Tumgik
#tới trắng là gì
betviet88 · 2 years
Text
Tới trắng là gì? Những trường hợp tới trắng ở các game bài
Không riêng gì các trò chơi casino game bài cũng là một trong những thể loại sử dụng khá nhiều thuật ngữ. Đối với những người chơi lâu năm thuật ngữ như là một công cụ để giúp mọi người dễ dàng hiểu về trò chơi hơn. Tuy nhiên đối với những người chơi mới loại ngược lại. Thuật ngữ gây khó hiểu và gây cản trở nhiều, nên hôm nay mình sẽ giải thích 1 từ được sử dụng khá nhiều, đó là tới trắng. Vậy tới trắng là gì? Mời mọi người đọc tiếp nhé.
Tumblr media
Tới trắng là gì?
Tới trắng là một thuật ngữ trong casino được người chơi bài thường dùng để chỉ việc một trường hợp có người chơi chiến thắng ván bài đó một cách đặc biệt. Sự đặc biệt này đến nổi người những người khác trong bàn chơi không thể đưa ra một sự phản kháng nào.
Tới trắng được hiểu như là một cách chiến thắng vô cùng đơn giản nhưng lại khó xảy ra. Vì người chơi tới trắng phải sở hữu một thế bài phải nói là rất hiếm. Bài hiếm như vậy khiến cho luật chơi cần phải có một đặc quyền cho người may mắn sở hữu được đó chính là tự động thắng.
Người chơi tới trắng sẽ không phải ra bài nữa mà được xác định thắng tự nhiên. Những người chơi còn lại sẽ phải chung tiền với tỷ lệ cao hơn so với việc về đích thông thường. Đối với người tới trắng thì đây giống như là một món quà cho sự may mắn, ngược lại đối với những người khác là một tai họa khi phải nộp phạt khá nặng nề.
chi tiết tại: https://betviet88.com/toi-trang-la-gi/
0 notes
antruongnguyenthuy · 6 months
Text
Tumblr media
Thờ ơ chưa bao giờ là một tính tốt.
Tuần rồi, giữa quay cuồng cuối tuần, tự nhiên con bạn thời đại học gửi cái thiệp từ năm 2019 mà mình đã viết nhân dịp sinh nhật nó. Đứng thiệt lâu mà mình thật sự đã không nhớ mình từng có tặng món này hay sao ta?! Mình hay vậy lắm, mình chỉ chân thành đúng giây phút hiện tại, sau đó nhớ hay quên là chuyện của người khác, mình không mang theo bên người nhiều tâm tư đến vậy.
Có đôi khi mình không hiểu hết được sự mong đợi của những người mình thương dù họ là một tệp rất thưa thớt người, cũng không phải là quá đông đến nỗi không quan tâm xuể. Nhưng điều ngọt dịu nhất mà mình nhận được từ họ đó là dẫu mình có thờ ơ ra sao, mình cũng không bao giờ phải trả lời tại-sao-thế-này, tại-sao-thế-nọ.
Bất chấp mình luôn nhìn ra thế giới muôn màu và chực chờ sải cánh bay, vẫn có vài người cứ ôn hoà đứng đợi.
2019 là cách đây 4 năm, 2016 là cách đây 7 năm. Nhớ cái buổi đầu tiên sinh hoạt công dân ở hội trường, mình chọn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, một mình. Tự nhiên có con kia đi muộn, hụp hụp bước vào rồi lao thẳng tới chỗ cạnh mình và ngồi xuống. Từ đấy là hai đứa dính với nhau suốt 4 năm đại học, cùng ghét một người, cùng vượt qua muôn vàn ngốc dại đầu đời. Nhớ cả những ngày hẹn nhau cà phê học bài từ 7h sáng mà đến tận 4h chiều mình mới ra tới.
Thật, tệ đến thế chắc chỉ có mỗi mình.
Nhiều điều không vui trong đời đến nhanh quá mức và mình không có sự chuẩn bị nên thoắt cái, mình đã trở thành một người khác — một kẻ quên đi gần hết cách quan tâm đến người khác. Nhưng may mắn là dẫu khác đến thế nào, vẫn có nhiều người nhận ra mình và nhẹ nhàng vuốt ve mình từ trong những điều sâu thẳm nhất, như vậy đó.
Chiều nay, có con bé cũng viết cho mình cánh thư dài cả trang A4 dù chỉ mới biết mình mấy tháng trở lại đây. Có lẽ là vì nó biết mình mới mấy tháng đấy, chứ rõ hơn về mình có khi nó sẽ viết ngắn lại. Chỉ là trong từng lời mà cô bé đã viết, nó phảng phất sự chân phương của bóng dáng mình dăm ba năm về trước.
Những năm ấy, mình cũng từng là kẻ dành nhiều chữ nghĩa cho những người gần cạnh. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, đứng trước nhiều điều mòn mỏi, mình dần quên đi mong muốn tỏ bày. Rồi mình cũng nhận ra ở tầm tuổi này đổ đi, hành động mới là câu trả lời, ngôn từ không cần thiết phải nhiều đến vậy. Người ta giấu đằng sau những lời sáo rỗng nhiều ý nghĩ hợm hĩnh quá, thà không nói có khi sẽ đỡ ngượng cho nhau hơn. Mình hầu như chẳng còn bày tỏ gì, tệ hơn là mình chỉ “nhận và trả”, mình quên đi cách “cho”. Nhưng mà mình không có ý định thay đổi điều gì đâu, cuộc sống là vậy, ở mỗi thời điểm mỗi người sẽ chọn cách sống mà mình thấy đỡ mệt nhất. Cùng lúc ta chấp nhận được nhau thì ở lại, không thì đường vẫn rộng, cứ đi.
Chỉ là biết ơn đời khi mang đến gần cạnh mình những người như vậy, bất kể mình làm gì vẫn để lại cho mình đường lui, bất kể mình muốn gì vẫn giấu cả thế gian để lén lút thành toàn cho mình, bất kể mình đỏng đảnh ra sao vẫn đứng đằng xa nhìn theo không rời mắt. Họ không bao giờ bày tỏ lấy một điều gì vậy mà chưa bao giờ quên mình không ăn cay, nhớ rõ mình thích áo trắng kẻ sọc xanh, sợ mình ngủ bị giật mình, biết góc mặt phải của mình xinh hơn góc mặt trái,… và ti tỉ những điều chân thành ý nhị khác.
Ta rồi sẽ lớn, ta rồi sẽ già. Ta không có nhiều chọn lựa về những người bên cạnh, mà có chọn thì cũng chẳng mấy khi toại nguyện. Nhưng trong muôn vàn chuyển biến khôn lường và ngần ấy thảo mai gượng gạo, xin nói một lời biết ơn vì ở quanh đây, có vài người đã chân thành quý mình mà không đòi hỏi mình phải động tay động chân làm một thứ gì.
Thật may mắn vì quanh mình, không ai dúi kẹo vào tay mình và nói chuyện ơn nghĩa (dù mình sẽ trả lại bằng đúng viên kẹo đó ngay thôi). Trong thế giới của một người vốn có nhiều điều lớn lao và cũng nhiều điều thật ra nhỏ nhặt đến không đáng kể, thật tốt khi ta đã luôn ân cần trước khi ta đòi hỏi.
— AN TRƯƠNG
57 notes · View notes
gixxnn · 30 days
Text
Tumblr media
Kỹ năng sinh tồn linh tinh mình gom lại được *Ghi chú được viết với ý kiến chủ quan cá nhân - Khi bị dơi, gấu trúc bắc mỹ, cáo hay chồn hôi cắn thì phải đi bệnh viện liền. Bệnh dại một khi đã phát tác thì vô phương cứu chữa.
- ĐỪNG CÓ CỐ GẮNG dập tắt Chảo mỡ đang bốc lửa bằng nước, hãy phủ kín nó!
- Bị ngã hoặc bị đẩy khỏi sân ga xuống đường ray tàu điện ngầm. Hãy cố gắng lăn dưới cái nền đó. Nhiều nhà ga có một khoảng trống ở đó (giống như một phần nhô ra nho nhỏ) được dùng chính xác cho lí do trên.
- Triệu chứng đau tim ở phụ nữ thường khác với những triệu chứng thường được mô tả và phụ nữ thì cho rằng họ chỉ mệt mỏi hoặc là bị cúm thôi và họ chết vì không chữa trị. Vậy nên nếu có đau tức vùng ngực với một thời gian đau hơn 3 ngày hãy đi kiểm tra.
(Sự đè nén, áp lực, hoặc là những cơn đau ở phần trung tâm của ngực. Nó kéo dài hơn một phút, biến mất và quay trở lại. Bị đau hoặc khó chịu ở một hoặc cả hai cánh tay, lưng, cổ, quai hàm và dạ dày. Khó thở, có hoặc không có những cơn đau ngực. Một triệu chứng khác như là toát mồ hôi lạnh, buồn nôn hoặc chóng mặt)
- Lúc bị nghẹn thức ăn ở nơi công cộng, ĐỪNG đi vào nhà vệ sinh. Hãy cầu cứu những người xung quanh.
- Khi đang đi bộ và đi qua một con phố. Nếu nhìn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chắn gió của xe ô tô đang tiến tới thì rất có khả năng là tài xế không nhìn thấy bạn đâu.
- Khi bị ngã vào chỗ nước lạnh. Đừng bơi mà hãy cố gắng nổi cho đến khi sự sợ hãi giảm bớt. Khi kiểm soát được hơi thở thì có thể bắt đầu bơi tới nơi an toàn. Đừng thở gấp và bình tĩnh xử lý.
- Nếu phải đi qua một cánh cửa bị khóa. Đừng dùng vai của bồ.Thay vào đó hãy đá thẳng vào chỗ bên cạnh tay nắm/tay cầm ấy. Điều này mang đến cho bồ cơ hội tốt hơn nhiều để phá khóa đó.
- Khi đi vào một tòa nhà, hãy tìm kiếm một lối thoát khác không phải lối mà đã đi vào. Trong trường hợp khẩn cấp hầu hết mọi người đều đâm đầu chạy vào lối mà họ đã đi vào. Hãy chọn con đường khác chứ không phải theo đám đông trong trường hợp này.
- Khi mà xe đang ở dưới nước, nút " roll-down" ( hạ kính xe ) sẽ hoạt động bất kể là phải chịu áp lực nước ở bên ngoài xe. Nhưng bánh lái thì sẽ khó điều khiển hơn nhiều. Sẽ là tốt hơn nếu như bồ có một cái gì đó trong khoang chứa đồ để đập vỡ kính nha.
- Luôn luôn để lại kế hoạch về cuộc hành trình của mình cho một ai đó. Nếu như gặp người lạ, ect.. có thể là người xấu ở trên đường. Luôn luôn để cho mấy người đó biết rằng bạn đang liên lạc với bạn bè và gia đình và họ sẽ biết chính xác là bạn đang ở đâu. Bạn sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn nhiều.
- Không bao giờ được sử dụng các sản phẩm tẩy rửa có chứa chất tẩy trắng và amoniac (NH3) cùng một lúc và trong cùng một căn phòng. Sự kết hợp hơi (dạng khí) của hai thứ này có thể tạo ra khí cloramin (NH2CL) và nó sẽ giết bồ nếu bồ hít phải. Kiểm tra các đồ dùng làm sạch để xem thành phần của chúng là gì (đặc biệt là chất tẩy rửa nhà vệ sinh và gạch).
- Khi uống aspirin để ngăn chặn cơn đau tim. Hãy nhai viên thuốc thay vì nuốt nó. Aspirin sẽ được hấp thụ nhanh hơn theo cách này. (thực tế trải nghiệm)
- Ung thư ruột được phát hiện sớm có thể được chữa khỏi hoàn toàn nhờ phẫu thuật.
- Khi gọi đến số báo khẩn cấp (Việt Nam: 113, 114, 115. Nhật Bản: 110. Trung Quốc: 110, 119, 120. Hàn Quốc: 112. Mỹ: 911) luôn luôn phải nói NƠI xảy ra vấn đề trước sau đó mới là vấn đề. Địa điểm, địa điểm, địa điểm.
- Nếu như đang gặp nguy hiểm và cần phải được giúp đỡ ở nơi công cộng. Hãy chỉ vào ai đó và bảo họ gọi đến số khẩn cấp.
- Với mấy đứa trẻ trong nhà hãy cho các con tham gia các lớp học kỹ năng sinh tồn cơ bản. Và nếu khi gặp phải nguy hiểm hãy đập vỡ cửa sổ tại nơi bất kỳ hoặc hãy tạo nên sự ồn ào vì nếu như có ai tấn công chúng hoặc những việc đại loại vậy. La hét sẽ không mang cảnh sát đến nhưng đập vỡ cửa sổ thì có.
- Đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn.
- Khi phải ra khỏi một chiếc xe đang di chuyển, hãy đặt một chân xuống trước và bước một bước (đừng nhảy ra) - điều này sẽ làm giảm tốc độ của bạn (chắc chắn là sẽ ngã nhưng ở một tốc độ thấp hơn).
- Nếu như xe của bồ đột ngột tăng tốc vượt quá sự kiểm soát của bồ và phanh thì không phản ứng. Hãy trả xe về số M và chầm chậm phanh.
- Một cuộc chiến công bằng thì không tồn tại. Sẽ chẳng thể biết được người khác đang nghĩ gì đâu. Khi đang đánh nhau, đối phương có thể giết (vô tình hay cố ý) bạn đó. Hãy làm bất cứ thứ gì để có thể sống sót. Đá vào đầu gối, xé mắt, đá vào hạ bộ.
- Khi chạm vào đồ điện hãy sử dụng mu bàn tay. Sử dụng lòng bàn tay của bồ chạm vào dây điện có điện sẽ khiến tay của bồ gắn chặt vào đó và không rút ra được đâu.
- Chỗ nước mà bạn định lặn có thể sẽ sâu hơn là bạn nghĩ đó. Vài mét chẳng hạn.
- Luôn luôn đặt ra câu hỏi cho bản thân. Đặc biệt là dưới sự chi phối, tác động.
