Tumgik
#ăn chay trường
anchaynao · 2 years
Link
Bài viết này đưa ra danh sách 9 nhóm thực phẩm giàu đạm cho người ăn chay. Giúp người ăn chay tìm được những nguồn bổ sung đạm (protein) đa dạng, chất lượng nhằm bảo đảm cơ thể khoẻ mạnh.
1 note · View note
banmaihong · 1 year
Text
Làm thế nào để ăn chay đúng cách và lợi ích của việc ăn chay?
Ăn chay đúng cách không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ môi trường và thể hiện lòng từ bi. Trong thời đại hiện đại, ăn chay đã trở thành một xu hướng phổ biến, không chỉ vì lợi ích sức khỏe mà còn vì tác động tích cực đến môi trường và đạo đức cá nhân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thực hiện ăn chay đúng cách để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
spachamsocbauhanoi · 1 year
Link
Tìm hiểu 5 nguyên tắc dinh dưỡng cho bà bầu ăn chay trường giúp mẹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu dưỡng chất cho mẹ và thai nhi theo từng giai đoạn.
0 notes
Text
1 note · View note
antruongnguyenthuy · 9 months
Text
Tumblr media
Những điều cũ (kỹ)…
Khoảng 15 năm trước, có một cô bé mỗi cuối tuần đều xuống thăm ông Nội. Trong lúc ông đọc sách thì ngồi cạnh rèn chữ (và ăn táo khô). Nhân lúc ông bắt mạch, khám bệnh và kê thuốc cho khách thì nó lén nhảy thọt xuống ghế, chạy vọt vào trong buồng sách cũ — nơi mà những cuốn sách chất chồng lên nhau, cao hơn cả đầu.
Số sách trong buồng ấy cứ đầy lên dần và nó luôn tò mò không biết những cuốn sách ấy có gì khác với sách giáo khoa ở trường? Trong không gian eo hẹp và ngăn nắp đó, nó từ từ mở ra từng cuốn, lật từng trang xem “ở trỏng có gì”. Có vài thứ đọc và hiểu được, có vài thứ thì không (vì chúng là chữ Hán).
./
Từ những ngày đó, mình đã biết bản thân bị thu hút đặc biệt bởi những trang giấy mang hình hài cũ nhàu, lem mốc dấu vết thời gian. Những quyển sách cũ giống như một thứ bảo chứng của thời đại, qua từng trang giấy mỏng tang, người ta thấy nhiều thứ chỉ cách 10 năm, 20 năm nhưng đã là một câu chuyện khác. Ngôn từ trong ấy khác, font chữ trong ấy khác, và tính ‘value’ sẽ mang về những điểm khác mà ở đó ta nhìn thấy rõ nét sự xoay vần của thời đại.
Có lần, mình vô tình mua chai nước hoa Another 13 (chỉ vì nó được miêu tả là hương gỗ thanh tao) nhưng khi vừa ngửi những nốt hương đầu tiên, mình liền nhận ra nó giống với mùi sách cũ, và cứ thế là bao nhiêu hồi ức dội về khiến mình bần thần không kịp vuốt mặt. Ta đều thế nhỉ, mong manh và yếu đuối trước những hồi ức của chính mình.
Mê đắm sách cũ chỉ là một trong những “note” nhỏ về tâm hồn mình, bởi ngoài sách cũ, hầu như mình luôn có khuynh hướng hoài niệm ở mọi khía cạnh.
Hôm qua gặp lại người bạn cũ, nói với nhau về những ngày còn học lớp 3, lớp 4, tức là những chuyện đã cách đây khoảng 15 năm. Có những người bạn mình đã quên mất tên, mình diễn tả lại cho bạn ấy để bản giúp mình nhớ lại những người mình đã quên xem họ là ai, bây giờ họ ra sao, họ sống thế nào,…
Bọn mình mải mê nói về ngày xưa và nhận ra, những ngày xưa sao mà thân ái quá! Những chuyện đã trôi qua cuối cùng đều trở nên đáng giá, từ nỗi đau, mất mát cho đến những tị hiềm, những gian nan và cả những lần ngốc dại vào đời. Nhìn nhau ở tuổi 25 và nhớ về thời bé dại, may thay khi ta vẫn ở một nơi nào đó nhìn nhau khôn lớn.
Trong 5,10 năm tới, mình đoán cuộc đời chúng ta sẽ bước qua những giai đoạn dần chín muồi. Có thể ta sẽ khóc nhiều hơn mà cũng có thể ta sẽ (dần) không khóc nữa, có thể ta sẽ yêu tha thiết cuộc đời mà cũng có thể sẽ dần không còn yêu nữa, có thể thế này mà cũng có thể thế kia,… Nhưng người với người thân sơ quen lạ cuối cùng chỉ là, khi người này ra sao thì người kia có còn muốn kề cận, hay không.
Chiều nay lại gặp bọn bạn thời đại học. Có bạn cũng buột miệng bảo mong rằng 3,4 năm sau ta vẫn sẽ ngồi đây ăn với nhau. Đó cũng là một kiểu người hoài niệm đấy, tương lai chưa đến đã tính chuyện biến hiện tại thành quá khứ rồi. Nhưng vâng ạ, tôi cũng mong thế.
Dù muốn hay không thì khi lớn dần, ta phải đối diện với những phép trừ. Dù có cộng thêm bao nhiêu thì vẫn phải trừ ra, và có những lần trừ không bù lại được. Nhưng biết thế nào bây giờ, cứ hoài niệm.
Và sống thôi.
— AN TRƯƠNG
32 notes · View notes
chieclamauxanh · 3 months
Text
Hoa và quà,
Hôm nay là 8/3 Quốc tế phụ nữ, từ tối của 2-3 hôm trước mình đã nhìn thấy hoa được bày bán khắp các nẻo đường. Phải công nhận nhờ có những ngày lễ thế này mà đường sá trông nhộn nhịp hẳn.
Sáng nay mình đi làm, team mình còn 3 chị lớn nữa, tính luôn mình là 4. Nhìn ít ít vậy thôi chứ ai cũng mạnh dữ hết á. Các chị thì lớn hơn mình nhiều, mình là đứa em út, còn đi học, bon chen đi làm được các chị lớn tạo điều kiện cho, biết ơn lắm lắm. Hôm nay mình mua hoa tặng các chị, mỗi người một cành thôi nhưng ai cũng rất thích, mình vui lây, cảm thấy hạnh phúc cực kỳ.
Buổi trưa thì mình có tiết học trên trường, chạy lên trường học xong thì được Gia Minh mời một chai nước, Gia Minh là cậu bạn cùng lớp với mình, cứ dịp lễ nào của nữ là Minh đều sẽ có quà cho tụi mình, nhỏ thôi nhưng rất ấm áp.
Buổi chiều mình quay lại công ty làm ít task nữa rồi xin phép về sớm, về quê đấy. Dạo này mình về quê thường xuyên lắm, cứ thích là về thôi, quê gần nhiều khi cũng tiện ấy nhỉ. Trên đường về mình ghé mua một giỏ hoa thiệt đẹp, ghé vào quán ăn ngoại thích mua ít đồ ăn tối rồi chạy ù về nhà, chúc mẹ và ngoại 8/3 thật nhiều niềm vui. Cả nhà mình cùng ăn tối, bàn luận về đủ thứ chuyện trên đời, chụp ảnh thiệt nhiều để khoe vào nhóm zalo Gia đình mà như ngoại nói là "cho mấy dì ở xa thấy tức chơi". Mình đã rất vui luôn á.
Chắc cách đây không lâu mình đã từng chia sẻ rằng mình nhận ra mình thích được cho đi, mỗi khi cho đi mình sẽ thấy hạnh phúc, thậm chí là hơn khi nhận nữa. Bây giờ thì mình lại càng thêm chắc chắn về điều đó. Hôm nay mình không nhận được cành hoa nào, nhưng mình đã tặng hoa cho những người mình yêu và mình thấy rất rất vui vì điều đó.
