Tumgik
laamoo · 5 days
Text
Trong một ngày mà mưa tan ra ngoài khung cửa
Tôi rất muốn nghe giọng nói quen thuộc.
Trong cái tĩnh mịch này
Hỏi tôi về một ngày dài tôi đã đi qua
Hỏi tôi về bữa ăn giữa những người xa lạ.
Vì gần đây tôi thấy khổ sở vô cùng.
Như thể
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra
Tôi thấy rất mệt, rất mệt, mọi lúc.
Tôi cố ngủ
Nhưng lại chỉ là nằm đó, lặng im
Cũng chẳng thể trò chuyện cùng ai vì họ đều đã bỏ tôi đi.
Tôi giận dữ, điên cuồng.
Uh
Em này?
Tôi chẳng biết sao tôi lại nói với em thế này.
Tôi nghĩ,
Có lẽ đã đến lúc tôi phải đi rồi.
Tôi muốn thoát khỏi cảm giác này.
Tôi phát bệnh vì nó.
Những ngày chết tiệt giống hệt nhau.
Mỗi ngày.
Tôi nghĩ mình đã ngủ
Nhưng lại không dám chắc chắn
Mọi thứ đều giống nhau cả thôi.
Uống, uống và lại uống
Tôi mệt lắm.
Có lẽ em chẳng muốn nghe điều này
Tôi là một mớ hỗn độn.
Tôi thấy rất tiếc về điều đó.
Tôi không biết tìm ai để giúp đỡ.
Em biết không
Vì không ai chịu lắng nghe tôi cả.
Tôi nói…
Ít ra thì tôi nghĩ mình đã làm thế
Nhưng lại chẳng người nào nghe thấy
Thì thôi vậy.
Nhiều đó là đủ rồi.
Tumblr media
5 notes · View notes
laamoo · 7 days
Text
25.05.2024
I found myself missing you today. I never thought that time would come, after the way you treated me.
I've known for a while that my mind was slowly disintegrating my will to live.
But I had no idea that it was this bad.
Yet here I am, missing you, missing the moments we had together watching the things I now watch to comfort myself.
I just want the silence. You gave me too much to the point that I felt so alone. Now I would give anything for that feeling again.
I miss my mother. She made me feel the same way that you did. I miss my home. I miss everything and everyone that has ever caused me pain. Because atleast I still felt loved. As superficial as it was.
I dont feel loved anymore. I feel hated. I feel as though I am undeserving of any kindness I see others receiving. I feel as though death would be a warm and welcoming hug that contradicts the cold life I am currently living.
Nevertheless, I will keep telling myself that I miss you. It's my way of ignoring what it all means deep down. Ignoring the fear.
I miss you.
I will scream it to the sky.
I will scream.
I will.
3 notes · View notes
laamoo · 22 days
Text
Tôi muốn gây gỗ với tất cả mọi người, đầu tiên là với chính tôi, sau là với bạn bè, với phục vụ nhà hàng, tài xế taxi. Tôi không bao giờ muốn ngồi ở ghế phụ. Tôi sợ người lạ tán gẫu với mình. Tôi không muốn nói, đừng hỏi gì cả. Tôi không biết gì, đừng nói với tôi gì cả, bởi tôi chẳng muốn biết bất cứ thứ gì. Tại sao con đường lại bằng đá cẩm thạch màu xám, tại sao lại sửa cầu, tại sao họ có thể đi dạo vui vẻ như vậy, tại sao họ không muốn nhảy xuống. Người cứ nối đuôi nhau như thể để kiểm tra an ninh, từng người một, họ như cây trái vào mùa thu, rồi sẽ phải rụng xuống. Sáng hôm sau, người dọn dẹp có mặt để quét lá. Tôi không thể quét bất cứ thứ gì, chỉ có thể quét đi niềm vui của mọi người mà thôi. Lần này tôi có cảm giác mình thậm chí không thể nhấc nổi một cây kim, một chút lực cũng không, đôi bàn tay này không phải của tôi. Tôi không thể đi lại, chân này cũng không phải là của tôi. Trông tôi cũng không giống thuộc sở hữu của chính mình. Lần này tôi mất tất cả khái niệm về thời gian, nhưng cảm giác về không gian lại trở nên sắc bén. Lớp da này không phải là của tôi. Tôi thấy mình như một con rắn, thằn lằn, hoặc thứ động vật lưỡng cư thích thay da. Lớp da đổi màu như mặt biển được thổi bởi một cơn gió nhẹ buổi trưa, những đường gợn sóng khiến không gian