Tumgik
#trong vài giây
tkxsst · 1 year
Text
✨Xổ Số Siêu Tốc 45 Giây – Ăn Trăm Củ Sau Vài Phút
Tumblr media
✨Xổ Số Siêu Tốc 45 Giây – Ăn Trăm Củ Sau Vài Phút ✨Kiếm tiền cực nhanh trong thời gian ngắn ✨Xổ số siêu tốc 45 giây không cần chờ kết quả lâu ✨Chơi trên điện thoại siêu tiện lợi khi chơi xổ số nhanh ✨Hướng dẫn chơi xổ số siêu tốc 45 giây trên TK88 ✨Mẹo chơi xổ số siêu tốc 45 giây TK88 làm giàu thần tốc 🌐Website: https://tkxsst.net/xo-so-sieu-toc-45-giay/ 🌐Fanpage: https://www.facebook.com/tkxsst/ ✅Địa chỉ: 31 Ng. 181 Đ. Trường Chinh Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam, ☎️: Phone: +84566598845 📧Mail: [email protected] #tk_xsst #xo_so_sieu_toc #xo_so_sieu_toc_tk88
0 notes
iambep · 10 months
Text
Tumblr media
Freud có một câu khá chí mạng mà mình nhớ:
"Không con người nào có thể che giấu bí mật. Nếu môi không động đậy, anh ta vẫn nói bằng đầu ngón tay. Sự phản bội rỉ ra từ mọi lỗ chân lông."
Những người hay khoa chân múa tay thì sẽ thế nào, những người nói to, ào ạt và sang sảng thì thế nào? Một người ngồi yên lặng và nói lúc cần họ là ai? Một bạn gái lấy một lý do khác để lấp liếm một lỗi sai hiển hiện, sâu bên trong họ chứa cái gì. Hay bậc thầy lùa gà hay nói lan man và không tập trung chính xác vào một chủ đề thì sơ hở đó ở đâu. Một người lên mạng selfie hàng ngày nó sẽ nói lên cái gì phía sau? Câu chữ của một người viết thể hiện cái suy nghĩ thế nào bên trong :"> Những khoảng hở của việc nói dài, những câu chữ khoe khoang luôn là điểm yếu để đâm một nhát chí mạng vào đó lúc cần thiết, bạn có nhìn ra không?
Nói thế này để bạn hiểu rằng có nhiều người chỉ nên xã giao là đủ, ngồi cà phê bàn việc lớn thì không. Nhiều khi chúng ta có thể hợp tác một khoảng thời gian ngắn với những người nguy hiểm (hoặc tỏ ra nguy hiểm) xong rồi done. Còn nhiều nhiều những cái nhìn này nữa dần dần sẽ làm bạn say mê và choáng váng với "khả năng" đọc hiểu tăng dần của mình.
Không phải một chốc một nhát bạn học được. Nhưng nếu tìm hiểu sớm, có lẽ lớn lên sẽ tránh được vài việc đau lòng. Cuối cùng, mất tiền luôn là cái mất rẻ nhất. Đôi khi chúng ta phải sẵn sàng bỏ tiền ra để có khoảnh khắc bingo đó, nên không phải tiếc bạn nhoé.
Ngoài việc tự cười nhạo bản thân về những cái ngu của mình khi trưởng thành (và luôn review lại nó trước khi đổ bỏ cho người), việc lớn cần nằm lòng là đừng chờ đến lượt nói, lắng nghe, quan sát, phân tích, quyết định rồi nói. Dừng 5 giây, chưa bao giờ là chậm cả. BeP
426 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 7 months
Text
Tumblr media
Thờ ơ chưa bao giờ là một tính tốt.
Tuần rồi, giữa quay cuồng cuối tuần, tự nhiên con bạn thời đại học gửi cái thiệp từ năm 2019 mà mình đã viết nhân dịp sinh nhật nó. Đứng thiệt lâu mà mình thật sự đã không nhớ mình từng có tặng món này hay sao ta?! Mình hay vậy lắm, mình chỉ chân thành đúng giây phút hiện tại, sau đó nhớ hay quên là chuyện của người khác, mình không mang theo bên người nhiều tâm tư đến vậy.
Có đôi khi mình không hiểu hết được sự mong đợi của những người mình thương dù họ là một tệp rất thưa thớt người, cũng không phải là quá đông đến nỗi không quan tâm xuể. Nhưng điều ngọt dịu nhất mà mình nhận được từ họ đó là dẫu mình có thờ ơ ra sao, mình cũng không bao giờ phải trả lời tại-sao-thế-này, tại-sao-thế-nọ.
Bất chấp mình luôn nhìn ra thế giới muôn màu và chực chờ sải cánh bay, vẫn có vài người cứ ôn hoà đứng đợi.
2019 là cách đây 4 năm, 2016 là cách đây 7 năm. Nhớ cái buổi đầu tiên sinh hoạt công dân ở hội trường, mình chọn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, một mình. Tự nhiên có con kia đi muộn, hụp hụp bước vào rồi lao thẳng tới chỗ cạnh mình và ngồi xuống. Từ đấy là hai đứa dính với nhau suốt 4 năm đại học, cùng ghét một người, cùng vượt qua muôn vàn ngốc dại đầu đời. Nhớ cả những ngày hẹn nhau cà phê học bài từ 7h sáng mà đến tận 4h chiều mình mới ra tới.
Thật, tệ đến thế chắc chỉ có mỗi mình.
Nhiều điều không vui trong đời đến nhanh quá mức và mình không có sự chuẩn bị nên thoắt cái, mình đã trở thành một người khác — một kẻ quên đi gần hết cách quan tâm đến người khác. Nhưng may mắn là dẫu khác đến thế nào, vẫn có nhiều người nhận ra mình và nhẹ nhàng vuốt ve mình từ trong những điều sâu thẳm nhất, như vậy đó.
Chiều nay, có con bé cũng viết cho mình cánh thư dài cả trang A4 dù chỉ mới biết mình mấy tháng trở lại đây. Có lẽ là vì nó biết mình mới mấy tháng đấy, chứ rõ hơn về mình có khi nó sẽ viết ngắn lại. Chỉ là trong từng lời mà cô bé đã viết, nó phảng phất sự chân phương của bóng dáng mình dăm ba năm về trước.
Những năm ấy, mình cũng từng là kẻ dành nhiều chữ nghĩa cho những người gần cạnh. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, đứng trước nhiều điều mòn mỏi, mình dần quên đi mong muốn tỏ bày. Rồi mình cũng nhận ra ở tầm tuổi này đổ đi, hành động mới là câu trả lời, ngôn từ không cần thiết phải nhiều đến vậy. Người ta giấu đằng sau những lời sáo rỗng nhiều ý nghĩ hợm hĩnh quá, thà không nói có khi sẽ đỡ ngượng cho nhau hơn. Mình hầu như chẳng còn bày tỏ gì, tệ hơn là mình chỉ “nhận và trả”, mình quên đi cách “cho”. Nhưng mà mình không có ý định thay đổi điều gì đâu, cuộc sống là vậy, ở mỗi thời điểm mỗi người sẽ chọn cách sống mà mình thấy đỡ mệt nhất. Cùng lúc ta chấp nhận được nhau thì ở lại, không thì đường vẫn rộng, cứ đi.
