Tumgik
#love and deepspace kindled reveries
strxwberry-skiess · 3 months
Text
zayne: your presence is already immaculate.
me:
Tumblr media
83 notes · View notes
hananoami · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
39 notes · View notes
lishens-macarons · 3 months
Text
Love and Deepspace (恋与深空) Translation Masterlist
Tumblr media
❖ Personal Masterlists (including birthday, exclusive, top-up, etc., cards):
Xavier
Zayne
Rafayel
❖ Veiled Whispers Event
Tumblr media
Xavier - Kindled Reveries Prelude | Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | The End.
Xavier - Tender Night Episode 1 | Episode 2 | Episode 3 | Episode 4 & The End
Tumblr media
Zayne - Kindled Reveries Prelude | Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | The End.
Zayne - Druken Intimacy Episode 1 | Episode 2 | Episode 3 | Episode 4 | The End
Tumblr media
Rafayel - Kindled Reveries Prelude | Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | The End.
Rafayel - Tipsy Invitation Episode 1 | Episode 2 | Episode 3 | Episode 4 & The End
❖ Rafayel's Birthday - Wish Granted
Tumblr media
Miracle Voyage Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4
Rafayel - Unforgettable Adventure Episode 1 | Episode 2 | Episode 3 | Episode 4 | The End
36 notes · View notes
shiroutalpha · 3 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
[ARCHIVE] Love and Deepspace - Kindled Reveries (2024) Motion
10 notes · View notes
lishens-macarons · 2 months
Text
Zayne (黎深) - Drunken Intimacy - The End
Episode 4 | Kindled Reveries Masterlist Love and Deepspace Masterlist | Zayne's Masterlist Tags for this story: #zaynedrunkenintimacy
Tumblr media
Hơi ấm của anh dường như vẫn còn đọng lại trên má tôi. Ai nhìn vào cũng có thể thấy sự tương phản rõ rệt giữa khuôn mặt đỏ bừng và bối rối của tôi và sự điềm tĩnh đến lạ thường của anh ấy.
Tôi dụi dụi mắt, quyết định đầu hàng trước tác động nặng nề của rượu. Không còn gì quan trọng vào giờ phút này nữa. 
MC: Em mệt quá. Em muốn đi ngủ.
Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc cà vạt đã được nới lỏng của anh, muốn đẩy anh ra một chút. 
Nhưng phản ứng của anh lại là— đặt tay lên eo của tôi và kéo tôi về phía anh.
MC: Ơ…
Zayne: Anh tưởng trực giác của em tốt lắm cơ mà.
Zayne: Một người thợ săn mà lại bị bắt một cách dễ dàng như vậy… Em đã trở nên bất cẩn rồi, đúng không?
MC: …Em cần phải “cảnh giác” khi đang ở cùng anh sao?
Zayne sửng sốt một hồi, rồi nở một nụ cười dịu dàng.
Zayne: Câu trả lời này thật xảo quyệt.
MC: Đúng đó, xảo quyệt…rất xảo quyệt…
Zayne: Em đang ấp a ấp úng nói gì vậy?
MC: Thật vô lí khi một số người nào đó hành động như thể họ đang say rượu vậy, mặc dù họ chưa hề uống một ngụm nào hết.
Anh ấy cầm và nắm lấy tay tôi.
Zayne: Không phải bình thường em rất ghét mấy lời đạo lí như thế này sao?
Zayne: Hơn nữa, vào lúc này… Em đã mong chờ rằng anh sẽ nói gì?
Mặc dù đã thật sự rất say, tôi vẫn hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của Zayne.
Tôi liền đỏ mặt, hơi nóng truyền khắp từ lưng lên đến mặt tôi. Tôi đưa tay lên và tự quạt bản thân để bình tĩnh lại.
MC: Tự nhiên nóng ghê…
Bàn tay của Zayne nhẹ nhàng đặt lên một bên cổ tôi và xoa nhẹ.
Zayne: Người em nóng quá.
Tôi dụi đầu vào lòng bàn tay của anh ấy.
MC: Anh cũng…vậy mà.
Tôi ôm chầm lấy Zayne, toàn bộ cơ thể tôi áp vào người anh ấy. Với mí mắt nặng trĩu, tôi liền nhắm mắt lại. 
MC: Zayne…
Zayne: Ừm, em ngủ đi.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, như thể đang an ủi tôi vậy.
Và rồi hơi ấm dịu dàng của anh lại một lần nữa chạm vào tôi, lần này là ở trên trán. Nhưng tôi không còn chút sức lực nào để mở mắt ra nhìn anh nữa rồi. 
Zayne: Anh đã quên nói với em rằng, mặc dù hương vị của rượu khiến lòng người say mê, nhưng thứ có thể làm anh say, lại không phải là rượu.
4 notes · View notes
lishens-macarons · 2 months
Text
Xavier (沈星回) - Tender Night - Episode 4 & The End
Episode 3 | Kindled Reveries Masterlist Love and Deepspace Masterlist | Xavier's Masterlist Tags for this story: #xaviertendernight
2 notes · View notes
lishens-macarons · 2 months
Text
Rafayel (祁煜) - Kindled Reveries - The End.
