Tumgik
#nictse
leonsearch · 6 years
Video
☺ Happy 🎂 Birthday 2018🍳🍪🍚🍜🍴🎬🎥📹📡📺📻📼💿📀💻📱🎸🎹🎷🎺🎻🎶🎵🎼🎧✈🚘#NicholasTse @nicholastsetwfc @nicholastsefansclub @chefniccookies #NicTse #TseTingFung #Chef (at S & E Cafe) https://www.instagram.com/p/BnCbl-PBDvO/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=gcvp8mmmwlxd
0 notes
namialusrehus · 5 years
Photo
Tumblr media
Panel of Experts for NictSed State Level (at BTPN Negeri Melaka) https://www.instagram.com/p/BxyREOrAr0R04Tfj6bxMYjKMDmMwd78XCvr0OM0/?igshid=1ec2juq7fstus
0 notes
12phongvi-blog · 9 years
Text
KHI ĐÌNH KHÔNG CÓ MẶT...
Uhm việc này trở thành bão dậy sóng giữa cộng đồng Queen trong những ngày tháng dài đau khổ dằng dặc chờ show lên sóng. Tuy đã có tin 99% là Đình không tham gia, fangirl “ngoan cố hồn nhiên” vẫn lên vớt vát chút hy vọng sau cùng ở phút thứ 89, mong muốn có phép màu xảy ra, đưa Đại Vương của họ bay thẳng vào show để mà vui vui vẻ vẻ gánh củi, vui vui vẻ vẻ phụ vặt, vui vui vẻ vẻ…phá chỗ này chỗ kia.  Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, tập đó, Đình Đình thật sự không lộ diện.
Thế nhưng, điều người xem có thể coi được đã là chuyện của 3,4 tháng trước khi quay hình. Cảm xúc của họ cũng là đã trễ hơn 3,4 tháng. Có nhiều sự việc đối với người xem là mới, nhưng đối với đoàn thì đã rất nhiều diễn biến xảy ra mất rồi. Cho nên  trong khi Queen đang mải miết dậy sóng  thì Phàm Ca lúc vừa đọc comment người hâm mộ vừa hồi tưởng lại câu chuyện lúc đó, lòng anh cũng rục rịch…dậy sóng, nếp nhăn làm duyên trên mặt anh kéo cả lại với nhau, ánh mắt vừa đau khổ vừa buồn cười , “Thằng nhóc đó…không có mặt vẫn gây được đại họa. Rất cừ!”.  Còn Tạ Ca ngồi nghe trợ lý đọc comment, thì nhàn nhạt chép miện, như nhớ ra việc gì đó rồi cứ thế nhếch môi cười; trợ lý đang đọc thì ngừng lại tự hỏi: cái comment này có gì thú vị sao? Sao đại boss thâm sâu cười vui vẻ như thế
Rốt cuộc, 3,4 tháng trước đã xảy ra chuyện gì? Như vậy là sao?
Số là lại phải dài dòng quay trở lại với lịch diễn, lịch công việc căng thẳng, rối loạn của Đình Đình .  Cả đoàn phong vị thì ai cũng bận rộn hết, show diễn, quảng cáo, phim ảnh chồng chất lên nhau  nhưng chỉ  riêng có con khỉ kia thì quả thực y như bị đè dưới núi Ngũ hành trong truyền thuyết Tây Du Ký năm nào.  Luân Ca than vãn trong đau khổ ai oán “không phải vì tôi dở thu xếp, mà là cậu ta tự tiện nhận nhiều thứ không lường trước sức mình. Năm trước đã có chuyện, năm nay còn chưa sợ, đã hứa gì với ai đó, nhớ không nhớ không”. Đình nhìn đi nhìn lại lịch, có cắt mà, có bớt mà, bớt những hai cái phỏng vấn, một cái chụp hình quảng cáo…. Đang thao thao bất tuyệt thì nhìn ánh mắt Đại Luân liếc qua, hắn im bặt, thôi lỡ rồi lần sau không nhận nhiều nữa. Dù Luân ca nhìn sang với vẻ mặt không hề tin tưởng, nhưng  cũng đành bó tay chịu chết. Dù sao đi nữa, sự thật rành rành trước mắt là Đình quá tải. Quá tải trong lịch trình đã thể hiện lên cả thần sắc, và cảm giác trong công việc, có muốn giấu cũng không giấu được. Vì thế, một ngày trời đẹp nắng rực rỡ, Tạ Phong lo lắng vì việc chung lẫn tình riêng nên mới dông dài nói với  hắn.