Chỉ là biết ơn đời khi mang đến gần cạnh mình những người như vậy, bất kể mình làm gì vẫn để lại cho mình đường lui, bất kể mình muốn gì vẫn giấu cả thế gian để lén lút thành toàn cho mình, bất kể mình đỏng đảnh ra sao vẫn đứng đằng xa nhìn theo không rời mắt. Họ không bao giờ bày tỏ lấy một điều gì vậy mà chưa bao giờ quên mình không ăn cay, nhớ rõ mình thích áo trắng kẻ sọc xanh, sợ mình ngủ bị giật mình, biết góc mặt phải của mình xinh hơn góc mặt trái,… và ti tỉ những điều chân thành ý nhị khác.
Ta rồi sẽ lớn, ta rồi sẽ già. Ta không có nhiều chọn lựa về những người bên cạnh, mà có chọn thì cũng chẳng mấy khi toại nguyện. Nhưng trong muôn vàn chuyển biến khôn lường và ngần ấy thảo mai gượng gạo, xin nói một lời biết ơn vì ở quanh đây, có vài người đã chân thành quý mình mà không đòi hỏi mình phải động tay động chân làm một thứ gì.
Thật may mắn vì quanh mình, không ai dúi kẹo vào tay mình và nói chuyện ơn nghĩa (dù mình sẽ trả lại bằng đúng viên kẹo đó ngay thôi). Trong thế giới của một người vốn có nhiều điều lớn lao và cũng nhiều điều thật ra nhỏ nhặt đến không đáng kể, thật tốt khi ta đã luôn ân cần trước khi ta đòi hỏi.
— AN TRƯƠNG
58 notes · View notes
chieclamauxanh · 4 months
Text
Mình không hợp với chuyện yêu đương.
Dạo gần đây có vài bạn reblog lại một bài viết mình đã viết vào khoảng gần cuối năm 2022 - đầu 2023 với tiêu đề "Mình không hợp với chuyện yêu đương". Thật ra đến giờ mình vẫn không biết vì sao bài ấy lại viral và được nhiều bạn reblog đến vậy, chắc là các bạn cũng cảm thấy không hợp với chuyện yêu đương giống như mình đúng không.
Tròn một năm viết bài đấy, cũng tròn một năm mình dành hết thời gian cho công việc, học hành, gia đình và chữa lành bản thân. Mình làm nhiều hơn bao giờ hết, cũng chăm chỉ học, làm nghiên cứu khoa học, vẫn như cũ block 2 ngày cuối tuần dành cho gia đình và có thêm vài chuyến đi để self-reflection. Mình đã thôi không đoái hoài tới chuyện yêu đương nữa, cả năm qua mình hạn chế việc tìm hiểu người mới, cũng lãng tránh dần những người có ý với mình và từ bỏ cả người mình từng cho rằng là forever crush. Nếu ai đó hỏi mình cô đơn không, nói không là nói dối thiệt luôn á. Năm nay mình khóc nhiều, và có lúc mình chỉ mong có ai đó xuất hiện để an ủi và dỗ dành mình, ôm mình vào lòng và bảo rằng mình đã rất giỏi rồi, nhưng rồi một mình mình cũng vượt qua được phút giây đó mà, mình vẫn ổn đó thôi.
Quan điểm về tình yêu của mình qua một năm vẫn không đổi. Mình vẫn thấy mình không hợp với yêu đương, chí ít là lúc này, ở thành phố này. Nhưng điều quan trọng ở đây là mình nhận ra mình có thể làm mọi thứ một mình, và hẳn là chưa cần đến một người nào đó xuất hiện trong đời. Và mình cảm giác dù người mà mọi người hay gọi là "đúng người" ấy có đến kịp hay không thì với mình đó cũng không phải chuyện quá to tát. Không phải vì mình không xứng đáng được yêu, mình xứng đáng chứ, nhiều nữa là đằng khác, chỉ đơn giản là không hợp mà thôi.
Hiện tại mình cảm thấy ổn, và biết ơn nhiều hơn bao giờ hết. Dù chuyện yêu đương chưa bao giờ là hợp với mình, nhưng may mắn là mình cảm nhận bản thân luôn được yêu ở mọi khoảnh khắc trong đời. Và hình như mình cũng chỉ cần có thế, chỉ cần tình yêu từ cuộc đời này là đủ,
trái tim mình bé mà, chia năm xẻ bảy sao mà được, ha.
21 notes · View notes
gixxnn · 8 months
Text
Tớ đi xa nhà cũng 5 năm.
5 năm này trôi qua thực sự như một cái chớp mắt vậy.
5 năm qua gánh nặng chẳng những không nhẹ đi, mà lại chỉ chồng chất thêm. Có chăng thay đổi thì chắc năng lực chấp nhận và khả năng thích nghi của tớ đã tốt hơn hồi đó.
Tớ mua vé, về nhà. Tớ muốn được sạc pin, tớ muốn được thở. Tớ muốn vứt bỏ những giây phút tim tớ đập thình thịch và mắt đang cay xè đi rồi tự phải nói với chính mình: không sao cả đâu nhé, cậu bình tĩnh một chút nhá, sẽ không sao đâu. Dù cho nó chỉ là tạm thời
Có nhiều đêm, thậm trí ở thời điểm hiện tại tớ quay cuồng trong những suy nghĩ của mình. Tớ không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.
Tớ không ngủ được, thức cả đêm, mẹ biết, mẹ hỏi: có sao không con? Hay mình mua tâm sen về uống nhé?
Tớ chỉ dám nói: do con thay đổi múi giờ nên thế, không sao đâu.
Tớ không thể để mẹ biết, căn phòng nơi tớ ở khi xa nhà trong ngăn kéo gần tủ quần áo, có vài chiếc lọ rỗng. Mấy viên thuốc trong đó đều là cứu tinh của tớ trong những đêm hỗn loạn như thế này.
Tớ cũng chẳng biết mình muốn nói gì với bản thân, nên viết linh tinh ra vậy.
Thực sự khổ sở mà, hết từ chuyện này đến chuyện khác.
Tumblr media
46 notes · View notes
cuonglightning · 11 months
Text
Tumblr media
Mà sao anh thấy đời mình dài quá, mỗi ngày trôi là một ngày anh cố gắng để hy vọng. Giống như những đêm nằm nghe sấm rền vang ngoài ban công, gió kêu lách tách trên mấy giò hoa anh treo lủng lẳng nơi bậu cửa, gió cứ thế lang thang trên những mái nhà, vòng ra công trường rồi đuổi nhau xuống đùa giỡn trên bãi đất trống người ta quy hoạch để xây mấy toà chung cư sắp tới, bụi tung đục ngầu, lổ loang, một vài ánh chớp rạch ngang… chẳng khác gì mấy thứ ngổn ngang trong lòng anh… thế rồi anh cứ thế đếm nhịp kim giây gõ đều đặn trên chiếc đồng hồ treo trên tường… một khoảnh khắc anh được sống là một khoảnh khắc anh phải hy vọng để đặt trọn vẹn niềm tin vào đó.
