Tumgik
khong-ai-ca · 6 days
Text
"Thật ra, không có ai vì cuộc sống bận rộn, cuống quýt mà rời xa người này người kia. Chỉ là nhờ cuộc sống bận rộn, người ta mới nhận ra rằng họ chỉ có thể dành thời gian cho những người thực sự xứng đáng trong quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình.
Hãy trân trọng những người dành thời gian cho mình, và trân quý thời gian của chính bản thân mình. Vì đến lúc mình sẽ biết: Trăm năm thật ra cũng chỉ là hữu hạn."
- monpham
0 notes
khong-ai-ca · 11 days
Text
Nhiều người cho rằng phụ nữ buông thả bản thân là bởi hôn nhân và con cái. Thực tế không phải vậy. Một phụ nữ luôn muốn hoàn thiện bản thân, dù đã kết hôn hay còn độc thân, dù đã có con hay chưa có con, cô ấy vẫn sẽ sáng tạo ra vô vàn cơ hội để hoàn thiện chính mình.
Còn những người phụ nữ buông thả bản thân sau khi kết hôn, có lẽ trước khi kết hôn, họ đã vứt bỏ chính mình mất rồi, cùng lắm thì họ cũng chỉ làm một công việc lặp đi lặp lại tựa như máy móc, có một số tiền lương không lớn, rồi thầm hi vọng hôn nhân có thể cho họ cuộc sống họ mong muốn.
Chẳng qua khi họ nhận ra hôn nhân không thể thỏa mãn nguyện vọng của họ, thậm chí cảm nhận được sự phản kích nghiêm trọng của cuộc sống, họ mới hoảng hốt sợ hãi. Thế nhưng họ không muốn thừa nhận đó là trái đắng của việc bản thân không nỗ lực, ngược lại, họ sẽ đổ trách nhiệm lên đầu hôn nhân và con cái.
Đừng đẩy mọi sai lầm cho cuộc hôn nhân. Một cuộc hôn nhân tốt không những khiến phụ nữ không ngừng trưởng thành, mà còn khiến phụ nữ tuyệt vời hơn, không còn ngây thơ và ấu trĩ, càng thêm tao nhã và thông tuệ, trở thành một phụ nữ đầy sức hút. Có con cái cũng không khiến phụ nữ trở thành một ” bà già”, mà khi ở bên con, cô ấy sẽ ngày càng dịu dàng, ngày càng trân trọng cuộc sống, ngày một tu chí hơn, bởi cô ấy cảm nhận được sự hồn nhiên của trẻ thơ và sự ấm áp của huyết thống, bởi vì trong lòng cô ấy hiểu rằng: Có con rồi mình sẽ có thêm trách nhiệm, mình cần làm gương cho con, mình không thể để con có một người mẹ thất bại.
- Vãn Tình
0 notes
khong-ai-ca · 12 days
Text
Trong Fences, mối tình giữa Rose và Troy được mô tả như một chuyện tình sét đánh. Họ gặp nhau và rồi ngay lập tức, nhận ra mình muốn gắn bó với người kia suốt đời. Thế nhưng cái viễn cảnh ta yêu một người trong một khoảnh khắc và tin rằng tình yêu ấy sẽ kéo dài cả cuộc đời, gần như là điều không tưởng. Cuộc sống hôn nhân trôi đi, Rose và Troy dần nhận ra tình yêu vĩnh cửu không tồn tại. Họ là con người với những cảm xúc và nhận thức thay đổi theo từng ngày, và vì thế, họ không thể tránh khỏi việc rung động với những người khác.
Bị thu hút và rung động trước một ai đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Thế nhưng việc gắn bó và chung thuỷ với một người, nó là lựa chọn về mặt đạo đức. Một tình yêu lành mạnh có lẽ cần đến sự cam kết không chỉ về cảm xúc mà còn về lý trí giữa cả hai người.
- In the mood for film
0 notes
khong-ai-ca · 24 days
Text
Khi mình nhớ một người, vũ trụ có gửi nỗi nhớ đến người đó không?
0 notes
khong-ai-ca · 24 days
Text
Lạnh lùng là thật mà nhớ anh cũng là thật.