-          Lịch quay tuần sau cậu vắng mặt cũng được.- Nói xong thì quay lưng chuẩn bị đi, chưa đi được ba bước thì Đình đã vội hoàn hồn gọi với theo
-          Không cần đâu, em sẽ thu xếp được
-          Ừ, tôi đã thấy cách cậu thu xếp (tay chọt chọt vào vết thương đầu gối kia. Người bị thương đã quên mà người ngoài coi bộ còn nhớ rõ hơn…). Đình cười cười e ngại, xua xua tay
-          Cái này thì không tính. Em chắc chắn sẽ ổn, không thể mất một bữa ăn ngon nào! (thật ra là muốn nói kiên quyết vì mình vì Queen lên sóng phong vị đều đặn, nhưng coi bộ lời thật thì dễ thuyết phục hơn…. Nên cứ đổ cho đồ ăn của anh vậy)
-          Uhm, Mani có ý tham gia.- Lúc nào cũng có chuẩn bị một chiêu tất sát cuối cùng, Tạ Phong thong thả buông lời
-          Chị ấy muốn…
-          Đúng vậy. Cậu xem đi, người trong Anh Hoàng hầu như tôi đã mời hết rồi, chị ấy không tham gia coi sao được. Với lại lấy tư cách thay cậu để chị ấy tham gia, rất hợp lý mà.
-          Nhưng chị ấy còn giận em vụ kia không? (vụ -anh –trốn-đi-uống-bia-nhưng-làm-em-bi-vạ-lây đó mà!!!)
-          Cậu nghĩ chị ấy có bỏ qua không?
-          Em nghĩ…. Em nên vắng mặt
-          Đúng rồi, Tóm lại tuần sau cậu nên vắng mặt.
Sau đó thì cho dù hắn có ý định rên rỉ thêm vài chương truyện ngắn cũng không thay đồi được lòng dạ người nào đó, mắc công còn có thể sinh ra những chuyện nằm ngoài ý muốn. Hắn biết Tạ Ca quan tâm cho sức khỏe của mình nhưng cách hành xử này không khác gì ép buộc, mà không đúng phải tính là khủng bố. Một mình anh không nói, anh còn đem cả một Mani tỷ nổi tiếng khắp nơi, không ai không biết, người mà anh ngần ngại đắc tội, con người đó, mà còn đang trong tình trạng giận dỗi kia, ra hù hắn. Thì em ở nhà! Hắn bực bội ấn ấn điện thoại chỉnh sửa lịch, chỉnh xong bấm nút lưu lại rất hậm hực. Mất một lần ăn ngon, thật buồn.
