Tumgik
#không khí trong lành
eurosmart · 7 months
Text
Australia có nhiều thành phố không khí trong lành nhất thế giới
Theo Bảng xếp hạng toàn cầu được HouseFresh thực hiện, Australia có 6 thành phố không khí trong lành nhất thế giới gồm Perth, Wollongong, Sydney, Newcastle, Adelaide, thủ đô Canberra và Melbourne. Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn báo cáo của tổ chức HouseFresh cho thấy trong số 9 thành phố có 365 ngày không khí trong lành nhất thế giới năm 2023 thì có đến 6 thành phố ở Australia, trong đó Perth…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
y-khuynh · 1 year
Text
Tumblr media
Tôi không phải là một người cởi mở, thực ra tôi cũng có rất nhiều thất vọng ở trong lòng, cũng có rất nhiều khoảng trống như muốn nuốt lấy tôi trong những đêm đen.
Tôi biết rằng, cuộc sống không bao giờ chỉ có rực rỡ. Tôi chỉ thích cười, tôi thích bầu không khí trong lành và tươi sáng.
Tôi mong muốn được như trà vậy, giữ hết nỗi đắng cay ở trong lòng, tất cả những gì tỏa ra đều là hương thơm.
- Y Khuynh dịch
1K notes · View notes
baosam1399 · 5 months
Text
Radio Nhụy Hy ngày 2.1.2024 : Tôi quyết định sẽ yêu lấy năm 2024
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Tumblr media
〔Bài dịch số 1129〕 ngày 16.01.2024 :
Khoảng thời gian trước Bắc Kinh đổ tuyết, trên đường đi có rất nhiều cặp tình nhân chụp ảnh.
Ông chú bán khoai nướng ở gần cửa tàu điện ngầm lại tới rồi; Quán tạp hóa đã từng đóng cửa ở tiểu khu mở lại rồi.
Mẹ tôi đã khỏi ốm rồi; chú mèo của bạn tôi đã bắt đầu thích tôi rồi. Không biết tại sao, đột nhiên tôi lại muốn yêu lấy Thế Giới này.
Tumblr media
Con người thật sự rất khó hiểu, sẽ có những khoảnh khắc chúng ta cực kì ghét bỏ thế giới này, nhưng lại có những khoảnh khắc ta đột nhiên yêu thế giới này vô cùng.
Tôi nhớ khi bản thân vừa tới Bắc Kinh không lâu, thường bốc phốt với bạn bè tôi rằng, Bắc Kinh thực ra chẳng có chỗ nào tốt cả; Chất lượng không khí không tốt, giờ giấc đi lại rất dài, thời gian cuối tuần rất ngắn, bạn bè rất ít.
Tôi không thích những người bị biến thành những kẻ mồm mép tép nhảy sau khi đi làm, tôi không thích một bản thân cao không với tới, thấp không bằng lòng; Không thích những chú mèo trong khu nhà cứ nhìn thấy tôi là chạy, không thích khi mà món ăn ở quán ăn gần công ty luôn khó ăn như vậy; Không thích khi thế giới này khiến con người ngày càng bận rộn trong những nhịp tấu nhanh của cuộc đời, không thích những mối quan hệ càng ngày xa cách khi chúng ta dần dần lớn lên. Tôi nghĩ không thông, những người sống rất vui vẻ ngoài kia rốt cuộc họ đã làm như thế nào?
Tumblr media
Có điều trong hai năm nay, bản thân tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là do trải qua bệnh dịch, trải qua nghề nghiệp tụt dốc, trải qua việc phải xa rời người thân, trải qua việc mất đi bạn bè; Nói chung, những việc tôi đã trải qua ấy, khiến tôi càng yêu và trân trọng thế giới này hơn một chút.
《Trên Đống Đổ Nát Của Tình Yêu》 có một đoạn văn như thế này : "Tôi đã trải qua một năm khó khăn nhất cũng thành công nhất, tôi hiểu ra rằng vạn vật trên thế giới này đều sẽ chỉ tồn tại trong quãng thời gian này, tồn tại trong khoảnh khắc này, nhận thức - con người - hoa tươi!"
Tôi hiểu ra rằng yêu là cho đi, cho đi tất cả. nếu như bị tổn thương rồi, vậy hãy cứ thuận theo nó đi!
Tôi hiểu ra rằng con người mẫn cảm một chút cũng không hề sai, bởi vì sống trên đời, thật khó để giữ cho trái tim bạn luôn ấm áp, bạn muốn trở nên lãnh đạm lạnh lùng thật ra rất dễ dàng!
Tôi hiểu ra rằng mọi chuyện đều sẽ có hai mặt, chết hay sống, vui hay buồn, mặn hay ngọt, tôi và bạn, đây chính là sự cân bằng của vũ trụ!
Tôi đã trải qua một năm bị tổn thương rất nặng nề nhưng cũng là một năm đã sống với nhiều sự vui vẻ, tôi trở thành bạn bè với một số người dưng và trở thành người dưng với một số bạn bè.
Tôi hiểu ra rằng kem và socola sẽ chữa lành được mọi điều, nhưng những đau khổ mà nó không chữa lành được, tôi sẽ tìm được niềm an ủi trong vòng ôm ấm áp của mẹ.
Chúng ta nên học cách chú ý tới những luồng năng lượng tỏa ra sự ấm áp, khiến cho tâm hồn của chúng ta chìm đắm trong đó, khiến chúng ta trở thành người yêu tốt hơn trên thế giới này.
Tumblr media
Tuy rằng con người sống trên thế giới này phần nhiều sẽ là đau khổ, nhưng bạn bè, người thân, tình yêu, hoa tươi, món ngon, rượu thơm ... sẽ là thuốc trị đau hữu hiệu nhất.
Những người từng yêu thương chúng ta, đem tới cho chúng ta vui vẻ, đều đáng để trở thành lý do khiến ta lại yêu thế giới này.