Kindled Reveries Masterlist | Tipsy Invitation Love and Deepspace Masterlist | Rafayel's Masterlist Tags for this story: #rafayelkindledreveries
Tumblr media
Cuối cùng, ngày diễn ra bữa tiệc cũng đã đến. Để chuẩn bị mọi thứ trước khi màn đêm buông xuống, Rafayel và tôi cùng nhau tập trung vào việc trang trí phòng khách của cậu ấy, nơi bữa tiệc sẽ được diễn ra.
Sau khi thổi liền một hơi năm quả bóng bay, tôi nghe một tràng pháo tay vang lên phía sau lưng mình.
Rafayel: Chị đúng là một thợ săn xuất sắc đó. Dung tích phổi của chị kinh khủng thật.
Xoa xoa lên đôi má đau nhức của mình, tôi quay người lại nhìn cậu.
MC: Thay vì đứng đó nói nhảm thì sao cậu không mau mau giúp tôi với mấy cái bong bóng này đi chứ?
Rafayel: Thì tôi đang chuẩn bị giúp chị đây còn gì.
Rafayel thản nhiên lấy ra một chiếc máy bơm, và chiếc bong bóng trong tay cậu ấy nhanh chóng được bơm đầy lên.
MC: …Sao cậu lại không nói với tôi rằng cậu có đồ bơm vậy hả?!
Rafayel: Tôi đâu có ngờ rằng chị đã bắt đầu ngồi thổi bong bóng trong lúc tôi chuẩn bị đi lấy nó đâu chứ…
Rafayel tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ thổi bong bóng trong lúc tôi bắt đầu treo lên những món đồ trang trí khác.
Chỉ trong một buổi chiều, chúng tôi đã biến phòng khách của cậu ấy thành một địa điểm tổ chức tiệc cực kì sang trọng.
MC: Phù…Chúng ta sắp xong rồi nè!
Nhìn thấy tôi đang gật gù lắc đầu, Rafayel liền cầm lấy cành hoa trang trí đang làm dở trong tay tôi.
Rafayel: Chị nên đi nghỉ đi. Trừ khi chị muốn gục ngay khi bữa tiệc vừa bắt đầu.
MC: Nhưng mà—
Rafayel: Còn một ít thứ nữa thôi. Cứ để tôi lo.
Rafayel nhanh chóng hoàn thành bông hoa trong tay. Cậu xoa đầu tôi và cười.
Rafayel: Mấy ngày hôm nay đã làm phiền chị rồi.
Được Rafayel xoa đầu khiến tôi trở nên mệt mỏi hơn trước.
Và để không “vướng bận cậu ấy trong lúc hoàn thiện những chi tiết cuối cùng,” tôi được đưa vào phòng ngủ của Rafayel.
Chiếc giường của Rafayel quá là thoải mái. Đầu vừa đập vào gối, tôi liền ngất đi ngay lập tức.
Rafayel: Ngủ sâu tới vậy rồi sao… Để xem nào…
Có chút mơ mơ màng màng, tôi thoáng nghe thấy giọng nói của Rafayel. Đây là một giấc mơ sao?
Rafayel: Thật đáng tiếc. Lần sau, nhất định phải nhìn thấy dáng vẻ của em khi mặc chiếc đầm đó mới được…
Sau một lúc, tôi cảm nhận được ai đó đang ở gần. Một thứ gì đó chạm vào đầu tôi.
MC: Rafayel, cậu đang… làm gì đó…
Rafayel: Không có gì hết. Ngủ tiếp đi nào.
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng hiếm có của cậu ấy, tôi liền lập tức chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Khi tôi tỉnh dậy, chỉ còn mỗi mình tôi trong căn phòng trống trải.
MC: Rafayel, cậu đâu rồi?
Tôi vô thức lắc đầu. Có gì đó kì kì thì phải.
Bước về phía cửa sổ, tôi nhận ra lí do tại sao mọi thứ lại im lặng một cách kì quái như vậy. Bên ngoài đang có tuyết rơi. Tôi cũng không rõ từ khi nào đã bắt đầu có tuyết.
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm kính. Bộ đồ ở nhà của tôi trông vẫn không khác gì, nhưng chỉ vài phút sau tôi mới nhận ra có gì đó không đúng. 
Tôi đang đeo một chiếc màn che mặt màu trắng phủ tới ngang vai. Nó hơi nhăn do cách tôi đã nằm ngủ, rối vào mái tóc của tôi.
MC: À, là từ bộ đầm đó sao.
Tuyết rơi dày đặc phản chiếu hình bóng của chiếc màn che đang nhẹ nhàng bay bổng từ khung cửa sổ này sang khung cửa sổ khác.
Trong một cửa tiệm đồ cũ, một chiếc đầm ren được thiết kế một cách tỉ mỉ đứng trước tấm màn được làm bằng vải nhung.
Một chiếc bảng ghi “Đã Bán” được đặt ở nơi của tấm màn che mắt.