Nói lại ước, ước gì giỏi hơn, kiếm được nhiều hơn, chắc là mình sẽ cho đi nhiều hơn. Mình sẽ mang tình yêu nhỏ bé này phân phát khắp nơi luôn, để nhìn quanh đâu đâu cũng là tình yêu cả hihi.
Và nhân tiện chúc tất cả chị em luôn mạnh mẽ - giỏi giang - xinh đẹp nhé. You deserve more ❤️
Tumblr media Tumblr media
P/s: hoa mình tặng được chị đồng nghiệp đăng và hoa mình mua tặng lão phật gia hihi 🌻
9 notes · View notes
lemd · 2 years
Text
Tôi cảm thấy có chút ghen tị với những người trẻ tuổi hồn nhiên và thoải mái, tự do. Tôi cũng hiểu rõ sự ghen tị này là vớ vẩn, chả có cơ sở gì vì tôi đang có nhiều hơn họ rất nhiều thứ. Thời gian còn lại của cuộc đời là như nhau (ai biết chúng ta sẽ chết lúc nào!). Họ hơn tôi được mỗi cái thể chất (nếu họ có tập thể dục) vì cái đầu gối và lưng tôi giờ đau quá. Tôi cũng bật cười mấy câu kiểu như "người trưởng thành không còn sợ đau đớn vì thất tình, mà sợ đau mỏi cổ vai gáy". Đúng thật. Đau lưng khó chịu lắm chứ vừa.
Có lẽ tôi lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm cảm, dù tôi đang xử lý nó rất tốt. Tháng trước tôi có trao đổi với một chuyên viên, có lẽ chị này cũng không phải chuyên gia có bằng cấp trị liệu gì, tôi nghĩ vậy vì tôi thấy mình cũng không cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước khi nói chuyện. Tôi chỉ cảm thấy như thể là chị ta sẽ bán cho mình một khóa gì đó, một cái chương trình phục hồi hay tương tự vậy. Tôi chỉ đơn giản là muốn được lắng nghe, tôi không cảm thấy mình bị bệnh để mà phải chữa trị. Đặc biệt tôi càng không muốn bỏ tiền ra để làm thế.
Tôi có rất nhiều bạn bè đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong 2 tháng vừa qua. Hầu hết chỉ cần alo là có mặt. Chúng tôi cứ thế ngồi nói chuyện với nhau qua những cốc bia và các chầu cafe. Để rồi tôi nhận ra mình đã sử dụng đến 30% thu nhập của mình chỉ để đi nhậu và tránh việc phải ở một mình quá nhiều. Nhưng điều đó không giúp được gì nếu tôi không thể xử lý được vấn đề tận gốc. Vấn đề nằm ở chỗ triệu chứng của trầm cảm là tôi không muốn làm gì cả. Kể cả ăn uống cũng không. Đói thì phải ăn thôi. Nhưng thật sự đúng là tìm được cái gì cho vào mồm cũng được. Không còn quan tâm ngon hay không nữa rồi. Những chai rượu vang ngon và đắt tiền tôi cũng không đụng vào nữa. Ở bên cạnh tôi thường là những lon bia thương mại bán giá rất cạnh tranh trên thị trường. Đã rơi xuống đáy chưa nhỉ? Chưa đâu.
Cái sự khổ sở thật sự nó nằm ở chỗ lí trí tôi luôn nhận ra mình đang tồi tệ thế nào nhưng cơ thể tôi không nhấc mình dậy nổi. Tôi ngủ loạn giấc. Tôi không quan tâm đến giờ đi làm, chỉ đơn giản là biến mất và chỉ trả lời công việc vào những lúc mình tỉnh dậy. Tôi hoàn toàn mất động lực làm việc. Thế nên tôi đã nghỉ việc. Tôi thậm chí còn chẳng chủ động nghỉ việc. Nhưng mọi thứ cứ thế diễn ra dễ dàng thôi, khi bạn không làm việc hiệu quả thì chẳng có lí do gì người ta muốn giữ bạn ở lại cả. Và tôi lại có tự do. Chỉ là không có tiền thôi.
Một cậu bạn thân tôi nói thế này, "theo tôi, anh em còn trẻ cứ cày tiền đi. Ông tìm được việc gì ra tiền ngon cứ làm đi. Có tiền là để mình có quyền lựa chọn. Mình có quyền chọn được làm việc A hay việc B. Hoặc khi gia đình, bố mẹ lâm bệnh, mình có quyền chọn bác sĩ tốt nhất, trị liệu tốt nhất cho gia đình mình." Đấy là cái giá của tự do. Bạn tôi nói đúng quá còn gì. Tôi suýt nữa lại khóc thương bản thân mình. Không phải thương mình nghèo, không phải thương mình khổ sở, mà là thương vì mình đánh mất động lực sống và làm việc.
Đó chính là cái đáng ghen tị nhất với người khác.
Phải tìm lại động lực cho mình thôi.
119 notes · View notes
someonevn · 1 year
Text
TUỔI 28 VÀ LĂNG KÍNH CỦA TÔI
- Phát triển tâm linh/ trực giác hay tu tâm tích phước càng sớm càng tốt (tôi không nói về việc bạn nghiên cứu huyền học, thần số học hay chiêm tinh nên hãy phân biệt)
- 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 10 năm thì bạn không bao giờ hiểu trọn một người (bố mẹ bạn nhiều khi còn ko hiểu hết về bạn nữa mà)
- Những cô gái trẻ đã từng phá thai hoặc là mẹ đơn thân/ gái một con rất nhiều & rất giỏi che giấu việc đó (Cũng là đàn ông nhưng tôi thấy nhiều thằng đầu thai kiếp người nhưng linh hồn của súc vật)
- Số người bạn của bạn, người bạn follow thể hiện sự phong độ/ đẳng cấp của bạn (có thể trong tương lai)
- Báo ứng đến rất nhanh, bạn bội bạc thì người bội bạc đời bội bạc
- Người đặc biệt có thể có ít bạn nhưng ai cũng muốn có
- Sự phản bội/ lăng nhăng có thể không đến từ người mê tự do mà từ người không biết tìm niềm vui ngoài cuộc sống (vì họ sẽ dễ bị đắm say vào những người chỉ cần dẻo miệng chút là xong)
- Quen nhiều người không đồng nghĩa với việc đã từng quan hệ tình dục
- Người luôn tìm mqh luôn là người không biết cách xây dựng mqh tốt. Đánh đâu thua đó xong la ế, tìm ny không ra đó các bạn
- Sĩ diện sẽ ở lại với bạn, còn người yêu, nhà, xe, quần áo thì sẽ tan biến, nhiều khi bố mẹ trong viện dưỡng lão. Cái tôi cao cũng vậy!
- Muốn làm việc lớn phải có chống lưng, muốn làm anh hùng phải có đệ tử :))) vì ngta có câu thu dọn hậu sự
- Em skinship dễ dàng được với anh này, thì cũng sẽ sẵn sàng để bn thằng khác “liếm” qua rồi
- Nhiều khi bạn đã bỏ lỡ người phù hợp nhất với mình rồi, vì cái tôi/ tự ái mà quen người khác chắc cũng thành vợ người ta
- Đàn ông nên chai mặt lên, đừng sợ phiền, sợ ngta có ng mới, sợ ngta đã không còn hướng về mình, sợ đang bận công việc, sợ đã k còn coi mình như bb -> biểu hiện người hèn
- Con gái tốt bây giờ ko có lo yêu đương đâu, ngta lọ sự nghiệp bền chắc trước khi hôn nhân vì họ sẽ phòng trường hợp xấu nhất
- Quen ny đẹp thì chuẩn bị tinh thần việc nước việc nhà tốt đi (mấy đứa em gái nhà t lúc nào cũng trưng diện r shopee t hiểu lắm, mốt bà già chồng nấu cơm kiu tụi nó xuống ăn thôi)
- Gái Sài Gòn mà lăn xả tốt thì nên giữ nha, vì ngta đã học mt tốt mà kiến thức đời tốt thì 100 gái suốt ngày khoe mông ngực thì dẹp. Bà là dân chơi thứ thiệc đấy, mấy ông nào thử để ý đi :))) nhóm này nhỏ lắm
- Không than trời trách phận, càng so sánh vs ng khác thì ko nên. Càng làm càng xui.
