sự tự do mà tôi tin là thông qua sự chăm chỉ và nỗ lực để có một chân trời rộng lớn tốt đẹp hơn.
Sống mà mỗi ngày phải lo chuyện tiền nong thì sao cảm nhận được muôn màu của cuộc sống.
Bọn họ muốn chôn em, mà lại quên mất em là một hạt giống.
Đọc nhiều sách vào, không tam quan của em sẽ chịu sự chi phối của người thân bạn bè.
Đâu phải chỉ có mặt trời mới phát ra ánh sáng, ai cũng có thể.
Mấy đứa à. Phải giữ lấy lòng thành kính, đừng để những vụn vặt trong cuộc sống ăn mòn nhiệt tình. Bởi bản chất cuộc sống vốn dĩ là bình dung vô độ.
Không có gì là không học được cả, nhưng phải nỗ lực.
Khi còn trẻ, phải cố hết sức mà sống. Lúc về già, tưởng tượng dáng vẻ hồi trẻ của bản thân, luôn luôn tràn ngập sức sống.
Cuối cùng, chúc mấy đứa một đời bình an, tiền trình vạn cẩm.
(Nhĩ Đông Thố Tử)
“Muốn trở thành người mà bất cứ lúc nào cậu quay đầu cũng cảm thấy xứng đáng để thích.”
Bạn đi lang thang không có nghĩa là bạn bị lạc.
- Ma Giới
“Học hành là chuyện rất quan trọng, có thể thi nghiên cứu sinh thì thi nghiên cứu sinh, có thể học lên tiến sĩ thì học lên tiến sĩ, có thể ra nước ngoài thì ra nước ngoài. Thế Giới này không có sự hồi đáp nào chân thực hơn việc nỗ lực học hành đạt được thành quả.”
“Tuổi trẻ thì không có tư cách đòi hỏi sự an nhàn.”
Mr. Bu không phải idol của tôi
“Thích cười, không có nghĩa là bạn của hiện tại đang sống rất tốt, mà là vì bạn biết rằng, chỉ có nở nụ cười tươi vui, cuộc sống của ngày sau mới có thể so với hiện tại càng tốt đẹp hơn.”
Trong đôi mắt của một cô gái nên chứa đầy một biển sao lấp lánh, chứ không phải là những khói lửa nhân gian phức tạp và tên tra nam đó.
Khi mà tôi khác biệt với thế giới này
Vậy thì hãy để tôi khác biệt với nó đi
Tôi không sợ hãi bị ngàn vạn người ngăn cản
Chỉ sợ rằng tự bản thân mình sẽ đầu hàng.
{Song : Quật Cường Ngũ Nguyệt Thiên}
“Chúc bạn một đời nỗ lực, một đời được yêu thương.”
Bạn có thể không nỗ lực, có thể không tinh tế, có thể béo, có thể xấu, có thể sống một cuộc sống tầm thường, có thể là người kém nổi bật nhất trong đám đông, nhưng tôi thì không được.
“Nhân nhược vô danh tiện khả chuyên tâm”
Con người nếu như vô danh.
Vậy thì phải chuyên tâm một chút.
Nếu như bạn không ra ngoài đi đi lại lại
Bạn sẽ nghĩ rằng ồ đây chính là Thế Giới...
{ Movie : Rạp chiếu bóng thiên đường }
“Sách càng hay, càng thích hợp muộn một chút hãy đọc,
Người càng tốt, càng thích hợp muộn một chút hãy tương phùng.”
“Đừng vì tiết kiệm một chút tiền mà hạ thấp chất lượng cuộc sống của bản thân.
Những việc chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn trước mắt, ít làm hoặc đừng làm, ví dụ như đêm hôm muốn thủ dâm, sáng sớm muốn ngủ nướng.
Ngủ sớm dậy sớm, ngủ trưa 30 phút, có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn rất nhiều.”
“Tôi vẫn còn sống là bởi vì số phận vẫn muốn tôi sống.”
“Không học hành cho đàng hoàng, không làm ra tiền sẽ sống một cuộc đời rất đáng sợ. Thật đấy, còn đáng sợ hơn cả bệnh nan y. Một cuộc đời trống rỗng, bất lực, không nhìn rõ bến bờ.”
“Hà Cảnh đã từng có một đoạn văn rất nổi tiếng thế này :
“Nếu như bạn cảm thấy thật sự rất khó khăn
Bạn kiên trì không nổi nữa, vậy bạn quyết định từ bỏ
Nhưng khi bạn từ bỏ rồi xin bạn đừng oán thán trách móc rằng
‘Tại sao bản thân mình lại không có được nó?’
Tôi cảm thấy cuộc đời này chính là như vậy, thế giới này rất cân bằng. Muốn đạt được một thứ gì đó bạn nhất định phải nỗ lực bỏ ra. Sau khi bỏ ra sự nỗ lực ấy rồi thì bạn lại phải học cách tiếp tục duy trì sự kiên trì ấy. Mỗi một người đều là vì muốn thông qua sự nỗ lực của bản thân để quyết định dáng vẻ của cuộc đời mà ta đang sống. Nỗ lực, kiên trì đồng thời phải trả giá, mới có thể đạt được cuộc sống mà ta hằng mơ ước. Hoặc là bắt tay giảng hoà với sự tầm thường của bản thân hoặc là hãy để sự nỗ lực của bạn xứng với ước mơ mà bạn đã đặt ra.” “
“Tất thảy mọi người đều chúc em vui vẻ... Còn tôi chỉ mong em dù rằng trải qua muôn trùng khó khăn gian khổ, vẫn luôn cảm thấy rằng nhân gian thật sự có ý nghĩa.”
“Câu nói cảm động nhất không phải là anh yêu em, mà là hãy quên quá khứ đi, anh cho em một mái nhà.”
Tớ sẽ vĩnh viễn trung thành với bản thân, sớm tối chạy về phía ước vọng với cậu.
Nội tâm mạnh mẽ một chút, mới không nghe tiếng gió thành tiếng mưa. Đọc nhiều sách một chút, mới có thể phân biệt thiện ác.
Nếu như hiện tại bạn cảm thấy mệt mỏi thất vọng, tương lai còn xa thế kia bạn làm sao có thể gánh vác được đây?
