Tumgik
windaroma · 3 hours
Text
Tháng Ba, có một chú mèo đến nhà tôi, tôi rất thích nó, có lẽ là vì nó giống tôi, lúc nào cũng trầm tư suy ngẫm về việc của mình. Không bao giờ ồn ào, phá phách, tuy ngày nào cũng là tôi cho nó ăn, nhưng nó vẫn chẳng thèm đoái hoài đến tôi.
Thế nhưng, mỗi đêm đến giờ đi ngủ, nó sẽ nhảy lên giường, chạy đến bên gối của tôi, cùng tôi ngủ.
Trong các tác phẩm của Haruki Murakami thường xuất hiện mèo, lúc đó tôi vẫn chưa nuôi mèo bao giờ nên không hiểu được ý nghĩa trong đó.
Giờ thì tôi đã hiểu, người cô độc là người thích hợp sống chung với mèo nhất.
Nó không bám người, cũng không ương bướng, có sự ăn ý với bạn, biết giữ khoảng cách hợp lý nhất.
---
🍀Trích: Đừng cúi đầu mà khóc hãy ngẩng đầu mà đi | Lư Tư Hạo
Tumblr media
1 note · View note
windaroma · 5 hours
Text
Tôi có đọc được một câu, yên bình là khi cả hai ngồi cạnh nhau, không nói không rằng, chỉ ngồi đó cùng làm một việc hoặc mỗi người làm một việc nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc thì đó chính là bình yên. Tôi nhớ có lần em lên chỗ tôi ngồi làm việc. Em thì soạn báo cáo, tôi thì viết bài, bên ngoài ô cửa là hoàng hôn đang buông xuống. Thật lãng mạn... Chúng tôi chẳng nói gì với nhau. Cứ thế im lặng, mạnh ai làm chuyện nấy. Nhưng tôi và em thấy vui lắm. Những niềm vui giản đơn mà xa xỉ.
Vừa rồi, tôi dẫn em sang quán cà phê cũ. Em ngồi làm việc bên laptop, tôi thì ngồi đọc cuốn "Thương nhớ Trà Long" của bác Nguyễn Nhật Ánh. Thi thoảng tôi dừng đọc, hớp ngụm cà phê, nhìn cây rồi quay sang nhìn em. Tôi thấy yên bình cực kì. Tôi yêu cái cảm giác ấy. Tuyệt thật nhỉ!
- Trích từ nhật kí một ngày nào đó tháng 11 năm ngoái
Tumblr media
3 notes · View notes
windaroma · 5 hours
Text
...tìm một người mà câu chuyện yêu đương này có kết quả đi.
2 notes · View notes
windaroma · 22 hours
Text
"Thuyền to sóng lớn."
Thời điểm này, có lẽ tốt nhất là sống càng đơn giản càng hạnh phúc, biết đủ, biết hạnh phúc với cái mình đang có. Giữ sự bình an, vui vẻ, giấc ngủ không nhiều nghĩ suy. Chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ rồi.
4 notes · View notes
windaroma · 23 hours
Text
Càng lớn, mình càng thích những người lịch sự, tinh tế. Và vũ trụ dường như đã hồi đáp, cho mình gặp được bạn. Bạn nhỏ hơn mình một tuổi nhưng lại vô cùng trưởng thành.
Bạn ấy sẽ không hỏi về chiều cao, cân nặng của mình. Không khoe khoang về những thứ bạn ấy có. Không chê bai ngoại hình người khác, không nói xấu những người bên cạnh, không đem khiếm khuyết, chuyện riêng tư người khác ra giễu cợt.
Bạn ấy tôn trọng người lớn tuổi, tôn trọng người phục vụ nhà hàng, chú giữ xe, đặc biệt là bạn ấy tôn trọng gia đình mình.
Bạn ấy không đùa những chuyện nhạy cảm, nhắn tin luôn hồi đáp đàng hoàng, không ngó lơ, không nói tục.
