Tumgik
#natsumatsuriseries
[Lễ hội mùa hè Series] RukixYui
Tumblr media
|Ngày mưa, biển vắng và pháo hoa. Điều ước nguyện mong manh|
Ruki bước ra khỏi tòa nhà lớn có kiến trúc theo lối hiện đại trông như một khối kính với nhiều cạnh mài sắc, nơi mà chỉ vừa nãy thôi anh vừa có một cuộc giao dịch nhỏ đổi lấy giấy tờ hợp pháp để rời khỏi đất nước này. Bầu trời trước mặt xám xịt một màu với những cơn gió nặng mùi hơi nước hăng đắng báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Cả gầm trời sà xuống, như thể sắp sập ngay trước mũi chân anh. Ruki lắc đầu với một hơi thở dài khẽ để xua tan hình ảnh tưởng tượng vô lý vừa rồi. Bước chân anh rẽ phía trái, nơi những bậc thang lát đá thoai thoải dẫn xuống khu khuôn viên chính. Chẳng mất nhiều thời gian để ánh mắt anh bắt gặp cái dáng nhỏ xíu ngồi bó gối cạnh chiếc vali da thuộc có phần cổ điển và lạc lõng với tất cả khung cảnh xung quanh. Chiếc áo khoác ngoài hồng nhạt của thiếu nữ hầu như trở thành sắc màu sinh động duy nhất nổi bật lên khỏi cảm giác ảm đạm lan tràn. 
Giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của mũi giày da, cô gái nhỏ ngước lên. Nụ cười dịu dàng đón lấy ánh mắt anh đầu tiên. Giọng em nhỏ nhẹ. 
“Ruki-kun, xong việc rồi sao?” 
Anh gật đầu khẽ, với tay lấy chiếc túi xách em đang ôm trong lòng, tay còn lại đưa ra cho Yui nắm lấy để đứng dậy. 
“Ta đi thôi, sắp mưa rồi.” 
Nắm lấy những ngón tay nhỏ bé lạnh đi vì chờ đợi bên ngoài, anh không khỏi nhăn mày nhưng không để cho em thấy biểu cảm đó. Ngón tay dài hơi xương của anh vô thức xoa khẽ lên mu bàn tay, chà xát lặp lại mấy lần để hơi nóng mà anh không quen thuộc làm ấm bàn tay mình nắm lấy. 
Cơn yên lặng phủ xuống bờ vai hai người. Gió vẫn thổi ngày một mạnh hơn trong khi cơn mưa tưởng chừng đã nếm thấy mùi vị tràn không khí. Suốt quá trình ra ga lấy vé tàu, Ruki thỉnh thoảng đáp lại một vài câu hỏi của em về thủ tục đang được tiến hành. Anh kéo hành lý một bên tay, dẫu không chạm vào thiếu nữ đi trước cách chỉ một hai bước nhưng sự chú ý đặt lên từng bước chân em. Một đôi khi anh sẽ đưa tay ra ngăn Yui va chạm với chướng ngại vật mà em mải nhìn mây trời không để ý. 
Tiếng còi xe lửa hú một hồi dài vang vọng khắp sân ga cô quạnh báo hiệu thời gian khởi hành sắp điểm. Không có những bước chân vội vàng của hành khách cho kịp chuyến. Con tàu im lìm chờ đợi trong không khí nặng hơi nước chợt rùng mình một cái như hơi thở dài rồi bắt đầu rùng rùng chuyển bánh. 
Những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống tạt chéo ngoài ô cửa kính khép kín làm nhòa đi cảnh vật bên ngoài. Khoang xe nhỏ lắc lư từng nhịp đều đặn ru giấc ngủ của thiếu nữ. Mới đầu em còn hào hứng muốn ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi nhưng trời mưa nặng hạt, nước liên tục quất ngoài cửa kính mịt mờ làm giảm dần sự hứng thú của thiếu nữ. Dần dần không khí lành lạnh trườn tới, chinh phục mí mắt nặng trĩu, Yui dựa vào vai anh im lặng ngủ. 
Rời mắt khỏi trang sách, Ruki ngẩng nhìn những hạt nước vẫn vẽ những đường ngoằn ngoèo ngoài ô kính. Có lẽ phải đến hơn hai giờ đồng hồ nữa tàu mới tới ga hai người cần xuống, một vùng ven biển nơi anh đã hỏi thuê sẵn một căn trọ nhỏ trong những ngày chờ thủ tục hoàn tất sắp tới. Anh nghĩ với một cái cau mày, rằng thời gian lưu lại đây đã sắp đến hồi kết thúc. Dẫu Yui hay kể cả anh không phải người quá khó khăn để bắt nhịp với một hoàn cảnh mới, cả hai đều đã dần quen với những chuyến đi liên tục, những vùng đất chỉ dừng chân thoáng qua. Nhưng đó có lẽ chưa bao giờ là điều em muốn, hay thậm chí là điều anh muốn. 
Một đôi khi Ruki nghĩ, đó không phải hối hận, anh không hối hận khi đánh cắp Yui khỏi nơi lẽ ra em sẽ thuộc về, khỏi vai trò Eve của em khi anh chỉ là con rắn phản bội với lời ngon ngọt. Anh không hối hận với cả việc bản thân đã trở thành một ma cà rồng, điều trở thành hố sâu ngăn cách giống loài giữa hai người. Nhưng sẽ có lúc anh nghĩ đến một ánh đèn ấm áp mà ở nơi đó tiếng cười ngọt ngào của em chầm chậm vang. Thời gian hầu như đứng lại, và anh sẽ nhớ mãi về dáng vẻ mềm mại, về vị ngọt đôi môi em trên đầu lưỡi. Trên những vòng bánh xe trốn chạy, anh giữ những hình ảnh đó mãi nơi góc cùng trái tim không còn đập hàng thế kỷ trước. Như một giấc mơ trong ánh sáng mà cách ngăn với anh bằng lằn ranh muôn kiếp. 
Tiếng phanh xe lửa khi vào ga rít một hơi dài vọng rõ trong thính giác tinh nhạy của anh để lại một phản ứng gần như giật mình. Hơi thở vẫn đều đều của Yui ngay bên cạnh khiến lòng anh dịu lại đôi chút. Những dòng suy nghĩ cuốn theo mưa ngoài cửa bỗng chốc cũng bốc hơi. Anh để cuốn sách đọc dở sang một bên, thật khẽ khàng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người con gái bên cạnh. Những ngón tay em vẫn còn lồng trong tay anh khe khẽ siết chặt. Hơi ấm của một con người lan chầm chậm qua từng mạch máu buốt lạnh suốt cả trăm năm dài của anh. 
Anh sẽ không bao giờ thừa nhận việc này trước mặt Yui, nhưng sự hiện diện của em ở bên cạnh luôn là một liều thuốc an thần tốt nhất không bác sĩ nào có thể đem lại được. Có những khi cõi lòng hoang hoải của anh vô thức dựa vào bờ vai mảnh của người con gái thấp hơn mình đến gần ba chục phân, tìm kiếm trong đó những khoảng an ủi bằng tiếng tim đập thật chậm rãi và sinh động của con người. Anh lắng nghe tiếng trái tim em, và đó dường như là bằng chứng nói với anh rằng anh đang sống. Qua sự tồn tại của Yui, thốt nhiên anh cảm thấy chúng cái nguồn cơn sự sống mà anh kiếm tìm sau cả trăm năm trái tim ngừng đập. 