Tôi nghĩ, bản chất của cuộc sống. Vốn dĩ không phải là bạn muốn cái gì thì sẽ đạt được cái đó, mà là bạn có được cái gì thì sẽ trân quý cái đó.
Hy vọng chúng ta sẽ học được cách góp nhặt sự tồn tại trong cuộc sống tươi đẹp này, ví như ánh nắng đẹp đẽ sau mùa đông lạnh giá, hay ví như cơn gió dịu dàng lướt qua chạng vạng chiều mùa hạ. Một người có khoảng thời gian yên tĩnh một mình, hay một nhóm người trải qua thanh xuân có một không hai.
Tumblr media
Vì chúng ta luôn phải tin tưởng, tình yêu sẽ vượt qua bão gió, tới với mỗi một người trong chúng ta.
Một ngày nào đó của tương lai, chúng ta đều sẽ biến mất trên thế giới này, sẽ không có ai nhớ được tên của chúng ta, sẽ không có ai biết được câu chuyện của chúng ta, nhưng như vậy thì đã sao chứ, ít nhất thì trong giờ khắc này, chúng ta vẫn đang yêu thương thế giới này.
77 notes · View notes
len-yolo · 7 months
Text
Bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây đau đớn y hệt như nỗi đau thể xác.
Tumblr media
Tối qua, một bạn nữ kể với chúng tôi về chuyện người yêu bạn liên tục im lặng kéo dài mỗi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Không phải sự im lặng để cho nhau thời gian suy nghĩ mà là đột ngột biến mất và tảng lờ những cố gắng kết nối của người kia. Hoặc khi bạn vô tình khiến người yêu mếch lòng, thì họ sẽ giữ im lặng với bạn như một cách để tr*ng phạt thay vì thẳng thắn trao đổi vấn đề. “Dần dần mình cảm thấy mọi lỗi lầm đều thuộc hết về mình. Càng lúc mình càng sợ hãi việc giao tiếp vì mình nghĩ bản thân sẽ lại nói điều gì đó sai sót, khiến người khác khó chịu và muốn xa cách với mình”.
Dưới bài viết, nhiều người ngay lập tức nhận ra nhân vật nữ đang bị bạn trai bạo hành tinh thần bằng sự im lặng độc hại, nhưng chính nạn nhân lại không đủ tỉnh táo để ý thức được vấn đề mà mình đang gặp phải, bởi đây là một dạng bạo hành đặc biệt xảo quyệt.
Bạo lực lạnh (cold violence) chính là một hình thức bạo hành về tinh thần, khi một người phản ứng tiêu cực lên đối phương bằng cách ngắt kết nối về mặt giao tiếp, phớt lờ, im lặng, né tránh gặp gỡ, cố tình không đối thoại để giải quyết xung đột hoặc thể hiện những hành động phi ngôn ngữ như đảo mắt, thở dài, chép miệng liên tục để thể hiện sự không hài lòng. Những động thái này thường được thực hiện trong 1 thời gian dài và liên tục lặp lại.
Hành vi này khác với việc giữ im lặng để có thời gian tự bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề. Bạo lực lạnh cũng khác với chiến tranh lạnh ở chỗ: chiến tranh lạnh là việc hai người cùng ngừng giao tiếp với nhau, còn bạo lực lạnh lại mang tính một chiều - một người cố tình im lặng trong khi người kia thì cố hết sức để trò chuyện mà không được hồi đáp. Với những người có xu hướng ái kỷ (narcissism), họ thường xuyên sử dụng bạo lực lạnh khi ai đó có hành vi khiến họ không hài lòng, hoặc khi họ không có được sự chú ý mà họ muốn.
Bạo lực lạnh là một “công cụ” độc hại để thao túng cảm xúc. Nó gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên tâm trạng và tinh thần của nạn nhân, bắt đầu từ việc nạn nhân cảm thấy căng thẳng, lo lắng kéo dài và bị suy giảm lòng tự trọng. Các nhà tâm lý học cũng gọi biện pháp này như hành vi "cố ý gây đ-au đ-ớn" bởi nó khiến một người cảm thấy mình không được công nhận và sự tồn tại của mình là vô nghĩa.
Để chấm dứt không khí ngột ngạt và bức bối trong mối quan hệ, nạn nhân sẽ buộc phải nhún nhường để xin lỗi mặc dù họ không làm gì sai. Điều này gây ra nỗi áp lực tột độ và nạn nhân sẽ luôn phải tìm cách làm vui lòng đối phương để mình được thoải mái - đây cũng là khởi đầu cho sự lệ thuộc cảm xúc, khi họ luôn phải mong đợi người kia “ban phát” tình cảm cho mình mà không bao giờ dám làm phật lòng đối phương. Lâu dần, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái nghi ngờ và tự đổ lỗi cho bản thân trong mọi tình huống, căm gh-ét bản thân, không còn tin tưởng vào nhận thức của chính mình, sự tự ti này cũng khiến nạn nhân không có can đảm để rời khỏi mối quan hệ nữa.
Việc đột ngột im lặng được xem như một cách gây tổn thương lên người khác mà không để lại vết thâm tím, tuy nhiên, cảm giác này khiến nạn nhân cảm thấy mình như bị chối bỏ. Khi ai đó thấy bản thân đang bị cô lập - bộ não sẽ kích hoạt cùng một vùng não như khi họ phải chịu một cơn đau thể xác. Có nghĩa rằng: bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây cảm giác đau đớn y hệt như nỗi đau vật lý vậy.
Nếu bạn đang loay hoay trong tình trạng này, vậy làm sao để thoát khỏi nó và bước đầu chữa lành cho những cảm xúc và tâm lý của mình?
Đầu tiên, nạn nhân cần biết và nhận dạng được hình thức mà mình đang bị bạo lực. Bạo lực lạnh tinh vi ở chỗ đôi khi chính nạn nhân cũng không ý thức được đó là một hành vi thao túng tinh thần, mà sẽ nghĩ rằng đó là “cách yêu” của đối phương hay vì đối phương không giỏi giao tiếp nên chọn cách im lặng. Nhưng hãy tỉnh táo trước những dấu hiệu, bởi việc nhìn ra những hành động thao túng cũng sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình trạng mà mình đang gặp phải.
