Tumgik
#Cảm nhận bài thơ Ngắm trăng
Text
Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh (Sơ đồ tư duy)
Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh (Sơ đồ tư duy), Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận bài thơ Ngắm trăng tuyển chọn 8 bài văn mẫu hay nhất, cùng dàn Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh (Sơ đồ tư duy) Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận bài thơ Ngắm trăng tuyển chọn 8 bài văn mẫu hay nhất, cùng dàn ý chi tiết và sơ đồ tư duy. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 8 cảm nhận…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
ziyuan999 · 3 months
Text
Anh nè! Hôm nay em thế nào? Cuộc sống hiện tại của em vẫn ổn chứ? Nó có diễn ra êm đềm như cái cách mà em cho họ thấy trên mạng xã hội không? Hy vọng mọi thứ ở đó sẽ tốt đẹp, ít nhất ở đây anh biết em đang phát triển trên hành trình của riêng mình ở miền đất hứa và anh vui vì điều đó. Anh ít thấy em hoạt động trên facebook nữa, trên những chiếc story êm dịu, dáng người thướt tha với đường nét mềm mại cùng cặp mắt đượm tình đầy mê hoặc và có phần lém lĩnh đó.
Có lẽ em còn nhiều thứ để làm, nhiều thứ để trải nghiệm và học hỏi, có lẽ em đang tập trung để củng cố nền tảng bản thân và khẳng định mình ở độ tuổi còn xanh với đầy hoài bão và ước mơ này. Nhưng anh cũng thấy được quá trình em đã trưởng thành và chín chắn hơn, không còn lột trần cho họ thấy những mảng miếng trần trụi của trái tim đầy mong manh, của những nghĩ suy đầy chất chứa trên những nền tảng public đó. Dường như em gói gém những dư vị của thanh xuân nhiệt huyết, của một tâm hồn thơ dại với biết bao những mộng ước ngọt ngào để trốn qua góc nhỏ này một mình tận hưởng chúng, để sống hết mình với chúng mặc kệ sự xét đoán, mặc kệ dòng người ngoài kia bước đi với những tâm hồn đầy gai góc và nặng trĩu. Phải không em? Xui cho nàng bị anh bắt gặp ở chốn này, để anh len lỏi vào những cơn mơ và để anh cùng đồng hành âm thầm theo dấu bước chân em.
Anh thì vẫn vậy, sau một ngày dài mệt nhoài, mỗi đêm vẫn loay hoay cặm cụi ở góc phòng đó, bên khung cửa sổ, xa xa là những ánh đèn vàng lấp ló bên những góc phố tĩnh mịch, dưới tán lá kia là ánh sáng nhập nhòa của vần trăng và dường như nó cũng đang vui đùa với từng nhịp gió khẽ đung đưa tán cây. Nhìn lên góc nhỏ đó, nơi mà anh biết được ở phương trời xa xôi kia khi em đọc được những dòng này anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đắm say khi em khẽ ngắm nhìn vần trăng đó, nơi mà anh gửi gắm lòng mình trong những câu chữ, hy vọng lúc đó không phải ban ngày là được haha.
Anh ngại khi viết những dòng này cho em, thật đấy ! Không phải vì anh ngại ngùng với tình yêu, đã qua rồi những lúc cái yêu thật lòng làm cho anh ngượng ngùng đỏ mặt, rồi đến cái thời anh cũng như những gã đàn ông khác đã từng đối diện với nó với phong thái tự tin, một chút cao ngạo và một thái độ sẵn sàng chinh phục. Bây giờ thì đã khác, anh đối diện với nó với thái độ trầm tĩnh hơn, cảm nhận nó một cách từ từ và học cách chiêm nghiệm nhiều hơn, không còn vồ vập như trước nữa !
Nhưng anh vẫn ngại, ngại vì sợ phải đối diện với em và cả chính bản thân của mình, khi anh chưa là gì cả.. anh đã không còn liều mình yêu mặc kệ ngày mai. Anh đã đi qua những năm tháng cuồng nhiệt của tuổi trẻ với những tình yêu đầy khờ dại, với những lúc tưởng chừng như ta đã khôn lớn, với những ngày tháng rong ruổi chạy theo một ai đó, với những khoảng khắc vùi mình vào đau khổ với trái tim rệu rã đầy yếu đuối .. .Giờ đây, khi nhìn lại hành trình đã qua, nó tạo cho anh sự mãnh mẽ, gai góc nhưng nó cũng khiến cho anh trầm lắng đi nhiều, anh hiểu rõ bản thân mình mong muốn điều gì và cẩn thận suy xét mọi thứ với lý trí, với một tầm nhìn bao quát và thái độ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng những điều đó lại khiến cho anh muốn nắm chắc chắn mọi thứ, không phải là những thứ xa vời dễ tuột tầm tay, cũng không phải những lời hoa mỹ như anh đang viết .. mà là sự chắc chắn về tương lai, của một nền tảng vững chắc, là những thứ mà con người ngoài kia ngày ngày vẫn luôn theo đuổi, là tham vọng, địa vị, tiền bạc, là những thứ được cho là kết tinh đến một đời sống tinh thần cao hơn mà xã hội ngoài kia dán mác và áp đặt, thật khó để cân bằng mọi thứ và cũng thật khó để đi ngược lại số đông ! Anh đang bị mắc kẹt, anh không muốn chạy trốn con tim của mình nữa, anh không muốn phải trốn tránh em nữa .. Vô tình khi anh tiếp tục chắp bút cho những dòng này trong đêm thứ hai hôm nay thì thấy em reblog một bài, và đó cũng dường như là chìa khóa cho lòng anh, mở ra cho anh thêm động lực, thêm vững tin vào chính tiếng lòng của trái tim này và cả bản thân mình.
Những năm tháng đi qua, em vẫn ở đó, hiện ra trong tâm trí anh lúc nào cũng là một cô gái với nụ cười rạng rỡ tít mắt, làm nổi bật lên chiếc gò má ửng hồng. Anh nhận ra em đã là chất xúc tác cho hành trình của mình thêm ý nghĩa, là hạt mầm được vun đắp trong sa mạc cằn cỗi, là bông hoa đẹp nhất đời anh.. và anh cũng nhận ra rằng anh yêu em từ thuở nào, chỉ là mọi thứ diễn ra một cách âm thầm mà thôi. Em đặc biệt đấy, không phải chỉ vì em là nàng thơ trong trái tim của bao người, mà hơn hết em còn là một tín hữu nữa.. thật hiếm để tìm được một cô gái sống với đức tin của mình một cách trọn vẹn, ý anh là ngay cả trên những nền tảng mạng xã hội kia, nơi mà con người ta dễ dàng buông lời xét đoán, phỉ báng và cay nghiệt chỉ với một dòng tin tức chưa được kiểm chứng, nơi mà các giá trị Công giáo bị ganh đua và đố kỵ, từ đó khiến cho con người ta dần trở nên nhạy cảm và rụt rè khi phải bày tỏ đức tin của mình, ngay cả anh cũng đã từng như thế. Ít nhất anh biết được, trong môi trường nuôi dưỡng nên con người em đã tồn tại và gắn bó với những giá trị căn bản vững chắc, mà anh tin rằng nó đã ươm mầm và tạo nên những kết quả tốt đẹp trong suốt cuộc đời của em.
Thôi thì anh mong chúng ta sẽ gặp nhau vào thời điểm chín muồi nhất, để cho tình khúc được ngân lên trọn vẹn. Để khi anh gặp được em, anh đã hoàn thiện được bản thân mình, vẫn giữ cho được ngọn lửa cháy bỏng đó không bị vụt tắt, giữ cho được niềm tin và hy vọng, vẫn là chính anh không bị nhem nhuốc bởi vòng xoáy của cuộc đời, vẫn là ánh mắt đăm chiêu mê mẩn trước nụ cười của em đó. Và để khi em gặp được anh, giữa muôn trùng khơi vẫn là dáng vẻ của một cô gái hồn nhiên đầy suy tư và mơ mộng với bờ vai nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ, với ánh mắt vẫn rạng rỡ thơ ngây và tràn đầy nhiệt huyết, mong em vượt qua bão tố với lòng tin kiên định và sắt đá, để rồi ngày nắng lên đơm hoa kết trái vẫn giữ được mình một vẻ đẹp tâm hồn không bị lấm lem bởi những cơn sóng xô vùi dập và mong em vẫn là chính em như anh từng được biết.
Viết cho em và cho cả linh hồn cằn cỗi của chính anh.
Đêm Nha Trang loáng thoáng mưa bay, 20/03/2024.
Tumblr media
11 notes · View notes
Text
TOPLIST Homestay Tây Ninh Sang - Xịn - Mịn Chuẩn 6 Sao
Tumblr media
Tây Ninh đang trở thành điểm du lịch lý tưởng. Số lượng du khách đến đây ngày càng đông nên mô hình homestay Tây Ninh được ra đời. Sau đây bài viết sẽ chia sẻ TOPLIST homestay Tây Ninh được nhiều quý khách ghé thăm mỗi khi có cơ hội du lịch tại địa danh này.  Hãy cùng Cơ Sở Bánh Tráng Muối Như Bình ghé thăm điểm tham quan mới nổi này ở Tây Ninh, ngoài ra chúng tôi còn có rất nhiều bài viết khác giới thiệu về các địa diểm du lịch Tây Ninh hấp dẫn khác TẠI ĐÂY.
Homestay Tây Ninh - Tí Nị
Những tâm hồn yêu thích vẻ đẹp đồng quê Việt Nam, thì Tí Nị homestay ở Tây Ninh đáp ứng được điều đó. Bạn được đắm chìm trong không gian yên bình, xanh mát của thiên nhiên.  Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà cổ xưa thập niên 90, phòng ốc Tí Nị mang vẻ mộc mạc, ấm cúng được trang bị đầy đủ dụng cụ sinh hoạt tiện ích. Chưa kể tới, chủ homestay rất thân thiện, đón tiếp quý cách bằng cái tâm và sự nhiệt tình.  Địa chỉ: 145 Chánh Môn A, Phường 4, Tây Ninh. Điện thoại: 091 244 15 52.
Tumblr media
Homestay Tây Ninh - Tama House
Thêm một homestay Tây Ninh được nhiều du khách chọn lựa nghỉ dưỡng, đó là Tama House. Lần đầu đặt chân tới đây, bạn chắc hẳn sẽ ngạc nhiên với lối kiến trúc đậm nét Nhật Bản. Tama House được thiết kế thành 2 khu riêng biệt được ngăn cách là khu vườn nhỏ nên thơ. Phòng ốc nghỉ dưỡng của Tama House khá rộng rãi, có cửa sổ lớn, đón nắng tự nhiên. Đa dạng các hạng phòng cho quý khách chọn lựa, đó là: phòng tiêu chuẩn 2 giường đơn, phòng tiêu chuẩn giường đôi, phòng giường đôi superior, phòng đôi sang trọng, phòng deluxe 2 giường đơn… được trang bị đầy đủ các loại thiết bị tiện nghi thông minh.  Điểm cộng của Tama House là gần các địa danh du lịch Tây Ninh, thuận cho việc di chuyển. Hơn nữa, ở homestay nhân viên cực kỳ thân thiện, nhiệt tình chắc chắn du khách sẽ hài lòng về chất lượng dịch vụ.  Địa chỉ: Đường số 2, Khu phố 1, Tây Ninh. Điện thoại: 098 316 39 27.
Homestay In Tay Ninh
Không gian ở Homestay In Tay Ninh được thiết kế theo phong cách Pháp sang trọng và phóng khoáng. Nổi bật với tông màu vàng, đỏ, xanh… cùng với cửa gỗ, tạo nên sự giao thoa giữa văn hóa Đông Tây kết hợp.  Bên cạnh đó, ngoại cảnh của homestay In Tay Ninh có nhiều hoa lá rực rỡ, trở thành background để du khách “sống ảo”. Con đường xung quanh homestay được lát đầy sỏi dốc thoai thoải chẳng khác gì chốn Đà Lạt mộng mơ.  Phòng ốc đa dạng từ phòng dorm gia đình, dorm đồng bọn, phòng mặt trăng, phòng mặt trời, phòng hoa giấy, đa dạng các mức giá khác nhau, phù hợp nhiều đối tượng khách hàng. Chưa kể tới, ở Homestay In Tay Ninh, du khách còn được phục vụ bữa sáng miễn phí. Món ăn bữa sáng đa dạng, từ truyền thống cho tới Tây Âu sang xịn mịn. Hầu như ai ăn cũng phải tấm tắc khen ngon.  Địa chỉ: Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh. Điện thoại: 0396 808 525.
Tumblr media
Homestay Tây Ninh - Tầm Quên
Homestay Tây Ninh không thể không nhắc tới Tầm Quên. Tầm Quên đem đến cho du khách một “hơi thở: của một Thủ đô thời kỳ bao cấp. Khoảnh khắc hoài niệm một thời đã qua được thể hiện qua từng ngóc ngách, đồ vật ở Tầm Quên như chiếc ghế, chiếc bàn, song cửa, chiếc vô tuyến đã quá cũ kỹ…. Khi đến lưu trú tại Tây Ninh, chọn Tầm Quên để lưu trú là sự lựa chọn tuyệt hảo, chắc chắn bạn sẽ không thất vọng.  Các phòng ở Tầm Quên được trang bị đủ tiện nghi. Còn gì tuyệt vời hơn mỗi sáng thức dậy mở cửa sổ lắng nghe tiếng chim hót, gió thổi xào xạc, tận hưởng khung cảnh sớm mai… Thêm một điểm cộng của homestay này là nhân viên thân thiện, chu đáo… luôn nhận được phản hồi tích cực từ du khách.  Địa chỉ: hẻm 30 Lạc Long Quân, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh. Điện thoại: 098 382 00 19.
Homestay Tây Ninh - Mountain View
Ấn tượng với du khách với lối kiến trúc mang đậm phong cách hiện đại, khiến ai bước chân vào Mountain View đều có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Mọi thứ của homestay này đều được sắp xếp tinh tế, bất cứ góc nào cũng có thể “sống ảo”. Để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng và lưu trú của khách hàng, phòng ốc homestay trang bị đầy đủ thiết bị, với viey ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng.  Địa chỉ: 82 Đường số 14A Điện Biên Phủ, Ninh Đức, Dương Minh Châu, Tây Ninh. Điện thoại: 0792 129 896.
Tumblr media
Homestay Tây Ninh - Lam Linh
Gần như biệt lập với sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị, Lam Linh homestay được xây dựng như một căn biệt thự tráng lệ. Không gian sân vườn rộng rãi, thoải mái cho du khách sống ảo. Tận dụng khoảng không đó để tổ chức tiệc BBQ ngoài trời còn gì bằng. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng, có sự riêng tư của gia đình thì Lam Linh Homestay đem đến cho du khách kỳ nghỉ dưỡng “đáng đồng tiền bát gạo”. Địa chỉ: 53 Đường số 5, Khu phố 5, Tây Ninh. Điện thoại: 0833 660 779.
Homestay Tây Ninh - An’s House
Vừa mang nét đẹp hiện đại xen lẫn lối kiến trúc truyền thống, An’s House thực sự đưa bạn về khung cảnh nông thôn với không gian thanh bình êm ả. Không gian sân vườn được thiết kế nối liền bãi cỏ, quý khách thoải mái tổ chức tiệc BBQ ngoài trời hay các món ăn truyền thống như Bánh Tráng Như Bình cuộn thịt heo luộc chấm mắm nêm, nêm bưởi Tây Ninh…  Phòng ốc được trang bị đủ tiện nghi với 2 loại phòng, đó là giường đôi cỡ lớn king/ super king. Hãy đến với homestay Tây Ninh – An’s House đem đến cho bạn trải nghiệm thú vị với mức giá hấp dẫn. Địa chỉ: Đường số 11, hẻm, 79 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 093 899 48 94. Trên đây là TOPLIST homestay Tây Ninh được khách hàng đã từng sử dụng đánh giá cao thời gian qua. Với các thông tin chia sẻ này giúp bạn tìm được chốn dừng chân phù hợp cho chuyến hành trình du lịch Tây Ninh cùng với gia đình, người thân và bạn bè.  Read the full article
0 notes
lamanhlucia · 1 year
Text
"Hãy cùng nhau chết khi xuân về nhé"
Khi xem "The Glory" tới đoạn cuối cùng, câu thoại trên là thứ khiến tôi đồng cảm mà bật khóc. Tôi đã từng đợi bao nhiêu mùa xuân rồi nhỉ? Mỗi mùa xuân, thứ cảm xúc ấp ủ trong lồng ngực từ mùa đông của năm trước đã nảy mầm, và bất cứ khi nào tôi ngắm nhìn hoàng hôn: từ tầng 30, hay từ bờ hồ Giảng Võ, từ vạch kẻ sang đường của ngã tư Kim Đồng - Giải Phóng hay trong cơn gió buốt của bệnh viện Thái Bình tôi đã luôn nghĩ "Nếu được tan ra cùng làn gió này thì tốt biết bao".
Mùa xuân của miền Bắc cũng như mọi mùa xuân, khi trăm hoa đua nở, loài người đột nhiên chậm rãi lại để ngắm nhìn trời đất. Trong cái sự bận rộn sinh sôi đó, nước bắt đầu trở nên ấm hơn, quần áo bớt nặng nề hơn và tâm trí luẩn quẩn tích tụ từ mùa đông được nới lỏng khi nhìn thấy những nụ hoa ban trên đường Hoàng Diệu. Tôi luôn nhớ cảm giác cô đơn và muốn chết ấy.
Tôi không bao giờ còn thời gian để lại leo lên chuyến xe buýt số 42, quanh quẩn nơi Hoàng Thành và uống cà phê ở Leng Keng nữa. Quán kem tôi yêu thích đã đóng cửa từ rất lâu và những kỷ niệm đau lòng đã được giọng hát của Eden và một bài piano ngẫu hứng của Helly Tống cuốn đi. Tôi cũng thôi nghe "relaxing rain and thunder sound" cùng ao ước được chìm vào giấc ngủ và mơ thấy mình sống lại ký ức thời thơ ấu như năm nào.