Người lịch sự, có giáo dưỡng & tính cách tốt chưa bao giờ khiến mình cảm thấy nhạt nhẽo.
Có lẽ, sự chờ đợi của mình là xứng đáng khi mình đã tìm gặp được một người như vậy rồi. Trộm vía.
Cre: Phạm Hồng Phước
3 notes · View notes
windaroma · 1 day
Text
Hãy nhìn xung quanh bạn. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Một năm nữa sẽ chẳng còn gì giống nhau...
6 notes · View notes
windaroma · 2 days
Text
“Bạn không chậm chạp đâu - bạn chỉ đang chậm rãi đi tìm chính mình. Vì vậy, làm ơn, hãy kiên nhẫn. Điều gì sinh ra dành cho bạn rồi cũng sẽ là của bạn.”
- Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn | Bianca Spara Cino
Tumblr media
6 notes · View notes
windaroma · 2 days
Text
Hãy ăn uống sinh hoạt lành mạnh, đọc thêm sách, vận động vừa phải, lao động chân chính kiếm tiền, mua những món đồ chất lượng... Rồi bạn sẽ không còn hứng thú với những thứ kém chất lượng nữa, dù là đồ ăn, lối sống hay tình cảm.
Sách: Chào ngày mới chúc bình an
13 notes · View notes
windaroma · 3 days
Text
Tumblr media
Chỉ vài năm trôi qua, thời gian đã bào mòn đi hết thảy tình cảm mà trước đây một ai xem như là cả sinh mệnh.
Để rồi,
Họ trở thành một người từ chối hết những hạt mầm vốn dĩ có thể tưới nước, vun trồng và chăm bón.
Những cuộc gặp gỡ chóng vánh, đang vui vẻ ấm áp bỗng chốc nhạt dần. Họ ít nói dần đi, cho đến khi im lặng và không còn tương tác nữa, dẫu ai đó đang bật đèn xanh và rất muốn được ở lại.
Rốt cuộc là gì vậy?
Họ đã không còn sợ tuổi tác đang già đi, sự cô đơn mỗi tối, sự trống trải tâm hồn,...
Một con người không còn thiết tha cái gì nữa.
Kiểu vậy,
Nhưng vẫn thể hiện với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên,...Rằng mình đang ổn, mình vẫn bình thường thôi.
Mỗi ngày họ ôm lấy chú cún, chú mèo của mình, mỉm cười cưng nựng vuốt ve...
Ngày qua ngày,
Không thể làm gì hơn nữa,
Đi qua một đoạn buồn,
Trời lại trút cơn mưa,
Và khi nào tạnh?
Chưa biết.
4 notes · View notes
windaroma · 3 days
Text
"Trong tiếng Ireland, mỗi khi chia xa, người ta không nói 'hẹn gặp lại', thay vào đó họ nói 'Tiocfaidh ár lá' - nghĩa là: ngày gặp lại của chúng ta rồi sẽ đến. Nếu chúng ta là những người phù hợp, sẽ luôn có cơ hội để tương phùng."
- Hamiex
Tumblr media
3 notes · View notes
windaroma · 6 days
Text
"Bản thân rất nhạt nhẽo cũng không biết cách yêu một ai đó sao cho đúng.
Nhưng chắc chắn tình cảm cho đi luôn thật lòng."
Tumblr media
8 notes · View notes
windaroma · 8 days
Text
Để yên cho "người trẻ" uống cafe được không?
Nyt nay có một bài báo nói về việc người trẻ Trung Quốc thấy viễn cảnh tiết kiệm cho tương lai quá u ám. Thường mình đọc báo 5 phút nhưng đọc bình luận hết 10 phút. Một độc giả chia sẻ, mình tạm dịch:
"Bảo mọi người đừng uống cafe mỗi ngày chỉ để tiết kiệm chút ít tiền cỏn con trong một xã hội ngày càng bất bình đẳng trên phạm vi toàn cầu thực sự là một sự xúc phạm"
Mình không thể đồng ý hơn, đặc biệt ở Việt Nam khi dăm bữa nửa tháng lại có bài báo ngồi tính hộ xem mỗi tháng nếu "người trẻ" (vẫn thường là người trẻ") không uống cafe thì sẽ tiết kiệm được bao tiền, sốt hết cả ruột.