Chúng ta chỉ chưa hạnh phúc thôi, không phải chúng ta không xứng đáng để có được nó…Đúng không? Mong em hãy cũng tin như thế…
31 notes · View notes
caodo · 9 months
Text
Hôm trước chạy xe đi làm, dừng đèn đỏ ở ngã tư đoạn gần ra Nguyễn Đình Chiểu, nắng chiếu đau cả mắt xong rồi không hiểu can cớ vì sao mà nghĩ tới “À nếu quẹo phải đường này đi thẳng là tới nhà Minh.”.
Thế là vài ký ức không đầu không đuôi về bạn lại ùa về.
Tụi mình cũng từng đi trên con đường này nè Minh, thậm chí lần cuối gặp nhau cũng là ăn một cái quán Nhật gần đó. Lúc đó bạn còn càm ràm việc đi dạy mệt mỏi làm sao, việc đi học của bạn thế nào, và dự tính sắp tới của bạn nữa… Bữa đó mình thanh toán, còn bảo lần sau bạn có lương dạy rồi mời mình bữa khác trước khi bạn lại đi Can là được.
Sau rồi bạn chẳng thể đi đâu nữa, tụi mình vĩnh viễn không thể gặp lại nhau, bạn vĩnh viễn thiếu mình một kèo đi ăn.
Trong 25 giây đèn đỏ ấy mình có nghĩ rằng liệu bạn không rời khỏi thế giới này thì bây giờ bạn đang làm gì nhỉ? Bạn vẫn ở Can hay đã qua châu Âu như bạn dự tính? Bạn đã bắt đầu học tiến sĩ chưa nhỉ? Bạn có lại nhắn hỏi mình mấy chuyện nhảm nhí nhân loại không?
Mà cũng không ít lần mình có tự vấn liệu rằng bạn có biết trước sau đó, sau khi bạn đăng xuất khỏi cuộc sống này, mình sẽ cứ loanh quanh mãi, không thoát hẳn ra được không?
Rồi đèn chuyển xanh…
Tumblr media
21 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
〔Bài dịch số 1032〕 ngày 6.03.2023 :
Tumblr media
Câu chuyện số 2 : Con người không chỉ sống một tại một thời điểm, con người sống liên tục và thăng trầm.
Ngày 30 tháng 5 năm 2019, tài khoản tiktok của tôi tên “Phương Kỳ KiKi” lần đầu tiên đạt được thành tích vượt 2 triệu lượt like. Tiêu đề tôi đặt cho video là 《Một câu chuyện lội ngược dòng》 . Bởi vì đoạn video này, tôi thu hút về được hơn 1 triệu người theo dõi.
Khái quát vài câu nói trong video : “Vì muốn thi vào Bắc Kinh, sau đợt thi cao khảo đầu tiên, tôi lựa chọn thi lại. Năm thứ hai, tôi tham gia thi nghệ thuật và đạt được thành tích xếp thứ 7 chuyên ngành đạo diễn của Trung Truyền, nhưng lại vì môn văn hoá phát huy thất thường mà trượt vòng bảng, chỉ đỗ vào khoa biên đạo của ba học viện khác. Khi ấy, bạn bè bên cạnh đều nói với tôi rằng, chấp nhận số mệnh đi Phương Kỳ, nhưng tôi không hề.”
Tôi dùng 20 giây 93 chữ để khái quát ra khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong sinh mệnh của bản thân, nhưng đại khái chỉ có bản thân tôi biết rằng, những tháng ngày sau 20 giây ấy , khó vượt qua thế nào.
Nhất là khoảng thời gian phải học lại ấy. Khi đó, những người thân thuộc đều đã tiến bước về các trường học thuộc về bản thân, ôm ấp một cuộc đời hoàn toàn mới của mỗi người, chỉ có một mình tôi bị tụt lại quê nhà thân thương, không thể nào không bước vào một hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, bước vào một lớp học không có ai thân quen. Thân là một người vừa trượt kì cao khảo, dư vị của lớp học mới không hề dễ thở. Khi đó, gần như không có bạn học nào muốn chủ động nói chuyện với tôi, thầy cô giáo cũng không có đủ sức lực để để ý tới mỗi một học sinh. Hoàn cảnh rơi vào tình thế vừa áp lực vừa cô độc. Có một lần, tôi thi được điểm rất thấp môn vật lý, là người ngồi ở hàng cuối cùng, tôi bày tệp đề thi ra trước mặt, nhìn vào hai thanh gạch ngang dưới điểm số và lực bút xuyên qua mặt sau của tờ giấy, dáng vẻ tức giận của thầy giáo dường như hiện ra ngay trước mắt . Bạn cùng bàn đang nhẩm tính một câu bị tính sai, khiến cho bài thi không đạt được điểm tuyệt đối mà ảo não, sau khi phát ra một tràng những tiếng trách móc, ánh mắt của cô ấy dừng lại trên bài thi của tôi. Tôi còn chưa kịp giấu bài thi đi, cô ấy đã trèo sang bên tôi mà nói : “Thật ra có những khi em cũng ngưỡng mộ chị lắm”
“Ngưỡng mộ chị ư?”
“Đúng thế, chị xem những người thiếu một điểm là đạt yêu cầu ấy, sẽ cảm thấy cực kì cực kì tiếc nuối, nhưng chị lại không có kiểu phiền não này, cũng không cần vì phát huy không tốt mà lo âu, áp lực tâm lý không lớn, tốt biết bao!”
Khi ánh mắt chân thành của cô ấy rơi xuống tầm mắt tôi mấy giây, khiến tôi gần như tin tưởng rằng lời nói của cô ấy là xuất phát tự tận đáy lòng. Nhưng tôi biết, thực ra vào năm đặc biệt ấy, trong lòng thầy cô và các bạn học biết rõ đối với người có thành tích kém đã buông bỏ tư cách thi như tôi, người có thành tích kém chỉ có thể can tâm tình nguyện làm một diễn viên quần chúng ---- cho dù trong giờ học tôi có cố gắng mở to cặp mặt để nhìn thầy cô thế nào, nghiêm túc chép đầy cả một quyển vở những lời thầy cô dạy ra sao; dẫu cho đêm tối tôi lật vở vật lý ra, nghĩ nát cả óc cũng nghĩ không ra cách giải, vừa mắng bản thân ngu ngốc vừa khóc; dẫu cho tôi có cố gắng thế nào để muốn họ nghe thấy, trong thâm tâm tôi không ngừng gào thét câu nói : “Xin đừng bỏ tôi lại.”
Thầy cô vẫn sẽ chỉ thở một hơi thật dài khi tới lượt tôi trả bài và phải đối mặt với ngàn vạn câu hỏi của tôi, rồi nói một câu : “Thôi, bạn tiếp theo.”
Sự từng trải khi bị bỏ rơi, bị cười nhạo, bị đào thải, sao có thể chỉ tới một lần chứ?