Để mà nói về địa ngục, tôi không nghĩ mình đã sống trong địa ngục bao giờ, nhưng tôi sống trong những mảnh cắt xé của cuộc sống, nơi mà ánh sáng giao với bóng tối và tất cả những kỷ niệm không có ánh nắng đều mang màu đen trắng. Tôi sống trên những kỷ niệm chồng chéo nhau không màu sắc được hơn mười năm. Những mảng màu đen trắng đầu tiên xuất hiện từ năm 12 tuổi - điểm mà thời thơ ấu của tôi kết thúc; tạo nên thế giới của tôi năm 20 tuổi và dần tan vỡ năm 23.
Sau tuổi 24, những mảng đen trắng trong cuộc đời dần trở thành gia vị cuộc sống. Giống như uống rượu vậy, càng uống càng tỉnh, càng tỉnh càng say. Tôi yêu đời và say sự sống, không còn nhớ quá nhiều sự lạnh lẽo của bóng tối và nỗi đau rát nơi má phải sau cái tát của mẹ, nhưng trái tim tôi thì không quên nó đã từng cảm thấy như thế nào. Thế nên khi xem phim nó mới có thể khóc lên.
Trong những thời điểm mà tôi ở gần cái chết hơn bất cứ ai trong gia đình, từ đáy lòng tôi đã từng có một lời hứa không thể nói ra cùng mẹ, rằng "chúng ta hãy chết vào mùa xuân nhé."
Tôi chưa thể chết được, hóa ra không phải vì sợ hãi mà vì trái tim tôi rất dễ đam mê. Nó yêu những thứ nhỏ bé tồi tàn như mùi đồ giặt phơi trong nắng, đến cách một em bé bước đi. Nó yêu những thứ vĩ đại như bầu trời và yêu cả sự sợ sệt của chính nó khi tôi nằm một mình ngắm nhìn những vì sao. Với trái tim tôi, mỗi nhịp đập của nó là một bài hát ngân vang vì còn được sống.
Cứ nghĩ mà xem, nếu sống là có thể mở mọi giác quan để cảm nhận thì cả nửa cuộc đời 24 tuổi của tôi đã chỉ tập trung vào màu đen và trắng, một khi đã được nhìn thấy ánh sáng dịu dàng của mặt trăng trong một ngày trăng tròn êm ả, trái tim tôi biết nó có thể được nhìn thấy nhiều hơn nữa, nên nó tham lam sống.
Nên, đó là lý do tôi không thể chết được khi mùa xuân về. Nhưng tôi vẫn ghi nhớ cảm xúc của ước muốn ấy, luôn luôn.
0 notes
choihoalan · 2 years
Link
0 notes
tieuduongnhi · 3 years
Text
20 CÂU TÂM TÌNH ĐẦY CHẤT THƠ
① Anh là dòng nước ấm nơi Đại Tây Dương, em là cảng biển Murmansk. Bởi vì anh tới, nên thế giới của em đã thành cảng không băng.
(Câu hỏi địa lý bắt buộc)
你是大西洋暖流,我是摩尔曼斯克港。因为你的到来我的世界成了不冻港。 ——地理必刷题
② Em ấy à, nói chung là như giọt rượu thanh khiết được ủ ấp nhiều năm, là cơn mưa rơi vội vào ngày tháng bảy, là thứ từ dịu dàng không qua loa, là người trong lòng của ta, cũng là ánh trăng trên trời.
你啊大抵就是那陈年清酿那七月急雨是那词不达意的温柔是我的心上人,天上月
③ Bỗng dưng rất thích “kinh hồng nhất diện, nhất kiến chung tình thì nông cạn quá, lâu ngày sinh tình nhạt nhẽo quá, người khác mắt qua mày lại, anh chỉ nhìn em một lần vậy thôi.”
(Kinh hồng nhất diện: chỉ vội vã liếc qua nhưng để lại ấn tượng sâu đậm.)
突然很喜欢惊鸿一瞥,一见钟情太肤浅,日久生情太苍白,别人眉来眼去,我只有看你那么一眼
④ Sự hỗn loạn và âu lo ngày càng nhiều lên, cuộc sống gian khổ khắc nghiệt quá. Mà em là một viên thuốc giảm đau trong cơn hoảng loạn đó.
成长混沌焦灼,生活难捱刻薄,而你是一团慌乱里的一颗止痛药。
⑤ Em đi cũng là thơ, nằm cũng thành văn, làm sao để khói lửa nhiễm khắp người. Tôi ăn cả cám bã, nhận cả ngũ cốc, nhảy một bài hoa đán cười tươi tán tụng.
你走也是诗,躺也成文,怎有烟火浊了身。我糟糠也食,五谷也认,跳一场花旦笑捧。
⑥ Tôi ù ù cạc cạc đi qua hai mươi năm, từng làm tiên trên trời, từng chịu vạn người khiển trách, tưởng rằng đã nếm thử hết khổ đau ngọt bùi rồi. Nhưng chỉ khi em quay đầu nhìn lại, tôi biết rằng đây mới là nhân gian.
我浑浑噩噩走过二十年,做过天上仙,受过万人谴,以为甘甜苦楚全都尝过遍。只有你回首一眼,才知这是人间。
⑦ “Cõi đời ồn ào quá, em vào tim anh đi.”
“人间太吵了 你来我心里吧。”
⑧ Họ nói núi xanh có xinh đẹp hay không, còn phải xem núi xanh là ai. Nhưng tôi lắc đầu, tôi thấy hết thảy chúng sinh đều là cây cỏ, chỉ mỗi em mới là núi xanh.
他们说青山是否妩媚 还须看青山是谁.可我摇头我见众生皆草木 唯你是青山.
⑨ Có một người để thích thật sự tốt lắm luôn, khi thế giới của tôi đang sụp đổ vẫn muốn cố gắng lần nữa vì em.
“有一个喜欢的人真是太好了,在我的世界正在崩塌的时候还是想为了你努力一把。”
⑩ Em sẽ thích anh, mãi đến khi toán được điểm mười.
我会喜欢你,直到我数学满分。
⑪ Ngang qua non sông rối loạn, mới biết em là ánh lửa trần gian.
“绕过江山错落才发现你是人间星火”
⑫ Người thích năm phần, cứ muốn nhắc tới khoe khoang khắp nơi. Người thích bảy phần, thì chỉ chia sẻ với người thân thiết nhất thôi. Người thích mười phần, vậy chẳng nỡ nói với ai, yếm lại mỗi ngày kìm lại từng chút niềm vui nho nhỏ, như một chú sóc nhét đầy quả hạt trong túi má của mình.
“五分喜欢的人,恨不得把他挂在嘴上招摇过市。有七分喜欢,就只能跟至亲密友分享。 有十分喜欢 ,那就谁也不舍得说了,憋着每天憋着一点小高兴,像只松鼠攒着满腮帮子的果仁”
⑬ Trong môn toán có một từ ngữ dịu dàng bá đạo là có và chỉ có.
数学里有个温柔霸道的��有且仅有
⑭ Anh bước về phía em, em cảm thấy một ngày không gặp như cách ba thu. Anh cười với em, em lại thấy ba thu không gặp như chỉ mới một ngày.
你走向我 我觉得一日不见如隔三秋 你朝我笑 我又觉得三秋未见不过一日
⑮ Khói lửa trần gian mà tôi lưu luyến, nó công bình vô tư lắm, toàn là em thôi.
我贪恋的人间烟火不偏不倚 全都是你
⑯ Anh thử mô tả em bằng những câu từ đẹp đẽ đấy, nhưng không được. Em đắn đo từng chữ viết thành một đoạn văn dài dài, mắt mày anh rạng rỡ sáng sủa, làm em cảm thấy, toang rồi, những từ ngữ này không thể vẽ ra ánh sao trong mắt anh, không tả được gió xuân bên khóe môi anh, dù là chữ gì cũng không sánh được nửa phần xinh đẹp của anh.
“我试图用那些漂亮的句子来形容你,但是不行。我字字推敲写出长长一段话,你眉眼一弯熠熠生辉,就让我觉得,不行,这些文字写不出你眼里的星辰,写不出你唇角的春风,无论哪个词,都及不上你半分的惊艳。”
⑰ Em muốn đi ngắm núi sông, biển lớn, cực quang chỉ xuất hiện nơi cực khác xa xôi của địa cầu cùng anh. Cùng ôm hôn, nắm tay dạo bước lúc mặt trời lặn hoàng hôn và tinh sương mặt trời mọc. Đừng trễ quá nhé, mai luôn là được. (Miss Deer)
“我想和你去看那山川,那大海,那在遥远的地球另一端才会出现的北极光。和你亲吻拥抱,牵手散步,在黄昏日落和太阳初升的时分。不要太晚,就在明天。”——《鹿小姐》
⑱ Châu báu của thượng đế rơi xuống đất, nên tôi thấy được sao đầy trời và đôi mắt em.
“上帝的珠宝掉落一地 所以我看见满天繁星和你的眼睛”
⑲ Trước lúc gặp em muốn giương kiếm đi đến chân trời ngắm nhìn giang sơn tấp nập, muốn một mình một ngựa rong ruổi giang hồ. Sau khi gặp em, thấy giang hồ và chân trời sao mà xa xôi quá, em ở đâu đó mới là thế giới.
遇见你之前想仗剑天涯看世界繁华想单枪匹马去闯荡江湖遇见你之后觉得江湖和天涯都太远你在哪那就是世界
⑳ Giống như lúc đang rất cay mà uống được một ngụm trà sữa mới lấy ra từ tủ lạnh, phía trên còn có socola hơi tan chảy, dưa leo không hạt khoét tròn bằng muỗng, pizza bốc khói lại uống sạch thêm một ly sữa đậu nành matcha đậu đỏ. Em cũng thích anh vậy đấy.
就像很辣的时候喝到的第一口甜牛奶 从冰箱拿出来表层微微融化的巧克力 无籽的西瓜用勺子挖成球 冒着热气的披萨加上抹茶红豆奶一起吃掉 我就有这么喜欢你.
• Nguồn: Weibo
• Ưu dịch
161 notes · View notes
raesub31 · 3 years
Text
[ZHIHU]* Có câu nói nào có thể làm ấm trái tim bạn?
[Lược dịch] (tiêu đề do người dịch đặt lại)
________________________
Người dịch: Đóa Hoa Của Thanh Xuân | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
——————
Tác giả: 蔡妮妮
1. Khi tâm trạng không tốt hãy gửi cho anh một tin nhắn, anh đều sẽ trả lời. Khi có chuyện gì hãy nói với anh, mỗi mỗt chi tiết trong cuộc sống của em anh đều muốn biết, ấm áp mà thế giới này nợ em, anh sẽ cho em.
2. Ý nghĩa của “mùa thu tới rồi” chính là, quán nhỏ bán hạt dẻ rang đường bên phố bắt đầu xếp hàng dài, ánh trăng ngày càng có chân tình, tiếng mưa từ náo nhiệt sang tĩnh lặng, mọi người ai cũng tỉnh táo, minh mẫn, tâm tư trong trẻo, mỗi ngày bỗng trôi qua thật chậm. Những đêm mùa hè đeo tai nghe và chạy bộ, còn những đêm mùa thu, chúng tôi nói chuyện, uống rượu dưới ánh trăng tròn, khi có gió thổi sẽ nắm chặt tay người yêu của mình.
3. Cuối cùng của vũ trụ là một nhà hàng nhỏ, những linh hồn đã bay qua bóng tối u ám vô biên qua hàng trăm triệu năm ánh sáng cũng đã đi qua tinh hà rực rỡ, tại nơi ánh đèn lấp lánh này đã ăn no một bữa, sau đó sẽ quay về bên người thân yêu.
4. Mười dặm gió thoảng, ngàn vạn khoảnh khắc trong ngân hà, anh cùng mọi người đều giống nhau, đều là báu vật nhỏ.
5. Chúng ta thường nói cần phải cố gắng, không phải vì cảm thấy không đủ nỗ lực, cũng không phải so sánh với thành tích người khác. Từ trong thâm tâm hãy cảm nhận rằng, bạn không chỉ dừng lại ở từng đó, bạn xứng đáng với điều tốt đẹp hơn, hi vọng bạn có thể được đối xử tốt và được yêu thích, cho nên bạn không được từ bỏ, nỗ lực hơn nữa nhé.
6. Tôi sinh ra bình đạm, giản đơn, không có gia thế hiển hách, không có diện mạo khuynh thành. Thanh xuân tươi đẹp và năm tháng không thể xóa nhòa. Nhưng tôi vẫn muốn lan tỏa sự ấm áp cho thời gian, đọc đủ thứ thơ và sách, nỗ lực để đền bù cho sự sinh ra đã đơn giản, về sau có thể vươn tới rực rỡ.
7. Em được yêu theo một cách vững vàng, em nên có dũng khí để làm bất cứ việc gì.
8. Mẹ nói: “Nếu như con ngày càng lạnh nhạt, hờ hững, con cứ nghĩ rằng con trưởng thành nhưng thực sự không phải. Trưởng thành nên là trở nên dịu dàng, dịu dàng đối đãi với cả thế giới.”
9. Gió núi hiu hiu, như những con sóng lay động dưới trăng, ôn hòa và mềm mại, lưu lại ở phía sau thời gian, trở thành câu chuyện cũ từng nghe qua hồi nhỏ. Ở một nơi xa của thành phố, một nơi lạ lẫm, có núi và biển mà anh chưa từng nhìn thấy. -------- (có cửa hàng nhỏ ở cạnh đám mây.)
10. Người cùng em ngắm hoàng hôn còn lãng mạn hơn cả hoàng hôn.
11. Em đã làm rất tốt rồi, anh đem câu nói này để lại nơi này,khi mà cần đến dũng khí, hãy thay anh thì thầm nói câu này cho chính mình nghe,.
12. Phải sống trong 2 dáng vẻ: tỏa sáng và không tỏa sáng, lúc không tỏa sáng chính là chuẩn bị để tỏa sáng.
13. Em đặc biệt theo đuổi một buổi hoàng hôn, sau đó gặp một ông già điềm đạm, một cô gái đang chạy và đeo tai nghe, còn có cả một người hàng xóm dắt chó đi dạo, chú chó ấy còn rất thích tôi, nó cứ tiếp tục vẫy đuôi nhìn tôi, tôi dang rộng hai tay về phía nó, nó còn định chạy về phía tôi. Vẻ dễ thương mà tôi vô tình gặp được còn ấm áp hơn cả ánh hoàng hôn.
14. Nhân gian không đáng giá. Rất nhiều người đối với câu này có thể hiểu sai, họ nghĩ rằng, nhân gian này không xứng đáng để tôi tới. Nhưng ý nghĩa của câu này vốn là tích cực: nhân gian là như vậy, nó không đáng giá để bạn buồn, bạn nên sống thoải mái hơn một chút.
15. Tôi đưa em đi xem, sự dịu dàng mà tôi vẫn chưa gửi cho em, đều được cất giấu trong vũ trụ vô biên này.
16. Nếu như em đuổi không kịp mặt trời lên, bỏ lỡ ánh hoàng hôn, thì hãy nhớ rằng vẫn còn bầu trời đầy sao, vẫn còn ngày mai.
17. Sau khi gặp em, hoài bão lớn lao cùng với nhiệt huyết của tôi đều biến thành nguyện vọng mỗi chiều hoàng hôn cùng em về nhà trên con đường nhỏ.
18. Em nói với anh “Em thích anh”, cho dù không thể cùng anh ở bên nhau, chỉ hi vọng anh của sau này khi gặp phải bể khổ cuộc đời, đừng nản lòng, chí ít có người đã bị vẻ đẹp của anh thu hút, trước đây là vậy, sau này cũng sẽ như vậy.
19. Khi em trở nên tốt hơn, em sẽ gặp được những người tốt hơn.
20. Muốn đem chính mình biến thành một chùm sáng, làm những người đến gần đều trở nên ấm áp.
21. Thời tiết ấm áp cùng anh đều giống nhau, làm người khác không ngừng được mà động lòng.
22. Gió buổi chiều rất nhẹ, trên con phố tràn ngập tiếng cười, tôi cùng bạn bè cầm ly đồ uống từ từ đi, buông hết những phiền não, chậm rãi nhìn ánh đèn sáng rực, nhìn ánh trăng cùng sao nhấp nháy trong ánh mắt, cảm ơn đêm nay thật dịu dàng.
23. Chúng ta đều không hoàn mỹ, khuyết điểm nhiều như sao trên trời, ưu điểm giống như mặt trời, chỉ là, khi mặt trời xuất hiện thì sao trời đều không còn thấy nữa.
24. Những nguyên tố trong AND của chúng ta, nguyên tố Canxi trong răng, nguyên tố Sắt trong máu, còn có nguyên tố Cacbon trong thức ăn của chúng ta, đều được hình thành sau vụ nổ lớn, ngàn vạn ngôi sao vỡ tan mà thành, vì vậy mỗi chúng ta đều là một ngôi sao.