Sau đó, hãy thiết lập ranh giới cá nhân và xây dựng lại lòng tin về chính mình. Việc thiết lập ranh giới lành mạnh sẽ giúp bạn nhận thức đúng đắn hơn về những hành động mà người khác đối xử với bản thân bạn. Ví dụ như việc đối phương dùng sự im lặng để tr*ng phạt bạn thay vì thẳng thắn trao đổi về điều họ không hài lòng, họ cố tình biến mất đột ngột trong những cuộc cãi vã để bạn một mình hoang mang với những câu hỏi. Ví dụ như, việc người bạn yêu lại khiến bạn tự ti về giá trị của mình - thì có lẽ đó cũng không phải là một tình yêu mà bạn nên tiếc nuối.
Yêu một người liên tục im lặng khi vấn đề nảy sinh có thể để lại nhiều hậu quả tinh thần cho bạn sau này. Sẽ rất khó để thoát khỏi nó, nhưng chỉ khi bạn can đảm bước ra những điều làm mình đau, thì bạn mới có thể bắt đầu hành trình tiến về những điều tốt đẹp phía trước. Chúc bạn bình an.
cre: the memory.
76 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 5 months
Text
Tumblr media
“Hà Nội mùa vắng những cơn mưa…”
Lớp bụi mịn của đất Thủ Đô sẽ không thể so sánh được với tiếng còi inh ỏi của chốn Sài Gòn phồn hoa đô lệ. Cái lành lạnh trầm buồn của Phố Huế cũng không thể so sánh được với Đồng Khởi sáng bừng. Không so sánh được ở đây là về cảm giác, mỗi thành phố — ta mến bằng một nỗi mơ hồ riêng.
Ta đi qua vài nơi và tự mình lưu lại một tệp ký ức về những nơi ấy, về con đường, về phố xá và những hàng cây, về khí hậu hay về nhịp sống,… rõ là ai cũng biết mỗi nơi hữu tình theo một cách riêng. Nhưng không phải ai cũng có một cái cảm nhận giống như này, đó là sâu thẳm bên trong tệp ký ức đã lưu lại ấy, mọi vẻ đẹp đều không thổn thức bằng bóng dáng của nhân tố con người — bao gồm những người mà ta biết là sẽ sớm gặp lại hoặc sẽ rất lâu mới gặp lại,
và cả những người mà ta đã phải tự hỏi còn bao lâu nữa mới gặp lại vì tìm mãi không ra một lý do gì.
Vậy đó. Có vậy thôi mà quanh đi quẩn lại là ngày lại qua ngày, con người ta già đi vì như thế thôi đó.
— AN TRƯƠNG
33 notes · View notes
miyie · 11 months
Text
Tumblr media
Mình đã yêu thật nhiều Mà có lẽ, vẫn yêu sai cách Rồi tự biến mình thành khách Trong cả quãng đường yêu đương
Mình cũng tập thương, tập nhớ Rồi sau đó nhặt từng mảnh vỡ tan tành Trở về làm đứa trẻ, không lành lặn
Một đứa trẻ lười nghĩ về “nhà” Về tương lai hay một ai đó hiểu mình Những hạnh phúc chớm nở vào sớm bình minh Và cả những điều mình có thể dựa dẫm
Mình không mơ nhiều về những êm ấm Hay chốn dừng chân sau những thăng trầm
Mình lặng lẽ lắng nghe những thanh âm Của cả cuộc đời lướt nhanh trong khoảnh khắc Mình biết, ngày mai vẫn là ngày trời xanh ngắt Nắng trong vắt và không khí an lành Mình có chọn điều gì đi nữa, dù mình không đành Thì xin đừng nhớ đến mình nhiều quá
Có gì đáng để nghĩ về một kẻ Đã chết trẻ, và sống một cuộc đời qua loa
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
90 notes · View notes
gaucuoititmat · 7 months
Text
Tumblr media
Bạo lực LẠNH không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây đau đớn y hệt như nỗi đau thể xác.
Tối qua, một bạn nữ kể với chúng tôi về chuyện người yêu bạn liên tục im lặng kéo dài mỗi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Không phải sự im lặng để cho nhau thời gian suy nghĩ mà là đột ngột biến mất và tảng lờ những cố gắng kết nối của người kia. Hoặc khi bạn vô tình khiến người yêu mếch lòng, thì họ sẽ giữ im lặng với bạn như một cách để tr*ng phạt thay vì thẳng thắn trao đổi vấn đề. “Dần dần mình cảm thấy mọi lỗi lầm đều thuộc hết về mình. Càng lúc mình càng sợ hãi việc giao tiếp vì mình nghĩ bản thân sẽ lại nói điều gì đó sai sót, khiến người khác khó chịu và muốn xa cách với mình”.
Dưới bài viết, nhiều người ngay lập tức nhận ra nhân vật nữ đang bị bạn trai bạo hành tinh thần bằng sự im lặng độc hại, nhưng chính nạn nhân lại không đủ tỉnh táo để ý thức được vấn đề mà mình đang gặp phải, bởi đây là một dạng bạo hành đặc biệt xảo quyệt.
Bạo lực lạnh (cold violence) chính là một hình thức bạo hành về tinh thần, khi một người phản ứng tiêu cực lên đối phương bằng cách ngắt kết nối về mặt giao tiếp, phớt lờ, im lặng, né tránh gặp gỡ, cố tình không đối thoại để giải quyết xung đột hoặc thể hiện những hành động phi ngôn ngữ như đảo mắt, thở dài, chép miệng liên tục để thể hiện sự không hài lòng. Những động thái này thường được thực hiện trong 1 thời gian dài và liên tục lặp lại.