Với một đợt chuyển mình nữa, con tàu lại tiếp tục lao đi trong màn mưa đưa hai người chạy trốn. 
.
.
.
“Yui, thay đồ và làm khô tóc em trước đi đã.” 
Ruki sải bước chân dài qua khoảng cách giữa hai người. Anh giơ tay trùm chiếc khăn bông lớn lên đầu người thiếu nữ còn lúi húi bên những túi đồ ăn lớn hai người mới mua trên đường từ ga về nhà trọ. Tiếng kháng nghị khe khẽ phát ra từ phía Yui, nhưng anh nhất quyết kéo tuột em về phía bộ sofa nhỏ. Qua lần vải bông mềm, anh chăm chú xoa nhẹ để loại bỏ nước khỏi những lọn tóc xoăn bướng bỉnh trên vai em. Giọng trầm trầm cắt qua thái độ tiếp tục muốn cự nự của cô gái nhỏ. 
“Phải biết lo cho mình trước. Tôi sẽ phạt nếu như em đổ bệnh đấy nhé.” 
Nhận ra vẻ cúi đầu nhận lỗi, Ruki mới từ từ buông cái khăn để Yui tự lau tiếp. Anh quay lưng lại, bước tới chỗ đống đồ mới mua, sắp xếp chúng vào chiếc tủ lạnh ở góc căn bếp. Ở dưới đáy túi đồ, Ruki đổ ra được hai cái gói bọc giấy màu là lạ mà anh không nhớ khi nãy mình đã bỏ vào giỏ hàng. Một trong số chúng nhiễm nước nát mất phần góc giấy lộ ra bọc nilon phía trong. Sau khi xé lớp bọc, anh chớp mắt nhìn vật thể trong tay: Một bọc pháo bông cầm tay. 
Lúc ngẩng lên, Ruki bắt gặp ánh mắt tội lỗi, trông như thể cún con mắc mưa của Yui khi thấy anh đã phát hiện ra bí mật nho nhỏ em cất công nhét xuống tận đáy túi đồ mua. Anh nhướng mày khe khẽ. Em hơi ấp úng, gò má chẳng hiểu sao đỏ ửng lên. 
“H-hôm nay là lễ hội sao. Em mua cùng với mấy mẩu giấy bên cạnh nữa.” 
Tiếng chuông gió đâu đó kêu lanh canh khe khẽ trong khoảng lặng mà Ruki ngẩn ra. Khái niệm thời gian, lễ hội này kia đối với anh trở nên xa xôi từ lâu khiến anh không nhớ ra nổi ngày tháng. Gói pháo bông trên tay anh bỗng trở nên nặng nề. 
Nhưng chưa kịp để Yui bắt đầu nhận lỗi về phía mình, Ruki ngẩng lên. Anh mỉm cười, hất hàm ra phía khung cửa sổ, nơi bóng mưa đã tạnh. Hoàng hôn ngấp nghé cháy rực trên biển chiều, hứa hẹn một buổi tối quang mây. 
“Ăn tối xong ta ra biển dạo nhé?” 
Yui cười rạng rỡ, em gật đầu lia lịa. Sau đó mau chóng hăng hái cùng anh nấu bữa tối. Không mất nhiều thời gian thức ăn đã được dọn ra bàn, Ruki trong lúc dựa lưng vào quầy bếp lặng lẽ ngắm nhìn người yêu vui vẻ sắp xếp từng món bát, dĩa, chén còn ngâm nga khe khẽ một giai điệu lạ tai trong cổ họng đã không nhận ra khoé môi mình nhấc lên càng cao. Cởi chiếc tạp dề để sang một bên, anh chợt ngừng tay lại trước khi quả quyết mang gói giấy màu mà có lẽ Yui dành để viết điều ước mà nãy anh tiện tay để tạm lên nóc tủ lạnh sang phía bàn ăn. 
“Ăn tối thôi!” Giọng em phấn khích, hai bàn tay đập vào nhau tạo ra tiếng vang nho nhỏ. 
“Lát nữa đừng quên thứ này nhé.” 
Ruki để mấy tập giấy màu cắt sẵn kèm những đoạn dây buộc trong cái gói giấy xuống cạnh chỗ tay Yui. 
“À…” Em cúi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng, có lẽ vì cảm thấy bản thân đã thể hiện hơi thái quá. Ánh mắt trên những mảnh giấy màu của em chợt đăm chiêu, sau một thoáng em nhìn quanh có vẻ bối rối khiến anh mở lời hỏi. 
“Sao thế?” 
“Ở đây chúng ta không có cành trúc rồi.” Vẻ phấn khích khi nãy có vẻ hơi ỉu đi. Em lặng yên, lại liếc mớ giấy, hơi thở dài thoát ra trên cánh môi hồng. Vào khoảnh khắc ấy, âm thanh lanh canh của chuông gió ngoài hiên vọng vào tai Ruki rõ hơn bao giờ hết. Anh ngẩng đầu, chỉ tay ra ngoài hiên nơi treo mấy chiếc chuông gió tòng teng, khẽ bảo. 
“Em treo bên cạnh chuông gió cũng được. Biển sẽ nghe lời cầu nguyện của em đấy.” 
“Thật ư?” 
Yui tròn mắt tò mò. Ruki lơ đãng nhìn ra khoảng không tối mờ phía ngoài khung cửa sổ, anh gật đầu lặng lẽ. 
“Vậy chúng ta mau ăn tối thôi!” Anh nghe cô thiếu nữ đã lấy lại giọng đầy năng lượng trước đó, cũng thở ra. Ngồi xuống phía đối diện cô, anh bắt đầu dùng bữa trong tiếng kể chuyện của người yêu. Em thỉnh thoảng vẫn kể những câu chuyện vu vơ, lần này là truyền thuyết về ngày lễ hội sao. Anh đã từng đọc về nó đâu đó trong hàng ngàn cuốn sách suốt nhiều năm ròng. Giờ đây chỗ chữ nghĩa đó trôi dạt, chìm nổi cùng những lời Yui kể suốt bữa ăn. 
Câu chuyện đêm tháng bảy là về những kẻ yêu nhau phải chia xa và họ được gặp lại bên bến bờ vũ trụ. 
Anh không bình phẩm, nhưng thốt nhiên nhớ đến những ngày tháng đã trôi qua và sẽ đến phía trước, về hành trình của mình và Eve. Sẽ đến bao giờ nữa? 
.
.
.
Sau khi người yêu nhỏ bé đã thỏa mãn với hàng giấy buộc phất phơ cạnh chuông gió vỏ sò trước hiên. Ruki cùng Yui tản bộ ngoài bãi biển. Biển đêm rì rào tiếng sóng, bản ca vĩnh viễn của thiên nhiên như ru giác quan của anh về một cõi không thật. Trên bầu trời đêm nay mảnh trăng lưỡi liềm cheo leo. Phần còn lại đã vỡ thành muôn vạn sao bung tỏa khắp vùng tối của vòm vũ trụ. Ánh sáng của chúng phản chiếu trên đầu sóng nước, lấp lánh. Cẩn thận đi xuống vùng ven mép nước, để những đợt sóng vội xoá nhoà dấu chân trên cát ướt. Anh theo dõi những dấu ấn để lại rồi bị lấp đi ấy sau bước chân em dịu dàng với một cảm thức gần với nỗi buồn miên miên. 
