Nhiều ngày của tháng 12 cuối năm em dành để vỗ về chính mình. Không có dằn vặt, không có đớn đau, không có tiếc nuối nhưng vắng đi những tiếng cười vỡ lòng.
Tụi mình sống cùng nhau trong một hành tinh nhưng không mưu cầu được không anh? Tụi mình nên tin tưởng nhau vì con người vỗn dĩ có gì để mất đâu anh? Có chăng chỉ là những thứ chúng mình nghĩ nó thuộc quyền sỡ hữu của mình thôi. Nhưng em nghĩ chẳng phải, mọi thứ trên đời này là của Chúa, Ngài chỉ đang gửi gắm và cho tụi mình vay mượn với niềm tin tụi mình sẽ gìn giữ và vun đắp. Vậy mà tụi mình lại chiếm lấy làm cái riêng rồi hoài nghi và trách hơn nhau. Chúng mình chẳng hay chút nào!
Thời gian này, khi em ý thức được sự nghiệp là một cái gì đấy em buộc phải có để sống tốt hơn, cho mình và cho những người em yêu, có lúc hóa cơn thở dài nặng nề.
Chúng mình ôm nhiều giấc mơ khiến đôi vai trĩu nặng ám ảnh thành công. Nhưng ở cái thời chúng mình bây giờ, đó cũng là lẽ thường tình cả thôi. Nhưng em sẽ ổn hơn nhiều, nếu còn có anh!
chưa gặp được anh nên em không vội kể, em nhủ mình cất gọn lại vài dòng ở đây ngay lúc này, cho anh.
vào một chiều oi ả tháng 5, em đã thấy mình thay đổi hơn một chút. em thẳng thắn, nhạy bén, lém lỉnh và dứt khoác hơn. nhưng anh đừng hoảng, em vẫn là em, em thấy mình vẫn dịu dàng, trầm ngâm, hay nghĩ, thấu cảm và dễ xúc động như vậy. em mừng vì cuộc đời không làm em đánh mất em.
em đang ngồi dưới cái nắng dịu dàng của chiều cuối hoàng hồn tháng 5. mọi người thường không thích tháng 5 anh nhỉ, họ rủ rỉ tai nhau mùa này oi lắm, chẳng có tâm trạng làm gì, khó chịu, bức bối, nóng râm ran cả tâm hồn. nhưng trong em những ngày tháng 5 tháng 6 diệu kỳ lắm. lãng mạn và chân tình. đúng rồi, vì tháng 6 birthday em, vài chục năm trước là ngày mặt trời oi bức đã có dịp chứng kiến kết tinh tình yêu của ba mẹ em ra đời. em quý lắm, thương mùa hè hơn bao giờ hết.
kể anh nghe vui cái này, mấy tấm hình em chụp kiểu deep deep như này, chị Na chỉ nói đây là phong cách chụp hình “tối lửa tắt đèn có nhau”. em thấy vui, buồn cười lắm nhưng nghe cũng đúng đúng, anh nhỉ?!
tụi mình cứ đi song song đời nhau như vậy cũng ổn. em mong trước lúc tụi mình gặp nhau, anh cũng sẽ như em, có lúc vui vẻ, có lúc ngờ nghệch. thoải mái sống thật với cảm xúc và những gì cơ thể mình yêu thích. gặp được những người dễ thương, tốt bụng hoặc không. nên hãy luôn luôn học cách bao dung với thế giới này anh nhé!
người ta hay lựa chọn xuất hiện vào những lúc khó khăn hay bế tắc để tìm kiếm sự che chở, ai đó giúp đỡ rồi neo vào. còn em chỉ muốn lặn cho thật sâu, đi đâu đó cho thật xa, khuất tầm mắt của những người em mến yêu. để tự mình ôm lấy mớ bòng bong rối rắm.
sau vài câu chữ mòn nhẵn, dăm ba ly rượu và dòng suy nghĩ thôi miên. em sẽ tự biết mình nên làm gì rồi chếnh choáng bước đi. hẳn là em cũng không tin chính mình. thà vậy, còn hơn lựa chọn ở lại để nhận ra cảm giác khó lòng khi làm phiền người không nên làm phiền hoặc mình chẳng là gì để có thể làm phiền
Now, at 23:49, I woke up with a pain in my chest and I can’t tell if it’s heart burn or the emptiness coming back. I can't sleep at all right now. I wish you were here with me.
kể mà bây giờ em tìm được anh, em sẽ thủ thỉ hàng ti tỉ thứ trên đời mà em chắt nhặt từng ngày với anh. chắc anh sẽ cáu mất!
mấy ngày qua thành phố cứ muốn bỏ mùa xuân đi, thời tiết cứ gắt gỏng. em thấy nóng và buồn bực đôi chút. còn anh? cuộc sống có dịu dàng với anh không? anh có thấy tim mình mệt chưa?
em có để dành lại bài hát em thích nhất, để nghe cùng anh, lúc mình ngồi lì ở quán cafe nào đấy cả buổi, em kể anh nghe vài câu chuyện ngắn dài những ngày qua, để mình được vỗ về đời nhau.