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/477498477/answer/2099428577
Tumblr media
43 notes · View notes
cherryngo07 · 3 years
Photo
Tumblr media
Khi bạn còn trẻ, bạn chờ đợi thế giới giải cứu mình. Bạn chờ đợi một lời xin lỗi từ mẹ, và một tình yêu để đời với người con trai bạn thích thầm suốt 3 tuần nay. Bạn nghĩ rằng một chuyến du lịch châu Âu sẽ làm những nỗi lo của mình biến mất, và một tin nhắn "nhớ em" từ người mà bạn nghĩ đến mỗi ngày nhưng không nói chuyện sẽ giúp bạn sống tốt hơn một chút. Bạn sống trong tâm trí mình nhiều hơn ở thế giới vật chất đáng thương này. Bạn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hoàn toàn ổn và đây là điều tốt nhất bạn có thể có. Nhưng khi bạn lớn hơn, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Bạn nhận ra thiện ý và những người khác không thể cứu vớt mình, mà đó là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mỗi ngày. Bạn không còn mơ tưởng về những chuyến đi để làm dịu tâm trí mình. Thay vào đó, bạn đứng trước ban công và ngắm nhìn ánh trăng màu cam đầy lấp láy, nhấp ngụm cà phê và bằng cách nào đó, bạn đã thấy mình bớt cô đơn hơn. Như thể ánh trăng cũng đang nhìn lại và lắng nghe tất cả những điều lan man trong trái tim bạn. Bạn tạo ra một playlist cho gần như tất cả mọi thứ, từ việc nấu ăn trong bếp cho đến việc kết thúc tập cuối cùng của chương trình mình yêu thích. Nó như một chiếc hộp thời gian mà bạn luôn tìm đến chỉ để nhớ rằng bạn đã sống cuộc đời mình thế nào. Bạn mua 50 cuốn sách trong hội chợ, kể cả cuốn bạn đã từng đọc qua. Bạn nhìn ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều vì bạn yêu cái cách nó gợi nhớ cho bạn rằng sẽ luôn có một ngày mới phía trước, bạn cũng thích nghe tiếng lạo xạo của lá trong một ngày âm u.  Bạn lãng mạn hóa lớp cỏ tươi mới xén, một ly nước lạnh, bầu trời xanh đầy mây trắng, cách những cành cây nhảy nhót trong cơn bão, và con đường nhỏ trong khu nhà bạn chẳng khác nào một cảnh trong bộ phim Pháp những năm 80s. Bạn sưu tầm những chiếc ly uống trà, bát và tất rồi tự băn khoăn yêu những điều đó hẳn phải kì cục ra sao. Bạn mệt mỏi trở về nhà và nằm trên chiếc sofa nhưng mùi hương của căn phòng khiến bạn cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó. Bạn nhận ra sự thân mật không chỉ là về đụng chạm thể xác hay sự lãng mạn. Bạn cảm thấy nó khi ai đó lần đầu tiên bước vào căn phòng của bạn, nhìn ngắm tất cả những món đồ và bạn thấy mình đang kể cho họ nghe những câu chuyện đằng sau chúng. Hay khi bạn cho ai đó xem những món đồ sưu tập của mình, bạn để ý thấy họ đang bắt đầu hiểu mình hơn một chút. Bạn xem lại môt bộ phim lần thứ 30, ăn kem và giải câu đố khi cảm thấy cô đơn thay vì nhắn tin và lên mạng lén theo dõi ai đó không hề tốt cho tâm lý của mình. Bạn trân trọng những bữa cơm nhà nấu hơn, hay cách bạn tạm dừng trong ngày để chú ý đến hơi thở của mình, cách bạn giặt giũ, và cách sửa sang căn bếp giúp bạn nhiều hơn cả những tập podcast truyền động lực. Yêu thương nhũng điều nhỏ bé dạy bạn về cái đẹp nhiều hơn những bài thơ buồn từng dạy bạn. Bạn thấy mình đã ngừng đầu hàng trước những căng thẳng thừa thãi. Bạn sống cuộc đời mình bằng những ý định thay vì thói quen. Bạn làm rỗng những chiếc túi của mình, từ bỏ tất cả những điều quá nặng nề để mang theo. Và khi ai đó muốn trao cho bạn thứ tình yêu nửa vời của họ, bạn mỉm cười từ chối vì bạn nhận ra tìm kiếm tình yêu đồng nghĩa với tìm kiếm bản thân mình. Khi bạn tìm thấy bản thân, bạn cũng tìm thấy tình yêu bởi chúng đều như nhau. Và thay vì đợi ai đó trên thế giới này giải cứu bạn, cuối cùng bạn đã học được cách cứu lấy mình... You are going to be okay | Rae Pathak Dịch bởi: Queen or Nothing 
64 notes · View notes
reading-station · 3 years
Text
Câu chuyện bắt đầu với những ngày thơ ấu của Ngạn. Cậu bé nghịch ngợm và ham chơi. Ngạn lớn lên, trong những chuyện kể từ bà, những trận đòn roi của ba, những phiên họp chợ làng Đo Đo
Lớn lên một chút, tuổi thơ của cậu lại gắn liền với người bạn gái đầu đời, Mắt Biếc. Đó là lúc Ngạn tới tuổi đi học. Trường làng chưa có lớp 1 nên Ngạn học lớp 1 ở nhà thầy Phu. Lúc đó, Ngạn ngồi kế bên Mắt Biếc.
Ngạn lúc đầu chưa gọi Mắt Biếc là Mắt Biếc, mà gọi là Hà Lan như mọi người vẫn gọi. Đôi mắt của Hà Lan có sức hụt lạ kỳ với Ngạn, làm cậu bé chỉ muốn soi mình trong đó. Và đôi mắt đó khiến cậu khổ sở, từ khi còn bé đến mãi sau này.
Đôi mắt ngấn nước của Mắt Biếc khi bị thằng Hòa - con thầy phu ăn hiếp, làm Ngạn nổi máu, dần cho thằng Hòa một trận. Để rồi bị thầy Phu phạt nhảy góc 10 vòng sân.
Đôi mắt long lanh như những hòn bị trong suốt ấy khiến cậu đi học thật sớm, sang nhà ông Cửu Hoành lăn xả vào tranh cướp những trái thị rụng để chia cho Mắt Biếc một nữa. Ngạn say sưa ngắm nhìn cô bạn nhỏ ngửi ngửi, rồi bóc vỏ thị thật khéo, xếp thành những cánh hoa.
Lên lớp 2 trường làng, Cả hai lại chung bàn trong lớp thầy Cải. Thầy Cải mê quăng câu, hay nhờ học trò bắt nhái giúp thầy để được cộng điểm. Hai bạn nhỏ cùng nhau lội ruộng. Ngạn lấm lem bắt nhái, Mắt Biếc xách giỏ lon ton theo sau. Đến cuối cùng Ngạn chia cho cô bạn mình phân nửa.
Rồi lên lớp 3 của cô Thung. Cô hay than khát nước. Lần nào nhờ Ngạn về nhà lấy nước, Ngạn cũng xin cô cho Mắt Biếc đi cùng. Để rồi hai đứa chảy như bay, lúc mang nước về lớp, Mắt Biếc lại long lanh, chờ Ngạn chuyện ly nước đã rớt ra ngoài còn hơn phân nửa cho mình cầm.
Một hôm, khi cùng nhau tắm ở giếng làng, Ngạn lén quay sang Mắt Biếc, và thấy cô bạn gái mình huyễn hoặc loáng ánh trăng, lơ lửng như sắp bay lên. Mắt Biếc lúc đó, thật lạ. Cậu kể chuyện đó cho bà nghe, và chỉ mình bà nghe. Khi nghe bà nói "Con bé sau này sẽ khổ", Ngạn dỏng dạc "Sau này con sẽ cưới nó". Bà cười, nhìn cậu như hai người bạn lớn. Sau nay, bà mất đi, Ngạn cũng không còn ai để tâm sự chuyện lòng mình nữa.
Mỗi lần lớn thêm một chút, thì vết thương thể xác của Ngạn càng nhiều. Ngạn là chúa đánh nhau, chúa té ngã và Hà Lan như trở thành cô y tá cứu thương của riêng cậu những ngày bé. Tất cả đều là vì chiều lòng Hà Lan, Ngạn đánh nhau dành chiếc dùi đánh trống trường, leo lên đầu hồi lấy trứng chim sẻ,... Và cậu chẳng thấy đau, thậm chí còn vui nữa khi thấy Hà Lan vui.
Vết thương thể xác thì chóng lành thôi, Mắt Biếc nhỉ?!
Cho đến khi Ngạn và Mắt Biếc lên lớp 6, phải học trường huyện, không còn chúng lớp nữa. Hai đứa trẻ đã "người lớn" hơn, Ngạn đã ít đánh nhau, Hà Lan thì ít chơi với cậu hơn mà chỉ chơi với các bạn nữa khác. Điều đó khiến Ngạn buồn ghê gớm. Ngạn chỉ có thể bên cạnh Hà Lan vào những buổi cuối tuần từ trường huyện trở về nhà, ghé vào rừng Sim hái chà là và dủ dẻ.
Những năm cuối cấp 2, cả hai đều đã khác hơn, từ dáng dấp đến tâm lý. Cảm xúc của Ngạn rối bời và khó nói hơn. Ngạn đã biết yêu và cậu dùng âm nhạc, lời thơ mà cậu viết để nói hộ lòng của chính cậu. Ngạn quá nhút nhát để nói rõ lòng mình cho Mắt Biếc của cậu nghe. Cậu hát cho Mắt biết nghe những bản tình ca cậu viết và nghĩ, chắc là cô ấy hiểu lòng mình.
Sắp phải chia xa, lên thành phố học, mỗi đứa một trường, Mắt Biếc sẽ không chờ cậu mà lên thành phố trước. Trước ngày Hà Lan lên thành phố, Ngạn mang hết nỗi lo âu cùng tình yêu vào bản tình ca mà cậu hát cho Hà Lan nghe trước buổi cô đi. Hai người ngồi cạnh nhau không nói, Hà Lan chỉ bâng quơ "bài hát này buồn quá". Buồn quá, Ngạn vẫn hy vọng Hà Lan đã nghe và hiểu hết, thế mà sao... cứ như thể, nó sẽ rời xa làng, xa Ngạn mãi từ đây
...
Hà Lan về thăm cậu và làng Đo Đo sau 1 tháng dài xa cách. Nhưng Ngạn chẳng còn nhận ra Mắt Biếc của làng Đo Đo, của cậu xưa nữa. Trước mắt cậu là một Hà Lan hoàn toàn xa lạ, Hà Lan của phố thị. Duy chỉ có đôi mắt đó, mãi vẫn nhấn chìm cậu như trời sao bể lớn. Hà Lan chỉ mải kể về thành phố hoa lệ mà chê ngôi làng nhỏ bé cậu mãi thương yêu.
Ngạn cuối cùng cũng lên thành phố để học lớp mười. Ngạn ở nhà một người cậu, học cùng người con trai lớn của cậu, Dũng.
Và cũng đúng như Hà Lan kể về thành phố, nơi đây rộng lớn, sang trọng hơn gấp 10 lần làng Đo Đo của cậu. Nhưng Hà Lan lại không kể với cậu về một thành phố khói bụi, rác rến, xô bồ, chẳng thể ngắm nổi những đêm trăng sao trên bầu trời kia. Ngạn không chắc thành phố có đẹp hơn làng Đo Đo của cậu hay không, nhưng chắc chắn nó khiến cậu gượng gạo, ngột ngạt, thậm chí là lo âu.
Ngột ngạt trong chính ngôi nhà xa hoa của cô Hà Lan.
Gượng gạo trước chính Hà Lan của phố thị ngồi trước mặt cậu.
Lo âu cho chính tình yêu của mình. Tình yêu mà Ngạn nghĩ, không cần phải nó ra, Hà Lan cũng đã tự hiểu, chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Có nói, thì cũng được ích gì?
Chiều nay, Ngạn lặng nhìn Mắt Biếc của cậu ngồi sau chiếc xe Yamaha của Dũng, trong một bộ váy mà Ngạn không bao giờ có thể tưởng tượng. Ngạn không còn nhận ra Mắt Biếc của cậu, của làng Đo Đo xưa nữa...
Tối dó, Dũng về với vẽ mặt hứng khởi, nhảy nhót không ngừng và tí tởn khoe, "đêm nay là một đêm tuyệt với".
Ngạn vừa buồn, vừa đau. Ngạn cho rằng Dũng đã cướp người yêu của mình, nhưng một phần cũng do Hà Lan. Ngạn trách cả Hà Lan và tránh mặt nàng. Nhưng cũng chính Ngạn đã chẳng phản đối khi Dũng bởn cợt hỏi Ngạn "Nhường bồ mày cho tao nhé" còn gì.
Cho đến một hôm, Hà Lan tìm đến Ngạn, rơi nước mắt vì Dũng "tệ" với Hà Lan. Trong một khoảnh khắc, Ngạn cảm thấy hả hê, ích kỉ khi nhìn thấy Mắt Biếc của mình đau khổ, như một sự quả báo. Nhưng rồi, cũng giống lúc xưa, Ngạn đánh thằng Hòa khi nó dẫm lên chân Hà Lan. Thì nay, Ngạn đánh Dũng khi nó dẫm lên trái tim Hà Lan.
Chỉ khác là lần này, Ngạn bị đánh tơi bời...
Sau trận đánh nhau, Ngạn nói dối là bị té xe để biện hộ cho những vết bầm trên mặt.Vài hôm sau thì Hà Lan đến thăm, Ngạn bảo bị té, Hà Lan tin ngay, khờ thật. Rồi lại như ngày xưa, Hà Lan lấy dầu bôi cho Ngạn. Chỉ khác là, hồi đó Hà Lan luôn mang theo dầu vì Ngạn là chúa đánh nhau, lại hay té ngã. Còn bây giờ, nàng mang vì sợ đi chơi khuya cùng Đũng bị trúng gió.
Ừ, Dũng đã về lại với Hà Lan, nên nàng cũng không còn qua thăm Ngạn nữa. Nàng chỉ tìm Ngạn, mỗi lần Dũng bỏ cô để tới với những cánh hoa khác. Dũng cứ như cánh bướm đậu rồi bay như thế. Ngạn thì đã chai lì, không buồn tìm Dũng đánh nhau làm gì. Ngạn chỉ đem hết lòng mình vào những bản tình ca, để sáu dây đàn ngân lên nói hộ.
Giữa năm lớp 11, Hà Lan mang thai với Dũng. Ngạn hỏi thì cô bảo, cuối năm Dũng sẽ cưới cô, ít lâu lại hứa rằng sau 9 tháng quân trường sẽ về làm đám cưới. Ngạn lúc đó chỉ hy vọng, sau đám cưới, đời Hà Lan sẽ đỡ khổ. Ngạn tạm rời làng, rời phố thị, rời Hà Lan, ra Qui Nhơn học tiếp ngành Sư Phạm, anh muốn chóng kết thúc để được trợ lại làng Đo Đo của anh, làm một thầy giáo làng.
9 tháng sau, Dũng trở về và làm đám cưới thật, một đám cưới thật to nhưng cô dâu, là Bích Hoàng. Hà Lan khóc ướt đấm áo Ngạn, chua xót.
Con gái quê Ngạn cứ đến tuổi đôi mươi không hẹn mà biệt ly quê xứ. Họ đi tìm lục biếc ở xa xăm, tiết thanh minh mới rủ nhau về tảo mộ. Hà Lan cũng đã sớm rời bỏ quê hương từ khi xa trường huyện. Bây giờ cô ở luôn thành phố, mở tiệm may, bé Trà Long, con cô thì gửi về bà ngoan chăm sóc
Ngạn học xong thì quay về làng làm giáo. Anh dồn hết yêu thương vào Trà Long. Đôi với Ngạn, Trà Long là hình ảnh phóng chiếu nỗi bất hạnh nối dài của Hà Lan
Ngạn như thấy được Mắt Biếc xưa của anh trong Trà Long. Cô bé đáng yêu, làm sống dậy trong Ngạn những ngày thơ bé.
Điều ngang trái nhất trong tình yêu, không phải là yêu lại người cũ, nhưng là yêu lại kiểu người cũ. Hà Lan và Ngạn giống nhau ở điểm đó.
Hà Lan quen Linh, chỉ vì anh ta có nét giống Dũng. Cuộc tình kết thúc chóng vánh khi Linh biết được sự tồn tại của Trà Long.
Ngạn ở quê vẫn cùng Trà Long sống những ngày vui vẻ. Anh luôn nhớ về Hà Lan và những kỷ niệm ùa về khi cùng Trà Long và rừng sim, đón đưa cô bé từ trường huyện về làng.Nhưng khi Trà Long lên lớp 9, Ngạn giật mình, anh tưởng như trước mặt mình chính là Mắt Biếc của anh. Ngạn bối rối và sợ hãi, từ đó, anh cớ bận, không lên huyện đón Trà Long và cùng cô bé vào rừng sim nữa.
Trà Long càng lớn, càng giống Hà Lan, nhất là đôi mắt. Chỉ có tính cách là khác hẳn. Cô bé yêu làng Đo Đo, muốn học thành nhanh để về làng, dạy học, cùng chú Ngạn. Mẹ Hà Lan dường như cũng muốn điều này, như sự bù đắp cho Ngạn.
Ngạn cùng Trà Long đếm từng ngày, từng tháng, từng mùa hè qua để được bên nhau."Còn một năm nữa thôi. Năm sau, Con về ở luôn". Trà Long tươi cười nhìn Ngạn.Anh xúc động, hạnh phúc, sao đến nhanh quá, chẳng báo trước một câu.
Ngày Trà Long về làng, Ngạn dẫn cô vào rừng sim, đến tận tảng đó phía đên kia bãi cỏ, nơi kỷ niệm ấy.Tay quàng tay, môi chạm môi.Là Trà Long, nhưng sao đôi mắt lại là Mắt Biếc của Ngạn xưa. Trong tâm trí anh hiện về lại là Hà Lan, những lời thổn thức lại là dành cho Hà Lan. Suýt chút nữa anh đã gọi thành tiếng "Hà Lan ơi, tôi chờ em bấy lâu"
Sau đó,
Chẳng còn sau đó nữa,
Ngạn rời làng.
[Trong 10 Phút] Mắt Biếc | Nguyễn Nhật Ánh
Trong 10 Phút là serries podcast Trạm sẽ tóm tắt nội dung của một quyển sách trong 10 phút (hoặc hơn tùy quyển nha >< ), cho những ai muốn trải nghiệm nhanh quyển sách đó.