- Thủy triều đột ngột rút xuống mà không báo trước. Hãy chạy nhanh đến nơi đất cao hơn.
-Hãy tham gia lớp học về các bước sơ cứu cơ bản nếu có thể. rất quan trọng đó.
21 notes · View notes
dongsonglodang · 1 year
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
 “Cho em một góc nhỏ thôi được không
 Các ngày trôi đi mệt quá
 Đây là mùa xuân
 Dưới tán cây sắp trôi vào hạ
 Em rất cần
 Một chiếc ghế có tựa lưng
 Một cốc nước trong
 Một bầu trời mây trắng
 Bài hát quá dài
 Như những con đường em bỏ lại đằng sau
 Những ray tàu còn đợi em đi tới
 Vậy nên em chỉ nghỉ một lát thôi
 Nghe này, điều hạnh phúc bé nhỏ trong đời
 Là gì thế?
 Một người nắm tay ta khi mái đầu cả hai đã bạc
 Một con đường tháng Tư nhiều hoa
 Hay nỗi buồn đến trong ngày chật nắng?
 Điều bé nhỏ hạnh phúc trong đời
 Là nụ hôn đầu rơi xuống biển xanh
 Và im lặng
 Bài hát
 Con đường
 Ray tàu
 cần nghỉ ngơi."
(Thơ Lan Tử Viên)
182 notes · View notes
lammoc174 · 2 months
Text
Bố
Năm 2023, Bố mất, hưởng thọ 77tuổi.
1.
Từ một người ngồi đờ đẫn nghe nhạc trên chiếc sofa đơn, trở thành một khung hình trên bàn thờ.
Từ đôi bàn tay mềm và ấm tôi hay cầm để cắt móng tay, trở thành những nắm tro tôi tự tay quăng ra sông rộng.
Lúc đầu nhìn bố nằm trong quan tài, tôi chỉ nghĩ rằng bố đã thoát xác rồi, thoát khỏi phần thân xác đầy bệnh tật cản trở bố sống cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ linh hồn bố giờ đã tự do, đã có thể đi đến bất cứ đâu, đã không còn mệt mỏi kéo lê thân thể từ ngày này qua ngày khác. Tôi mừng cho bố và chấp nhận cho mình như một điều đương nhiên sẽ xảy ra.
Về sau khi nhìn di ảnh, tôi mới thấy mình bị mất một người gắn bó với nếp sống của mình. Khi có bố, một ngày lười biếng trôi qua và có khi tôi chẳng nói với bố tiếng nào. Khi không có bố, một ngày tôi làm hết việc này tới việc kia nhưng vẫn thấy một khoảng trống im ắng quẩn quanh trong nhà.
Nhìn ảnh bố trên bàn thờ, tôi cứ muốn đưa tay chạm vào, dù biết chỉ là một khung hình. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của nỗi nhớ, nỗi tiếc thương trong tôi. Một nỗi bi thương mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.
Điều này là bình thường với mọi gia đình từng mất đi người thân, tôi biết, chỉ là nó mới mẻ đối với tôi.
Phàm cái gì mới mẻ, thoạt tiên ta sẽ không biết phải đối diện với nó thế nào.
Những ngày tang lễ diễn ra trong bình tĩnh và đầm ấm, có niềm vui trong nỗi buồn. Tôi nhìn từng con người đang thể hiện yêu thương với gia đình mình, thấy mình mang nợ ân tình khá nhiều, nhưng cũng hiểu rằng đó là món nợ tốt, mà mình vui lòng để đền đáp về sau. Người với người, những mối dây giao tiếp cứ thế mà quện chặt vào nhau.
Tôi nghĩ bài học cuối cùng bố muốn dạy cho tôi, chính là bài học về nghĩa tình.
2.
Một người thân mất đi, giống như một khoảng trống được khoét đi trong tim mình, ko bao giờ bù đắp lại được. Sau tang lễ, tôi thấy mình ko còn muốn kể lại cách bố ra đi. Cũng ko muốn xem lại những thước phim camera trong nhà quay lại những giờ phút cuối cùng anh tôi đưa bố đi cấp cứu. Không muốn nhớ lại khoảnh khắc anh tôi nói bệnh viện đang làm giấy báo tử, và tôi hỏi: Bố mất rồi hả? Trước đó vài phút chỉ là tin bố đi cấp cứu, trước đó nữa chỉ là cuộc gọi anh tôi gọi đến nói "không xong rồi" vào buổi sáng 2 má con đang đi du lịch. Trước đó nữa, là chúng tôi đang lên kế hoạch ăn tết cả nhà cùng nhau...
Tôi biết, phần khoét đi trong tim tôi, nhỏ hơn phần mất đi của mẹ tôi. Mẹ tôi tới giờ vẫn nói: mẹ nghĩ lại và thấy sao mà nhanh vậy...
3.
Sáng nay, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt mẹ vì nhớ tới bố và những điều nuối tiếc trong lòng tôi về những ngày bố còn sống. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối quá lâu, bởi người chết thì không sống lại, còn người sống mỗi người đều có tâm sự riêng, mấy ai thực sự hiểu thấu lòng tôi và những gì tôi cảm thấy? Tôi cũng làm sao có thể hiểu hết tâm tư của mẹ mình?
Nên chúng tôi sống tiếp, bên nhau, với nhau, trong sự chấp nhận những yêu thương ko đúng cách và những khiếm khuyết về tính cách của nhau. Cuộc sống không có bố là một cuộc sống dễ thích nghi, sự kiện này cũng ko thể làm tăng thêm hay giảm đi sự khác biệt giữa mỗi chúng tôi. Nó chỉ khiến chúng tôi thay đổi một số thói quen thường ngày.
Tôi đã xoá toàn bộ hình đám tang và đưa tiễn. Mẹ tôi thì chưa, mẹ vẫn thường coi lại những footage cuối cùng của bố được ghi lại bởi camera trong nhà.
4.
Sau lễ 49 ngày, tôi xả tang. Mẹ và anh trai thì vẫn giữ, chắc tới khi tròn 1 năm. Tôi xả tang, ko vì một lý do nào đặc biệt, chỉ vì tôi thấy điều đó ko còn cần thiết nữa, và tôi ko muốn để nỗi buồn cản bước mình trong những niềm vui mới của cuộc sống. Mình có thương tiếc hay không, chỉ cần mình biết, người đã khuất biết, không cần phải show ra cho thiên hạ. Nhà tôi không đeo kim băng để tang, không tiếp tục mặc quần áo đen trắng, vẫn mua váy đầm và hoa lá loè loẹt ngày tết, và vẫn nhắc tới bố trong mỗi câu chuyện.
Hôm mùng 1 tôi thắp nhang cho bố, tôi khóc một mình. Cái Tết đầu tiên không có bố. Nỗi buồn thương của mẹ thấm vào từng khớp xương, khiến mẹ đau nhức. Nỗi buồn thương của tôi thấm vào từng nơi có kỉ niệm. Lần gần nhất tôi vào bệnh viện Y dược, nhìn thấy khu vực cấp cứu, tôi nghĩ tới ngày anh em tôi đưa bố đi cấp cứu chỗ này, cứu được bố, và cũng nghĩ tới ngày anh tôi đưa bố tới chỗ này, và không cứu được bố nữa...
Tôi nghĩ số mệnh đã dệt cho bố tôi một sự ra đi êm đẹp nhất có thể, đã cho chúng tôi thời gian dài nhất có thể có với bố, đã để chúng tôi trưởng thành đủ để đón nhận mất mát này. Tôi không thể biết ơn, nhưng cũng chẳng thể trách móc gì, chỉ có thể quản lý những cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể.
Tôi biết bố sẽ đi tiếp con đường mà mỗi linh hồn phải đi qua sau cái chết. Vì bố đã sống đàng hoàng, tử tế, trọn vẹn cả cuộc đời. Vì bố không còn gì phải lo nghĩ, vì tôi và anh tôi đang thay bố bảo bọc mẹ, dù không thể thay bố bầu bạn cùng mẹ. Mỗi lần khấn bố, tôi thường khấn bố hãy đầu thai thật tốt, sống lại một cuộc đời mới, nếu được thì giàu có vô lo hơn. Còn nếu được nữa thì cho nhà tôi trúng số (tôi biết nếu bố làm được thì thế nào bố cũng làm!).
Trong phim Coco có một giả thuyết mà tôi rất thích: Linh hồn mất đi sẽ sống tại thành phố linh hồn, và chỉ hoàn toàn biến mất khi không còn ai nhớ về họ nữa. Những người vẫn còn lại trên bàn thờ của gia đình thì còn được ghi nhớ mãi mãi. Nếu như vậy thì bố đã vào "team" của ông bà, các bác, gặp lại nhau chắc cũng vui. Nghĩ vậy, mình thấy gia đình mình vẫn đủ đầy, dù là trong hình hài nào đi nữa.
23 notes · View notes
krystalleee · 6 months
Text
Ngày đầu tiên chúng mình chia tay.
Em bỏ bữa, em trốn trong phòng. Em khóc, em không nghĩ được gì, em chỉ biết đau.
...
Tháng đầu tiên chúng mình chia tay.
Thời gian đầu, em khóc nhiều, anh ạ. Khổ thân, khó khăn lắm mới chăm em lên vài cân xong giờ mới nửa tháng đã sụt mất, em xin lỗi. Mắt em sưng nhiều, thậm chí em còn chả muốn đi đâu. Bạn bè kéo em ra ngoài cho khuây khỏa, em cũng ậm ờ đi.
Mà ngộ một cái, đi đâu cũng nhớ anh...
....
Năm đầu tiên chúng mình chia tay.
Cuộc sống của em cứ luẩn quẩn trong vòng: công việc rồi về nhà.
Em thương anh nhiều hơn những gì em nghĩ. Em mơ về anh, em khóc nhiều. Nhiều đêm em nhớ lại hai đứa mình, em cho phép nước mắt là cách em vào giấc.
Em không biết nữa, em rối.
Em nhớ anh.
Em nhớ anh
En nhớ anh.
Năm đầu tiên, em thấy nhớ anh nhiều.
....
Năm thứ hai, chúng mình chia tay.
Em đã thôi khóc, cũng đã dần quay về quỹ đạo của cuộc sống. Ừ thì lâu lâu cũng có nhớ anh, cũng có sụt sịt một tí thôi. Vòng luẩn quẩn của em bây giờ nó có thêm người bạn.
Công việc của em ổn định hơn rồi. Mà giá như hồi đó em nghe lời anh học thêm ngoại ngữ thì chắc giờ đỡ cực, em học mà chả hiểu gì hết á.
Em nhận nuôi một chú chó, nó tên Coca. Nó quấn em lắm, giá mà anh ở đây thì chắc chắn anh sẽ thích nó.
Năm thứ hai, em cũng còn thấy nhớ anh.
...
Năm thứ 3, chúng mình chia tay.
Hello, Darling.
Nói anh biết tin vui và một tin buồn.
Vui là em đã vượt qua ngưỡng tiếng anh, em đã chăm chỉ học nó suốt nó gần 1 năm qua. Mắt em cũng cận để phải giờ đeo thêm một cái kính dày ơi là dày. Nếu anh ở đây thì anh không được chê em.
Buồn là cái cô bán hủ tiếu mình hay ăn, cổ nghỉ bán rồi. Cổ về quê chăm cháu, thế là từ nay chỗ quen không hành của em đã không còn nữa. Em thử ăn vài chỗ rồi, nhưng không chỗ nào bằng chỗ cô, chán lắm.
Hoặc là có bằng nhưng cái gì quen rồi thì khó bỏ mà…
Anh, dạo này có khỏe không?
...
Năm thứ 4, chúng mình chia tay.
Anh ơi, dạo này em mệt.
Em nhớ anh.
Em tăng lương rồi, thăng chức rồi nên dạo này cứ phải làm khuya làm hôm, công việc chất đầy lên bàn. Em làm thế nào cũng không hết việc.
Em có ý mở thêm quán cf vào cuối năm nhưng không biết có nổi không nữa. Em thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm.
Coca bị người ta bắt mất rồi anh ơi. Giờ nhìn đâu cũng trống vắng, em càng thêm mệt.
Hơn bao giờ hết, giờ đây em cần anh.
Em muốn gặp lại anh, chỉ gặp 1 lần thôi cũng được.
Yêu anh.
...
Năm thứ 5, chúng mình chia tay.
Cái L ấy, nhỏ mà hồi trước lần nào cãi nhau với anh nó cũng xúi em chia tay anh ấy. Nó lấy chồng rồi.
Chồng nó cao ráo, nhân viên văn phòng cũng ok phết anh ạ. Mà may, năm nay nhờ nó góp vốn. Em mở được một shop quần áo thay vì là quán cf.
Thị trường giờ thay đổi quá, mấy cái em dự định cũng thay đổi nhiều. Em ổn hơn rồi, nhưng vẫn hay về khuya do công việc.
Anh, năm nay mẹ đã bắt đầu giục em lấy chồng.
...
Năm thứ 6, chúng mình chia tay.
Em tính năm nay mua nhà nhưng đời nó vật em tơi tả hoa lá cành. Cái gì em tính là nó vật cho bỏ hết. Tính em hơi vội, mới năm ngoái mở shop mà năm sau đòi mua nhà thì gấp quá.
Chỗ em có vài đồng nghiệp ngỏ ý. Em cũng chưa biết sao, mà mẹ cứ giục mãi.
Cái L nó chuẩn bị có con rồi đấy, đi siêu âm thì giờ vẫn chưa biết trai gái mà nó mua hết đồ con gái về để đầy ở nhà. Trông buồn cười lắm.
Lâu lắm rồi, anh bây giờ đã yêu ai chưa?
...
Năm thứ 7, tụi mình chia tay.
Em quen một anh đồng nghiệp. Ảnh hơn em 2 tuổi. Ảnh cũng đối tốt với em lắm, ảnh hay chạy qua chạy lại giúp em mấy chuyện linh tinh.