Hành vi này khác với việc giữ im lặng để có thời gian tự bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề. Bạo lực lạnh cũng khác với chiến tranh lạnh ở chỗ: chiến tranh lạnh là việc hai người cùng ngừng giao tiếp với nhau, còn bạo lực lạnh lại mang tính một chiều - một người cố tình im lặng trong khi người kia thì cố hết sức để trò chuyện mà không được hồi đáp. Với những người có xu hướng ái kỷ (narcissism), họ thường xuyên sử dụng bạo lực lạnh khi ai đó có hành vi khiến họ không hài lòng, hoặc khi họ không có được sự chú ý mà họ muốn.
Bạo lực lạnh là một “công cụ” độc hại để thao túng cảm xúc. Nó gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên tâm trạng và tinh thần của nạn nhân, bắt đầu từ việc nạn nhân cảm thấy căng thẳng, lo lắng kéo dài và bị suy giảm lòng tự trọng. Các nhà tâm lý học cũng gọi biện pháp này như hành vi "cố ý gây đ-au đ-ớn" bởi nó khiến một người cảm thấy mình không được công nhận và sự tồn tại của mình là vô nghĩa.
Để chấm dứt không khí ngột ngạt và bức bối trong mối quan hệ, nạn nhân sẽ buộc phải nhún nhường để xin lỗi mặc dù họ không làm gì sai. Điều này gây ra nỗi áp lực tột độ và nạn nhân sẽ luôn phải tìm cách làm vui lòng đối phương để mình được thoải mái - đây cũng là khởi đầu cho sự lệ thuộc cảm xúc, khi họ luôn phải mong đợi người kia “ban phát” tình cảm cho mình mà không bao giờ dám làm phật lòng đối phương. Lâu dần, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái nghi ngờ và tự đổ lỗi cho bản thân trong mọi tình huống, căm gh-ét bản thân, không còn tin tưởng vào nhận thức của chính mình, sự tự ti này cũng khiến nạn nhân không có can đảm để rời khỏi mối quan hệ nữa.
Việc đột ngột im lặng được xem như một cách gây tổn thương lên người khác mà không để lại vết thâm tím, tuy nhiên, cảm giác này khiến nạn nhân cảm thấy mình như bị chối bỏ. Khi ai đó thấy bản thân đang bị cô lập - bộ não sẽ kích hoạt cùng một vùng não như khi họ phải chịu một cơn đau thể xác. Có nghĩa rằng: bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây cảm giác đau đớn y hệt như nỗi đau vật lý vậy.
Nếu bạn đang loay hoay trong tình trạng này, vậy làm sao để thoát khỏi nó và bước đầu chữa lành cho những cảm xúc và tâm lý của mình?
Đầu tiên, nạn nhân cần biết và nhận dạng được hình thức mà mình đang bị bạo lực. Bạo lực lạnh tinh vi ở chỗ đôi khi chính nạn nhân cũng không ý thức được đó là một hành vi thao túng tinh thần, mà sẽ nghĩ rằng đó là “cách yêu” của đối phương hay vì đối phương không giỏi giao tiếp nên chọn cách im lặng. Nhưng hãy tỉnh táo trước những dấu hiệu, bởi việc nhìn ra những hành động thao túng cũng sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình trạng mà mình đang gặp phải.
Sau đó, hãy thiết lập ranh giới cá nhân và xây dựng lại lòng tin về chính mình. Việc thiết lập ranh giới lành mạnh sẽ giúp bạn nhận thức đúng đắn hơn về những hành động mà người khác đối xử với bản thân bạn. Ví dụ như việc đối phương dùng sự im lặng để tr*ng phạt bạn thay vì thẳng thắn trao đổi về điều họ không hài lòng, họ cố tình biến mất đột ngột trong những cuộc cãi vã để bạn một mình hoang mang với những câu hỏi. Ví dụ như, việc người bạn yêu lại khiến bạn tự ti về giá trị của mình - thì có lẽ đó cũng không phải là một tình yêu mà bạn nên tiếc nuối.
Yêu một người liên tục im lặng khi vấn đề nảy sinh có thể để lại nhiều hậu quả tinh thần cho bạn sau này. Sẽ rất khó để thoát khỏi nó, nhưng chỉ khi bạn can đảm bước ra những điều làm mình đau, thì bạn mới có thể bắt đầu hành trình tiến về những điều tốt đẹp phía trước. Chúc bạn bình an.
| summer.
📸 Ảnh minh hoạ/Pinterest.
31 notes · View notes
bibianxx · 1 year
Text
#1574
Có đôi lúc mình đã nghĩ rằng đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng rồi sau đó đã tồn tại những khoảng thời gian làm cho mình cảm thấy tệ hơn.
Bạn có thích ngắm nhìn bầu trời?
Thích không khí trong lành, thích sự chuyển động của mây, thích mưa, thích cuộc sống mà bạn đang sống?
“Hôm nay bầu trời thật đẹp, Nhi thấy không?
Hôm nào hoàng hôn sau nhà Dung cũng đẹp, Nhi có nhìn thấy không?
Em vẫn thường nhớ về tuổi thơ, có lẽ một tuổi thơ đẹp là thứ chữa lành tốt nhất. Khoảng thời gian ấy tuy em và Nhi không quá thân thiết nhưng chúng ta có thể ngồi cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng và đếm sao mỗi tối…” Những điều mà em nghĩ là khi chúng ta lớn lên rồi, thật khó để có thể làm nó cùng nhau thêm một lần nào nữa - giữa cuộc sống bận rộn này, giữa cuộc sống có quá nhiều phiền muộn mà ta phải lo toan.
Mình là một kẻ lãng mạn, có lẽ vậy. Những lúc mệt mỏi hay không vui mình thường ngắm nhìn bầu trời, cảm giác mọi thứ sẽ được xoa dịu dù rằng chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Mình biết rằng có những giai đoạn trong cuộc đời sẽ không quá dễ dàng, mỗi bước đi đều không trên đoạn đường bằng phẳng nhưng không còn cách nào khác mình chỉ muốn sống tốt cuộc sống này vậy nên mình cố gắng.