Và đó cũng là CẢNH BÁO SPOILER!Mọi người cân nhắc trước khi nghe. Và nếu muốn nghe toàn bộ nội dung quyển sách, các bạn có thể ghé kênh Podcas của Trạm để tìm nghe.
Trạm rất khuyến khích các bạn mua sách giấy để ủng hộ tác giả cũng như có trải nghiệm đọc sách tốt nhất.
Reading Station - Trạm Đọc là kênh podcast mà các bạn có thể ghé đến nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tớ là Trạm. Ở Trạm có sách do tớ đọc, cảm ơn các bạn đã ghé!
Theo dõi Trạm tại: blogcuatram.com Mọi ý kiến đóng góp xin gửi qua: [email protected]
Sử dụng tai nghe để có trải nghiệm tốt nhất nhé!
2 notes · View notes
sabinotes · 4 years
Video
Tối nay trời gió nhè nhè, mình nghe lại bài “City of stars” bé em họ hát, thấy không khí với giai điệu cũng dễ chịu cái đầu. Tiếc là trời đêm nay hổng có sao trăng gì để mình nhìn lên mà mơ mộng tưởng tượng cả hihi Nghe đến câu “City of stars? Are you shining just for me?” mình chợt mắc cười. Tại thấy khi người ta trẻ á, người ta luôn đặt để nhiều câu hỏi nghe phù phiếm vĩ cuồng quá chừng nhưng cũng hiếu kỳ hồn nhiên hết sức. Mình từng như vậy. Giờ thì cũng còn mà tém lại bớt rồi. =)) Khi nghe “City of stars”, đâu đó mình thấy mình chạm được cái cảm xúc của hai nhân vật chính trong khoảnh khắc họ bên nhau vào một đêm thị thành đầy sao lung linh, lãng mạn, ngập tràn cảm xúc và kết nối. Vì mình có một trải nghiệm thú vị gần như vậy hồi 24 tuổi - ngắm sao trên sân thượng của một chung cư tại Sài Gòn cùng một anh bạn mà mình cũng có ít nhiều tình cảm. Dù thời gian gần nhau ngắn ngủi và có cả những chuyện chẳng vui đã xảy ra sau đó, thì với mình đấy vẫn là những giây phút đẹp đẽ và thuần khiết đến lạ. Khi đó tụi mình cảm nhận được sự hiện diện và có mặt của nhau mà không cần căng đầu dò xét, trình diễn chiêu trò dẫn dắt hay đắn đo bày tỏ. Tụi mình chỉ ở đó, biết gió đang thổi mát rượi, nhìn đám sao đan nhau đầy cả bầu trời, ngắm xe cộ và dòng người ngược xuôi tất tả dưới mấy ngọn đèn đường vàng rọi sáng ấm áp cả không gian. Và tụi mình như hai kẻ khù khờ mơ mộng, có khi nói thật khẽ, có khi chỉ im lặng lắng nghe mọi tiếng vọng từ lòng mình trong một “đêm thành phố đầy sao” thi vị và bình yên. Ngày đó, tào lao dễ sợ ha nhưng mà cũng thiệt là vui. Đó là một trong những đêm hè đẹp nhất của đời mình, tính đến thời điểm này. Đêm nay nghe lại “City of stars”. Lòng mình không buồn không vui. Chỉ cảm thấy thư thái và hài lòng vì mình đã từng có một trải nghiệm nên thơ như thế trong đời để nhớ về và đẹp vừa đủ để mỉm cười khi kể lại. “City of stars Just one thing everybody wants There in the bars And through the smokescreen of the crowded restaurants It’s love Yes, all we’re looking for is love from someone else A rush. A glance. A touch. A dance A look in somebody’s eyes To light up the skies To open the world…” Anw, bé em họ nhà minh xinh ha! Ẻm tên Trinh, đang du học bên Singapore, cũng con nhà người ta, rất chill và này nọ lọ chai! hehe
Sài Gòn, 29/20/2020
3 notes · View notes
Text
Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh (Sơ đồ tư duy)
Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh (Sơ đồ tư duy), Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận bài thơ Ngắm trăng tuyển chọn 8 bài văn mẫu hay nhất, cùng dàn Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh (Sơ đồ tư duy) Văn mẫu lớp 8: Cảm nhận bài thơ Ngắm trăng tuyển chọn 8 bài văn mẫu hay nhất, cùng dàn ý chi tiết và sơ đồ tư duy. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 8 cảm nhận…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
jennifertple · 4 years
Text
Câu hỏi: Đâu là những bài thơ tình nhỏ xíu và ngọt ngào nhất? Trả lời bởi Ajay M Koyimuttal. Source: https://qr.ae/TSDd8h
_____ Đây là 14 + 2 bài thơ tình trong bộ sưu tập nhỏ xíu của tôi. Nếu mọi người thích, có thể follow thêm ở link này nhé https://bit.ly/3881hwN.
ND: Mình sẽ dịch hết tất cả bằng thể thơ lục bát. Trước khi dịch mình sẽ đọc và cảm nhận cả bài thơ rồi mới tiến hành nên đôi chỗ không dịch đúng nguyên văn bài thơ gốc, phải thêm bớt nhiều câu phóng tác, mong mọi người thông cảm ạ.
1. It was you, it was me, it was the silence underneath the stars that understood my heartbeat and its racing. You told me nothing. I believed everything. In that moment I found life. In that moment I found you.
- perry poetry - Đó là anh, và là em, là sự im lặng dưới đêm sao ngời tim anh xao xuyến rối bời vẫn chưa biết cách tỏ lời em ơi. Em ngồi yên chỉ mỉm cười, mà anh cứ ngỡ khoảng trời đầy vơi. Khắc giây anh thấy cuộc đời, có em bên cạnh làm người trăm năm. . 2. Somedays He is the poet.
Somedays My poetry.
- Aradhana - Phiêu du làm gã thi nhân, nay anh lạc bước làm vần thơ em. .
3. In this world of “happy endings” Would you rather be my endless saga?
- Aradhana - Cuộc đời như một thước phim, qua bao sóng gió cũng tìm thấy nhau. Người ơi có đợi bạc đầu, viết thiên tình sử bằng câu mong chờ?
.
4. Darling Teach me too The art of heart breaking So i can know how it feels to be the part of someone’s poetry.
- Aradhana - Người ơi có dạy nát tan, khi tim vỡ vụn lòng man mác sầu thương người, người có biết đâu đành làm con chữ trong câu thơ người. ~~~ Người ơi xin dạy một lần, cách tìm con chữ gieo vần làm thơ, để tôi buồn rũ vu vơ, khi biết mình chỉ là thơ của người.
.
5. In her head, he was hers. In reality, she was his.
- Bhaswati Chatterjee - Trong tâm trí ngươi của ta, ngờ đâu ta lại thật ra của người.
6. In the night
I watch you behind the slow dances of the infinite stars. I feel you through the gentle kisses of the swirling winds. I smell you amongst the fragrances of the blooming flowers. I hear you over the chirping noises of the mating birds. And I miss you as the moon escapes into the darkening clouds.
- Sai Thanmae - Anh ngắm em thật dịu dàng, say trong vũ điệu mơ màng trời sao. Anh hôn em thật ngọt ngào, tựa như cơn gió chạm vào môi em. Anh ngửi một đóa quỳnh đêm, ngỡ em đang thở êm đềm hương hoa. Anh nghe một tiếng chim ca, ngỡ em nhỏ nhẹ "một nhà nghen anh". Anh nhớ em như trăng thanh, mong mau sáng tỏ qua mành mây đen. (Mà em vẫn khóa cài then, mặc anh huyễn hoặc trong men say tình).
.
7. Surrounded by midnight. Emotions fragile. Gripping bottles, and mixing decisions. Your constant distance is casting shade in the wandering moonlight, and I found direction in this intoxicating loneliness, it crushes, but somehow, just somehow, it heals.
- perry poetry - Màn đêm kéo đến xung quanh, trong anh mọi thứ mong manh tơ vò nốc từng chai rượu buồn xo nghĩ suy quyết định âu lo rối mù. Em giờ xa lắc thiên thu, mình anh bóng đổ phàm phu một người say sưa cô độc tiếng cười say sưa tìm thấy thói đời mênh mang. Tim anh lạnh ngắt vỡ tan, bỗng nhiên lành lại nóng ran ngực mình. Bằng cách nào đó cuộc tình, bỗng nhiên chữa khỏi bóng hình cố nhân.
.
8. You were like the best cup of coffee I ever had just the right amount of hot and sweet, and when you left, you left a stain all the same.
- shubhangi - Em như một tách đậm đà, cappu mịn sữa hay là latte. Loay hoay pha chút cà phê, dù ngon cách mấy chẳng hề hợp anh. Em đi để lại tròn vành, môi son một vết nâu sành miệng ly.
.
9. Forgive me if I stumble and fall for I know not how to love too well I am clumsy and my words do not form as I wish so let me kiss you instead and let my lips paint for you all the pictures that my clumsy heart cannot. Này ngươi, tha thứ cho ta, vì ta bất cẩn lỡ va vào người mà ta không biết tỏ lời làm sao yêu hết nụ cười mê say. Xin lỗi vì những loay hoay, văn thơ ta vốn chẳng hay ho gì một nụ hôn nhé, thay vì bao lời thương nhớ cũ xì như nhau. Bức tranh ta vẽ mai sau, có ngươi ở đó tô màu tương lai dẫu cho môi mắt phôi phai vẫn cùng một nhịp với hai tim mình.
.
10. “By night, beloved, tie your heart to mine and let them both in dreams defeat the Darkness.”
- Pablo Neruda - Hay là hai đứa đêm nay, tim chung nhịp đập, đan tay ấm nồng. Cùng nhau qua lúc bão giông, giấc mơ đôi lứa gánh gồng đêm sâu.
.
11. I love you as certain dark things are to be loved, in secret, between the shadow and the soul.
- Neruda - Tôi yêu em một cuộc tình, như điều tăm tối giấu mình trong đêm giữa hình bóng cũ lặng im, và hồn tôi đó đắm chìm trong mơ.
.
12. I love you without knowing how, or when, or from where,
I love you simply, without problems or pride:
I love you in this way because I don’t know any other way of loving.
- Pablo Neruda (100 Love Sonnets) - Yêu em không biết vì sao, Yêu em không biết khi nào, nơi đâu Yêu em đơn giản một màu Yêu em cho đến bạc đầu vẫn yêu Yêu em một cách rất liều Yêu em vì chẳng học nhiều cách yêu.
.
13. Thats the thing about pain, It demands to be felt.
- John Green (The fault in our stars) - Hay là em hóa nỗi đau, để anh cảm nhận bên nhau bây giờ (trên kia anh có đợi chờ thiên hà lấp lánh chẳng mờ đôi sao).
.
14. think of that: in a sense I will be speaking again just to you.
and remember this: the page you are looking at now, I once typed the words with care with you in mind under a yellow light with the radio On.
- Charles Bukowski - này em ơi: thêm một lần, anh thầm thì nhỏ, muôn phần yêu em. và xin em hãy nhớ thêm: trang thơ em đọc êm đềm bấy lâu, dẫu cho giấy có bạc nhàu anh gò từng nét khắc câu đợi chờ dưới đèn khuya hắt vàng mờ trên đài phát lại bài thơ yêu người.
.
14 + 1. Softly my thoughts whispered invisible words. My mind was a calm chaos filled with reflections of you. I wanted to find myself and I did when I found you.
- perry poetry - Dịu dàng suy nghĩ trong tôi, có lời thầm nói đôi môi vô hình. Lòng tôi hỗn loạn yên bình từ lâu khỏa lấp bởi hình bóng em. Tôi tìm tôi giữa màn đêm nhưng sao chỉ thấy bên thềm dáng xưa.
.
14 + 2. you look at me and i remember the day at the riverbank when we were gods
(never let me forget that)
you smile at me and i feel warmth like summertime or fire
(it consumes me)
you kiss me and i forget all else and remember that i would follow you anywhere
(living or dying)
- p. - Em nhớ một ngày đầy mây, anh nhìn em, tay đan tay nồng ấm dòng sông nhẹ nhàng thật chậm chuyện thần tiên cứ vậy ậm ừ trôi (ôi em nhớ mãi không thôi) Em nhớ một lần đôi môi, anh mỉm cười dịu dàng ôi chan chứa ấm áp vô ngần như lửa như nắng ngoài hiên quá nửa hè sang (anh thiêu em nóng như than) Em nhớ chiếc hôn vội vàng, với những thương yêu bạt ngàn khôn xiết thế gian chẳng còn tha thiết em theo anh đến biền biệt miên trường (dẫu địa ngục hay thiên đường)
Source QRVN
------------------
Ôi bạn dịch siêu quá, khả năng ngôn ngữ của mình chưa bao giờ lấn sang được sân này.
For the first Vday i’m actually in Vietnam =))) with works and works only
15 notes · View notes
longlesgo · 4 years
Text
Du lịch Quy Nhơn | Khám phá thiên đường du lịch tại Bình Định
Quy Nhơn – Bình Định thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 1.065km về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 649km về phía Nam.
Từ 2 thành phố lớn của cả nước đến đây bạn có thể di chuyển bằng các phương tiện sau:
Máy bay
Hiện từ Hà Nội và TP.HCM các hãng Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet Air… đều có khai thác chặng bay đến sân bay Phù Cát cách Quy Nhơn khoảng 30km.
Mỗi ngày 2 chuyến bay từ TP.HCM và 1 chuyến từ Hà Nội. Với giá vé dao động 470.000 – 2 triệu đồng. Thời gian di chuyển là 60 phút.
Từ sân bay Phù Cát, để tới Quy Nhơn bạn đi xe trung chuyển của Cảng hàng không Phù Cát (xe trả khách ở số 1 Nguyễn Tất Thành), thời gian đi khoảng 50 phút, phí 50.000 đồng/lượt hoặc bạn đi taxi, giá khoảng 400.000 đồng. Để tiết kiệm chi phí bạn có thể ngồi ghép với nhiều hành khách và chia đều tiền ra.
Tàu hỏa
Từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn – Bình Định mỗi ngày có rất nhiều chuyến tàu Bắc – Nam chạy qua địa phận tỉnh Bình Định và dừng ở ga Diêu Trì.
Vì thế bạn có thể lựa chọn tàu hỏa trong cuộc hành trình đến với đất võ Bình Định. Để nắm rõ lịch trình, bạn có thể liên hệ phòng vé nơi mình đang ở để biết chính xác giờ tàu đi, tàu đến.
Ở TP.HCM bạn mất khoảng 10 tiếng đế đến Diêu Trì, từ Diêu Trì bạn đi taxi về Quy Nhơn mất chừng 30 phút, phí taxi khoảng 200.000 đồng + giá vé dao động từ 500 – 800.000 đồng tùy theo loại vé bạn mua. Từ Diêu Trì, để tiết kiệm, bạn cũng có thể thương lượng đi ghép với những hành khách khác cũng về thành phố.
Xe khách
Một số hãng xe chất lượng cao chạy tuyến Hà Nội – Quy Nhơn, Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh – Quy Nhơn, Bình Định bạn có thể tham khảo như sau:
– Hãng xe Phương Trang:
+ Tại thành phố Hồ Chí Minh đến trực tiếp tại địa chỉ: 272 Đề Thám, Quận 1. Điện thoại liên hệ: (08) 38375570.
+ Tại Quy Nhơn: 15 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại liên hệ: (056) 3946 538.
– Hãng xe Mai Linh:
+ Tại Hà Nội: 55 Kim Đồng, P.Giáp Bắc, Q.Hoàng Mai. Điện thoại: (04) 36 33 66 99.
+ Tại thành phố Hồ Chí Minh liên hệ tổng đài đặt vé: (08) 39 29 29 29. Hotline: 0985 29 29 29.
+ Tại Quy Nhơn: Mua vé trực tiếp tại bến xe Quy Nhơn. Điện thoại: (056) 3946 099.
– Hãng xe Hoàng Long:
+ Tại Hà Nội: 505 Minh Khai, điện thoại (04) 3987.5410; 28 Trần Nhật Duật, điện thoại (04) 39.28.28.28; Bến xe Lương Yên – số 1 Nguyễn Khoái, điện thoại (04) 3987.7225 và 873 Giáp Bát, điện thoại (04) 3664.6617.
+ Tại Quy Nhơn: số 60 Tây Sơn – Quy Nhơn. Điện thoại: (056) 946111.
+ Tại Sài Gòn: Mua vé tại bến xe miền Đông. Điện thoại: (08) 35113113. Hoặc liên hệ văn phòng tại số 47 Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Điện thoại: (08)39151818.
 – Hãng xe Hoàng Dũng
+ Tại Quy Nhơn: Số 71 Đường Tây Sơn, Quy Nhơn.
+ Tại Sài Gòn: Bến xe Miền Đông, quầy vé số 77, 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh.
Điện thoại: 0934.883.939 – 0988.201.152
Đặc biệt, xe Hoàng Dũng có xe trung chuyển khách từ bến xe Quy Nhơn đến các điểm trong thành phố.
Phương tiện di chuyển tại Quy Nhơn
Để đi lại các điểm du lịch trong thành phố Quy Nhơn bạn có thể di chuyển bằng xe bus hoặc thuê xe máy.
Cũng như các thành phố khác, đến Quy Nhơn bạn có thể thuê xe máy đi tham quan với giá 100 – 120.000 đồng/ngày. Để thuê xe bạn phải đặt CMND và tiền cọc khoảng 500.000 đồng.
Bạn có thể tham khảo tại điểm thuê xe gắn máy nổi tiếng ở Quy Nhơn là: Cửa hàng thuê xe Cường Thịnh số 103 Chương Dương, TP Quy Nhơn (ĐT: 0978665826).