- Nuôi thú cưng để rèn luyện sự chung thuỷ và tình yêu vô điều kiện
- Kiếp ng bạn chỉ gặp được một người mà bạn yêu đến điên cuồng/ cháy bỏng thôi, nếu trước hôn nhân thì tốt. Vì kết hôn bạn sẽ ko chọn ng như thế đâu, quá trình hôn nhân thì quá dài, lở gặp thì lại phực lửa nên có vụ ngoại tình ấy
- Ôm ny ngủ ngon hơn dù chỗ lạ kkk (ngủ thôi)
- Ny/ Vợ nên là bạn đồng hành, bớt chọn ng ko đi lm nhiều, ko biết chạy xe, nấu ăn, tin học... mấy bé đó mày nhắm m chiều nó đường dài k. Coi chừng bán Winner nó vẫn nói:” Anh không yêu em!”
- Ng im lặng luôn là ng tạo sự bất ngời. Ng im lặng là người giàu trải nghiệm nhất
P/s: đuối qué!!!
18 notes · View notes
msdeng · 2 months
Text
Có một điều mà bảnh thấy đúng, đó là chúng ta chịu ảnh hưởng từ môi trường nơi chúng ta lớn lên rất nhiều
Bảnh sinh ra và lớn lên ở miền tây, nhưng bảnh không phải người miền tây rặt, cái văn hoá vùng miền nó không đặc trưng trên người bảnh lắm. Hồi trước bảnh không hề thấy người miền tây dễ thương như người ta nói, cho đến khi bảnh lớn, bảnh thấy những cái điều bình dị trong văn hoá đó nó thân thương đến lạ. Bảnh không khen mọi điều về miền tây, bảnh cũng không phải kiểu người sinh ra ở đâu là sẽ nói tốt một cách mù quáng về nơi đó.
Bảnh bây giờ là người lớn rồi, đứng trong hàng ngũ hình mẫu cho những đứa trẻ con, cho nên cùng một nét văn hoá mà tuỳ người sẽ thể hiện nó theo cách khác nhau. Hôm nay bảnh ra chợ mua bánh mì, thấy người ta đựng trong cái giỏ đan to, trong đầu bảnh nhớ ở quê người ta gọi là cần xé. À mỗi ngày người ta lấy về cả một cái cần xé bánh mì to những vẫn không đủ bán sau vài giờ.
Nói thật bảnh không thích cải lương, vọng cổ, bolero lắm. Trong ký ức của bảnh thứ âm nhạc đó mở ầm ĩ làm phiền cả xóm, hoặc người già đón xem trên tivi vào khung giờ tụi con nít ngủ trưa. Cái nắng ở miền tây bao giờ cũng như đổ lửa, ăn cơm xong phải kiếm một chỗ lủi đi ngủ một giấc. Nếu như bị làm phiền hoặc mất ngủ, cả chiều hôm đó sẽ bị mất tinh thần, uể oải lắm.
Bảnh sống ở nhà ông bà từ lúc học mầm non, bảnh được nuôi lớn, dạy dỗ và sống nhờ ở nhà ngoại- nội hai bên. Dường như mỗi một người lớn trong họ đều có thể xen vào đôi ba câu để nói bảnh nên làm như thế này hoặc như thế kia, nói bảnh phải làm theo quy chuẩn để sau đổi sang một căn nhà khác tiếp tục sống có quy chuẩn - nhà chồng. Bảnh sống như lục bình suốt khoảng thời thơ ấu đến thiếu niên, không chỗ bám rễ, không phát triển cá tính quá mạnh, không có chỗ dựa cũng không có lấy một mái nhà. Nghỉ hè bảnh xuống sà lan của ba mẹ rong ruổi bến này bờ kia để vừa chơi vừa phụ, hết hè lại về nhà ông bà. Bảnh không được quyền luyến tiếc hay ưu ái một nơi, một người nào, bởi nếu sống quá tình cảm thì người đau khổ chỉ có một mình bảnh. Đó cũng là lý do mà bảnh không mang nhiều nét đặc trưng của vùng miền, bảnh muốn nói, cho đến hiện tại thỉnh thoảng bảnh sẽ bất ngờ nhận ra có một vài thói quen nó đã ăn sâu vào tiềm thức của bảnh, bảnh nhận thấy và bảnh cũng không muốn sửa.
Ví dụ như việc bảnh nêm đồ ăn thiên ngọt, tép xào, trứng chiên, canh… có lần bảnh lên đại học bị sốt, bảnh đòi bạn cùng phòng làm cho bảnh món trứng chiên theo công thức tuổi thơ của bảnh. Món đó cậu bảnh làm, rồi bảnh dựa theo vị giác mà làm theo, trở thành công thức của bảnh lúc nào không hay. Bà ngoại nói: lúc bà ngoại chưa lấy chồng, thời đó nghèo, khách đến nhà chơi nên bà ngoại ở bếp nấu cơm đãi, món trứng bà lỡ tay bỏ hơi nhiều nước nên mềm oặt. Khách không nói gì nhưng bà ngoại nhớ mãi, bà nói đùa là sợ người ta nghĩ nhà mình nghèo, có dăm ba quả trứng nên phải pha nước cho nhiều để đủ cho nhiều người ăn. Nhưng mà bảnh thấy nó ngon, bây giờ khi chiên trứng bảnh thường sẽ đổ một ít nước vào và nêm hơi nhiều đường một chút.
Mẹ bảnh cũng có vài thói quen ăn uống mà bảnh vô thức làm theo, ví dụ như mẹ bảnh hay mua dưa leo vụn về luộc chấm nước tương. Cái món đó mẹ bảnh không thường làm, chủ yếu là nhà bảnh hay ăn đồ luộc lắm, có hôm rau dại, có hôm rau chợ. Nhưng nếu để lựa chọn giữa dưa leo nguyên và dưa leo vụn để luộc thì mẹ bảnh sẽ chọn vế sau. Có lẽ là dưa nguyên mới hái cũng ngọt lắm, nhưng mà dưa vụn thì chắc chắn luộc lên rất ngọt, trái cũng bé bé nên khi bảnh là con nít rất thích ăn. Mà dưa vụn thì rẻ hơn dưa nguyên, không phải mẹ bảnh tiếc tiền, chắc có lẽ là thói quen của mẹ bảnh thôi. Giờ bảnh dăm ba bữa đi chợ cũng sẽ mua ít dưa vụn về luộc, ăn ngán thì đổi sang canh.
Nhà bảnh không ăn bột ngọt, ít ăn nhiều dầu mỡ và hay ăn đồ luộc, ông bà hai bên đều ăn chay trường, ba mẹ bảnh cũng vậy. Thế nên là, đồ mặn thì bảnh không biết nấu nhiều còn đồ chay thì bảnh có rất nhiều món để “xoay tour” cho đỡ ngán khi sống một mình. Lúc nhỏ bảnh thích nhất và thường xuyên ăn nhất là cá diêu hồng, cá chiên tươi ăn với nước mắm tỏi ớt hoặc cá muối chiên, món nào cũng ngon. Sau này lớn, sự ưu tiên khi chọn cá của bảnh vẫn luôn là cá diêu hồng. Hay giữa đậu que và đậu đũa thì bảnh thích ăn đậu que hơn, hồi tiểu học bà ngoại sai đi chợ chiều mua đậu que về xào, bảnh không biết phân biệt nên xách về một bó đậu đũa. Bà ngoại không có la bảnh, hôm đó cả nhà ăn đậu đũa xào tỏi cũng rất ngon. Sau đợt đó, bảnh biết giá đậu đũa thấp hơn đậu que, mỗi loại đều thích hợp nấu theo cách riêng để cho món ngon. Như khi người ta chiên cơm dương châu thì người ta dùng đậu que chứ không ai dùng đậu đũa bao giờ.
