Tumgik
tooilafvux · 3 years
Text
VÔ HÌNH - KHÔNG TỒN TẠI (P1)
Tumblr media
Chào, lại là tôi, Vũ đây. Dạo này tôi không hay viết blog, khả năng diễn đạt vốn đã kém cỏi của tôi, nay lại càng kém cỏi hơn. Haiza… thế có bao giờ bạn nghĩ mình không tồn tại hay nói cách khác là vô hình giữa nhưng người xung quanh chưa? Có lẽ là không, hoặc là có, nhưng tôi thì luôn có cảm giác là mình như thế. Để tôi kể cho các bạn nghe tại sao nhé.
Nói sơ về bản thân thì tôi sinh ra trong gia đinh khá bình thường, nhà tôi có năm người. Bố mẹ tôi luôn làm việc từ sáng đến tối để có tiền nuôi gia đình. Việc đó khiến thời gian gặp gỡ giữa bố mẹ và chị em tôi không được nhiều như những gia đình khác. Thế nhưng tôi vẫn hạnh phúc đó thôi. Tôi không trách hay buồn gì vì tôi nghĩ đó là bản chất công việc của họ. Vì thế mà gia cảnh nhà tôi lại khá giả hơn những hàng xóm xung quanh.
Tôi là con út, trong gia đình là thế, nhưng trong họ hàng thì tôi chỉ dưới chị vì bố tôi là anh cả trong nhà. Lúc nhỏ thì tôi khá ghen tị với chị của mình, người mà hơn tôi chỉ 2 tuổi nhưng lại có một hào quang của nhân vật chính. Chị luôn là người nổi bật, xinh đẹp, học giỏi, nhiều điểm mạnh và hơn hết là rất biết cách để thu hút mọi người xung quanh. Ở đâu có tiếng nói cười, ở đó có chị tôi. Mọi người thân trong gia đình và họ hàng đều thích chị hơn tôi. Trong khi tôi, một thằng nhóc bình thường, trí tuệ bình thường, khuôn mặt bình thường và toả ra hào quang của NPC hay nhân vật quần chúng. Cái mà tôi ghen tị đó là chị tôi có tất cả nhưng tôi thì không may mắn như thế. Cứ như mọi gen trội của bố mẹ đều dồn hết vào chị, còn tiền lẻ thì ngót nghét đủ thọt ra tôi. Trong cái xui cũng có cái hơi hên rằng khi lớn lên, tôi lại sở hữu chiều cao 1m93 và da trắng nõn nà nên bù qua dời lại thì tôi cũng không tủi thân lắm.
Vì bình thường như thế nên tôi thường không nổi bật ở đám đông, có người còn nhận ra tôi học cùng lớp trong khi đã học được nữa năm rồi. Thế lúc trước họ nghĩ tôi là bức tường sao? Có khi vì tôi ngồi bàn cuối, kết hợp với bầu không khí nhạt nhòa xung quanh mà tôi và bức tường có thể dung hợp vào nhau.
Cơ mà chuyện cũng không có gì cho đến khi tôi bị bơ. Các bạn biết cái cảm giác mà khi mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên bạn cất giọng lên nói câu gì đấy, mọi người lại im lặng rồi tản đi không? Hoặc là nhìn nhau rồi mặc kệ câu hỏi, lời nói của bạn mà tiếp tục nói tiếp câu chuyện trước đó. Còn nếu nặng hơn nữa thì họ mặc kệ bạn luôn, bạn nói gì cứ nói, họ không quan tâm. Mặc dù tôi nhạt nhòa, nhưng không hiểu sao những người bạn trong nhóm tôi chơi đều mặn mòi như ngư dân biển. Đôi khi mọi người nói chuyện với nhau trong đó có tôi, tôi luôn có cảm giác như mình vô hình. Tôi nói chuyện của mình, họ nói câu chuyện của họ; tôi nói câu chuyện của họ, họ lại nói câu chuyện khác. Cứ thế đấy. Tôi luôn tự hỏi rằng thế rốt cuộc là mọi người chơi với tôi làm gì trong khi chuyện gì cũng có thể bơ tôi. Tôi thật sự xứng đáng để nhận lại những thái độ như thế sao? Tôi cũng là con người, tôi cũng biết tổn thương và con tim mong manh và dễ vỡ của tôi sẽ bung ra mất. Không nâng bốc nhưng tôi có thể nói rằng mình rất tốt bụng với mọi người. Những gì tôi có thể giúp được thì đều sẵn lòng giúp đỡ nhiệt tình. Tôi hiếm khi từ chối lời cầu cứu của ai đó, vì nếu làm thế, cảm giác như tôi sẽ biến mất luôn khỏi thế giới. Giúp đỡ mọi người để họ nói chuyện với tôi đã là vui lắm rồi.