0 notes
khong-ai-ca · 27 days
Text
"Hãy cho bản thân một khoảng trống cô đơn...
Một căn phòng đủ riêng tư để có thể trở về sau một ngày mệt nhọc, quăng mình lên giường mà chẳng thèm cởi giày, ngủ thiếp đi đến nửa đêm.
Một quán cafe, một góc phố dành cho những người hướng nội, chỉ có tiếng lật sách, tiếng khuấy đá leng keng trong cốc cà phê, cái mỉm cười ý tứ khi vô tình chạm mắt nhau.
Một tâm hồn đủ mạnh mẽ nhưng cũng còn vài phần mộng mơ, để tự dựa vào mà chống đỡ qua những phút khó nhọc."
1 note · View note
khong-ai-ca · 27 days
Text
Độc thân lâu quá tự dưng tớ thấy thiệt ra cũng hông cần thiết phải yêu đương.
Chủ yếu là tớ hông quen có người đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của tớ, cũng hông thích người tớ quen biết đột nhiên xoay sang thích tớ.
Mà trọng điểm là, giờ tớ chẳng thể rung động với bất kỳ ai, vừa nhìn thấy tình yêu đã thấy não nhức nhức, không thể tập trung kiếm tiền, không thể ăn ngon ngủ ngon, toàn thân khó chịu.
Tình yêu xin hãy tránh khỏi con đường tài vận của tôi xa một chút!
- Mây
2 notes · View notes
khong-ai-ca · 29 days
Text
Với loài người, thích nghi chính là lãng quên, để không phải nhìn thấy bản thân mình.
0 notes
khong-ai-ca · 1 month
Text
"Cô biết khái niệm kairos trong tiếng Hy Lạp không? Đó là giây phút quyết định mà ta không nên để trôi qua. Trong mỗi cuộc đời, ngay cả những cuộc đời tồi tệ nhất, Chúa Trời vẫn cho cô, ít nhất một lần, một cơ hội đúng nghĩa để lật ngược số phận của cô. Kairos, đó là khả năng biết nắm bắt cây sào mà cuộc đời chìa cho cô. Nhưng thời điểm thường vô cùng ngắn ngửi. Và cuộc đời thì không dọn lại món." - Guillaume Musso
0 notes
khong-ai-ca · 1 month
Text
"Có phải trong cuộc sống này, con người ta nắm lấy niềm vui chỉ để lo sợ rằng nó sẽ tan biến? Cái giá của hạnh phúc là nguy cơ đánh mất nó." - David Parkin
0 notes
khong-ai-ca · 1 month
Text
một ngày, em nằm trên giường, cảm nhận cơ thể mình. Da thịt này đã lưu giữ những vết tích tình yêu. Những cái ôm. Những cái hôn. Những vụng dại. Những run rẩy ban sơ khi trần trụi trước kẻ yêu mình.
một vài người, vẫn sống mãi trong em. Số khác, em đã không còn nhớ. Nhưng em biết họ vẫn tồn tại đâu đó, ẩn trong từng mao mạch. Họ không hiện hữu, nhưng đã từng lưu vết tích lên cơ thể này.
rồi một ngày, em sẽ hiểu không yêu thương hay hận thù nào mất đi. Chỉ cần chạm vào cơ thể mình, em có thể nghe thấy yêu thương tìm về.
em sẽ thấy, mọi kẻ qua đời em, đều làm nên da thịt em hiện tại.
1 note · View note
khong-ai-ca · 1 month
Text
Vào những ngày gió lớn, tớ chui rúc trong lòng mẹ, không nói gì cả, cũng không cần gì cả.
Tớ sẽ làm một kẻ vô tri, và yêu những người đơn giản, người ta sẽ không hỏi vì sao tớ lại buồn, họ sẽ pha cho tớ một ly cacao sữa lúa mạch, và ôm tớ cho đến khi hừng đông đến.
- Tớ vẫn là Mây nè
0 notes
khong-ai-ca · 1 month
Text
Ngôn ngữ, xét cho cùng cũng chỉ là những quy tắc trừu tượng được con người đặt ra để đến gần nhau hơn. Làm sao để chúng ta chạm vào nhau qua ngôn từ? Sự thiếu hụt một số từ ngữ để diễn đạt những ý nhất định hoặc sự mơ hồ trong ngôn ngữ liệu có là những bức tường ngăn cách khiến chúng ta hiểu lầm nhau?