2 notes · View notes
lishens-macarons · 2 months
Text
Rafayel (祁煜) - Kindled Reveries - Chapter 4
Kindled Reveries Masterlist | The End. Love and Deepspace Masterlist | Rafayel's Masterlist Tags for this story: #rafayelkindledreveries
Tumblr media
Chúng tôi đứng trước một chiếc đầm bước ra từ một cuốn sách cổ tích về lịch sử. Nó được trang trí bằng ngọc trai và vải ren, toát lên một vẻ đẹp lộng lẫy khó tả.
Rafayel nhấc viền váy lên, ánh mắt của cậu nhìn giữa tôi và chiếc đầm.
Rafayel: Quả nhiên, trông rất hợp với chị.
Rafayel nhìn chằm chằm vào chiếc đầm, mải mê suy nghĩ điều gì đó.
Rafayel: Nếu chị thích, chí có thể mặc nó tới bữa tiệc của tôi, chị thấy sao?
MC: Thôi. Nếu thế thì nhìn tôi hơi lố quá rồi…
Rafayel: …Cũng có lí.
Nhìn thấy một bộ đồ kế bên tôi. Bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên một ý tưởng.
MC: Rafayel, cậu mau qua đây đi.
Tôi tiến lại gần Rafayel, tay của tôi tiếp tục giấu ở phía sau lưng của mình.
Rafayel: Sao thế? Một chiếc đầm không tôn lên được sự đẹp trai ngời ngợi của tôi đâu mà.
Rafayel chọc ghẹo tôi, nhưng cúi người xuống để cậu ấy có thể tiến gần tôi hơn.
Tôi nhón chân lên, và ngay khi hơi thở của cả hai đan xen vào nhau, tôi đặt một chiếc mũ lên đầu của cậu.
Rafayel khựng lại một chút, sau đó cậu mỉm cười. Cậu cầm lấy tay tôi và đặt lên trên nó một nụ hôn.
Rafayel: Thật vinh dự, thưa quý cô.
Chiếc gương trong phòng thử đồ hiện lên hình ảnh phản chiếu của chúng tôi. Được bao quanh bởi những bộ quần áo được lấy cảm hứng từ thời trung cổ, chúng tôi trông giống hai kẻ di cư đã đi lạc vào một buổi dạ hội xa hoa.
MC: Một ngày nào đó, chúng ta có nên tổ chức một bữa tiệc theo chủ đề trung cổ không?
Rafayel nghiêng đầu một chút và suy nghĩ.
Rafayel: Chị biết rằng mấy bữa tiệc rất nhàm chán đối với tôi mà. Buổi họp mặt gia đình lần này là ngoại lệ thôi.
Rafayel: Còn về lần ngoại lệ sau đó thì… Ai mà biết được chứ.
Rafayel nhìn thấy sự thất vọng của tôi và mỉm cười.
Rafayel: Ý tôi là, nếu chị rất, rất muốn tổ chức nó thì, được thôi. Nhưng mà, một ngoại lệ của lần ngoại lệ đó là…
Rafayel vén một lọn tóc ra phía sau tai tôi và thì thầm.
Rafayel: Chỉ có tôi với chị được tham gia bữa tiệc đó thôi.
2 notes · View notes
lishens-macarons · 2 months
Text
Zayne (黎深) - Kindled Reveries - Chapter 4
Kindled Reveries Masterlist | The End. Love and Deepspace Masterlist | Zayne's Masterlist Tags for this story: #zaynekindledreveries
Tumblr media
Cuối cùng, ngày diễn ra bữa tiệc cũng đã tới. Tôi bắt đầu chuẩn bị trước từ sớm. Tất cả đều đã xong xuôi, trừ một điều duy nhất…
Zayne: Còn một tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi.
Zayne đã tới đây để rước tôi đi cùng. Trong lúc đó, tôi vẫn còn đang phân vân không biết nên chọn màu son nào cho phù hợp. 
MC: Anh nghĩ màu nào đẹp hơn?
Zayne: Không phải mười phút trước em vừa hỏi câu này rồi sao?
Zayne: Màu này đi. Anh nghĩ nó hợp với bộ đồ của em hơn.
Zayne nhìn thoáng qua vài màu son của tôi và chọn một cây.
MC: Màu này có hơi sáng quá không…?
Zayne: Ngồi yên nào.
Zayne mở nắp son ra, nâng cằm tôi lên, và chầm chậm thoa son lên môi tôi. 
Sau khi đã thoa xong, anh buông cằm tôi ra và lùi lại vài bước. 
Zayne: Nhìn cũng không tệ đó chứ.
MC: Ơ anh chọn màu cũng chuẩn phết nè.
Zayne: Thật là vinh dự.
Zayne: So với việc phẫu thuật thì, mấy chuyện này khá dễ mà. 
Khá là hài lòng, tôi nhìn vào trong gương. Sau đó tôi lấy một thứ từ trong túi ra và đưa nó cho Zayne.
MC: Đây. Quà cảm ơn của em dành cho anh đó.
Zayne: Đây là…nước hoa?
MC: Người bán hàng hôm trước đã giới thiệu nó cho em trong lúc đang mua đồ. Em nghĩ là nó sẽ hợp với anh lắm đó.
MC: Giờ tới lượt anh đứng im nè.