Như thuỷ triều lấp cát dưới chân, anh chợt thấy cố gắng in dấu vết chân của mình cũng chẳng khác nào cuộc hành trình phía trước. Đến nơi đâu không có Ngài? Liệu có khả năng nào? 
Trong dòng suy nghĩ, anh chợt giật mình bởi hơi ấm lan đến từ bàn tay. Yui nắm lấy tay anh, em đưa lên gói pháo bông ban chiều. Nụ cười ngọt bên môi. 
“Ta đốt pháo bông nhé? Không có pháo hoa có thể xem pháo bông!” 
Ruki gật đầu, anh bắt đầu dùng bật lửa châm mấy cây pháo. Chúng sáng lên mau chóng, tỏa rạng cả một vùng nước. Yui đem chúng cắm thành vòng tròn nhỏ, thích thú đứng vào giữa. Gió biển thổi lộng cũng không làm tắt được cây pháo cháy sáng như những ngôi sao nhỏ rớt xuống mép nước lung linh. Giữa ánh sáng pháo bông, em vừa cười vừa vẫy tay với anh vẻ thích thú vô cùng. 
Ruki đứng nghe tiếng cười em theo gió tạt về phía bờ trong trẻo. Tà váy bồng bềnh trong gió, ánh sáng của pháo bông bỗng chốc biến em thành hình ảnh một thiên thần thật sự tỏa sáng giữa vòng hào quang. 
Gió biển ù ù. 
Trong một khoảnh khắc thiếu nữ như trực bay lên, biến mất vào nền trời đêm vô tận. Tan ra, tan ra mãi mãi trong bóng tối ngàn năm. 
Ruki giật mình, anh bước vào giữa vòng ánh sáng đó ôm ghì lấy Yui trong vòng tay đổi lại cái giật mình của thân thể thiếu nữ mềm mại. Nhưng em lặng lẽ đáp lại cái ôm ấy, cánh tay yếu ớt bao nhiêu so với anh siết thật chặt, thật chậm rãi. 
Một khoảnh khắc như kéo dài mãi mãi. 
Pháo bông xung quanh hai người cháy tàn, khói tỏa vào không trung, tan đi vĩnh viễn trong gió nhiễm hơi mặn. Nhưng hơi ấm của trái tim máu thịt đập từng nhịp vẫn nằm trọn trong vòng tay chàng ma cà rồng. 
“Em biết không, Yui? Tôi đã ghi lên mảnh giấy ước, điều ước của một kẻ phản bội Chúa Trời, rằng chúng ta sẽ được ở bên nhau đến khi hóa thành tro bụi.”
~ Hoàn thành ~ 
Fanfiction:  Ngày mưa, biển vắng và pháo hoa. Điều ước nguyện mong manh | Lễ hội mùa hè Series
Author: Sora
Category: ngọt ngào, đời thường, lãng mạn, oneshot.
Disclaimer: Ruki và Yui thuộc về Rejet
Fandom: Diabolik Lovers
Note: artwork là một commission mình đặt bạn Thiếu I-ốt
23 notes · View notes
[Lễ hội mùa hè Series] ArcherxRin
Tumblr media
|Dải dây buộc tóc và màu son ngọt ngào. Chỗ ngắm pháo hoa tuyệt nhất|
Cuối cùng trên đời cũng có thứ có thể làm cho quý cô hoàn hảo Tohsaka Rin bối rối, chính là việc mặc trang phục truyền thống. Mất hơn nửa giờ đồng hồ loay hoay bên những thớ vải, bộ yukata in hoạ tiết hoa trà đỏ rực rỡ vẫn chưa thể vào nếp thẳng thớm trên thân thể thiếu nữ. Cô gái nhỏ bực mình buông tay mặc kệ dây thắt obi rơi xuống giường, thở một hơi dài thượt. Lẽ ra cô không nên chủ quan rằng bản thân có thể tự xử lý được mớ vải vóc này, để bây giờ phải khó xử như thế này. 
Ngồi trên giường, Rin lật qua lật lại tờ hướng dẫn thắt obi đi kèm bộ đồ thuê, cố tìm ra cách làm hữu hiệu nhất bây giờ. Thực tế thì cách khả quan nhất là nhờ người mặc giúp vì bản thân cô không thể nhìn thấy sau lưng mình để điều chỉnh. Nhưng nhờ ai bây giờ… 
Mải suy nghĩ, Rin không chú ý tới tiếng gõ cửa cho đến khi người bên ngoài đập mạnh hẳn một nhịp lên mặt gỗ cửa. Như bừng tỉnh, cô vội kéo lại vạt áo, lên tiếng trả lời. 
“Archer, anh vào đi.” 
Ở nhà cùng cô lúc này đâu có ai khác ngoài cái người không biết có nên gọi là quản gia riêng kia không nữa. Quả thật, sau màu nâu gỗ gụ, mái đầu bạc của gã thanh niên đã xuất hiện. Trên tay cầm một túi giấy cùng chiếc khay để trà pha sẵn với đĩa bánh ngọt, anh bày ra biểu cảm nhăn mày muôn thuở. 
“Em ở trong phòng mà sao tôi gọi mãi không trả lời vậy?” 
Rin ngước lên, chân cô đung đưa khe khẽ, vẻ mặt không có gì là hối lỗi mà chỉ cười khì khì đáp lời. 
“Em mải xem hướng dẫn mặc yukata nên không để ý. Mà này, Archer anh giúp em mặc đồ đi?” 
Người thanh niên đặt chiếc túi và khay đồ lên bàn trong phòng rồi mới chầm chầm quay người nhìn thiếu nữ ngồi vắt vẻo trên chiếc giường lớn. Bộ đồ truyền thống còn xộc xệch chưa đâu vào đâu. Mái tóc đen nhánh cũng buông lơi một bên bờ vai mảnh, vài sợi rối rắm viền quanh khuôn mặt nhỏ nhắn tạo ra vẻ lộn xộn vô ý đầy tinh nghịch. Rin nghiêng đầu nhìn anh, vẻ như hơi chờ đợi với sự thích thú khó hiểu. Vốn sẽ đồng ý nhưng Archer vẫn phải nhắc cho cô chủ nhỏ nhớ. 
“Hôm qua ai nói có thể tự mặc ấy nhỉ?” 
Gò má thiếu nữ thoáng hồng, nhưng Rin chưa bao giờ chịu thua. Cô chu môi, hơi cao giọng. 
“Vậy ai cứ khăng khăng nói muốn giúp mà hôm nay đã đổi ý rồi? Hả người lớn có kinh nghiệm nào đó?” 
Cô còn chưa truy hỏi cái điệu cười khẩy dương dương tự đắc ‘có kinh nghiệm’ đó của anh ở đâu ra đó! Kinh nghiệm mặc yukata cho nữ giới là loại kinh nghiệm gì chứ! Cái người nào đó luôn không ra vẻ khó ở thì cũng là đạo mạo kể cả lại thừa nhận có kinh nghiệm với phụ nữ rồi cơ à? 