Ở đâu khi du lịch Quy Nhơn
Các nhà nghỉ, khách sạn 2 sao trong thành phố Quy Nhơn có giá dao động 200.000-500.000 đồng cho một phòng đôi. Nếu bạn muốn ở sát biển, hãy tìm đến các khách sạn, resort cuối đường Nguyễn Huệ, có giá phòng đôi từ 800.000 đồng tới khoảng 1 triệu đồng.
Còn nếu muốn yên tĩnh và tiện nghi hơn, bạn hãy tìm vào các khách sạn gần đường Tây Sơn, An Dương Vương, Hàn Mặc Tử.
một góc FLC Luxury Quy Nhơn
Bạn có thể tham khảo một số khách sạn Quy Nhơn dưới đây:
FLC Luxury Quy Nhơn
Khu nghỉ dưỡng Crown Retreat Quy Nhơn
AVANI Quy Nhơn Resort & Spa
Khu nghỉ dưỡng Anantara Villas Quy Nhơn
Những điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua khi du lịch Quy Nhơn
Bãi biển “vầng trăng khuyết” Quy Nhơn: Nằm ngay cạnh trung tâm thành phố, bãi biển chính của Quy Nhơn này uốn cong theo vầng trăng khuyết với bãi cát vàng thoai thoải trải dài 5 km từ mũi Tấn đến Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.
Eo Gió: Nằm trên địa bàn xã Nhơn Lý, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km, Eo Gió là một địa danh du lịch mới mà du khách khi đến thành phố biển miền Trung này đều muốn ghé tham quan.
Tên gọi Eo Gió bắt nguồn từ hình dáng địa lý của khu vực này, đứng từ trên các mỏm đá xung quanh nhìn xuống bạn sẽ thấy một eo biển nhỏ được che chắn bởi dãy núi như một vòng tay ôm gọn bãi biển tuyệt đẹp ở đây.
Kỳ Co: Nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng chừng 25km, bãi Kỳ Co thuộc xã đảo Nhơn Lý mang một vẻ đẹp hoang sơ mà ít người biết đến.
Đây được xem là “đệ nhất thiên đường” của Nhơn Lý bởi bãi tắm Kỳ Co là bãi ngang, có diện tích hơn 1km² với bờ biển nông, lặng sóng. Bãi tắm là sự phối hợp tuyệt vời giữa nước biển trong xanh, gành đá núi kỳ vĩ và bãi cát vàng nguyên sơ.
Kỳ Co nằm trên địa bàn Xương Lý, mặt phía Đông của dãy núi Triều Châu. Do một mặt giáp biển, ba mặt còn lại là núi nên chỉ có hai cách để đến đây.
Từ thôn Xương Lý (hoặc Hưng Lương), đi bằng thuyền hoặc canô chỉ mất khoảng 20-30 phút, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác bồng bềnh trên sóng. Nếu đi đường bộ thì bắt đầu từ cầu Suối Cả, đi dọc theo sườn núi Triều Châu về hướng Nam.
Đây mới là đoạn đường công vụ do chủ đầu tư khu du lịch làm tạm để phục vụ thi công dự án, đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên đường chủ yếu là đường đất, một số đoạn có độ dốc cao, chỉ thích hợp với các bạn có tay lái cứng, yêu thích mạo hiểm, khám phá.
Hòn Khô: Nằm cách Quy Nhơn khoảng 16 km, đảo Hòn Khô như một tấm bình phong khổng lồ che chắn cho làng chài Nhơn Hải.
Trong mùa biển động, Hòn Khô đón những con sóng lớn tung bọt trắng xóa trông xa như những đóa hoa biển kỳ ảo. Mùa biển yên, Hòn Khô lại quyến rũ mời chào du khách với những bãi cỏ xanh mượt như nhung và lạch nước ngọt nứt từ vách đá.
Cù Lao Xanh: Cù Lao Xanh hay còn gọi là xã đảo Nhơn Châu là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người đất võ, cách Quy Nhơn chỉ khoảng hơn 20 km.
Du khách sẽ được đắm mình trong một khoảng không gian bất tận của biển trời và đảo xanh. Vào lúc hoàng hôn, du khách sẽ được ngắm khung cảnh đẹp như tranh vẽ với những chiếc thuyền con dập dềnh trên sóng biển, tìm hiểu cuộc sống dung dị của người dân làng chài trong khung cảnh yên bình.
Để đi Cù Lao Xanh, các bạn đến cảng Quy Nhơn, tìm tàu Nhơn Châu. Một ngày có hai chuyến là 7h30 và 12h30. Vé tàu là 20.000 đồng một người.
Khu du lịch dã ngoại Trung Lương: Cách TP Quy Nhơn khoảng 30km, nằm về phía Đông đường ĐT 639 thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, khu du lịch dã ngoại Trung Lương vừa đưa vào hoạt động đầu năm 2016 chắc chắn sẽ làm cho hành trình khám phá Bình Định của các bạn thêm hấp dẫn, thú vị.
Do đây là một vùng đất vẫn còn hoang sơ và yên tĩnh, vì thế du lịch theo kiểu cắm trại sẽ là sự lựa chọn cực kỳ sáng suốt để bạn có thể cảm nhận được hết mọi thứ đẹp nhất ở đây.
Thăm vườn thơ Hàn Mặc Tử: Bắt đầu từ dốc đá hay còn gọi là dốc Mộng Cầm trong khu du lịch Ghềnh Ráng, bạn đi bộ men theo con đường đá quanh co uốn lượn, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên thơ mộng nơi đây.
Lên lưng chừng dốc, viếng mộ Hàn Mặc Tử bạn sẽ nhìn thấy các bài thơ được viết trên những tảng đá lớn với không gian xanh mướt cùng khuôn viên rừng dương thoáng đãng.
Tháp đôi
Tháp Đôi là tòa tháp nằm ngay trên đường Trần Hương Đạo thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ XII, mang đậm kiến trúc Champa, gồm 2 tháp, trong đó tòa tháp phía Bắc cao 20m còn tòa tháp phía Nam cao 18m.
  Trải qua nhiều biến cố của thời gian, tháp đã bị tàn phá và hư hỏng nặng. Đến năm 2008 tháp được đầu tư, tu bổ lại theo đúng hình dáng và kiến trúc ban đầu. Ngày nay tháp Đôi là điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Bình Định.
Ghềnh Ráng
Khí hậu trong lành và phong cảnh hữu tình nơi đây đã được vua Bảo Đại chọn làm nơi nghỉ mát từ năm 1927. Dưới chân Ghềnh Ráng, là bãi tắm độc đáo với vô số viên đá cuội được sóng biển mài nhẵn, dành riêng cho hoàng hậu Nam Phương nên còn gọi là bãi tắm Hoàng Hậu.
Từ trên sườn đồi có thể ngắm bao quát toàn bộ phía Đông thành phố Quy Nhơn như một bức tranh thủy mặc. Địa chỉ khu du lịch Ghềnh Ráng ở số 3 đường Hàn Mặc Tử.
Hòn Sẹo: Là một hòn đảo nhỏ nằm về hướng Đông Nam của xã Nhơn Lý, cách đất liền khoảng 5km, đi bằng thuyền hoặc canô sẽ mất khoảng 20 -30 phút.
Ở đây, các bãi tắm là bãi đá cuội tròn (không có bãi cát) được tạo nên từ những vách đá bị bào mòn nên có vực nước sâu, bên dưới là những rạn san hô, thích hợp cho việc khám phá đáy biển, bắt các loại ốc vú nàng, bào ngư… hoặc câu cá.
Tại Hòn Sẹo có nhiều vòm hang do vách núi tạo nên, nhiều cảnh đẹp. Tuy nhiên, việc neo đậu tàu thuyền ở đây gặp khó khăn do các rạn san hô và nước sâu, di chuyển từ thuyền lên bờ cũng khá vất vả.
Cầu Thị Nại: Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, nằm trong hệ thống cầu đường Nhơn Hội, dài gần 7 km nối thành phố Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai.
Công trình kỳ vĩ này được xây dựng trong 4 năm và hoàn thành năm 2006. Cầu gồm cầu chính vượt đầm Thị Nại, 5 cầu nhỏ qua sông Hà Thanh và đường dẫn đầu cầu. Đầm Thị Nại cũng là một điểm đến với cảnh quan yên bình.
Đồi cát Phương Mai: Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn chừng 20km, nằm ngay bên bãi biển Nhơn Lý, đồi cát Phương Mai thuộc xã Nhơn Lý được xem là điểm du lịch thú vị đang trong giai đoạn phát triển tiềm năng còn ít người biết đến.
Cảm nhận đầu tiên khi đặt trên lên bán đảo Phương Mai, du khách hút hồn bởi vẻ đẹp còn rất hoang sơ, quyến rũ. Đi bộ trên những đồi cát có độ cao 100 m so với mực nước biển, du khách có cái nhìn bao quát thiên nhiên nơi đây.
Ở độ cao này, du khách tha hồ ngắm nhìn những triền cát với vân cát uốn lượn kéo dài cả cây số, những rừng dương mới lên xanh ngát, gió từ biển thổi vào mát rượi tạo một cảm giác thật thoải mái.
Những món ăn ngon không thể bỏ qua khi du lịch Quy Nhơn
Bánh canh chả cá
Bánh canh chả cá là đặc sản khá nổi tiếng ở Quy Nhơn, được bày bán ở nhiều con phố. Sự độc đáo của bánh canh chính là cách làm bánh, chả và chế biến nước dùng.
Bánh Canh chả cá
Chả cá ở đây được chế biến hoàn toàn từ cá tươi với nhiều gia vị. Còn sợi bánh làm bằng bột gạo pha với bột mì, khi chín có độ dai và màu trong rất lạ.
Nước dùng chủ yếu nấu bằng xương cá, đầu cá tạo ra cái ngọt thanh thanh, để lại cho người ăn cảm giác khó quên.
Bánh xèo tôm nhảy
Là món bánh dân dã được rất nhiều người yêu thích, bánh xèo được làm từ bột gạo có quyện một chút bột nghệ và nước cốt dừa.
Phần nhân bao gồm tôm đất nhỏ nhưng chắc thịt. Đĩa bánh xèo dọn ra với sắc màu vàng của nghệ, màu trắng phau của giá, màu đỏ của tôm và màu xanh của rau hòa quyện thành một món ăn đẹp mắt.
Bánh hỏi cháo lòng
Bánh hỏi là đặc sản Bình Định, tới Quy Nhơn du khách sẽ thấy nhan nhản những biển hiệu cháo lòng, bánh hỏi. Thật ra bánh hỏi, cháo lòng là hai món ăn khác nhau nhưng lại được người dân kết hợp với nhau tạo nên món ăn thú vị.
Bánh hỏi là biến thể của bún tươi. Còn cháo được nấu khá loãng, bằng huyết ninh với nước cốt hầm từ xương và lòng lợn.
Cháo vừa ngọt lại vừa thơm, ăn cùng với đĩa lòng lợn được chế biến khéo léo khiến món ăn này trở nên ngon ngọt khác thường.
Nem nướng, nem cuốn
Nem chợ huyện ngon do cách chế biến một phần nhưng yếu tố chính ở đây vẫn là thịt được chế biến từ heo cỏ nuôi dân dã.
Nem có thể ăn với rau thơm, cuốn với bánh tráng, hoặc chỉ ăn mỗi nem để tận hưởng hương vị độc đáo của món đặc sản này.
Nem khi được ăn chấm với nước mắm hay nước tương tùy theo khẩu vị của mỗi người. Tuy nhiên, nước chấm được ưa thích nhất vẫn là nước chấm được pha loãng với lạc giã nhỏ thêm đường và tỏi, ớt khiến nước chấm sánh, đậm đà.
Gỏi sứa
Gỏi sứa tai và gỏi sứa chân là món ăn được nhiều du khách đến Bình Định ưa thích. Gỏi sứa tai được làm từ sứa tai bóp sơ sau đó trộn cùng các loại gia vị, đậu phộng, chuối xanh, mướp đắng xắt mỏng, xoài xanh bào sợi và các loại rau thơm như rau răm, rau húng.
Để làm gỏi sứa chân cầu kỳ hơn vì phải trộn cùng với thịt gà hoặc thịt lợn xắt mỏng cùng các loại ớt, xoài băm nhỏ, đậu phộng rang và một số loại rau thơm khác. Món ăn này sẽ ngon hơn nếu được chấm với mắm ruốc.
Bánh bèo chén
Bánh bèo chén được làm từ bột gạo, tạo khuôn bằng những chiếc chén nhỏ. Mỗi chiếc bánh bèo chén Quy Nhơn chỉ có đường kính khoảng 2 đốt ngón tay.
Giữa lòng chiếc bánh có một lỗ lớn, hõm xuống như má lúm đồng tiền. Mỗi đĩa bánh bèo thường được bày khoảng 10 chiếc nhỏ xinh, trắng muốt, thơm mùi gạo, dai và không hề bở.
Sau đó người chế biến sẽ rắc ruốc tôm, đậu phộng giã nhỏ và hành lá lên trên, cuối cùng là chan nước chấm và rắc thêm vài mẩu bánh mì chiên giòn.
Gỏi cá chình
Là địa phương có nhiều ao, đầm nên Bình Định đã tạo môi trường sống thuận lợi cho nhiều loài cá đặc sản, trong đó có cá chình.
Cá chình có thể chế biến nhiều món khác nhau, nhưng người dân bản địa và cả thực khách đều khoái khẩu nhất với món gỏi cá chình.
Gỏi cá chình là một món ăn được chế biến vô cùng công phu từ việc chọn cá tươi sống đến công đoạn tẩm ướp gia vị sao cho vừa miệng nhất. Gỏi cá chình được xúc ăn với bánh tráng nướng và nước mắm giã gừng.
Địa chỉ một số quán ăn ngon ở Quy Nhơn
– Các quán ăn hải sản dọc đường Xuân Diệu có rất nhiều, bạn có thể tùy thích lựa chọn.
–  Bún cá 35s đường Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn.
– Sinh tố Kim Đình: 20 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn.
– Bánh mì Lagu: Hẻm 64 đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn (vào 10m sẽ thấy).
– Bánh hỏi lòng heo:
+ Quán Mẫn 76A Trần Phú, TP. Quy Nhơn.
+ Quán Cô Năm 41 Nguyễn Chánh, TP. Quy Nhơn.
+ Quán cháo lòng Khách sạn Hồng Linh 242 Lạc Long Quân, TP. Quy Nhơn.
+ Gần ga Diêu Trì còn có 2 điểm bán bánh hỏi lòng heo cũng rất ngon là gần cầu Diêu trì có 1 quán và 1 quán đối diện đường vào ga Diêu Trì.
Bánh hỏi lòng heo
–  Bún cá Ngọc Liên: 379 A-B Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn gần bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định.
– Bún cá Phượng Tèo
+211 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn.
+ 415 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn,
–  Hột vịt lộn chiên mắm, xào me: Đường Nguyễn Hữu Thọ, TP Quy Nhơn (đi từ đường Ỷ Lan tới ngã tư Ỷ Lan – Nguyễn Hữu Thọ rẽ trái thì quán nằm ngay bên trái, phục vụ từ chiều 16 giờ đến 10 giờ tối).
– Cửa hàng chuyên bán đặc sản Bình Định :
+ 61 Vũ Bảo, TP. Quy Nhơn.
+ 91 Nguyễn Huệ,  TP. Quy Nhơn.
+ 138 -140 Chương Dương, TP. Quy Nhơn.
+ 110 Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn.
– Quán kem Ngọc Nga: 319 – 323B – 325 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn (ngay bùng binh Quang Trung).
– Quán Anh Nhật Gia Viên 1087 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn (Ở đây làm mô hình như nhà cổ rất đẹp có thể tham quan và ăn uống,  gần Tháp Đôi nồi tiếng ở Quy Nhơn).
– Quán bánh xèo Cô Năm: Đầu cầu Mỹ Cang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.
– Quán bánh bèo Cây Mận: Quán này cũng rất lâu đời nhưng hơi nhỏ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn.
– Nem, chả, tré:
+ Quán nem nướng Lợi, 113 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn.
+ Quán Bà Tám, 444 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn,
Nem, chả, tré
– Gà chỉ (gà thà vườn)
+ Các quán gà chỉ dọc đường Quy Nhơn – Sông Cầu.
+ Quán Gà chỉ Sáu Cao: Phường Ghềnh Ráng và đầu cầu Hà Thanh 1, TP. Quy Nhơn.
–  Cơm chay:
+ Quán Minh Hòa 115 Nguyễn Du, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
+ Quán Thanh Minh 151 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định.
+ Quán Tịnh Tâm 149 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
– Thịt dê: Quán Hai Thái 351 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Bình Định.
– Quán Chè Nhớ: đường Ngô Mây (chuyên các loại chè).
– Bánh mì nướng lu: gần Trường THPT Lê Quý Đôn ngay ngã ba Trần Hưng Đạo và Cổ Loa (món này ăn chơi lạ miệng) bán lề đường nên không có địa chỉ.
–  Xôi Thơm: 155/8 Nguyễn Thái Học.
– Bánh canh cua Bà O: Đường Phan Đình Phùng (góc ngã tư Bạch Đằng – Phan Đình Phùng).
Quà mang về du du lịch Quy Nhơn
Bánh tráng nước dừa
Bánh tráng nước dừa là một trong những đặc sản được nhiều người yêu thích và mua về làm quà mỗi khi ghé Quy Nhơn.
Điều đặc biệt là bánh tráng dừa chỉ ăn riêng chứ không dùng kèm các món khác như bánh tráng mè thông thường.
Tré
Tré Bình Định được tạo hình như những chiếc “cán chổi” nhỏ xíu. Đây là một trong những “mồi nhậu” của người dân bản địa khi uống rượu bầu đá.
Nguyên liệu để làm nên tré là thịt tai, thịt đầu, thịt ba chỉ cùng với mè, thính, riềng, ớt, lá ổi non và tỏi. Khi thưởng thức, chỉ cần bóc lớp vỏ bên ngoài là có thể ăn ngay.
