Tumgik
#đọc báo kiếm tiền
jennifertple · 14 days
Text
🌷 VÌ SAO 'MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI' QUAN TRỌNG
Bài viết của Chi Ca, một nhà nghiên cứu xã hội học Trung Quốc.
Gần đây tôi biết được câu chuyện này trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc). 
Cô gái và chàng trai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và tiến đến hôn nhân vài tháng sau đó. Sau vài ngày ở nhà chồng, cô gái cảm thấy hối hận về quyết định kết hôn vội vàng của mình khi chứng kiến cảnh bố chồng đối xử với mẹ chồng.
Ông bố chồng bán tạp hóa còn mẹ chồng đảm nhiệm ngày ba bữa cơm. Hàng ngày, dù mẹ chồng tất bật với lau dọn, nấu nướng, giặt giũ còn bố chồng chỉ biết ngồi uống trà và đọc báo. Bà mẹ chồng bị đau lưng nhưng không bao giờ được hỏi han, ông chỉ la mắng mỗi khi bà làm việc chậm hoặc không làm ông hài lòng.
Sau khi rời khỏi nhà bố mẹ, cô gái nói rằng cảm thấy bố chồng quá đáng. Chàng trai trừng mắt: "Bố là người kiếm ra tiền nên có quyền như vậy". Câu trả lời khiến cô gái ngỡ ngàng.
Khi cô gái và chàng trai bắt đầu sống chung, cô cảm thấy mình là hình bóng của người mẹ chồng khi một mình làm việc nhà mà không có sự giúp đỡ của chồng. "Mỗi khi đi làm về, chồng tôi kêu đói nhưng sau đó chỉ sà vào tivi hoặc chơi game điện thoại. Bất cứ khi nào được yêu cầu giúp vợ nấu ăn và dọn dẹp, anh đều trừng mắt quát: Nấu ăn, dọn dẹp không phải là thiên chức của phụ nữ sao", cô gái kể.
Cho đến một ngày, cô không chịu nổi và ra tối hậu thư cho chồng, hoặc là thay đổi, hoặc là ly hôn. Cô nói trên Weibo: "Tôi thực sự hối hận vì không đến nhà anh ấy sớm hơn..."
Tạ Phúc Chiêm, giáo sư Viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương: "Rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của cặp đôi này bởi ngoài tình yêu, họ còn như những người bạn, chia sẻ ngọt bùi với nhau trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu thái độ khoan dung và hòa nhã mà bà Dương dành cho chồng đều học được từ chính bố mẹ bà".
Bà Dương sinh ra trong một gia đình tri thức tại Bắc Kinh. Bà kể: "Cha luôn chăm sóc và tôn trọng mẹ. Mối quan hệ này rất hiếm xuất hiện trong xã hội cũ. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau. Tình yêu tuyệt vời của họ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tôi đối xử với bạn đời của mình sau này". 
Cảm nhận được tình yêu thương bố mẹ dành cho nhau, sau này con gái của nhà văn Tiền Chung Thư và vợ Dương Quý Khương cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng là một giáo viên lịch sử.
"Những đứa con luôn vô thức mang thói quen hình thành trong gia đình vào cuộc hôn nhân sau này của chúng. Nếu cha mẹ có một cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận, con cái có thể học cách chăm sóc và trân trọng bạn đời khi chúng lớn lên. Nếu cha mẹ sống không tình yêu, luôn cãi vã, khi đứa trẻ có gia đình, chúng sẽ khắc nghiệt và thờ ơ với nửa kia. Chúng sẽ tiếp tục bi kịch hôn nhân của bố mẹ mình", ông Tạ Phúc Chiêm, giáo sư của học viện khoa học xã hội Trung Quốc chia sẻ.
🌷 HÔN NHÂN NHẤT ĐỊNH PHẢI NHÌN VÀO HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH, BỞI VẬY NGƯỜI XƯA MỚI CÓ CÂU THÀNH NGỮ "MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI".
Một số người không đồng tình với quan điểm này bởi cho rằng nó không đúng thực tế. "Đến Lọ Lem còn lấy được hoàng tử" hay "Rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu vẫn lấy những chàng trai con nhà nghèo đó thôi?"
"Người ta yêu nhau bởi năm giác quan, nhưng sống với nhau nhờ ba điều tương đồng: tri thức, kinh tế và tình yêu thương của gia đình", ông Tạ Phúc Chiêm khẳng định, đồng thời nhấn mạnh "Trong chuyện cổ tích, chưa bao giờ người ta nhắc tới việc sau khi kết hôn với hoàng tử, Lọ Lem sống có thực sự hạnh phúc hay không? Cũng không ai đưa ra một ví dụ cụ thể về việc một thiên kim tiểu thư nhà giàu có thực sự hòa hợp với một ông chồng xuất thân từ gia đình nghèo hay không?".  