trở nên tĩnh mịch, như những nếp gấp trên áo quần khiến tôi thấy lòng mình vô sự. Phủ tạng này không phải là của tôi, tôi như miếng bọt biển được không khí lấp đầy, nhất là ở miệng. Tôi muốn cắn lưỡi của mình, nhưng lại không tìm thấy hàm răng, chúng xén xuống quá yếu mềm, thế nên không lạ khi tôi bị mắc kẹt trong thân thể này. Tôi chỉ muốn nằm xuống, duỗi người, cảm thấy bản thân mình căng ra không giới hạn. Cơ thể tôi như một sợi dây thừng, liên tục bị căng kéo. Tôi muốn cứu lấy những người rơi vào cạm bẫy, vực thẳm hay địa ngục, nhưng lại không thể cứu lấy bản thân mình. Cuộc đời tôi như một hố sâu không đáy, tất cả những gì có thể làm là rơi tự do. Tôi vẫn không ra ngoài, ở nhà rất an ổn, mặc dù đôi lúc tôi đột nhiên thét lên, đột nhiên chạy cuồng loạn, giống như một con mèo bị cắt mất đuôi. Mỗi ngày tôi đem theo bên mình nửa cái đuôi bị cắt cụt, ve vẩy. Như thế này thì làm sao mà không khiến người ta khó chịu chứ! Tôi sẽ bật khóc thường xuyên hơn, gọi điện cho bạn bè và bảo rằng mình đang cảm thấy rất đau khổ, tôi thật sự không muốn chuyện đó. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai, lắng nghe giọng nói quen thuộc từ một khoảng cách xa xăm khiến tôi cảm thấy ổn hơn. Sau đó, tôi sẽ hối hận rằng mình không nên gọi cuộc gọi này, nhưng tôi không biết làm gì khác, tôi gác máy và sợ rằng nó sẽ reo lên lần nữa, rằng tôi sẽ bị hỏi rằng “Tại sao anh lại như thế? Không phải mọi thứ đều rất ổn với anh sao?!”
Tumblr media
4 notes · View notes
laamoo · 9 months
Text
Tumblr media
11.09.2023
Tôi không thể gượng dậy sau khi đã ngồi xuống. Tôi ngồi trên giường, tôi ngồi trên ghế, tôi ngồi trong phòng tắm, trên bậc thang, trên sàn nhà, chỉ ngồi đó. Tôi đang vui vẻ hay không? Tôi đang buồn rầu hay không? Những cuộc độc thoại như vậy. Nội dung chỉ là tôi có nên đứng dậy hay nằm xuống. Hầu hết thời gian, tôi chọn cách ngả mình. Nhìn từ bên ngoài tôi có lẽ giống như đang sắp ngã. Tôi cảm thấy mình già cỗi trong những khoảnh khắc vừa trôi đi. Khuôn mặt tôi phẳng lặng. Như một mặt hồ. Cơn gió nhẹ thổi qua và mặt hồ gợn sóng. Tất cả đều rất thật… Tôi có thể với ra và với đến những rãnh nước. Tôi có thể cảm nhận va chạm của nước từng chút một. Khung xương của tôi bắt đầu nhẹ và giòn. Nếu bạn nhìn thấy tôi, bạn sẽ không thể bảo rằng đó là “một người”, “một người” hoặc “ai đó” để xác định tôi. Bạn có thể dùng đến một đống chất chồng, cát biển hoặc một tia sáng để làm việc đó. Tôi cảm tưởng mình trở nên hết sức nhỏ bé, nhưng vẫn tốt hơn là hư vô. Tôi không thể nói bạn nghe điều gì về cảm xúc của mình. Tôi sợ rằng mình có thể sẽ cư xử với bạn một cách thiếu thành thật. Thật sự, không có một ngôn từ chính xác nào tôi có thể sử dụng để diễn tả bản thân mình. Thậm chí tôi đã từng sáng tạo ra những ngôn ngữ mới. Nhưng tôi mau chóng quên thứ ngôn ngữ mình vừa tạo bởi chúng không theo một trật tự logic nào. Tôi vùng vẫy mỗi ngày để quên đi và tiến đến những suy nghĩ mới. Nhưng sự giằng co đó cũng cần đến sức mạnh. Rốt cuộc, tôi thậm chí phải đấu tranh với cả quyết định bỏ cuộc. Tôi được thích nghi để quy phục, như viên xúc xắc đảo vòng quanh và mỗi lần đều ra cho ra cùng một con số. Nhưng cuối cùng bạn nhận ra là thực tế các mặt của viên xúc xắc đều giống hệt nhau. Tôi gần như quen thuộc với trần nhà của phòng mình. Nó như bầu trời của tôi, một bầu trời trắng. Không có sự thay đổi ánh nắng nào ở bầu trời này. Tôi tưởng tượng rằng hàng xóm lầu trên của tôi đang sống trên thiên đường với chúa. Tôi tò mò liệu các thánh thần có phải chỉnh báo thức mỗi sáng hay không. Tôi không có cho mình dụng cụ nào để xem giờ cả.