Mình chỉ là một người bình thường, ở mình cũng có rất nhiều thất vọng. Người khác nhìn thấy mình, họ đánh giá mình nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được hoàn toàn con người mình. Cách mà mình vượt qua mọi thứ một mình - những lời nhận xét, đánh giá tiêu cực - nó không thể khiến mình gục ngã thêm nữa…
“Ngày hôm nay của bi thế nào? Dạo này thì sao?”
“Mọi thứ đều bình thường ạ.”
Mình đã không thể nói rằng mọi thứ là tốt trước sự mất mát của anh ấy sau khi người con gái mà anh yêu thương rời đi…
“Như thế nào là bình thường?”
“Em ổn khi mà em có thể làm mọi thứ một mình sau khi chúng ta chia tay.”
Dạo này mỗi ngày trôi qua đều không mấy dễ chịu, mình trở nên bận rộn hơn và ngày càng ít đi những mối quan hệ.
Mỗi tối sau khi kết thúc một ngày làm việc mình chỉ muốn làm mọi thứ một mình. Người khác nghĩ rằng đó là sự cô đơn nhưng mình thì khác mình yêu cả sự cô đơn của chính mình.
Mình là một người tích cực, mình không thích bản thân có quá nhiều phiền muộn hay phải ôm lấy những tổn thương mà mình có thể tự chữa lành. Vậy nên mình không muốn ở trong những mối quan hệ mà mình phải phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương hoặc phải chịu đựng cảm giác tiêu cực trước những hành động mà họ mang đến.
Có lẽ vì những điều ấy mà mình chọn cô đơn…
“Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ…”
“Em có thể hiểu ý nghĩa câu nói này như thế nào?”
“Em không hiểu thật à?”
Mình đã từng chìm đắm trong quá khứ với những cảm xúc không nhẹ nhàng. Mình dường như gục ngã, không thể ngủ được vào buổi đêm, đi loanh quanh trong phòng như một kẻ ngốc, nằm nghĩ ngợi về những điều linh tinh.
Bạn biết đấy có những vết thương tuy không chảy máu nhưng vẫn để lại sẹo. Vì đối phương không thể nhìn thấy nên sẽ không thể nào hiểu được những điều trông nhỏ nhặt đến thế lại có thể làm tan nát một trái tim.
Mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do của riêng nó, là vậy sao? Còn những mảnh vỡ nơi tim mình là lý do cho sự rời đi của mình trong quá khứ, có lẽ vậy.
Có một câu mà Hoàng Trung từng viết:
“Mình thậm chí biết được rằng bao nhiêu vết thương đang giày xé trong tim mình, như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Bây giờ yêu thêm cũng chẳng để làm gì nữa…”
và mình nghĩ rằng mình thích câu này hơn.
@bibianxx
59 notes · View notes
windaroma · 14 days
Text
Tôi thường bị thu hút bởi kiểu người có thần thái tự thân toát lên vẻ khiêm nhường và an yên.
Không cần trang điểm và ăn bận cầu kỳ, nhưng ánh mắt, góc nét và cử chỉ phong thái cũng làm cho phần hồn người đối diện lắng im một lúc.
Một vẻ đẹp không hề phô trương, gắng gượng, vẻ đẹp của sự bình yên lành mạnh với chính mình trước, tự thân cái khí chất ấy đã nói lên một trí tuệ sáng, cái tâm an.
Sự giản nhiên, đơn giản và tự nhiên của chàng hay nàng, đôi mắt sáng, mái tóc thuần mang đến vẻ đẹp tự do, phóng khoáng, vô ưu.
Trông họ, người ta thấy khí chất của núi non chất phác, vực sâu bí ẩn, sự sảng khoái của biển khơi, không khí trong lành của rừng xanh.
Họ xuất hiện trên trái đất này như lời khích lệ của tạo hoá cho loài người hướng đến sự hoà hợp của thiên nhiên vào trong chỉnh thể của 1 con người.
Họ như lời nhắc ta nhớ sự hướng thiện hay bình an chỉ đơn giản bắt đầu từ một vẻ đẹp nội hàm nội lực chất phác.
Không phải ồn ào, khuếch trương cũng đủ truyền cảm hứng sống, thức tỉnh tâm hồn ngủ quên.
Gần họ, ta có cảm hứng muốn yên được an.
Dù bạn là bất cứ ai.
Dù là trong phút giây.
Khoảnh khắc
Ta cũng có thể ngồi xuống và là một người như thế.
Cre: Hương Đặng
6 notes · View notes
boconganh-blr · 4 months
Text
07 DẤU HIỆU CHO THẤY MỘT CÔ GÁI ĐANG NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP HƠN
Một người phụ nữ ở trạng thái tốt nhất sẽ ra sao?
Yêu bên trái, cảm thông bên phải, bước đi trên cả hai làn của con đường sinh mệnh, một bên gieo hạt, một bên nở hoa, tô điểm cho con đường dài rộng này tràn ngập hương hoa, giúp những người đi đường đang phải trải qua gian khổ, dẫu có giẫm phải gai cũng không quá đau khổ, dẫu có rơi nước mắt cũng không quá buồn thương.
Bất kể thế nào, nếu muốn sống thật tinh tường, càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta phải ghi nhớ kỹ bảy đúc kết cuộc đời sau.
1. TẬN HƯỞNG CÔ ĐƠN
Chúng ta đều đã từng mưu cầu được hòa vào đám đông nhộn nhịp, khát khao sự náo nhiệt rộn ràng. Bất cứ ai cũng chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường.Những ngày tháng về sau, cảnh đẹp ngày lành, cuối cùng vẫn chỉ một mình nhìn ngắm; buồn vui mừng giận, cuối cùng vẫn chỉ một mình chịu đựng. Trong lòng có thể chứa đựng muôn núi ngàn sông, nhưng cuộc đời lại là một hành trình cô độc, sau khi thực sự cất bước, bạn mới nhận ra những đêm tối cô độc cũng có thể lấp lánh ánh sao, những bữa cơm một mình cũng có thể đậm đà hương vị. Nếu một cô gái càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, thì ngay cả khi bạn không nhìn thấy, cô ấy vẫn đơm hoa khoe sắc, tỏa sáng rạng rỡ như thường.