Nhưng Đình vẫn là người rất tận tâm đó nha, hắn làm gì cũng rất ...kĩ lưỡng thâm sâu. Tuy không bị thường vẫn bị ép dưỡng thương, tuy rõ ràng không cần thay người cũng bị tống thẳng ra ghế dự bị nhưng hắn vẫn  rất quan tâm đến chương trình, mau mắn khi rảnh rỗi coi lại kịch bản chương trình, xem nấu món gì, ở đâu để mà tiện…. giúp đỡ. Hóa ra là món đặc biệt làm từ cá khô của vùng B. Hắn đã từng ăn qua món này, hồi xưa khi đi diễn đã từng quay ngoại cảnh ở đây, có từng nghe người dân kể sơ sơ về cách làm sao để có được món nguyên liệu là cá khô ngon nhất.  Người giàu trí tưởng tượng như hắn, nghe qua đã hiểu, hiểu xong sẽ nhớ, nhớ xong sẽ táy máy….muốn giúp đỡ.  Hắn nhìn qua  nhìn lại, tưởng tượng tới lui thì biết Phàm ca sẽ  người phải muối cá. Được đó, chính hắn năm ấy người dân chỉ hắn cách muối cá nhanh và ngon. Gọi cho Phàm Ca. Giọng anh ấy tuy hơi mơ hồ không tin tưởng (chẻ củi anh còn tin em không lẽ giờ anh lo ngại, lập luận vững vàng, giọng điệu quả quyết, thập phần tin tưởng), nhưng hắn một hai hung hổ “Làm như vậy đi, chắc chắn cá sẽ khô nhanh mà ngon nữa, không bị hư. Khi nào xong cứ ăn luôn phần em là được.” . Nghe hắn mạnh mẽ nhường cả phần ăn, Phàm Ca thấy sức thuyết phục đã tăng lên bội phần: “Được rồi, tôi tin cậu. Có gì…cậu đừng hòng chẻ củi với tôi nữa”
Cả đoàn vậy là ra đi. Đình Đình bay về đâu...đó thực hiện lịch diễn của hắn còn nhắn tin rên rỉ với Tạ Ca, nếu món ăn ấy để lâu được, có thể gửi bên Anh Hoàng cho em….em ghé lấy. Em thật sự không muốn bỏ lỡ “phong vị” nào. Tin nhắn chuyển thẳng vào ngay recycle bin. Mani ngồi kế bên hỏi
-          Đình nhắn sao? Cậu ta trốn tôi à?
-          Trốn chị? Không có, tôi cho nghỉ phép 1 kì. Lịch dày đặc quá rồi. (Mã Tô ngồi gục đầu, lịch của em không phải cũng dày đặc sao…..)
-          Nhắn gì vậy?- Mani tỷ cũng cùng một cách nói chuyện như thế, thẳng thắn đi vào vấn đề, thường là không có cơ hội cho người khác từ chối.
-          Đòi ăn…..- Tạ Phong buông ra hai chữ, chấm dứt câu chuyện ở gương mặt chán nản của Mani tỷ.
Cả hai nhìn nhau ấn đường đổi  màu. Làm em thì được cưng cũng không phải không được, nhưng cưng chiều  quá có phải là sẽ hư không? Mani tỷ ngẫm lại 16 năm làm việc với Phong, sao không thấy mình từng cưng chiều cậu ấy. Nhưng…thôi kệ, anh em các người tự lo cho nhau là được, tôi không rảnh mà quản. Đình hư hay không chưa rõ, có điều, cái khác thì hư mất rồi!!!
Phàm Ca vốn là người tự do tự tại, dễ chịu dễ thương và hành xử phóng khoáng và nhất là… dễ tin người. Ngoài ra, anh cũng rất thương em út, vì thương nên niềm tin càng được nhân lên gấp đôi. Vậy là khi Tạ Ca giao anh làm cá khô, anh lập tức 1 điều 2 điều nghe theo lời ai đó hăng say tiến hành từng lớp muối lớp cá cứ vậy như vậy, rồi bỏ thêm những phụ gia “gia truyền” hắn nói. Nhìn lại thành quả rất xinh đẹp, rất long lanh, rất đáng…. tin tưởng. Anh cười to hài lòng. Xong việc anh cùng cả nhà tham gia thi đấu tranh món ăn tối cùng với dân làng. Bọn họ cùng với dân làng tranh tài ở tất cả các cuộc thì, vui vẻ hả hê, tan nát bầm dập. Tuy không thắng được, nhưng được thương tình của dân làng, cả nhóm vẫn được chia nửa cái đùi trâu to đùng, cho nên sau khi quay về đi tắm xong, mọi người lòng đầy sung sướng, cả đoàn sắp thành hàng đi…. kiểm tra cá khô theo nhiệm vụ được giao. Vừa mở khạp đã thấy kỳ lạ, nhìn kỹ lại càng hoảng hốt cuối cùng Tạ phong một tiếng chầm chậm nói ra
-          Phàm ca…. anh muối cá?- Giọng điệu đau khổ của Tạ phong khiến mọi người chú ý, lập tức bu cả lại
-          Là tôi đó? Thành quả được không?