Cái con mèo trắng trắng trong nhà là ảnh mang tới cho em chứ ai, ảnh chê em sống nhạt nhẽo quá nên mang nó tới để bầu bạn.
Ảnh thấp hơn anh tí, đeo kính. Dáng người cũng na ná anh, trông cũng thư sinh, biết cầu tiến lắm. Mẹ ảnh cũng thích em, bác hay rủ sang nhà chơi
Mẹ em giục quá, cũng ngưỡng 30 rồi.
...
Năm thứ 8, chúng mình chia tay.
Anh, em lấy chồng rồi. Mẹ chồng hối cháu vì em và ảnh đều kết hôn muộn.
Mẹ hối, phải là cháu trai mới được.
Các cô dì bên đó trên mâm cơm móc máy em, ý bảo em tốt mái hại trống, chăm cho lắm nhưng có mỗi mụn con mãi chưa thấy gì.
Nhưng bọn em mới cưới mà, em áp lực với bên nhà chồng quá…
...
Năm thứ 9, chúng mình chia tay.
Bác sĩ bảo em ấy khó sinh, thai kì lớn mà còn nằm ngược. Hôm nọ tôi có đưa em đến, sắp sinh con đầu lòng nhưng tranh thủ ghé thăm ông một tí.
Có lẽ là hơi ích kỉ, nhưng mong lần này ông bên đó phù hộ mẹ con em ấy trong phòng sinh được mẹ tròn con vuông.
Thư năm nay tôi thay em viết.
Em yêu ông bạn lắm, nhưng giờ em chia phần nhỏ cho tôi thì tôi cũng bằng lòng.
Tôi cũng yêu em lắm.
Ông bạn bên đó, có thể an tâm được rồi.
Cre: Th.
35 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
㊙️ 《Đi Đến Nơi Có Gió》 - QUOTES
📺 Tên phim : Đi Đến Nơi Có Gió - Lý Hiện, Lưu Diệc Phi ⏰️Lịch chiếu : Thứ hai-thứ năm 2 tập/ngày, thứ sáu-thứ bảy 1 tập/ngày 🆘️ Kênh xem : VieON
Tumblr media
1// - 快节奏的生活让人焦虑 甚至迷失 忘记了生活本身。现在这个世界上 慢慢来的东西越来越少 什么都变得越来越快
Nhịp sống hối hả khiến con người lo âu, thậm chí là lạc lối, quên đi những cái ban đầu. Vì hiện tại cuộc sống này những thứ “từ từ tới” càng ngày càng ít, cái gì cũng trở nên càng ngày càng nhanh.
Tumblr media
2// - 慢慢来的味道有一味很重要的佐料,是时间。跟时间赛包的话 我们永远都是输家
“Từ từ tới” có một phụ gia rất quan trọng là thời gian. Nếu chạy đua cùng thời gian, con người vĩnh viễn là kẻ thua cuộc
Tumblr media
3//- 得到平静快乐的生活就是我的理想,我是跨越山和大海才找到这里的。你为之努力奋斗的是理想,怀有某种美好期待的是梦想
Sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc là lý tưởng của tôi, tôi phải trèo núi vượt biển mới tìm được tới đây. Cô nỗ lực phấn đấu vì nó thì là lý tưởng. Ôm một kì vọng tươi đẹp nào đó thì là ước mơ.
Tumblr media
4// - 莫强求,人要学会自己与自己相处
Không cưỡng cầu, con người phải học cách tự mình hòa hợp với chính mình.
Tumblr media
5// - 你觉得你很有才华,只不过这个世界上不是每一个优秀的人都能被看见。生活嘛,都在别处 摆在眼前的皆为苟且
Cô cảm thấy cô rất có tài hoa, chỉ có điều không phải mỗi một người ưu tú trên thế giới này đều sẽ được mọi người phát hiện ra. Cuộc sống mà, đều ở nơi khác cả, cái bày ra trước mắt ta chỉ là tạm bợ thôi.
Tumblr media
6// -谈恋爱这事儿,早开心一天,早享受一天
Tình yêu ấy mà, vui vẻ sớm một ngày thì hưởng thụ sớm một ngày.
7// - 啊元 得好好地学习文化好好地读书,不然将来生活的巴掌比啊奶的巴掌要疼的多
A Viễn, phải chịu khó học hành, chịu khó đọc sách, nếu không thì cái tát của tương lai sẽ còn đau hơn cái tát của nội rất nhiều.
Tumblr media
8// - 我一边自我怀疑,一边继续向前
Một bên tôi phủ định bản thân, một bên tôi tiếp tục tiến bước.
9// - 这人啊 如果总是低着头 按照自己父母的脚印往前走的话 永远走不出新路来
Con người ấy à, nếu cứ mãi cúi đầu rồi đi theo bước chân của cha mẹ thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới đâu.
10// -人这一辈子 光着屁股哭着来 两手空空哭着走 很辛苦的。你不能因为反正都要死的 你就不活了吗
Cuộc đời này, chúng ta trần như nhộng khóc chào đời, sau đó lại tay trắng khóc từ biệt. Cậu không thể bởi vì đằng nào cũng phải chết mà không muốn sống nữa có phải không?
Tumblr media
11// - 时间会带走一切 也会治愈一切。最无情的就是时间,最温柔的也是时间。
Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ cũng sẽ chữa lành mọi điều. Vô tình nhất là thời gian - mà dịu dàng nhất cũng là thời gian.
12// - 你知不知道 什么叫厚积薄发,什么叫水到渠成,河里有水 咱们得先挖水渠 水才能引到地里来。很多事情都是要一步一步慢慢来 急不得的
Em có biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt, cái gì gọi là nước chảy thành sông không. Sông có nước, phải đào kênh thì nước mới chảy vào ruộng, rất nhiều chuyện phải từng bước từng bước thực hiện, không gấp được đâu.
13// - 喜欢就是有重量的 它在你心里绝对不是轻飘飘的
Chữ “thích” rất có trọng lượng, trong lòng chúng ta nó tuyệt đối không phải thứ nhẹ tựa lông hồng.
Tumblr media
14// - 人总是要找点事情做的嘛 懒惰就是病
Con người thì luôn phải kiếm việc mà làm chứ, lười biếng chính là bệnh đấy.
15// - 人们都喜欢那些不管发生了什么困难和厄运 都能够坚强做自己 好不退缩的人。有英雄梦的人很多 但是能成为英雄的又有几个?
Chúng ta thường khâm phục những người dẫu cho có xảy ra chuyện khó khăn hay gặp vận hạn đều vẫn có thể kiên cường mà làm chính mình, quyết không lùi bước. Có rất nhiều người ôm giấc mộng anh hùng, nhưng có thể thật sự trở thành anh hùng thì được mấy ai?
16// - 人生的道路上 难免经历一些坎坷和伤痛 这样人生才会成长 不过呢 幸好这些痛苦 都会很快地消散
Trên đường đời, khó tránh sẽ gặp phải những trở ngại hoặc đau khổ, như vậy thì con người mới sớm trưởng thành, có điều ấy à may mắn là những đau khổ ấy hoặc sớm hoặc muộn rồi cũng sẽ trôi đi.
17// - 重新出发的力量 你已经积攒好了吗?
Sức mạnh để bắt đầu lại mọi điều, cô đã tích lũy được chưa?
☃ (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch) ☃
150 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 7 months
Text
Tumblr media
Nhà Văn Nam Cao & Những Trích Dẫn Hiện Thực Cuộc Sống.
1. “Yên thân như vậy để làm gì? Làm để có ăn, ăn để sống, sống để đợi chết.. cả cuộc đời chỉ thu gọn vào bằng ấy việc thôi ư? Và có sung sướng gì cái kẻ suốt đời chỉ biết chúi mũi vào cái cối xay bột, chẳng bao giờ dám nhìn xa hơn một chút, thu hẹp cuộc sống và sự hiểu biết của mình vào trong cái phạm vi nhỏ hẹp của mảnh đất con con của mình!...”
(Sống mòn)
2. “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...”
(Lão Hạc)
3. Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối; nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ trong lòng..."
(Trăng sáng)
4. “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình.”
(Đời Thừa)
5. “Chao ôi! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương..."
(Lão Hạc)
6. "Sự đời không thể mù mịt mãi thế này đâu. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một rạng đông đã báo rồi. Một mặt trời mới sẽ mọc lên bên trên nấm mồ anh và bên trên đầu hai đứa con côi anh để lại. Một bàn tay bạn bè sẽ nắm lấy bàn tay chúng và dắt chúng cùng đi tới một cuộc đời đẹp hơn..."
(Điếu văn)
7. “Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân.”
(Chí Phèo)
8. “Những kẻ chỉ suốt đời tính toán là những kẻ tự làm khổ thân suốt đời..."
(Giăng sáng)
9. "Thì ra lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm; nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả; làm nhục người là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện…"
(Tư cách mõ)
10. “Không được! Ai cho tao lương thiện?”
(Chí Phèo)
11. “Sự thật ở bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, ăn hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, hiện hình bằng giấy trắng mực đen..."
(Sống mòn)
12. "Trên những bãi sông kia, có biết bao người sống như y, nhưng không bao giờ cưỡng lại đời mình. Đời họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu roi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy, là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ dám đi, chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những cái gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi..."
(Sống mòn)
30 notes · View notes
abcdefg25 · 8 months
Text
"Those who know despair, once knew hope. Those who know loss, once knew love." - Ulquiorra Schiffer
Tạm dịch:
"Người hiểu được sự tuyệt vọng, nhất định từng có hy vọng. Người thấu được sự mất mát, từng biết thế nào là tình yêu." - Ulquiorra Schiffer
Tumblr media
Warning: Bài viết này cảm nhận về Ulquiorra - một nhân vật phản diện manga/anime, khó tránh khỏi có những từ ngữ gây cực đoan để lột tả được hết nhân vật. Bên cạnh đó, để phân tích rõ nhân vật này cũng như câu quote trên, trong bài viết có thể spoil một số tình tiết trong truyện. Để hiểu rõ hơn về nhân vật theo cảm nghĩ của bạn, bạn có thể xem video mà mình để sẵn ở cuối bài viết (chữ trong video có thể hơi khó nhìn nên hãy nhấn vào biểu tượng Youtube để xem trên Youtube hoặc hãy phóng to màn hình lên nhé ^^)
UlquiHime - Couple không cannon -- bạn có thể replay bài hát lồng vào video này trong khi đọc (nhấn trực tiếp vào dòng chữ).
Ulquiorra là Espada số 4 - một trong những nhân vật phản diện mạnh nhất Bleach (Sứ mệnh Thần Chết). Người đọc manga hay xem anime này phần lớn đều biết rõ Ulquiorra chỉ tin vào mối quan hệ giữa sức mạnh trong một trận chiến với nỗi bất lực và sự sợ hãi, chỉ tin vào những gì hiện hữu trong đôi mắt hắn thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn chưa từng có trái tim. Chẳng qua trái tim đó trải qua quá nhiều điều u ám như cái cách mà hắn phải sinh tồn để trở thành một Espada, đến nỗi sự tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi và "chẳng có gì" trở thành niềm tin duy nhất trong dòng thời gian sinh mệnh của hắn, để rồi liên tục hỏi Orihime: "Trái tim là gì? Trái tim ở đâu? Nếu ta phá tan lồng ngực của cô ra, liệu ta có thấy được trái tim của cô chứ?". Cho nên, khi Orihime chỉ vừa chạm đến bàn tay Ulquiorra trước khoảnh khắc hắn biến mất mãi mãi, hắn cuối cùng cũng đã kịp lĩnh hội về tình yêu và thức tỉnh trái tim ngủ quên của hắn - thứ chân lý trong sáng, một sức mạnh to lớn mà trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng công nhận.
Dẫu sao, có ba điểm để mình khẳng định Ulquiorra có trái tim. Thứ nhất, trước khi từ một Hollow tiến hóa dần lên thành Espada, Ulquiorra cũng là một linh hồn có bản năng chiến đấu mạnh mẽ để sinh tồn, mà chắc chắn linh hồn sẽ có trái tim. Thứ hai, trong mạch truyện Bleach giải thích rằng một Hollow sẽ không thể lấy lại được lý trí, suy nghĩ, bản ngã của mình dù trải qua nhiều giai đoạn phát triển, cho tới khi tiến hóa thành Espada. Nhưng với Ulquiorra, nhiều chi tiết, phân cảnh cho thấy hắn có nhiều trải nghiệm thăng trầm trong tâm hồn của chính bản thân ngay từ khi chưa trở thành Espada. Ở một thế giới dã thú chỉ có sự sống và cái chết, chỉ có mạnh và yếu như Hư linh giới, hắn đã phủ nhận, hoặc quên rằng hắn cũng có cảm xúc, nhưng lại không nhận ra bản thân vô thức nhắc đến hai chữ "cô đơn" khi nhớ về hàng trăm năm một mình đơn độc trước kia. Từ thuở nhận thức của hắn trở nên rõ ràng, hắn đã phát hiện trong khi đồng loại của hắn đều có màu đen thì toàn thân hắn lại trắng xóa, ngũ quan không có gì ngoài đôi mắt. Hắn cứ như vậy đi trên cát, vô định, không có lấy một bạn đồng hành, chỉ có ánh trăng ngược soi bóng đen của hắn trên sa mạc cát hoang vắng. Nếu không từng trải, không có cảm nhận, không có trái tim, ắt hẳn hắn sẽ không thốt lên được những cụm từ đầy cảm xúc như "cô đơn", "sợ hãi", "bất lực", "tuyệt vọng" hay thậm chí là những câu nói sâu sắc khác. Thứ ba, Ulquiorra ý thức rất rõ về bản thân cũng như muốn biết cảm nhận của kẻ mà mình quan tâm. Đầu tiên phải kể đến chi tiết hắn không bao giờ chủ động tấn công kẻ khác trừ khi có mệnh lệnh hoặc có kẻ trực tiếp gây hại, dù hắn trông lạnh lùng, đáng sợ và tàn nhẫn. Espada phản diện luôn tấn công theo bản năng - gặp là đánh, cửa miệng là điều chết chóc, hủy diệt, nhưng riêng Ulquiorra lại chưa bao giờ, điều đó có nghĩa hắn cảm thấy thật vô ích khi tàn sát lung tung. Hắn thậm chí còn đối xử khá tốt với Orihime (hỏi trước khi vào phòng, chăm sóc từng bữa ăn, nội thất trong phòng của cô và thường xuyên quan sát tâm trạng cô khi bạn bè đến Hư linh giới). Ngoài ra còn có một chi tiết, Grimmjow (Espada số 6) từng nói với Orihime rằng Ulquiorra luôn để lại một cái lỗ rỗng trên con mồi mà hắn hứng thú, như vậy chắc chắn Ulquiorra có cảm xúc khi giao đấu, chứ không phải đánh theo bản năng "cá lớn nuốt cá bé" của những kẻ mạnh như các Espada khác.