Thái Khang Vĩnh – MC truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc trong chương trình "Khang Hy đến rồi" từng nói: "Môn đăng hộ đối theo quan điểm cá nhân tôi phải là sự cân bằng về trình độ văn hóa cũng như hoàn cảnh sống của hai con người. Hoàn cảnh sống không giống nhau sẽ có thế giới quan khác nhau. Nếu hai người có khoảng cách lớn giữa ba sự tương đồng, dù họ yêu nhau nhiều đến đâu, cuối cùng sẽ gặp rất nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống thực".
Nam MC kỳ cựu này lấy ví dụ, người vợ muốn đi xem một bộ phim, nhưng chồng lại gạt đi "Tại sao lại phải tiêu số tiền đó trong khi có thể xem video ở nhà". Hay như bạn muốn theo học một lớp tiếng Anh, chồng lại quát "Chẳng học được gì ở những lớp xô bồ như vậy đâu". Bạn muốn có những chuyến đi kỷ niệm lãng mạn, nhưng vợ lại cho rằng việc làm đó quá lãng phí...
"Trong hôn nhân không chỉ có trăng sao, hoa lá trên trời mà còn là dầu, mắm muối của thực tế. Nếu bạn muốn nhìn thấy nhau trong những vấn đề tầm thường này, bạn phải chọn những người có giá trị tương tự như mình", Thái Khang Vĩnh nói.
Những cuộc hôn nhân bền vững, lâu bền không chỉ dựa vào tình yêu của hai người, mà còn dựa nhiều vào gia đình của hai bên. Đó không chỉ là đo lường về năng lực kinh tế, cũng như trí thức, mà là tìm hiểu liệu gia đình đối phương có cho họ khả năng "biết yêu thương" để cùng bạn đi đến cuối con đường hay không. Vì vậy, khi quyết định cưới một ai, trước hết phải xem gia cảnh của họ như thế nào.
Vy Trang (Theo sohu)/VNE
Sưu tầm: Facebook
--------------
34 notes · View notes
i-ephong · 1 year
Note
Sài Gòn hôm nay có mưa, là cơn mưa đầu hè.
Anh ơi, tại sao con người ta có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra vào ban ngày, nhưng đêm đến lại muốn chết đi.
Em không biết mình phải bắt đầu cố gắng như thế nào, nỗ lực như thế nào, liệu chăng cuộc đời là những phép thử.
Đã từng có hôm em tự hỏi tại sao bản thân mình lại chọn tử tế? Khi mà liệu cuộc đời có thật sự tử tế với em chưa.
- Đôi khi, anh không hiểu, tại sao con người ta lại dễ dàng nghĩ đến cái ch.ết như vậy. Nếu thấy nơi này không thích hợp với mình, thì hãy tìm một nơi khác; nếu thấy công việc này không còn phù hợp thì hãy bước đi tìm công việc khác; nếu thấy sống với suy nghĩ này có thể gi.ết mình chết dần chết mòn, thì hãy tìm những điều hay để đọc, những bản nhạc giúp ta tìm thấy sự đồng cảm, làm gì để có thể đem lại bình yên cho bản thân.
Con người ta tại sao lại muốn kiếm tiền, cũng chẳng phải là để đem lại cho bản thân hoặc gia đình những điều tốt đẹp hơn hay sao, vật chất và danh vọng là một lớp áo đẹp, nhưng nó mỏng manh và phù phiếm lắm em ah, một cơn lốc cuốn qua là nó tan nát, để lộ ra tâm hồn rách nát bên trong.
Anh không biết vì điều gì đã làm mỗi ngày của em trở nên buồn bã như vậy, nhưng cuộc đời này luôn cho chúng ta sự lựa chọn em ah. Nép mình dưới bóng cây để dọn dẹp, vun vén và chữa lành tâm hồn, hay bỏ mặc nó cho gió lốc đánh tan nát để chạy theo phù phiếm.
Thời gian đang trôi qua rất nhanh, và nhân quả đời người cũng vậy, hạt mầm em gieo có thể ngày mai sẽ nảy, điều xấu ta làm sẽ gặt sau đó. Vậy nên, nếu được, thì hãy luôn tử tế mà đừng đòi hỏi phải nhận ngay bất cứ điều gì, bởi những điều tốt đẹp sẽ không báo trước cho em biết khi nào hắn đến đâu. Trả xong nghiệp rồi thì cuộc đời sẽ tử tế em ah.
Ta không thể chọn màu đen tô lên bầu trời, nhưng lại muốn cuộc đời phải là màu trắng được đâu em.