2. NGỪNG GHEN TỊ
Muốn trở nên ngày càng tốt đẹp hơn, bạn cần một trái tim bình dị trưởng thành lên từng ngày. Chẳng cần phải phiền muộn vì “cô ấy có hoa nhưng mình lại không”, chẳng cần phải buồn bã vì “cô ấy có người cạnh bên còn mình thì không”, chẳng cần phải ủ rũ vì “cô ấy được chiều chuộng còn mình thì không”, chẳng cần phải lo nghĩ vì “cô ấy may mắn còn mình thì không” nữa. Dần dần trở nên bình thản, dần dần chú tâm hơn vào thế giới của mình, dần dần không còn ghen tị nữa. Bởi vì bạn biết, vận mệnh luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người, chuyện gì đến rồi sẽ đến, không cần sốt ruột làm gì.
3. QUEN VỚI THONG DONG
Đối với mọi chuyện, đến thì ta đón nhận, đi ta không níu giữ. Thong dong là một phong thái, cũng là một hoài bão vĩnh viễn. Không vướng mắc với quá khứ, không do dự ở hiện tại, không hoang mang vào tương lai, chân thành với bạn bè, trìu mến với người yêu, hết lòng với gia đình, ôn hòa bao dung với người xa lạ. Gặp phải khổ đau, không than thân trách phận; bị phản bội, không canh cánh trong lòng; vấp phải khó khăn, không sợ hãi luống cuống; đối mặt với điều chưa biết, không rụt rè e ngại. Cho nên hãy làm quen với sự thong dong, giống như có được mọi thứ trong tay rồi l���i trả chúng về cho thế gian này.
4. CHÚ TRỌNG VẺ ĐẸP BÊN TRONG
Nếu vẻ đẹp nằm trong nội tâm, thì năm tháng sẽ chẳng thể đánh bại. Cốt cách mỹ nhân không nằm ở da thịt bên ngoài, biết bao nhiêu nhan sắc tuyệt trần, cuối cùng cũng héo tàn theo thời gian, chỉ có linh hồn phong phú mới mãi mãi bất diệt. Người phụ nữ càng ngày càng trở nên ưu tú, sẽ giảm bớt thời gian vào trang điểm ăn mặc và dành nhiều thời gian để gia tăng kiến thức cũng như làm đẹp thêm cho nội tâm của mình.
Học tập, bởi một khí chất “cao cấp” đương nhiên không thể thiếu sự hun đúc của kiến thức.
Đi du lịch, mở mang những chân trời mới, làm phong phú thêm trải nghiệm của bản thân. Giảm thiểu những tương tác xã hội không hiệu quả, gặp gỡ những người bạn tích cực xán lạn, bớt lệ thuộc vào các công cụ giải trí, từ bỏ một số sở thích và ước mơ, chú tâm vào những chuyện mình thực sự yêu thích và xứng đáng.
Và hãy thật lòng yêu việc đọc sách.
5. YÊU THƯƠNG BẢN THÂN
“Ai cũng có ít nhất một giấc mơ, có một lý do để tiếp tục kiên trì; nếu trái tim không có chốn về, đi đâu cũng thấy mình tha hương.” Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn độc lập; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn tự tin; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn tự do; Khuyên bạn biết yêu thương bản thân, vì mong bạn luôn vẹn nguyên.
Yêu thương bản thân, yêu thương cả những vết sẹo của mình, yêu thương cả hành trang mình mang ra đời, yêu thương cả những mơ ước, yêu thương cả những thứ đã và đang mất đi, yêu thương cả những thứ đã và sắp có được.
6. KHÔNG HÀI LÒNG VỚI HIỆN TẠI
Không hài lòng với hiện tại, cũng tức là trong lòng mang mơ ước và liên tục phát triển.
Duy trì cảm giác “khao khát” với cuộc sống, tin tưởng rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, phải biết rằng cuộc đời vẫn còn rất dài và còn vô vàn khả năng, bạn sẽ phải bất ngờ nếu tiềm năng của bạn gặp được hoài bão trong lòng bạn đấy.
7. KHÔNG E SỢ TƯƠNG LAI
Có lúc, chúng ta e sợ tương lai, bởi vì không biết sau này sẽ còn bao nhiêu khó khăn gian khổ đang chờ đợi mình và liệu có thể chuẩn bị thật tốt để ứng phó hay không. Nhưng những cô gái càng ngày càng trở nên ưu tú sẽ ngẩng cao đầu, hiên ngang tự tin tiến về phía trước.
Họ không tin tưởng vào chủ nghĩa may mắn “thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng”, mà tin tưởng vào chủ nghĩa anh hùng “dẫu biết khi đó sẽ vô cùng khó khăn nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả những điều chưa biết trước”.
Tương lai không ai biết trước, nhưng chúng ta chẳng thể nhảy cách quãng qua nó được.
-Phần đời còn lại, hãy làm một người phụ nữ tự tỏa hào quang-
7 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 4 months
Text
Thỉnh thoảng than mệt, thiếu ngủ, dễ gây hiểu lầm là mình cố quá sức để chạy đua với một mục tiêu nào đó. Không, thật ra thì mình làm tùm lum thứ là tại mình thích, mà không làm thì mình cũng không ngủ sớm được. Không có gượng ép, cố gắng gồng gánh gì đâu.
Sáng dậy sớm, đi kí hoạ với mấy đứa bạn bên mỹ thuật. Chiều tối lại chạy qua Nhạc viện để xem buổi hoà nhạc thường kỳ của khoa nhạc cụ phương Tây. Bữa hôm nay sống có chút hơi bay, nhưng coi như là tận hưởng một chút sau rất nhiều năm không có ngày nghỉ Tết. Được về-với-môi-trường-tự-nhiên tự nhiên thấy không khí trong lành hơn.