Càng nghĩ càng bực mình, Rin túm lấy tờ hướng dẫn, lướt đi lướt lại mấy lần. Trong đầu bừng bừng cảm giác muốn dẹp đi suy nghĩ nhờ Archer mặc đồ giúp mình. Cô thậm chí không để ý đối phương thở dài, sớm quen với tính tình thay đổi như chong chóng của mình. 
“Nào, tôi giúp em. Nếu không mau lên thì em sẽ muộn giờ đó.” 
Vừa hất đầu về phía mặt đồng hồ mà cây kim đã chỉ về con số hơn năm giờ chiều, Archer vừa chìa tay ra ý bảo thiếu nữ đưa mình mảnh giấy hướng dẫn. Mặc dầu có vẻ ngần ngừ, Rin cuối cùng cũng đứng lên, xoay lưng về phía người thanh niên, biểu hiện của việc thiếu nữ ngầm đồng ý với sự giúp đỡ. 
“Chật lắm không? Em không khó chịu chứ?” 
Archer dừng tay siết sợi dây quanh vòng eo mảnh mai, vừa hỏi. Rin đứng phía trước anh chỉ ừ hữ không có vẻ đồng tình hay phản đối. Tay cô còn bận nhón lấy món bánh ngọt anh đã đem lên hồi nãy. Không nhận được lời hồi đáp như ý, Archer đành phải làm theo hướng dẫn, kéo dây chặt hơn đến khi vòng dây buộc chỉ nhét vừa một ngón tay phía sau lưng thiếu nữ. 
“Thắt nơ cho em giống kiểu số hai nhé?” 
Vừa cắn miếng bánh, Rin vừa dặn với lại bóng dáng cao lớn đang cặm cụi phía sau cô. 
“Rin thích kiểu trưởng thành à?” 
Nghe như trong thanh âm anh có nét cười trêu chọc thoáng qua? Nhưng cô thiếu nữ quyết định sẽ không thèm nhỏ nhen, nhón thêm một cái bánh nữa, cô mới đáp lại. 
“Em thích kiểu đó.” 
Chẳng cần quay lại nhìn cô cũng đoán được cái gật đầu đồng tình có phần bất lực của Archer. Anh yên lặng, tỉ mỉ thắt vải nơ sau lưng cho cô. Rõ ràng là có người giúp đỡ thì mọi việc suôn sẻ hơn hẳn. Cô vừa không phải loay hoay toát cả mồ hôi, lại vừa có thể ung dung ăn bánh uống trà chờ trang phục vào đúng chỗ nó nên ở một cách đẹp đẽ, nhanh chóng. 
Quả nhiên Archer là nhất!! 
Cảm nhận được tay người thanh niên đã hoàn thành khâu chỉnh hình cho chiếc nơ sau lưng, Rin đột nhiên quay phắt người lại không báo trước. Với độ thắt của trang phục, cô không ngờ giữ thăng bằng lại khó thế. Ý nghĩ muốn nhìn thành quả của Archer thông qua chiếc gương đặt đối diện trong chốc lát dẫn đến hậu quả khôn lường. Cả thân thể cô muốn ngã ngửa ra sau! 
“Nào! Đừng có hấp tấp thế chứ!” 
Rõ ràng Archer đã quát lên, giọng anh ngay bên tai, gần đến nỗi Rin hầu như cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh trượt qua vành tai mình. Nhột nhạt. Cánh tay vững chắc đỡ lấy tấm lưng nhỏ, không tốn đến vài giây để giúp cô lấy lại thăng bằng. 
“Lúc nãy siết đai chật quá, em thấy khó di chuyển à?” 
Archer quan tâm hỏi. Anh vươn tay định chỉnh lại giúp khiến Rin bối rối vội lùi lại. Miệng lúng búng. 
“K-Không phải!” 
Thiếu nữ gạt tay anh, giọng càng lí nhí. 
“Em muốn xem Archer thắt nơ có đúng không thôi!” 
Lạ thật, vốn dĩ hai người đâu có thiếu những lúc ở gần nhau, nhưng vô tình thu hẹp khoảng cách đột nhiên lại khiến trái tim cô đập dồn dập như trống. Vừa ngượng vừa bực mình vì phát hiện mới, Rin đâm ra quẫn bách, đứng đờ ra không biết phản ứng thế nào cho phải. Cũng may Archer đã lùi lại thêm mấy bước, kéo dãn khoảng cách. Dưới lớp tóc mai rũ xuống che đi gần hết gò má ửng hổng, thiếu nữ cắn môi tự chỉnh đốn lại bản thân. 
“Đây, của em đó.” 
Một túi giấy nâu nhỏ được chìa ra trước mặt khiến Rin ngẩn người. 
“Cái gì vậy?” 
“Dây buộc tóc, mặc đồ truyền thống thì tôi nghĩ cái này mới hợp.” 
Archer chậm rãi giải thích, trên tay anh xuất hiện thêm một cái lược từ bao giờ. Với cái điệu này, chắc anh sắp chải đầu buộc tóc cho cô luôn mà không thèm hỏi. Rin không biết mình nên cảm thấy bực bội vì sự tự tung tự tác này hay là cảm động vì anh quan tâm đến cả những tiểu tiết này thay mình nữa? 
Thôi, đã nhờ vả thì nhờ vả cho chót, Rin tặc lưỡi ngồi vào bàn để Archer buộc giúp dải dây mới lên mái tóc. Bàn tay anh trông thô to ấy vậy mà lại khéo léo đến kỳ lạ. Chẳng mấy chốc món tóc dài thượt của cô đã được buộc gọn lại ở hai bên bằng sợi dây vải thêu cùng màu với trang phục. Ngắm nhìn hình ảnh trong gương, Rin chợt nghĩ. 
Archer có khi còn tỉ mẩn, khéo léo hơn cả một cô gái như cô! 
Nụ cười vô thức đến trên bờ môi hồng. Cô thiếu nữ mải khen ngợi đồng thời không khỏi ghen tị với Archer không ngừng trong đầu. Đến tận khi anh lên tiếng mới chợt giật mình. 
“Xong rồi đó, còn cần chuẩn bị gì nữa không? Nếu không thì Rin đi đi không muộn.” 
Vuốt vuốt lại món tóc thả bên bờ vai, Rin nhìn thoáng qua mấy món đồ để trên bàn. Cây son lọt vào tầm mắt, cũng là lúc cô nảy ra một ý định nho nhỏ. 
“Archer!” 
Dẫu đã quay lưng đi để thu dọn tách trà rỗng, với đĩa bánh chỉ còn lại vụn, Archer vẫn đáp lại một tiếng ừ khẽ trong cổ họng. 
Mấy ngón tay nhỏ của Rin nhanh nhẹn nhét vào tay Archer thỏi son, lúc anh vừa ngoảnh lại. Cô nháy mắt tinh nghịch. 
“Giúp em một chút.” 