- Tác giả Duy Ân trả lời báo Tuổi Trẻ.
0 notes
khong-ai-ca · 1 month
Text
Rồi một ngày, mọi kẻ xung quanh em sẽ thay đổi, khác hoàn toàn với điều em biết về họ.
- Vụn ký ức | Yang Phan
0 notes
khong-ai-ca · 1 month
Text
Con người kỳ lạ như vậy đấy, ta có thể bỏ qua rất nhiều thứ, rất nhiều chi tiết xảy ra trong cuộc sống thường ngày, nhưng một khi có ai đó chỉ ra và hướng sự chú ý của ta đến nó thì đột nhiên ta thấy nó ở khắp mọi nơi.
- Nửa lời chưa nói | Duy Ân
0 notes
khong-ai-ca · 1 month
Text
Sự quen thuộc dễ chịu sẽ khiến con người nghiện ngập.
Sự quen thuộc khó chịu sẽ khiến con người phát cáu.
Nhưng nhìn chung nó đều là sự quen thuộc cả thôi.
- nykhunglong
1 note · View note
khong-ai-ca · 1 month
Text
Người ta thường bảo rằng tình yêu đẹp nhất là lúc đang tán tỉnh nhau. Chưa hẳn là người yêu, mới thích nhau thôi. Chưa có gì rõ ràng cả, nên còn nhiều hồi hộp, hào hứng, hồ hởi, hâm hấp. Và do đó, hạnh phúc.
Nhưng thật ra, tôi không.
Tôi hơi mệt khi nghĩ lại những đoạn dở ương thế. Chỉ thích lúc đã hoàn toàn ở bên cạnh nhau. Quen hơi và dễ chịu.
Không cần phải nhắn rất nhiều tin vào buổi sáng và buổi tối. Không cần đi ăn rất nhiều quán này hàng kia. Ở nhà việc ai nấy làm, và thỉnh thoảng ôm nhau. Đến bữa đứng dậy nấu cơm. Ăn xong rửa bát. Buổi trưa đi ngủ, nhớ phủ cái chăn ngang bụng cho nhau. Thấy người kia đặt một ấm nước lên đun, là tự biết nhảy ra chọn ấm, sắp chén – pha trà. Sáu giờ tối gọi nhau ra xem mặt trời lặn. Hoàng hôn ngày nào cũng đẹp. Ngày nào cũng đẹp.
Mùi hương tượng trưng cho tình yêu chúng tôi, nếu có, hẳn nó sẽ mang mùi dầu gió. Dầu tràm. Dầu khuynh diệp. Dầu chanh, sả, phong lữ, mùi già. Dầu dừa, dầu hạt bơ. Chúng tôi đánh gió và mát-xa cho nhau có lẽ nhiều hơn ông bà nội ngoại của tôi cộng lại.
Tôi biết chỗ mỏi nhất trên người anh ở đâu. Anh biết khi nào nên lay tôi ra khỏi công việc, khi nào nên cấm tôi ăn vặt, và khi nào không. Tôi biết loại trà nào mình nên pha, và loại nào nên nhường chỗ cho anh. Anh biết khi nào nên hỏi chuyện tôi, và khi nào không nên; khi nào nên ôm tôi, và khi nào nên để tôi yên trong thế giới của mình.
Những thứ đó không phải tự dưng mà có được. Chúng cần nhiều thời gian, tâm sức, mắc sai lầm, thẳng thắn, thay đổi… và hàng loạt từ có thể kể ra.
Nên với tôi, tình yêu không hẳn là cái gì đó định mệnh. “Chúng mình có thể sống thiếu nhau, điều ấy là chắc chắn.” – tôi đã viết như thế trong một bài thơ của mình.
Chúng tôi có thể sống thiếu nhau, nhưng lại chọn ở bên cạnh nhau. Để làm được điều đó, chúng tôi đã liên tục thay đổi sao cho hài hòa với nhau, trong đời sống hàng ngày.
Và toàn bộ quá trình đó, tôi gọi là tình yêu.
- Nhược Lạc
0 notes