Nếu tôi không còn nữa, tôi muốn hiến tặng cơ thể mình, những phần còn lại sẽ thiêu rụi thành tro, tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong đất, cũng không tái sinh. Tôi sẽ không đến thế giới này thêm lần nào nữa.
Khi bạn bắt đầu yêu bản thân, cả thế giới sẽ yêu bạn.
69 notes · View notes
lemd · 2 years
Text
Có những hôm như hôm nay, đi ra đường tự nhiên thấy lạc lõng quá nên bỏ về nhà. Nhớ tháng trước xuống quê bạn, chị bạn bảo chú hát cho chị nghe bài Nhớ mùa thu Hà Nội đi. Chị thích nhất đoạn mà "người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường" ấy. Thế là hát cho mọi người nghe trước khi lên xe về lại Sài Gòn.
Không thích hát karaoke, chủ yếu là vì các bạn hay vào hát mấy bài tình yêu nhạc trẻ gì đấy mình không nghe, không biết. Hát hay thì không nói, chứ hát dở thì thôi. Nhưng có những người bạn nhất định mà mình cảm thấy yên tâm đi hát cùng, vào phòng chỉ có hát và uống bia, chẳng có gái gú vớ vẩn gì hết. Có hôm qua, đang lái xe cũng tự nhiên nghĩ đến bài gì mà "ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó, đêm lặng nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than..." Nhà mình không gần sông Hồng mà cạnh bên một cái hồ lớn. Bao nhiêu là kỷ niệm gắn liền với nước khó mà quên được, toàn là suýt chết...
Hôm qua bỗng nhiên bố mẹ tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Xem ảnh từ xa thì chỉ thấy nhớ nhà thôi. Ở đây sống một thân một mình. Chỉ biết nằm cuộn lại trên giường mong tiếng nhạc của Sting với Oasis xoa dịu lòng mình nhưng càng nghe càng thấy cô độc hơn.
Cô đơn thì tìm đến với truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Có vài quyển là happy ending, không có người chết hay chia ly đau khổ gì cả. Mấy hôm đọc 2-3 quyển liên tục, cứ 2 tiếng là xong hết 200 trang. Nhưng đọc nhiều quá thì không tốt, mở mồm ra là sến súa nói năng linh tinh cả. Mất chất. Thế là lại lôi sách triết của Albert Camus ra đọc. 2 tiếng chỉ đọc được có 40 trang là lại bấm điện thoại... Mất hết cả chất rồi, trời ơi.
Sống một mình buồn lắm. Cứ tưởng là mình thoải mái với sự cô độc nhưng thực ra không phải là thế. Chỉ ước có ai đó để ôm, sẻ chia cái mùa thu Sài Gòn lạnh lẽo này. Cảm giác như bị đè bẹp bởi tất cả những xúc cảm này.
56 notes · View notes
kidzxz · 1 year
Text
Vua Minh Mạng là con thứ 4 của vua Gia Long, lúc còn là Đông Cung Thái Tử, có lần buổi trưa ra hồ Tĩnh Tâm chơi, đang nằm trên võng ngắm mây trời thì bỗng dưng thấy xa có một ông già, tay cầm bình rượu, đội nón cỏ, cầm cây bút lông vẽ vẽ lên trời. Cứ vẽ đến đâu thì mây đen tan đến đó. Thái Tử kêu lại gần thì không phải ông già mà là một trang nam nhi thanh tú với nụ cười tựa trăng rằm, nhìn rất cảm mến. Hỏi chuyện thì chàng trai làu làu kinh sử, biện luận sắc sảo, Thái Tử giật mình tỉnh giấc, hoá ra là chỉ là một giấc mơ lộn xộn. Thái Tử vốn ít ngủ mơ, yêu cầu các quan giải mộng. Họ giải thích nón cỏ là chữ thảo trên, đầu tiên nhìn thấy tưởng ông già là chữ lão, trí tuệ vậy là chữ giả (có 1 nét của chữ lão xuyên qua chữ nhật ở dưới), ghép lại là chữ Trứ 著. Thái Tử cho ghi chép vào sổ, xem thử khoa thi sau có ai tên vậy không. Khoa thi sau, thấy đúng người tên Trứ đỗ giải nguyên, nhưng đã 41 tuổi. Khi gặp, nhìn vóc dáng trẻ hơn nhiều so với tuổi Thái Tử mới nhớ lại giấc mơ, hoá ra mộng và thực cũng có khi là một.
Nguyễn Công Trứ là người có trí thông minh siêu đỉnh, khi làm việc thì làm rất tốt, biết đời người chỉ là một giấc mộng, chết chẳng mang theo được gì nên rất coi rẻ lợi và danh, thường tổ chức vui chơi ca hát vào các buổi tối sau một ngày làm việc tập trung cao độ và đạt hiệu suất cao.
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi.
Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ.
Lọt đến tai vua, Minh Mạng không quở trách mà cười nói rằng "thói cũ thằng cuồng vẫn hào phóng thế đấy". 41 tuổi, Nguyễn Công Trứ mới bắt đầu sự nghiệp, làm gì đều hoàn thành xuất sắc, từ trấn biên phía Bắc đến phía Nam, rồi khai hoang lập 2 huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình),.... Ông thăng chức giáng chức không biết bao nhiêu lần. Có lần ông bị giáng xuống làm lính canh ở Quảng Ngãi, vào chào quan tỉnh để đợi lệnh đi đồn nào, ông mặc cái áo cộc màu chàm. Quan Tổng đốc sở tại thấy tình cảnh một người từng là Thượng thư nay thất thế như vậy thì áy náy, cho phép ông cởi đồ lính ra. Nhưng ông nói: "Lúc làm tướng tôi không lấy làm vinh, nay làm lính tôi cũng không thấy làm nhục. Người ta ở địa vị nào, có nghĩa vụ đối với địa vị ấy, làm lính mà không mặc đồ ấy thì sao gọi là lính được". Câu trả lời này khiến ai nấy đều kính phục.
Ngày về hưu, ông trở về làng quê cũ, không trống không kèn, không ngọc ngà châu báu gì mà chỉ là một con bò vàng và một bầu rượu, hai ba bộ đồ. Ông nói đã xong một chữ công danh, trở về tay trắng như lúc bắt đầu, đã hoàn thành 2 câu thơ tâm niệm ông khi còn trẻ "đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Ngày ngày, ông rong chơi, ghé thăm người này người kia, ngất ngưỡng xông xênh. Ông nói với bạn:
Tao ở nhà tao, tau nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân đi
Không đi mi nói: sao không đến?