-          Không……(nghe khẩu khí tôi có vẻ hài lòng sao, Tạ phong đau khổ không tiện giãi bày)
-          Như thế nào…- Phàm ca cũng nghiêng người nhìn qua, vướng tầm đứng của mọi người nên cũng không thấy rõ được
Tạ Phong bình tĩnh mở khạp cá, mùi gì kỳ lạ bay ra khiến cả bọn cùng đau khổ gửi cái nhìn chua xót về phía Phàm Ca, bây giờ đã kiên quyết chui xuống…bàn
Tumblr media
-          Tôi…tôi chỉ làm theo chỉ dẫn.- Là lỡ lời a, không cố ý khai ra a
-          Tôi đâu có nói anh bỏ thêm gia vị???- Tạ phong ngạc nhiên, công thức đọc đi đọc lại, không thể nào có sai sót
-          Thì….cũng có chỉ dẫn như vậy (ý tứ đã rõ, tôi không có nói cậu chỉ, nhưng cũng không tiện nói ai. Nói tên con khỉ kia sẽ có người bị chém!)
-          Là ai vậy? Tạ phong hỏi cho có, cũng không truy vấn làm gì, việc cần làm là giải quyết chuyện trước mắt.
-          Có người nói mà, tên tuổi không quan trọng (kiên quyết cho dù bị lôi ra khỏi bàn cũng không nói)
Tạ Phong nhìn sơ qua lần nữa các loại gia vị không truy xét gì thêm, lẳng lặng quay về bộ mặt của người nghiêm nghị, nếu có con khỉ kia chắc đã đỡ bực mình vì có bao cát…
-          Chia nhau đi xin cá về vậy. Mọi người…mọi người…muốn làm gì thì làm
Tumblr media
Sau đó thì Mani giúp Tạ Phong xin được nguyên liệu cá khô từ người dân, về đến nhà bọn họ kẻ say sưa người hát hò (là Phàm Ca tội nhân đó, anh hát..hát gì không rõ chỉ thấy những nếp nhăn ra chiều vui vẻ hình như quên mất tội lỗi mình làm), nguyên liệu đã có, món ăn cũng hoàn thành. Lại qua thêm được một thử thách nữa, cả đoàn kéo nhau lục tục trở về. Show cũng xong trên đường về lúc thu dọn đồ đạc Mani để ý thấy món cá khô được gói cẩn thận, kĩ lưỡng chuẩn bị được bỏ vào hành lý
-          Cậu mang về cho cậu ấy thật à?- Với vẻ không tin vào mắt mình….
-          Uhm để hắn biết mùi vị.
-          Tôi nói cậu dung túng hắn thì cậu không đồng ý. Phi lý vậy cũng chiều được.
-          Kì thực phải để hắn biết khác biệt giữa cá khô làm mùa xuân và mùa đông.
Giải thích nhưng không cần người hiểu, Mani tỷ đã quá quen, cho nên dù không hiểu gì , cũng chỉ tặc lưỡi bỏ qua. Chỉ nhấn mạnh nhận xét của mình thêm một lần nữa: có người muốn quan tâm chăm sóc mà giả vờ tỏ ra cao thâm khó đoán, cứ nói đại cậu ưu ái nó tôi cũng không phản đối gì. Khi vừa về đến HK, Tạ Phong lại đụng ngay Đình Đình ở công ty, anh ngoắc tay gọi hắn. Đình Đình vui vẻ tiến lại, nghỉ ngơi vài ngày, thần sắc đặc biệt tốt hơn rất nhiều. Mắt thâm quầng cũng đã nhạt bớt, phục hồi trạng thái vui vẻ thường ngày:
-          Tạ Ca anh về rồi, Mọi việc thế nào. Vui không?- Ý em là món cá ngon không!!!!
-          Gần đây cậu có liên hệ anh Phàm?- Tạ Phong hướng chủ đề về chuyện anh đang quan tâm, dùng cách trực tiếp nhất để mò ra thủ phạm khiến anh đêm hôm phải gõ cửa từng nhà xin cá, làm cái chuyện mất mặt nhất từ trước đến giờ.