Một hương thơm nhẹ nhàng và sảng khoái, có chút gợi nhớ đến băng và tuyết, tràn ngập trong bầu không khí.
Zayne: Cũng không tệ.
MC: Sao anh lại cười?
Zayne: Cũng giống như cây son nhỉ. Anh nghĩ là cả hai thứ đều có thể được xem như là dấu ấn độc quyền của chúng ta giành cho nhau vậy.
3 notes · View notes
lishens-macarons · 2 months
Text
Zayne (黎深) - Kindled Reveries - Chapter 3
Kindled Reveries Masterlist | Chapter 4 Love and Deepspace Masterlist | Zayne's Masterlist Tags for this story: #zaynekindledreveries
Tumblr media
Một tuần trước bữa tiệc, tôi ghé qua nhà của Zayne. Anh ấy đang ngồi cặm cụi làm gì đó ở chiếc bàn làm việc của mình. 
MC: Cà phê của anh đây. Anh nên nghỉ ngơi một chút đi.
Zayne: Cảm ơn em.
MC: Anh đang làm gì đó?
Tiến lại gần hơn, tôi thấy Zayne đang viết dở một bài phát biểu. 
Zayne: Anh được ban tổ chức mời lên phát biểu trong năm phút tại bữa tiệc. Anh sắp viết xong rồi.
MC: Chắc hẳn là năng khiếu bẩm sinh của anh rồi. 
Zayne: Thật ra thì, đây là bản nháp thứ ba của anh. 
Zayne: Em ngạc nhiên lắm sao?
MC: Tất nhiên rồi! Nếu xét về lý lịch của bác sĩ Zayne, anh ấy chắc hẳn phải là một chuyên gia phát biểu trước công chúng chứ.
Zayne: Giải thưởng này sẽ tuyên dương những đóng góp của anh trong việc thúc đẩy lĩnh vực y học.
Zayne: Chính vì vậy nên anh mới muốn em cùng tham dự bữa tiệc này.
Zayne nhìn tôi một cách nghiêm túc, tông giọng của anh ấy có chút chút nghiêm nghị.
MC: Em rất là vinh dự đó. 
MC: Nhưng mà trông anh có vẻ hơi lo lắng, phải không?
Vì muốn chọc ghẹo anh ấy một chút, tôi tiến lại gần anh hơn. Zayne nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự lo lắng nhất định trong biểu cảm của anh. 
Zayne: Chỉ là một bài phát biểu thôi mà. Anh không lo lắng tới vậy đâu.
MC: Vậy thì chúng ta tập duyệt một vài lần thử xem?
Trong phút chốc, tôi với lấy chiếc điều khiển ở trên bàn và cầm nó như một chiếc mic. 
MC: Và thời điểm được mong đợi nhất cuối cùng đã đến rồi đây! Ten tèn ten—
MC: Hãy cùng chúc mừng người được nhận giải thưởng danh giá này, bác sĩ Zayne!
Zayne: Anh nghĩ là người dẫn chương trình sẽ không hào hứng tới mức này đâu. 
MC: Chúc mừng anh, bác sĩ Zayne! Anh có muốn phát biểu vài lời không?
Zayne: Em muốn anh nói điều gì sao?
Tôi nhét “chiếc mic” vào tay của anh, và Zayne cũng bất lực diễn theo tôi.
Zayne: Lĩnh vực y học rộng lớn như dãy núi hằng hà xa số. Tôi chỉ đơn giản là vấp phải vào một con đường chưa ai từng bước tới, và trên con đường này mà tôi đã chọn, phía trước vẫn là một chặng đường dài.
MC: Chỉ có vậy thôi sao?
Zayne: Còn gì khác anh phải nói nữa à?
MC: Không phải anh nên cảm ơn ai đó sao? Ví dụ như…
Zayne: Có, tôi muốn cảm ơn những giáo sư của tôi, các đồng nghiệp đã cống hiến cho lĩnh vực y tế, và các bệnh nhân đã tin tưởng tôi.
Zayne: Tôi cũng muốn cảm ơn một người đã luôn luôn ủng hộ tôi ngay từ lúc ban đầu.
MC: Người đó có thể là ai nhỉ?
Zayne chỉ mỉm cười.
Zayne: Một người mặc dù ở rất gần, những cũng ở rất xa.
2 notes · View notes
lishens-macarons · 3 months
Text
Xavier (沈星回) - Kindled Reveries - Chapter 3
Kindled Reveries Masterlist | Chapter 4 Love and Deepspace Masterlist | Xavier's Masterlist Tags for this story: #xavierkindledreveries
Tumblr media
Sau vài ngày luyện tập liên hồi, tôi đã tiến bộ khá đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề tiếp theo lại nằm ở phía Xavier. 
Xavier: Chúng ta có thật sự cần phải mua đồ cho nhiệm vụ này không?
Xavier đứng ở trước cửa phòng thử đồ, anh đang nhìn xung quanh cửa hàng chúng tôi vừa bước vào.
MC: Anh lúc nào cũng mặc mấy bộ đồ giống nhau—áo len trắng, áo hoodie trắng, áo khoác trắng.
