mình đã không còn khóc thật nhiều như mọi lần nữa, vẫn từng đấy mệt mỏi thôi nhưng thật may là mình đã mạnh mẽ hơn nhiều lắm rồi đấy. đừng sợ hãi điều gì hết nhé, thực ra vẫn có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ mình
sẽ phiền lòng một chút nhưng mà chờ một xíu nữa thôi, chờ đến khi niềm tin của cậu đủ mạnh mẽ thì cậu câu chuyện buồn hôm nay chính là một câu chuyện vui của cậu trong những ngày tháng tiếp
hãy luôn vững tin nhé, tớ biết cậu làm được mà lena nhỉ?
Đây là nơi mình sẽ viết về ti tỉ thứ tào lao sâm bí đao về cuộc sống vào những ngày tháng cô đơn một mình. Nếu bạn có biết mình thì cứ lặng lẽ lướt qua nha, yêu các bạn 😚
Theo suy nghĩ của mình hôn nhân đối mình đó chính là tìm được một người bạn đời có thể đồng hành cùng mình trên quãng đường tiếp theo. Một người bạn có thể chia sẻ thấu hiểu mọi thứ với mình, chia sẻ tình yêu, hạnh phúc , niềm vui , nỗi buồn với nhau. Mình lấy một người mà chỉ nghĩ rằng lấy nhau về kêu đó là gia đình, đẻ đứa con rồi nuôi , thấy không ở với nhau được thì ly hôn. Sao mọi thứ nghĩ thấy nó đơn giản ghê. Vậy ngay từ đầu không có thì có phải đỡ tốn thời gian cũng sẽ không có gánh nặng trách nhiệm cùng sự cười chê của những người xung quanh.
Có một anh kia là con của một cô đi làm chung với mẹ mình hỏi ý muốn lấy mình lớn hơn mình 10 tuổi gì đó , ai cũng khen anh đó giỏi làm được nhiều thứ, mình chưa gặp mà mình cũng không để ý. Bữa có lên nhà mình nói chuyện với bố mình , bố mình có kêu nuôi mình ăn học 4 năm đại học tốn 200triệu trong khi ra trường công việc thì chưa ổn định , chưa làm được gì thì lấy chồng cái gì. Người ta nói với bố mình là giờ đưa lại cho bố mình 200tr đó, lấy mình về mình thích buôn bán thì mở tiệm cho mình buôn bán. Bố mình kêu vậy thì có khác gì bán con gái với giá 200tr đâu. Lúc mình nghe xong mình kiểu ở đâu ra còn kiểu suy nghĩ gì kì trong khi còn chưa nói chuyện với nhau lần nào đến mặt mũi còn chưa biết mà đã nói vậy thì mình cũng không biết phải nói thế nào nữa. Kết hôn mà suy nghĩ như kiểu bán hàng vậy .
Đối với mình hôn nhân không phải mồ chôn hạnh phúc mà là cái gì đó thiêng liêng giữa hai con người, trách nhiệm đối với gia đình, sự hoà hợp , đồng hành, quan tâm , bao dung và thấu hiểu, là vợ là chồng là người bạn đời của nhau. Sau này khi lấy nhau về chính là người thân là chỗ dựa của nhau tiếp tục con đường đời đó.
Mình thà không lấy chồng còn hơn chấp nhận một cuộc hôn nhân mù quáng chỉ vì mình đã đến tuổi phải kết hôn nếu quá tuổi sẽ không ai lấy mình. Bố mẹ mình còn chưa giục, mình còn chưa vội thì những hàng xóm xung quanh cần gì phải lo lắng hộ mình quá vậy. Nên đừng khuyên mình ở nhà lấy chồng, đừng mai mối cho mình nữa.Mình còn nhiều điều phải làm, nhiều nơi còn chưa đi , nhiều lời hứa chưa thực hiện. Mình còn muốn làm hết những thứ đó nữa. Nên đúng thời điểm, đúng duyên phận thì mọi người sẽ được mời đến đám cưới mình thôi. Chứ mình cứ ló mặt ra đường là lại hỏi mấy câu hỏi đó mình mệt lắm vì mình lười phải giải thích.
Hôm qua đi xem bói, thầy phán con có duyên âm nên nhiều người theo đuổi mà bị ngáng đường. Con cũng rất đa tình, dễ yêu người khác nhưng lại chẳng đi đến đâu. Rồi thầy bảo đi cắt duyên âm đi, bố mẹ cắt cho 2 lần rồi mà không hết đó. Lần này cắt duyên, còn gì giữ trong lòng con bỏ hết đi nhé.