Đến thì mi nói: đến làm chi?
Năm 73 tuổi, ông cưới vợ. Cô dâu hỏi tuổi, ông nói "năm mươi năm trước, anh hai ba". Cô dâu không biết già vậy thì chuyện kia có ổn không, ông hát:
"già là già tóc già râu,
chứ còn chuyện ấy anh đâu có già".
Sống phóng khoáng yêu đời lạc quan, giải thích mọi thứ theo hướng tích cực nên ông khá thọ, 81 tuổi mới mất (thời xưa 60 đã là thọ). Ông có một tình bạn tri kỷ với Nguyễn Quý Tân, nhỏ hơn ông tới 36 tuổi, tính cách cũng ngất ngưỡng xông xênh phóng khoáng như nhau. Quý Tân vì mê ông nên xin đi theo cho kỳ được, tìm cớ để 2 người tình cờ gặp nhau hoài, đến nỗi Công Trứ chịu không nổi mà phải kết bạn. Rồi sau đó tâm đầu ý hợp mà trở thành tri kỷ tri âm. Cả hai đều sống theo triết lý "nhỏ tập trung học chăm chỉ không xao nhãng, học để mà làm, làm cho ra thành tựu, cho vẻ vang bản thân, thấy già rồi thì biết đủ, bỏ hết và rong chơi, hết cõi tạm thế gian".
**** Sách về giai thoại người tài xưa đã bị thất lạc nhiều, nhiều thông tin không có trên mạng cũng như không có trong sách trên thị trường, nhưng tui có. Ai thích sống phong lưu "thảnh thơi thơ túi rượu bầu" khi về già thì bấm còm cho tui biết, share- lưu lại trên tường để đọc miết mà nó vận vào, thành người phóng đạt mênh mông.
27 notes · View notes
windaroma · 11 months
Text
BÀN VỀ KHÍ CHẤT CỦA NGƯỜI ĐỌC SÁCH
Khi đọc một cuốn sách ta luôn cho nó là chuyện bình thường nhưng thật sự nó giúp con người tạo nên khí chất riêng. Khí chất ở đây biểu hiện ra ở rất nhiều khía cạnh khác nhau: ăn, nói, hành động, giao tiếp,… tạo nên thiện cảm đối với những người xung quanh. Vậy khí chất của người đọc sách là gì? Những người thích đọc sách thì như thế nào?
Khí chất của người đọc sách nhiều thật sự rất khác biệt, độc đáo
Sách từ xưa đến nay vẫn được coi là một kho tàng tri thức của nhân loại, là vũ khí tinh thần, bài học đắt giá để mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, những người đọc sách nhiều thật sự khí chất rất khác.
“Khí chất một người là do thiên bẩm, rất khó để thay đổi. Chỉ có đọc sách mới giúp con người thay đổi khí chất. Cổ nhân quý bởi tướng pháp, nhưng đọc sách cũng có thể thay đổi cốt tướng”
Thực tế cho thấy, những người luyện tập bất cứ thứ gì sau một thời gian dài thì chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, và đọc sách cũng thế. Người đọc sách nhiều thì có những đạo lý khác so với những người không thường xuyên đọc sách khí chất cũng khác nhau rất lớn.
Lợi ích của việc đọc sách ai cũng biết, nó khiến chúng ta trở nên tinh tế hơn, có một trái tim ấm áp lạc quan với cuộc sống, và không ngừng theo đuổi lý tưởng của bản thân. Thông qua đọc những cuốn sách viết về cuộc đời của người khác từ đó có thể suy ngẫm về cuộc đời của chính mình. Những câu chuyện của họ đã đúc kết cho ta vô vàn bài học, phương hướng tốt nhất cho bản thân. Trong cuộc sống có quá nhiều thứ ta phải đối mặt, nó khiến ta trở nên lo lắng và có những suy nghĩ tiêu cực. Lúc này sách đã mang đến cho chúng ta sức mạnh, sự tự tin, giúp ta đủ bản lĩnh, đối mặt với thế giới thực đầy khắc nghiệt này. Chúng giống như những viên ngọc chiếu sáng trong những tháng ngày tăm tối của bạn. Vì thế, càng đọc nhiều sách thì bạn càng trầm tĩnh lại, từ đó cũng toát lên khí chất của những con người có học thức.
Đọc sách giúp phong phú thêm đời sống nội tâm của mỗi con người, khiến ta trở nên lý trí ôn hòa hơn. Bên cạnh đó, cách ứng xử, suy nghĩ hành động cũng có sự thay đổi một cách đáng kể. Đặc biệt những lời nói ra luôn có một khí chất riêng và khiến cho người khác phải phục.
Người thích đọc sách là người như thế nào?
Thật sự những người đọc sách luôn toát lên một chất riêng nào đó từ chính họ, không những cử chỉ, hành động mà cả tâm hồn cũng khác đi rất nhiều. Vậy người thích đọc sách là người như thế nào?
Người thích đọc sách là người nhã nhặn, phóng khoáng: Từ việc tiếp cận được nhiều tác phẩm với những câu chuyện khác nhau, những luồng tư tưởng từ người khác sẽ giúp ta trở nên rộng rãi, linh hoạt hơn, nhìn nhận vấn đề đa chiều và theo nhiều khía cạnh. Từ đó những thói hư như: các tật tranh luận, để tâm quá nhiều, bảo thủ,.. cũng dần mất đi trong bạn.
Là người khách quan và thực tế: khi nghiền ngẫm từ những câu chuyện khác nhau và xem những câu chuyện từ mọi người xung quanh thì bạn trở nên thực tế, khách quan hơn. Bạn sẽ không quá bi quan vào cuộc sống hay tự tin về chính bản thân mình nữa. Bởi vì cuộc sống luôn có những câu chuyện, những mảnh đời còn cơ cực và bế tắc hơn chính mình mà họ đã vượt qua thì tại sao chúng ta cũng là một con người bình thường như bao người lại không vượt qua chứ.
Người thích đọc sách thì thường tinh tế, có lòng cảm thông sâu sắc: tìm hiểu về thế giới của người khác làm giảm định kiến cá nhân. Thường xuyên đọc sách sẽ làm nội tâm tinh tế hơn, mẫn cảm với những thứ xung quanh mình. Dễ dàng suy nghĩ vì người khác bởi họ luôn có cái nhìn sâu sắc đối với nhân vật mình đã được đọc.