117 notes · View notes
lemd · 11 months
Text
Anh chuyển về Hà Nội đã được gần 01 tháng. Mọi thứ đang đi vào nếp dần dần, mặc dù vẫn còn rất nhiều thứ phải làm để có thể cảm thấy hài lòng. Từ việc sửa chữa lại căn phòng cũ, dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, đi lại dây điện, dây internet, lắp tv, mua bàn ghế mới. Anh cũng đã dành đến 3 tuần để lựa chọn mình nên mua loại kệ sách nào và chuẩn bị ngân sách để đặt 1 bên xưởng mộc thi công. Hi vọng trong tuần này kệ sách sẽ đến và 200kg sách của anh sẽ được đưa ra khỏi thùng các-tông và phòng anh sẽ nhìn giống như phác thảo 3D anh đã làm hồi 4 tuần trước. It's getting there.
Cô của anh xin được 1 cái kệ sách cũ từ nhà hàng xóm là 1 công ty đang dọn đồ đi, có vẻ họ cũng không làm ăn được trong bối cảnh kinh tế hiện nay và phải thanh lý bớt đồ đạc để trả lại ngôi biệt thự cho chủ nhà. Tủ sách này là gỗ ép, cũng rất nặng, màu thì đẹp nhưng đã bị mối mọt ăn ở chân tủ rồi. Anh sẽ cần phải xử lý chỗ này trước khi nhờ bạn bè sang giúp bê lên phòng anh vào cuối tuần. 2 tuần trước cả nhà vừa phát hiện ra 1 tổ mối siêu to khủng khiếp ở nhà kho tầng 2 và mất 2 ngày để xử lý chúng, đốt hết những đồ đạc đã bị ăn và mua thuốc hạng nặng về để diệt trừ tận gốc. Mấy hôm nữa còn phải lắp lại 1 cái kệ bằng sắt để bố có thể sắp xếp lại đồ đạc trong kho đó.
Công việc ở văn phòng mới rất tốt, mọi người thật tuyệt, anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều dù khối lượng công việc chuyên môn anh cần xử lý nhiều hơn anh tưởng rất nhiều. Nhưng cứ cho đấy là 1 thử thách đi, càng khó thì mình càng trưởng thành, đấy là triết lý anh đã tin tưởng nhiều năm qua. Như con sâu cần phải tự mình chui ra khỏi vỏ kén vậy.
"Và để các em từ con sâu trở thành con bướm, các em phải biến thái trước" =)))) anh đã nói như vậy với các bạn trẻ anh gặp cách đây vài năm.
Do công việc trong ngày khá là nhiều nên thời gian đọc sách buổi trưa không còn nữa. Anh phải thay đổi thói quen 1 chút, đó là chuyển sang đọc sách buổi sáng ở văn phòng khi mọi người chưa đến. Anh sẽ đến sớm nửa tiếng (có hôm còn đến đầu tiên và chưa ai mở cửa văn phòng cả) để đọc sách ở ghế sofa trước khi bắt tay vào công việc buổi sáng. Hiện tại anh đang đọc cuốn Tính chuyên chế của chế độ nhân tài (Tyranny of Merits) của GS. Michael Sandel - người mà lẽ ra đã đến ĐH Fullbright ở Q7, TPHCM năm trước để có 1 bài giảng - nhưng đã bị canceled rất đáng tiếc.
Và việc anh đang viết ở đây sáng nay là để khởi động cho não bộ của mình 1 chút, coi như 1 động tác giúp mình suy nghĩ tốt hơn để hoàn thiện báo cáo 6 tháng đầu năm. Không có cách nào để mình dừng suy nghĩ về mọi thứ (loại trừ lăn ra ngất vì buồn ngủ hoặc vì bia rượu), ngoài việc bắt tay vào làm ngay 1 thứ trong những thứ mình cần làm. Nếu có thứ tự ưu tiên theo tầm quan trọng và tần suất càng tốt. Còn nếu các công việc đều như nhau, thì bắt tay vào làm cái nào trước cũng được, em tung cục xúc sắc hay bốc thăm cũng được. Miễn là CÓ LÀM. Anh biết em không thể ngừng lo lắng và nghĩ quá nhiều, ít nhất mình cũng kiếm được tiền trong thời gian lo lắng và suy nghĩ đấy rồi dùng tiền kiếm được để lau nước mắt khóc thương cho số phận bản thân sao phải đau khổ quá nhiều.
Chúc em một ngày tháng 7 tốt lành.
81 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 2 years
Text
Tumblr media
Sáng sớm nay tôi đọc được một bài báo, trong đó có câu:
"Ba đã phải làm công việc ba không thích để kiếm đủ tiền cho con đi học, để sau này con có thể làm được công việc mà con thích".