Cho nên, khi hắn hỏi Orihime có sợ hắn không, Orihime đáp rằng "Ta không sợ [vì bạn bè đã đến giải cứu ta, chiến đấu vì ta]", hắn ngay lập tức hiểu được lý do mà con người tin rằng mình sẽ thắng trong trận chiến, hiểu ra sức mạnh của trái tim. Vì thế mà, câu nói cuối cùng của hắn trước khi biến mất, chính là: "Giờ ta đã biết. Đúng vậy, ta biết trái tim của cô ấy ở ngay tại đây, trong bàn tay đang dần biến tan này của ta..."
Tumblr media
Death scence của Ulquiorra
Ở phân đoạn câu chuyện của Rukia - một nhân vật khác trong Bleach cũng nhắc đến sự tồn tại và hiện diện của trái tim (ồ, mình không rõ nữa, nhưng có lẽ đây là một lối suy nghĩ, một quan niệm sống về trái tim và tình yêu mà tác giả Bleach, ông Kubo, muốn gửi gắm thông điệp đến với độc giả). Rukia khi mới gia nhập Thập tam Hộ Đình đã nghĩ bản thân không phù hợp làm một Thần Chết và tự hỏi liệu có phải trái tim của cô không phải ở Tịnh Linh Đình hay không, nhưng Đội phó Kaien đã hỏi Rukia: "Em có muốn ở lại Tịnh Linh Đình chứ? Có muốn bảo vệ và ở bên cạnh những người mình yêu thương?". Rukia đã ngộ ra và tự tin hơn với vai trò Thần Chết của mình. Sau đó trong sự kiện giải cứu Orihime ở Hư linh giới, Espada số 9 đã lợi dụng cơ thể Kaien để lừa Rukia, nhưng Rukia kiên quyết khẳng định: "Trái tim của Kaien không có ở đây, bởi Kaien sẽ không bao giờ lợi dụng ta để truy sát đồng đội ta, lợi dụng ta đối phó kẻ khác".
Trái tim của chúng ta không chỉ ở trong cơ thể chúng ta. Trái tim chúng ta còn ở bên trong người khác, ở những lần con người tương tác, trò chuyện và đối xử với nhau.
"Chỉ có kẻ mạnh mới biết dùng đến trái tim để cảm nhận". Mình cũng đã nghe ở đâu đó một câu nói như thế.
Phải chăng, Ulquiorra đã từng hy vọng thật nhiều rằng sẽ có một ai đó cứu rỗi bóng đen cô đơn của hắn những đêm trăng trên sa mạc cát; đã từng nảy sinh một thứ tình cảm đối với Orihime, người đã xuất hiện để dạy hắn biết sức mạnh và nơi hiện diện thật sự của trái tim? Hẳn là vì vậy mà giờ đây ta có một Ulquiorra vốn tôn thờ niềm tin về sự tuyệt vọng và mất mát, dồn nén mọi cảm xúc thành vẻ ngoài trầm tĩnh lạnh lẽo, để đến cuối cùng trở về niềm tin đối với tình yêu thương.
Cái kết của Ulquiorra giống như một loại tiếc nuối, bởi vì nếu hắn được tiếp tục sống, chắn chắn sẽ tiếp tục mạnh lên, và mạnh nhất trong số các Espada, sau khi lĩnh ngộ một loại sức mạnh mới: Có lẽ không phải nghiễm nhiên mà tác giả Kubo cho Ulquiorra ở vị trí số 4 (Hán tự đồng âm chữ "tử"), ưu ái cho làm cánh tay phải của trùm phản diện, thường xuyên làm nhiệm vụ trinh sát tình hình và xuất hiện đầu tiên trong số tất cả các Espada nhằm gây ấn tượng với độc giả. Nhưng, sự biến mất của Ulquiorra cũng có thể là một cái kết viên mãn, bởi đôi khi lời từ biệt là chìa khóa mở ra một cánh cửa khác, là tín hiệu mở ra một con đường khác. Trên thực tế, sau khi bại trận và chết dưới Trảm Hồn Đao của Thần Chết, các Hollow sẽ được thanh tẩy linh hồn để về Thi Hồn giới, sau đó tiếp tục chu kỳ tái sinh của mình. Ulquiorra có lẽ, sẽ tái sinh ở một bản dạng, một thực thể mạnh mẽ khác và sẽ hạnh phúc hơn cuộc đời của hắn ở Hư linh giới, khi hắn biết thế nào là yêu thương và được yêu thương.
Ulquiorra không có trái tim, nhưng có trái tim. Và hắn cũng có một câu nói khác vô tình thể hiện chính điều đó: "Not be, but be." (tạm dịch: "Không có, mà có.")
Fon.
Ngày 20 tháng 8, 2023
youtube
30 notes · View notes
cyberphoenixsstuff · 24 days
Text
Tumblr media
"Anh xin lỗi em,anh thật khốn nạn"Hắn cứ lảm nhảm câu đó trong đầu,nhưng thật là không giúp được,ai bảo em đáng yêu+quyến rũ như thế chứ.Sunghoon xưa nay chẳng quan tâm lắm đến các nữ idol khác,cho đến khi hắn gặp Jang Wonyoung.Và việc phải làm việc với tiếp xúc thường xuyên với em chỉ khiến hắn càng thương nhớ em nhiều hơn.Nhưng vấn đề là hắn không biết tán gái,hắn không có cái miệng dẻo như Heeseung ông anh cùng nhóm,cưa đổ được cả Winter của aespa.
Sau nhiều ngày suy nghĩ,hắn quyết định dùng hạ sách là bỏ thuốc kích dục.Hắn cảm thấy bản thân thật đê tiện,nhưng biết làm sao,hắn sợ khi mở lời ,em sẽ từ chối hắn với vô vàn lí do.
Có lẽ là hắn đã đúng,vì hôm nay em lại từ chối lời tỏ tình của một đàn anh khác...
Sau khi bỏ thuốc vào chai nước của Wonyoung,
Hắn núp vào một góc kín sau hậu trường,hắn phải bảo đảm chỉ có em chạm vào cái chai ấy,rồi mới ra sân khấu tiếp tục công việc.
Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi làm hắn cảm thấy
thật may mắn.Không chỉ uống gần nửa chai,em còn cầm theo khi hết chương trình.Lúc chuẩn bị đi show khác cùng nhóm,thuốc bắt đầu phát tác,mặt em trở nên đỏ và mắt đờ đẫn,chân đứng không vững khiến các chị em khác lo lắng,thì hắn liền xuất hiện đề nghị đưa em đi viện. Có lẽ do khuôn mặt của hắn rất đáng tin, quản lý không nghi ngờ gì mà giao em cho hắn.
Trong lúc Sunghoon chở Wonyoung về căn biệt thự ở ngoại ô mà hắn phải năn nỉ gãy lưỡi để mượn được,em ngồi bên cạnh hắn vì tác dụng của thuốc mà tay không ngừng vuốt ve, chà chà lên vú và mu.Trong cơn hứng tình,em luồn cả tay vào trong chà, bóp một cách mạnh bạo. Tự em làm cho cơn hứng tình của mình lên cao hơn để giải tỏa ham muốn rạo rực trong cơn động dục của mình. Như vô thức em vớ cái chai kia tiếp tục uống thêm nước,lượng thuốc còn lại làm tăng thêm cơn khát tình khi nó xâm chiếm, kích thích hoàn toàn vào cơ thể em.
Tay Wonyoung không ngừng chà mạnh vào hạ bộ nơi âm vật đang bị kích thích tột độ khiến em rên lên vì sướng.Em vạch trần bộ ngực to tròn trắng nõn, kéo hay bầu vú ra khỏi áo ngực chật chội để thoải mái xoa bóp, vuốt ve hai đầu ti đang cương cứng.
Hắn nhìn thoáng qua mà phía thân dưới đã cứng ngắc từ khi nào.
Khi đến nơi,hai chân em banh rộng để cái váy da kéo cao lên bụng lộ toàn bộ phần hạ thể,em  cho tay liên tục thoải mái hoạt động bên trong chiếc quần lót bé nhỏ màu hồng phấn.
Hơi thở em ngày càng dồn dập,em sung sướng trong cơn khoái cảm của bản thân đang dâng trào cần được giải tỏa.
Có lẽ do thuốc hơi mạnh nên nãy giờ em chỉ tập trung tự thỏa mãn mà không để ý gì cả.
Nhưng khi quay sang nhìn thấy Sunghoon,em thoáng ngại ngùng một chút rồi lại liếc mắt đưa tình,kéo áo lên lộ vòng eo đầy mời gọi.
Hắn muốn Wonyoung lắm rồi,vội vàng ôm lấy em rồi khóa môi em bằng một nụ hôn nồng cháy
Cả người em như tan chảy trước cái hôn đường đột, mãnh liệt của Sunghoon.
Trong lúc hắn bế em vào nhà,Wonyoung không ngừng liếm lấp bên cổ hắn làm hắn kích thích cùng cực,hắn quyết làm cho em nằm liệt giường.
Đặt em xuống giường,hắn liên tục di chuyển môi mình xuống cằm, vai và ngực của em.Em như được thỏa mãn,ôm chặt lấy hắn tận hưởng những kích thích mà hắn mang lại. Mùi hương da thịt từ cơ thể Wonyoung, cơ thể sexy gợi cảm khiến hắn kích thích, hưng phấn cực nên hắn không bỏ lỡ cơ hội bú liếm từng cm trên cơ thể ấy. Môi Sunghoon đi đến đâu là tay mở đường tới đó, không để quần áo vướng víu, che đậy bất cứ nơi nào trên cơ thể nõn nà của Wonyoung. Thậm chí là nách của em cũng làm hắn phấn khích tột độ với mùi hương nồng nàn quyến rũ, nó hoàn toàn trơn láng không một cọng lông, trắng mịn khiến hắn cứ muốn liếm mãi nơi ấy.
Dáng Wonyoung không chỉ rất cân đối mà vú còn nảy nở to tròn khiến bầu ngực lộ rõ, nhô cao đầy gợi dục.Hôm nào Sunghoon cũng lén nhìn  ngực của em với ao ước một lần được sờ bóp bú liến hai bầu vú ấy. Giờ hắn đã được toại nguyện mà bú vú em hả hê như một đứa trẻ khát sữa.Hắn cố kéo đầu ti dài ra để ngậm hết vú vào miệng nhưng không thể, nó quá to và khiến hắn loay hoay mãi với hai quả đồi này mà chưa xuống được phía dưới. Bị kích thích nhiều ở ngực làm em càng hưng phấn hơn,em ôm chặt lấy đầu Sunghoon làm hắn muốn chết ngạt trên ngực em ấy.
Hắn cảm thấy Wonyoung đang bị kích thích vô cùng, mông của em không ngừng uốn éo để mu chà lên hạ bộ của hắn.Em kéo hắn đứng dậy và chủ động cởi đồ hắn ra, nhanh chóng kéo quần hắn xuống và ngậm trọn dương vật vào miệng. Em mút dương vật hắn ngon lành như đang mút que kem. Nó không to nhưng dài khiến Wonyoung hơi khó khăn khi ngậm hết vào miệng. Càng mút nó càng cương cứng hơn khiến em thích thú mà vừa múc vừa sục.
Thấy đã đủ độ cứng em đẩy hắn ngồi xuống ghế và chỉnh cho dương vật vào đúng cửa mình rồi ngồi hẳn lên người hắn để dương vật chui tọt vào bên trong em.Cơ thể em co rúm lại vì đau,máu trinh từ từ chảy xuống dưới bẹn,lần đầu mà,nhưng cái hôn sâu của hắn đã làm cơn đau kia trôi qua nhanh chóng.
Sau đó thì em lại vô cùng thích thú thỏa mãn khi nó ngập sâu vào trong âm hộ,em bắt đầu hẩy mông cho hai bộ phận sinh dục cọ xát vào nhau. Wonyoung lắc mông, dập mông một cách điêu luyện khiến cho dương vật của hắn liên tục ra vào cọ xát vô mọi ngóc ngách bên trong âm đạo ẩm ướt.Em chủ động điều khiển nó kích thích, chà sát vào những khu vực mà em muốn khiến em lộ rõ vẻ thích thú,mãn nguyện với những kích thích nơi giao nhau của hai cơ thể.
Wonyoung không những nhún nhảy, đẩy mông mà còn áp hai bầu vú vào ngực Sunghoon để núm vú cạ vào người hắn đầy kích thích. Môi em khóa chặt môi hắn không nói được gì, lưỡi em quấn lấy lưỡi hắn đầy mãnh liệt,hơi thở cả hai như hòa làm một.Em di chuyển,uốn éo mông một cách điệu nghệ làm dương vật hắn bị siết chặt cọ xát vào âm đạo khiến hắn chỉ muốn xuất tinh ngay vào trong em.