Dáng vẻ cô gái nhỏ hai tay chống hông, ngửa mặt lên như muốn cười. Đây rõ ràng là Rin muốn khiêu chiến với anh. Archer nhíu mày, nhìn thỏi son nằm lọt thỏm trong tay mình, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của chủ nhân nhỏ. Thực ra việc vặt vãnh này không làm khó nổi anh. Có điều anh muốn nhắc lại cả ngàn lần với Rin, làm con gái sao có thể không để ý một chút nào như vậy? Những việc thế này, vốn dĩ thực sự đem đến rất nhiều rắc rối khó lường. 
“Được, đứng yên nhé.” 
Không để Rin có thể chuẩn bị, vóc người cao lớn như núi của Archer đã tiến đến ngay trước mặt. Một tay anh giữ lấy chiếc cằm thon của thiếu nữ. Tay còn lại rất nhanh đã lướt đầu son đỏ lên hai phiến môi hé mở. Đồng tử xám bạc chăm chú nhìn sắc màu rực rỡ hơi bóng nhẹ dưới ánh đèn. Sắc tươi nhuận của đôi môi nhỏ với khóe miệng khẽ cong gợi đến thứ trái cây xứ lạnh chua ngọt. Một trái dâu với sự hài hòa tuyệt đối giữa màu sắc và hương vị, tan chảy trên đầu lưỡi để lại dư vị lưu luyến khó quên. Và hơn hết, là thứ trái ngọt mời gọi vô cùng. 
Rin cứng đờ người, hai tay bấu chặt vào cạnh bàn, không biết trốn đi đâu trước cái nhìn của Archer. Trong hai bên tai đã nóng bừng, tưởng chừng cô nghe được cả tiếng tim mình đập bùm bụp khó kiểm soát. Hơi thở bỏ quên trong lồng ngực kể từ khi đầu son chạm lên môi mềm thật khẽ khàng. 
Cho đến khi Archer bước lùi lại, tay anh rút mảnh khăn giấy đưa cho cô. Đôi con ngươi vẫn chẳng hề rung động lấy một lần. Bóng thiếu nữ với gò má đỏ bừng lên in rõ trong mắt anh. 
“Được rồi chứ?” Người thanh niên chớp mắt hỏi, cực kỳ bình thản, từ đầu đến đuôi không hề mất đi thái độ có phần thờ ơ.
“A-À, cảm ơn…” 
Tại sao lại thành thế này chứ!!! Archer, đồ gian xảo này! Sao lại có thể không thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút như vậy! 
Rin bực bội ôm mặt, đối mặt với tấm lưng ai đó vừa mắng thầm trong bụng. Ý định ban đầu vốn là muốn thấy bản mặt khó xử của Archer. Loanh quanh thế nào lại thành cô là người ngượng ngùng cơ chứ! 
Kệ chủ nhân nhỏ suy nghĩ tới lui sau lưng, Archer thở ra một hơi dài, lặng lẽ dọn dẹp mớ hỗn độn những túi và giấy gói trên sàn. Anh thậm chí còn rút sẵn đôi tất xỏ ngón và guốc gỗ ra để ngay ngắn ở cạnh chân ghế cho Rin thay rồi mới rời khỏi phòng. Lời dặn dò xen lẫn cằn nhằn của Archer vượt qua cánh cửa, ở lại với Rin nhắc nhở cô.  
Lễ hội sắp bắt đầu rồi. 
.
.
.
Archer không thích đám đông. 
Anh tự nhủ mình chỉ xuất hiện vì Rin sau bao nhiêu lời dặn dò vẫn để quên chiếc quạt giấy lại trên bàn nên anh cần tới đưa nó cho cô, kèm thêm một bình nước đề phòng cô hoạt động nhiều sẽ khát. Và thật không may cho anh, suốt dọc con đường trên triền đê đầy những người. Khu vực này vốn là chỗ có thể ngắm pháo hoa thuận lợi nhất. Sắp đến giờ khai hoả nên người chơi hội tụ về ngày càng nhiều. 
Giữa đám đông ồn ào, anh chợt nghe tiếng guốc gỗ âm vang trên nền xi măng láng đường thành một nhịp điệu lạ lùng nổi bật, chẳng thể lẫn vào đâu. Hoặc đối với anh, Rin vẫn luôn là một tồn tại khác biệt với tất cả phần còn lại của thế giới. 
Cô gái nhỏ trong màu áo đỏ rực rỡ sinh động như tia sáng, thứ duy nhất tỏa rạng dẫu xung quanh ngập ánh đèn. 
Những bước chân nhỏ chậm rãi, từ từ thu hút anh theo gót, hầu như bị hấp dẫn về phía cô. Bóng tối và ồn ào lắng lại sau lưng, Archer bước đến cạnh Rin. Cô đi một mình, ung dung trong thế giới đầy những cá thể khác, luôn chừa một chỗ trống bên cạnh để anh dễ dàng bước tới. 
“Rin.” 
Thiếu nữ ngước lên, không giấu vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt. Archer đưa chiếc quạt và bình nước ra phía trước. 
“Em để quên.” 
Rin rời ánh mắt xuống món đồ trong tay anh một lát, chợt phì cười. Tiếng cười cô nghe vui vẻ như tiếng cắn vỡ viên kẹo ngọt trong khoang miệng ngập tràn hạnh phúc. Archer không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe thanh âm đó truyền qua không khí buổi đêm dìu dịu. 
“Chỉ có thế mà anh phải ra tận đây à?” 
“Không phải em đi với bạn sao?” 
Không trả lời câu hỏi của thiếu nữ, anh nhìn quanh quất để chắc chắn không có một gương mặt nào trong tầm mắt của một cung thủ thuộc phạm trù ‘bạn Rin’. Chủ nhân nhỏ nhà anh nhận lấy bình nước, mở nắp uống một ngụm rồi mới đáp lại. 
“Họ đi mua đồ ăn và nước uống, chẳng hiểu giờ thì lạc đâu mất.” 
Có lẽ đoán được qua nét mặt của anh, cô xua tay nói tiếp. 
“Không sao, đông người như vậy cũng bình thường mà.” 
Archer chỉ gật đầu, đưa tay ra vừa lúc đón được bình nước trên tay Rin. Trong ký ức của anh, quý cô Tohsaka rất ít khi xuất hiện ở những buổi hội hè. Tuy nhiên được thấy cô không có vẻ khó chịu, ánh mắt linh động dõi theo những chuyển động ồn ào của đám đông, tận hưởng nó một cách tĩnh lặng khiến anh thấy nhẹ nhõm trong lòng. 
Tohsaka Rin, thiếu nữ vẫn luôn là người tự do trong mọi lựa chọn của mình.
“Đi thôi! Đã tới rồi thì đi ngắm pháo hoa luôn nào!”
Rin chợt cười, cô kéo tay anh đi về phía triền cỏ phía xa, nơi đã có rất nhiều người ngóng chờ những bông hoa ánh sáng trên nền trời đêm. 
“Đùng!” 
Chưa được mấy bước, tiếng rít rồi tiếng nổ đã vỡ oà trong sự xôn xao của dòng người. 
“Bắn pháo hoa rồi!” 
Xung quanh hai người, có những người đã ngỡ ngàng thốt lên, có người lại gần như hét lên vì phấn khích. Đám đông chuyển động chậm hẳn lại, cùng hướng lên bầu trời đêm thăm thẳm nơi những dải sáng đủ màu bung tỏa. 