Xavier nhìn chiếc áo sơ mi tôi đang cầm trên tay, vẻ mặt của anh ấy có chút khó chịu. 
Xavier: Nhưng mà cái này cũng màu trắng mà. 
MC: …
Tôi cầm lên một chiếc áo khoác nữa, nhét nó vào tay Xavier, và đẩy anh ấy vào phòng thử đồ. 
MC: Giờ thì hết trắng rồi đấy.
Khi Xavier kéo màn ra, mặc trên mình bộ đồ suit mới toanh, tôi liền hiểu được cảm giác của các anh CEO trong mấy bộ phim truyền hình khi đang đợi nữ chính bước ra khỏi phòng thử đồ. 
Sau đó tôi lắc đầu, và Xavier quay trở lại phòng thử đồ để thay bộ khác.
Xavier: Anh nghĩ bộ này là được rồi. 
MC: Anh không muốn thử bộ khác chứ gì. Mình vẫn có thể làm tốt hơn được mà.
Xavier: …Anh không nghĩ rằng làm bạn nhảy của em cũng bao gồm việc bị tước khỏi quyền chọn quần áo của mình cơ đấy. 
MC: Anh vừa là cộng sự của em trong nhiệm vụ này, vừa là bạn nhảy của em đó. Anh cần phải nhìn thật bảnh nếu em phải nhìn anh suốt buổi tối chứ. 
Xavier: Ra là vậy sao?
Anh gật đầu, ngoan ngoãn quay trở lại phòng thử đồ và tiếp tục thay đồ.
Khi Xavier bước ra và khoác trên mình một chiếc áo khoác mới, tôi chỉ vào bộ đồ và quay sang OTTO. Và như mấy anh tổng tài nam chính thường hay nói—
MC: Tôi mua hết mấy cái này.
Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị đứng lên và rời đi, Xavier bỗng nhiên nắm lấy cổ tay tôi. 
Xavier: Tới lượt anh.
MC: …Dạ?
Xavier: Nếu anh phải nhìn em suốt cả buổi tối, em cần phải trông thật xinh chứ. Chỉ cho mình anh thôi. 
Những ngón tay của Xavier lướt qua từng chiếc móc treo quần áo và dừng lại ở một chiếc đầm.
Xavier: Anh thích cái này. Em có thể mặc nó được không?
3 notes · View notes
lishens-macarons · 3 months
Text
Xavier (沈星回) - Kindled Reveries - Chapter 2
Kindled Reveries Masterlist | Chapter 3 Love and Deepspace Masterlist | Xavier's Masterlist Tags for this story: #xavierkindledreveries
Tumblr media
Vào một buổi chiều đầy nắng, buổi tập khiêu vũ đầu tiên của tôi và Xavier bắt đầu.
Tay của anh đặt trên eo tôi. Anh dẫn dắt tôi theo điệu nhạc trong video và cả hai chúng tôi đều đung đưa theo nhịp điệu. 
Mặc dù tôi đã nghĩ rằng Xavier cũng vụng về như tôi trong việc khiêu vũ, nhưng anh ấy thực ra lại rất giỏi là đằng khác.
MC: Em cần phải hỏi anh một điều này. 
Trong lúc nghỉ giải lao giữa những bài hát, tôi ngẩng đầu lên và nhìn Xavier. 
Xavier: Hửm?
MC: Anh thật sự đã học nhảy bằng cách xem mấy cái video này thôi sao?
MC: Cách anh di chuyển, cách anh nhảy theo nhịp điệu của âm nhạc trong lúc giữ bình tĩnh như vậy… Chắc chắn không phải là người mới tập rồi.
Xavier: Em nói đúng. Anh không phải là người mới tập. 
MC: Em biết ngay mà! Em…
Xavier: Em nghĩ nhiều quá rồi. Anh cũng không phải là chuyên gia hay gì đâu. 
Xavier cúi đầu xuống. Ánh nắng chiếu rọi vào từ khung cửa sổ chạm nhẹ lên lưng anh, tạo nên một hình bóng in lên góc phòng.
Xavier: Hồi xưa anh đã tập thử một chút. 
Tôi không biết mình có nên hỏi anh rằng từ khi nào anh đã biết khiêu vũ, bằng cách nào anh đã học được cách nhảy điệu waltz, và liệu anh đã cùng người nào khác khiêu vũ chưa. 
Anh bỗng dưng ngẩng đầu lên. Biểu cảm của anh không khác gì tôi.
Xavier: Anh cũng có câu hỏi dành cho em.
MC: Hửm?
Xavier: Nãy giờ em đang tìm kiếm thứ gì ở dưới sàn nhà sao?
MC: …
MC: Chân của anh đó. 
Xavier: …
Có chút nản lòng, tôi cố gắng lùi lại và tạo một khoảng cách nhất định giữa cả hai, nhưng anh chỉ giữ lấy eo tôi chặt hơn trước.
Xavier: Dù em có đạp lên chân anh cũng chẳng sao. Em cũng không làm nó gãy được đâu.
Xavier: Vả lại, có nhiều thứ quan trọng hơn để nghĩ tới trong lúc khiêu vũ mà.
MC: …Ví dụ như?