Mỗi ngày, tôi chỉ đang ném một viên đá vào vùng tăm tối. Không tiếng vang nào vọng lại. Nếu như cuộc đời là cõi âm ty không đáy, thì khi tôi thả rơi bản thân mình, cú ngã đến vô tận cũng chính là một đường bay.
8 notes · View notes
laamoo · 9 months
Text
Mỗi ngày, bước ra ngoài là một trận chiến. Trái tim tôi biết rằng mọi thứ mình làm là những kế hoạch tồi tệ xuất sắc nhất được đề ra. Thi thoảng tôi nghĩ về những gì tươi sáng. Nhưng tôi có thể nghĩ về những kết quả tốt đẹp không khi chúng lại xuất phát từ một chọn lựa tồi? Mỗi anh chàng cô nàng mà bạn nhìn thấy trông như thể đang đi đến chỗ người yêu hoặc kẻ địch. Nói ngắn gọn, luôn căng thẳng. Ngay cả với những người bạn thân thuộc, sau một hồi lâu tôi sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Tôi không biết bắt đầu như thế nào, nói những gì, hay không nên nói những gì. Sự xấu hổ vừa khít với cái tên của tôi, như một cặp song sinh. Bạn thấy anh ta cười, thật ngượng, bạn thấy anh ta khóc, còn ngượng hơn, bạn thấy anh ta và tất cả duyên cớ là tại anh ta, bởi lẽ anh ta làm tình cảnh thêm xấu hổ. Tôi nghĩ tất cả là do bản thân mình. Tôi sợ hãi rằng ai đó có thể gọi tên tôi. Tôi cũng sợ gọi tên người khác. Mỗi cái tên nặng nề khiến tôi không thể nào gượng dậy. Không bao giờ tôi có thể tập trung vào người khác. Tôi không thể nói chuyện với ai đó quá hai phút, đầu óc tôi sẽ trở nên trống rỗng. Tôi bắt đầu căng thẳng, lo âu. Tôi bắt đầu lo rằng mình không thể nhớ quá nhiều thông tin, hoặc rằng tôi không thể tập trung và không thể luôn mong đợi mình có thể tạo ra một cuộc đối thoại trong khoảng thời gian ngắn nhất để cứu vãn tình hình. Khi tôi nói, tôi không bao giờ nhìn vào mắt đối phương. Tôi luôn nhìn xuống chân của mình, giày của mình, dây giày của mình, hoa văn trên nền nhà, đường xá, bã kẹo cao su và những vết rạn. Tôi luôn cúi đầu. Không bao giờ muốn ngước lên. Mặt đất với tôi chính là bầu trời. Tôi thấy mình như một cánh diều, chao đảo.
Tumblr media
8 notes · View notes
laamoo · 11 months
Text
Tumblr media
“Em này.
Anh biết đã lâu rồi chúng ta không biết gì về nhau.
Và dĩ nhiên chúng ta chưa từng nói chuyện lần nào.
Chỉ là anh muốn em biết được
Rằng gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều
Và anh mong em biết rằng
Anh nhớ em.
Không phải vì anh hối tiếc vì những điều đã qua
Hay muốn gặp lại em lần nữa
Chỉ là, anh rất nhớ em.