Tôi không là người đào hoa, tôi không hay đi tán gái. Tôi biết tôi nhạt, tán gái còn phải dựa theo kĩ năng và ngoại hình nữa nên chẳng người con gái nào đồng ý khi tôi tỏ tình. Tôi đã tỏ tình hơn nhiều người rồi, nhưng ai nấy đều bảo tôi xàm, tôi nhạt nên họ không đồng ý. Thế là hơn 25 mùa khoai, tôi chưa từng được nắm tay. Đôi môi chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ hôn má ai đâu (trừ mẹ tôi). 25 năm độc thân tạo ra cho tôi một thói quen độc thân khó bỏ. Không tính việc tôi tỏ tình, có người lại tỏ tình tôi. Tôi có khoảng 5 6 mối tính như thế và người lâu nhất là được 2 tháng, đa số là yêu xa. Việc ngày nào cũng nhắn tin nhau khiến tôi rất chán nản, thay vì phải nói chuyện qua màn hình thì tôi hứng thú với những cuộc gặp gỡ trực tiếp hơn. Vì thế lí do chia tay đều là do tôi. Đành chịu thôi, độc thân lâu là thế. Sẽ có người như tôi mà. Hãy nói là tôi không cô đơn đi.
Tôi sẽ tiếp tục vào phần tới, hẹn gặp lại các bạn trong tương lai.
8 notes · View notes
tooilafvux · 4 years
Text
NGẪM #2
Thật sự, tôi đôi khi vẫn nhớ về những kỉ niệm ít ỏi của chính mình và người cũ, không phải là điều gì quá to tát nhưng đủ để khiến lòng tôi đôi khi quặn thắt. Có những đêm, nước mắt từng lăn trên gối nhờ trải qua giấc mơ về những quá khứ ấy. Người ta nói, tính ngày mai quên hôm qua nhưng thực hiện được hay không thật sự tôi cũng không rõ. Mặc dù đã có người mới nhưng vẫn nuối tiếc đôi điều về người cũ thì tôi đúng là coward (hèn hạ, nhút nhát) phải không nhỉ?
Chuyện tình của tôi với cô ấy lạ kì như một cuốn sách ngôn tình. Bắt đầu hạnh phúc kết thúc đau buồn, tôi đã nghĩ người buồn nhất sẽ là cô ấy, nhưng là tôi buồn nhất mới đúng.
Sau khi tán tôi thành công thì cô ấy luôn là người chủ động. Tôi, một thằng trai tân chân ướt chân ráo mới vào nghề, cô ấy nói gì tôi thường nghe răm rắp. Cô ấy bằng tuổi tôi nhưng những câu nói, thể hiện, có cảm giác như lớn hơn tôi 5 tuổi. Thật sự trưởng thành và chính chắn.
Mọi ngày chúng tôi thường nhắn tin, sau đó gọi điện tám chuyện và đi cafe, chụp hình sống ảo. Cũng khá tiện khi chúng tôi phát hiện ra nhà cách nhau có hai dãy phố, đi chơi hay ăn uống đều rất thoải mái. Tôi thích cái cách mà cô ấy vừa nói chuyện vừa chống cằm nhìn trời. Thật sự rất đáng yêu. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất, ăn những món ăn mà đối phương thích, chơi game, đọc sách, đi dạo,... và nắm tay.