Người thích đọc sách luôn biết lắng nghe, tiếp thu những quan điểm khác nhau: đọc sách nhiều con người càng khoan dung, còn những người ít thích đọc sách thường dễ bị ảnh hưởng bởi sự bảo thủ và chuyên chế.
Người thích đọc sách thì có lòng hiếu kỳ và ham học hỏi rất lớn: Khi thích đọc sách, đọc càng nhiều thì sẽ càng nhận ra những gì mình biết được chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Vì thế những người thích đọc là những người không ngừng học hỏi và không ngừng trau dồi cho mình những tri thức bổ ích cho bản thân.
Mỗi cuốn sách là một bài học và một thông điệp đầy ý nghĩa mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc. Người ta thường nói: “Đọc vạn cuốn sách, đi vạn đường đi”. Một người muốn tiến bộ nhanh nhất là không ngừng đọc sách, không ngừng học hỏi để thay đổi cuộc đời mình. Điềm đạm, phóng khoáng, lạc quan, nhân hậu, cảm thông,… đó là khí chất của người đọc sách, chính những khí chất ấy là yếu tố quan trọng để khẳng định bạn là ai trong cuộc sống này. Vì thế, hãy chăm chỉ đọc sách để hoàn thiện bản thân và tạo cho mình một sức hút riêng nhé!
Nguồn: #18cuonsach1nam
Tumblr media
11 notes · View notes
Text
Hôm nay hài hước quá.
Thời sinh viên, lúc ở trọ cũng còn ham đọc sách nên cũng mua sách này, sách khác.
Nhưng phòng trọ ẩm thấp, có gửi hết 1/2 số sách qua phòng người cũ. Một người mà thời gian chia tay đã làm mình khủng hoảng khá lâu. Nên lúc đó nghĩ cắt đứt mọi liên lạc là tốt nhất.
Đến giờ, công việc đang làm lại khá cần số sách lúc đó, tiếc tiền nên nhắn cho người ta xin lại sách, mà gửi xong mới thấy mình bị khùng. 😀
Giờ người ta có trả lời tin nhắn là không muốn trả chắc cũng quê. 🙂
3 notes · View notes
khong-ai-ca · 3 months
Text
"Mùa hè đó, tôi đã dốc toàn bộ sức lực để học nấu ăn.
Tôi không sao quên nổi cái cảm giác ấy, cái cảm giác dường như các tế bào đang được nhân lên ở trong đầu.
Tôi mua về ba quyển sách, gồm phần cơ sở, phần lí thuyết và phần ứng dụng, rồi làm theo từng quyển một. Tôi đọc phần lí thuyết trong xe buýt hoặc trên chiếc giường sofa, thuộc lòng các chỉ số calo, nhiệt độ và nguyên liệu. Và rồi sau đó, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, tôi lại lao vào chế biến các món ăn ở trong bếp. Ba cuốn sách gần như rách tả tơi ấy, giờ đây tôi vẫn giữ gìn cẩn thận. Và lúc này, từng trang sách với những gam màu của các bức hình minh họa lại hiện lên trong trí óc tôi, giống như những cuốn sách tranh mà tôi vô cùng yêu quý thời thơ ấu.
"Mikage bị điên rồi mẹ ạ!" "Đúng thế thật!". Yuichi và cô Eriko đã bao lần trò chuyện với nhau như thế. Trên thực tế, suốt cả một mùa hè, tôi đã nấu ăn, nấu ăn và nấu ăn hăng hái như một người điên. Tôi đổ toàn bộ số tiền kiếm được từ việc làm thêm vào cái ham muốn ấy. Thất bại thì làm lại, cho tới khi nào thành công mới thôi. Khi thì nổi khùng, khi thì buồn bực, có lúc lại cảm thấy ấm áp. Cứ thế tôi nấu ăn trong muôn vàn tâm trạng.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ nhờ thế mà cả ba chúng tôi thường được ăn cơm cùng với nhau. Một mùa hè tuyệt diệu.
Tôi hay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chút tàn dư của bầu trời oi ả đang trải ra xanh nhạt trong cơn gió chiều tràn qua tấm cửa lưới, và ăn thịt lợn luộc, món nguội Trung Hoa cùng với món xa-lát dưa hấu. Tôi nấu tất cả những món ấy cho cô Eriko, người luôn hào hứng với mọi thứ mà tôi làm và cho Yuichi, người luôn im lặng và ăn rất nhiều.
Để làm được những món như trứng ốp-lết cuộn với nhiều thức khác ở bên trong, hay nhưng món ninh bắt mắt, hoặc món Tempura 8, tôi đã phải mất khá nhiều thời gian. Trở ngại lớn nhất chính là cái tính đại khái của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại tác động xấu đên món ăn đến thế. Tôi không thể chờ cho nhiệt độ lên đủ cao, hoặc là thường bắt tay luôn vào việc chế biến khi mà hơi nước chưa bốc đi hết. Những chi tiết tưởng chừng vặt vãnh ấy lại phản ánh rất rõ lên màu sắc cũng như hình dáng của kết quả, khiến tôi thực sự bất ngờ. Chính vì thế mà cho dù đã quen với những bữa cơm chiều của một bà nội trợ, tôi vẫn không thể có được cho mình những món ăn đẹp như in trong sách.
Tôi đành phải hết sức chú tâm để làm mọi thứ thật cẩn thận. Lau kĩ càng chiếc bát tô, đóng lại nắp của lọ gia vị mỗi lúc mở nó ra, bình tĩnh suy nghĩ về các bước chế biến, nghỉ tay và hít thở thật sâu khi nào cảm thấy sốt ruột và bắt đầu điên tiết. Ban đầu, tôi đã tuyệt vọng vì sự nóng vội của bản thân. Nhưng rồi khi tất cả bỗng nhiên có kết quả, tôi đã lạc quan tưởng rằng: Hình như ngay cả tính cách của mình cũng đã thay đổi! Chỉ là tôi khoác lác vậy thôi.