Sunghoon cố gắng kiềm chế cơn cực khoái đang trực trào, âm đạo của Wonyoung không ngừng siết chặt lấy dương vật hắn. Cảm giác giao hợp với em làm hắn vô cùng thích thú, hòa nhịp cùng em ấy khiến hai cơ thể va vào nhau thành âm thanh đầy dâm dục và kích thích.Dương vật to dài của hắn thọc sâu và tử cung của em làm em như bị điểm trúng huyệt,vừa thở vừa rên rỉ như một con mèo hoang. Cơn nứng tình của Wonyoung cũng đã lên tột đỉnh nên em ấy dễ dàng thăng hoa trong cơn khoái cảm khi được thỏa mãn.Em nhanh chóng đạt cực khoái, toàn thân co giật, hơi thở ngắt quãng,cả người đổ sụp xuống cơ thể rắn chắc của hắn.Âm đạo giật từng nhịp siết chặt cây hàng đang cương cứng bên trong ép dâm thủy tuôn ra hai bên mép như suối.Hắn cũng muốn lên đỉnh cùng em nhưng vì chưa tới nên để mặc em ấy được giải tỏa cơn nứng tình rồi mới chơi tiếp hiệp nữa với em ấy.
Sunghoon cũng khá thắc mắc vì đây là lần đầu mà sao em lại có thể lắc mông điệu nghệ đến thế
là do thuốc hay do em vốn rất dâm đãng?
Sao cũng được,không để Wonyoung nghỉ ngơi quá lâu,đang trong cơn nứng hắn lại đè lên em tiếp tục mơn trớn, vuốt ve, kích thích em để thỏa mãn ham muốn cơ thể, làn da trắng trẻo nõn nà của em ấy. Lúc nãy hắn vẫn chưa được bú, liếm âm hộ của em nên giờ hắn phải tranh thủ chiêm ngưỡng, sờ mó,nghịch ngơm nơi mà dương vật hắn vừa bị nó nuốt trọn.
Hắn phải công nhận âm hộ của em thật tuyệt đẹp hấp dẫn.Nó trắng trẻo, mềm mại như một con sò lụa, cái hột le đỏ hồng cưng cứng lộ rõ phía trên hai mép bị kích thích sau cơn nứng lấp ló giữa hai mép khi em hẩy mông banh háng cho  hắn thỏa sức chiêm ngưỡng, hôn hít. Do mới bị dập te tua, tơi bời nên nó hơi sưng đỏ nhưng vẫn khép kín, bé xíu rất dễ thương. Lông mu mọc một cách tự nhiên phía trên đỉnh không quá dài cũng không ngắn, chỉ vừa đủ dày để tôn lên phần mu cao vút quyến rũ. Trái ngược với phần lông mu đen mượt phía trên, toàn bộ khu vực âm hộ và cửa hậu của Wonyoung hoàn toàn trần trụi không có một cọng lông nào làm phơi bày toàn bộ khu vực nhạy cảm kích dục của em trước mắt hắn. Nó trơn láng một cách tự nhiên không hề có sự can thiệp cạo tẩy gì cả hay do em xử lý quá khéo mà hắn hoàn toàn không tìm thấy 1 cọng lông nào. Cả cơ thể em cũng vậy chỉ duy nhất có lông mu còn nách cũng trơn láng không tì vết. Mùi hương từ dâm thủy đang ngập tràn bên trong và bên ngoài cửa mình khiến Sunghoon ngây ngất,nó cuốn hút kỳ lạ,đáng lẽ ra nó phải có mùi tanh hôi thì của Wonyoung thơm lừng quyến rũ như một loại nước hoa quý phái khiến hắn bị kích thích không rời.Hắn vạch hai  bên mép ra ngay và bắt đầu bú, mút âm vật của em.Wonyoung run lên từng cơn khi hắn bú mút nơi nhạy cảm nhất của con gái, mông em giật giật liên hồi miệng thở ngắt quãng thoi thớp như cá mắc cạn, hai tay quơ quào không có điểm tựa. Em chỉ còn biết chịu trận để hắn khám phá từng ngóc ngách khu vực nhạy cảm đó của em.
Sunghoon thích thú bú liếm, mơn trớn hột le rồi dần xuống cửa mình, dùng tay khám phá bên trong bên ngoài, xoa bóp hai bên đùi trong của Wonyoung.Hắn soi mói từng milimet khu vực thường ngày được che đậy bởi quần lót. Đặc biệt em có 1 nốt ruồi nhỏ phía bên phải vùng mu rất gợi tình.Hắn cứ say sưa vùi đầu vào háng em tìm kiếm đường lên thiên đàng mà quên hết thời gian,cho đến khi quản lí của em gọi điện tới...
Sau khi báo lại với quản lí rằng em đã khỏe,Wonyoung đành ngậm ngùi tạm chia tay hắn,dù gì lịch trình chiều nay của em vẫn còn nhiều.Không có gì khó chịu nào bằng cơn nắng cực bị cắt ngang.Tiễn em xong hắn hầm hầm bước vô nhà vệ sinh mà tự giải quyết...
Mà thôi không sao,dù gì ngày mai hắn vẫn được tiếp tục gặp em mà.
Tumblr media
Hắn chắc rằng từ hôm qua đến giờ,Wonyoung cũng cùng tâm trạng với hắn,vì hắn thấy em ấy cứ liếc mắt đưa tình với hắn suốt buổi.Hắn cũng không ngờ em ấy dâm đến vậy,liên tục sấp gần với hắn để được đụng chạm da thịt trong lén lút.
Hôm nay em mang đôi guốc nhọn cao 20cm để lâu lâu em lại giả vờ mất thăng bằng ngã vào người hắn,tiện thể lại vuốt ve mông và vài vùng nhạy cảm của hắn.Rồi lợi dụng lúc không ai nhìn,em thọc tay vô hẳn trong quần Sunghoon để vuốt,sục cây gậy thịt của hắn làm hắn cương cứng ngắc.Bị em quần một hồi hắn chịu không nổi liền nhanh kéo em vô góc kín xong đút cây hàng vào trong miệng em.
Kỹ năng mút kem của Wonyoung phải nói là tuyệt đỉnh,Sunghoon sướng tê tái vì cái lưỡi và những ngón tay điêu luyện cứ liên tục kích vào hai hòn bi làm hắn không kìm được cơn cực khoái dâng trào.Em biết hắn sắp bắn liền ngậm sâu đầu dương vật vào miệng, dùng tay siết chặt dương vật cho tinh khí bắn ra mạnh hơn.Hiểu ý nên hắn dùng hết sức đẩy tinh dịch bắn mạnh ra ngoài vào thẳng trong miệng Wonyoung, em chắc đã có chuẩn bị nên ngậm và nuốt liên tục như uống sinh tố một cách ngon lành, tay không ngừng kích thích để hắn giải phóng tất cả tinh trong người, không chừa giọt nào.
Cảm giác được xuất tinh giải tỏa làm Sunghoon sướng ngất nhưng lại biểu hiện nét mặt như sợ bị ai đó phát hiện.Hắn cảm thấy mặt nóng bừng, nhịp thở nhanh như vừa chạy bộ 10 cây số.Wonyoung cẩn thận liếm sạch tinh dịch ở đầu kiu rồi cất dương vật đã ỉu xìu, mềm nhũng vào trong quần.Em còn hôn nhẹ nó như kiểu chúc bé ngủ ngon nhé làm hắn ngượng muốn chết, lúc nãy còn cưng cứng to như một trái dưa chuột gân guốc, bây giờ teo tóp như quả bóng xì hơi chỉ còn cái vỏ.
Sợ em không cẩn thận làm dính miệng hắn vội lấy cái khăn trong túi đưa em lau trước khi ngồi dậy. Em hiểu ý liền lau sạch sẽ vết tích vụng trộm vừa rồi như kiểu thưởng thức xong một món ngon ở nhà hàng, cảm giác còn thèm thuồng muốn ăn thêm.
Thái độ dâm dục, cơ thể khêu gợi của em làm Sunghoon nứng trở lại, dương vật lại được bơm căng, cương cứng trong quần.Hắn lấy tay khẽ xoa eo của Wonyoung ý muốn xin thêm, em ngại ngùng bỏ ra ngoài để hắn nhìn theo quả mông to đẩy đưa mà ngẩn ngơ. Quả mông này mà doggy thì sướng kiu vãi đái.
Sau khi xong công việc Wonyoung nhắn cho Sunghoon rằng em đang đợi hắn ở nhà riêng.
Hắn phóng xe như bay chạy qua.
Trong phòng ngủ tối mờ ảo,Wonyoung đã chờ sẵn khi thấy hắn em liền ôm chặt, khóa môi bằng nụ hôn dài bất tận khiến hắn không kịp thở.Sunghoon không quan tâm nhiều màn hôn hít,vuốt ve mà chỉ tập trung vô tìm cái âm đạo ẩm ướt của em để lấp đầy bằng dương vật đang căng cứng của hắn.Hắn đè em ra giường, banh hai chân ra nhìn cho rõ lối vào thiên đàng, vừa liến tạo độ ẩm vừa tụt quần áo lâm trận ngay.Wonyoung cũng đang nứng nên lấy tay banh hai mép âm đạo để hắn dễ dàng đưa đầu kiu vào đúng vị trí.Từ bên dưới hắn cho dương vật đâm mạnh vào trong người em ngập lút cán khiến em cong người lên vì sướng.Cái giường lại khá vừa tầm nên việc nhấp,xoạc Wonyoung trên giường dễ dàng, thoải mái khiến hắn và em cực kỳ hòa nhịp với nhau trong cơn khoái cảm làm tình.Wonyoung banh vùng kín hết cỡ để hứng trọn những cú nhấp lút cán của Sunghoon,hắn và em hòa nhịp cùng nhau để duy trì tốc độ giao hợp của cả hai.Hắn và em đều khỏe nên cả hai làm tình rất xung dù vừa chịch vừa thở như đang tập gym vậy.
Cơn sướng làm hắn không thể dừng lại được,hắn chống tay lên giường để lấy điểm tựa còn em đã nằm dài thẳng cẳng để mặc cho hắn hì hục đẩy dương vật ra vào bên trong người em một cách nhanh mạnh không biết mệt mỏi. Em rên rỉ, thích thú khi hắn liên tục nhấp bạch bạch vào âm hộ em ấy,vừa nhấp hắn vừa dùng ngón tay xoa xoa lên âm vật đỏ hỏn của Wonyoung khiến em nhanh chóng đạt cực khoái, cả người co giật như bị động kinh, hai chân co lại bấu chặt lấy hắn không rời,hắn không thể rút được dương vật ra vì em siết quá chặt, cố giữ nó nằm gọn trong người em mặc những cơn co thắt liên hồi bên trong âm đạo không ngừng kích thích hắn. Đúng ra Sunghoon đã xuất tinh ngay trong em, nhưng vì lúc nãy vừa xuất nên giờ hắn có thể làm chủ được cơn cực khoái để không đạt tới mức xuất tinh.Hắn còn chưa hoàn toàn thỏa mãn với cơ thể của Wonyoung, một cô gái trẻ đẹp, xinh xắn như thế này mà chưa gì đã buông súng đầu hàng thì thật phí quá.Em thở hổn hển sau cơn cực khoái vừa rồi, hai chân bắt đầu thả lỏng, cả người nằm dài trên giường vì quá mệt, nhưng gương mặt vẫn cười tươi thích thú, mắt lẳng lơ đưa tình, tay cố kéo hắn cúi xuống ôm hôn như muốn cảm ơn vì đã làm em thấy thỏa mãn cơn hứng tình.
Sunghoon luôn miệng khen ngợi vẻ đẹp của Wonyoung,cơ thể em, tâng bốc em bằng những ngôn từ ngọt ngào nhất mà hắn biết vừa để giải tỏa ham muốn, tình cảm thầm kín bấy lâu nay vừa tạo cảm giác yêu thương gắn kết giữa hắn với em.
Em hoàn toàn bị hắn chinh phục,chiếm đoạt,sở hữu như một món đồ riêng của mình.Bây giờ em  ngoan ngoãn như một con mèo muốn được vuốt ve, nũng nịu. Sẵn sàng làm tất cả vì hắn, kể cả khi hắn năn nỉ em mặc một chiếc váy siêu mỏng, siêu ngắn và hở hang mà hắn mua trên mạng để tăng độ kích thích. Phụ nữ mặc váy ngắn luôn làm đàn ông bị thu hút bởi chân dài và mông to khêu gợi, chính vì vậy mà hắn luôn mơ tưởng được làm tình với em khi mặc chiếc váy sexy này.
Váy loại nilon mỏng láng nhưng co giãn mặc ôm với mọi bờ mông,Wonyoung lại có mông to, tròn mặc càng làm nổi bật vòng 3 sexy quyến rũ. Nhất là khi em tạo dáng chổng mông về phía hắn mời gọi doggy.Sunghoon chỉ đợi có thế ôm em từ phía sau để dương vật được chạm vào bờ mông xinh ấy, phía sau váy hắn còn cắt sẵn 1 lỗ ngay vị trí giao hợp để dương vật có thể đút vào mà không cần phải kéo váy lên, nó bó sát mông của Wonyoung đồng thời siết chặt vòng 3 khiến đường vào âm đạo cũng hẹp hơn.Âm hộ em đầy ắp dâm thủy nhưng việc đút dương vật vào trong từ phía sau khó hơn hắn nghĩ, dù đang rất nứng cứng như khúc củi vậy mà cứ bị trợt không vào trong được. Thấy vậy càng làm Wonyoung khó chịu, em nắm lấy đầu dương vật hướng dẫn đúng vị trí cho hắn vào trong dễ dàng. Khi cả hai đã kết nối được với nhau,Sunghoon dùng hết sức lực nhấp liên tục vào quả mông tròn làm nó bị ép rung lên trong chiếc váy chật chội. Đúng là âm đạo của Wonyoung bót hơn hẳn khi mặc váy này, nó bó chặt vòng 3 của em như âm đạo em hiện đang bó chặt dương vật của hắn. Lúc nãy hắn vừa mới xuất tinh nên dù có bị siết, kích thích cực mạnh thì hắn cũng chưa xuất ngay được.Sunghoon thích thú chọc ngoáy vào mông em đủ kiểu đến khi em kiệt sức nằm bẹp xuống,hắn vẫn tiếp tục nhấp liên hồi như động cơ đang tăng tốc.Wonyoung chỉ còn biết nằm tận hưởng những khoái lạc khi giao hợp, chờ đợi hắn lên đỉnh để được nhận lấy những tinh túy của mầm sống.