Khi tiếp xúc với người nào đó nhiều bạn thường phát hiện ra những mặt tối, khuyết điểm của người đó. Và thế là cũng đến giai đoạn bất đồng quan điểm, cô ấy luôn muốn những điều lãng mạn trong cuộc hẹn, luôn muốn tôi chúc sau buổi sáng thức dậy, gặp mặt ít nhất 1 lần/ ngày,...Tôi đồng ý, đó là những điều mà những cặp đôi luôn làm. Nhưng tôi nhận ra mình rất kém trong khoảng đó, khi số lượng yêu cầu và đòi hỏi quá nhiều, đôi lúc tôi đã muốn trở về ngay và luôn khoảng thời gian FA.
Càng ngày những bất đồng lại xảy ra, không ai nhường ai, chúng tôi đã cãi vả rất nhiều, từ đi chơi đến nhắn tin. Không ai muốn đưa phần sai về phía mình và luôn nhận mình đúng. Cho đến khi, một trong những cuộc cãi vả đi quá xa, cô ấy đột nhiên buộc miệng nói: "Anh không muốn thì chia tay đi!!!!". Khoảng khắc đó, tôi đã đứng hình vài giây, sau đó cô ấy vội che miệng để muốn nói với tôi rằng đó chỉ là lỡ mà thôi. Tôi tin, đó là điều sẽ xảy ra khi ai đó quá giận giữ. Tôi đứng hình một lúc rồi đi ra chỗ khác và tình cờ lướt qua ánh mắt rơm rớm của cô ấy, thật sự lòng tôi cũng đau nhưng không thể làm gì.
Đêm đó, tôi đã suy nghĩ và trằn trọc rất nhiều, tại sao một cô gái vui vẻ và hoạt bát xưa lại trở nên bướng bỉnh và đòi hỏi nhiều đến thế (không phải là về kinh tế, tiền bạc, quà cáp gì đâu nhé). Tôi đã cố găng thực hiện rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều điều, đôi khi vô lý cũng có. Tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Chúng tôi đã chiến tranh lạnh được gần 1 tuần thì cô ấy đột ngột nhắn tin rủ rê tôi đi quẩy (bar, club,..) và tất nhiên tôi đồng ý ngay. Chúng tôi thường đi những nơi đó với top bạn tầm trên 6 người, nhưng lần này chỉ có tôi và cô ấy, đó sẽ là một trải nghiệm mới lạ. Tôi liên thay quần áo, khoác lên mình bộ đồ nhìn đĩ hết mức có thể, thoạt nhìn qua tôi nghĩ mình khá giống một playboy. Sau đó lái xe qua đèo cô ấy đi, đúng như tôi dự đoán, cô ấy mặc đồ trông thật quyến rũ, áo crop top và khoác lên chiếc áo leather giống tôi như đúc, vì nó là áo cặp mà.