Để được làm phụ tá cho cô giáo dạy nấu ăn nơi tôi đang làm việc hiện nay, hình như là một việc khó khăn lắm thì phải. Cô không chỉ bận rộn ở trên lớp, mà còn là một người phụ nữ khá nổi tiếng với rất nhiều công việc được biết đến rộng rãi trên truyền hình và các tờ tạp chí, nên tôi phải tham dự một kì thi. Nghe đâu số thí sinh nhiều không thể tưởng tượng nổi. Những chuyện đó, về sau này, tôi được nghe người ta kể lại. Tôi cho rằng mình đã quá may mắn và cảm thấy đôi chút vui sướng, vì một kẻ mới tập tành vào nghề như tôi, chỉ học trong vỏn vẹn một mùa hè mà lại vào được một vị trí như thế. Nhưng khi quan sát những cô gái tới trường học nấu ăn, tôi đã hiểu vì sao. Cơ bản thì sự chuẩn bị về tinh thần của họ khác với tôi.
Những cô gái đó, họ sống trong hạnh phúc. Dù cho có học hành nhiều thế nào đi chăng nữa, họ vẫn được dạy dỗ để không bao giờ vượt ra khỏi cái biên giới của sự hạnh phúc ấy. Có lẽ, những bậc cha mẹ rất mực thương con đã làm như vậy. Và họ chẳng bao giờ được biết tới niềm vui thực sự. Đằng nào tốt hơn? Họ không thể lựa chọn. Con người ấy được sinh ra chỉ để sống một mình. Hạnh phúc, nghĩa là một cuộc đời để không bao giờ phải cảm thấy rằng, thực ra ta chỉ có một mình. Tôi cũng thấy như thế thật là tốt. Họ mang trên mình chiếc tạp dề, miệng cười tươi như hoa, họ học nấu ăn, đầy trăn trở, đầy băn khoăn, và rồi vào giữa lúc đó thì họ bắt đầu yêu và sẽ đi lấy chồng. Điều ấy sao mà tuyệt diệu. Đẹp đẽ và dịu ngọt. Còn tôi, vào những lúc vô cùng mệt mỏi, những lúc trên mặt mình mọc mụn hay vào những đêm cô độc, tôi cố gắng gọi điện thoại đến khắp mọi nơi cho bạn bè, nhưng rốt cuộc tất cả bọn họ đều đi vắng. Những khi như thế tôi luôn cảm thấy căm ghét cuộc đời mình, cả việc tôi được sinh ra, những sự nuôi nấng, dạy dỗ ấy, tất tần tật. Tôi luôn thấy hối hận vì tất cả.
Nhưng vào cái mùa hạ tột cùng hạnh phúc ấy, và ở trong căn bếp ấy, những vết bỏng, và những vết đứt tay đều không làm tôi nao núng. Cả việc phải thức trắng đêm, cũng không làm tôi thấy nhọc nhằn. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn phấp phỏng chờ cho đến hôm sau, để lại có thể được đương đầu và thử sức. Trong món bánh cà rốt mà tôi đã làm nhiều tới mức thuộc làu công thức ấy, có trộn lẫn cả những mẩu linh hồn của tôi. Và những quả cà chua đỏ mọng tôi tìm thấy trong siêu thị, bao giờ cũng làm tôi say đắm đến quên đi cả sinh mệnh của mình.
Bằng cách đó, tôi đã biết thế nào là niềm vui, và tôi không thể nào quay đầu lại đuợc nữa.
Dẫu sao, tôi vẫn muốn tiếp tục cảm thấy rằng, rồi một mai mình sẽ chết. Không làm thế, tôi không nhận thấy được mình đang sống.
Và kết quả là tôi đã có một cuộc đời, giống một kẻ rón rén men đi trong bóng tối, bên mép vực dốc đứng, cuối cùng cũng tới được con đường lớn, và bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm."
- Kitchen | Yoshimoto Banana
2 notes · View notes
hoangpnd · 5 months
Text
Tumblr media
Một người đi mua sách, đấy là chuyện chẳng có gì lạ, trong cả dòng người ra vào hiệu sách từ sáng cho đến tối. Ở Đinh Lễ, người bán sách kì cựu vẫn nhớ như in kỉ niệm về một lần đang lúi húi vào những con số, và khi ngẩng mặt lên thì thấy trong hiệu sách mình đứng một giai nhân lộng lẫy. Bà không thể ngăn mình tự thốt lên với người bên cạnh, sao lại có người đẹp đến thế, và rồi bà bị hỏi lại một cách đầy bất ngờ, thế cô không biết đấy là ai ư? Hoa hậu Thu Thuỷ đấy. Trong khi ấy, cô Hoa hậu vẫn đứng chăm chú trước một giá sách, suối tóc đen ấn định cả không gian. Một lúc sau, cô còn tặng thêm cho người bán sách một ấn tượng khác, không chỉ mua nhiều sách, mà cô còn chọn sách rất tinh. Thật khó tưởng tượng. Về sau, hai người họ thành bạn.
Ở Việt Nam có một nơi mà những người sưu tầm sách dẫu ở đâu cũng sẽ tìm cách đến một lần, nhiều người thì sẽ đến đó định kỳ: Bắc Ninh. Vì tính chất công việc, tôi cũng thường xuyên sang bên đó, có lần còn đi dài ngày, ở luôn tại chỗ; chính vì vậy tôi có được quan hệ với một người bán sách có tiếng và nhờ thế được nghe nhiều chuyện. Chuyện ở đây liên quan đến những người mua sách, ý là các nhà sưu tầm, “những con nghiện” theo cách gọi của anh, hơn là về những cuốn sách. Chỉ cần kể một cách hết sức chân thật thì chúng cũng khiến tôi cười muốn chảy nước mắt, không chỉ một mà rất nhiều lần. Lúc mới quen nhau, như để chứng minh sự độc đáo của mình, anh liệt kê ra tên tuổi những nhà sưu tầm, những tay buôn sách sừng sỏ nhất từng sang đây, mà nhiều người trong số họ thậm chí anh không thèm gặp. Nhưng bỗng anh hào hứng, gột bỏ hết sự mỉa mai cười cợt mà nhắc đến, trong đó có cả một cô Hoa hậu, rất xinh, mỗi lần sang là chở về cả tải. Tôi không hỏi tên, nhưng tôi biết, đấy là ai.