Món này thường được cuốn với bánh tráng cùng các loại rau sống, chấm mắm.
Mực ngào tỏi ớt
Không khó để tìm mua mực ngào tỏi ớt bởi chúng được bán ở hầu hết các quán hàng ven biển hoặc trong thành phố.
Để làm món này, khô mực sau khi nướng sơ sẽ tẩm các loại gia vị như mạch nha, ớt xào, tỏi… cho ngấm đều. Món ăn với đủ vị cay, mặn, ngọt mang đậm hương vị biển Quy Nhơn, rất thích hợp làm quà biếu hoặc mồi nhậu trong những buổi tụ tập bạn bè.
Bánh ít lá gai
Là thứ bánh đơn sơ, mộc mạc và hồn hậu như con người đất võ nhưng hương vị ngọt lành của bánh ít lá gai luôn hấp dẫn du khách.
Bánh ít lá gai được sử dụng trong những ngày giỗ, ngày lễ như cưới hỏi, thể hiện sự đảm đang khéo léo của người phụ nữ.
Bánh được làm bằng bột nếp với lá gai và đường cát, nhân bánh làm bằng đậu xanh hoặc dừa nạo. Bánh ít lá gai dẻo, thơm, ăn không dính răng với vị ngọt của đường, vị thơm của nếp, vị bùi của đậu xanh, hương cay nồng của gừng tạo thành một món ăn đậm đà hồn quê Bình Định.
  Bài viết Du lịch Quy Nhơn | Khám phá thiên đường du lịch tại Bình Định đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Review Du Lịch Lesgo.
from Review Du Lịch Lesgo https://ift.tt/2OLUJvC
1 note · View note
jnphuongquynh · 4 years
Text
[Oneshot] Ký ức
Tumblr media
“Đã nghe tiếng còi hụ xe cảnh sát, cách đây cùng lắm chỉ ba dãy nhà.” - James ước lượng rồi nép mình vào góc tường khuất, chậm rãi tháo đôi găng tay còn vương mùi thuốc súng, đoạn bỏ gọn vào túi đã chuẩn bị sẵn. Tập hồ sơ đập phập phồng dưới lớp áo choàng đen dài. Vẫn kịp thời gian cho một điếu thuốc, anh nghĩ thầm rồi lần từ túi áo một hộp thiếc lạnh tanh. Tiếng kim loại bật nắp khô khốc vang lên giữa con hẻm vắng lặng mà chỉ vài phút nữa sẽ tấp nập những nhân viên cảnh sát và bác sỹ khám nghiệm tử thi. Một sinh mạng vừa từ giã cõi đời vì đã ngây thơ xem thường những kẻ trong tối.
Thế giới ngầm phức tạp mà đến cả mình cũng từng đánh giá thấp, James nhếch mép cười mỉa mai, ngón tay vừa cong lên định bật chiếc zippo thì ngưng bặt khi bắt gặp ánh đèn pha rọi ngang con hẻm. Chiếc xe đen bóng quen thuộc di chuyển khéo léo, tiến từ màn đêm về phía anh tựa thuộc hạ bóng đêm, cửa kính kéo hờ để lộ khuôn mặt nhăn nheo, nóng vội của tay vận chuyển thạo việc nhất nhì tổ chức. James gật đầu ra chiều hiểu ý rồi thản nhiên đẩy tập hồ sơ kèm túi đựng găng tay, vũ khí các thứ qua khe cửa kính trước ánh nhìn không mấy hài lòng của đồng nghiệp. Lão nheo mắt, giọng điệu thăm dò:
- Sao cậu đứng đấy? Còn phần nào của nhiệm vụ mà tôi chưa được phổ biến sao?
- Không, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi sẽ tự về tổ chức. - James đáp lời rành mạch, đôi mắt xanh không chút nhún nhường trước cái lườm toé lửa đối diện. Hít một hơi thật sâu, tay phải bám chặt vô lăng, tay trái lão nhanh chóng lật bìa hồ sơ như để kiểm tra lần cuối trước khi James tan biến vào thinh không. Thật cáu tiết khi phải hộ tống những thanh niên trẻ tuổi tuỳ hứng.
- Đây không phải chuyện cậu được tự do quyết định. - Lão đanh giọng với hi vọng nhỏ nhoi sẽ thuyết phục được James cùng về trụ sở lãnh công mà không phải giải thích dài dòng với cấp trên. Chỉ cần tưởng tượng tiếng gầm gừ gặng hỏi phát ra từ bóng lưng đồ sộ của Kat thôi cũng đủ khiến lão rùng mình, nhưng lão cũng chẳng thừa kiên nhẫn lay chuyển những mầm non chưa trải đời, suy tư tận đẩu đâu như James. Giới trẻ ngông nghênh bao giờ cũng coi thường quy tắc, chuẩn mực để rồi trả giá đắt cho những bước vọt nhất thời. Bao năm ở tổ chức lão chứng kiến không ít những trường hợp đáng tiếc như thế.
- Các sếp chỉ lệnh cho tôi lấy tập hồ sơ, còn hộ tống tôi về là nhiệm vụ của mỗi chú. - Giật mình ngước lên thì James đã cách một khoảng khá xa, tiếng còi xe cảnh sát ngày một gần khiến lão vô cùng sốt ruột. Biết là chẳng còn cách nào khác nên lão đành đưa tay ngang tầm trán, chào đáp lại ánh mắt có phần tạ lỗi của James rồi lập tức quay đầu xe, băng hẻm tắt thông ra con đường ven sông lộng gió. Một đêm lãng mạn ra phết, lão ngắm nghía mặt trăng đương treo lơ lửng, thứ ánh sáng trăng toả ra sao mà trắng trẻo dịu dàng, tựa tình yêu của lão dành cho cô con gái đang cuộn mình ngủ ngoan ở nhà vậy. Thật đáng tiếc vì con người chỉ bắt đầu học cách thận trọng sinh mạng khi sở hữu điều đáng giá không thể mất đi, khổ nỗi những đứa trẻ tham vọng như James còn khuya mới để ý. Giá mà lão học cao hiểu rộng, điêu luyện ngôn từ hơn là cộc cằn ẩn sau vô lăng thì hẳn đã thuyết giáo được cho James một bài ra trò. Nhưng không, giờ đây lão chỉ biết hi vọng cho cậu ta được trở về an toàn, đừng hứng chịu kết quả đau thương như một thượng cấp của lão cách đây hai năm.
“Shizuka-sama, tổ chức này vẫn chẳng ai vượt qua nhan sắc của cô.” - Lão rút chìa khoá xe khi đã yên vị trong tầng hầm trụ sở, đăm chiêu nghĩ về bông tuyết bạc mệnh của tổ chức. Một cô nàng Nhật Bản với nước da trắng nổi bật nhưng không hề xanh xao, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh lại có thể sải từng bước đầy uy lực, thẳng lưng đối diện ông trùm nhánh Thái Bình Dương là Katsuhiro, để trước thì chất vấn, sau ra điều kiện. Ngay cả một thời gian dài sau cái chết của nàng, thiên hạ vẫn đồn thổi bông tuyết là người tình của Kat bởi nhiều đối đãi to lớn mà Kat tuyệt đối tin tưởng giao cho nàng. Cá nhân lão vốn là người thường xuyên được hộ tống nàng trên chiếc trực thăng tối tân của tổ chức, gật gù đồng ý rằng nàng hoàn toàn có thể mê hoặc Kat chỉ đơn thuần bằng nhan sắc, đấy là chưa kể đến khoé miệng duyên dáng toàn thốt ra những lời thông minh. Tóc nàng dài và đen, buông nhẹ trên bờ vai nhỏ nhắn, ôm trọn đôi mắt sâu thẳm. Mũi nàng cao vừa đủ và rất gọn gàng, nằm chỉn chu trên khuôn mặt rạng ngời khí chất. Nàng ưa diện một chiếc áo sơ mi chất liệu đắt đỏ cùng váy đen vừa vặn không hoạ tiết, đội mũ ảo thuật mỗi khi làm nhiệm vụ và ra tay tuyệt đối lạnh lùng. Vũ khí quen thuộc của bông tuyết tưởng chừng giản đơn là một con dao găm bén ngót, được đích thân lão bảo trì bằng cả mạng sống của mình. 
Khuyết điểm của bông tuyết là gì - câu hỏi nan giải một thời được trả lời trong một đêm. Nàng nhận một cái chết đau thương khi đang làm nhiệm vụ, hàng ngàn mảnh kính sắc nhọn đâm loạn xạ, xéo nát bóng hình xinh đẹp tưởng chừng được thượng đế bảo chứng muôn đời. Nguyên nhân là do nàng khinh suất với thị lực kém hoàn thiện của mình, từ chối đeo kính áp tròng vốn được ban tư vấn cẩn thận xếp vào hộp dụng cụ. Katsuhiro có mặt gần như ngay lập tức tại hiện trường, khuôn mặt vuông vức của ngài đông cứng lại nhưng tuyệt đối không phải vì tiếc thương nhân tình, kinh nghiệm ở đời mách với lão như thế. Kat chỉ đơn giản buộc phải hạ cố nhằm giải quyết gọn gàng vụ bê bối này trước khi cảnh sát ập đến, và ngài đã thành công. Như thể có chiếc đũa phép nơi tay áo, Kat biến khung cảnh hỗn độn thành một vụ tai nạn chân thật đến chẳng ai nghi ngờ. Mọi thứ nhanh chóng rơi vào quên lãng, hay ít nhất len lỏi một luật ngầm rằng chớ ai nhắc đến Hanayuki Shizuka nếu không muốn ăn đạn từ khẩu súng ngắn lúc nào cũng lăm trong tay sát thủ tầm cỡ như Kat.
Không nhiều thành viên tổ chức biết địa chỉ nhà của Hanayuki, nhưng lão thì có, lão còn biết nàng có một cậu bạn thân là sinh viên đại học và rất đỗi lành tính. Chuyện là lần nọ nàng hoàn thành nhiệm vụ trễ hơn dự tính một giờ, qua kính chiếu hậu lão quan sát thấy đôi mắt đen lạnh lùng vốn chẳng bao giờ dao động nay liên tục di chuyển giữa cửa sổ và chiếc đồng hồ đeo tay bạc, như thể nàng ta sẵn lòng đảo ngược thiên hà để mua vài giây thời gian, thỉnh thoảng lại soi gương chỉnh lại tóc. Lão phì cười, biểu hiện thế này chẳng nhẽ bông tuyết bé nhỏ có hẹn với ngài Kat sao, nếu là lão thì hẳn cũng không muốn để con người thét ra lửa ấy phải chờ đợi.
- Đi đâu thế? - Hanayuki cất giọng khi lão rẽ đường tắt, bấm hết tốc lực chạy về trụ sở.
- Đừng lo, đường tắt này sẽ đưa cô về trụ sở gặp ngài Kat nhanh hơn tận 7 phút đấy.
- Tôi không về trụ sở. - Lần đầu lão nghe giọng nàng ta ngập ngừng, như thể đắn đo có nên nhờ vả lão chuyện tiếp theo và điều này thật lạ lùng so với khẩu khí ra lệnh quen thuộc. - Ông có thể đưa tôi về nhà không. Tôi sẽ chỉ đường nhưng ông không được hỏi gì, phải đi thật nhanh.
- Rất sẵn lòng, Shizuka-sama. - Lão nhoẻn cười, tưởng tượng bông tuyết lúc này hệt như cô con gái tuổi dậy thì của lão mỗi khi miễn cưỡng có việc nhờ đến bố mẹ. Nếu được lão rất muốn xoa đầu nàng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lão nhấn ga, nàng trầm tư lo lắng nhìn những toà nhà cứ thế lao vun vút. Có thể lão đã sai về Kat, nhưng chắc chắn là đúng về một buổi hẹn hò.
Chiếc xe đen bóng cứ thế băng qua quốc lộ, rẽ qua khá nhiều con đường nhỏ trước khi tiến thẳng vào một khu rừng đầy những cây cao thân trắng. Lão còn chưa kịp bàng hoàng về sự tồn tại của một diện tích thiên nhiên rộng lớn chỉ cách thành phố chưa đầy mười cây số thì đã há hốc trước căn biệt thự trắng toạ lạc giữa rừng cây âm u, tựa hồ được ôm ấp, nguỵ trang khéo léo bởi một tập đoàn cây cao tán rộng. Mọi thứ vừa vặn đến ngộp thở, không một cành cây nào mọc hoang dã chắn tầm những khung cửa sổ hình chữ nhật với đường cắt gọn gàng, tinh giản. Lão cố gắng tìm một điểm bất hợp lý về ngôi nhà nhưng chẳng thể, đành bất lực trút hơi thở dài sượt, hi vọng xua tan cảm giác lạnh lẽo. Phải rồi, điểm trừ của nơi này là quá đỗi tĩnh mịch. Tiếng bông tuyết mở khoá dây an toàn lách cách vang lên, lão thật muốn quay đầu mỉm cười chào nàng nhưng thật khó để rời mắt khỏi ngôi nhà trắng và khoảng tối đen ngòm bao trùm lấy nó. Dường như lớp sơn trắng phát sáng, lão không rõ, mọi thứ mới kì quái làm sao.
Mãi đến khi bông tuyết dứt khoát mở cửa xe, để làn gió buốt căm ùa vào vỗ mạnh lên làn da nhăn nheo, lão mới chớp mắt phản xạ nom thật ngu ngóc. Lá khô xào xạc theo bước chân nàng, dù vẫn lạnh lùng nhưng ít ra chút âm thanh khiến mọi thứ dần sinh động. Lão há hốc miệng hít lấy chút dấu hiệu sự sống, bàn tay đặt trên vô lăng đã tê cứng tự bao giờ. Ngay khi vừa quay xe đi, lão giật bắn mình vì một giọng nam cao the thé, nửa vui mừng nửa trách móc khá đáng yêu:
- Sao cô bất lịch sự thế hả Hanayuki. - Giọng nói vẫn lanh lảnh - Đồng nghiệp, đã thế còn là một bác già, mất công đưa về tận nơi mà một lời cám ơn người ta cũng không thèm nói. Haruka tôi  không có người bạn cư xử kém cỏi như thế đâu. - Chủ nhân của tình huống ngượng ngùng này vẫn chưa có dấu hiệu hiểu chuyện; đoạn cậu nhanh chóng ra hiệu cho lão ngừng xe rồi liên tục vẫy tay mời lão vào nhà. Cậu ta nhìn trẻ hơn bông tuyết, với nụ cười trong sáng, hào sảng đầy cảm tình. Cậu ta pha ấm trà thơm nhất lão từng uống trên đời dù phòng ăn của tổ chức lúc nào cũng đầy ắp những món ngon vật lạ. Dăm miếng bánh quy đủ vị khác nhau được xếp rất thẩm mỹ trên chiếc đĩa sứ nhỏ nhắn, một lát bánh mì quết bơ, phủ đường được cậu ta nhanh chóng chuẩn bị trong khi miệng vẫn liến thoắng nói lời cám ơn lão. Bông tuyết từ đầu đến cuối chẳng nói gì, chỉ im lặng ngồi chéo chân nơi chiếc sofa đối diện, nhâm nhi cốc Cognac nâu sánh với bờ vai phần nào thả lỏng. Ban đầu lão còn dè dặt quan sát nàng, về sau như hoàn toàn bị thuyết phục bởi lòng hiếu khách của chàng trai kia, lão cắn rôm rốp miếng bánh quy nhân mứt cam ngon lành vô cùng rồi vỗ đùi cười phá lên theo mẩu chuyện học đường hài hước cậu ta vừa kể. Thời gian trôi thật nhanh, đến khi nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng lão mới giật mình vì đã tán dóc hơn nửa tiếng, đành cáo lui để gia đình còn nghỉ ngơi. Bông tuyết gật đầu tán thành lập tức, như thể nãy giờ nhiệm vụ của nàng chỉ là ngăn lão trong cơn cao hứng lại lỡ lời về tổ chức với cậu thanh niên kia. Lão, vốn là một nhân viên kì cựu của tổ chức, cảm thấy thật ngượng ngùng.
- Cháu có chút mì udon.- Lão vừa khởi động máy xe thì cậu ta đã toe toét chạy từ nhà về phía lão, cầm trên tay một túi vải được gói ghém cẩn thận. - Nghe bảo bác có con gái, mà Hanayuki nhà cháu cực kì thích món udon này nên cháu hi vọng con gái bác cũng thích. - Cậu ta ngưng một chút lấy hơi. - Ngon lắm ạ, cháu có làm cả tôm và thịt heo lát, cháu gói hẳn ba phần để bác và bác gái ăn sáng luôn. Thật ngại quá giờ này mà bác vẫn chưa được về nhà vì phải tháp tùng bạn cháu. Hanayuki thật quá may mắn khi có người đồng nghiệp như bác. - Cậu ta lại mỉm cười.
- Bông tuyết, à không, Hanayuki bạn cậu là một nhân viên xuất sắc lắm đấy. - Lão thật tình nhận xét. 
- Cháu biết chứ, từ bé nó đã giỏi tất tần tật, thật đáng ghét. - Mũi cậu ta nở phập phồng như thể đang mắng yêu bông tuyết. Trong phút chốc lão quên luôn hình tượng nàng bông tuyết kiêu hãnh sải bước nơi hành lang tổ chức hằng ngày, cả căn biệt thự trắng nằm giữa rừng cây kì quái của nàng ta cũng bớt rợn người hơn hẳn ban đầu. Cậu thanh niên tóc đen hoạt bát lúc này đã dựa hẳn vào cửa xe lão, trầm ngâm. - Cháu chỉ có nấu ăn là giỏi hơn nó, mà nó cũng mê thức ăn cháu chế biến nữa nên gắn bó với nhau lâu phết. Bác chịu khó giúp đỡ Hanayuki nhé, con bé này quen sống đơn độc làm cháu lo phát sốt. May mắn trên đời đã xuất hiện một chàng trai hoàn hảo yêu thương nó vô điều kiện rồi, bằng không cháu bất an, thấp thỏm suốt đời mất.