Cũng khá trễ nên đường xá vắng vẻ, tôi chạy một lèo tới ngay Bùi Viện. Nhưng đột nhiên cô ấy đổi ý muốn đi uống rượu ở chính quán cô ấy làm, thế là tôi quay xe và đi đến nơi đó. Đó là một club dành cho người trưởng thành, không như trong Bùi Viện, ở đây thường bật nhạc nhẹ, không nhiều beat và tất nhiên là không Vinahouse. Club này thường phục vụ nhiều loại rượu đắt tiền, và pha chế các loại đồ uống có cồn. Cô ấy làm bartender ở đó. Chúng tôi chọn 1 bàn khá riêng tư và nằm gần cửa sổ, tôi vẫn nhớ như in rằng chúng tôi đã order ly Mojito và Manhattan từ đích thân cô ấy pha chế. Vẫn phong cách ấy, chuyên nghiệp và uyển chuyển. Ly Mojito của tôi, cô ấy vẫn nhớ rằng pha nhiều chanh hơn so với công thức vì tôi đã nói thích uống chua ở lần gặp đầu tiên. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ như chưa hề có cuộc chia ly, tôi cũng đã xin lỗi về lần cãi vả trước và nhận mọi phần sai về mình. Cô ấy khơi gợi về khoảng thời gian mới quen nhau, những kỉ niệm đi Nha Trang rằng tôi ăn nhiều hải sản và phải đi bệnh viện vì dị ứng, gợi về lúc chơi game tôi bảo cô ấy gà hay những lúc cô ấy ném bom khói nhưng nhầm bom lửa vào đồng đội. Thật sự là những kỉ niệm không thể quên. Chúng tôi uống thêm rượu (ngoài 2 ly trên), cứ uống rồi nghe nhạc chill, rồi uống rồi nghe,... cứ vậy cho đến 3h sáng, tôi nhìn cô ấy rồi cười, cô ấy cũng nhìn tôi. Đột nhiên, cô ấy tháo chiếc vòng cổ tôi tặng hôm sinh nhật để xuống bàn và nằm tay tôi nói: "Anh à, mình chia tay đi!". Tôi đã rất sốc, sốc đến mức tỉnh cả rượu, tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã khóc, vừa khóc vừa mếu máo nhìn tôi, tay vẫn cứ nắm chặt.
Chắc đến đây thôi nhỉ, mình sẽ đăng tiếp trong phần tới, chúc các bạn một ngày vui vẻ.
"Câu tạm biệt em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối ta say mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc từng tồn tại, ta từng khờ dại. Mắt em nhoà đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vạn ngày cũng chẳng để lại gì, tim mình thầm thì..." - Mascara (Chillies)
Tumblr media
26 notes · View notes
tooilafvux · 4 years
Text
Ngẫm #1
Tumblr media
Có khi nào bạn nghĩ lại về những gì bạn làm với người khác trước đây chưa?
Bạn bè, người thân, bố mẹ, ông bà, anh chị em,... hay người yêu cũ.
Tôi đã nghĩ về những điều đó vài lần hay không muốn nói là rất nhiều lần, đặc biệt là những tháng gần đây. Đoán xem là ai nào?
Cần gì suy nghĩ nhiều khi đọc câu thứ 2 phải không? Đúng, tôi đã nghĩ rất nhiều về người yêu cũ, ngay những lúc hiện tại tôi đã có một mối quan hệ mới. Vui vẻ hơn, thậm chí tôi cực kỳ hài lòng. Nhưng mỗi lần nằm dài trên giường, vắt tay lên trán, tôi thường nghĩ về những khoảng khắc của tôi với người cũ trước đây. Không phải lúc nào nó cũng đẹp, đôi khi nó đáng sợ đến mức lạ thường hay có những lúc... mà thôi.
Có lẽ bạn sẽ lắng nghe câu chuyện của tôi chứ, chỉ vài câu xàm xí thôi, vì đằng nào điểm văn tôi cũng kém lắm. Nhưng ít nhất tôi cũng có thể nói ra, chia sẽ những gì tôi luôn cất giấu.
Câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu khá lạ lẫm. Mọi người ai cũng biết dạo đây game mobile đang rất thu hút phái nữ chứ, ví dụ như Liên quân, Zing speed, COD, Pubg mobile,... nhiều lắm, kể đến đầu bạc răng long cũng không hết. Chẳng là một lần, chúng tôi lập team 4 chơi pubg mobile mà thiếu 1 người. Thế là thằng bạn thân của tôi lại lanh chanh mời con bạn thân cấp 3 của nó vào, thế là team tôi từ đó lại có thêm một cục tạ nặng kí mới. Thật sự mà nói thì điều đó cũng khá vui, kết bạn mới, giao lưu với nhau như chưa hề có cuộc chia ly vậy. Thế là chúng tôi kết bạn với nhau qua fb luôn, để khi nào chơi thì rủ vào tấu hài. Cũng từ đó mà tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thêm một nhỏ bạn mới. Tôi đã thật sự nghĩ vậy cho đến khi giữa tôi và cô ấy càng ngày thân thiết, tám chuyện mỗi tối, chia sẻ sở thích, video call với nhau. Bỗng một ngày, trong lúc gọi điện thì cô ấy đã thả một đống thính và bất thình lình tỏ tình trước sự ngỡ ngàng và chưa hoàn hồn của tôi. Đối với một thằng trai tân không có gì ngoài chiều cao trời ban thì đó thật sự là một cú ultimate crit (full chí mạng) lên cuộc đời của tôi. Từ bạn của bạn thân thành người yêu của mình thì đó đúng là một nước đi tại hạ không thể lường được. Thế là chuyện tình ngắn ngũi của tôi bắt đầu từ đó.
Mọi chuyện sẽ được thổ lộ thêm trong phần sau các bạn nhé, viết dài thì không ai đọc.
8 notes · View notes
tooilafvux · 5 years
Photo
Tumblr media
“Ngàn vạn lần đừng ngày ngày trò chuyện cùng một người, thời gian lâu dần, không cẩn thận sẽ thích phải người ta.”
Sr: Weibo
Trans: Tửu Tửu
2K notes · View notes
tooilafvux · 5 years
Text
Nhật kí yêu thầm
Em và tôi tình cờ là bạn trên mạng xã hội.
Em chủ động rủ tôi đi chơi.
Tôi lần đầu gặp em ở quán coffee nhỏ.
Như một tình cờ, cả 2 đều khá hợp với nhau.
Em chủ động nhắn tin với tôi.
Tôi và em lần đầu tâm sự chuyện phiếm.
Tôi và em dần dần hiểu nhau nhiều hơn.
Tôi và em chính thức là bạn.
Tôi lần đầu được hỏi: "Đường nào vào tim anh dễ nhất?".
Tôi lần đầu được hỏi: "Mẫu con gái lý tưởng của anh là gì?".
Tôi lần đầu tiết lộ: "Lùn, tóc ngắn, đeo kính, và lép."
Tôi lần đầu nhận ra có người khác thể hiện tình ý với tôi.
Tôi lần đầu đước đóng vai crush của một người con gái.
Tôi lần đầu được em tán tỉnh.
Tôi lần đầu từ chối tình yêu đầu.
Tôi và em đã chuyển sang mối quan hệ Friendzone.
Em và tôi dần hẹn đi chơi nhiều hơn.
Tôi lần đầu nghe em kể về cuộc đời của mình.
Như một câu chuyện li kỳ, tôi bị thu hút bới cách nói chuyện của em.
Tôi dần nhận ra mình bắt đầu có tình ý ngược lại.
Tôi dần nhận ra mình luôn mong chờ tin nhắn từ em.
Tôi lần đầu cảm nhận cảm giác yêu thầm.
Tôi cảm thấy hối hận khi từ chối tình ý từ em.
Tôi bắt đầu giấu và hẹn em đi chơi nhiều hơn.
Tôi lần đầu cảm thấy khoảng cách trong chữ friendzone rộng lớn thế nào.
Tôi lần đầu rủ em đi chơi cùng với người bạn thân của mình.
Tôi biết em là người dễ gần, em dần thân với bạn thân của tôi.
Em chủ động tán tỉnh người bạn đó.
Tôi lần đầu thấy được cảm giác hụt hẫn của em khi bị tôi từ chối.
Em và người bạn thân ấy bắt đầu thể hiện tình cảm trước tôi.
Tôi chúc mừng cậu ấy như 2 người bạn thân lâu nay hay làm.
Tôi... mất ngủ.
Tôi nhận ra mình đã ế còn chảnh chó.
Tôi và em chính thức trở thành bạn thân.
19 notes · View notes