Tôi cũng là một người bán sách may mắn (gần) như họ, ký ức lờ mờ của tôi hồi còn là một sinh viên làm thêm ở Bookworm những ngày đầu ghi nhận một bóng hình thướt tha trong chiếc váy hồng, tay xách một chiếc túi, tất cả khiến tôi nghi hoặc, tại sao một sự dịu dàng nhường ấy lại ở đây? Nhưng, cũng như người bán sách kì cựu ở Đinh Lễ, sau đó tôi đã choáng váng với số lượng sách được mua, và cả chất lượng của chúng.
Chị Thuỷ chắc không phải là một người sưu tầm sách, đơn giản là chị đặc biệt thích sách, mà trước tiên, đấy là vì chị là người đọc nhiều, hay viết, và lại có tài kể chuyện có duyên và hài hước. Tôi hình dung chị thuộc nhóm những người không đi săn tìm những cuốn sách, mà giữa họ và những cuốn sách sẽ gửi đi những tín hiệu, để rồi chẳng hạn ở một nơi xa lạ, chân đang bước đi bỗng ánh mắt tia thấy một hiệu sách, vậy là họ sẽ rẽ luôn vào đó không cần nghĩ. Ở đó sẽ diễn ra những cuộc lần tìm, nơi họ có thể bắt gặp lại những người bạn cũ, những cuốn sách họ từng đọc hồi còn bé, có thể là đi mượn thư viện về, hoặc cuốn sách họ từng thất lạc do chuyển nhà, cho bạn mượn. Một đồ vật nhỏ bé, cũ mèm như thế có thể gợi lại cả một trời hạnh phúc ấu thơ nơi họ có khi đang ngồi bệt xuống sàn, xung quanh chỉ có sách và bụi. Những lần như thế, ra về với cả “bao tải” sách cũ, là những lần họ thấy vô cùng hạnh phúc.
Chính trong một lần khám phá hiệu sách cũ như thế ở Quy Nhơn của chị Thuỷ (chuyện đã được kể trong Một dấu hiệu của tình yêu) mà thư viện của Hộp được tặng một cuốn sách rất quý.
- Hiệu sách Hộp
3 notes · View notes
mildswing · 3 months
Text
29-02-2024
Chưa kịp đếm đã lại 4 năm. Và 2019 là câu chuyện của 5 năm về trước. 
#tatcalataicovid làm cho 2020-2021-2022 toang hoang. Giờ mà nhắc đến cách ly, F0, phong tỏa, test,… là rùng mình liền. Trải qua một cuộc bể dâu, còn lại trên người là 4 mũi vắc xin và 1 lần 2 vạch đậm kè. Bất tử cho đến khi tàn cuộc thì dính =))) 
Đến nay xa ba và má em xa nhà cũng đã 5 năm. Elm Út về được một lần, còn Chirawat của elm chưa về luôn. Cũng từng đó thời gian elm sống một mình. Ăn cái Tết một mình thành quen.
Năm 2022 Ngoại mất khi 100 tuổi, em họ mất khi mới 17 tuổi :(( Chuyện buồn mãi mỗi khi nhắc lại.
33 tuổi, 02 Gmail, 02 Facebook, 01 Twitter X, 01 Instagram, 01 Tumblr, 01 Wordpress, 01 Tiktok. Chắc phải chuyển cái Wordpress qua chứ đóng bụi rồi.
Cuộc sống hằng ngày vẫn như bài viết 4 năm trước :)) Đi làm, chiều về nằm sạc pin cơ thể, ăn cơm, tào lao rồi ngủ. Lâu lâu đi chơi, đôi khi cày phim. Elm không đọc đc cuốn sách nào ra hồn. Elm xin lỗi. 
Vẫn làm ở công ty cũ, 10 năm một công việc. Đôi lúc rất chán nhưng thay đổi cũng rất lười. Bây giờ vẫn nghĩ là công ty không phụ mình thì mình nghĩ mình có thể làm ở đó hoài :))
Niềng răng 5 năm rồi chưa được tháo. Cay =)) Bác bảo tháng 6 năm nay nha, okay, elm chờ :((
Elm vẫn ăn hại và vô tích sự. Vẫn chưa học tiếng Anh :((
Yoga học được 3 tháng mùa dịch và từ đó là lười vận động :((
Elm bị đau dạ dày rồi. Từ ngày mở bán vé D-Day Tour là đau âm ỉ cho đến nay vẫn không đỡ.
Idol elm thích năm 19 tuổi đã cưới vợ sinh con. Bé sinh cùng tháng với elm và nay hơn 1 tuổi, chắc là biết đi và đang tập nói bi bô rồi. Con đường thầy đi là con đường hoàn mỹ. Perfect :))
Idol elm thích năm 26 tuổi đi lính hết rồi. Luyến tiếc nhất vẫn là D-Day Tour của bía, nhắc đến là elm lại suy. 2025 cho elm xin cái Tour và cái vé. Elm cám ơn rất nhiều.
Cuối năm 2020 elm chính thức bị té, rơi vào bẫy của anh F và 4 con báo. Elm chỉ thắc mắc sao có đứa da trắng ngang ngửa MYG và tay to hơn thv thôi mà. Sao giờ elm dính luôn rồi. Đội tuyển tôi yêu, tôi chửi, tôi vui, tôi sầu, tôi suy và tôi cút đi mua áo Jersey có chất lượng bình thường nhưng giá x 10 lần hàng pha kè trên sàn S cam lè giấu tên.
2022 Elm đã mua xe ô tô, đến nay vẫn còn nợ má 70%. Biết bao giờ trả hết =)) Có xe che nắng che mưa, đi chơi rất tiện nhưng rất đau ví. Cực kì xót tiền, ngang ngửa một chân biêu tiết kiệm.
2022 tiger đến với cuộc sống của elm. Đồ lắm lông và bị đáng iuuuuuuu.
Đã upgrade điện thoại lên số 13 nhưng gần đây mê zflip.
Đã đứng tên bđs nhưng không có cái nào là của mình.
Có thể một năm đi Thái 2 lần với “bạn xã hội”, vô tình lạc vô concert của G4 và cố tình đi concert của chú Jaychou =)) Đây là biểu hiện của sự chán nên có người rủ là sẽ đi =))
à ờ, elm vẫn độc thân. Phải quánh đờ phùn lắm mới một mình lâu được như elm. Haha. Hai mẹ con elm cự lộn cũng vì đây mà ra.