Bất chợt dương vật Sunghoon căng lên hết cỡ, một luồng tinh dịch tuôn ra như vỡ đập bắn thẳng vào người Wonyoung liên tục,ào ạt nhanh chóng lấp đầy âm đạo và trào ngược ra ngoài mép.Mông của em cũng giật giật hòa nhịp theo nhịp xuất tinh của hắn.
Hắn cố giữ dương vật sâu hơn bên trong em một chút, áp ngực của mình lên lưng trần của em, vừa ôm hôn gáy tai em, vừa mân mê hai bầu vú phía dưới. Cảm giác còn luyến tiếc, thèm muốn được giao hoan với Wonyoung lâu hơn, nhiều hơn nữa mới thỏa mãn cơn nứng tình khi hắn ở bên em.
Lúc sau hắn lật em lại rồi trao cho em những nụ hôn nồng cháy,mút môi cháo lưỡi em đầy say mê
Wonyoung vui vẻ đáp lại,thỏ thẻ rằng em yêu hắn,khiến lòng hắn cảm thấy có chút tội lỗi.
Vuốt ve xoa nắn hôn hít em một hồi lâu thì cây gậy của Sunghoon cũng đã cương cứng lại,hắn vội đút nó vào sau trong em rồi tiếp tục nhấp cho đến khi chiều tối...
Tumblr media
Mưa... khí trời ẩm ướt và pha chút gì thật lạnh lẽo của một chiều mưa buồn, ngồi một mình trong căn phòng ngủ của hắn, Sunghoon như đang suy nghĩ về một cái gì xa xôi lắm, vốn là một tên con trai 22 tuổi, bình thường và khỏe mạnh như bao người khác, lại là con của một gia đình giàu có và danh giá,Sunghoon được gia đình mua cho hẳn một căn nhà rộng rãi và thoải mái gần trường đại học để tiện cho việc đi học của cậu ấm. Không hiểu sao, cứ mỗi khi trời mưa Sunghoon lại thấy buồn da diết, mùi mưa mùi ẩm ướt của đất làm hắn thấy thật buồn và nhớ đến Wonyoung bạn gái của hắn, dẫu bây giờ hắn đã chia tay với nàng nhưng trong tâm trí mình hắn vẫn không quên được cái buổi chiều hôm ấy cũng vào một buổi chiều mưa...
- Nhanh lên Sunghoon ơi người em ướt hết cả rồi nè.
Tiếng Wonyoung kêu hắn ý ới trong khi hắn thì đang lúi cúi mở khóa cửa nhà mình. Không biết là ông trời sắp đặt hay định mệnh ngẫu nhiên mà hai đứa đi chơi về chỉ còn cách nhà của hắn một ngã tư nữa thì trời lại đổ mưa như trút nước khiến cả hai đứa cứ thế liều tắm mưa chạy hẳn về nhà hắn luôn. Cạch... tiếng mở khóa cửa vang lên, cả hai đứa chạy ùa vào nhà để cả chiếc ducati dựng tạm ngoài sân.
- Khiếp xui quá anh nhỉ, mưa gì mà lớn thế không bít, hì hì...
Hắn cũng cười đáp lại nụ cười hồn nhiên của Wonyoung, em vẫn thế lúc nào cũng yêu đời và rất vô tư.
- Anh có thấy lạnh không??? - Wonyoung nhìn hắn mà hỏi.
-Lạnh chứ em.
– Vậy để em ôm anh cho ấm nhé!!!
Nói rồi Wonyoung ôm hắn vào lòng thật chặt, bỗng dưng hắn có một cảm giác thật khó hiểu, cơ thể hắn như mất dần tự chủ, tay hắn lần mò dưới lớp áo ướt đẫm nước mưa của em, hắn sờ lên lớp áo lót mảnh mai và bắt đầu bóp vú…
– Ah ah ah… oppa… ah ah… – Tiếng Wonyoung rên thổn thức nhưng không chống trả gì lại mà cứ để yên cho hắn mặc sức mà bóp.
Bị kích thích bởi tiếng rên của Wonyoung, cơn dâm như bùng nổ trong cơ thể mình,Sunghoon kéo vội em lên phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại.
-Anh làm gì thế muốn ăn thịt em à??? – Wonyoung hỏi ,giọng điệu có chút trêu chọc.
– Ừ anh lại muốn làm nữa rồi... – Sunghoon nói mà thấy mình thật ngớ ngẩn.
– Ngốc quá đi, không cho anh làm thì em để anh kéo em lên đây làm gì!!!
Chỉ chờ có thế, hắn như lao bổ vào người em, hai đứa bắt đầu hôn nhau, hắn hôn rất mãnh liệt như dồn ép khiến em cứ lùi mãi phải dựa sát vào tường để đứng vững, lưỡi hai đứa quấn lấy nhau, hắn mút lấy lưỡi em chùn chụt, nước bọt hai đứa như hòa lẫn vào nhau trong sự đê mê của lạc thú tình dục. Hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi của em ra và giật tung chiếc áo ngực làm bật tung bầu ngực căng đầy của em ra ngoài, rồi bắt đầu sờ bóp, tay hắn vân vê đầu vú và bóp như nhào nhặn vú của em, bầu vú dần săn chắc lại làm hắn càng thêm thích thú, rồi hắn bắt đầu cọ xát con cu của mình vào lồn em dưới lớp quần áo, hắn đưa chầm chậm rồi nhanh dần khiến hai đứa thở hổn hển, hai chân Wonyoung như banh dần ra và chùng xuống để hắn dễ dàng cọ xát mạnh hơn và sâu xuống dưới hơn.
– Uhm uhm… uhm uhm… uhm… – Tiếng Wonyoung thở hổn hển sau từng cái đẩy lưỡi từng cái bóp vú và từng đợt cọ xát của hắn.
Người hai đứa như nóng ran cả lên, muốn nhiều hơn nữa,hắn bắt đầu lướt dần đôi môi của mình xuống cổ rồi dừng lại trên bộ ngực của em, hắn bắt đầu liếm chung quanh bầu vú, quầng vú rồi nhây nhây núm vú em thỉnh thoảng lại cắn nhẹ một cái trong khi vẫn không ngừng cọ xát cu mình vào lồn em dưới lớp quần áo, làm em như phát cuồng lấy hai tay mình áp chặt đầu hắn vào ngực mình, và không ngừng đưa lồn cọ xát cùng hắn.
– Ah ah… Sunghoon...oppa… em… đã quá… ah… oppa làm em điên lên mất… ah…
Cọ xát chán rồi hắn lần tay mình xuống dưới cởi nút quần rồi kéo dây kéo quần của Wonyoung xuống đồng thời tuột mạnh cởi tung chiếc quần của em ra, rồi lấy tay mình xoa lồn cho em dưới chiếc quần lót ướt sũng nước nhờn vì nước dâm tuôn ra âm ỷ.
– Ah… mạnh lên oppa ơi mạnh lên tý nữa nào ah… ah…
Luồn tay vào chiếc quần lót hắn lấy ngón tay mình đưa sâu vào lồn nhỏ rồi bắt đầu nhấp từ từ rồi nhanh dần.
– Sướng quá anh ơi… ah ah… em… sướng quá… nữa đi anh nữa đi… mạnh vào sâu vào… ahhh…
Nhấp bằng tay chưa đã hắn kéo tuột chiếc quần lót, mảnh vải cuối cùng trên người Wonyoung xuống, rồi lần môi mình xuống bụng, háng rồi đùi em, hắn cứ làm thế mà cố tình chừa lồn ra, chịu hết nổi em nài nỉ trong cơn say tình.
– Liếm cho em đi anh, liếm cho em đi… ah em thèm lắm rồi…
– Được rồi anh liếm cho em mà, nhưng sau đó phải liếm lại cho anh đó nghe chưa, nãy giờ anh cũng chịu hết nổi rồi đây nè.
– Dạ em bít rồi mà… ah ahhh…
Hắn liếm xung quanh lồn trước rồi lướt nhẹ lưỡi vào khe lồn, làm người em như co rúm lại, cứ thế hắn cứ nhè hột le của em mà đánh tới tấp khiến em kêu rên như cuồng loạn, nước dâm thì cứ tuôn ra không dứt, thấy thế hắn đưa môi vào mà mút chùn chụt rồi được thể đưa lưỡi mình vào sâu trong lồn mà ngoáy.
– Á… sướng quá oppa à… em sướng quá… ahhhh…
Bú mệt rồi hắn dìu Wonyoung lại giường ngủ rồi nằm lên giường nói:
- Giờ đến em làm anh sướng rồi đó, giờ nhìn em thật là dâm đãng quá đi!
– Chứ bộ anh không thích em dâm à, dâm với anh chứ với ai đâu mà sợ nè...
Wonyoung nói và cười với hắn trông rất khiêu gợi làm hắn như muốn đụ em ngay, nhưng ráng kiềm chế để tận hưởng em mút cu mình đã.Wonyoung tiến lại cởi hết quần áo hắn ra, nhìn thấy con cu bật tung ra và ướt nhẹp vì cương cứng và hứng tình đã lâu,em đưa lưỡi mình liếm nhè nhẹ xung quanh đầu cu làm Sunghoon như hóa rồ, cứ thế em đưa cả con cu hắn vào miệng mà mút mà liếm.
– Ah miệng em ấm quá , lưỡi em mềm quá đã quá, em có nghề ghê… ahh…
Hứng tình quá hắn lấy tay mình phụ nhịp đẩy đầu em lên xuống trên con cu hắn, khiến hắn chịu hết nổi phải dừng lại.
– Thôi thôi bé ơi anh sắp ra rồi dừng lại nào để anh còn fuck em nữa chứ!!!
Nghe hắn nói thế Wonyoung dừng lại, nhìn hắn cười dâm đãng rồi nói:
– Sunghoon oppa fuck em đi fuck cho mạnh cho đã vào như mọi khi nhé, em chịu hết nổi rồi nè…
Hắn đè em xuống rồi liếm lồn cho một chút chừng dâm thủy chảy ra rồi hắn cầm cu mình đưa nhẹ trên khe lồn em mà chưa đụ vào ngay, hắn cứ vờn chọc chọc đầu cu vào khe lồn, rồi lấy thân cu cọ dọc theo khe lồn làm nước dâm cứ tuôn ra ướt hết cả tấm nệm, không chịu nổi nữa em rên lên:
– Đụ em đi Sunghoon… ahhh… anh làm em chết mất, làm cho em nhanh đi mà oppa… ah ah…
Thấy Wonyoung nói thế, hắn cũng chịu hết nổi đẩy hai chân em ra rộng thêm tý nữa rồi đưa cu vào từ từ:
– Mẹ kiếp vẫn chật,mình đụ ẻm bao lần rồi,hư cấu vãi... – Hắn thầm nghĩ…
Cu hắn giờ chỉ vào được một phần ba,mà thôi kệ hắn cứ nhấp từ từ, trong tiếng rên hứng tình của em:
– Ah ah ah… mạnh nữa anh ơi sâu vào nữa đi anh, sướng lỗ lồn em quá rồi, uhm uhm… ahh ahhh…
Nước lồn của Wonyoung tuôn ra từ từ phủ đầy lên con cu của hắn khiến hắn vào mỗi lúc một sâu hơn, chừng vào được một nửa thấy ngon trớn rồi hắn nói:
– Anh vào nha em.
Có vẻ hắn vẫn muốn trêu chọc Wonyoung thêm chút nữa.
– Dạ nhanh nào anh em… em… muốn lắm rồi –Wonyoung trả lời trong cơn nứng lồn điên cuồng.
Sunghoon đẩy mạnh một cái, cu hắn chui hết vào trong, mặt Wonyoung liền xuất hiện biểu cảm trợn mắt lè lưỡi nhưng cũng ráng bình thường lại, rồi hắn đẩy với nhịp độ càng tăng nhanh và mạnh…
– Ahh ahh… sướng lồn em quá, căng hết lỗ lồn em ra rồi, cu anh cọ vào thành lồn em đã quá… em sướng… ah ah…
Thấy Wonyoung hứng tình như vậy càng kích thích Sunghoon hơn nữa,hắn tăng tốc thêm,em cùng cố phụ nhịp cùng hắn bằng những cú đẩy hông đánh mông lên rất điêu luyện, cứ thế hai đứa nhấp ngày càng nhanh.
– Ahh… Sunghoon oppa...em sắp ra rồi, sướng quá em sướng quá… ahhhhh…
– Anh cũng vậy bé à, đã cu anh lắm, ahh ahhh, anh yêu em, anh yêu em lắm bé à… ahhhh…
Cả hai đứa ra gần như cùng lúc với nhau, hắn bắn tinh ồ ạt vào cái lồn nóng hổi của em, còn em thì chảy nước dâm ra đầy trên con cu của hắn, cả hai nằm ôm lấy nhau để tận hưởng cảm giác đê mê đó.
– Oppa lúc nào cũng chuyên nghiệp quá đi... – Wonyoung nói trong cơn ngây ngất hạnh phúc…
– Lần nào mà anh chẳng làm em thỏa mãn…
– Xí,có anh là sướng nhất thôi...– có vẻ Wonyoung vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn.
– Mà công nhận lần nào fuck em cũng đã thật đó…
-Thôi em đi tắm đây,anh nghỉ tí đi.
Dĩ nhiên Sunghoon vẫn chưa mệt đến mức cần thiếp đi,hắn vẫn có thể fuck Wonyoung thêm 3 4 lần nữa mới đủ.
-Anh có mệt lắm đâu,để anh vào với bé với.
Wonyoung chỉ biết cười trừ,liền nắm tay Sunghoon dắt hắn vào nhà tắm.
Vòi sen đã có sẵn nước ấm giờ đang chảy xối xả,hắn ôm em từ đằng sau ,tay không ngừng xoa xoa vào đám lông mu của em.