Rin cùng Archer cũng đứng lại, bởi chen chúc trong lúc này quả thật không tiện. Trong đám đông lố nhố những mái đầu, cô gái nhỏ có vẻ hơi khó chịu níu một bên tay anh, lẩm bẩm. 
“Chưa kịp tới nơi đã giữ chỗ gì cả.” 
“Đứng đây cũng xem được mà.” 
Archer đấu dịu. Nhưng có vẻ Rin không nghe thấy, cô tiếp tục nâng tông giọng lên thành lời càu nhàu trong cổ họng. 
“Đâu có nhìn thấy gì đâu, còn phải đứng nữa… A!” 
Bằng một động tác nhẹ nhàng, Archer đã nhanh nhẹn nhấc bổng Rin lên, để thiếu nữ ngồi lên vai mình. Bị bất ngờ, cô chỉ kịp kêu khẽ một tiếng, tay vội níu lấy một bên vai rộng của người thanh niên. Archer vốn cao hơn nhiều người bình thường, khiến cho tầm nhìn của Rin vượt lên hẳn khỏi đám đông đứng lố nhố xung quanh. Có sự trợ giúp của cánh tay rắn chắc giữ thăng bằng, Rin có thể thẳng người trong một tư thế thoải mái hơn hẳn. 
“Thế này đúng là tốt hơn hẳn!” 
Archer nghe chủ nhân nhà mình hào hứng nói sau khi đã ổn định tư thế. Khóe miệng anh kín đáo nhấc lên, ung dung ngước lên ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. 
Từng đợt pháo hoa phóng mình vào không trung, khoe khoang đuôi lửa dài duyên dáng và lộng lẫy đủ sắc màu. Chúng phản chiếu trong đôi mắt đầy vẻ thích thú của cô. Đôi mắt xanh như món đá quý mở lớn, xao động khe khẽ theo từng đợt sóng ánh sáng lung linh trên bầu trời. 
Gương mặt thanh tú trông nghiêng sáng rực trong ánh đèn của mặt đất và pháo hoa của bầu trời. Rin mỉm cười, dõi theo những đợt hoa mau nở chóng tàn trên nền trời tối thẫm bằng vẻ thưởng thức xen lẫn phấn khích khó tả. Thỉnh thoảng cô với tay, chỉ cho Archer một hình dáng kỳ lạ mà chùm sáng tạo thành. Dẫu trong âm thanh ồn ào hỗn độn của biển người và tiếng nổ ríu rít không ngừng của pháo hoa, anh vẫn nghe được giọng cười trong veo của cô truyền đến.
Và anh đã nghĩ, hoá ra đó là cách thế giới diễn ra trong mắt cô. Rực rỡ xen lẫn trong tăm tối, tỏa sáng liên tục kể cả khi sau đó có phải lụi tàn, đợt sau lại càng lên cao hơn so với đợt trước. Luôn luôn rạng ngời ngay cả khi đó có thể là lần cuối cùng để bung tỏa một cách tự do. 
Bầu trời tăm tối cứ thế rực rỡ trong mắt Rin. 
.
.
.
Nhiều năm sau này, Archer vẫn còn giữ cái ý nghĩ về vẻ đẹp của pháo hoa là cách chúng sáng lên trong đáy mắt xanh màu ngọc lục bảo của cô gái nhỏ bên cạnh anh một ngày lễ hội năm nào. Và đối với Rin, chỗ ngắm pháo hoa tuyệt nhất bao giờ cũng là trên bờ vai vững chãi của người cô chọn nắm tay từ thuở thiếu nữ đến giờ.
 ~Hoàn thành~ 
Fanfiction: Dải dây buộc tóc và màu son ngọt ngào. Chỗ ngắm pháo hoa tuyệt nhất | Lễ hội mùa hè Series 
Author: Sora 
Category: ngọt ngào, đời thường, lãng mạn, oneshot. 
Disclaimer: Archer và Rin thuộc về TYPE-MOON 
Fandom: Fate/Stay Night UBW 
Note: artwork là một commission mình đặt bạn Thiếu I-ốt
7 notes · View notes
Text
[Lễ hội mùa hè Series] ReijixYui
Tumblr media
|Yukata và cánh đồng đom đóm. Chuyện nửa ngày bình yên| 
Nếu có điều gì khiến Yui luôn cảm thấy bối rối và buồn cười cùng lúc ở Reiji thì rõ ràng đó là tính cách nghiêm túc đi liền với dịu dàng đặc biệt nơi anh. Ví dụ như lúc này, anh đang cằn nhằn thói hậu đậu muôn thuở của cô trong khi vẫn cõng cô trên lưng. Nghĩ đến đây, Yui không ngăn nổi tiếng cười khe khẽ đã lỡ bật ra trên môi mình. 
"Em còn cười nữa hả? Để xem về tới nhà tôi sẽ phạt em thế nào!" 
Giọng anh trầm xuống như một lời cảnh báo. Không biết có phải vì khoảng cách giữa hai người quá gần hay không, Yui cảm thấy thanh âm tỏa ra từ anh cũng khiến toàn thân cô run rẩy theo. Nhưng đó hoàn toàn không phải vì sợ hãi, chỉ là cô lại phải kìm nén một cơn buồn cười nữa đã dâng lên đến tận lồng ngực. Phản ứng ấy khiến Reiji dừng lại một chút, anh đột ngột hỏi. 
"Em lạnh à?" 
Yui đáp lại bằng cách nhướn người cao hơn một chút, hạ thấp mình xuống gần anh hơn vừa đủ để tựa cằm lên vai anh. Cô vừa lắc đầu vừa đáp. 
"Không, em không lạnh." 
Cô cảm nhận rõ bước chân Reiji chần chừ chốc lát trước khi bước tiếp sau cái gật đầu rất nhẹ. Không khí buổi đêm thoáng đãng thổi đến trong khứu giác cô cảm giác tê tê. Không còn sự ồn ào, náo nhiệt của buổi lễ, cũng không còn phảng phất trong không gian cái cảm giác ấm sực của mùi mùi đồ ăn quyện với hơi người đông đúc. Lúc này vây xung quanh hai người chỉ có sự dịu dàng bí ẩn của đêm tối huyền hoặc. Sương đêm ôm lấy anh lẫn cô bằng cơn lạnh dễ chịu giữa những ngày hè.
Ban đầu Yui có hơi nghi ngại trước lựa chọn băng qua cánh đồng cỏ mà Reiji gọi là 'đường tắt' này. Dĩ nhiên, người đi là anh vì vốn dĩ với thị lực của một con người cô chẳng có lấy một mảy may chút hy vọng nào là nhìn rõ đường đi chứ đừng nói đến xác định phương hướng. Có lẽ sau mấy tiếng đồng hồ phải chôn chân nơi đầy con người khiến anh thấy ngột ngạt? 
Nghĩ đến đây, Yui hơi cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực. Dù sao cũng vì cô nên anh mới tham gia một hoạt động mà nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có chút gì hợp với anh. 
.
.
.