Xavier: Em cần phải chú ý tới bạn nhảy của mình nữa chứ.
3 notes · View notes
lishens-macarons · 3 months
Text
Xavier (沈星回) - Kindled Reveries - Chapter 1
Kindled Reveries Masterlist | Chapter 2 Love and Deepspace Masterlist | Xavier's Masterlist Tags for this story: #xavierkindledreveries
Tumblr media
Bước đầu tiên để trà trộn vào đám đông chính là học cách để khiêu vũ.
Ngay lúc tôi vừa chuẩn bị nói với Xavier cách nào để thân phận của cả hai đều không bị lộ tẩy, thì anh đã đi trước tôi một bước mất rồi. 
MC: “Học cách nhảy điệu waltz cùng Wyatt và trở thành ngôi sao sáng nhất ở buổi dạ hội”?
Tôi bước lại gần chiếc TV được đặt ở giữa phòng khách, hiện đang chiếu một video hướng dẫn cách để nhảy. Xavier đã không thể tắt nó kịp thời. 
MC: Xavier, em không nghĩ là anh lại hào hứng như vậy đấy.
Xavier liền né tránh ánh mắt của tôi, anh kéo tôi đi trong lúc tiện tay cầm chiếc điều khiển từ xa để tắt TV.
Xavier: Anh không muốn làm ngôi sao sáng nhất đêm, nhưng mà không biết nhảy thì cũng tệ ngang vậy. 
MC: Không ngờ rằng anh sẽ chủ động như vậy đó. 
Tôi gật đầu và vỗ vai của Xavier. 
MC: Anh muốn bí mật tập tành ở nhà rồi sau đó khiến mọi người ngạc nhiên chứ gì. 
Xavier: Nhưng anh có tập đâu. Anh chỉ đang ôn lại kiến thức thôi.
Xavier: Vả lại, một điệu waltz chỉ hoàn thiện khi có hai người. Không nên tập một mình đâu.
Xavier bắt gặp ánh mắt của tôi.
Xavier: Em cũng không biết nhảy, đúng không?
MC: Ý anh là sao…
Xavier: Wyatt sẽ đợi em ở đây vào buổi chiều ngày mai.
MC: …
MC: Nếu chỉ có Wyatt đợi em thì em phải suy nghĩ lại đã. 
Xavier: …Bạn cùng lớp của em, Xav, cũng sẽ đợi em đó.
Xavier: Vậy là những ngày sắp tới, chúng ta sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn nhỉ?
2 notes · View notes
lishens-macarons · 3 months
Text
Xavier (沈星回) - Kindled Reveries - Prelude
Kindled Reveries Masterlist | Chapter 1 Love and Deepspace Masterlist | Xavier's Masterlist Tags for this story: #xavierkindledreveries
Tumblr media
Dạo gần đây, nhân viên của một khách sạn nọ đã báo cáo về những sự cố kì lạ thường hay xảy ra vào nửa đêm…
Ví dụ như, tấm thảm vừa được giặt giũ sạch sẽ bỗng nhiên lại có mùi chua, hoặc là đồ đạc cá nhân của các vị khách đều không cánh mà biến đi mất….
Họ nghi ngờ rằng đây là do ảnh hưởng của một con quái lang thang. Rất nhiều thợ săn đã tới để điều tra khách sạn, nhưng không ai tìm được nguồn gốc cũng những sự kiện này cả.
Xavier: Vậy là chúng ta cần phải giải vờ làm người tham dự buổi dạ hội hóa trang và đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người, trong lúc tìm hiểu lí do tại sao nguồn năng lượng lại dao động ở đó sao?
Xavier: Ừm, có vẻ như đó là đầy đủ những gì được viết trong bản tóm tắt nhiệm vụ rồi.
MC: Vậy thì chúng ta mau đi thôi. Có thể là trước khi buổi dạ hội bắt đầu, chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân đó.
Xavier lắc đầu.
Xavier: Nhân viên bảo rằng nguồn năng lượng không phải ngày nào cũng dao động. Chỉ khi nào khách sạn đông kín người mới xảy ra thôi. 
Xavier: Và khách sạn sẽ đông nhất trong lúc buổi dạ hội hóa trang đang diễn ra. 
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài của Xavier và nhìn tấm thiệp mời kèm theo chữ kí của anh được in nổi ở góc dưới bên phải.
MC: Ra là vậy.
MC: Em đang thắc mắc tại sao bỗng dưng anh lại hứng thú với mấy buổi dạ hội hóa trang. Hóa ra là cho nhiệm vụ này à.
Xavier: Em thất vọng sao?
MC: Không có.
Xavier: Nhưng em vừa mới nhăn mặt lại kìa.
MC: Hở?
Có chút ngạc nhiên, tôi vô thức chạm vào trán mình. Sau đó liền nhanh chóng kiếm đại một cái cớ.
MC: Kĩ năng nhảy của em không tốt lắm đâu. Lỡ như em làm gì đó sai và khiến mọi người hoảng loạn thì sao? Chắc chắn là không tốt rồi. 
Xavier gật đầu, có vẻ như anh đã tin lời tôi vừa nói.