-Ahh...ahhh...tiếng rên nhẹ của Wonyoung lại vang lên,lại làm cho hắn hứng lại rồi ,một tay hắn đưa sâu xuống và ve vuốt khe lồn, còn tay kia hắn lần lên xoa đều lên bộ ngực căng tròn của em. Cơ thể Wonyoung dần ngã cả người mình ra phía sau dựa sát vào người Sunghoon mặc cho bàn tay của hắn sờ mó khắp cơ thể mình. Nước chảy xuống khắp thân thể hoàn hảo của Wonyoung càng làm cho em trong gợi tình .Thấy thế hắn xoay người em lại rồi nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn, lúc đầu chỉ hôn môi thôi, sau đó hắn dùng lưỡi mình tách môi và răng em ra rồi quấn lấy lưỡi của em, trong khi tay hắn thì đang xoa bóp cặp mông nở nang , lâu lâu hắn lại đưa nhẹ ngón tay mình vuốt dọc theo đường rãnh của cặp mông làm Wonyoung như chết điếng. Được một lúc thì lồn em đã ướt đẫm nước dâm,Sunghoon quỳ xuống và bắt đầu đưa lưỡi mình vào liếm lồn cho em, hắn dùng hai tay mình tách hai mép lồn ra, rồi nghiêng đầu cắn nhẹ vào hai mép lồn làm em rên lên:
- Ahhh oppa... anh làm em sướng quá... sướng quá đi...
Thấy Wonyoung thích thú hắn đưa lưỡi mình vào giữa khe lồn và bắt đầu đánh liên hồi , nước dâm chảy ra nhiễu cả ra sàn phòng tắm,hòa lẫn với nước vòi, hắn liền đưa miệng vào và mút lồn chùn chụt...
- Ah ahh... sướng quá oppa ơi... mút mạnh vào đi anh... em... sướng... ahhhh...
Bị tiếng rên của em kích thích làm cơn dâm trong hắn lại bùng nổ,làm sao mà Sunghoon kiềm chế được nữa, không để Wonyoung có thời gian bú cu cho mình, hắn xoay người em lại, để hai tay em tựa vào thành bồn tắm, dạng hai chân em ra một chút, rồi hắn bắt đầu đút vào và vội vã nhấp , trong khi tay thì vòng lên bóp vú...
-Ahh ahhh... từ từ nào anh... ahhh... anh làm lồn em căng hết cả ra sướng rơn lên mất...
Hắn đưa cả con cu của mình vào mà nhấp liên hồi, lúc đầu hơi khó khăn nhưng được một lúc thì nước dâm ra nhiều hơn nên hắn cứ thế mà nhấp ngày càng mạnh,Wonyoung cũng phụ nhịp với hắn bằng những cái đẩy mông về phía sau.
- Uh uhm uhmm... em sướng quá anh à, em sắp ra rồi, mạnh nữa lên anh... ahhhh...
Không gian cứ mỗi lúc một nóng lên theo từng nhịp đẩy của cả hai, tiếng thở hổn hển, tiếng cọ xát của con cu vào cái lồn ướt đẫm nước nhờn.Thỉnh thoảng nhìn xuống mông và cặp đùi của em làm hắn càng hứng hơn,nhấp càng nhanh hơn nữa.Được một lúc thì Sunghoon bắn tinh ồ ạt vào lồn Wonyoung.Em cũng trở nên mất kiểm soát,nước tiểu cùng dâm thủy trào ra ồ ạt như suối,miệng rên la không ngừng.Thấy khuôn mặt đang há hốc thở và trợn mắt lên vì quá sướng của Wonyoung,hắn cảm thấy rất hài lòng với bản thân.Hắn rút cu ra khỏi rồi mút lưỡi em thêm lúc nữa.Sau đó Sunghoon bế Wonyoung vào bồn tắm ngâm mình một lúc,em và hắn tám đủ thứ chuyện trên đời.
Sau khi lau người cho nhau sạch sẽ,Sunghoon bế Wonyoung lên giường,nhưng cả hai đều đã quá mệt nên đành cùng nhìn nhau cười rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ của hạnh phúc hòa hợp tình dục ái ân…
… Tiếng sấm nổ kéo Sunghoon về trở lại thực tại, hắn nhìn quanh căn phòng trống trãi rồi nhẹ thở dài một tiếng, căn phòng bây giờ quả thật là lạnh giá, hắn ngả người xuống giường mong tìm lại chút hơi ấm của Wonyoung… ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt…
9 notes · View notes
sfdahn · 1 month
Text
chiều qua, dạ đúng, là chiều thứ 5, nay thứ 6 rồi nên nó là chiều qua thì em có đi học, cuối buổi thi( tiền lâm sàng khám sinh dục nam).
“Em có nghĩ mình sẽ ngại giao tiếp với bệnh nhân không?” Câu trả lời của em là không, cả lớp quay ra nhìn em như vậy thể lạ, câu hỏi đó em biết là nếu mà giơ tay, sẽ có 70- 80% người sẽ nói có. Nhưng em thì không, tại em không có lí do để sợ họ. Nếu mà thấy thiếu kiến thức thì em đang đi học mà, về nhà đọc sách. Nếu mà cảm thấy bản thân không giỏi nói chuyện thì từ từ rồi quen… Làm nghề dịch vụ nên mấy cái này em làm được. Dù em không phải là người quảng giao, em đang không có bạn, đúng nghĩa.
em thì em có kinh nghiệm hơn các bạn nhiều dù em không đi làm thêm, không hoạt động trong CLB… nhưng em có gặp khá khá người… qua dating app. Ok, em biết nghe nó không lành mạnh lắm nhưng nhờ nó mà em có những mối quan hệ chỉ gặp 1- 2 lần trong đời… nhưng họ với em là người lạ, và chúng em tìm cách để bắt chuyện với nhau.
Em từng có cuộc nói chuyện 30’ lúc 5h sáng với một bác bảo vệ ca đêm, bác thấy em ngồi một mình trên đường đi làm về… và đó cũng là lần đầu tiên em cả bác í gặp nhau… không có cuộc gặp thứ hai, tới cuối buổi em cả bác ấy cũng không biết tên nhau. Nhưng em nói chuyện như thể nói với một người quen lâu không gặp.
“Em là extrovert full- time à?” Câu hỏi tiếp theo này của thầy làm em hơi nhớ lại về chuyện tư duy tính cách theo các nhóm… đúng là khi phân loại, những nhóm người này sẽ có các đặc trưng này… thường sẽ bỏ qua một vài ngoại lệ- trường hợp đặc biệt nó giúp mình giảm thời gian để hiểu về một người hơn… nhưng nó cũng dễ sai lắm ạ.
anw, thì như mọi người cũng biết, hướng nội- hướng ngoại, introvert- extrovert, nhưng thường chúng ta sẽ quên ambivert. Nó cũng như chuyện xu hướng tính dục vậy, có người chỉ thích người khác giới ta gọi là heterosexual, có người chỉ thích người cùng giới thì họ là homosexual, và cũng sẽ có một nhóm người thích cả hai giới, cảm thấy đồng điệu với ai thì yêu người đó mà chẳng quan tâm giới tính sinh học của họ là gì… pansexual hoặc phổ biến và hẹp hơn thì ta có thuật ngữ là bisexual…
em không tin chuyện tất cả mọi người là bi- là ambi-, nhưng em tin là sẽ có những người như em, và em không phải duy nhất ở giữa những thứ đối lập đó… chúng ta thường bị cái tư duy nhị nguyên chỉ có đúng hoặc sai, trắng hoặc đen mà quên đi mất vùng xám, cái khoảng ở giữa mọi thứ. Và em thích không gian màu xám đó.
các bạn thấy em trong lớp không nói gì thì nghĩ em hướng nội, ngại giao tiếp nhưng trong tư duy của em, hướng nội là ta thu nạp năng lượng khi ở một mình, gặp mọi người thì xả nó ra. Chuyện giao tiếp nó cũng chỉ là một loại kĩ năng học là được. Nên hai cái này em không cho là nó đi cùng với nhau.
em không biết mọi người cái công tắc chuyển mood không nhưng em có, trừ những lúc bị hưng- trầm cảm ra thì khi bình thường, em sẽ có công tắc chuyển từ hướng nội sang ngoại một cách đột xuất bằng ba cái vuốt mặt. Nên khi nói chuyện với mọi người em sẽ hỏi thích em phiên bản nào hơn để em điều chỉnh.
à mà kiểu người gặp người lạ thì câm như hến, quen thì bắng nhắng, đấy không gọi là hướng nội, hướng ngoại hay ambivert đâu ạ. Nó chỉ gọi là thiếu kĩ năng giao tiếp thôi ạ. Đừng đánh đồng chúng với nhau, hãy đọc kĩ định nghĩa trước khi sử dụng thuật ngữ mọi người nhớ.
thân, dahn.
00:56, 15.3.24
p/s: em tính viết dài hơn mà quên không gạch ý nên được nửa chừng là thấy bí nên em để đó thôi. Các anh chị thông cảm cho em chứ em thi xong đầu em cũng đần lắm rồi.
7 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 9 months
Text
Vài dòng lặt vặt lúc cafe sáng.
Tui không quen việc giải quyết vấn đề bằng lập luận/suy luận/lý luận. Nó là một cách để tìm tới cách giải quyết, chứ tự thân nó không phải cách giải quyết. Nói cho hay mà không làm được gì thì thà không nói. "Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện". Thắng là thắng, thua là thua, không phải là "lose the battle, win the war" (chỗ này tui lại sân si quá).
Ổn định, nghe cũng mị người lắm, nhất là thời buổi kinh tế bất ổn chưa biết điểm dừng này. Nhưng mà, khi mà xã hội vẫn đang tiếp tục phát triển, tiếp tục đi lên từng ngày, từng giờ, việc hướng tới một cái gì đó ổn định, đi ngang trong biểu đồ phát triển thì đó là một sự tuột hậu chứ không phải là ổn định. Ngủ một giấc dậy có khi thấy thiên hạ đổi thay không ít. Đâu có chuyện lặp lại một cuộc sống đều đặn suốt bao nhiêu năm.
Tui thường bất an với những yếu tố mình không cảm thấy kiểm soát được. Chỗ nào tui linh tính thấy bất ổn thì tui sẽ rút lui sớm chứ không thể ngồi yên chờ tới lúc nó bất ổn hoàn toàn được. Đôi khi dự tính sai, nhưng mà mỗi lần tui chủ quan, phớt lờ red flags là sẽ có chuyện.
Sống, và luôn đặt câu hỏi. Đó là cách những đứa trẻ lớn lên. Khi chấp nhận một điều gì đó hiển nhiên, ngưng đặt câu hỏi, chúng ta tự đưa mình vào một ma trận những thông tin phái sinh do những điều tưởng chừng hiển nhiên đó tạo ra. Càng quanh quẩn, càng lạc lối. Tui sợ điều này lắm, nên với tui không có thông tin nào mặc nhiên được chấp nhận mà không dựa trên kiểm tra hoặc đối chiếu với những nền tảng thông tin đã có.
Tui nghĩ là hồi đi học vẽ lại, tui học được một số góc nhìn mới hơn từ việc vẽ một bức tranh. Ví dụ như việc bị cuốn vào tả chi tiết một cục diện, dễ làm mất tương quan tổng thể. Vậy nên việc để bài ra xa là một bước hết sức quan trọng. Thậm chí là nếu có thể thì xoay bài theo hướng ngược lại, hoặc lật mặt sau để nhìn. Có nhiều thứ nhìn hoài bị quen mắt, mặc nhiên nghĩ là nó đúng, ít nhất là cho tới khi thay đổi góc nhìn.
Tui nghĩ là mọi góc nhìn, thậm chí là có trái chiều cũng đều đáng để tham khảo. Và ngược lại, có những góc nhìn, những kinh nghiệm của người đi trước, dù đúng lắm, nhưng cũng chỉ nên giữ ở mức tham khảo thôi. Suy cho cùng thì không có gì rõ ràng đúng - sai, trắng - đen, mà chỉ có hợp lí hay không hợp lí trong tương quan tổng thể.
Là vì thường con người nói chung có xu hướng cầm cây thước của chính mình đi đo khắp thiên hạ, rồi dùng những con số đó để phân thứ bậc, mới ra đủ thứ chuyện. Mỗi người một cây thước, ai cũng nghĩ cái của mình đúng. Một số sản xuất theo lô thì cũng giống nhau đó, nhưng mà cây thước đó cũng không phải là đúng vĩnh viễn. Mới độ 4 năm trước thôi, một mớ đại lượng cơ bản của vật lý cũng đã được định nghĩa lại bằng hằng số h với c, vậy thì mọi thang đó trước đó cũng chỉ còn là tương đối. Cớ sao còn phải chấp niệm với những khái niệm tuyệt đối, tất yếu?
"Tant que l'identité d'une personne dépend de qualités qui peuvent s'effriter, elle est dans le désespoir perpétuel."
(Chừng nào danh tính của một người còn phụ thuộc vào những phẩm chất có thể sụp đổ, họ còn ở trong trạng thái tuyệt vọng vĩnh viễn)
- Jean-Paul Sartre
Ngoài lề.
Một số vấn đề/khái niệm, khi nhắc tới, tui có phần cực đoan, ghét bỏ, là vì đó là những trải nghiệm không tốt tôi đã phải trải qua trong nhiều năm lưu lạc giữa những vấn đề hiện sinh. Có lẽ là đối với người khác, trong hoàn cảnh khác thì câu chuyện cũng khác.
Đại từ nhân xưng của tui khá là tuỳ hứng, nội dung cũng tuỳ hứng, phụ thuộc vào lúc đó tui-đang-là-ai và ai đang-là-tui. Có quá nhiều chuẩn mực, khuôn khổ rồi. Ở chỗ nào mình thoải mái được thì cứ thoải mái đi. Tới cuối cùng thì cuộc sống không phải là để phục vụ cho một thứ lí thuyết nào, hay một hình mẫu nào do người khác vẽ ra.
