Hi vọng bạn sẽ gặp phải một người, cùng bạn chân chính tuyệt phối, dùng phương thức thoải mái nhất mà yêu nhau, một đời rất dài cùng nhau trưởng thành, trở thành một đôi nhất mực ăn ý. Bạn vì anh ấy thay đổi một chút, anh ấy cũng vì bạn thay đổi một chút, thời điểm bạn không muốn chủ động thì anh ấy sẽ chủ động, lúc anh ấy không chủ động thì bạn sẽ chủ động, hạn chế chiến tranh lạnh, nhiều hơn là giao tiếp, có thể chia sẻ cũng có đủ gánh vác, có một giấc mộng cùng nhau theo đuổi, sau đó trải qua hết một đời.
Cảm giác mình không phải là duy nhất của một ai đó, nó rất tệ. Có thể mình đa nghi, có thể là sự thật, nhưng không phải cả hai trạng thái đều như nhau sao ? Mình đắm chìm vào những dòng suy nghĩ ấy, nó chỉ càng tồi tệ theo thời gian. Để rồi chính mình tự dằn vặt, cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo. Để rồi tự xâu xé chính bản thân mình ra, huỷ hoại từng vỏ bọc cho đến khi chỉ còn lại một mảnh xấu xí ở đó, tệ hại hơn cả phiên bản lúc đầu.
Đôi khi mình yêu người ta đến mức quên yêu chính bản thân mình.
Đó cũng chẳng phải lấy thời gian là thước đo, cũng không phải các yếu tố hình thái, bản tính mà hình thành. Thực sự yêu chỉ cần trong mắt chỉ mỗi mình người ta yêu, trong lòng duy nhất người ấy hiện hữu.
Nếu như một trong hai chúng ta còn rung cảm khác tác động, phấn khích bởi một điều mới mẽ khác đem lại. Hai chữ “thực sự” không còn ý nghĩa mà đổi lại “tạm bợ” mà thôi.
Mong rằng mỗi chúng ta khi có được thứ tình yêu ấy, đều “thực sự” mà đối đãi với nhau.
“ Anh đang viết ở bưu điện, quanh anh sương không còn nhìn thấy nhau. Buổi sáng hoa hồng nở rất tuyệt diệu. Anh không còn lời nào để nói bởi vì tất cả đã âm thầm biến mất khỏi anh. Anh chỉ còn một ngôn ngữ này để gửi về: Ánh có còn đó không? Nhớ nhung ngút ngàn...”
(Thư tình gửi một người_Trịnh Công Sơn)
Một số cuộc trò chuyện khó chịu, không tệ hơn là nói với nhân viên rằng họ đã mất việc. Không có gì thú vị khi cung cấp cho mọi người loại tin tức này. Nhưng nó có thể được thực hiện tốt hoặc nó có thể được hoàn thành không tốt — hoặc nó có thể được thực hiện theo phong cách của Peter Hebblethwaite-quản lý.
(more…)
Hi vọng bạn sẽ gặp phải một người, cùng bạn chân chính tuyệt phối, dùng phương thức thoải mái nhất mà yêu nhau, một đời rất dài cùng nhau trưởng thành, trở thành một đôi nhất mực ăn ý. Bạn vì anh ấy thay đổi một chút, anh ấy cũng vì bạn thay đổi một chút, thời điểm bạn không muốn chủ động thì anh ấy sẽ chủ động, lúc anh ấy không chủ động thì bạn sẽ chủ động, hạn chế chiến tranh lạnh, nhiều hơn là giao tiếp, có thể chia sẻ cũng có đủ gánh vác, có một giấc mộng cùng nhau theo đuổi, sau đó trải qua hết một đời.
Khi nghĩ về một đời người
Tôi thường nhớ về rừng cây.
Khi nghĩ về một rừng cây
Tôi thường nhớ về nhiều người,
Trẻ trung như cụm hoa hồng,
Hồn nhiên như ngàn ánh lửa
Chiều hôm khi gió về!
Cây đã mọc từ thuở nào
Trên đồi núi thật cằn khô,
Cây có hiểu vì sao
Chim thường kéo về làm tổ
Và em như cụm lan mọc
Từ những cành cổ thụ già kia!
Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
Sống gần nhau thân mới thẳng
Có một cây là có rừng
Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương!
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
Gian khổ sẽ dành phần ai?
Ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu?
Phải đâu trong đục cũng đành.
Phải không em, phải không anh?
Chân lý thuộc về mọi người
Không chịu sống đời nhỏ nhoi!
Xin hát về bạn bè tôi
Những người sống vì mọi người.
Ngày đêm canh giữ đất trời
Cách để tổn thương một người rất dễ dàng, ví dụ từ những lời nói trong lúc vui đùa, ví dụ người nói ra chẳng hề có cảm giác gì nhưng người nghe nhạy cảm, ví dụ người nói là người đặc biệt mình yêu thương, ví dụ là “một cụm từ nào đó + được chưa…” nói ra thì vô nghĩa nhưng nghe tan vỡ.