Sau khi tới Bắc Kinh chưa lâu, tôi có được cơ hội thử sức làm MC cho một chương trình về nấu ăn. Tiết mục này không chỉ được phát sóng trên nền tảng chương trình truyền hình, mà người dẫn cũng sẽ được trả lương. Đối với một người đã lâu không có thu nhập như tôi mà nói, đây quả thực được xem là một ngọn cỏ cứu mạng. Buổi tối trước ngày thử giọng ấy, nhóm chương trình thông báo gấp là tự mình phải chuẩn bị một chiếc tạp dề, lúc đó là sắp 8h tối, đa số các cửa tiệm đều chuẩn bị đóng cửa, nếu mua trên mạng cũng chưa chắc đã ship đến kịp. Thế là tôi vội vàng lao ra ngoài, cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc tạp dề có ren màu xanh trước một cửa hàng tổng hợp lớn đang sắp sửa đóng cửa, khi vô thức nhìn vào mác treo --- giá 429 tệ, mệnh giá này đã được tôi khắc sâu vào não bộ cả đời này. Vì không để ảnh hưởng tới buổi thử giọng thứ hai, tôi cắn răng rồi mua về. Sau khi cửa hàng tổng hợp ấy đóng cửa, một mình tôi đứng ở trên đường, nhìn chiếc tạp dề đắt đỏ nhẹ tênh được đựng trong túi giấy, càng nhìn càng đau lòng. Tôi không nỡ bắt xe, cứ vậy rồi đi bộ về nhà. Trên đường về nhà, tôi vẫn thầm tự vấn : Không sao hết, nếu thử giọng thành công, chút tiền này có đáng là gì.
Tới hôm nay tôi vẫn không sao quên được tâm trạng vừa kích động lại căng thẳng trong buổi thử giọng thứ hai. Sau khi kết thúc, nhà sản xuất nói với tôi là có thể về nhà trước đợi kết quả. Thấp thỏm không yên đợi suốt mấy ngày vẫn không có tin tức gì, cho tới một ngày đột nhiên có một nhân viên gọi tới cho tôi, trước khi điện thoại thông, tôi phảng phất như nghe được tiếng tim cứ thình thịch thình thịch của mình đập trong lồng ngực. Đầu kia điện thoại nói : “Tiểu Kỳ, báo cho cô một tin vui, cô được chọn rồi. Ngày mai cầm chứng minh thư qua đây nhé, chúng ta kí hợp đồng. Một năm 50 vạn tệ.”
Tôi điên cuồng cố gắng kiềm chế tâm trạng đang kích động của mình lại, cầm điện thoại ngập ngừng hồi lâu, nói rất nhiều câu cảm ơn, hỏi rất nhiều câu “có thật không?”. Sau khi nhận được đáp án xác nhận, tôi cúp điện thoại, sau đó tôi nhanh chóng gọi điện cho mẹ, tôi nói : “Mẹ, buổi thử giọng ấy của con thành công rồi! Mẹ đoán xem 1 năm bao nhiêu tiền? 50 vạn tệ đấy.”
Đầu điện thoại bên kia mẹ còn kích động hơn cả tôi.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nhớ ra có rất nhiều phần chi tiết của chương trình vẫn chưa kịp hỏi, thế là gọi điện lại để xác nhận thời gian và địa điểm cho cuộc gặp mặt lần hai, chẳng ngờ là đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sặc sụa. Anh ta nói : “Hahaha, cô quên hôm nay là Cá tháng tư à? Không phải cô thực sự nghĩ là mình có thể kiếm được 50 vạn tệ đấy chứ? Cá tháng tư vui vẻ nhé.”
Tôi chưa từng muốn mình phải sắm vai một người đức độ, tôi buộc phải thừa nhận là kiểu “đùa cợt” này tổn thương tới tôi tới mức nào, thậm chí sau nhiều năm nghĩ lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu khi ấy. Sự khó chịu khi ấy gọi là : Tại sao cho tôi hy vọng rồi lại mang tôi ra làm trò đùa?
Sau cùng, tôi không hề được chương trình ấy nhận vào. Cuộc điện thoại đùa vui trong ngày Cá tháng tư ấy càng khiến giấc mơ hoang vắng chơi vơi hơn.
Đối với người hiếu thắng như tôi mà nói, năm phải học lại ấy, là năm tôi thảm hại, nhếch nhác và bất lực nhất. Ngày mùng 1 tháng 4 của nhiều năm trước cũng trở thành một trong những ngày Cá tháng tư mà tôi căm ghét nhất.
Những việc đã trải qua này lưu lại trong tôi một nỗi đau khắc cốt, nhưng hiện tại khi tôi nghĩ lại những việc này, cảm giác lo lắng bất an đã sớm muộn không còn. Sở dĩ hiện tại có thể nhẹ nhàng mà miêu tả được những nỗi khó chịu ấy, là bởi vì tôi hiểu ra rằng : Cuộc sống có rất nhiều những thời khắc trầm bổng, chẳng ai có thể một đời thuận buồm xuôi gió, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận những nốt thăng trầm ập tới trong cuộc đời mình, từ niềm vui khi ở trên đỉnh núi hay tới sự mất mát khi ở đáy vực sâu. Đây, âu cũng là một bài học bắt buộc trên đường đời.
Trong cuộc đời, ta bị bỏ lại, ta bị lựa chọn, ta bị hiểu lầm mà mang tới những thời khắc không cam chịu, những chuyện này xảy ra rất nhiều. Khi ta trải qua những chuyện này, tôi phát hiện ra rằng, thay vì mù quáng chìm đắm trong nỗi buồn, chi bằng hướng suy nghĩ của mình hãy rộng ra một chút, rằng làm sao mới có thể làm ra một tác phẩm khiến người khác công nhận, khẳng định? Khi ta rời khỏi một môi trường mình không được công nhận, liệu ta có thể phát triển tốt hơn, thậm chí càng hào hoa hơn không? Khi phải lựa chọn giữa hai đáp án, phải làm sao mới có thể khiến cho mình trở thành người không thể thay thế ấy?
Bài thi vật lý thấp điểm của 10 năm trước, nỗi thất bại và cô độc gặp phải trong kì thi cao khảo, không hề đóng lại cuộc sống của tôi, không hề có nghĩa là tôi chỉ có thể thất bại bất lực, tôi vẫn luôn có thể lại một lần nữa ưỡn ngực thẳng lưng, đi tiếp nhận một tương lai mới. Tương lai tất nhiên vẫn sẽ gặp phải trùng trùng hiểm nguy, nhưng cái đáng để vui vẻ chính là, tôi đã chuẩn bị tốt cho việc nghênh đón thử thách.
Trở thành người “không được chọn” trong mấy năm trước, trở thành trò đùa trong ngày Cá tháng tư không đồng nghĩa với việc tôi chính là trò cười, tôi của ngày hôm qua còn bị so sánh mức lương chưa tới 50 vạn, không đồng nghĩa là tôi của hôm nay không thể tạo ra giá trị cao hơn. Tôi vẫn luôn có thể bắt đầu chọn lựa hướng đi, đi thu nhận ánh sáng thuộc về bản thân.
Hôm nay, với tư cách là một blogger du lịch được mọi người biết đến thông qua các nền tảng công cộng, tôi đối mặt với nhiều những chất vấn hơn nữa. Rất hổ thẹn, tôi vẫn chưa thể trở thành một người bất khả xâm phạm, dao chẻ súng bắn không chết. Trong những lời châm chọc và thảo luận của người ngoài, tôi cũng đã hoài nghi bản thân vô số lần, thậm chí bi quan tới mức muốn từ bỏ. Nhưng mỗi khi tâm thế không an lọt xuống hố sâu, tôi lại nghĩ tới một đoạn phim trong bộ phim《Trường An Mười Hai Canh Giờ》, Nguyên Tại đã từng nói một câu như thế này khi ngồi trong ngục :
Đứng tại nơi cao nhìn vực thẳm, rơi vào vực thẳm biết trèo lên. Con người không chỉ sống một thời điểm, con người sống liên tục nốt thăng nốt trầm.