Tumblr media
Hình cũ, ký họa mấy bữa trước. Ví dụ cho việc đặt viết lên giấy rồi cắm cúi vẽ, xong mới nhìn lại sai phối cảnh. Này tại dở, chứ không có đổ thừa cho cái gì =)))
15 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 9 months
Text
Tumblr media
Lan man một chút về ý thức và tử tế.
Đại loại là hôm nay toà nhà mình có một chị gái khi đi giặt sấy đồ, trong máy sấy còn đồ của An Trương đã sấy xong nhưng cô ta chưa kịp lấy. Chị ta cần sấy gấp lắm rồi mà đồ trong máy lấy ra không có chỗ để (vì số đồ trước đó mọi người chưa lấy về phòng hết nên không còn giỏ trống) nên chị ta đã lôi hết đồ của mỹ nữ An Trương ra và vứt thành đống lên nắp máy sấy - nơi mà bụi bặm đóng thành từng mảng. Và một người (vài hôm trước đã làm hành động tương tự với đồ người khác) đã bảo rằng đó là cách tốt nhất các chị ta có thể làm lúc ấy.
Trước mắt, một số đồ trắng của tôi đã phải đem vứt. Chỉ đơn giản là tôi không thể mặc tiếp những thứ tôi có cảm giác nó đã như cái nùi giẻ.
Ta quay lại chuyện nói về cách làm trong trường hợp này. Khi ban quản lý toà nhà vừa nhắn trước đó là đã check cam và yêu cầu người nào hành động như thế hãy tự lên tiếng, yêu cầu mọi người về sau hành động ý thức hơn, tôn trọng nhau hơn. Chị gái kia đặt câu hỏi “như thế nào là ý thức” và “mình không làm tốt chuyện của mình (tức mình sấy xong chưa lấy), người khác làm chuyện của người khác (nên chị ấy vứt lên nắp máy sấy)” là không có gì vô ý thức cả.
Ta có thể thấy, dạng người này trong xã hội này nhiều vô kể. Điển hình có ba điểm nhận dạng, 1 là vừa nói tức thì sẽ hỏi lại, 2 là lập luận chỉ để cho đã cái nư (như mấy mụ hàng xóm tranh nhau cái đường cống thoát nước của chung), và 3 là chỉ nói được, làm được cái trước mắt, không thể tự trả lời “mình hành động như vậy là ý thức chưa, đàng hoàng chưa, tử tế chưa”.
Tôi thì thấy có chút tiếc nuối, nếu tôi có khả năng ở một toà nhà giá 20 củ một tháng thì chắc chắn sẽ ít xác suất gặp những loại người này hơn. Nhưng toà nhà mà tôi đang ở nó cũng đã nằm ở mức tương đối cao so với người khác, mục đích của sự chi trả này là để tôi đỡ mất thời gian tranh giành không gian với người khác, đỡ mất thời gian dọn dẹp và với bố cục tách biệt từng phòng, tôi không phải nhìn mặt hay xã giao với người lạ sau một ngày dài mỏi mệt. Nhưng dường như những nỗi bất tiện kinh điển này là không tránh khỏi, bởi ở đâu cũng sẽ có đủ loại người.
Sau những lần như thế này, tôi chỉ tự hỏi làm thế nào để người ta nhận ra mình đang không đàng hoàng nhỉ? Một người khác trong câu chuyện này có nói, “việc lấy đồ đã sấy xong của người trước đó và để đàng hoàng hơn vào nơi nào đó là hành động nice to help, mình không thể bắt người khác cư xử với đồ mình như đồ họ được”. Thì thật ra câu này đúng, nhưng vẫn thiển cận.
Một người nice (đàng hoàng/đứng đắn/lịch sự/tử tế) hay không thực ra không bẩm sinh, đó là chọn lựa, nói thẳng ra và nghe có vẻ nặng nề hơn thì đó là kết quả của tu dưỡng. Để chọn được nice hay không, phải có năng lực phần “người” mạnh hơn phần “con”. Tử tế nhiều lần sẽ thành thói quen và tính cách, còn không tử tế vài lần sẽ thấy đó là phẩm chất mang tính khuôn khổ, giáo điều.
Tôi thấy nhiều người trong toà nhà vẫn cư xử nice vô cùng, cũng có thể vì ở tần số của tôi, tôi chỉ thấy được những người như thế. Hay khi rời khỏi toà nhà, những người trong vòng tròn liên hệ của tôi đều nice bỏ xừ. Kẹo của tôi đã mời rất nhiều lần nhưng đồng nghiệp của tôi hôm sau muốn lấy vẫn còn hỏi lại tôi lần nữa, các sếp (từ cũ tới mới) của tôi muốn giao việc cho tôi đều hỏi tôi có bận không (trong khi tôi bận hay không là do họ quyết định), người ta order bài viết trả tiền cho tôi mà lại hỏi tôi những feedback như vậy có hợp lý không (trong khi nói trắng nói đen thì dù feedback thế nào, tôi cũng có nghĩa vụ phải sửa),…
Rõ ràng, tính “nice” ở một người là có mức độ, đàng hoàng/lịch sự chưa đồng nghĩa với tử tế/sẵn lòng nhưng chúng đều có cùng một khuynh hướng tích cực và đều là thứ mang tính lựa chọn có ý thức. Một người khi đã có tư duy cởi mở, rất khó để ép họ làm những việc đóng khuôn. Và ngược lại, người có tính hẹp hòi, rất khó bắt họ hành động cởi mở.
Ở cái Sài Gòn này, nơi mà người ta gọi là thành thị hào sảng, nơi mà người ta đến đây để nói và làm những điều đao to búa lớn thật ra vẫn luôn tiềm tàng ẩn dật những câu chuyện bất thành văn, cực kỳ tủn mủn tầm thường nhưng nó lại là một phần không nhỏ làm nên cái văn hoá xô bồ này. Ngày ngày lịch thiệp bước ra đời, khó mà biết được đằng sau mỗi vẻ đạo mạo, ai đàng hoàng hơn ai. Cần rất nhiều thời gian và “câu chuyện”.
Sài Gòn vẫn đẹp bỏ mẹ. Nhưng tôi nghĩ mình cần phấn đấu hơn để thoát ly khỏi những câu chuyện thế này, ta không thể mãi quanh quẩn nói về những hẹp hòi của người khác được.
Tự nhiên nhớ đến Giảng viên Sinh lý học thần kinh của tôi đã từng nói một câu mà qua đó, tôi nhìn thấy cả một phép đối nhân xử thế. Vài bạn đã hỏi đùa rằng vì sao Thầy không bao giờ điểm danh. Câu trả lời của Thầy là: “Ý thức học tập là của các em, tại sao lại bắt Thầy điểm danh”. Bài học của chính tôi đó là ta không cần phải tham gia vào quá trình nhìn nhận vấn đề của ai cả. Có những điều tưởng là điểm sáng cho đến khi ta nhận ra đó là điểm mù, ta chịu trách nhiệm cho số phận của mình, người khác cũng vậy.
Still love Sài Gòn, sau tất cả.
— AN TRƯƠNG
31 notes · View notes
honhatduy · 5 months
Text
Thương mãi một mùa gió chướng
Tumblr media
Ở quê độ này đã vào mùa gió chướng – loại gió mà trong truyện Nguyễn Ngọc Tư gọi là “gió mùa thao thức”.
Ngọn gió chướng từ biển thổi vào, mang hơi lành lạnh buổi sớm mai, nhưng sau đó nắng âm ỉ cả ngày làm mặt đất khô rang. Cây cối, vườn tược xác xơ vì hơi nước mặn. Gọi gió “chướng” không sai vì nó cứ quá quắt thổi hoài thổi miết, làm tung bay cát và lá cây mãi tận cho tới Tết.
Khó chịu xíu thôi chớ cũng thương ngọn gió chướng lắm. Nó nhắc về những ký ức, những niềm nhớ mơ hồ không thể gọi thành tên nếu không có làn gió mát lạnh mơn lên da gợi ý.
Như lúc còn nhỏ, sáng ngủ dậy ra lu nước mưa bên hè múc một thau mát rượi rửa mặt, rồi xong trèo lên cây so đũa bẻ từng bông trắng tinh cho chị nấu canh chua. Chiều coi người ta đốt cỏ, từng đụn khói bay lên lộng lẫy mây trời. Tối nằm trong nhà nghe cái bịch là biết cây quách trước nhà lại rụng trái. Bông so đũa, khói đốt đồng, cây quách ra trái... là những đặc trưng riêng ở mùa gió chướng miền Tây.
Mùa gió chướng cũng là mùa kênh rạch dâng nhiều nước. Lại nhớ cái rạch trước nhà có hàng dừa nước um tùm với cụm cây bần cây vẹt; sáng sáng còn đang đắp mền ngủ thì đâu đó bên sông vọng qua tiếng cải lương, thỉnh thoảng bị át ngang bởi đôi tiếng máy nổ chạy đò. Giờ tất cả đã thành dĩ vãng.
Năm nào cũng vậy, tới tháng này nghe gió liu riu mà nhớ đủ thứ chuyện, nhưng không có cái gì rõ ràng, chỉ nhớ vậy thôi. Không biết có ai ở miền Tây cũng nhớ giống mình không nữa.
...Hay là chỉ những người xa xứ mới nhớ sông nhớ gió?!
11 notes · View notes
trongbatcom · 6 months
Text
Hôm nay, mình đi chữa lành … một mình. Thực sự mình không sợ cảm giác một mình, đôi khi mình vẫn rất tận hưởng nó. Mình đã xem rất nhiều cách để move on trên mxh rồi, chẳng có cách nào là mình dám làm cả. Mình nghĩ cảm xúc của mình so với thời gian trước nó cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Không phải là kiểu quên sạch sành sanh, chỉ là nhớ nhưng kèm vào việc nhớ là đắn đo.
Mình đến những nơi thân quen của chúng mình, đi con đường mà chúng mình từng đi cả trăm ngàn lần. Nghĩ đến những câu chuyện ngày xưa. Mình biết thứ níu kéo mình mãi cũng chỉ là những kỉ niệm. Những kỉ niệm mà mình mong nó lặp lại, hoặc ít nhất là mãi mãi ở đó.
Mình không biết đến bao giờ thì mình sẽ dứt ra hẳn khỏi chuyện này, rõ ràng bây giờ có quá nhiều lý do để mình chán ghéc người ta. Một khi mình đã ghét người ta rồi thì chẳng khó khăn gì để xoá bỏ một người khỏi tâm trí cả. Nhiều người nó mình khờ quá à, đến cuối cùng chỉ mình vẫn giữ mãi cái niềm tin đã bị đổ vỡ kia của mình. Biết làm sao đây, mình là con bò mà ( cung Kim Ngưu dui dẻ), mình chỉ lao đầu vào những việc mà mình sợ rằng nếu mình bỏ lỡ, thì mình sẽ hối hận mất.
Người đó cũng từng nói với mình, có thể mình không hối hận vì mình đã làm việc này nhưng rồi mình cũng hối hận vì mình không làm nó sớm hơn, muộn hơn hạy đại loại gì đó liên quan. Mình không biết nữa, có lẽ 1 2 năm sau hay vài năm sau gì đó, mình sẽ rất hối hận về bộ dáng bây giờ của mình. Nhưng mình chỉ là 1 con bò sống theo cảm tính, một bát cơm trắng ăn không thì nhạt nhẽo phải kiếm thêm đồ ăn kèm. Mình chẳng thể sống mà bỏ qua cảm xúc của mình được.
Vậy là mình cứ như vậy thôi, nuông chiều cảm xúc của mình, đến một lúc nào đó trái tim của mình cũng sẽ tự chữa lành mà đúng không ?
Mình không nghĩ tới được dáng vẻ của người tiếp theo sẽ như thế nào. Mình cũng không biết họ có đến rồi xoa dịu mình hay không. Mình chỉ trông chờ vào một “mình” khác, tươi tắn, yêu đời, xinh đẹp và đầy tự tin.
Dạo này mình không còn có Duy nữa.
Dạo này mình đang đi tìm lại chính mình.
9 notes · View notes
et-ese · 6 months
Text
Cảm tưởng như tôi sắp hỏng.
Nhịn tới sắp hỏng rồi.
Nửa nằm nửa ngồi, thảm hại mà trắng bệch. Như sự yếu nhược của tôi. Sợi dây tơ quấn từ đầu ngón trỏ, len dần quanh ngón giữa, rồi cả bốn ngón—ngoại trừ búp ngón cái. Dấu trắng, cái bóng của sợi dây kéo dài hơn cả bàn tay tôi, lên cả cổ tay rồi mới dừng. Đầu kia của dây tơ khuất bóng dưới bậc thềm tôi đang ngồi, chẳng biết được buộc vào gì mà nặng trĩu hơn qua từng giây. Như thùng nước thời nảo thời nao, qua chừng một chung trà là ngay lập tức sinh sôi nảy nở, như hoa cỏ đầu xuân, nặng hơn qua từng khắc. Như lũ tinh quái trong dân gian kí sự, từng chút hút lấy sinh lực kẻ hầu dân đen. Tơ tưởng ngã quỵ len lỏi trong tư tưởng, tôi lỏng tay, nỗi sợ và ánh dương màu sương nhoe nhói, từng đoạn gân thó cơ nơi cổ tay lại gồng lên.
Tôi chẳng biết dạ hà sẽ đến trước hết, hay chỉ sau khi tôi bị thứ ở đầu dây kia kéo xuống , dẫu sao tôi vẫn luôn yếu nhược.
Nằm đây hay lết đi, tôi chẳng biết bản xác sẽ về đâu.
Cơ mà trước hết, tôi thật sự không biết dạ miên là thứ mang lại sự vĩnh hằng, hay cái va chạm vào đầu nếu tôi có bị kéo lê đi. Phỏng chừng sẽ vướng oan, tôi thực sự không biết đầu dây kia là gì. Có lẽ chẳng có gì trừ chính đầu đây.
Mỗi khắc đầu ngón tay buộc cử động, tôi không biết bản thân được kéo về, hay lê đi.
Tôi đang ở đâu?
8 notes · View notes