— AN TRƯƠNG
155 notes · View notes
dongsong-lodang · 11 months
Photo
Tumblr media
Mấy hôm nay mình theo dõi và liên tục cập nhật vụ tàu lặn Titan bị mất tích dưới đáy đại dương đang lúc thám hiểu xác tàu Titanic, thầm cầu mong và hi vọng sẽ có kỳ tích xảy ra đối với những người tham gia hành trình đó. Sáng nay đọc tin cả 5 người đều không sống sót  sau nhiều ngày tìm kiếm, mình tự nhiên thấy lòng buồn vô cùng. Nỗi buồn không biết phải diễn tả thế nào của mỗi lần nghe tin tức từ báo đài về một vụ tử nạn nào đó, dù cho những người bị nạn là những người xa lạ, không hề quen biết hay thậm chí ở một đất nước xa xôi nào. Một vài bạn bè mình nói rằng, không hiểu những người giàu nghĩ gì khi chi một số tiền lớn xuống dưới đáy đại dương chỉ để xem một đống sắt vụn trong khi không hề được đảm bảo về các rủi ro thương tật hoặc chết chóc. Nhưng thú thật, nếu mình giàu có như những người ở trên con tàu đó, mình cũng sẽ sẵn sàng chi số tiền lớn như vậy để có được trải nghiệm này.  Mình không tự nhận là người có máu phiêu lưu hay thám hiểm  lớn lao gì, nhưng việc được quan sát, chiêm ngưỡng một đại diện, yếu tố mang tính lịch sử nào đó có khả năng sẽ biến mất vĩnh viễn chỉ sau 30 năm nữa là một trải nghiệm vô cùng quý giá và đáng mơ ước đối với bản thân. Chỉ tiếc, giá như công ty OceanGate cẩn trọng và trách nhiệm hơn trong việc đánh giá mức độ an toàn của tàu Titan để có thể giảm thiểu được những rủi ro đáng tiếc thì có thể tai nạn đau lòng này đã không xảy ra. Những người đã khuất, giờ có thể yên nghỉ bên cạnh xác tàu Titanic mà họ vốn luôn có những quan tâm đặc biệt về. Điều không mong đợi đã xảy ra, dẫu sao thì họ cũng có thể tự an ủi bản thân rằng,  mình ít nhất đã sống một cuộc đời không hoài phí...
31 notes · View notes
cuonglightning · 1 year
Text
Tumblr media
Anh biết mình sắp không gồng được nữa rồi, lòng anh như đống rác thải chưa được phân loại dù rằng trước đó anh đã nhìn thấy ánh sáng con đường mình nên đi ở đâu, thế mà… anh vẫn chán…
Mấy tuần nay, những thứ lo lắng ko đâu cứ bủa vây anh, anh tụt gần 4 cân, nhìn già một phát gần 30 tuổi, héo hon như cái xác và đầu không thể ngừng nghĩ về mấy thứ linh tinh, chết tiệt, giá lúc nào cũng đơn thuần như khi thiền định một mình nhỉ? Mà đâu cứ ngồi thiền mãi được, còn phải ăn, phải sống…
Hôm trước anh quyết định đi làm ở một công ty, chủ yếu để đỡ một mình, đi được 5 hôm anh đã muốn nghỉ, không phải về công việc đâu, mà anh bị ngợp bởi có quá nhiều người, điều đó làm anh mất năng lượng quá dù mọi thứ ở đó vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát… Chỗ anh ngồi người ta đặt bên một ổ cửa sổ, thi thoảng anh lại ngừng gõ máy, ngó ra ngoài nền trời xanh thăm thẳm và lại nghĩ về việc liệu mình có lại đang tự cướp đi cái tự do của mình?