Cùng nỗ lực, cùng cố gắng, nhé.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Câu chuyện trích từ sách Hy Vọng Là, Cậu Hãy Luôn Yêu Thương Bản Thân - Phương Kỳ
51 notes · View notes
benha123 · 9 months
Text
Người ta tự tay đập bỏ đi nồi cơm trước mắt chỉ để lấy vài hạt cơm rơi vãi. Ở lĩnh vực cuộc sống cũng rất nhiều người vướng vào lỗi cơ bản này.
Một cô gái quen được một anh chàng giàu có, anh ta thương cô thật lòng. Cô lừa được anh hai tỷ đồng và cuốn gói, anh không thấy bực mà chỉ thấy tiếc đã yêu một người “ngu” như vậy. Cô chỉ thấy hai tỷ là to nhưng nó đã là gì với những thứ anh đang có và nhất là những thứ sẽ có.
Tại sao cứ nhằm phần ít, phần bé mà chọn???
Con người chúng ta sinh ra vốn là để trả nghiệp , ngẫm mà xem nỗi buồn, khó khăn, thử thách, sợ hãi, lo lắng, ốm đau, bệnh tật, mệt mỏi chẳng phải nhiều hơn Hạnh Phúc Vui Vẻ hay sao?
Số phận khéo léo sắp đặt cho chúng ta xen kẽ trong muôn vàn đau khổ là những phút giây hạnh phúc để chúng ta có niềm tin hi vọng và kỳ vọng để tiếp tục sống trả nghiệp học được bài học và hoàn tất một kiếp người.
Những ai làm việc thiện việc phước thực sự thì chả có thần Phật nào giúp chúng ta thoát nghiệp hay giải hạn đâu, những phước báu chúng ta làm trong cuộc đời này tích đủ sẽ giúp chúng ta có duyên giác ngộ, giác ngộ để an nhiên chấp nhận mọi thử thách khó khăn và đớn đau trong cuộc sống như một phần gia vị phải có từ đó chấp nhận mọi thứ vui vẻ nhẹ nhàng hơn, chứ nghiệp thì không thể thoát, không thể tránh.
Bản thân mình suốt nhiều năm trời cũng gặp chuyện này chuyện kia, anh em bạn bè ng ngoài không ít người gây chuyện này chuyện kia làm tổn thương bản thân, nhưng trong lòng cô gắng để khắc ghi và làm 3 việc :
1- Là tức giận: Mình đéo phải chân tu nên việc tức giận thì phải nói ra, đừng cố giữ để đầu độc tâm trí, giận tức thì bung ra xong rồi thôi.
2- Ai cũng có lý do và quyền lựa chọn hạnh phúc: Mỗi cá nhân là một cá thể, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc riêng, chúng ta không đc nhân danh người yêu, chồng, vợ hay bố mẹ hay anh em, huynh đệ mà ra tay trả thù hay động tay động chân với họ, bởi vì trong vũ trụ này mỗi cá thể là một thứ riêng biệt, quay lưng đi là người xa lạ cớ gì ông anh hay bạn có quyền hành hạ tôi.
3- Nghiệp là của mình người khác đen mới được số phận sắp đặt để làm tổn thương mình: Biết đâu với mình người ta không tốt, người ta chửi mình nghĩ xấu mình, nói xấu mình, đâm sau lưng mình nhưng với người khác họ là người anh,người em, người yêu tốt và chân thành. Vậy nên nghiệp mình phải chịu thì không người này người kia sẽ làm nên.
Chúng ta tha thứ và không bao giờ dính đến họ nữa là xong - Không trách , không trả thù, không giận, không quan tâm. Cái gì ko thuộc về mình thì có mời trước miệng cũng đừng ăn, cái gì thuộc về mình thì rách nát như thế nào cũng cố mà giữ.
Đạo lý đó chính là cách tự làm mình trở nên an nhiên.
17 notes · View notes
ian98m55 · 4 months
Text
Đôi câu mộc mạc còn hơn cả những lời lẽ mỹ miều. Tình yêu tốt nhất cũng chỉ như vậy, dù chỉ là vài lời, nhưng cả hai vẫn hiểu được nỗi lòng của đối phương, cùng thấu hiểu và yêu thương…
1.Chỉ đơn giản là yêu thương nhau thì muốn đối phương được hạnh phúc, tại sao cứ phải hoa mỹ mọi chuyện, phức tạp hóa đủ điều lên thì mới là yêu? Tại sao người ta vẫn quên mất rằng, điều quan trọng nhất không phải là thể hiện ra thế nào, mà là đối phương cảm thấy ra sao? Đừng cứ thế mà thề non hẹn biển quá nhiều để rồi quên đi rằng tình yêu luôn xuất phát từ những gì giản đơn, chân thành nhất.
2. Thứ tình cảm đó có thật sự là còn tồn tại hay không? Bởi lẽ, hầu hết các cặp đôi của hiện tại, họ yêu và thấu hiểu nhau thông qua một bức màn vô hình. Đứng trước mắt đó, nói lời yêu thương đó nhưng đôi mắt có thật sự đang có nhau? Hôm nay hứa hẹn bên nhau một đời. Nhưng ngay ngày mai, hay chỉ qua cái chớp mắt mà thôi, mỗi người lại tách ra một đường. Cũng vì thế, lời mỹ miều chưa chắc tình yêu đã sâu đậm, lời mộc mạc chưa chắc gì tình yêu đã mờ nhạt. Do đó, hãy cứ yêu thôi, đừng hứa hẹn gì cả, đơn giản mà yêu, ngày tháng dài đằng đẵng, tự khắc sẽ là một đời.
3. Ta chỉ cần lặng lẽ bên nhau và lặng lẽ vì nhau. Ta đơn giản trao đi một bờ vai để ai kia tựa đầu dựa dẫm, ta đơn giản cho nhau chút niềm vui để mỉm cười sau khi lau khô giọt nước mắt mặn mỏi. Biết bao nhiêu lý do để xa cách giữa đời, ta vẫn có thể yêu nhau với đủ vừa gắn bó. Ta yêu nhau, chỉ nhiêu thôi là đủ. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh người đó, ta có cảm giác bình yên. Chỉ cần khi bên cạnh người đó, ta được làm chính mình. Chỉ biết là người ấy ở bên, nơi nào trên thế giới này cũng là nơi ta muốn sống.
4. Tình yêu đôi khi không chỉ đơn giản là yêu, mà còn là sự đồng điệu về thể chất, tình cảm và tâm hồn. Nó tạo ra sức hấp dẫn không thể chối từ của tình yêu. Dù chỉ là vài lời, nhưng cả hai vẫn hiểu được nỗi lòng của đối phương, cùng thấu hiểu và yêu thương.
5. Tình yêu thật ra không cần cầu kì. Cơ bản đó là khối tình cảm vô cùng trong veo, đơn giản, người gặp được nó là người xứng đáng đón nhận hạnh phúc rồi. Và nó sẽ luôn mang cho mình vẻ đẹp hoàn hảo với nét thô sơ vốn có, chẳng cần mài giũa bằng những điều phù phiếm, xa xỉ. Càng đơn giản, càng hạnh phúc.