Xavier: Nếu đã biết trước thì anh đã chọn một nhiệm vụ khác rồi.
MC: Còn gì khác nhỉ? Để em xem thử.
Ngay lúc tôi vừa chuẩn bị bật đồng hồ thợ săn của tôi lên, Xavier đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. 
Xavier: Có một nguồn năng lượng dao động ở một khu công trình bị bỏ hoang. Chúng ta cũng có thể giải quyết những con quái lang thang đang trốn dưới hệ thống cống ngầm ở khu trụ sở cũ, hoặc là….
MC: Mấy nhiệm vụ này nghe dễ mà. Anh chọn đi.
MC: Hay là ý của anh là…
MC: Anh biết cách nhảy điệu waltz sao?
Xavier thở dài và dựa lưng vào chiếc ghế.
Xavier: Anh không biết. Nhưng mà trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy.
Anh lấy lấy chiếc thiệp mời trong tay tôi và chỉ vào ngày diễn ra sự kiện.
Xavier: Chúng ta sẽ làm việc trong lúc em-biết-nó-là-gì-rồi-đấy đang diễn ra.
MC: Em biết mà. 
Sự chú ý của tôi tập trung vào số ngày diễn ra sự kiện trước khi tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.
MC: Vậy còn anh thì sao?
Xavier: Nếu anh không biết, thì anh đã chọn một nhiệm vụ khác rồi. 
Xavier: Vậy mà trong khi mọi người đều đang nghĩ tới những việc lãng mạn, thì em lại muốn đi anh mở mấy cái nắp cống lên.
MC: …
Xavier dường như đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Sau đó, anh ngước lên nhìn tôi. 
Xavier: Hôm đó chúng ta có nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Nhưng mà, sau buổi dạ hội…
Xavier: Em có muốn cùng anh làm gì đó khác không?
2 notes · View notes
lishens-macarons · 2 months
Text
Zayne (黎深) - Drunken Intimacy - Episode 1
Recommended: Zayne's Kindled Reveries | Episode 2 Love and Deepspace Masterlist | Zayne's Masterlist Tags for this story: #zaynedrunkenintimacy
Tumblr media
Khi tôi và Zayne rời khỏi bữa tiệc, cơn mưa đêm đã tạnh.
Chúng tôi bắt đầu đi về phía bãi đậu xe trên nền đất ẩm ướt. Những vũng nước lấp lánh tựa như hổ phách dưới các ánh đèn đường.
MC: Zayne!
Zayne: Hửm?
Đi sau tôi vài bước, anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng tôi gọi tên anh. 
MC: Anh nhìn nè! Tèn ten!
Nhảy qua một vũng nước bằng một chân, tôi xoay người lại và mỉm cười. Túm váy lên một chút, tôi cúi người chào anh ấy một cách vụng về.
Zayne: Em—
Zayne: Để anh nhắc em rằng thứ em uống từ ban nãy chính là rượu, không phải nước lọc.
MC: Chỉ là nước trái cây thôi mà. Nước. Trái cây. Nó không làm em say được đâu.
Zayne: Nếu không phải vì em suýt nữa vấp ngã trên bậc thang ở khách sạn thì anh cũng đã tin em rồi. 
Nhớ lại khoảnh khắc ngượng ngùng ban nãy, tôi liền dừng lại. Sau đó tôi dậm chân xuống đất trong ấm ức.
MC: Lúc nào trực giác của em cũng tốt hết, chắc chắn không phải là do tác động của cồn đâu. Anh nên đổ tội cho đôi giày cao gót mà em đã mua để cùng anh đi tới bữa tiệc này ấy.
Zayne: Em lí do lí trấu thì giỏi lắm.
MC: Sao mà trách em được chứ, không ngờ rượu được mời tại bữa tiệc lại ngọt tới vậy! Và nó cũng cực kì ngon nữa chứ—
Tôi nhìn xuống bàn tay đang cầm một chiếc bịch giấy chứa vài chai rượu ở bên trong của Zayne.
MC: Ban tổ chức cũng tuyệt ghê. Họ còn tặng cho mỗi người vài chai làm quà chia tay nữa.
MC: Anh có muốn lấy một ít về nhà không? Vị của nó sẽ còn ngon hơn nữa khi uống với đá đó!
Zayne: Cảm ơn em, nhưng anh không lấy.
Nhận lấy lời từ chối của Zayne, tôi bĩu môi và quay người về hướng khác. Bây giờ thì có một vũng nước nhỏ đang ngáng đường tôi.
MC: Nhìn nè. Em vẫn còn nhảy được qua thêm vài vũng nữa!
Tôi thành công tránh được vũng nước, nhanh chóng quay người lại, háo hức muốn chia sẻ chiến thắng của mình với Zayne. Bỗng nhiên, một cơn chóng mặt đột ngột ập tới và khiến tôi vấp ngã.
Zayne: Cẩn thận!
Đúng như dự đoán, tôi không hề té xuống nền đất ẩm ướt kia. 
Zayne kéo tôi lại gần, cánh tay của anh vòng quanh eo tôi. Ngay cả sau khi tôi đã giữ được thăng bằng, anh vẫn không thả tay ra.