Có lẽ, trong khoảng thời gian đôi khi bảnh nghĩ là bất hạnh khi còn nhỏ, vẫn có những khoảnh khắc mà bảnh vui đúng tuổi một đứa trẻ, nhớ nhất chắc chỉ có đồ ăn và những ký ức vụn vặt bên bà ngoại. Bà ngoại thương bảnh lắm, bà dạy bảnh nhiều, dạy bảnh nên người, cũng cố gắng cho bảnh một tuổi thơ bình thường. Bảnh quý bà ngoại bằng hoặc hơn cách bảnh quý ba mẹ…
Trên lưng bảnh có một nốt ruồi rất to nằm ngay giữa lưng, lúc nhỏ có bà cô thấy nên nửa đùa nửa thật chê xấu làm bảnh tự ti lắm. Sau này lớn, bảnh không bao giờ mặc áo hở lưng, nhưng mà bảnh thay đổi suy nghĩ dần sau khi chấp nhận cơ thể mình - tâm hồn lẫn thể xác. Bảnh nghĩ, có khi nốt ruồi đó là một trong những điều đặc trưng của bảnh, suy cho cùng người ta yêu quý hay phán xét bảnh không phải do mặt mũi bảnh tròn méo ra sao mà là cảm giác bảnh mang lại cho người ta như thế nào. Huống hồ, bảnh không xấu, bảnh chỉ thiếu một vùng đất để cắm rễ sâu và sinh trưởng muộn, thay lớp vỏ sù sì trên thân và ra những quả cây đúng mùa. Đó là hình ảnh đẹp nhất của mình mà bảnh có thể tạo ra, khi người ta không còn tổn thương và sống hết mình với sinh mệnh, họ đẹp lắm.
-Deng
4 notes · View notes
goc-xanh · 10 months
Text
Kết thúc ba tháng dài bận rộn, mình lại quay về chuỗi ngày thảnh thơi như lúc trước. Ra rạp thưởng thức bộ phim đang chiếu. Hẹn gặp những người bạn thân quen. Hoàn thành các đầu việc còn dở dang, hoặc chưa bắt tay thực hiện. Và tuyệt vời nhất, là được làm một con sâu lười đúng nghĩa, suốt hai ngày cuối tuần.
Tumblr media
Thứ 2 cuối cùng của tháng 7, mình đi xem Monster. Một bộ phim vô cùng ấn tượng. Dùng tình tiết đơn giản để khắc họa hiện thực rối ren. Lấy nhịp phim trầm buồn để siết chặt tâm trí người xem.
Hôm ấy, mình khóc nhiều. Có lẽ, mỗi chúng ta đều là quái vật. Ở một vài khoảnh khắc. Trong câu chuyện của người khác. Và cả câu chuyện của chính mình.
Tumblr media
Lần đầu tiên ngồi giữa hai cặp đôi. Phải nam - nam. Trái nữ - nữ.
Tumblr media
Thứ 7 đầu tiên của tháng 8, mình đi nhổ răng khôn. Loay hoay một buổi sáng là xong. Trưa về ngủ thẳng giấc tới chiều, rồi sửa soạn lên đồ đi tập.
Nhổ răng thôi mà, đâu có gì to tát. Mình đã nói như vậy, khi thấy mẹ quá lo lắng về việc mình không rủ ai đi cùng, cũng không có mẹ ở bên để chăm sóc. Lúc làm thủ tục, chụp X-quang hay lấy máu; mình bình tĩnh lắm. Nhưng đến khi nằm trên ghế, được bác sĩ tiêm thuốc tê, thân xác bánh bèo này lại rưng rưng nước mắt. Vừa đau buốt, vừa khó chịu. Phải mất một lúc mới ổn định được tâm trạng.
Nhổ xong, cắn chặt hai miếng gạc trong miệng, mình nằm nghe anh phụ tá dặn dò. Nhưng vừa đặt chân xuống đất là quên sạch. Không còn cách nào khác, mình đành hỏi lại, vậy là em không được ăn đồ nóng và đồ lạnh phải không anh. Ảnh nhìn mình. Mình nhìn ảnh. Trong đôi mắt anh lóe lên vài tia bất lực. Ảnh nhắc thêm lần nữa, đồ lạnh vẫn ăn được, đồ nóng thì để nguội rồi ăn. Ngoan ngoãn nghe lời, ngay chiều hôm ấy, mình ăn liền một cây kem béo ngọt để lên tinh thần. (⁀ᗢ⁀)
Sáng nhổ răng, mình đã nghĩ bản thân sẽ ít nói chuyện vài hôm. Nào ngờ tối đi tập, mình lại cười nói nhiều hơn mọi khi. Không sưng đau như lần nhổ trước nên mình khá chủ quan. Ăn cháo vỏn vẹn hai, ba lần. Thuốc uống vài liều rồi cũng ngưng. Chỉ có đá và kem là không từ bỏ. Chắc vì vậy nên cổ họng bắt đầu sưng đau. Lại phải đi viện kiểm tra và uống thuốc.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Một quán chay ổn áp, nằm đối diện Bệnh viện RHM.
Cuối tuần đầu tháng, mình xem lại D.P. mùa 1, và cày tiếp mùa 2. Dạo 2021, mình ấn tượng với series này lắm. Chấm hẳn 8/10 cơ. Nhưng ở mùa mới, sức hấp dẫn đã có phần giảm sút. Truy bắt lính đào ngũ thì ít, mà phân cảnh chính trị thì nhiều. Duy chỉ có một cuộc trốn chạy là đặc biệt, nhưng công cuộc tìm kiếm lại chẳng có gì nổi bật. Việc đan xen những yếu tố hài hước đã giúp mùa này nhẹ nhàng và dễ thở hơn hẳn. Tuy nhiên, đối với mình, đó lại là một điểm trừ nho nhỏ. Mình thích sự u ám và bế tắc của mùa 1. Chỉ bầu không khí nghiêm túc, nặng nề mới có thể lột tả rõ nét một phần những vấn nạn trong môi trường quân ngũ.
Tối chủ nhật, mình chọn xem You & Me & Me để cân bằng cảm xúc. Bộ phim kể về hành trình trưởng thành của cặp chị em sinh đôi, khi ba mẹ quyết định ly hôn và một chàng trai bắt đầu xen vào mối quan hệ của cả hai. Mình ví câu chuyện ấy như một ngày hè nắng gió, của vùng quê yên ả. Vừa trong trẻo, vừa sáng tươi. Bình dị, giản đơn nhưng cũng để lại nhiều buồn thương, tiếc nuối.
Tumblr media
Thứ 7 tuần trước, mình đi xỏ khuyên tai. Chưa kịp la hét thì mọi việc đã xong. Nhanh lắm. Vị trí upper lobe nên cũng nhẹ nhàng, mức độ đau gần như không có. Vậy là mỗi ngày, sau khi skincare, mình lại dành ra ít phút ngồi vệ sinh lỗ xỏ. Siêng một chút, kĩ một xíu để mau chóng phục hồi và sớm được đổi khuyên.
Trước khi quyết định đi xỏ, mình đã hỏi xin ý kiến của mẹ. Cứ nghĩ sẽ tốn chút ít thời gian thuyết phục, nào ngờ mẹ lại đồng ý vô cùng nhanh gọn. Sau khi xỏ khuyên xong, mình gọi khoe mẹ, và kể ba nghe về trải nghiệm này. Ba chỉ chắp hít, có đau không, có được sát trùng kĩ lưỡng không, sao không về ba xỏ mà đi ra ngoài chi cho tốn tiền. Ba mẹ vẫn luôn như vậy. Lúc nào cũng ủng hộ mọi quyết định của hai đứa con gái. Dĩ nhiên là trong một giới hạn nhất định. Vừa nuông chiều vừa nghiêm khắc. Bằng tất cả yêu thương.
Tumblr media
Rất chịu khó diễn để con gái chụp ảnh.