6. Là chúng ta bắt đầu mối quan hệ này với những điểm chung bình thường giữa hai con người, đừng vật chất hóa nó lên rồi khiến nó trở nên phức tạp. Mỗi ngày đi làm mệt mỏi, chỉ cần được ngồi bên cạnh người mình thương, cùng nhau trò chuyện về những vấn đề thường ngày và động viên nhau những lúc khó khăn. Sau đó có thể cùng nhau vào bếp, chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho cả hai, chia ngọt sẻ bùi với nhau là mãn nguyện lắm rồi. Có thể rời những nơi xô bồ, đông đúc, cùng nắm tay nhau đi dạo công viên, ăn loại kem cả hai yêu thích, tận hưởng những phút giây bình yên nhất của tình yêu.
7. Có những tình yêu chẳng hề dịu dàng, không có những lời ngọt ngào đường mật, không có lời thề non hẹn biển, nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương ấm áp. Yêu nhau và thấu hiểu lẫn nhau đến mức chẳng cần phải nói ra mà đối phương vẫn biết rõ được.
8. Không cần phải phóng đại quá tình yêu để rồi tự chèn ép đi cả phần cuộc sống còn lại. Có lẽ anh và em không là một mảnh ghép hoàn hảo, nhưng ít nhất chúng ta cũng vì nhau mà thay đổi, trở nên tốt hơn để đối phương được hạnh phúc. Yêu nhau giản đơn là được rồi...
🌵
7 notes · View notes
motquabo-avocado · 1 year
Text
Tumblr media
Có lần, tôi kể cho anh ấy nghe về một người không thích tôi, thỉnh thoảng sẽ tìm cách gây khó dễ. Và trong một lần tranh cãi, anh đã mang chuyện đấy ra để chỉ trích lối suy nghĩ, cách sống của tôi.
Trong một vài giây sau đó, niềm tin trong tôi bỗng rơi xuống.
22 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media
An.
Mới đây mình nhận tin Ba của một người chị bạn, qua đời.
Trong một đêm mình đã nằm thật lâu để nhớ về 3 năm qua của mình và thương cho chị với 3 năm sắp tới. Ngành học của mình nói rằng mỗi người sẽ có một năng lực trí nhớ dài hạn khác nhau và một ngưỡng chịu đau khác nhau, vì thế những gì ta sẽ nhớ và thấy đau ở cùng một câu chuyện có thể là không giống nhau. Chỉ có điều, dù ít hơn hay nhiều hơn thì mình chắc chắn rằng những ngày tiếp theo của chị cũng sẽ không dễ dàng gì so với mình khoảng thời gian qua. Mình cứ loay hoay nghĩ ngợi nhưng lại chẳng biết chia sẻ thế nào vì sợ mỗi lời mình nói ra lại vô tình chạm vào vết thương nào đó đang sưng tấy trong lòng chị ấy.
Mình đã đến cái độ tuổi mà mỗi lần nhấc điện thoại lên là sẽ chựng lại vài giây vì không biết tin tức gì đang đợi mình. Có vài người đã âm thầm đi về phía bờ kia và di thư duy nhất họ để lại chỉ là một cuộc báo tin. Mình sẽ sống tiếp sau mỗi lần như thế thôi nhưng sự phòng vệ sẽ ngày một phồng to. Giờ này, mình thực sự không tin vào việc ‘hạnh phúc’ có thể đi liền với ‘trọn vẹn’. Thậm chí mình chưa từng dính líu vào những hò hẹn lứa đôi cũng là vì chẳng tin lại có ai đó trên đời mang về cho ai được hạnh phúc trọn vẹn. Là An nhưng lại luôn bất an.
— Vì bất an nên chưa bao giờ dám nghĩ mình có thân phận để chia sẻ điều gì với ai.
Mình tốt nghiệp cử nhân tâm lý giáo dục, bạn cùng lớp của mình bây giờ không ít đứa đã là chuyên viên tâm lý. Mình thề rằng chưa bao giờ trong đầu mình nảy lên cái ý nghĩ sẽ theo hướng ấy, tức là ngồi xuống để nghe chuyện của người khác và chỉ đường cho họ hay chí ít là xoa dịu họ. Nhưng cách đây vài hôm, một bạn sinh viên Tâm lý học năm 4 đã xin trích lại những gì mình viết cho dự án cá nhân của bạn ấy. Đối với lĩnh vực đầy tính khoa học và tính nhạy cảm cực độ này mà nói thì việc ấy chỉ có thể dừng lại ở một dự án cá nhân. Mình nghĩ rằng khi chúng ta muốn lan toả điều gì đó thì nó nên là điều tích cực. Và mình thì không cảm thấy 100% những gì mình viết ra là 100% tích cực, người ta chết dí trong cái màn hình này một phần là vì họ thấy đê mê khi những nỗi buồn của họ được gọi tên mà.
Nhưng từ điều này thì mình ngờ ngợ ra rằng, khi chúng ta thực sự có khuynh hướng muốn chia sẻ với người khác một cách chân thành thì bằng cách này hay cách khác, ta đều có thể xoa dịu họ. Còn một khi trong ta vẫn còn bản năng của loài loài Homo Sapiens với đầy tính hơn thua và chiếm hữu thì ta luôn luôn có thể tổn thương người bên cạnh, bằng cách này hay cách khác.
Làm nghề là một đoạn đường rất dài, làm người còn là một đoạn đường dài quá cha. Khi mình ý thức được thân phận của mình thì mình càng không tự động xen vào chuyện của ai. Có lẽ một vài người sẽ được dạy rằng hãy chạy đến an ủi khi người khác khóc, hãy ôm khi người khác khóc hoặc hãy hỏi han, động viên khi người khác khóc.
Còn mình thì được dạy rằng hãy để yên cho người khác khóc.
Ai cũng cần những ngày thực sự yên tĩnh để chuyển hoá những cơn bão lòng của mình. Hạnh phúc chưa bao giờ là điều dễ dàng, những trúc trắc trong đời này là không tránh khỏi. Chẳng bao giờ mình dò xét xem ai may mắn hơn hay ai bất hạnh hơn ai, vì mình không biết giai đoạn này khi mình gặp họ thì họ đang ở đâu trên đồ thị hình Sin của đời họ.
Chắc chắn một điều, mọi thứ khi đạt đến đỉnh điểm sẽ là lúc đổi chiều. Ngày mai bừng tỉnh xách túi ra đi làm, trong cơn đầu bù tóc rối có khi ta còn mụ mị chẳng biết rốt cuộc chính mình đang ở điểm toạ độ nào trên cái đồ thị nhấp nhô này thì so làm gì khổ ải lẫn nhau.
Mình chỉ mong với những gì mình đã viết, người ta có thể đọc rồi quay ra mà không nghĩ ngợi quá nhiều. Ngôn từ vẫn mãi là một thứ gây ngộ nhận, chỉ có những nỗi niềm của mỗi người là chân thật, hãy sống và chia sẻ nó với những người xứng đáng.