Zayne: …Cũng như họ, em uống nhiều quá rồi. Tối nay anh nên ở bên cạnh em thôi.
Tôi biết rằng anh ấy đang ám chỉ những đồng nghiệp đã rất tò mò về “bạn gái của Zayne.”
MC: Em không sao đâu mà. Mọi người đều rất vui, và em cũng đã kết bạn được với rất nhiều người nữa.
MC: Có bác sĩ chỉnh hình của Bệnh viện Trung tâm Linkon nè, chuyên gia thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Linkon, và còn cả cả phó giáo sư của Viện Sinh học Linkon nữa…
Zayne: Kết bạn là một chuyện, nhưng anh mong rằng em sẽ không cần phải tới gặp họ ở bệnh viện.
Hiểu được anh ấy đang muốn nói gì, tim của tôi dường như đập nhanh hơn một chút. 
MC: Ừm, tất nhiên rồi. Một anh bác sĩ điều trị chính là quá đủ đối với em rồi.
Zayne: …
MC: Zayne à, anh có nhìn thấy mấy vũng nước đó không? Nhìn dưới ánh đèn trông giống rượu ghê nhỉ?
Tôi quay sang nhìn anh ấy. Ánh đèn đường phản chiếu một màu hổ phách dịu nhẹ lên người của Zayne.
Zayne: Không giống. 
MC: Zayne.
Zayne: Hửm?
MC: Lúc ở bữa tiệc đó… Em không ngờ rằng anh lại nhảy tốt đến vậy. Anh đã bí mật tập luyện sao?
Zayne: Không có.
MC: Lập tức chối bỏ như thế chỉ khiến anh đáng nghi hơn thôi! Rõ rành rành như ban ngày luôn!
Zayne: Làm gì có.
MC: Thật không? Thế thì lần sau em phải nhảy với người khác để so sánh mới được.
Zayne đưa tay lên và búng trán tôi.
Zayne: Không được.
1 note · View note
lishens-macarons · 2 months
Text
Xavier (沈星回) - Tender Night - Episode 1
Recommended: Xavier's Kindled Reveries | Episode 2 Love and Deepspace Masterlist | Xavier's Masterlist Tags for this story: #xaviertendernight
Tumblr media
Khi kim đồng hồ dần chỉ đến nửa đêm, buổi dạ hội hóa trang cũng đã đi đến hồi kết. Xavier và tôi bước ra khỏi sảnh khách sạn, như thể vừa bước ra khỏi một chiếc máy hút bụi vậy.
Có lẽ rằng mấy câu như ��quả là một đêm tuyệt vời” có chút hơi sến, Xavier và tôi quay người lại nhìn nhau cùng một lúc.
Ánh trăng sáng phản chiếu hình bóng của chúng tôi lên những khung cửa kính bóng loáng xung quanh. Tôi không thể kìm lòng mình mà liếc nhìn anh ấy thêm một lần nữa. 
MC: Heh.
Xavier: …Em cười gì thế?
MC: Không có gì đâu. Chỉ là, nhìn thấy anh mặc một bộ đồ trang trọng như thế này lần đầu tiên có chút… lạ lẫm.
Xavier nhìn sang chỗ khác một cách gượng gạo và bắt đầu cởi nút áo của anh ra.
MC: E-Em chỉ nói rằng em chưa quen nhìn thôi mà! Không phải là đang chê nó xấu đâu! Anh đừng nên cảm thấy xấu hổ—
Trước khi tôi có thể nói xong, chiếc áo vest của anh ấy đã được khoác lên vai tôi.
Xavier: Em không thấy lạnh sao?
MC: …
Giờ thì tới lượt tôi quay sang chỗ khác nhìn và chạm vào đôi má ửng hồng của mình.
MC: Ừm, có một chút. 
Xavier: Chúng ta đi thôi.
MC: Ừm…
Tôi hạ mắt xuống và nhìn đôi giày cao gót của mình.
MC: Nãy giờ em đứng hơi lâu quá rồi. Hai bàn chân như thể đang giết em vậy. Mình có thể kiếm một chỗ để ngồi trước khi đi được không?
Ánh mắt của Xavier nhìn về phía tôi. Anh thở dài.
Xavier: …Sao em lại đi trêu chọc người khác trong khi chính bản thân mình cũng không quen mặc mấy bộ đồ như thế này chứ?
MC: Nhưng mà em có trêu ai đâu chứ… Anh mới là người đang trêu em thì có.
Anh ấy dường như đang tập trung vào một thứ gì khác. Anh bước xuống hai bậc và hơi nghiêng người về phía trước một chút. 
MC: …Hmm?
Nhận ra rằng tôi vẫn đang đứng yên một chỗ, anh cuối cùng cũng quay đầu lại và nhìn tôi.
Xavier: Không phải em bảo rằng chân em đau sao?
MC: …
Vừa ban nãy, tôi đã cằn nhằn trước nhận xét của anh ấy. Nhưng giờ đây, khi nhìn về phía lưng của anh, tôi lại không biết phải làm thế nào. 
Sau khi do dự một hồi, tôi liền quàng tay quanh cổ anh để anh có thể cõng tôi.
0 notes