Mà Súc và Bất cũng ốm, Súc nó cũng bị tụt ký sau nuôi con, còn Bất thì viêm phổi, anh thương hai đứa lắm, chăm bẵm như con… hôm bữa anh nằm mơ hai đứa chết vì anh để quên chúng ngoài trời mưa, nằm ngủ mà khóc quá trời khóc, tỉnh dậy thấy hai đứa ngoan ngoãn dùng chân trước xoa mặt cho mình, mừng mừng là. Chả biết tự bao giờ hai đứa đó không thiếu được trong cuộc sống của anh nữa, dù chỉ là hai con mèo và báo năm lần bảy lượt. Nhưng anh ở một mình lại ngại giao tiếp với loài người, giờ nhỡ có gì với bọn đó chắc giống chuyện hôm rồi anh đọc đấy, nếu không có tình yêu, con người chết mất, kể cả là tình yêu một con vật
Mà anh nghĩ đến lúc rồi anh nên tìm một ng bầu bạn, ngặt nỗi chưa tìm đã lo nên lại thôi bỏ đó để kiếm tiền. Anh nghĩ anh như này là do tách biệt với loài người và yêu thương lâu quá, anh muốn tự mình tinh chỉnh và sửa chữa lại mấy thứ hỏng hóc đó trước khi tìm đúng người, rồi anh nhận thấy anh có tìm đéo đâu mà 🥲 thế đó anh hèn nhát như con chó, kém cỏi như cái gỏi và chán đời như ông giời 🥲
Cả chiều nay anh đi lang thang, ngắm nhìn cỏ cây, con người và bầu trời nhiều nắng, anh không buồn nhưng anh lại không biết mình sẽ làm gì ở thời gian tới nữa… anh cứ hỏi mình đang đi đúng hay sai…
Và anh phải làm gì tiếp với cuộc đời mình đây…
24 notes · View notes
tapnhan · 10 months
Text
Tumblr media
VII. Khả Khả Tây Lý, Ngọc Thụ
Nếu ai có đọc series Mật mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã thì chắc sẽ nhớ tới hành trình của nhân vật chính Trác Mộc Cường Ba tới Khả Khả Tây Lý (Kekexili) trên cao nguyên Thanh Tạng. Là địa điểm làm bối cảnh chính trong cuốn 1, được miêu tả với muôn vàn cảnh thiên nhiên kì bí sông băng núi tuyết... , là khu thảo nguyên mênh mang khí hậu khắc nghiệt người ko thể sống nổi nên khu này đã trở thành thiên đường của các loài động vật hoang dã: gấu, sói, cáo, hươu ... và linh dương Tạng.
Tumblr media
Linh dương đực nè
Khả Khả Tây Lý là quê hương của linh dương Tây Tạng, do sống ở khu vực khí hậu khắc nghiệt cao hơn 5000m so với mực nước biển lạnh giá quanh năm này nên linh dương tiến hoá để có một bộ lông rất chi là dày, rất được giới mộ điệu phương Tây ưa chuộng bán được giá rất cao nên vào những năm 90 trước linh dương ở đây bị dân người Hồi (nghe nói, và cả số ít người Tạng nữa) săn trộm và tàn sát dã man. Số lượng linh dương ở đây giảm từ hàng triệu con xuống vài trăm ngàn con tiệm cận bờ tuyệt chủng.
Tumblr media
Chính phủ TQ thời đó có bận đấu đá lẫn nhau rảnh đâu mà để ý tới cái khu đồng không mông quạnh này chứ đừng nói gì tới mấy con linh dương. Xuất phát từ cả yếu tố tín ngưỡng, Phật giáo Tây Tạng vốn rất tôn trọng tự nhiên cũng như các loài động vật xung quanh, ý thức bảo vệ môi trường của họ trước giờ vốn vô cùng cao. Vậy nên là thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, có một chú anh hùng người Tạng ở đây đã đứng ra thành lập đội đi tuần dã chiến, quyết tâm chống lại bọn săn bắt trộm này. Chú tên là Suonan Dajie.
Tumblr media
Cáo Tạng
Do đội đi tuần này hoàn toàn là tự phát, không có chính phủ đứng đằng sau hỗ trợ vật tư vv trong khi dân săn bắt trộm do kiếm bộn từ việc buôn lậu nên ăn chơi trác táng, mua sắm khí tài đầy đủ, xe cộ súng ống không thiếu thứ gì. Ko ai tay ko mà bắt giặc được nên là để có thể đối chọi được với bọn chúng, trớ trêu là đội của chú cũng bắt buộc phải lấy linh dương bán kiếm tiền để mua súng ống đạn dược. Chú vốn ko phải là dân du mục lỗ mạng ít được ăn học mà thực tế là chú học rất cao, làm việc cũng có chức tước lớn nhưng đã bỏ tất cả vì sự nghiệp bảo vệ linh dương này.
Tumblr media
Mông trắng chính là linh nguyên
Mặc dù có tiến hành vận động hành lang tác động để chính phủ quan tâm đến vấn đề này hơn nhưng không có hiệu quả, đồng thời cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều sau khi bị phát hiện chính đội của chú cũng dùng sinh mạng của linh dương để đổi lấy khí tài, chú đi thêm một bước nữa là mời một số nhà báo trong và ngoài nước đến tận nơi để chứng kiến sự tàn ác của cuộc đấu tranh tại xứ sở này. Chính bản thân chú cũng đã hy sinh trong công cuộc đó.