Mình dành hai ngày cuối tuần để xem The Uncanny Counter. Series này từng khá nổi năm 2020, giờ lại tiếp tục gây sốt khi chính thức trở lại sau 3 năm ra mắt. Xem hết mùa 1, cũng phần nào hiểu được vì sao rating ngày ấy tăng dần đều qua mỗi tập. Nhưng từ góc độ cá nhân, mình không đánh giá cao phim này. Mọi thứ chỉ dừng ở mức tạm ổn, không thật sự hấp dẫn và đặc biệt. 16 tập là quá nhiều so với kịch bản như vậy. Câu chuyện bị kéo dài lê thê. Nhiều tình tiết thêm thắt dư thừa. Diễn biến tâm lý nhân vật chưa thuyết phục. Buff nam chính quá đà, hệt như Squid Game, và dĩ nhiên cả hai nhân vật này đều làm mình ức chế. (⇀‸↼ ‶) Mở đầu khá ổn nên mình đã đặt nhiều kì vọng, để rồi cuối cùng lại thất vọng tràn trề. Mùa 2 đã ra đến tập 6, chẳng biết nội dung có khá khẩm hơn không.
Tumblr media
Mình vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho tuần này. Sẽ đăng ký tham gia workshop nào đó, hay ở nhà móc cho xong chiếc túi nhỏ xinh? Sẽ lượn lờ tìm mua sổ tay, bút viết; hay ôm chăn cày nốt Beef và xử luôn Sweet Tooth mùa 2? Mình có một danh sách dài dằng dặc những việc cần làm, và muốn làm. Nhưng quyết định như thế nào thì còn tùy vào tâm trạng ngày thứ 6. (≧ ◡ ≦)
6 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 2 years
Text
Tumblr media
Mưa nguyên ngày.
Mình bắt đầu buổi sáng với một ly cafe để đủ tỉnh sau một đêm ngủ không đủ giấc, và tới buổi chiều lúc trú mưa, ngồi sketch cái này, mình đã uống tới ly cafe thứ ba. Say cafe nhẹ, hơi choáng, nhưng đỡ hơn cảm giác mệt mỏi lừ nhừ, muốn ngủ thì lại không yên tâm vì đống việc phải làm.
Cuối năm công việc dồn ngập mặt. Làm xong việc, về tới nhà, trút được bộ quần áo ẩm ướt sau một ngày mưa thấy nhẹ người ra, nhìn đồng hồ lại qua ngày mới. Giờ thật sự chỉ muốn nằm ngủ một giấc, nhưng mà còn chút việc chưa xong lại thấy không yên tâm.
Kể cả chuyện ăn uống gần như dạo này cũng ít hơn, nhiều bữa chỉ có yến mạch, hoặc cơm cuộn rong biển ăn nhẹ như mới nãy. Mình ăn theo chế độ  vegetarian được 1 năm tròn rồi, có dạo nửa năm về sau thì thấy việc ăn của mình phiền bạn bè quá nên một số dịp đi ăn với bạn bè, câu lạc bộ thì ăn theo mọi người. Không dám nhận là chay hay chay trường, mà tốt nhất cũng không cần định danh cho mỗi hành động làm gì. Không ai bắt mình phải làm vậy, cũng không vì lí do nào, thấy ổn thì làm thôi. Trong tương lai gần cũng chưa định thay đổi.
Cuộc sống của hiện tại không được dễ chịu đối với người khác nhìn vào, thậm chí có phần cực đoan. Mình nghĩ vậy, vì cũng nhận được nhiều lời phàn nàn, góp ý, lời khuyên. Phần mình thì mình sống như vậy là vì mình thấy thoải mái, ít nhất là thoải hơn việc bị gắn liền với một định danh, rồi phải sống theo khuôn mẫu nào đó. Mình cật lực làm, rồi học thêm đủ thứ chỉ vì đó là những hi vọng mình có thể bám vào để rời khỏi sai lầm của quá khứ. Tất nhiên là việc rời bỏ một sự định danh, ngoài việc không những tiền tố nặng nề vướng víu, sẽ kèm theo việc phải làm lại rất nhiều thứ, mà giờ cũng không biết sức mình còn làm được tới đâu. Càng nhiều chuyện thời cuộc trước mắt làm con đường vốn đã khó khăn giờ thêm đủ thứ giông bão. Nhưng mà, dù có ra sao thì cũng phải dứt điểm mấy chuyện này, ít nhất để cho mình một sự tồn tại trước đã.
Chợt nhớ tới đoạn này
Tumblr media
24 notes · View notes
anchaynao · 2 years
Link
Người ăn mặn có khá nhiều định kiến về ăn chay hết sức sai lầm như ăn chay là đi tu, ăn chay là yếu đuối, ăn chay phải ngủ chay, ăn chay là thiệt thòi hơn so với người ăn mặn...
1 note · View note
banmaihong · 1 year
Text
Đại học đầu tiên ở Anh chuyển sang ăn chay
Đại học đầu tiên ở Anh chuyển sang ăn chay
 Hội sinh viên Đại học Stirling sẽ chuyển sang ăn chay 100% trong 3 năm tới. Đây là hiệp hội sinh viên đầu tiên ở Vương quốc Anh làm điều này. Thực đơn tại Đại học Stirling sẽ chuyển sang thuần chay trong vòng 3 năm. (Ảnh: Canva) Đa số thành viên tại cuộc họp của hội sinh viên Đại học Sterling đã bỏ phiếu ủng hộ việc loại bỏ thịt và sữa khỏi thực đơn. Một nửa thực đơn tại 3 quán cà phê của công…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
haliz · 9 months
Text
Ngày đầu tiên
Ghi nhanh trước khi quên sạch hí hí
Nay đứng tập trung lần đầu tiên chờ chia phòng, nắng vãi ò ý, mà nắng rát da luôn trời ơi.
Bạn nam đứng trước, mình tia từ lúc xếp hàng lên xe ở trường, ta nói nó caoooo gì đâu, thực ra thấy nó nói chuyện vs anh trai với mẹ nên mới để ý. Lúc lên xe thì bạn ý ngồi ghế đối diện mình nên cũng nhìn thấy nhớ mặt, tui để ý bạn ý ga lăng vs bạn nữ ngồi cùng á. Xong lúc xếp hàng tui đứng sau bạn ý. Nắng vãi may mà lấy kịp cái mũ, nhưng ko lấy kịp áo chống nắng :<
À bạn ý đi giày giống tớ nên tớ cx up locket
Bạn ý mở ô ra, xong thấy tui đứng sau, bạn ý lùi ra sau đứng gần xong tay cũng ngả ra để che ô cho tui nứa, nhưng mà bạn đã rất cố nhưng vẫn không che được tay tôi, lúc sau bạn quay người ra thì che hết sạch tại bạn cao vailon :))) xong tui lôi tờ giấy ra quạt vì thấy bạn chảy mồ hôi như suối, bạn lại lục túi lấy cái quạt máy, giả vờ quạt vào mặt có mấy giây xong bạn cầm quạt để tay ở vai để gió vào tui :))) tui thấy thế cx giơ mặt ra đấy hứng gió :)) 1 lúc sau bạn đưa luôn tôi cái quạt :))))
Đưa quạt cho tôi xong bạn lục cặp ra lấy chai nước lạnh giữ nhiệt, uống 1 ngụm xong hỏi tui là cậu uống không, tui bảo có ạ :)))) tui bảo bạn có nhiều đồ thật, bạn bảo túi thần kì mà lại :)))
Tui cầm quạt giơ cho bạn thì bạn bẩu không cần đâu cậu cứ dùng đi tớ ko nóng :))) mà mồ hôi đầm đìa nên tui bảo thấy cậu nóng hơn tớ ý. Bạn bảo là do cơ địa với cả bạn cao nên hứng nắng hết rồi :))
Đáng yêu vãi ò
À tui tia đc tờ giấy bạn cầm là bạn quê hải phòng nma ở vinhome :))) tui kể cho an an bảo hốt luôn cho t :))) ừ nma đã cao còn đẹp trai. Bạn tên trung và sinh 04/05 nha :)) note lại trc khi quên để tìn lại tên
Đang quạt thì tui thấy mấy bạn nữ nhìn tui xong tiến lại, hoá ra là các bạn gộp tui vào chung phòng hé hé, thế là có phòng 10 người.