Thay vì chỉ trích người trẻ uống cafe mỗi ngày, sao không để tâm xem tại sao lương của người trẻ lại thấp đến mức uống một cốc cafe cũng phải so đo? Tại sao thu nhập không tăng? Mức lương thành phố không thể theo kịp giá cả phi mã để một cốc cafe cũng trở thành thứ xa xỉ hay sao? 10 năm trước đi làm nhiều chỗ khởi điểm 5tr cà phê 15-20k, giờ đi làm nhiều bạn vẫn bị dí mức khởi điểm 5tr mà cà phê đã 40k, tại sao vậy?
Thay vì chỉ trích người trẻ uống cafe mỗi ngày, sao không nói về việc tại sao chi phí sinh hoạt ở Việt Nam, đặc biệt chi phí cho thực phẩm lại cao như vậy, trong khi đó cafe là sản phẩm trồng được ở Việt Nam? Cafe bên Mỹ vào quán 3-4$/cốc đầy, uống trong trường hơn 2$ một cốc cũng có.
Thay vì chỉ trích người trẻ uống cafe mỗi ngày, sao không thử hỏi tại sao công ty.... không có máy pha cà phê? Nếu uống cafe giúp nhân viên tăng năng suất và tỉnh táo, liệu có đáng để đầu tư máy pha cà phê không?
Uống cafe mỗi ngày không phải thứ tiêu xài quá xa xỉ phung phí. Thực phẩm nằm ở tầng đáy của tháp nhu cầu Maslow rồi, nếu tiết kiệm được thì tốt còn không cũng không có vấn đề gì cả. Người uống được cafe cũng biết tính toán đó chứ có phải đi giật nợ uống cà phê đâu. Nhiều bạn cũng tính kỹ lắm chứ, uống một cốc cà phê viết bài tốc độ tăng X2, tự dưng có X2 nhuận (viễn cảnh tích cực là dzậy) hoặc ngồi cafe 5 tiếng đỡ tiền điện ở nhà (xin lỗi các chủ quán cafe, ví dụ thôi...). Không hề phung phí!
Đôi khi cứ chú tâm vào mấy cái cỏn con mà vô tình (hoặc cố tình) quên đi những vấn đề lớn. Giống nhiều công ty hay lờ đi câu chuyện tăng lương thưởng, chế độ đãi ngộ không tốt nhưng hay có thêm "selling point" như "mỗi thứ 6 các bạn sẽ được uống trà sữa miễn phí" để nhân viên quên đi việc lương thấp tè.
Coffee is love, coffee is life!
Theo: Duc Bui
Tumblr media
8 notes · View notes
windaroma · 9 days
Text
Đáng sợ nhất không phải là lúc say rồi khóc kể lể hết ra tâm sự của mình. Mà đáng sợ nhất là xung quanh bạn ai nấy cũng đều say khướt cả rồi, còn bạn thì không. Càng uống càng tỉnh. Càng say càng kiểm soát được bản thân mình.
Hết thảy,
Hết thảy kí ức cùng hiện tại.
8 notes · View notes
windaroma · 11 days
Text
NGUỒN LỰC CÓ HẠN VÀ KIÊN NHẪN VÔ HẠN
Kiên nhẫn là một năng lực (hay kỹ năng) có giá trị cao nhưng bị đánh giá thấp trong thời đại ngày nay.
Kiên nhẫn là sự lặp lại và chờ đợi một kết quả xảy ra trong một khoảng thời gian. Đối ngược với sự kiên nhẫn là tính ưa trải nghiệm thông tin nhanh ngắn và vô cùng phong phú.