Hai ngày trước, trong khi đứng chờ Reiji tan học như một thói quen, Yui tình cờ nghe anh lịch sự từ chối một cô bạn cùng lớp chuyện tham gia lễ hội mùa hè. Cũng không cần phải kể thêm chuyện đó dập tắt luôn giấc mơ mới nhen nhóm trong cô. Nhiều khi con gái vẫn hay có những ý tưởng giống nhau đến kỳ lạ. Chúng có lẽ là ước muốn về khung cảnh đầy màu sắc hết sức giản dị mà mỗi thiếu nữ đều mang trong tim mình chăng? Mặc cho tình cảnh khá lạ lùng của bản thân, Yui thi thoảng vẫn có những suy nghĩ mộng mơ mà nói ra hẳn Reiji sẽ thấy chúng thật trẻ con. Lần này cũng vậy, lại một điều trẻ con cô kịp kìm lại trước khi vô tư nói với anh. 
Suốt quãng đường về, Yui không chú ý đến cách bộ ba nhà Sakamaki trêu chọc cô như thường lệ khiến mấy đứa cũng phải hết đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn...Reiji. Anh cau mày khẽ trước thái độ yên lặng hơi khác thường này nhưng cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ đổi chỗ đến bên cạnh cô, đuổi đám tiểu quỷ ra xa. 
"Yui." 
Cô giật nảy mình khi nghe Reiji gọi. Lúc đó cô mới nhận ra mình lơ đãng và nồi nước cô canh chừng đã sôi lên ùng ục, bó mỳ vẫn cầm nguyên trên tay chưa bỏ vào. Cô luống cuống, gần như định nhúng luôn bàn tay mình vào nồi nước nếu không có anh kịp thời ngăn lại. 
"Xin lỗi, e-em…" 
"Em dọn bàn ra đi. Còn lại để tôi." 
Anh nói khẽ sau một lúc soi xét kỹ bàn tay cô để chắc chắn rằng cô không b��� bỏng sau hành động bất cẩn vừa rồi. Yui ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi rời khỏi không khiến cho đôi mày cau chặt của anh giãn ra thêm chút nào. Rõ ràng cô có chuyện không vui. Nhìn theo cái bóng nhỏ ra khỏi căn bếp, bất giác anh thở dài. Yui có thói quen xấu, nhiều khi cô không hay chia sẻ với anh những điều nhỏ nhặt. Có thể vì cô cảm thấy sẽ bị anh chê cười, mà cũng có thể trước đó anh tạo ra ở cô một loại bóng ma tâm lý rằng anh hay thích những điều hoàn hảo, thích những suy nghĩ trưởng thành chăng? Điều mà Reiji không thích can thiệp vì cho đó là giới hạn quyền riêng tư kể cả khi hai người đã trở thành người yêu. Hầu hết anh sẽ quan sát để tìm ra mấy chuyện khiến Yui phiền lòng mà không phải hỏi cô. Nhiều khi anh không biết có nên nói mình may mắn khi người anh yêu là một cô gái khá...dễ nhìn thấu, cũng dễ trêu chọc. 
Quả nhiên lúc tìm ra nguyên nhân cũng là lúc Reiji bật cười. Đã vậy anh sẽ chuẩn bị thêm một chút bất ngờ dành riêng cho cô gái của anh. 
.
.
.
Lúc tỉnh dậy, Yui không khỏi giật mình vì thấy Reiji ở ngay trong phòng. Anh đang ngồi trên chiếc ghế kê cạnh cửa ra ban công, bình thản uống trà. Bật dậy như một chiếc lò xo, cô nghĩ mình chết chắc rồi, dậy trễ đến nỗi anh sang tận đây ngồi chờ. Khoan! Có gì đó sai sai. Cô nhớ mình chưa nghe tiếng đồng hồ báo thức… 
"A, Reiji-san, anh dậy sớm quá…" 
Một câu ngớ ngẩn hết sức, Yui thầm mắng bản thân đã buột miệng. Nhưng có vẻ nó không mấy ảnh hưởng đến người vẫn nhàn nhã nhấp trà kia. Phải mất một lúc anh mới hạ chiếc tách trên tay xuống, chậm rãi nói. 
"Em cũng vậy, phải năm phút nữa chuông báo thức của em mới reo." 
Yui ngẩn người, biểu cảm vẫn còn buồn ngủ trộn lẫn với bối rối không khỏi khiến khóe miệng Reiji nhếch lên. 
"A, không được rồi!" 
Não Yui lập tức nhảy số. Reiji nhếch môi cười với cô vào lúc này rất có thể là điềm không lành của việc cô mắc một lỗi sai ngớ ngẩn nào đó mà cô thậm chí còn không nhớ ra. Nghĩ thế, Yui rụt người lại trong chiếc chăn, câu đáp cũng có phần e dè hơn. 
"V-Vậy… anh sang đây…" 
"Tất nhiên là để giúp em thay đồ." 
"Hả?" 
Yui hoàn toàn ngơ ngác trước câu trả lời của anh. Reiji thì không, anh thong thả đứng lên, đặt lại chén trà bên bàn học của người yêu. Anh tiến tới, chỉ vào bộ đồ xếp được xếp gọn ghẽ ở cuối giường cô gái nhỏ từ bao giờ. 
"Tôi không nghĩ người hậu đậu như em có thể xoay xở mặc nó một mình đâu." 
Theo tay anh chỉ, Yui nhìn xuống, kinh ngạc trước màu vải lụa hồng nhạt xinh đẹp của bộ đồ. Cô lắp bắp.
"D-đây, đây l-là…?" 
"Nếu không nhanh lên thì em sẽ đến muộn đấy." 
Reiji giơ lên trong tay một mẩu giấy ghi chú nhỏ khiến Yui vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Anh vẫn dễ dàng đọc vị cô như vậy. Vốn không phải người được ban phước với trí nhớ của mình, Yui vẫn hay ghi chép lại những điều nhỏ nhặt vào những mảnh giấy note. Trên mẩu giấy in hoa anh đào kia, không cần đọc cô đã nhớ ra mình ghi trên đó dòng 'Rủ Reiji đi lễ hội mùa hè lúc 6h ngày mùng một tháng tám!'. Chắc chắn cô đã vô tình làm rơi nó trong lúc học cùng với anh… 
Reiji dĩ nhiên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để 'phạt' cô. Lẽ ra Yui nên nhớ điều đó mới phải. Nhưng nhớ hay không có lẽ cũng không khiến tình cảnh lúc này bớt ngượng ngùng hơn với cô chút nào.
"Đứng yên nào." 
Hơi thở của Reiji trượt qua vành tai Yui, bất giác khiến chúng đỏ bừng lên. Anh càng được đà, cúi xuống thấp hơn. Làn môi mỏng hầu như mơn trớn trên phần da lộ ra do chiếc cổ áo trễ. Trong khi một tay giữ lấy vòng eo mảnh dẻ của cô gái nhỏ, tay còn lại giữ chiếc thắt lưng, anh nếm rõ mùi hương đang dần nồng lên trong không khí do nhịp mạch đập ngày càng nhanh của cô.
"Em đang phấn khích." 