Đi ăn, có món thịt kho với dừa siêu ngon siêu thích và tui ăn siêu lâu, có mấy bạn đứng dậy thế là tui kiểu ớ ớ cho tui ngồi 1 mình sao :)) còn 3 bạn vẫn ngồi ăn nốt vs tui là khánh linh, quốc nam, với bách. KL ăn xong rồi ngồi lướt đt chờ tui, nam thì cầm bát đi rồi xong lại ôm bát quay lại ngồi với tui, bách có vẻ ngồi ăn thêm tí nma ko vì đói mà vì ăn cùng cho tui ko ngại, mặc dù tui ko ngại thật :)))) đó, xong tui lại ăn kiểu ngáo ngáo lúc gắp đồ ăn cho vào miệng, nam nó nhìn cả đoạn tui gắp cả cơm cả thịt cả dừa cả rau cho vào mồm xong nó cười, tui quay ra cười xong che mồm thì bạn bẩu là ko phải ngại, ăn tiếp đii. Làm tui nhớ đến thèng Huy cũng cười kiểu đấy nhìn tui lúc ăn. Ủa sao tui ăn bị ngáo đến độ phì cười hả?? Bách cứ ngồi nhìn xung quanh xem ai chưa xếp ghế thì đi xếp( tại bạn ý là tiểu đội trưởng). Lúc tui ăn xong bạn quay ra hỏi là còn đói nữa ko, no chưa rồi mới dọn các kiểu :))) à bạn mua nước chia cho bọn tui uống cùng( hạnh mua nước quất, bách mua sữa, nam mua đá :))
Tối mn đã phát hiện ra tui 2k4 :)))
Bọn tui chơi bài nứa vui phết nma chưa bị bắt mặc dù ngay cạnh phòng các thầy :))
Mấy đứa rủ nhau đi dạo xong bước ra thì mưa nên vẫn đi nốt 1 vòng rồi mới về
11h hay 10r gì đó cả phòng tắt đèn đi ngủ thì tui với trang mới giặt xong quần áo để phơi rồi skincare các thứ :))trang lau khuyên cho tui :))
Hết ngày rồi, tui đã học đc cách skincare trong bóng tối :)))
__________________________________________
Ngày thứ hai
5h dậy đánh son mặc dù chưa đánh răng xong ra ngoài tập trung. Thấy bạn cùng phòng có ô là tui nép vào luôn, mưa mưa. Thế là đứng dưới bạn Trung hqua, đứng 1 lúc phải quay đầu thế là bạn ý che ô cho tui( kiểu quay đầu xong ngẩng lên thấy ô vs bạn ý bảo là tớ che cho), xong bạn hỏi tui sao cậu lại đứng đây :))
Ê mà góc nghiêng giống crush cũ của tớ hồi cấp 2 zl
Bọn tớ đi dọn vệ sinh nhặt lá éo gì đó, xong láy đồ ăn sáng. Chả có gì lắm, chỉ là tớ ăn chậm hoy :)) lại các bạn ăn xong hết rồi tớ chưa xong. Lúc đi bộ ra các bạn cứ hỏi ớ ăn xong rồi cơ à :))
Chiều thì ko nhớ làm gì nên bỏ qua, chỉ nhớ là ngồi gần thèng Tài xong nó cứ trêu 2 đứa linh
Tối thì bà linh hải phòng kia suy nghĩ khác người nhảy mẹ vào vũng nước+ bùn. Ngồi sân nghe giảng mà cười đ ngậm được mồm vì trêu :))
Có bạn tròn tròn tên Hiếu( 2k4 thì phải, người hà đông hà nội) trêu buồn cười vailon.
Tối đ kịp tắm nên thay tạm đồ rồi ngủ thui ý.
_____________
Ngày thứ 3 ( nma tính là ngày học thứ 2)
Sáng nhờ Mỹ tắm xong gọi dậy tắm cùng nên tui đã dậy 4h đi tắm. Tắm xong còn giặt đồ nên 5h kém mới xong hết. Kịp bôi skincare vs cái son rồi chạy ra học võ. Ngồi nghe thầy nói về võ thui tại buổi đầu nhưng mà thấy võ khá hay với tinh thần võ đạo các kiểu nên sẽ cố học tốt ạ.
Về phòng thì được phát bánh bao ăn rất ngon nha :)) à sẽ ngon hơn nếu nó nóng hơn😀. Thế quái nào thừa mịa 1 cái :)))
Rồi chạy vội ra vì nay khai giảng nha. Vẫn như khai giảng của fpt, tui ngủ cả buổi. Nhưng mà ngủ ngồi, may ko nghiêng ngã mẹ sang 2 bên ko thì quê chết. Ncl sáng các bạn ngồi nghe còn tui được 1 giấc no nê. Xong lên sân kháu ngồi xem thầy dạy gấp chăn màn cùng với cái móc tự động rất buồn cười nha :))) vân anh làm móc tự động đó. Xong về tập gấp chăn màn là đến giờ ăn trưa thui. Trưa lại ngồi với Tài với pkl kia cùng ai thì éo nhớ lắm :)) ăn vẫn chậm thui. Về thì coá Mỹ rửa bát ké cho hé hé. À luca ngồi ăn ngoiif cạnh bàn thằng trung ga lăng bên trên ý, thấy nó ngồi 1 mình nên lắm mồn quay ra hỏi ủa sao ngồi 1 kình cô đơn z. Ẻm bảo do nãy đi mua nước nên z, nhập bàn cho vui ko, thoii cbi ăn xong r. Trưa định leo lên giường mỹ ngủ mà 2 con buôn mẹ hết trưa. Chiều đinleen phòng ngồi học lí thuyết thì ngủ gà ngủ gật ko chữ nào vào đầu vì trưa có ngủ đ đâu mà đòi. Trưa vì mn đăng story đi chơi vs chani quá trời cộng thêm ngồi kêt với mỹ về mấy crush cũ làm tui nhớ chấp niệm huy dương dù chả còn cảm xúc gì lúc nhắc nữa rồi nhưng mà đcm chaniii
Có nhắn tin cho dì ngọc xíu và đăng story chụo mây, nma viết chũe mây vào vì nhớ ra chú thui à. Chứ bình thường ��ăng story coa ghi caption đéo bao giờ đâu :))) xong chi ca ra ăn cơm. Tui ăn ca đầu nên lại nhồi vs tài va pkl và 3 bạn khác phòng rất cute. Xong ane xong lên chờ pkl tắm và tui ngồi nghe nhạc. Đang nghe thì tháy mấy bạn toà bên đang hát. Tui đứng ban công ở chỗ phơi đồ gào ra bảo là cho order bài được khôngggg xong mấy bạn hỏi bài gìiiiiii. Một đêm say nhaaa
Thế là các bạn gào cho monhf nghe bài đấy. Roiif các bạn bơ mình luôn ko cho order tiếp :))))
Tối nay được ra nghe chuyện hồi kí. Tui thuộc nhóm bổ sung nên éo có nhóm trưởng lấy sách, cộng thêm tia đc 2 anh nhóm bổ sung đẹp zai nên tui chui xuống dưới ngồi có gì bắt chuyện làm quen. Bắt chuyện đc thật hehe. Nói chuyện vơiz anh trung 97 bằng tuổi anh tui và cũng lấy vợ đầu năm nay giống anh tui. Cùng ngànhb tui. Nói chuyện làm tui nhớ ông anh và chị dâu tui. Xong chia nhóm 5 người đọc nên tui vs anh vs chị… quên mất tên huhu vs 2 bạn nauwx cx aueen tên đcm. À còn anh tên trung, chắc quốc trung. Đọc thấy zui vl mà. Xong về phòng để tắm thui à.
Ê biết gì không, tui mới có 1 bộ quân phục nên mai tui sẽ mặc nó ngày thứ 3😀 bẩn vcl luôn chưa từng ở dơ như z. Nhưng mà tui đã xịt cồn đẫm áo và phơi lên mong choè xồn bay hơi đem theo chút ít vi khuẩn đi cùng, và ít ra nó thơm :)
Thế thui. À đồ skincare đã dùng đến gần nửa sos trong khi mụn đang lên kinh khủng và mới mấy ngày đầu.
