Tumgik
#hanoianinsaigon
tomynology · 2 years
Text
Người lạ ở Sài Gòn
Mình vào SG cũng sang năm thứ 5 rồi. Lâu tới mức mình quên rằng trước khi đi mình hóa ra vẫn còn là một đứa trẻ con. 
Năm đầu tiên ở SG, mình làm quen với nhiều thứ khác lạ. Người ta không gọi dứa, mà gọi thơm. Không gọi thìa mà gọi muỗng, không gọi dĩa mà gọi nĩa, không gọi dĩa mà gọi đĩa. Không gọi quả trứng mà gọi hột gà, hột vịt. 
Ăn phở với rau thơm, ăn bánh mì với nước tương, ăn tào phớ nóng (đậu hũ nóng). 
Nhưng mình đã thích ứng được. 
Một ngày nọ, mình và ny ăn vặt ở tiệm hột gà nướng ven đường. Có một chú trung niên tầm tuổi bố mình tới mua trứng vịt lột (hột vịt lộn), lúc đem ra hai quả trứng + một cái chén nhỏ xiu loại dùng uống nước, chú tần ngần hỏi người bán hàng : “cái này ăn làm sao”. Giọng Bắc đặc.
Mình đoán chú chắc cũng mới vào đây, có thể là đi làm, có thể là đi cùng con cái. 
Nhưng trong phút chốc sống mũi mình cay nhẹ, mình nhớ bố mẹ mình ở nhà. Ở tuổi bố mẹ, nếu vào trong này có lẽ cũng khó thích nghi được, cái giây phút bố mẹ mình lúng túng như thế này có một cái gì đó khiến bậc làm con cái như mình thấy chạnh lòng. 
Sau 5 năm ở đây, mình chưa biết được sau này mình có về nhà để làm việc hay không, hay mình sẽ lại đi nơi nào đó khác. Mình nhớ nhà. Nhưng đồng thời mình cũng hiểu việc một đứa  mình hoàn toàn không thể hòa nhập được lối sống ở Hà Nội.
0 notes