Mình rất hân hạnh được ngồi yên để lắng nghe người khác nói, nhưng chắc chắn người bắt đầu câu chuyện sẽ không bao giờ là mình. Và như thế, khi mình chẳng chủ động chạm vào thế giới của ai cả nhưng trong cơn yếu lòng nào đó bất chợt, người ta vẫn gọi “An ơi” - mình biết tên mình đẹp cũng là vì như thế thôi.
— AN TRƯƠNG
39 notes · View notes
chieclamauxanh · 9 months
Text
Cách đây ít hôm, mình có đăng một dòng trạng thái trên Instagram nói rằng tháng 8 luôn là tháng có nhiều cột mốc đáng nhớ của mình, và mình cảm thấy may mắn vì luôn được sống trong nhiều những yêu thương mà vũ trụ ban tặng. Tuy nhiên mình cũng đề cập một nỗi lo, vì trước cơn bão thì biển luôn lặng, mình sợ và không biết điều gì đang chờ mình đối mặt ở phía trước.
Và thế là hai hôm liền, mình khóc cả tối.
Tối nay sau cơn khóc nhè nước mắt ngắn dài, mình lấy xe chạy ra đường, vì mình nhớ bạn mình có bảo khi nào thấy trống vắng thì hãy thử đến nơi đông người, để nghe được cái mùi "người", để thấy đỡ cô đơn. Nhưng hình như cách này không dành cho mình, chạy xe dọc phố đi bộ, mình còn khóc nhiều hơn, cái cảm giác một mình giữa đám đông nó ám ảnh mình tới mức mình không dám ở lại đó thêm giây phút nào, vậy là mình chạy vội đi.
Dọc đường mình không biết đi đâu, tạt đại vào rạp chiếu phim, suất 21h50, lúc mua vé thì màn hình hiển thị không một ai ngoại trừ mình, vào rạp được một lúc thì có thêm vài người nữa vào, chính xác là rạp có đúng 5 người, và số lẻ là mình.
Bộ phim mình xem hay đến nghẹt thở, dường như cũng có thêm lí do để mình khóc nên mình khóc rất nhiều. Ít ra thì khóc vì phim xúc động vẫn hơn nhiều khóc vì một người nào đó đúng không.
00h phim kết thúc, mình ngồi lại ở rạp một lúc lâu rồi mới về. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hình như mình tỉnh táo rồi, mình không muốn rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa, mình không muốn phải mang tiếp bộ dạng thảm hại này thêm một phút giây nào nữa.
Mình không biết bạn có đọc được những dòng này không, nếu bạn đọc được thì mình muốn bạn biết rằng không phải mình viết những dòng này để trách bạn đã làm mình tổn thương. Mình không có ý đó. Mình chỉ viết ra để mỗi khi đọc lại mình sẽ nhớ rằng hôm nay mình đã trông thảm thương ra sao.
Mình nghĩ mỗi tụi mình đều biết lí do gì mà tụi mình thành ra như ngày hôm nay. Mình không trách bạn, từ thật lòng mình, mình mong bạn sống vui.
Về phần mình, chắc chắn thi thoảng mình vẫn sẽ lại khóc nhè khi nghĩ đến bạn, bạn biết đó mình là người mau nước mắt mà. Nhưng tin mình đi, mình sẽ không mang bộ dạng thảm thương như hôm nay nữa đâu.
Bạn đã cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng giữa tụi mình, mình cũng không chờ bạn nữa. Sống tốt nhen.
☀️
Tumblr media
18 notes · View notes
gixxnn · 11 months
Photo
Tumblr media
Này! anh yêu đã bao giờ xác định sẽ yêu lâu dài cho cả tương lai sau nữa chứ không phải là bất chợt chưa?
-Tất nhiên là tao đã có rồi, lúc đấy cũng nghĩ cưới chị ấy về hai đứa sẽ sống vui vẻ tiếp đến đẻ con, lo làm việc chăm con...nhiều việc và nhiều việc kiểu tươi sáng lắm. Nói chung là chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này thì hai mắt sẽ tự động híp lại. Tao thề luôn, mày cứ thử yêu đi là biết.
-Thế sao bây giờ lại thành thế này.
-..Anh nói thật với mày, lúc đó cái gì cũng nghĩ đơn giản lắm. Nhưng mà chính sau này về gặp gia đình 2 bên ấy, gia đình anh thì ok. Nhưng mà nhà chị ấy thì lại lời ra tiếng vào vì lúc đấy anh vẫn còn chưa có gì ổn định cả. Kêu chờ nhưng mà được vài tháng sau khi những lời dị nghị đó xuất hiện thì 2 đứa hay cãi nhau, mà lần nào cũng cãi nhau toàn qua tin nhắn. Tức lắm! Anh đến tận nhà để tìm gặp mong nói chuyện 2 đứa rõ ràng thì toàn tránh mặt thôi. Xích mích nhiều, anh cũng chán nên kệ luôn. Thế rồi thành người dưng lúc nào không biết luôn. Cũng phải nên biết rằng, người đó là người mình yêu, người mình muốn cả đời chung sống cùng. Cũng lại chỉ vì khó khăn lời ra tiếng vào của người khác mà nhẫn tâm tổn thương nhau….không đáng dù rất đau. Là đàn ông phải có bản lĩnh!
-Buồn không?
-Mày hỏi vô duyên v~ ***.
-Buồn rồi thì làm sao?
-Chả sao cả, nhưng nghĩ lại cũng thấy tiếc chứ.
-Thế bây giờ chị ấy thế nào?
-Cưới chồng được 1 năm rồi, đang có thai. Thi thoảng anh lên FB vẫn thấy chị ấy đăng hình mặc váy bầu rồi kêu yêu yêu thương ấy với cả kèm với chồng nữa. Lúc đó chỉ biết ngậm hạt mà di chuột đi thôi. Đắng chát cả miệng luôn ấy. 
-Sao phải đắng. Quá khứ rồi cơ mà.
-Mày *éo hiểu đâu. Vì đã từng có lúc anh hi vọng có được hình ảnh đó. Cô ấy mặc váy bầu xoay đi xoay lại trước gương than vãn điều gì đó về thân thể mình, còn anh thì nằm dài người ra đấy trêu ghẹo. Cảm giác lúc đó mày có cả thế giới vậy. *éo phải nghĩ tý phải đi kiếm tiền, còn mấy tiếng tan giờ làm, *éo phải lo kẹt xe, tiếng cãi vã, hay bất cứ thứ gì. Chỉ có mày, người mày yêu trong giây phút hiện tại đó thôi.
-Ukm, nhưng sau này với anh sẽ là người khác, cũng hình ảnh tương tự.
-Nhưng người đó sẽ không phải là người kia. Quá khứ thì chỉ là quá khứ mà thôi, cứ nhắm mắt mà bước qua là được
-Có sẹo đó.
-Còn hơn là không bao giờ liền thịt!
21 notes · View notes
langythu · 11 months
Text
Mình nhận ra mình vẫn luôn thích người ấy, cho dù đã 10 năm trôi qua.
Cuộc đời mình từng trải qua nhiều lần say nắng, sau mỗi một lần đó, mình lại quên đi kha khá kỷ niệm liên quan, tình cảm đối với họ cũng dần phai nhạt.