À sáng nay lớp võ có mấy profile khủng vcl kiểu có bạn đi du học nma quay lại chọn fpt, coa anh cũng du học anh hay mỹ ý rồi cx về fpt học :)) wtf lun
Bây gioqf tui đang chùm chăn viewts len lút lúc 10:43 nên là thui hết ngày rồi baibai mai viết tiếp ạ. Ngủ ngon và hết mụn nha linh.
_____________________________
Ngày 4
18:30, tớ đang đứng chờ ăn ngồi gác thì có đội khác đi qua, 1 bạn nam nào đó đi qua giơ tay lên chào là: chào đồng chí, nên mình chào lại.
6:30-9:30 chúng tôi đi gác (ở đây có nghĩa là 2 con pkl)
Còn 15p để ăn nma chúng tôi quyết định mang ra chỗ gác ngồi ăn cho chill chill. Xong con bé kia nó chơi đt vs call vs bạn ngay trc mặt ông thầy đại đội khu bên cạnh. Ông ý chửi cho. Lúc đấy ông ý cũng đang chửi lớp ổng ghê vcl, mình rén ẻ mà nhắc nó éo nghe. Xong lúc gần tan rồi ông ý mới ra hỏi chuyện
- Hai bạn này trực ca nào
- Đến 9h30 ạ
- Lần sau phải biết nói đúng lúc đúng chỗ nghe rõ chưa
- Rõ ạ
- Cười lên cái xem nào
-// tui hì hì nma con bé hong có cười
- Cười đi tôi không quát nữa đâu :)))
Cute vailon :)))))) Nhưng mà một lúc sau đó:
- Hai bạn trung đội nào
- trung đội 1 hả, ai quản lý
- anh tuấn anh ạ
- ok để mai tôi bảo anh tuấn anh phạt 2 bạn
- ơ kìa đừng mà thầy ơiiii
:))) nma update là thầy ko có mách nên vẫn cute
Cong hết ca trực thì bọn tui đi bộ ra sân, các bạn vẫn đang xem phim như thời xưa ý, kiểu cả lành có 1 cái tivi xong ngồi quây vào xem. Tôi ngồi xuống nma ko xem mà viết nhật kí vs cả ngắm sao trăng và nói chuyện 1 2 câu với anh trung 97 :)) cảm giác như nói chuyện vs anh dương và anh kiên gộp lại :)))
Xong về ngủ , ngủ chung giường vs mỹ kaka nma ở giường tui
—————————-
Ngày 5
Dậy sớm( cụ thể là 4h20) tắm nè, tắm vs gội đầu. Rồi đầu chưa sấy xong vẫn chạy ra tập võ lúc 5h10. Tập võ sáng sớm phê lắm, kiểu trời siêu mát xong vừa tập vừa ngắm mặt trời mọc và mây trôi. Tập xong về ăn xôi xéo với xúc xích. Tiểu đội đi lao động nhưng mà phòng nữ chúng tôi cứ lờ đi trốn tập :)) tại đang skincare với makeup.
Xong chúng tôi lên phòng học, chả họcd dược cái mẹ gì tại thầy kể chuyện buồn ngủ vailon nên ra chơi tôi ngủ 30p. Xong dậy ăn ké xoài vs nước chanh leo bàn dưới kaka. 10:10 chúng tôi ngồi hát trong h trong khi các bạn đang xem phim mùi cỏ cháy. Về ăn trưa thì lúc xếp hàng đi ăn có thằng đội mình kêu đau bụng đ xuống làm cả đội bị phạt nên đứa nào cũng tức, thế là lúc ăn con bé pkl vs vanh bỏ về đéo ăn, để lại tui và anh tài và bạn thanh ngơ nhác nhìn nhau ăn típ. Một phần lf vì tí ctoi bị phạt. 12h trưa nắng vỡ con mẹ nó đầu thì phải mang chiếu vs chăn gối ra sân trải ra gấp theo phòng. Vì phòng tôi để dép nhầm thanbf 2 hàng nên việc gấp bánh chưng là vô cùng nhanh chóng, ctoi là 1 trong những phòng về sớm nhất, trước đấy ctoi còn giúp bạn phòng bên. Về vẫn kịp ngủ trưa 30p. Dậy thì lại lên lớp học thui, ngồi làm luôn bài thu hoạch sau khi xem phim xong, tôi ngồi chép mạng luôn. Thầy bảo mai ktra bài a2. Về phòng xíu thì bị thông báo đi lai động, nhưng mà ra cửa thì anh béo bảo ko phải đi nữa, nhubgw mà suỵt nhé :))) cute vcl
À buổi chiều trc khi đi ăn cơm thì thèm đồ ngọt quá nên rủ mỹ đi ăn bánh, ăn bánh xong lại lôi them cái trang đi ăn cốc chè chia 3 :))
À xong tôi tiểu đội tôi đi ăn trc, lúc ăn xong về thì tiểu đội khác tdi ăn, nên toii đi bộ ra khu có dụng cụ tập để chơi, trên đường gặp anh béo nên hỏi anh ăn cơm chưa các thứ ncl anh cute lắm nma chọc anh là anh chửi to vcl :))
Cno lấy dép ném xoài thì mắc con mẹ cả đôi dép lên cây :)) ba chấm thật sự
Xong dồi về thì đi ra ngoài đọc hồi kí, chia nhóm 4 ng có tui vanh pkl vs anh tài, ngồi ngay cạnh nhóm có long. Nói chuyện hài vcl. Xong thế là chubgs tôi rủ nhau đi ăn kem lúc đọc xong, khoảng 9h hơn tí. Ra ngồi ăn kem nc các thứ, ăn hẳn 2 kem mỗi người :)) xong về thì lôi anh tài ra ghế đá nói chuyện vs tui vanh pkl vì nghi long thích vanh :))) hết h nên về phòng mai nói tiếp
Thế là tuu mới lọc cọc chạy đi tắm, rồi ra là tắt mẹ hết điện r :))) xong hạnh bị mắc dép ở cây coài nên nhờ bạn nó lấy hộ, mặc dù dép thì ko thấy đâu nma xoài thì có 2 quả :))) lúc tui tắm xong đi ra mới cbi bổ xoài. Thế là ăn xoài trong bóng tối rồi tui mới lên giường skincare trong bóng tối. Mỹ chép bài xong rồi sang ngủ với tui.
Thực ra ghi bgayf 5 nma đây là ngày đến, tính đúng ra thì là ngày 4 theo lịch
2 notes · View notes
kb-rainbow · 9 months
Text
30.08.2023
Cứ hay nghĩ “ba mẹ chẳng hiểu mình”, vậy có bao giờ tự hỏi “mình có hiểu ba mẹ không?”
Những ngày xa gia đình là những ngày tôi hiểu người nhà mình nhất. Sống cùng một người bạn thân, tôi thấy ông bà, ba mẹ, em trai thấp thoáng trong chính bản thân mình.
Những ngày bạn tôi ra đường khuya, tôi ở nhà lo lắng đủ kiểu. Sự lo lắng này làm tôi nhớ đến bà nội và mẹ, những người nhà thân thương luôn dặn tôi về sớm và đừng đi quá khuya. Hồi còn trẻ chỉ biết chơi vui cùng bạn bè, đâu có hiểu nỗi lo của người lớn. Bây giờ có người ở cùng, đột nhiên lại sắm vai người nhà, những âu lo trồi lên đến tủi thân, rưng rức khóc vì những nỗi sợ rất con người.
Những ngày đầu mới sống cùng bạn, tôi vô tình sắm vai ba mẹ. Đồ trong nhà sắp hết là tự động đi mua, để lỡ có hết thì còn có cái thay vào mà dùng. Như ba mẹ mỗi tháng đi siêu thị, chuẩn bị sẵn những vật dụng thường ngày trong nhà. Hết thì chỉ việc thay, không phải cất công đi mua gấp. Có lúc đồ hết vào giữa đêm, thành phố đã ngủ, cửa tiệm đã đóng cửa, muốn mua cũng không có. 