Anh chậm rãi. Ngón tay kéo chặt thắt lưng vải hơn chút nữa. Để người yêu nhỏ bé nép sát vào lồng ngực mình và cảm nhận dòng máu cô hối hả, nhịp tim đập run rẩy như cách thân thể cô đang run lên. Phải thừa nhận nhiều khi anh yêu thích biểu cảm hồi hộp pha lẫn chút sợ hãi, giống một thói quen tồi tệ của kẻ săn mồi thong thả thưởng thức khoảnh khắc lúng túng của con mồi ngọt ngào. Gò má Yui ửng hồng, màu sắc không khác gì thứ trái cấm dụ dỗ anh thưởng thức nó. Và hiển nhiên cũng mê đắm hệt như dòng máu mang hương vị quyến rũ khó hiểu của cô đối với giống loài anh. 
"Chắc tôi nên đánh dấu em trước khi ra ngoài?" 
Giọng anh thấp, có độ khàn nhẹ khiến Yui nuốt khan. Cô vội vã phản bác. 
"Đừng mà! E-Em chắc chắn sẽ ở cạnh Reiji-san, không chạy lung tung!" 
"Tốt! Chuẩn bị xong rồi, ta đi thôi không muộn." 
Cuối cùng Reiji cũng bật cười buông tha cho cô gái nhỏ. Anh đưa cô chiếc túi rút trước khi ra khỏi phòng, không quên dặn dò cô một lát nữa hãy xuống trong khi anh gọi người chuẩn bị xe. 
Còn lại một mình, Yui cố gắng lấy lại hơi thở đã nín lại một lúc lâu. Không biết cô nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi chúng còn hơn cả đồ thị hình sin được học ở trường. Reiji không chỉ đoán ra việc cô muốn đi chơi hội, còn chuẩn bị sẵn một bộ yukata. Tất nhiên cái giá phải trả là anh giúp cô mặc đồ với thái độ như khiến cô vừa trải qua một cuộc săn mồi, vừa cân tim vừa hại não. 
Nhưng không thể phủ nhận, đó là cách anh khiến cô rơi vào tình yêu không có lối thoát này. 
Vài trò chơi nhỏ, màn pháo hoa rực rỡ buông xuống hệt như một giấc mơ ngọt ngào mà mọi cô gái có thể mơ về. Vài tiếng đồng hồ trôi nhanh hơn những gì Yui có thể tưởng tượng. Và tất nhiên bộ đồ truyền thống cũng làm hạn chế di chuyển nhiều hơn cô nghĩ. 
"A!" 
Với dòng người đông đúc trở về khi tàn hội, dù có Reiji giúp đỡ thì cũng không tránh khỏi va chạm. Hiển nhiên có anh cô mới không ngã hẳn xuống. Tuy nhiên vấn đề lại không nằm ở đó… 
"Để tôi xem nào." 
"Không sao đâu ạ, em có thể cầm…"
Không để cô nói hết câu, Reiji đã ngồi hẳn xuống. Tay anh nắm lấy cổ chân Yui khiến cô kêu lên khe khẽ. Ngập ngừng một lúc rồi cô cũng đứng ra khỏi đôi guốc gỗ đứt quai. Trong cảnh nửa sáng nửa tối, cô không chắc liệu anh có nhìn thấy biểu cảm hối lỗi của mình không. Reiji không có vẻ gì là bực bội, anh l��ng lặng quay người, chìa tấm lưng rộng về phía Yui trong sự ngạc nhiên của cô. 
"Nào, tôi cõng em về." 
"Nhưng…" 
"Mau lên! Không còn sớm nữa. Tôi đi đường tắt, cũng không có ai nhìn em đâu." 
Yui thôi phản bác. Cô ngượng ngùng tiến lại gần, nhỏ giọng nói. 
"Hay mình gọi xe đến đón đi ạ…" 
"Tôi không mang theo điện thoại." 
Reiji dửng dưng đáp. Anh đứng thẳng dậy như thể cô gái sau lưng chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Và với thói quen khó bỏ của mình, anh chẳng ngừng được mấy câu 'giáo huấn' Yui vì tính hậu đậu của cô. Ban đầu có vẻ như cô còn vừa ngượng, vừa bối rối. Nhưng một lúc sau anh nhận ra cô đã chuyển sang cười thầm, cuối cùng là hơi thở đều đều như ngủ trên lưng anh. Cái cô gái này…
.
.
.
"Yui." 
Cô giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã ngủ trên vai anh. Reiji đã đứng lại từ bao giờ. Giữa nơi mênh mông chỉ có bóng tối bao trùm, gió đêm mang đến bên hai người hương cỏ đẫm trong sương. Vẳng nghe có tiếng côn trùng rỉ rả bản hòa ca ngày mùa hạ. Chút cảm giác miên man nửa của cơn buồn ngủ chưa rời khỏi hẳn khỏi hai mí mắt, nửa của sự êm ái của đêm đung đưa trong lòng cô khe khẽ. Hầu như vô thức, lời cô thoát khỏi bờ môi hé mở.
"Sao…" 
"Suỵt!" 
Giọng anh đè thấp xuống nửa tông chợt khiến vị thần giấc ngủ còn trú ngụ trên mi mắt Yui vụt biến mất. Mấy ngón tay nhỏ cô siết chặt trên vai anh, nín thở vì cảnh tượng bắt đầu có sự đổi sắc. 
Màn đêm đen huyền ảo rung động trước những chấm sáng xanh nhạt. Một, hai, rồi ba, rồi nhiều, rất nhiều những điểm sáng nhỏ được thắp lên. 
Lung linh như sao trời. 
Chập chờn như ngọn gió. 
Đom đóm thi nhau bay lên từ trong bụi cỏ tối thẫm, tạo thành vệt sáng lân tinh quệt vào nền trời nhung đen thăm thẳm. Xung quanh hai người không còn là bóng tối. Chớp sáng xanh dịu dàng dâng lên từ từ đưa màn đêm thành bức họa của sắc xanh mờ ảo hòa quyện với màu đêm ngọt thẳm sâu. 
"Đẹp quá!" 
Cô thốt lên trong cổ họng. Đôi mắt long lanh phản chiếu những ánh sáng xao động. Đôi môi hồng khẽ hé mở khi nói câu cảm thán. Biểu cảm ngưỡng mộ chân thành trước những điều đẹp đẽ xung quanh ở Yui luôn là thứ khiến anh vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Thế giới trong đáy mắt cô cũng như vậy, luôn xinh đẹp và dễ dàng để bày tỏ lời khen ngợi. 
Reiji mỉm cười. Tiếng anh ừ khẽ trong cổ họng có lẽ cô nghe không nghe được. 
Không biết qua bao lâu, hai người đứng trên cánh đồng cỏ được thắp sáng bởi những con đom đóm một ngày hè. Reiji đã lại cảm thấy hơi thở của cô gái nhẹ đi trên vai mình. Anh im lặng cất bước. 
Một nửa ngày bình yên của anh sắp kết thúc rồi và chắc chắn anh không muốn kết thúc nó bằng cơn cảm lạnh sáng hôm sau của người yêu sau một đêm ngấm sương chút nào. 
~ Hoàn thành ~ 
Fanfiction: Yukata và cánh đồng đom đóm. Chuyện nửa ngày bình yên | Lễ hội mùa hè Series Author: Sora Category: ngọt ngào, đời thường, lãng mạn, oneshot. Disclaimer: Reiji và Yui thuộc về Rejet Fandom: Diabolik Lovers  Note: artwork là một commission mình đặt bạn Thiếu I-ốt
21 notes · View notes