Rất nhớ em.
Thật kì lạ biết bao khi nghĩ về một người mà ta từng vô cùng thân thuộc
Giờ đây lại trở nên xa lạ vô cùng.
Có đôi khi, anh không còn nghĩ về em suốt những tháng, những ngày
Anh tự nhủ lòng mình rằng hãy cứ quên em đi
Bởi nó dễ dàng hơn biết bao.
Nhưng rồi anh lại tìm thấy vài thứ,
Một tấm hình
Một món quà
Hay những dòng tin còn nguyên vẹn trong hộp chat
Và cả những nặng nề mà anh đã phải chống đỡ.
Trong lòng anh luôn mong muốn gặp lại em
Để giữ em lại lần nữa
Hôn em lần nữa
Nhưng những cảm giác ấy trở thành những suy nghĩ rỗng không.
Đến giờ đây khi anh nhìn lại mọi thứ
Hồi tưởng về tình yêu mà anh từng trông mong thật nhiều
Sao nó lại dễ dàng bị lãng quên đến thế?
Nhưng dĩ nhiên đó không phải là điều hối tiếc
Ta có lý do để kết thúc chuyện này
Và điều đó cũng là điều đúng đắn
Thuở ban đầu,
chúng mình không cần bất cứ lý do nào để rung động trước một người
Chúng ta chỉ yêu, thế thôi.
Và đến sau cùng chỉ còn lại những cái cớ
Mọi việc đều bắt đầu từ đó.
Cũng tốt mà, phải không?
Rồi một ngày khi anh tìm được một ai đó mà anh không phải nói ra lời từ biệt nữa
Nhưng trong lòng anh lại nhớ đến lúc mình yêu thương một người
Và người đó cũng yêu anh nhiều như thế.
Chỉ vậy thôi.
.
Anh nghĩ những gì mà anh muốn nói chỉ là
Anh hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em
Tất cả mọi thứ.
Anh hy vọng em sẽ có được yêu thương em mong muốn
Thứ yêu thương mà ta chẳng thể cảm nhận được khi bên nhau
Chỉ là, anh lại nhỏ nhen hy vọng rằng em sẽ mãi luôn nhớ về nó.
Mặc kệ bao lý do
Thật mong, em cũng sẽ nhớ đến anh.��
Unsend.
13 notes · View notes
laamoo · 1 year
Text
Tumblr media
“Từ lâu rồi tôi thường hay nhớ em.”
13 notes · View notes
laamoo · 1 year
Text
Chúng ta không nói với nhau, không phải vì không còn nghĩ về nhau, mà vì thấy đời ngổn ngang quá và lòng thì rối ren ngu dại, nói thì kể chuyện gì và bắt đầu ở đâu? Biết chuyện có còn đáng thì giờ của ai và ai có hiểu?
Sự im lặng này không phải vì quên nhau, mà là sự im lặng của buông trôi, vì bất lực. Tiếng nói đã bị đánh rơi mất một chỗ nào đó trên đường đi. Chúng ta đã từng thương yêu gần gũi như thế.
Nếu quá khứ bỏ đi như vậy thì hiện tại cũng không có nghĩa gì và cuối cùng cuộc đời và mọi tình yêu đều không có nghĩa gì, rồi cũng bị bỏ đi như thế.
Tumblr media
8 notes · View notes
laamoo · 1 year
Text
Tôi vẫn nhớ những thời khi tình yêu vẫn còn đó. Khi tôi nghe tiếng chim gọi nhau những chiều tối, hay tiếng còi của những con tàu chở than trên sông đi ngang qua thành phố, tôi tìm được chút ý nghĩa trong những âm thanh quen thuộc buồn buồn của một ngày.
Hoặc khi tôi đi làm về nhà, bước vào một căn phòng chưa thắp đèn, nhìn thấy chút nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ và rọi qua cái ly nước bằng thủy tinh uống dở còn để trên bàn, tôi tìm được cái đẹp trong cái ánh sáng mong manh đó.
Những đồ vật và những khoảnh khắc của cuộc đời được gắn lại với nhau bằng một thứ keo, nối lại với nhau bằng chút ý nghĩa, một chút tình yêu, khẽ khàng và ít đam mê, nhưng bàng bạc đủ để cho cuộc đời được nguyên vẹn.