Đáng lẽ câu tiếp theo của lão, một nô bộc của bóng tối, của những bí mật và cái chết êm xuôi phải là lời tạm biệt, một cú quay xe gọn gàng đánh thẳng về nhà và tẩy não về căn biệt thự này theo yêu cầu của bông tuyết - thượng cấp của lão. Thế nhưng sự chân thành hiếm có nơi cậu ta giữa xã hội hỗn loạn khiến lão thư giãn tuyệt đối, mong ước được một lần sống bung thùa không trước rào sau đón chợt nổi lên mạnh mẽ tựa sóng cuộn biển khơi. Lão nuốt trôi mọi nguyên tắc, lờ đi vẻ mặt phán xét của bông tuyết cũng như ngài Kat nếu chuyện lão nghe ngóng bí mật của họ, dù chỉ để thoả mãn lòng tò mò lành tính, bị bại lộ. Cứ thế lão đặt niềm tin vào một chàng trai xa lạ, và ở tuổi năm mươi sau bao năm tháng phục dịch cái tàn nhẫn, lần đầu lão thấu được sức mạnh chữa lành đến từ lòng tốt chân phương.
- Người yêu thương Hanayuki vô điều kiện… có phải là một gã đàn ông cằm bạnh tên là Kat?
- Không phải đâu ạ. - Cậu chàng phủi tay và bật cười trước chi tiết nhận diện cằm bạnh. - Hắn khá là thanh tú so với chuẩn đẹp to và ngang của một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nhưng vẫn gọi là đẹp trai. Đặc biệt là cặp mắt xanh trong, nom dịu dàng bao nhiêu so với con bé Hanayuki nhà cháu.
- Thì ra là người nước ngoài - Lão kết luận, hình ảnh một gã da trắng mũi lõ, tóc vàng, cao vượt trội, di chuyển khép nép giả vờ lịch thiệp cùng chất giọng tiếng Nhật lơ lớ khiến lão chưng hửng. Thật đáng tiếc, một phụ nữ đầy chất truyền thống như Shizuka-sama lẽ ra nên sánh đôi bên người đàn ông kiếm đạo mạnh mẽ, một nhát ngang trời mới hợp lý. Nhưng lão đang làm gì thế này, đứng giữa lãnh địa của thượng cấp và phán xét lựa chọn yêu đương của nàng ta sao, thật chẳng ra thể thống gì nữa. Lão bối rối đặt gói udon lên ghế phụ rồi cẩn trọng gật đầu chào cậu ta, hi vọng dăm ba lời dò hỏi vừa nãy không bao giờ đến tai bông tuyết. Chàng trai ngoan ngoãn, mỉm cười vẫy tay theo cho đến khi xe lão khuất bóng, khu rừng như mất hẳn vẻ u tịch ban đầu khi lão tưởng tượng cảnh cậu ta mỗi ngày tung tăng giữa hàng cây trắng. Phải rất lâu sau đó lão mới gặp lại chàng thanh niên đầy cảm tình kia và dẫu vô cùng đau đớn trước lời thông báo của lão cùng một đại diện khác của tổ chức về cái chết thương tâm của bông tuyết, cậu ta vẫn chuẩn bị một ấm trà thơm mời khách, vẫn cư xử rất đỗi tĩnh tâm, chừng mực. Không một giọt yếu đuối nào rơi khỏi đôi mắt mở to sóng sánh những nỗi niềm, chỉ là suốt buổi nói chuyện cậu ta không ngừng nhìn ra cửa như đợi ai đó trở về từ cơn mưa tầm tã ngoài kia, thậm chí một chiếc khăn dày đã được chuẩn bị sẵn, xếp gọn gàng bên cạnh một đôi tất nam cao cổ.
Lão nhấn nút thang máy tầng cao nhất, cẩn trọng kiểm tra tập hồ sơ rồi hít một hơi dài lấy dũng khí diện kiến Kat. Gần hai chục năm cống hiến tận tuỵ cho tổ chức vẫn không khiến tóc gáy lão bớt dựng đứng khiếp đảm mỗi lúc tấm lưng rộng của Kat chầm chậm xoay nghiêng, để lộ khuôn hàm rắn chắc như đang giữ chặt từng sợi cơ trên mặt, tuyệt đối không để chúng chụm lại hoặc nhoẻn ra tạo thành nét cảm xúc thông thường. Lão bước dọc hành lang, quét vân tay, thẳng người đường hoàng bước qua hệ thống an ninh gắt gao, đoạn dừng trước cửa phòng Kat.
- James Shirou, một lon cà phê size lớn đã được cộng vào sổ nợ của chúng ta. Cậu nhớ đấy.  
1 note · View note
ducdongqh · 5 years
Text
7 Loại Tranh Đồng Phong Thủy Đẹp Và Ý Nghĩa Nhất
Tranh phong thủy là dòng tranh phổ biến hiện nay đang được khá nhiều gia chủ yêu thích và sử dụng. Với những tín đồ phong thủy, tranh không chỉ là vật trang trí, làm đẹp mà còn mang đến những điều tốt lành, may mắn. 
Tranh phong thủy có rất nhiều loại, mỗi loại tranh lại mang một vẻ đẹp và ý nghĩa khác nhau.
 Trong bài viết dưới đây, Đồ Đồng Quang Hà xin gửi đến gia chủ 7 loại tranh đồng phong thủy đẹp và ý nghĩa nhất, thích hợp làm vật trưng bày cho không gian sống hoặc làm quà tặng, quà biếu cho bạn bè, người thân, gia đình.
Bất ngờ với lợi ích của tranh đồng phong thủy
Làm vật trang trí ấn tượng, độc đáo
Tranh ảnh nói chung thường có đa dạng phong cảnh, màu sắc nên làm vật trang trí, trưng bày rất đẹp. Tranh đồng được thúc thủ công từ lá đồng nguyên tấm nên các chi tiết rất tinh tế, đặc sắc. Việc tạo màu các họa tiết cũng rất rõ nét nên mang lại tính thẩm mỹ cao cho bức tranh.
Treo tranh đồng phong thủy trong nhà giúp không gian tươi mới, sang trọng. Nên trong không gian phòng khách hiện nay, gia chủ thường chọn tranh để trang trí, trưng bày.
Tumblr media
Mang lại may mắn, sức khỏe, tài lộc
Những bức tranh đồng phong thủy thường khắc họa cảnh sắc mang ý nghĩa tượng trưng với con người như: tranh đồng quê - miêu tả cảnh sắc của nông thôn Việt Nam, tranh bát mã - gợi lên ý chí quyết tâm giành chiến thắng,.... Khi trưng bày trong phòng khách - nơi đón nhận trực tiếp những luồng khí tốt và xấu nên tranh đồng sẽ giúp hấp thụ những luồng khí tốt mang lại may mắn, sức khỏe, tài lộc cho gia chủ.
Nhất là những người làm ăn, buôn bán, kinh doanh thì treo tranh đồng phong thủy như: tranh bát mã, tranh thuận buồm xuôi gió càng giúp công việc làm ăn thuận lợi, phát triển tiền tài, sự nghiệp thăng tiến.
Giải trừ những vận khí xấu cho gia chủ
Ít ai biết rằng, tranh phong thủy cũng có tác dụng phong thủy, trừ tà rất tốt. Nhất là treo trong phòng khách, phòng thờ, sẽ phát huy tác dụng rất hiệu quả.
7 loại tranh đồng phong thủy phổ biến nhất hiện nay
Tranh đồng quê
Tumblr media
Tranh đồng quê là bức tranh miêu tả cảnh sắc sinh hoạt của người nông dân - đặc trưng của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Cuộc sống êm đềm, thanh bình diễn ra quanh cây đa, bến nước, sân đình: người giã gạo, người kéo cày, người đánh cá, kẻ chăn trâu, kẻ thả diều,.... vô cùng nhẹ nhàng, thư giãn. Ngắm bức tranh, tâm hồn con người như được trở lại thời tuổi thơ yêu dấu và trân trọng những nét đẹp, giá trị trong quá khứ.
Tranh bát mã
Tumblr media
>> Xem thêm mẫu tranh bát mã truy phong kích thước 1m75 x 90cm.
Tranh mã đáo thành công khắc họa hình ảnh 8 con ngựa đang trong tư thế phi nước đại tiến về phía trước. Điều đó biểu trưng cho sự chiến thắng, thành công. Trong không gian phòng khách hiện đại thì tranh bát mã hay bất kì món đồ trưng bày phong thủy nào là không thể thiếu được. Bức tranh đồng phong thủy sẽ mang lại những điều tốt nhất cho gia chủ.
Tranh thuận buồm xuôi gió
Tumblr media
>> Xem thêm tranh đồng thuận buồm xuôi gió mạ vàng 24k được làm theo yêu cầu của khách hàng.
Bức tranh mỹ nghệ này miêu tả hình ảnh thuyền buồm ra khơi trên mặt biển bập bùng sóng, gió. Hình ảnh này tượng trưng cho sự tiến lên phía trước và thể hiện mong muốn công việc sẽ thành công, suôn sẻ, may mắn. Trong phòng làm việc, các doanh nhân thường chọn chiếc thuyền buồm làm logo, thương hiệu vì thuyền buồm tượng trưng cho vật dựa vào sức gió mang lại nhiều cuộc làm ăn thuận lợi.
Tranh vinh quy bái tổ
Tumblr media
Bức tranh đồng phong thủy vinh quy bái tổ không chỉ nhắc nhở con cháu phải phấn đấu học tập, làm việc để thành danh mà còn khuyên răn về đạo lý  “uống nước nhớ nguồn”, khi đi học, đi làm, công tác xa nhà phải luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn, luôn nhớ về “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” về những người đã nuôi dưỡng, dạy giỗ mình lên người.  
Tranh vinh hoa phú quý
Tumblr media
Là bức tranh đồng phong thủy với đủ cảnh vật, sắc hương, non nước hữu tình mang lại sự tươi sáng, mới mẻ cho bất kì không gian trưng bày nào, tranh vinh hoa phú quý mang lại phú quý, tài lộc cho gia chủ.
Tranh cửu ngư quần hội
Tumblr media
>> Xem chi tiết bức tranh đồng cửu ngư quần hội được chế tác vô cùng tinh xảo để làm quà tặng Tân gia, L�� tết ý nghĩa nhất.
Tranh đồng Cửu ngư quần hội gồm hình ảnh cá chép và hoa sen mang nhiều ý nghĩa biểu tượng: cá chép vốn là loài vật linh thiêng, biểu tượng cho sự kiên trì, thành công; hoa sen là loài hoa mang nhiều ý nghĩa biểu tượng đẹp, tượng trưng cho sự thanh cao, thuần khiết, đức tính cao đẹp của con ngườ. Hình ảnh cá chép hoa sen đi liền với nhau, được hiểu là dư dả liên tục.
Vì vậy, mẫu tranh cửu ngư hoa sen mang lại sự dư dả dài lâu, sự sung túc, tài lộc dồi dào cho gia chủ. Trong kinh doanh, cá chép còn tượng trưng cho sức mạnh, sự dũng cảm kiên trì, quyết tâm đạt được thành công.  
Tranh lý ngư vọng nguyệt
Tumblr media
Những bức tranh về cá chép hầu hết đều mang ý nghĩa tốt đẹp, tượng trưng cho sự kiên trì, mạnh mẽ, kết hợp hình ảnh tròn trịa, đầy đặn của mặt trăng càng mang lại sự viên mãn, đủ đầy cho cuộc sống của gia chủ.
Lưu ý khi treo tranh đồng phong thủy
Khi treo tranh đồng phong thủy trong nhà, gia chủ nên lưu ý những điều sau:
Vị trí treo tranh: Tranh nên treo trên tường, cách mặt đất 1,5 - 2m trở lên. Treo trong không gian phòng khách, phòng làm việc là đẹp nhất.
Hướng treo tranh, thường là hướng tốt, hướng tài vận cho gia chủ.
Nếu không gian quá lớn thì gia chủ nên chọn kích thước tranh cho phù hợp.
Hy vọng những mẫu tranh đồng phong thủy trên sẽ mang lại những giá trị tích cực, ý nghĩa cho gia chủ.
Xem thêm mẫu tranh cực đẹp:
=>> Mời gia chủ xem tất cả những mẫu tranh đồng đẹp của chúng tôi để có thêm nhiều lựa chọn hơn.
Nếu quý khách có nhu cầu về các sản phẩm đồ đồng, xin vui lòng liên hệ tại:
Số 9 B1 đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Số 661 - 663 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Hotline/Zalo: 0967.23.7777        Telephone: 02466.747.666
Website: http://dongmynghe.com.vn
youtube
1 note · View note
chimsubria · 5 years
Text
Tóc chị Hoài
Chị Hoài không phải là người chị ruột tôi. Đấy chỉ là một người chị tôi mượn của cuộc đời bừa bộn những oan trái. Tôi đi xin được người chị hiền ấy ở đâu và từ thưở nào, thực cũng khó mà chỉ cho rõ được. Tôi chỉ biết rằng từ ngày bắt được chị giữa một cái ngã tư lộng gió của cuộc sống bạo ngược này, lòng tôi có thấy ấm và đỡ vắng hơn trước nhiều .Và ngẫm đến những thôi đường lăng nhăng dở dang một cách rất đẹp đẽ từ trước đến giờ, tôi phát một lời ước : " Giá mà ta có được một người chị ruột như vậy ? ". Giá mà như thế, thì làm sao ? Thì, thì cuộc đời hiện tại của tôi đã chẳng là cuộc đời tôi bây giờ nữa. Thì một đống va ly lữ hành kia-hình vuông, hình chữ nhật, nhớn nhỏ nhỡ, bằng ruột mây, bằng da, bằng gỗ, bằng bìa hoá học - tôi đã đem đánh đổi cả ra thành một cái gì vững hơn, yên nghỉ hơn, không đổi dời luôn. Có lẽ cái lô va ly của những tuần những kỳ xê dịch tôi sẽ đổi lấy một cái tủ áo rất to rất vững của một cảnh sống ngăn nắp căn cơ.Rồi chị ruột sẽ không bao giờ đi lấy chồng, rồi tôi sẽ tìm sinh thú ở cần lao chứ không ở nhàn tản nữa; ở một nhà, mỗi lúc có phải ra ngoài hỏi một ngôi chùa cổ, thăm một người bạn mệt, viếng một con sông lấp, khám một cái bia tàn, một khoảnh chợ cũ, đi mua hoa, mua quả, mua lá, mua cỏ là đều có nhau. Người chị ruột sẽ đính hộ tôi những cúc áo tuột chỉ, mạng những lỗ áo bị tàn thuốc dùi thủng, chăm non chĩnh tương vại cà liễn dưa và cắt cho những mẩu nhật trình có nhắc đến văn nghiệp của tôi - ví tôi có được một sự nghiệp trứ thuật đáng kể - rồi sưu tầm lại, dán lại và làm nhiều việc hiền lành khác nữa. Nếu như thế mà cũng còn chưa đủ vui cho tay chân và lòng, thì người chị tôi sẽ may thuê. Tôi đi viết mướn, chị tôi may thuê. Hai chị em dành dụm mua một cái máy khâu và một cái máy đánh chữ. Ở cái đời cơ khí này, nhiều khi cũng phải làm bạn với máy móc. Đêm đêm tiếng lách tách con chữ chiếc máy của tôi mổ xuống đệp giấy bóng sẽ làm bạn với những tiếng sè sè máy khâu dùi nhanh mũi kim xuống những vuông vải hồ cứng nơi bàn may của chị tôi. Ấy thế rồi trăng cứ việc chếch, đêm cứ việc vợi, người chung quanh cứ việc sống bằng mưu thuật, lòng hai chị em không oán Trời, không trách Người, chúng tôi cứ vui sống vàvui làm, mệt mỏi mà chưa xong công việc nhận thì lại pha một ấm trà ngay vào cái ấm chuyên đất của ông nội còn giữ được và,vào khoảng hai chén trà, hai chị em đọc chung một trang sách xưa luận về cái đức làm người.
Sự đời tính dễ thế mà trúng được kể cũng đã khó vậy thay ! Nghĩ đến cái chương trình sống được một cách bình dị như thế, lòng tôi thèm thuồng vui nhẹ và đợi chờ. Bất giác tôi lại nghĩ đến cái quãng thiếu thời của thầy tôi.Hồi thầy tôi còn để chỏm, ngày ngày tập bài chữ Hán trên trường quan Đốc tỉnh, cô tôi ngồi kèm thầy tôi học bên cạnh cái thúng khâu thuê các thứ áo; thầy tôi không thuộc bài thì dọa, dỗi và tháo tung những đường chỉ khâu dở. Cáichỗ thành được một thầy tú tài ký lục của thầy tôi về sau này, một phần lớn là nhờ ở người cô hy sinh đáng quý hoá ấy. Nói đến người cô tội nghiệp, tôi muốn rỏ mấy giọt nước mắt xuống ngay đây để khóc cho một cảnh đời gái già chỉ sống với trơ trọi. Con cái không có, chỉ biết vuốt ve có một con mãn mướp. À, trong cuộc sống muôn nghìn màu vẻ này, nó có nhiều mẩu đời lủi thủi lạ lùng lắm kia, những kẻ sung sướng ạ.
Thầy tôi, mỗi lúc có kiếm được chút bổng nào trong cái đời một người công chức, mỗi lúc thầy tôi có đưa riêng cho để tiêu vặt thì cô tôi lại để dành mua cá khô kho cho miu ăn dần và dúi riêng cho các cháu chơi quay đánh đáo và ăn quà vặt. Tôi là đứa cháu phá tán nhiều nhất và tàn nhẫn nhất về chỗ tiền đó. Cái tuổi ấy nào còn biết nghĩ đến ai. Hỡi cô ơi.
