Tumgik
miyie · 2 months
Text
Tumblr media
Mong mỗi người đều sẽ gặp được người biết cách trân trọng mình, không đợi đến ngày bạn đã quyết định rời đi họ mới ban phát một chút ấm áp.
131 notes · View notes
miyie · 3 months
Text
Tumblr media
Nếu nhất định phải biết cách yêu bản thân trước mới có thể tìm thấy được người yêu mình, thì tôi nghĩ rằng có thể sẽ có một vài người cả một đời này cũng khó có thể tìm được tình yêu, dù là tình yêu dưới dáng hình gì đi chăng nữa.
Vì,
có những đứa trẻ đã phải đi qua những đêm không trăng sao và cũng chẳng có ánh đèn nào dẫn lối.
Không phải đứa trẻ nào cũng được dạy về cách yêu thương chính mình.
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
164 notes · View notes
miyie · 4 months
Text
Tumblr media
Những năm tháng này, điều tôi ngưỡng mộ nhất ở bản thân không phải là sự cứng rắn của chính mình, mà là tùy thời mà sống, bước qua hết tất thảy những mối quan hệ đổ vỡ, nhưng vẫn chữa lành cho chính mình một cách chậm rãi và tự nhiên nhất. Trân quý bản thân và không để cảm xúc của mình thiệt thòi. Người còn ở đây, nhiệt tình đối đãi, người đã qua nhau, thật lòng chúc phúc.
Tâm tình như núi, như sông, như nước, như mây, tự nhiên, không gượng ép.
Thay đổi, không tiếc nuối.
Bước qua tất cả, và không một lần nhìn lại.
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
329 notes · View notes
miyie · 5 months
Text
Tumblr media
Mình đọc ở đâu đó một câu nói đại ý rằng “Sẽ có những đoạn đường bạn phải vừa đi vừa khóc, nhưng không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi”
Ừ, hoặc chẳng có chuyện gì ổn nhưng bạn sẽ chai lì đủ để vượt qua.
124 notes · View notes
miyie · 6 months
Text
Tumblr media
Một trong những điều thiệt thòi của người lớn chính là không được giận dỗi, không được làm ầm lên, chuyện lớn phải hoá bé, chuyện bé phải xem như không có gì.
Dù ban ngày có gặp bao nhiêu áp lực cũng phải dằn lòng đợi đêm về khóc cùng bốn bức tường. Dù đêm qua có khóc một trận tưởng như không thể vực dậy, sáng hôm sau vẫn phải cẩn thận chườm đá, tỉ mỉ che khuyết điểm, không dám để người khác phát hiện một mặt yếu đuối của mình.
Cái chuyện 10 giờ đêm phát sốt, nằm trong phòng một mình, sếp nhắn tin giục deadline liên tục, còn bản thân thì vừa làm vừa khóc, chẳng có gì là xa lạ.
Trong lòng dù có vô số chuyện đổ vỡ, vô số lần ầm ĩ tranh đấu, trên mặt vẫn phải là bình bình lặng lặng, không có gì nghiêm trọng.
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
150 notes · View notes
miyie · 6 months
Note
Tôi thật sự đã làm sai điều gì sao
Tất cả nhưng người bạn tôi luôn hết lòng với họ dù có chuyện gì nhưng rồi sao
Họ dần rời xa tôi
Họ có những người bạn khác
Họ có cuộc sống tốt hơn bao giờ hết
Họ xinh đẹp
Họ giỏi giang
Tôi thì sao một người bạn thật sự cũng chẳng có nổi tôi luôn giữ kín mọi chuyện
Chẳng ai nghe tôi ngoài chị tôi cả tôi thật sự đã sai sao..
Trên đời này có những chuyện không có câu trả lời, mà chuyện lòng người ấm lạnh mình nghĩ là một trong số những điều khó hiểu nhất.
Bản thân mình cũng là một người nhiệt tình với mọi người xung quanh, đến một lúc nào đó mình cực kỳ chơi vơi, đưa tay ra thì không hề nắm được cọng rơm cứu mạng nào cả. Lúc trước mình cũng tự hỏi vì sao mình nhiệt tình với người khác mà họ lại nhạt nhòa với mình.
Nhưng mình dần hiểu ra một điều thế này, mình nhiệt tình là do mình lựa chọn, là do tính tình mình vốn như thế, không ai ép mình, nên mình không thể trách người khác. Sau này mình học được cách điều gì mà đã cho đi thì sẽ không suy nghĩ về nó nữa, mình cho đi là vì mình chọn cho đi, chỉ thế thôi, nếu kỳ vọng được hồi đáp thì sẽ chỉ làm bản thân thất vọng.
Còn cái việc người bên cạnh mình đều phát triển mỗi ngày, giỏi giang và xinh đẹp hơn, đó là nhờ họ nỗ lực mà có được, nếu không thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc tốt đẹp thì chỉ cần đừng quan tâm đến sân khấu cuộc đời người khác nữa là được.
Mong cậu sớm hết buồn.