Tumblr media
5 notes · View notes
laamoo · 2 years
Text
Cơn mưa lạc chiều nay đã tạnh
Phố lên đèn say mùa noel
Em quay lưng nhòa bóng đêm đen
Hạnh phúc hóa một màu bịa đặt.
5 notes · View notes
laamoo · 2 years
Text
Ước mơ nhỏ bé ©
“…Có một điều luôn luôn ám ảnh tôi, đó là lòng chung thủy. Trải qua những cuộc bể dâu của cuộc sống, tôi thấy niềm tin về lòng chung thủy đã làm thành một mùa băng rã trong tôi.
Có thể một ngày nào đó tôi không còn tồn tại giữa cuộc sinh tồn này nhưng tôi vẫn ước mơ một lòng chung thủy tuyệt đối …”
Đây là một đoạn trong bài viết của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà tôi rất thích. Có lần, tôi dùng làm caption cho một bức hình đăng trên facebook, khi vừa mới trải qua một cuộc đổ vỡ, phản bội trong tình yêu. Như Trịnh Công Sơn, tôi vẫn luôn bị ám ảnh và ước mơ về điều đó giữa cuộc sinh tồn đầy tổn thương này.
- Lòng chung thủy là được rồi anh, không có cái gì là tuyệt đối cả.
- Không có cái gì là tuyệt đối hết bạn tôi…
Đó là một vài comment trong vô số những comment của những người bạn. Có thể họ hiểu câu chuyện tôi vừa trải qua, hoặc có thể chỉ là suy nghĩ riêng tư về điều đó. Tôi không trả lời bất kỳ comment nào, không phán xét, không tranh luận đúng sai, vì tôi biết sự chung thủy cũng như tất cả mọi thứ đều diễn ra như bạn tôi nói đó.
Tôi buồn, thực sự rất buồn về những đổi thay của cuộc sống, đổi thay của con người, dần dà không còn giữ được và khao khát để giữ được lòng chung thủy trong tình yêu.
Nhạc sĩ Trần Tiến từng viết trong bài hát “Chuyện tình thảo nguyên” rằng “Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau”. “Đôi khi”, ừ, chỉ vì ngày càng ít những tình cảm mà đặc biệt là tình yêu thương tự nhiên. Nếu chăng, chỉ xuất hiện buổi ban đầu tinh khôi, trong trẻo. Rồi dần dà, những cho nhận có điều kiện tấp nập của đời sống, phá vỡ tất cả. Chúng ta ngậm ngùi rời bỏ, và tự vỗ về mình trong một ước mơ nghe chừng viển vông.
Mọi người có thể tin hoặc không, nhưng vì mơ ước ấy luôn bùng cháy, luôn trở thành nỗi ám ảnh được giữ gìn, chúng ta có thể bắt gặp và kéo dài được lâu hơn khoảng thời gian trong trẻo của yêu đương. Đừng vụ lợi, dù mọi thứ xung quanh đều như miếng mồi ngon đợi ta cắn câu.
Thế thì ước mơ để mà làm gì, khi chúng ta đều biết kết cục của nó.
Sự chung thủy tuyệt đối là ước mơ đẹp nhất, khó đạt được nhất trong tình yêu của con người. Nhưng không phải là không thể có, nếu chúng ta tin tưởng thật thà.
8 notes · View notes
laamoo · 2 years
Text
Là gì của nhau đâu
mà buông lời oán trách
Uống đi em
Chuyện đã qua rồi.
Anh vẫn là anh thôi
Đôi bàn tay trắng
Ánh mắt em sao buồn thêm dai dẳng
Ngày ấy chúng mình
những con người háo thắng
Nào đâu chịu nhường ai.
Chúng ta đi qua những lần buông tay
Hững hờ với bao điều giản dị
Chúng ta cứ nghĩ mình trẻ con
và có quyền vuông tròn cuộc đời theo ý muốn
Nào đâu biết rồi sẽ có ngày lại trở thành người đến muộn
Sau tất cả mọi người.
Sau cả tình yêu
Sau cả những buổi chiều
Hoàng hôn trên mắt người t��m ngắt.
Trách gì được mà trách
Uống đi em.