Nhưng thầy ơi, nếu duyên âm được coi là một trong những lý do hợp lý khiến con 30 tuổi rồi chưa lấy chồng, thì con xin giữ lý do này đến hết đời được không =))) Con thích lắm =)))
P/s: Chồng thì có thể không lấy, nhưng xin trời độ cho con có người yêu song phương ạ =)))
Con người luôn tìm tình yêu tốt đẹp cho mình, không toàn vẹn thì sao, vẫn sẽ có một người chờ đợi bạn, yêu thương trân trọng bạn. Có thể người nắm tay bạn 7 năm 10 năm lại nắm tay kẻ khác kết hôn. Cũng có người vừa gặp đã dùng hành động làm bạn cảm động từng chút hận không thể gặp sớm hơn. Trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu. Tâm hồn và tình yêu toàn vẹn là được.
Thì ra trong mỗi chúng ta điều là một đứa trẻ muốn được yêu và vui vẻ mỗi ngày. Nhưng tiếc thay cuộc đời lắm phong ba làm ta quên đi việc tự yêu lấy đứa trẻ bên trong chính mình.
Tay mình có 1 vết chàm. Mình buồn lắm. Mình ngại để người ta nhìn vào tay mình rồi chỉ trỏ. Rồi hỏi “tay bẩn à” “tay có mực à” đôi khi họ không lịch sự như thế, họ còn bĩu môi “ eo ôi đm tay m bẩn thế” ... đôi khi tôi trả lời, đôi khi tôi không. Nhưng họ vẫn tiếp tục như không biết điểm dừng. “Tay mày bốc cứt đúng không?” Ừ đúng rồi tao sắp bốc cứt đáp vào mồm mày ý :))) Tôi thật chẳng hiểu nổi, con người?! Họ văn minh, tiến hoá hơn động vật ở chô nào? Vì có tiếng nói ư? Nhưng họ cũng đâu có biết cách dùng? Thật phí phạm cho những cuộc đời đấy!
Ngày xưa, tôi mặc cảm tay lắm, chẳng bao giờ tôi dám mở lòng bàn tay mình ra, cứ nắm. Xong rồi mn hỏi thì bảo sau này kiếm tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ. Có 1 lần, cấp 2, tôi nhớ mang máng bạn tôi gọi tôi là yêu quái tay xanh lè. Tôi đã khóc, khóc ngay lúc đấy! Tôi thấy ghét mẹ, tại sao lại sinh ra tay tôi có chàm, không được xinh đẹp vậy..
Rồi đến khi tôi lớn hơn chút, khi lần tôi khóc về tay của mình, rồi tôi chán ghét bàn tay xấu xí này, tôi đã rạch tay..
Bố tôi đã thấy..
Bố chỉ trầm ngâm 1 lúc, mắt bố nhìn tôi ngân ngấn đỏ rồi nói: “tay này mới là tay con gái của bố. Con nghĩ ai cũng muốn có bàn tay này là được à. Nằm mơ mới có. “
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ :)))
Từ lần đó chợt ra bản thân thật sự may mắn đó chứ. May mắn được làm con gái bố, may mắn được bố sinh ra hình hài nguyên vẹn, may mắn khi có vết đánh dấu là con gái bố trên thế giới bao la rộng lớn này..
Rồi sau này, tôi sẽ tìm được 1 người nguyện nắm bàn tay này trọn đời ❤️
Dạo này mình hay suy nghĩ tới cụm từ "bạn đồng hành". Có lẽ thêm tuổi thì có thêm nhiều vấn đề cần nghĩ ngợi, phân tách hơn. Mình cũng chẳng buồn lên GG search định nghĩa về nó. Vì mình đã tự thảo 1 bản định nghĩa đủ mình hiểu và dùng. Và dĩ nhiên nó có thể chỉ phù hợp với mình 🙂
Bạn đồng hành (danh từ chỉ người)
- Không phải người luôn đi trước che mưa chắn gió, gánh cả bầu trời cho bạn.
- Không phải người ở sau dõi theo bạn, làm mọi chu toàn để bạn tiến lên phía trước.
Mà là người song hành, sánh bước cùng bạn. Những ngày nắng ấm cùng-nhau-cười. Những ngày bão giông ôm-lấy-nhau, rồi an ủi động viên nhau, phía trước là những ngày nắng...
Người này là chỗ dựa cho người kia, ngược lại, người kia tiếp sức mạnh cho người này. Cứ thế, 2 bóng hình kề nhau, đi thật lâu trên con đường dài lắm chông chênh.