Nói đến chuyện con mãn mướp của cô tôi, bao giờ tôi quên được những dáng điệu lấm lét lúi húi của người cô sợ sệt mỗi lần mẹ tôi bắt được cô tôi dầm nhiều cá kho cho bát cơm mãn. Thấy lũ chúng tôi có cảm tình với con vật kia, mẹ chúng tôi có ý không bằng lòng và nói những câu mát mẻ : " Thôi tôi xin các ông mãnh đừng động vào đứa con riêng của bà ấy. Hòn ngọc đấy ".
Trời. Mẹ tôi gọi cô tôi là bà ấy và gọi con mãn mướp là một đứa con riêng !
Người chị tội nghiệp của thầy tôi qua đời ở một cái trại hoang, lúc nằm xuống, khó nhọc quá, mất đến mấy ngày mới " về " nổi. Ngày cuối cùng, cái miệng mếu máo còn cố nhai một chiếc bánh giò nguội tanh. Một thằng em tôi nhận ăn thừa tự. Cũng như cái sống thiếu thốn của cô tôi, cái chết lúi sùi của cô tôi đã chẳng cho thầy tôi lấy mảy may yên khuây. Nhưng thầy tôi còn có được chỗ an ủi là đã được có một người chị ruột khả kính thế để mà tưởng nhớ đến vong linh. Còn tôi? Giá tôi cũng có một người chị ruột thì, thì...
Chị Hoài chẳng hẳn là một người chị ruột, nên cuộc đời tôi vẫn chưa chịu lập lại hẳn. Cuộc cách mệnh hoàn toàn về tâm tính tôi chỉ có thể trông cậy vào một người chị ruột lý tưởng mà thôi. Còn như chị Hoài, dẫu chị có tốt mấy đi nữa, chị cũng chỉ là một người chị gượng, chị cũng vẫn là người của thiên hạ. Tôi mượn chị của cuộc đời rộng rãi, một ngày kia cuộc sống lớn lao lại có thể đòi mất. Cái của báu mà mượn được cũng là quý rồi. Mượn của cuộc sống thì lại gửi trả cho cuộc sống. Tôi giữ riệt lấy thế nào được.
Nghĩ đến chuyện có vay phải có trả này, lòng tôi thấy buồn một cách rất nên thơ. Rồi tôi vẫn sống nguyên cái đời xưa cũ của tôi, chẳng chịu sửa đổi thêm bớt tí nào, tự mình quấy ngầu ngày tháng mình lên cho thành bọt thành sóng cả, rồi lại tự mình đem mình ra làm một chiếc thuyền gỗ chạy trên những cái sóng nước thí nghiệm ấy. Và đang ngồi yên lành ở một nơi này thì lại nhớ tưởng đến một nơi nọ nào, đùng đùng ra đi để rồi lúc đến được cái chốn nọ thèm khát ấy thì lại đâm ra tiếc thương nơi mình vừa rời bỏ. Mỗi lần đổi chỗ là tôi lại gây thêm ra được dăm cái ơn tình và rất nhiều oán thù. Rồi tôi vẫn vênh váo đi giữa cuộc đời như một viễn khách không có quê hương nhất định, cái gì cũng ngờ hết, duy chỉcó tin chắc ở cái kho cái vốn tình cảm và cảm giác của mình. Sau mỗi ngày tập riết như thế để tự mình tìm lấy mình, lắm buổi đứng trước tấm gương bụi bặm soi mặt vào gương, tôi chỉ nhận thấy mặt tôi là một tảng gỗ đẽo vụng còn phải sửa chữa nhiều cho gọn hết những đường lởm chởm ấy đi. Buồn nhất là những lúc soi gương, hỏi kỹ cái bóng mình thần ra trong lòng gương lem nhem nước thuỷ cũ mỏi, tôi lại càng có cái cảm tưởng quái gở rằng mình chỉ là một người lẻ loi, một vị quan phu - tuy lúc bấy giờ tôi vẫn nhớ đến cái tiểu gia đình tôi quàn tạm ở một cái tỉnh nhỏ miền trong nọ.
Những lúc mỏi mệt như thế là tôi lại tìm lên nhà Chị Hoài, ngồi gần Chị Hoài. Có khi cả ngày tôi chỉ ngồi nhìn Chị Hoài. Người nhìn không cho thế là sỗ sàng và Chị Hoài cũng không tỏ vẻ ngượng. Hình như Chị Hoài cũng hiểu rằng chị đẹp thật và người đàn bà đã có một khuôn mặt đẹp mà lại không giấu cất được kín đi thì phải cho người chung quanh nhìn cho đến no thì mới phải đạo. Những cái nhìn vô tội ấy cũng chỉ như những cái nghe một câu hát sầu lạnh đượm một vẻ đẹp xa vắng thôi. Thể đến cái lòng yêu đẹp, muốn gần gũi cái đẹp, hiểu đến cái tình lành của tôi và luôn thể muốn cho tôi được thỏa thê ở cặp mắt đang cầu khẩn - Chị Hoài vốn là người tinh ý lắm, - chị giả vờ kêu mỏi, ngả lưng xuống chiếc giường rủ buông nửa lá màn the màu trứng sáo. Chị Hoài nằm xuống để cho tôi được thấy rõ mớ tóc. Chị vốn tự biết rằng tất cả cái đẹp ở người chị đều kết tụ vào một mớ tóc mây.
Chị Hoài có một lối nằm nghiêng mặc cả áo dài mà tôi tin rằng không thiếu phụ nào ở cái thời này bắt chước được. Nằm rất nũng nịu mà không hớ hênh, cũng như đã nhiều lần, chị làm dáng, làm đỏm mà vẫn không ra ngoài nét đoan trang, buồn mà không tẻ, vui mà không ồn, và lúc phải thô thì không tục. Có cái tài nhất là Chị Hoài mỗi lúc vừa nằm xuống rất nhẹ nhàng thì cả một mớ tóc trần quấn rất chắc ấy đổ tung xuôi xuống như một trận mưa rào đen nhánh. Rồi mớ tóc mây dài như một sải rưỡi ôm lấy gáy, ấp lấy bả vai. Cái người nào trong suốt một đời người mà không được ngắm một mớ tóc cho tử tế, thì cái thẩm mỹ quan của người ấy còn lung lay lắm, chưa lấy gì làm định.
Trong phòng, không một tiếng động. Tôi giở sách ra đọc. Cứ hết mỗi trang, ngước lên, tầm mắt tôi lại hạ đúng vào cái mớ tóc soai soải. Hai ngón tay tháp bút Chị Hoài đang vuốt xuôi những sợi tóc và giả vờ tuốt trứng chấy, lúc thưa, lúc mau. Tôi không nói gì. Người chị đẹp đang xoay mặt vào phía trong ấy cũng không nói gì. Chỉ có tôi đang nói chuyện với một mớ tóc mây. Chỉ có hai ngón tay Chị Hoài đang nói chuyện với những sợi chỉ tơ thâm một mớ tóc xoã. Gian nhà có hai người, lặng mà không vắng. Thế rồi trong giữa cái hiu quạnh tay đôi ấy khe khẽ nổi lên giọng kể truyện Nhị Độ Mai, khẽ nhẹ một cách rất mơ hồ thủ thỉ. Cái giọng trong trẻo cố thu bé lại hình như chỉ đủ riêng cho một người nghe vừa thôi, chứ đông người thì lại không thấy gì nữa. Chừng như Chị Hoài đã tính kỹ luồng âm thanh khi cất giọng cho vừa đủ kể truyện theo một lối thân mật âm trầm vừa vặn cho chỉ có hai người. Chị kể rằng:
" ... Mai Kha ới hỡi Mai Kha,
Rời nhau một bước nên xa mấy trùng ... "
Lòng tôi vụt trở nên thương nhớ thăm thẳm gấp mấy giọng hát u hoài ...Trong giây phút, đặt sách vào lòng, tôi thấy nhộn nhạo trong lồng ngực và ước muốn được làm ngay cái chàng Mai Sinh kia để còn được bồi hồi thêm nữa khi thẩm âm giọng kể truyện cũ. Ngả theo cái chiều tưởng tượng gây gây mùi hoài cựu, tôi nghĩ xa, tôi nghĩ gần, rồi tôi càng nhận thấy cả một đời Chị Hoài cũng chỉ là một đời nàng Hạnh Nguyên bước đi một bước là thêm một bước cống Hồ. Rặt cống Hồ. Cống hồ. Toàn là nhịp cống hồ. Toàn là cung nam. Nó chìm hẳn xuống, những tiếng tơ rầu. Bất giác, môi tôi cũng mấp máy, tôi cũng khe khẽ kể Nhị Độ Mai theo, theo một điệu than tuồng Bình Định cổ. Những câu tôi đột ngột nhớ đến để than Nam Xuân chỉ là một câu của Xuân Sinh :
" ... Một mình bước xuống làm thinh,
Mượn ai trên âââ ấy tự...hừ... ừ... tình dzơới ai.i ... "
Sau bốn câu rút ở tích cũ Hoa Mai Nở Hai Lần, Chị Hoài và tôi lại im lặng trong cái hiu quạnh tay đôi. Mãi một lúc lâu, Chị Hoài mới quay mặt ra phía ngoài, đôi mắt đỏ ngầu, cố làm ra giọng tự nhiên :
- Anh cũng thích cái đoạn tiễn biệt nơi Trùng Đài ấy lắm sao ? Đi xem tuồng cổ, lúc họ bày cảnh Trùng Đài, có phải lúc cầm tay nhau khóc trên sân khấu. Hạnh Nguyên và Mai Sinh,mỗi người đều đứng trên một cái ghế đẩu không ? Hôm nào anh thấy rạp tuồng ngoại ô quảng cáo diễn tuồng cổ về đoạn Nhị Độ Mai này, anh nhớ lên rủ tôi cùng đi với.
Tôi lảng sang chuyện khác:
- Chị có biết rằng chị có một lối quấn tóc thần tình lắm không ? Các bà ấy cùng đi chùa Nhang -(Chị Hoài, mỗi khi nói đến chữ hương, thường đọc chạnh ra là nhang, không hiểu vì lẽ gì. Thí dụ chùa Nhang, quê nhang. Từ ngày gần chị, tôi cũng thành ra nhiễm phải cái tật ấy) - về với chị đều kháo chuyện nhau rằng từ hôm khởi hành khỏi Hà Nội, xuống Hà Nam, nằm đò dọc suốt từ đấy vào Bến Đục, ngủ một đêm ở Chùa Ngoài, lượt về cũng lại nằm đò thêm một đêm nữa ở Phủ Lý mà tịnh không thấy chị phải quấn lại khăn sửa lại cái lưỡi trai đàng sau gáy, sửa lại mái tóc, sửa lại vành khăn. Mà các bà ấy mỗi khi nằm xuống rồi ngồi nhỏm dậy thì là cứ phải quấn lại, chít lại, dắt lại giọt khăn cứ luôn tay. Chị có một lối gối đầu riêng giữ cho khăn khỏi tuột sổ ? Cái lối chị quấn tóc trần lại càng lạ nữa. Chặt chẽ, chắc chắn không khác gì đánh đai lấy đầu ; như thế mà, như vừa rồi, chị khẽ nằm nhoài xuống một cái là tóc lại sổ tung đổ bung ra hết, mở gỡ hết rất chóng vánh dễ dàng, thế là thế nào hở chị?
Chị Hoài khẽ hé mộtnụ cười thong thả đầy kiêu hãnh:
- Anh hỏi để làm gì? Định làm sách sao? Đàn ông các anh hỏi chuyện đến là tỉ mẩn.
Một mâm cơm chiều soàng sĩnh đã bưng ra. Tôi lại tự mời tôi dự vào cái mâm cơm đạm bạc rau dưa ấy. Ý chừng người u già sạch sẽ ngoan ngoãn kia cũng đã tính trước đến cái tính suồng sã và cái tình đi lại thân thiết của tôi đối với Chị Hoài, nên mở lồng bàn ra, là đã sẵn có hai đôi đũa hai cái bát rồi. Tôi cầm đôi đũa mun bít bạc hai đầu và đoạn giữa có khảm xà cừ một giòng thơ đời Tống. Tôi cầm đến cái bát cổ chính hiệu, trôn bát in chữ Nội Phủ, thành bát vẽ Bảy Người Hiền Trong Rừng Trúc, buột miệng gợi đến cái cảnh thanh bần nhà Chị Hoài :" Ăn cơm trên chị, thực là ăn đũa ăn bát ".
Chị Hoài ra hiệu cho người u già mở vung niêu cơm đất xới trước cái lượt cơm hớt vào bát chị đã rồi mới đưa u già xới cho tôi độ lưng chừng bát.
- Ở nhà này bao giờ cũng có một đôi đũa đẹp dành riêng cho anh. Những lúc nào anh thấy trối ngấy lên về những món ăn nặng béo của các bữa cơm nhà trọ và cơm hiệu rồi, thì anh cứ lên đây nếu anh không chê những tạp vị này.
Người u già đứng phía sau Chị Hoài, tay bưng miệng tủm tỉm cười, cúi mặt nhìn xuống đất như dán mắt vào hai đầu ngón chân cái giao chỉ của u, cốt để giấu một cái vẻ vui mà già ta cho là sấc, không dám chia sẻ với Chị Hoài nuôi u. Không, hãy ngửng đầu lên mà cười cho thẳng thắn, hỡi bà u già cũ kỹ và ngoan ngoãn kia. U cứ ngửng mặt lên mà cười. Nếu Chị Hoài có lừ mắt mắng thầm u, tôi sẽ bênh cho. Một người đã từng nuôi nấng, ẵm bế, cho bú sữa và mớm cơm cho chủ từ những hai mươi mấy năm về trước như u đây, một người nhũ mẫu như u, có thể tự mình cho mình cái quyền vui cười chính đáng trước mặt chủ. Đừng sợ, già ạ.
- Thưa bà, nhân còn ít dưa muối hỏng, tôi mua cá trê nấu hết. Dạ, còn cá trê om mẻ nữa, sắp xong.
Dưa khú nấu với cá trê, nhiều người vẫn khen là ngon lắm. Nhưng tôi rất ghét cá trê vì đối với cái giống cá béo da không có vẩy và đen bóng này, tôi sẵn có một thành kiến sợ và tởm. Từ cái lần đi xem một đám bốc mả, lúc người ta cậy nắp ván thiên một cỗ ván thôi đầy ứ những nước có nhiều sao mỡ béo lềnh bềnh ở trong chất nước mả xương chưa tiêu đang nhung nhúc một đàn cá trê, từ cái lần được thấy lũ cá trê béo vàng ệnh ấy mà tôi cứ sợ mãi. Thấy ai dọn cho ăn cá trê là tôi giãy nảy lên, đưa đầu đũa đi chỗ khác hoặc kiếu đau bụng, nhức đầu, bỏ cơm, nếu mâm cơm không còn món ăn nào khác.
Nhưng đây là mâm cơm nhà Chị Hoài. Một người thanh thú như chị mà còn ăn được cá trê thì sao tôi lại không dám động đũa tới, ít ra là một lần này. Thôi tôi cũng đành liều. Tôi nhìn cái đĩa lá lật lớn đựng rau riếp thái chỉ rất nhỏ. Tôi nhìn cái bát sứ to vẽ Đàn Cá Hoá Long vượt những đợt sóng Vũ Môn, đựng cái chất nâu nâu, đen đen, nửa lõng bõng nửa sền sệt. Tôi gắp rất nhiều rau và dưa, gắp cả một cái xác ớt đỏ ngòm, tôi chỉ gỡ có một chút cá trê vào lòng bát cơm, gọn gàng thận trọng quá cái lúc tập ăn miếng mắm tôm đầu tiên vì quá nể lời mời của một người đàn bà có tài củi lửa. Tôi nhắm mắt, và ùa một miếng vào tận cái chỗ sâu nhất trong miệng, rùng mình một cái, rồi vừa nhai vừa ngửng đầu trông lên những dui kèo nhà như lúc bị nghẹn cơm.
- Anh làm cái bộ tịch gì mà kỳ quặc như vậy ? Nếu có thực là nghẹn thì nín thở và bắt đầu đếm đi. Đàn bà thì đếm chín và đàn ông thì đếm đến bảy là khỏi rồi.
Tôi cố nín, vừa nhai kỹ để ngẫm nghĩ về cái vị cá trê ăn lần đầu. Chờ đợi mãi không thấy có việc gì xảy ra, tôi lại gắp miếng thứ hai. Và đến miếng thứ ba thì thấy cá trê là một vị ngon. Từ ngày đó, không những tôi hết sợ cá trê mà lại còn đòi hỏi nữa.
Nếu đời tôi không gặp Chị Hoài thì có lẽ sự ăn uống của tôi không bao giờ lại có cái vị cá trê thêm thắt vào. Đấy là một cái kỷ niệm đáng kể. Đến nhà Chị Hoài mà ăn dưa khú nấu với cá trê thì thú thực. Thú, có cái nghĩa là được một dịp tốt để tủi hổ cho một cảnh đời. Quãng đời Chị Hoài cũng không khác một vại dưa muối hỏng mấy. Chỉ có một chút mắm muối non đi hoặc gia thêm cho đúng mà cái vô duyên đâm ra không thể chữa được đến như thế này đây. Ngẫm đến cái công ơn của Chị Hoài gây cho tôiđược thân gần loài cá trê mà muốn tán rộng thêm ra, tôi lại càng muốn nhắn những người ưa làm việc đời một câu rằng : "Muốn cho người chung quanh biểu đồng tình với mình về một cái sở thích của mình để đi tới một cái kết quả gì, trước hết phải gây được thiện cảm đã. Cái điều kiện Tình lúc này mạnh hơn điều kiện Lý. Người ta đã có cảm tình với mình, đã yêu mình rồi thì nói gì mà người ta không nghe ; lúc ấy chẳng cần phải giảng giải thế nào là phải hay không là phải."
(Nguyễn Tuân)
6 notes · View notes