7 notes · View notes
laamoo · 2 years
Text
Có một buổi chiều đã mất, không bao giờ còn tìm lại được. Một buổi chiều không có hoàng hôn, không còn bóng dáng của con người, chỉ có mưa và nỗi buồn băng giá. Một buổi chiều Tháng Mười của những ngày đã rất cũ xưa, cơn mưa lất phất không màu.
Buổi chiều ấy đã mất, dù có cố công tìm lại. Nhiều lúc nghĩ ngợi, thấy buồn, vì đến người cũng đã mất chứ nói gì đến một khoảng thời gian. Đốt một ngọn nến, hát một câu hát, cũng không làm cho buổi chiều ấy quay trở lại.
Ai đã cố tình giấu đi một buổi chiều trong đời, để người còn lại nuối tiếc vẫn hoài nuối tiếc. Bàn tay vẫn run trước mỗi nốt dương cầm. 
Ngoảnh đầu nhìn trong một buổi khuya, nhớ một buổi chiều câm lặng, đoá hoa tàn úa, một cuộc tình quên, người với người xa lạ; nhưng có một buổi chiều, mãi mãi đã mất, dù không muốn lãng quên…
18 notes · View notes
laamoo · 2 years
Text
Anh chẳng biết làm sao để có thể sống qua ngày
Lòng cứ nặng trĩu mãi!
Tumblr media
4 notes · View notes
laamoo · 3 years
Text
Tumblr media
Nhớ đêm trước về nhà, một mình ra ngồi ở biển, gió lồng lộng, rét đến cóng tay. Trời tối đen như mực, chỉ nghe tiếng sóng, tiếng gió vi vút qua hàng phi lao.
Đốt một đốm lửa đỏ, nhả những vòng khói. Thấy từng giây phút đã qua trên từng giọt máu, từng thớ thịt nơi mình.
Cuộc sống vẫn thế, trôi và trôi mãi, được bại thành bỗng hóa hư không cả.
Và tôi nhớ… Chiều đông, một chút nhớ nhà, nhớ em đọng lại. Để biết mình vẫn còn chút thiện tâm giữa biết bao vồ vập thường ngày.
Đi qua một con đường, ngoảnh lại vẫn có thể thấy được những dấu chân.
Hà Nội thì vẫn mưa và lạnh.
Tạm biệt.
6 notes · View notes
laamoo · 3 years
Text
Tôi nói thương em, rồi khóc. 
Nhưng rồi gió sẽ thổi bay.
Anh không còn hạnh phúc. Anh không còn lo sợ. Có thể còn vài kỷ niệm. Như lúc anh để cho nỗi hiu hắt trong sắc vàng của bầu trời xế chiều, vào một giây phút bất chợt nào đó làm cho hơi thở mình dại đi vì nhớ.
Anh ngồi một góc quán. Sự hờ hững làm anh đánh rơi điếu thuốc như chúng ta luôn đánh rớt tiềm thức vào mênh mang của loài người. Nỗi buồn u uất, bao la và lao đao hơn mười ngón tay của bất cứ ai có thể cầm lấy!
Tôi ước gì em ngồi đây lắng nghe niềm im lặng của tôi hết một buổi tối. Một lần trọn vẹn và duy nhất, để từ hôm nay và vô tận về sau tôi có thể vĩnh viễn được quên đi, và tan biến.
6 notes · View notes
laamoo · 3 years
Text
Tumblr media
Một sự thờ ơ và đờ đẫn tuyệt đối. Một cái giếng cạn, nước chỉ ở dưới đáy sâu không thể chạm tới, mà cũng chẳng rõ là nó có hay không ở đấy nữa. Chẳng sao, chẳng sao. Tôi không hiểu cuộc sống trong "Ðoạn tuyệt" của Strindberg; điều mà ông gọi là tuyệt diệu lại gây nên ở tôi sự tởm lợm, nếu như nó liên quan tới tôi.
Tôi sống bằng quá khứ hoặc tương lai nào đây? Hiện tại đầy ảo ảnh, tôi không ngồi cạnh bàn, mà tôi đang quay quanh nó. Chẳng sao, chẳng sao. Trống rỗng, buồn tẻ, không, không phải buồn tẻ mà chỉ có trống rỗng, vô nghĩa, yếu đuối...
6 notes · View notes