4 năm rồi elm vẫn không được sống trong mối quan tâm giống những người bạn đồng niên của mình. Nhưng ngày Tết elm vẫn ngược xuôi Nội-Ngoại-Nhà còn hơn làm dâu :)) Phần lớn bạn bè, chị em, thậm chí là cháu của elm cũng đã con cái đùm đề, gia đình, sự nghiệp ổn định hết rồi. 
và, 4 năm trước em đoán em bây giờ không sai một xí nào =))) em đã xin visa này nọ, chạy đua khắp trang web bán vé concert, tìm khách sạn, vé máy bay đi chơi, ban ngày đi làm, tối ăn cơm rồi lướt tiktok, thử đủ loại đồ uống, xiên bửn, hóng hót, capcut giựt giựt, xem video rồi đi ngủ =)) Cuộc sống vô tree =)))
Elm cầu mong được mạnh giỏi và vui vẻ mỗi ngày. 4 năm sau chắc elm cũng sẽ như bây giờ, bình an, đi làm và đi đó đi đây =))
Elm vẫn tin vào tình yêu nhưng elm không chắc em có phúc phần đó không :)) độ tuổi như elm cũng đã nghĩ tới ivf rồi :v Thần số học cho elm cơ hội vào năm 2024 hoặc 2028. Cùng chờ xem :))
Elm hy vọng elm sẽ luôn enjoy rất nhiều cái moment đẹp.
See ya~~
6 notes · View notes
lacyen · 2 years
Text
Bạn của tôi dạo gần đây luôn cảm thấy bản thân dễ dàng rơi vào trạng thái tiêu cực và tự phủ định chính mình, sau đó, tôi đã chỉ cô ấy cách, thử mỗi ngày viết ra những chuyện bản thân cần làm, sau đó đánh dấu tích cho những việc đã hoàn thành, cuối cùng khi xem lại kết quả, cô ấy sẽ có cảm giác thành tựu.
Từ trước đến nay tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy, chỉ có những chuyện cụ thể rõ ràng mới giải quyết được cảm giác trống rỗng trên thế giới này.
Chỉ khi bạn hoàn thành từng chuyện từng chuyện một, thì bạn mới nhận thức rõ ràng được cuộc sống. Vì vậy nếu như bạn cảm thấy không vui vẻ, khi không có cách nào để tiếp tục công việc, vậy thì hãy bắt tay vào làm những việc cụ thể, chẳng hạn như đọc hai ba trang sách, xem một  bộ phim, hoặc là dọn dẹp nhà cửa, đều sẽ giúp bạn tìm thấy niềm vui, lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống.
Không cần thiết phải nghĩ xem ngày mai sẽ ra sao, bệnh dịch rồi sẽ như thế nào, những lúc cảm thấy bất an, hãy chỉ cần suy nghĩ đến việc, một tiếng đồng hồ sắp tới mình sẽ làm gì.
Sau đó từng chuyện một, đều sẽ được bạn giải quyết đơn giản và gọn gàng trong sự tĩnh mịch vốn có, rồi dần dần, bạn sẽ từ từ vực dậy được chính mình.
Tôi còn cảm thấy rằng, mỗi một người đều sẽ có lúc cảm thấy không vui vẻ, có lúc lên xuống dốc, có lúc may mắn một chút, hay có lúc không may mắn cho lắm, nhưng đừng lo lắng, đừng từ bỏ, cũng đừng bởi vì một chút khó khăn mà cảm thấy bản thân vô dụng, hãy học cách nói với chính mình rằng, cuộc sống này chính là như vậy, bất cứ ai sống trên đời cũng sẽ như thế.
Chỉ cần bạn không từ bỏ, chỉ cần bạn đủ nỗ lực, đủ kiên trì, bạn nhất định sẽ ngày một tốt hơn.
Tất cả đều sẽ ổn cả thôi.
Bạn chỉ cần giải quyết xong xuôi những chuyện trước mắt là được.
Weibo/ Lạc Yến dịch
55 notes · View notes
selinethings · 6 months
Text
Chắc một trong những cảm giác đẹp nhất trong thế gian là cảm giác lần đầu tiên, bởi vì nó bao hàm sự tò mò, non trẻ, háo hức xen lẫn cả hy vọng vào đấy. Tui chợt nhớ đến một cảm giác đẹp và ấm áp khi nhìn thấy quyển truyện “Bí mật tình yêu phố Angel” trên giá sách. Nhân vật trong truyện là giả thôi nhưng tui vẫn bị hút hồn bởi cái bìa sách quá là đẹp, cô gái trong bữa tiệc đêm khuya ở một xứ sở xa lạ được một thiếu niên đeo mặt nạ mời khiêu vũ, giây phút ấy tui cứ tưởng người bị lạc vào xứ sở thần tiên thật sự là tui chứ không phải là nữ chính luôn ấy. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trên ga tàu hôm đó khi lật giở những trang sách đầu tiên, từng tên nhân vật và tình tiết câu truyện cuốn tui vào trong như chính tui là người đồng hành bên họ, được thấy rõ từng xúc cảm len lỏi trong họ chỉ qua những câu miêu tả tự sự ngắn ngủi. Năm cấp 1, tui học thêm Tiếng Anh nhà một chị gái, mà chị dạy mãi mà vẫn không vô, xong về sau chị đưa cho tui một quyển truyện. Má ơi, là đồng tác giả với cuốn Angel yêu thích của tui. Vậy là cũng từ đó về sau, cũng dưới ánh đèn học màu vàng ấm áp đó, thay vì nỗ lực đưa cái chữ vào đầu, tui và chị ngồi bàn nhau và mơ mộng về những-chàng-hoàng-tử-không-có-thật đấy và nó khiến chúng tui hứng thú đến lạ. Trên tủ kính nhà chị ấy dán đầy những hình dán về nữ nhân vật chính xinh đẹp trong anime mà tui không biết tên, về sau chị ấy cho tui hình dán, tui tỉ mỉ chọn một cô gái mà tui thấy xinh đẹp nhất và còn cẩn thận vuốt không nỡ để nàng ấy bị xoăn góc lại cong queo, lúc ấy nàng là báu vật của tui đó.