19 notes · View notes
miyie · 6 months
Text
Tumblr media
Vào những năm tháng bắt buộc phải trở thành người lớn, tôi cứ mãi vùng vằng trong vùng đất linh hồn trẻ thơ đã chết một nửa của chính mình.
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
334 notes · View notes
miyie · 7 months
Text
Tumblr media
Mừng em tuổi mới,
chúc em sớm tự do, nếu không thể thành cơn gió nhỏ thì chí ít hãy là tro tàn dưới đại dương.
chúc cho thể xác em sớm được mai táng cùng phần hồn đã mục rữa bao năm của chính mình.
cầu rằng loài người không tìm thấy được em.
hy vọng em chỉ đến nhân gian một lần duy nhất, vĩnh viễn không luân hồi, không tái sinh. muôn kiếp nhân sinh, không qua thêm kiếp nào.
Chúc em.
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
149 notes · View notes
miyie · 8 months
Text
Một bài viết khá tăm tối, nếu bạn đang không ổn, xin đừng đọc.
Mình chỉ muốn lưu lại câu chuyện này trên blog nhỏ này.
Mong bạn mỗi ngày đều vui vẻ mà trải qua.
Tumblr media
"Mày tin trên đời này có thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết không?"
Bạn thân của tôi ngồi bên cạnh và chậm rãi nói,
"Nghe bất hiếu lắm, nhưng có một khoảng thời gian tao liên tục tưởng tượng về việc cha mẹ mình sẽ mất đi. Sau đó tao sẽ để dành tiền, đủ để hỏa táng mình và dành thêm một ít cho người nào đã giúp hỏa táng tao, xem như là lời cảm ơn. Và sau đó tao có thể chết, không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác ngăn cản tao.
Tao đã sống những ngày mà mỗi sáng mở mắt dậy chỉ nghĩ về việc mình có nên sống tiếp hay không, và mỗi tối nhắm mắt lại chỉ mong mình sẽ không thấy mặt trời của ngày mai, mong loài người không tìm thấy được tao.
Tao đã sống những ngày mà hàng ngàn lần đứng ở những tòa nhà cao tầng là hàng ngàn lần phải tự kiềm chế để không thả mình rơi tự do.
Mày có biết điều gì đáng sợ hơn cả cái chết không?
Đó là khi tao nghĩ về việc cha mẹ tao sẽ mất đi niềm hy vọng duy nhất, là khi tao nghĩ về việc cha mẹ mình cũng sẽ phải trải qua cảm giác như tao bây giờ, chìm sâu dưới nỗi buồn và sự tuyệt vọng không có lối thoát. Ở tuổi này rồi mà như thế thì tội lắm.
Vậy nên, tao sống.
Tao tính mình sẽ chết vào năm ba lăm, nhưng có lẽ linh hồn tao đã mục rữa vào những năm hai mươi, chỉ có thân xác này là lê lết, chật vật mà tồn tại."
Tôi biết bạn mình yêu thương gia đình của nó. Thế nên, tôi tin, nỗi buồn là thứ thật sự có thể giết chết cả linh hồn và thể xác của con người ta.
|Hồi • Trước 30  • Miyie|
288 notes · View notes
miyie · 8 months
Text
Hôm nay bạn có muốn về nhà không?
Mỗi lần muốn trở về nhà, tôi đều trở về trong tâm thế chẳng mấy hân hoan, trong lòng đầy những muộn phiền, tâm trí chằng chịt những vết xước, tâm hồn và thể xác đều rệu rã như muốn tan ra.
Còn những ngày vui, đa phần, tâm hồn tôi lạc lối ở chốn phồn hoa.
|Hồi • Trước 30  • Miyie|
Tumblr media
Người ta thường phức tạp hoá hai chữ “bình yên”, mà đôi khi quên mất bình yên đến từ những điều giản đơn nhất.
Như một ngày bạn gặp giông bão ngoài đời, không còn sức để gánh gồng, thế là bạn trở về nhà. Bạn nhìn thấy bố đang tưới cây, mẹ đang chuẩn bị mâm cơm, chú cún ở nhà mừng rỡ khi thấy bạn về, con mèo nằm lim dim phơi nắng. Bạn nghe tiếng mẹ vừa trách lại vừa thương “lâu quá không về nhà, lại ốm đi rồi đấy”, nghe thấy bố giục rửa tay rồi ăn cơm, và nghe tiếng lòng mình thanh thản.
Thế là, bình yên lại ùa về.
|Tumblr Miyie|
173 notes · View notes
miyie · 9 months
Text
Tumblr media
Ở tầm tuổi này, những người bạn từng nói sẽ cùng tôi độc thân mãi mãi cũng bắt đầu rục rịch chuyện gia thất, có đứa vừa đẻ xong, có người vừa mang bầu, thiệp cưới theo đó cũng bắt đầu tới liên miên.
Tôi vẫn vụng về, chập chững như đứa trẻ chưa kịp lớn, vẫn bị đời xô đẩy, đôi lần vẫn chực khóc khi đứng chờ đèn giao thông mỗi chiều tan tầm, vẫn chẳng tìm được ai hiểu mình, chẳng tìm thấy bình yên. Đôi lúc tôi lại cảm thấy mất kết nối với mọi người xung quanh, mất kết nối với thành phố tôi sống, mất kết nối với chính mình.