Nhưng có một người đầy kỳ lạ, mình đã luôn mơ thấy người đó trong suốt 10 năm chúng mình chia cách.
Cứ vài tháng mình lại bất chợt mơ thấy bạn, mặc dù trong suốt 10 năm chúng mình chưa hề liên lạc, cũng không hề nhìn mặt nhau. Chỉ duy mình bạn ấy.
Trong những giấc mơ ấy, mình luôn vô thức mơ thấy cảnh mình và bạn cùng gặp nhau trong lớp học, chúng mình cãi cọ trên lớp vì một bài toán, chúng mình trêu ghẹo nhau ấu trĩ. Rõ ràng một người cuối lớp một người đầu lớp, cuối cùng lại thành mình bàn trên bạn ấy bàn dưới. Mình mơ thấy ngày ấy chúng mình cùng chụm đầu xem 5S Online, mình mơ thấy bạn ấy cũng thích mình nhiều lắm... Sau khi tỉnh dậy, mình không còn nhớ rõ khuôn mặt bạn, nhưng đó luôn là những giấc mơ vui sướng.
Đôi khi mình nghĩ có lẽ do bạn vẫn luôn là niềm tiếc nuối trong lòng mình, điều mình mơ thấy vẫn luôn là kỷ niệm chứ thực ra mình không còn thích nữa.
Cho đến hôm nay, mình gặp lại bạn trong đám cưới Lan. Mình đột nhiên thấy căng thẳng khi thấy bóng bạn. Mình chọn chỗ ngồi cách bạn xa nhất. Mình cảm giác bạn đôi lúc nhìn mình đôi lúc không nhưng vì căng thẳng nên mình không dám nhìn lại. Mình không biết tại sao rõ ràng bản thân đã 27 tuổi, đã chia cách bạn ấy 10 năm, mà mình vẫn căng thẳng khi bạn quay đầu nhìn mình?
Mãi đến khi, bạn đi từ bàn bên kia đến ngồi gần mình. Khoảnh khắc bạn nhìn vào mắt mình và mỉm cười, trái tim mình lại rạo rực khôn nguôi như 10 năm trước bạn chuyển đến ngồi sau lưng mình và bắt đầu giật tóc mình.
Bạn cao ráo, vững chãi hơn. Bạn cười duyên dáng hơn, nam tính hơn, vẫn ga lăng với phụ nữ như xưa. Chúng mình nói chuyện với nhau một lúc, ánh mắt mình chưa khi nào rời khuôn mặt bạn. Và đến tận giờ này khi mọi người đều đã say ngủ mình vẫn nhớ đến giây phút gần bạn. Mình nhận ra, mình đã luôn thích bạn ấy nhiều năm như vậy. Thời gian 10 năm chưa bao giờ khiến mình ngừng nhớ về bạn.
Chúng mình đã đi trên những ngã rẽ khác nhau. Tương lai bạn sẽ có gia đình riêng, giống như mình hiện tại. Nhưng mình biết mình sẽ luôn rạo rực khi gặp lại bạn, vì đơn giản đó luôn là người mình thích suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Và có lẽ mãi mãi mình cũng không đủ can đảm hỏi bạn câu rằng:”Ngày xưa, bạn có phải đã từng thích mình hay không?”
00:30 a.m
8/7/2023
13 notes · View notes
mrtgnaw2808 · 17 days
Text
"Anh"
[ Mượn Rượu Tỏ Tình 2] - Ngoại truyện
Tag: Top!Thu Phương x Bottom!Uyên Linh
Uyên Linh.
Sau khi nhận thấy Thu Phương đã trở lại giường, “Mèo con” cẩn thận chui ra khỏi chăn, còn phát hiện cửa phòng của cô chưa đóng. Từ từ bò vào trong, đèn điện tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của trăng phía cửa sổ mới giúp em định hướng dễ hơn. Tiếng thở, hơi nóng ấm từ phía nàng thánh nữ ở dưới tấm chăn kia cuốn hút em vô cùng.
Theo hương thơm quen thuộc ấy, em thế nào lại khéo léo luồn được toàn bộ cơ thể mình dưới lớp chăn màu xanh xám ấm ấm ấy, thuận lợi tới mức chỉ còn vài centimeters là chạm tới được người phụ nữ em yêu rồi.
Thu Phương.
Vừa mới chợp mắt không lâu, tiếng động ở phía cửa chỉ “cót- két” một chút đã làm cô choàng tỉnh, cảm nhận được “sinh vật” kia càng lúc càng tới gần, tới mức mà Thu Phương còn cảm nhận được hơi ấm ở gần mình, cô vẫn giữ tư thái bình tĩnh, hít thở đều như thể mình đang ngủ say vậy.
Liền đoán là “mèo con” nghịch ngợm đang ở gần, Thu Phương hơi nhếch nhẹ khóe môi trong lặng lẽ, thử từ gà làm thóc xem em định làm gì.
Uyên Linh.
Em Mèo mãi cũng tới được sát gần người con gái kia, còn chui được vào trong lòng người ta, chiếm tiện nghi giữa vòng tay ấm áp, em mới thấy thỏa mãn mà ngưng lại.
Cơ mà em nào có kịp để ý, Thu Phương lại mặc váy ngủ hai dây mỏng tan, đường khoét cổ chữ V sâu hoắm, hút hồn em với “khe núi” thăm thẳm.
Cả người em Mèo cũng theo đó mà nóng lên từ từ, cả mặt đỏ ửng, cổ họng nóng khô mà nuốt khan xuống một cái. Cảm nhận mình có gì đó hơi quá phận, Uyên Linh cố gắng thoát ra, vô tình ngước lên…
- Mèo con, em định đi đâu ?
- Ơ… Phương à, em…
- Mhm ? Uyên Linh, em có biết xâm phạm quyền riêng tư sẽ chịu kết quả như thế nào không?
Uyên Linh giãy mình, muốn thoát khỏi vòng tay kia nhưng cả người em như bị hóa làm cho mềm ra, cố thoát cũng không nổi. Thân thể trước mắt như có ma lực với em, vừa ấm lại có hương thơm cuốn hút cực kì.
Thu Phương siết lại vòng tay của mình, kéo thân thể cả hai như sát gần hơn, mặt đối mặt trong gang tấc, chỉ cách nhau tính bằng đơn vị centimeters.
- Thu Phương ah… em không cố ý…
Cô chẳng thèm đáp lại em, ngay lập tức môi Uyên Linh đã bị đôi môi Thu Phương áp đảo. Vừa mềm lại ấm, em Mèo đứng hình vài giây, chẳng kịp phản ứng gì cũng không phản kháng.
Thu Phương tách em ra, xem thử phản ứng của Uyên Linh như thế nào. Đến chính cô cũng không ngờ, bản thân lại táo bạo và “đi hơi xa” như vậy. Cơ mà thế này cũng rất tuyệt mà, đúng không ?
- Chị hôn em rồi. Giờ em ngoan ngoãn quay về phòng mình ngủ đi, có được không ?
- Uhm… em-
Uyên Linh bỗng chốc trở nên lúng túng không biết làm thế nào, em lắp bắp không nói nên lời, lại mềm nhũn trong vòng tay chị, trở thành mèo con không biết làm gì chỉ biết “meow meow” xin mèo mẹ cho ăn…
2 notes · View notes