Những ngày đi ra đường cùng bạn mà sự kiện bên ngoài khuấy động tâm sân, tôi lại vào vai ba mình, nói nhỏ nhẹ với bạn để bạn thấy những điều nho nhỏ mà sửa chữa. Rồi sau đó lại vào vai gia đình, kiên nhẫn đợi bạn rèn tâm, tin tưởng vào cái ngày bạn sửa mình tốt hơn một chút. Như những câu chuyện nho nhỏ trong đời ba hay nói với tôi, cứ tưởng để cho vui nhưng lớn lên lại nhớ sâu đến mức cảnh tỉnh mình. Luôn giúp người và cho đi không nghĩ ngợi, biết vậy nhưng đâu có dễ làm. Tôi và bạn thân cùng nhà cũng nhắc nhau, về sự cho đi vô điều kiện mỗi ngày. Thi thoảng hai đứa vẫn quên, nhưng quên xong thì lại nhớ, nhớ được bao nhiêu thì nhớ.
Những ngày đầu bắt buộc vào bếp mới biết nấu ăn hoá ra chẳng dễ tí nào. Bà nội và mẹ quá tuyệt vời, không chỉ nấu cho nhiều người mà lại còn phù hợp khẩu vị của cả gia đình nữa. Hay nhất là có thể vừa nấu mặn vừa nấu chay, mặn hay chay đều cầu kỳ mà có thể nấu như thế hàng ngày thì quả là một tình yêu thương to lớn. Tôi nấu ăn cho ba người thôi, mà hôm nào nấu nhiều quá hay tâm trạng không vui là chẳng muốn nấu gì nữa, thà cho mọi người nhịn đói.
Nhìn qua nhìn lại, nhìn ngược nhìn xuôi, thấy đời là đạo. Một chút một chúut mỗi ngày, cứ rèn tâm mình để mở rộng dung chứa trái tim, dẫu chỉ là 0,00000001%. Rồi khi nào có cái gì khiến mình khó chịu, lại học cách im lặng để nhìn, để chấp nhận, và để biết. Im lặng coi vậy mà khó nha, nhưng cứ phát tâm đi rồi thì mình sẽ có khả năng im lặng lâu hơn một chút mỗi ngày.
Tính ra gia đình mình tuyệt vời lắm luôn, một môi trường đủ an toàn, đủ yêu thương để mình được tu dưỡng tâm tính từ nhỏ. Thấy rồi thì biết ơn, rồi tiếp tục phát tâm để được học tiếp. Học để lớn mà cắm rễ vào đời, thích nghi và tạo điều kiện cho chính mình phát triển. Tới mùa xuân thì lan toả sức sống, mùa đông thì thu mình về ngủ đông, âm thầm lan toả những an vui cho đời, chỉ mong mình luôn đủ khả năng để góp vào đời những gì sống động nhất.
6 notes · View notes
windaroma · 10 months
Text
Lợi thế của người đẹp
---ở Hongkong, nền kinh tế nằm trong tay cỡ một ngàn gia tộc, thường là người Quảng Đông di cư sang từ thời xưa. Đời đầu, nếu là 1 hiệu thuốc bắc, các đời sau biến nó thành tập đoàn dược phẩm. Nhà Lý Gia Thành, ban đầu là cửa hàng bán đồng hồ, sau thành tập đoàn đa ngành, trong đó có độc quyền khai thác kênh đào Panama. Hay ông Cheng Yu Tung, tụi tui gọi là Lão Trượng, đầu tiên là thợ bạc, có cửa hàng vàng bạc đá quý, sau trở thành chủ tập đoàn Chow Tai Fook, sở hữu hệ thống khách sạn New World (có 1 cái ở VN, kể sau nha). Tui kể sơ về mô hình của chủ tui cho mọi người hiểu cách họ làm giàu ra sao. Đời đầu là sạp giày dép trong chợ Graham, sau biến thành tập đoàn chuyên về may mặc, rồi sau là tài chính, sáp nhập doanh nghiệp. Hàng ngày, khách du lịch, những người có óc làm ăn ở Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia....tới thấy giày dép này hay, có thể đem về nước họ KD nên đặt số lượng lớn. Cùng là người gốc Quảng nên họ tin tưởng nhau rất mực, ai khôn vặt lừa lọc 1 cái là họ đồn nhau tẩy chay, coi như kết thúc cuộc đời thương trường. Ông chủ tui sang Đại Lục đặt hàng gia công, sau các nhà máy cần vốn mở rộng sản xuất thì họ cổ phần, ông chủ tui góp vô, từ từ lên mức 51% để chi phối. Cứ thế mà tích luỹ. Khi có vài ba tỷ đô rồi thì đa ngành, mở thêm mảng khác. Buổi trưa, ở các khách sạn ven vịnh biển khu Harbour, thương nhân hay ngồi trầm ngâm, vừa ăn vừa nhìn xuống vịnh cảng, nơi các con thuyền đi qua đi lại, nghĩ cách giao thương với thế giới. Họ ít gặp khách vào buổi trưa vì ăn rất nhanh, cỡ 30-45 phút là quay lại làm. Trà dư tửu hậu thì vào buổi tối, họ vô phòng riêng trong nhà hàng, có cái bàn tròn xoay thức ăn, uống rượu vang, nói chuyện xây dựng quan hệ. Làm ăn, tất cả dựa trên lòng tin. Ai xây dựng được thì có tiền.
Một lần, tui đi đại lục (tỉnh Quảng Đông) để đặt gia công. Bên đó tiếng phổ thông người ta tốt, tui giao tiếp được. Các ông chủ nhà máy là người Quảng nhưng quản lý hay công nhân thường là từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung, miền Tây TQ. Như Tp Quảng Châu, cứ mỗi mùa Tết, gọi là xuân vận, mười mấy triệu người chật ních các ga Quảng Châu để về quê, thời đó tàu cao tốc chưa nhiều nên công ty cho họ nghỉ 2 tuần, riêng đi lại cũng mất mấy ngày. Tui làm QC (quality control), kiểm tra nguyên liệu, thành phẩm, mẫu mã bao bì, nhưng chỉ là tập sự, đi theo mấy anh chị cứng nghề. Rảnh rỗi là tụi tui đi khảo sát các nhà máy nhỏ trong mấy xã xa xôi để đánh giá xem có hợp tác được hay không. Thường các nhà máy này giá rẻ hơn, do công nhân rẻ, nhà nước ưu đãi vốn. Ở Trung Quốc, cứ mở nhà máy ở huyện ở xã nghèo là được cấp vốn lãi vay bằng 0.
Bữa về lại Hongkong để đánh giá thì tui thấy trong 1 loạt tiêu chí, có tiêu chí "quản lý nhà máy có đẹp trai không" trong báo cáo, làm tui cười sặc sụa. Ông chủ giải thích là đẹp ở đây là sự khoẻ khoắn gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Họ có body khoẻ mạnh tức lối sống lành mạnh, yên tâm làm lâu dài không có nửa chừng bệnh hay nghỉ việc vì ốm; họ ăn mặc đẹp tức có gu mỹ thuật, làm hàng cho mình sẽ bắt mắt, dễ bán; người quen thơm tho thì cái gì hôi họ chịu không được; ai lùi xùi xộc xệch quần áo đổ lông cũng mặc, da bóng nhờn tóc tai bờm xờm...tức không chăm bản thân mình, thì cái xưởng cái nhà cái cây con chó con mèo họ cũng không thể chăm. Bản thân chẳng biết thế nào là đẹp thì hàng hoá làm ra chẳng thể nào đẹp, óc thẩm mỹ họ không có hoặc không quan tâm đến. Tui hỏi, hàng hoá cũng như con người, cứ tốt là được rồi mà, phải không. Ổng không chịu, nói tốt chưa đủ, phải kèm với đẹp thì mới thành TỐT ĐẸP.
Cre: Ăn trưa cùng Tony
Tumblr media
3 notes · View notes