Tumblr media
Côn Luân sơn khẩu tại Khả Khả Tây Lý
Nhờ có các nhà báo vào cuộc nên là vấn đề này được dư luận quốc tế rất quan tâm, chính phủ TQ chịu áp lực từ quốc tế cũng đã nhìn nhận chuyện này một cách nghiêm túc hơn là quyết định thành lập khu bảo tồn Khả Khả Tây Lý và đặt các trạm bảo hộ cũng như đưa quân đội vào đây để chấm dứt nạn săn bẳt trộm. 1 trong những trạm bảo hộ đã được đặt theo tên của chú Suonan Dajie. Cũng là trạm bảo hộ duy nhất ở Khả Khả Tây Lý mà khách du lịch được tới thăm. Khu vực sâu hơn của Khả Khả Tây Lý về cơ bản là cấm cả người TQ lẫn khách quốc tế. Để có thể vào được bắt buộc phải xin một cái permit vô cùng đắt tiền ( hình như mấy chục vạn 1 người cho 1,2 hôm trong đó). Vậy nên là đợt này chỉ có trớt quớt đi được ở cái mép Khả Khả Tây Lý thôi.
Tumblr media
Checkin ngay với cái bia. Bình thường trước kia ở ngay gần viewpoint này có thể nhìn thấy nhiều linh dương Tạng lắm nhưng bây giờ mấy đoạn gần đường đông xe tụi linh dương ko xí xớn ra chơi nữa rồi nên chả thấy mống nào.
Nếu đi sâu vào bên trong thảo nguyên nữa thì chắc gặp nhiều thú lắm nhưng mà theo luật thì xe ko phải biển Khả Khả Tây Lý chính người bản địa thì ko được đi ra khỏi phạm vi đường bê tông. Vượt ra khỏi đường chính một cái là xem như phạm pháp có người alo cảnh sát luôn nên ko thể léng phéng lái xe việt dã xuyên cao nguyên ngắm thú như trong Mật mã Tây Tạng được.
Tumblr media
Ngày đến Kekexili thì trời lại xấu, rồi lại có thêm một vài sự cố buồn khác nữa nên là ko enjoy hết được :(
Tumblr media
Vịt ở đầu nguồn Trường Giang, Khả Khả Tây Lý
Để đến được Khả Khả Tây Lý từ phải đi từ Ngọc Thụ đến huyện Trị Đa (Zhiduo). Zhiduo như post trước có nói thì nổi tiếng vì nằm ở đầu nguồn sông Trường Giang, được xưng là "vạn lý Trường Giang đệ nhất huyện". Được ca tụng là "nguồn của Trường Giang, tổ của trăm sông, đất của bò lông,quê của ca vũ,ngọn nguồn sinh thái, vương quốc động vật,cổ đạo Đường-Phồn cố đạo" và "nhất giang cửu hà thập đại than". Từ huyện Trị Đa đi về phía Tây, đêm ngủ ở Khúc Mã Lai (Qu Ma Lai), lên đồn công an điểm danh xong hôm sau mới được tiến vào khu không người ở Khả Khả Tây Lý. Thực ra cũng có thể nói huyện Trị Đa này là một bộ phận của Khả Khả Tây Lý.
Tumblr media
Vịt Trường Giang tiếp
Tumblr media
Gặp nhiều nhất là lừa Tạng nè. Tụi này sống bầy đàn, có quả bụng và chân màu trắng là đặc điểm nhận biết.
Tumblr media
Sếu cổ đen cũng rất nổi tiếng nhưng mà hình mờ tịt :))
Tumblr media
Bonus thêm hình e Ngao Tạng đi hoang :(
13 notes · View notes
chuyengia-dave · 5 months
Text
Hướng dẫn cách đọc báo kiếm tiền online trên các app uy tín
Thủ thuật đọc báo kiếm tiền online là một giải pháp tạo thu nhập cực kỳ phù hợp cho những ai có thói quen xem tin tức mỗi ngày. Hiện nay có rất nhiều ứng dụng giúp bạn nắm được các thông tin thời sự quan trọng mà cùng lúc lại kiếm ra tiền.
https://www.cadviet.com/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=204052
3 notes · View notes
hvyblog · 1 year
Text
Những ngày Tết đến gần kề, ai ai cũng như trở nên tất bật và gấp gáp hơn. Không là sắm sửa những ngày cuối năm, không là dọn dẹp lại tinh tươm nhà cửa thì cũng là tranh thủ hoàn thành nốt mớ công việc còn tồn để kịp chạy về nhà ăn Tết đoàn viên. Nhưng gần đây, tưởng như trong cái guồng hối hả tất bật chào đón nàng xuân đó, biết đâu vẫn còn thấy đọng lại trong mỗi người những nghĩ suy. 
Mỗi ngày lướt phây, đọc qua mấy trang báo mạng, lại là lúc thấy mình bỗng dưng vô ngôn... 