Tumblr media
19 notes · View notes
tuthuongminh · 11 months
Text
Tumblr media
Có những tình cảm ta biết sẽ chẳng thể đi đến đâu cả nhưng vẫn vương vấn.
Có những tình cảm ta biết sẵn đáp án c���a câu hỏi “Rồi sao nữa?”nhưng cứ nhắm mắt chìa tay ra cho người kia cầm.
Có những tình cảm nâng lên thì nhẹ, đặt xuống thì nặng mà mình thì như đứa trẻ không biết giấu vào đâu để không nghĩ về.
Có những tình cảm, bản thân nó đã nên kết thúc từ lúc bắt đầu.
Nhưng…
Một tình cảm mà người này là niềm vui khiến người kia sống tốt hơn, người kia khiến người này bình an hơn thì dù kết quả có ra sao, đó cũng là một tình cảm đẹp.
Một mối quan hệ mà người ta vì nhau mà trưởng thành, vì nhau mà trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thì đó cũng nên gọi là duyên lành.
Ta không nên hy vọng hay mong đợi điều gì quá lớn lao. Vì những ngôi sao chỉ nên ngắm nhìn từ xa, trong đêm tối, qua đôi mắt của một kẻ lãng mạn cô đơn. Người ta yêu sự lấp lánh bên ngoài ấy chứ có yêu một khối cầu lớn chỉ toàn khí và bụi đang tự thiêu đốt chính mình đâu…
HP 13.07.2023
Hạ
21 notes · View notes
sua-mat-ong · 10 months
Text
Chuyện là năm ngoái mình chơi mini game của một page camping ở Đà Lạt. Thật may mắn là mình đã trúng thưởng giá trị là 1 cặp vé ở Cam. Vì một vài lý do mình đã định bỏ vé và pass lại. Nhưng hình như số là phải đi nên mình đã đến.
Sau những việc làm mình mệt mỏi và mình chọn di chuyển đến một nơi nào đó một vài ngày. Mình rủ theo nhỏ bạn chơi với mình đã 8 năm đi cùng. Hôm mình đi thì ở đây khá vắng do mưa nhưng bù lại đó lại là không khí mình thích. Lúc đầu thì ai cũng ngại ngại, sau bé N nhân viên ở đây rủ 2 đứa mình và 1 cặp nữa ra ăn chè và nhậu. Vừa uống rượu trong cái không khí se lạnh, vừa chơi mấy lá bài trong bàn nhậu, vừa kể chuyện, vừa tâm sự… kiểu của những người lạ với nhau. Mình hâm mộ mấy bạn trẻ đó lắm vì dám nghĩ, dám làm những điều mình thích.
Kết thúc buổi tối đó mình không xin bất kì thông tin gì cả, kiểu như xin phương thức liên lạc thì có tương tác nhau không, vì mình nghĩ nếu có duyên thì gặp lại. Mình cũng không biết gọi đây là chuyến đi của thanh xuân hay chuyến đi để chữa lành. Nhưng nếu có dịp lên Đà Lạt lần nữa thì mình vẫn muốn ghé đến đây để gặp những bạn trẻ này. Cám ơn vì đã ngồi cùng nhau và cho nhau khoảng không gian đẹp này.
16 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Mỗi ngày một bài hát
🎼 Bài hát hôm nay : Chuyện Em Từng Yêu Anh 爱过你这件事 | Trình bày : Bách Tịnh
📻 Sub : Vũ Bảo Sam
〔Bài dịch số 1034〕 ngày 12.03.2023 :
“… Có rất nhiều người sau khi chia tay đều đang chờ đợi, chờ đợi việc gì, có lẽ chỉ bản thân mới hiểu.
Có người đợi thời gian, để chầm chậm quên lãng, có người đợi đôi bên gương vỡ lại lành, có người đợi xem ai mới là người buông tay trước, cũng có những người tới cuối cùng chẳng đợi được gì.
Nhiều năm sau cậu sẽ quên tên mình, quên đi con đường đó trong quá khứ chúng mình đã từng có gì, quên đi phút giây chúng ta bên nhau, hoặc sẽ có ngày khi cậu nói chuyện với một ai đó mà nghe thấy một cái tên rất quen thuộc nhưng khoảnh khắc ấy cậu đột nhiên không nhớ ra đó là ai.
Thuở đầu gặp gỡ cậu, gió là gió; mưa là mưa, tới khi tạm biệt cậu, gió là cậu mà mưa cũng là cậu. Sau này cũng có những khi mình muốn tìm cậu, nhưng cuối cùng vẫn không có cái dũng khí ấy. Hai chúng mình ăn ý nhỉ, cậu không tìm mình; mình cũng không tìm cậu, sự ăn ý này có lẽ chính là số trời đã định trong truyền thuyết đây mà.”
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
99 notes · View notes
len-yolo · 1 year
Text
Tumblr media
Một sinh viên từng hỏi nhà nhân loại học Margaret Mead: “Dấu hiệu đầu tiên của nền văn minh là gì?” Sinh viên này nghĩ rằng câu trả lời sẽ là một cái nồi đất, một viên đá mài, hoặc biết đâu, một vũ khí.
Margaret Mead suy nghĩ trong chốc lát, rồi bà đáp, “Đó là một chiếc xương đùi đã lành vết thương”.
Xương đùi là xương dài nhất trong cơ thể, nối liền hông với đầu gối. Trong một xã hội không có sự tiến bộ của y học, một người cần sáu tuần nghỉ ngơi để một chiếc xương đùi bị gãy có thể hồi phục. Và việc một chiếc xương đùi hồi phục tức là có ai đó đã chăm sóc cho người bị thương, săn bắn cho họ, hái nhặt cho họ, ở lại với họ, cho họ sự bảo vệ và đồng hành đến khi vết thương khá hơn.