Tính kiên nhẫn có thể biểu lộ qua lựa chọn và hành vi của mỗi người.
Nếu bạn có thể đọc một cuốn sách mỗi ngày, nhiều khả năng bạn sẽ thành công trong những lĩnh vực cần đầu tư nhiều thời gian như học tập và kinh doanh.
Nếu bạn không thể kiểm soát được sự chú tâm của mình khi liên tục truy cập internet để xem và đọc những thông tin vô bổ, thì bạn sẽ chẳng thể tập trung để hoàn thành một công việc phức tạp.
Nếu có bạn cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn và chất lượng đạt được cũng kém hơn.
Trong thời đại số, kỷ luật và tập trung chính là những năng lực hiếm có. Nhưng kể cả có hai năng lực này chưa chắc kết quả bạn muốn sẽ sớm xuất hiện.
Kiên nhẫn chính là yếu tố quan trọng gắn kết những kỹ năng lại với nhau.
Kỷ luật giúp bạn làm việc phải làm ngay cả khi không thích.
Tập trung giúp bạn hoàn thành những công việc khó nhất trong thời gian nhanh nhất.
Và kiên nhẫn chính là điểm cân bằng giúp bạn duy trì kỷ luật với sự tập trung trong một thời gian dài.
Với kiên nhẫn, bạn có thể đọc 99 cuốn sách để tìm ra 1 cuốn thay đổi tư duy của mình.
Với kiên nhẫn, bạn có thể cho phép mình học một kỹ năng mới trong 1 năm và sử dụng kỹ năng này suốt đời.
Và với kiên nhẫn, bạn có thể biến mọi khoản đầu tư nhỏ bé của mình trở thành một gia tài trong tương lai.
Cre: Đức Nhân
6 notes · View notes
windaroma · 12 days
Text
Bạn tức giận, là vì lòng chưa đủ bao dung.
Bạn phiền muộn, là do tâm chưa đủ rộng lượng.
Bạn đau thương, là tại chí chưa đủ kiên cường.
Bạn đố kị, là vì mình chưa đủ ưu tú.
Chúng ta đến thế giới này, tựu trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp.
Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện, là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm nhận ra khiếm khuyết bản thân, rồi nỗ lực chuyển hoá. Có như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não.
Đừng hy vọng tất cả đều hiểu mình, vì ai cũng có sở thích và mối bận tâm riêng. Chỉ cần bạn hiểu mình đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào, là được. Hãy hoàn thiện chính mình, tạo giá trị cho bản thân, thế giới sẽ tự nhiên trân quý bạn.
| Ảnh phim: My Broken Mariko (2022)
10 notes · View notes
windaroma · 14 days
Text
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là gì? Bạn mua xe, nhận ra có xe rồi cũng chỉ có vậy; Bạn mua được nhà, nhận ra ai cũng đều có nhà, chẳng có gì lạ thường; Bạn làm chủ rồi, nhận ra nhân viên còn oai hơn cả sếp. Chúng ta quen hiểu hạnh phúc là “có”, có xe, có nhà, có tiền, có quyền lực, thực ra hạnh phúc sự phải là “không”, không lo, không ưu, không bệnh, không hoạ. Hạnh phúc chân chính của đời người thực chất không nằm ở việc có bao nhiêu của cải, tiền bạc mà là những cảm xúc có thể khiến bạn vui vẻ lâu dài, là sự bình yên của nội tâm, sự tươi đẹp của tâm hồn, sự hài lòng với sinh mệnh.
Tumblr media
14 notes · View notes
windaroma · 14 days
Text
Chuột không nhận thức được rằng đồ ăn của nó là trộm về, ruồi chưa từng nghĩ là nó bẩn.
Vậy nên nếu suy nghĩ không giống nhau thì không cần phải khuyên nhau làm gì cả.
(St)
15 notes · View notes