Vô ngôn... vì những nỗi lo lắng vô hình sắp tới. Nói vui như Táo Kinh Tế thì năm nay là “một năm kinh tế buồn”. Lướt báo nghe tin nhiều công nhân mất việc, không có tiền thưởng tết,... thầm nghĩ Tết làm gì khi chỉ dày thêm những lắng lo? Nghe mẹ bảo còn tầm 10 ngày đếm ngược, mình mới giật mình. Vì Tết năm nay không xôm, không khí chẳng nhộn nhịp rộn ràng như mọi năm. Mấy bài nhạc “Tết Tết Tết Tết đến rồi...” không thấy bác hàng xóm bật thả phanh rộn ràng như mọi năm. Khách mua hàng nghe mẹ hỏi tới tình hình làm ăn năm nay cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Bánh mứt, giỏ quà vẫn còn ngơ ngác nhìn dòng người qua lại tấp nập, nhiều lần mẹ than rầu thành ra cũng chẳng thấy vui. Mai đào cúc, mấy chiếc liễn đỏ treo tết dường như cũng phai sắc hơn xưa. Là do tình hình năm nay ảm đạm, hay sẽ đúng như lời một số người vẫn nói... Tết Nguyên Đán, rồi sẽ mai một dần và mất đi? 
Vô ngôn... vì nỗi đau mất mát và thương cảm hướng về bé Hạo Nam những ngày qua. Lòng cha mẹ em và CĐM như lửa đốt. Qua rồi những tia hy vọng mong manh cuối cùng được nung nấu, giờ chỉ mong có thể sớm đưa em lên nhanh nhất có thể, để em không còn sợ hãi, không còn lạnh lẽo và cô độc. Ai đúng ai sai? Nên trách ai và không nên đổ lỗi cho ai? Thiện ác, đúng sai nhiều khi chẳng thể rạch ròi cho trọn. Tôi đau lòng nghĩ tới em trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, trong chiếc cọc bê tông 35m cắm sâu dưới lòng đất lạnh, em đã nghĩ gì? Muốn nói những gì? Có trách cứ ai hay tự đổ lỗi cho bản thân vì một phút bất cẩn? Có thấy tiếc cho một mơ ước nhỏ bé sắp được hoàn thành nay phải đành xếp lại dở dang? Ước mơ xếp dở nằm đó, còn tấc lòng cha mẹ phải ngang dọc đến bao giờ mới nguôi ngoai được nỗi đau quá lớn của “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”? Thật ra nếu tín tâm, suy nghĩ tích cực một chút, hy vọng em đang ở một nơi nào đó khác an yên hơn, vui vẻ hơn, nơi em có thể làm bất cứ điều gì em thích mà không cần tới cái gọi là sức mạnh đồng tiền, không cần phải lao lực kiếm chát để hiện thực hóa một ước mơ tưởng chừng như quá giản đơn. Tôi hy vọng em từ nay... hành trang mang theo đừng là những mảnh sắt vụn lạnh lẽo, cũng đừng là những đồng tiền lẻ em cần kiệm tích cóp để dành... Buông xuống hết mọi dính mắc hồng trần, để nhẹ nhàng. Hãy thay bằng một nụ cười tươi, là tình yêu, là sự bao dung và tha thứ cho những người lớn, tha thứ sự thờ ơ hay vô cảm nào đó em vô tình phải chịu, tha thứ cho sự bất công nào đó mà em lỡ phải gánh gồng. Tôi cũng xin gói cho em một ít hồn nhiên vô tư (mà chúng tôi hay cuộc đời này) đã nợ em suốt những năm tháng ấu thơ...
Vô ngôn...  khi tôi phát hiện những người mất nhân tính ngày càng trở nên liều lĩnh và điên rồ. Nửa đêm nằm lướt phây, một dòng tin về việc 2 em nữ sinh học quân sự bị r.a-p.e tập thể. Cả 2 bạn đều uất ức tột cùng đến mức phải nhảy lầu, 1 bạn bị thương (gãy tay hay chân gì đó), còn 1 bạn đã mất tại chỗ. Giờ thì mình đã bức xúc tới chỗ không còn có thể vô ngôn! Sao có thể không?  Giờ mà đi ngủ với tâm tr��ng này thì tệ quá, nhất là khi vừa đọc được một dòng tin mang tính kích động tâm lý rất mạnh tới mình. Quyết định mở lap và ghi hết những suy nghĩ trong đầu, sắp xếp chúng lại cho có trình tự, câu cú và chữ nghĩa cũng phải rõ ràng (dân chuyên văn thì không thể viết bừa viết bộn, chưa kể mình là một đứa rất kỹ tính và cầu toàn, những gì mình viết ra đều phải chỉn chu nhất có thể, dù đó chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật đứa bạn thân chả hạn).