Mead giải thích rằng nơi nào áp dụng luật tàn khốc của tự nhiên, quy luật của cá lớn nuốt cá bé, thì không thể tìm thấy một chiếc xương đùi đã hồi phục. Dấu hiệu đầu tiên của nền văn minh là lòng trắc ẩn, được thể hiện qua một chiếc xương đùi đã lành vết thương.
— Ira Byock, The Best Care Possible
122 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
/Sài Gòn, tháng Chạp và những vết thương lành…/
Sài Gòn chính thức bước vào tháng Chạp. Là tháng đẹp nhất trong năm nhưng rồi nó cũng sẽ trôi qua chóng vánh thôi. Chẳng mấy chốc, chúng ta lại gặp nhau ở nơi của những lời chúc tụng đón mừng năm mới. Mình tin rằng dù yêu hay không yêu Sài Gòn thì khi đứng trước cái không khí cuối năm này, ai cũng sẽ bất chợt bắt gặp vài thước phim tua chậm về trong tâm trí mà không cách nào mô-tả-được với người khác một cách cụ thể rằng nó là những gì. Kể cả có những ký ức không thuộc về Sài Gòn thì chúng đều vẫn sẽ dội ngược về trong tiềm thức của chúng ta.
Mình chẳng phải kẻ yêu Sài Gòn. Mình cũng sẽ chẳng vì ai mà yêu một thành phố, mình đến đây chỉ vì đây là nơi tốt nhất để những hoài bão của mình có thể thành hình hài. Nhưng rồi đâu ai trong chúng ta biết trước được gì - yêu hay không yêu đâu nói dễ dàng như thế được.
Hôm nay là một ngày rộn rã, dù còn bao nhiêu bề bộn chưa đâu vào đâu thì trong lòng ai cũng có chút lâng lâng khó tả. Mình tan làm và đi mua vài món linh tinh, nhưng mua là phụ và để Grab chở vòng vòng Sài Gòn là chính. Mình dạo qua những con đường sầm uất nhất Quận 1 và Quận 3, cảnh đường xá trong mắt mình cứ như bức tranh phố thị vừa mở ra với một đứa con nít mới lên Sài Gòn lần đầu vậy. Cũng đã 5,6 năm ở Sài Gòn rồi chứ ít ỏi gì mà mãi đến bây giờ mình mới nhìn kỹ nơi này đến vậy.
Mình thấy trong lòng mình, hình như có những vết thương bắt đầu kéo mài và liền da lại.
Những vết thương khi kéo da non đều có chút ngứa ngáy khó chịu, nó dường như muốn nhắc nhở mình rằng nó vẫn luôn còn ở đó nhưng đồng thời nó cũng nhắc mình nhớ rằng, nó đang lành lặn một cách thuận theo tự nhiên.
/
Thời gian này của 2 năm trước, mình nhìn đâu cũng chỉ toàn là tan tác, dù đã trở thành kiểu người mà bản thân rất thích nhưng mình sống lại chẳng thấy vui. Nhưng năm nay, thời điểm này thì khác, trong lòng mình muốn-được-vui (trở lại). Mình muốn được ngồi xuống đâu đó với tầm mắt rộng nhất có thể, nhìn Sài Gòn cuộn chảy - ồn ào ở đó mà trầm ngâm cũng ở đó.
Hôm qua chị Sếp nhắc lại việc cái lá thư an ủi mình từng thay phòng Nhân sự viết cho một giáo viên người Ukraine, rằng chị Giám đốc Nhân sự bảo đấy là cái thư hay nhất trong cuộc đời chị ấy từng đọc. Mình giật mình nhớ ra mới ngày nào chỉ là cô bé mới vào, gửi những sản phẩm nội dung đầu tiên trong hồi hộp thì giờ đây đã có thứ gì đó để người khác nhớ đến mình rồi. Và thì đấy, cuộc chiến tranh ấy, (tưởng chừng) bóp ngạt hy vọng của bao người thì cuối cùng nó cũng đã qua đi (dù còn bao tàn dư để lại). Mọi thứ đều cũng đang chầm chậm qua đi như thế và những gì cần gội rửa thì thời gian vẫn đang miệt mài gội rửa.
Gần đây, Hà Anh Tuấn cũng có nói về ‘những vết thương lành’. Thực ra với mình, để mà nói một vết thương lành hay chưa vốn là điều không cần thiết. Mình có một vết sẹo lồi to tổ bố ở đầu gối, một vết sẹo bướu máu ở bên hông bụng, nhưng cả một thời lớn lên mình chẳng bao giờ nhắc về nó cả - chỉ đơn giản là vì nó đã lành rồi. Mình nghĩ mọi vết thương đều vậy, khi nó đã thật sự lành thì người ta sẽ quên bẵng nó đi thôi. Nhưng cái giai đoạn nó bắt đầu kéo da non và trở về trong dáng dấp kéo căng lớp biểu bì dưới da chính là cái giai đoạn mà con người ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Đó là hy vọng, là khuynh hướng trồi lên của đồ thị hình Sin, là sức sống cơ bản của con người.
Làm người không đơn giản, lớn lên không đơn giản, vào đời và dần dần chứng kiến muôn vàn hợp tan càng khó khăn gấp vạn lần. Sẽ có những vết thương ngày này qua tháng nọ vẫn cứ âm ỉ, sẽ có những vết thương rỉ máu, sẽ có những vết thương rút cạn hy vọng của con người. Nhưng sống là một hành trình lẻ loi không ngừng mà ở đó mỗi ngày trôi qua, chúng ta tự nhìn thấy mình yêu cuộc đời này tha thiết, nếu không thì có lẽ chúng ta đã sống sai cách rồi.
Dù có đến bao nhiêu vết thương thì hoa vẫn nở mỗi ngày, mặt trời sẽ không vì ai không muốn thức dậy mà ngừng mọc. Nắng sớm không hong khô được sương đêm nhưng qua một lần sương đêm lại là một lần nắng sớm. Trước tiên, hãy sống. Mọi vết thương (đến lúc) đều có thể lành.
— AN TRƯƠNG
96 notes · View notes