Tui dễ dàng đắm chìm trong từng trang sách đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh và cảm thấy lâng lâng, cứ như kiểu khi tui vừa cầm sách lên thì cũng là lúc mấy anh đẹp trai trong sách sẽ đưa tay ra bảo là “ê này cô em” nói chung là đắm chìm đó hehe. Cũng là chị họ tôi, phòng chị ấy là bạt ngàn sao, là những mảnh sao nhựa và nó phát quang trong đêm ý. Có những đêm tui ngủ nhà chị và ngắm ngàn sao sẽ nghĩ về những trang sách mà lòng mang mác buồn và thêm chơi vơi. Xa xa, nhà hàng xóm mở những bài hát buồn vang lên dìu dặt ban đêm càng khiến nỗi buồn nhân lên thêm đôi. Tui buồn mà không biết vì sao tui buồn.
Tui dễ dàng bị ám ảnh bởi từng nhân vật trong sách. “Yêu anh hơn cả tử thần” là cuốn tiểu thuyết tình yêu đầu tiên tui đọc, ý là nó là cấp độ yêu sâu sắc hơn là tình yêu gà bông tui từng mê trong phố Angel. Lần đầu tiên nhìn bìa tưởng đâu truyện kinh dị tại gam màu xa lánh ởn ởn cộng thêm cái chữ Tử Thần bonus ổng tử thần có lưỡi hái thiệt thấy ghê. Cơ mà khi đọc thì nó lại là một câu chuyện tình yêu, ờm tình yêu giữa người và tiên, khoan đã đừng vội nghĩ nó nông cạn trẻ trâu như những cuốn teenfic tổng tài bá đạo bây giờ. Gu đọc sách của tui vẫn luôn khá ổn, vì cuốn sách đầu tiên tui đọc là siêu phẩm. Mạc Ngôn Hy với Mễ Bối xứng đáng phong thần trong lòng tui:
“Cả em và tử thần đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc”
Cậu bé nghèo khổ cứu con chim gặp nạn. Không ngờ con chim đó lại là tiên nữ ham vui. Để báo ơn, nàng cho cậu đầu thai vào một gia đình giàu có đủ đầy nhưng không ngờ ở kiếp này, chàng trai lương thiện vì đi hiến máu không may mắc căn bệnh AIDS nên trở nên thu mình, tỏ ra gai góc. Tiên nữ xuống trần nhưng mất đi giọng nói. Lời văn của Tào Đình rất hay, lần đầu tiên tui đọc xong mà nước mắt thành dòng xen lẫn hoang mang trầm cảm ám ảnh abcxyz luôn. Tại vì sao, vì kết là sad ending mà tui không nghĩ là sad ending, trước đây trong thế giới của tui hoàng tử và công chúa luôn sống hạnh phúc mãi về sau cơ mà. Qua lần đó chắc tui phải trưởng thành hơn 10 tuổi, hì hì cô bé đã biết thế nào là khái niệm vì người mình iu mà hy sinh.
Khoảng thời gian ấy thật đẹp, không có thiết bị điện tử, chỉ đơn thuần vô tư đọc sách, địa điểm yêu thích hàng đầu là hiệu sách. Mây bay nước chảy nắng vàng chó chạy gì không quan tâm. Mỗi lần về Hà Nội bố mẹ có thể yên tâm thả tui cùng bạn hàng tiếng ở hiệu sách và đó là thiên đường của tụi tui. Cảm giác khi chọn một cuốn sách và đi giữa hiệu sách bạt ngàn sách với đọc một cuốn sách nó y hệt nhau đó, phê y hệt nhau hí hí. Đi học về là nằm dài trên giường đọc sách, mỗi khi đi mua sách thì trên đường về chắc chắn sẽ ngẩn ngơ, ám ảnh về nhân vật đến trong cả giấc mơ. Dịp nghỉ hè sẽ thuê thẻ đến thư viện tỉnh đọc sách cùng sự đồng hành của đứa bạn thân, một con người ham ngủ nướng như tui sẽ vì tiếng í ới của nó dưới nhà mà bật dậy như lò xo, hai khứa kéo nhau đi bộ dưới trời râm mát mẻ hoặc trưa hè nắng gắt. Tui vẫn còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên đi đến thư viện tỉnh và cảm giác mát lạnh khi đi qua hành lang trưng bày sách, tui nghển cổ vào trong và tiếc nuối khi nhìn thấy đống sách mình thích nhưng mình chưa thể vào được vì hôm nay mới kịp làm thẻ. Cảm giác ấy không gì sánh lại được.
“Nàng công chúa ngủ trong tháp ngà, sực tỉnh khỏi cơn mơ đằng đẵng.
Bình tĩnh ngồi trên ngai vàng đã đóng băng nhiều năm.
Nàng hiểu rằng mình không cần một kỵ sĩ hay một chàng hoàng tử.
Mà cần một bộ áo giáp bằng sắt và ánh mắt kiên định.”
(Bí mật tình yêu phố Angel)
Không hẳn là giờ đọc lại những tác phẩm tui từng yêu tui vẫn thấy hay. Song tui vẫn luôn trân trọng nó cũng như trân trọng niềm yêu thích và sự ngây thơ của mình đã qua. Đến bây giờ thì tui vẫn thích đọc sách. Nhưng tui đau lòng nhận ra là mình không tìm lại được cái cảm giác ấy thêm một lần nào nữa mặc dù tui đã cố. Cảm giác đắm-chìm ấy đã đi theo thời niên thiếu của tui đi hết rồi. Tui hiếm khi lâng lâng vì một tình tiết và nhân vật, hay thì tui sẽ thấy hay nhưng tui không cảm thấy mình là một người bạn bên cạnh nhân vật chính nữa mà tui chỉ là độc giả mà thôi. Tui không cảm thấy gió mát khi nữ chính có gió vờn qua mái tóc nữa, không thấy nắng chiếu lung linh khi họ nói lời yêu, cũng không thấy thắt ruột thắt gan khi cậu ấy rơi nước mắt nữa. Tui biết cảm giác ấy có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, nhưng vẫn hy vọng nó có thể xảy ra với tui một lần nữa trong đời, thật sự rất tuyệt luôn khi những ngày thơ bé ấy, dưới ánh đèn vàng thân thuộc, tui đã cùng những nhân vật mà tui yêu thích sở hữu được những cảm xúc vốn không thuộc về tui, cảm giác được sống cuộc đời của họ vậy, dù là hoa nở hay đông tàn, đều rất xứng đáng…🫧 ☽ -🖇🤍꙳✧˖°
Tumblr media
5 notes · View notes