Mọi thứ chầm chậm, lững lờ, mọi người thật sự đang dần rời đi, còn tôi vẫn tiếp tục loay hoay giữa muôn vàn ngã rẽ, muôn vàn điều muốn thử, muôn vàn cảm xúc hỗn độn.
|Hồi • Trước 30  • Miyie|
256 notes · View notes
miyie · 9 months
Text
Tumblr media
sợ mình sống mà chỉ như đang tồn tại sợ đời cứ thế mãi trôi, thanh xuân trở thành chuyện dĩ vãng đã qua rồi
|Hồi • Trước 30  • Miyie|
31 notes · View notes
miyie · 10 months
Text
Tumblr media
Tôi không thể sống một cuộc đời đầy thành tựu, vì tất cả những gì còn sót lại trong giấc mơ mỗi ngày của tôi chỉ là một căn gác xép nhỏ, một chiếc radio cũ, một băng đĩa phát nhạc, một con mèo lười, và trà, và hoa, và bánh ngọt, và thức ăn ngon, và tôi nằm cuộn mình trong chiếc chăn mềm.
Chết đi trước khi ánh sáng mặt trời chiếu tới, và loài người tìm thấy được tôi.
|Hồi • Trước 30  • Miyie|
131 notes · View notes
miyie · 10 months
Text
Tumblr media
Mình đã yêu thật nhiều Mà có lẽ, vẫn yêu sai cách Rồi tự biến mình thành khách Trong cả quãng đường yêu đương
Mình cũng tập thương, tập nhớ Rồi sau đó nhặt từng mảnh vỡ tan tành Trở về làm đứa trẻ, không lành lặn
Một đứa trẻ lười nghĩ về “nhà” Về tương lai hay một ai đó hiểu mình Những hạnh phúc chớm nở vào sớm bình minh Và cả những điều mình có thể dựa dẫm
Mình không mơ nhiều về những êm ấm Hay chốn dừng chân sau những thăng trầm
Mình lặng lẽ lắng nghe những thanh âm Của cả cuộc đời lướt nhanh trong khoảnh khắc Mình biết, ngày mai vẫn là ngày trời xanh ngắt Nắng trong vắt và không khí an lành Mình có chọn điều gì đi nữa, dù mình không đành Thì xin đừng nhớ đến mình nhiều quá
Có gì đáng để nghĩ về một kẻ Đã chết trẻ, và sống một cuộc đời qua loa
|Hồi • Trước 30 • Miyie|
90 notes · View notes
miyie · 2 years
Text
Tumblr media
Công chúa thì cưới hoàng tử, mụ phù thủy chết trong điều tiếng. Còn những người còn lại trong xã hội, những người dù vẫn tồn tại nhưng không được nhắc đến trong câu chuyện cổ tích lấp lánh kia, thì cứ im lặng mà sống tiếp. Phải thừa nhận, đôi khi thật khó chấp nhận việc mình chẳng nổi trội, chẳng giỏi giang gì hơn ai. Nhưng đâu phải ai sinh ra cũng để trở nên kỳ vĩ và to lớn, mang đầy hào quang của nhân vật chính, sống mà bình thường hoặc thậm chí là tầm thường thì thật ra mà nói cũng chẳng sao. Vật lộn với vở diễn cỏn con của đời mình cũng đủ mệt đến bở hơi tai, sao cứ phải cay đắng vì ánh đèn trên sân khấu của người khác.
|Tumblr Miyie|
237 notes · View notes
miyie · 2 years
Text
Tumblr media
Mình đang ở một cái độ tuổi mà bản thân chẳng trông mong gì hơn một giấc ngủ 8 tiếng không mộng mị, một cột sống khoẻ khoắn không đau nhức khi trở trời, một buổi sáng đẹp trời mà không âm báo tin nhắn. Tiền chỉ cần đủ sống, tình thì không cần lắm, giao hảo kẻ đến người đi mình cũng chẳng mấy bận tâm. Mình muốn nhàn nhã, không hẳn là cái kiểu nhiều tiền nhàn nhã, nhiều tiền thì đương nhiên tốt, nhưng ý mình là mình muốn thanh thản, dù thế giới xung quanh có ra sao đi chăng nữa. Nhưng làm sao đây? Ở cái tuổi này, làm thế nào để bình thản được đây?
|Tumblr Miyie|
818 notes · View notes
miyie · 2 years
Text
Tumblr media
Giày đắt đến mấy cũng là để đi. Sách quý đến mấy cũng là để đọc. Vạn vật trong thế gian đều không thể thoát được bản chất và vai trò của mình. Vậy nên, nếu hôm nay mông lung đến mức chẳng biết bản thân là ai thì cũng không cần vội, chúng ta rồi sẽ tìm thấy chính mình, chỉ là có lẽ chậm hơn một chút, mà chậm hơn một chút thì cũng chẳng sao.
|Tumblr Miyie|
319 notes · View notes