-          Ơ….(có đó, mà gần nhất là hôm kia, anh Phàm gọi điện mạt sát hắn tội hư cá…hắn đã đồng ý chẻ củi cho anh 4 tập liên tiếp để anh nguôi giận)…cũng có. Anh ấy gọi điện mắng em
-          Uhm, việc gì?- Tiểu tử rất khá, biết là gây tội nên cũng không chối quanh co
-          Em….xúi bậy
Gương mặt Tạ Phong có phần kỳ lạ, tức giận không hẳn tức giận mà hài lòng cũng ko hài lòng, thì ra là tức  giận nhưng mà vẫn buồn cười., thấy Đình đứng ngơ ngác cười đau khổ, anh đưa gói đồ vào tay cậu. giọng…trưởng bối
-          Đây, cá của cậu.
-          Anh…mang đồ ăn về thật à? – Còn không phải cậu kêu gào đòi thử hết 12 phong vị sao, giờ lại ngạc nhiên đến thế?
-          Uh…thì...cũng còn dư một ít.  Uhmm (lại tằng hắn? Nhớ lại lời buộc tội dung túng của Mani tỷ, Tạ phong khó xử tiếp tục nói). Với lại, để cho cậu biết vị cá khô làm mùa xuân khác mùa đông thế nào- Đấy gọi là huấn luyện thông qua…. mẫu vật vậy, không phải dung túng, tuyệt đối không phải?
-          Thật sao? Cá theo mùa….
-          Đúng vậy, cách làm khô cá, và gia bị ướp thường bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, công thức làm mùa này có khi không hợp mùa kia. Mai mốt… tham gia đầy đủ các tập, cậu sẽ hiểu thôi.
Dù gì cũng gây họa, ở gần nhiều một tí, rốt cuộc là dễ không chế hơn….
Nói xong bỏ đi. Đình ngồi lẩm nhẩm, suy nghĩ ý tứ thâm sâu, biểu hiện kì lạ. Sau đó, như hiểu ra điều gì đó, hắn lại xanh mặt lẩm bẩm:  “Ồ, thì ra….năm đấy mình đi B vào mùa…đông nhỉ
PS: Anh Phàm đó mà, ảnh trốn rất sâu. Bonus thêm hình do editor có tâm cap được. Đố tìm ra anh…
Tumblr media
 ���������^$D�8
bd�˜���
m�^�l�
1 note · View note
nictse · 9 years
Photo
Tumblr media
NoodleNoodles mini website UI design
0 notes
leonsearch · 7 years
Video
☺ Happy 🎂 Birthday 2017 🎶 🎸 🎥 📺 #NicholasTse @nicholastsewfc @nicholastsefansclub @chefniccookies http://leonsearch.com #NicTse #TseTingFung #ChefNic @eegmusic #HongKong #HK #852 #SECafe #SandECafe #SanFrancisco #SF #415 shout out to: @kinfwong & the #SLSProductions family, @graceip @lillian_lilli #SLS crew 📷: #BennyJeu (at S & E Cafe)
0 notes
namialusrehus · 5 years
Photo
Tumblr media
POE for Melaka NictSed Competition https://www.instagram.com/namialusrehus/p/BxbeS3Fgca1epaMKdlhcKC32DD_sB8VihYBoTc0/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=174u763sq0ujd
0 notes
namialusrehus · 5 years
Photo
Tumblr media
POE for Melaka NictSed Competition (at BTPN Negeri Melaka) https://www.instagram.com/namialusrehus/p/BxbeFwKAKElYP0LKBGhUtFY2LkPIZ9e9v1lNr00/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=6knarm31v24i
0 notes
tsekimfai · 7 years
Photo
Tumblr media
#公司年饭 #nictse #tsekimfai (at The Gantry Restaurant)
0 notes
tsekimfai · 8 years
Video
拉麵表演#nictse #tsekimfai #canton #gz (at 海底撈)
0 notes