Mọi người vẫn hay bảo nhau: “Làm người thì đừng để phần con lớn hơn phần người.” Ngẫm kĩ thì chẳng sai. Con người khác con vật ở chỗ có ý thức, có cảm xúc, biết học tập, biết tư duy. Chính vì biết tư duy mới biết phân biệt được điều gì tốt điều gì xấu, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Chính vì biết tư duy nên mới biết cân nhắc tới hậu quả, đúng sai, mới tự lập ra ranh giới cho bản thân, những chuẩn mực đạo đức mà bản thân tuyệt đối không được phạm vào. Không ít người sẽ như tôi, để ý rằng gần đây có những vụ phạm tội rất man rợ. Họ vì mâu thuẫn tình yêu mà chém giết nhau, xem đối phương như là một khúc gỗ, hay một tảng đá vô tri mà ra sức giày xéo. Chỉ để thỏa mãn và trút giận, hậu quả thì tính sau, hoặc có lẽ khi đã quyết định làm thì họ đã không còn quá quan tâm lo sợ về hậu quả phải gánh chịu nữa. Họ vì thỏa mãn cái dục vọng đê hèn, cái mà con người ta, qua bao năm, có gắng học tập trau dồi, khiến não bộ “nhiều nếp nhăn” hơn, chỉ để cố gắng kiếm soát và làm chủ chúng nhiều nhất có thể, thì chỉ bằng một giây của thú tính đã khiến họ chọn đánh đổi - rằng từ nay chẳng còn (xứng) ra hình người. 
Tôi tự hỏi từ bao giờ mà xã hội thành ra thế này? Từ lúc hậu cô - vít, tâm trí con người trở nê điên cuồng hơn? Hay từ lúc người ta không còn hứng thú với môn Văn, môn Nhạc - Họa vì nghĩ rằng không quan trọng, họ chọn khối Tự Nhiên vì cơ hội ngành nghề có tương lai phát triển hơn? Từ lúc họ chọn thành công chứ không thành nhân? Từ lúc họ chọn tranh đấu, phát triển cái tôi và bản ngã, hướng ra ngoài thay vì quay vào tìm ánh sáng bên trong? Hay đúng như lời Phật nói: thời Mạt Pháp đã và đang diễn ra rất gần?
Chúng ta vẫn hay tự hào bản thân là loài động vật cấp cao, với bộ óc phát triển vượt bậc. Vậy mà cùng với trí thông minh, chúng ta chẳng thiết đặt giá trị đạo đức lên ngang hàng. Nếu loài vật có ngôn ngữ và tư duy của riêng chúng, liệu chúng sẽ nhìn loài người với cái nhìn thế nào? Sự kinh hãi về mức độ điên khùng và liều lĩnh, hay cái sượt dài ngao ngán vì lòng tham tưởng chừng vô đáy của con người trên con đường tìm kiếm danh vọng địa vị hào hoa, hay sẽ là những cái cười đầy bĩu môi châm biếm vào một đám người ngu ngốc trải qua cả một quá trình dài tiến hóa -  cuối cùng chỉ để chứng tỏ - nơi vài người, rằng hắn ta thậm chí còn thua cả loài súc vật! Thua vì so sánh ngang hàng sẽ là sự xúc phạm với chúng nó, nhiều loài vật rất có cảm tính, chúng thậm chí nhạy cảm, trung thành và đáng mến hơn nhiều so với vài ‘người’ đang tồn tại trên mặt đất này. Nhiều người hay tỏ ra thượng đẳng, thích rao giảng, vì có được nhận thức về bản thân, và vì tự nhận biết (hoặc ảo tưởng) về trí thông minh, cái tôi cũng đồng thời phát triển và phình to, ta ít khi chịu thừa nhận, ít khi gật đầu mà rằng: ừ, mình sai! Tệ hơn, khi ta cho phép mình cái quyền được phạm sai lầm, dẫu cho đó có là sai lầm không thể cứu vãn, đặc biệt là những sai lầm liên quan tới ý thức hệ, tới đạo đức, nhân phẩm, tới sức khỏe và tính mạng một người.
Tôi luôn tự nhủ bản thân sau này, nếu có con gái, tôi sẽ dạy cho nó cách tự bảo vệ bản thân, kiến thức về t.d cơ bản để tránh bị xâm hại, và dạy cho con cách hiểu, tìm, phát triển và dung dưỡng nội hàm. Để con có cái gốc đủ vững, có kim chỉ nam đúng đắn dẫn đường, để con tự tin vào chính mình và dám là chính mình. Khi đó, dù có đứng trước vật chất xa hoa hay hào nhoáng cỡ nào, con cũng không vì vậy mà nhất thời “nhắm mắt đưa chân”, hay chọn đánh đổi, chạy theo giá trị xa hoa phù phiếm mà làm rơi vỡ mất chính mình, vì vốn dĩ nó chẳng đáng!
Nếu là con trai, khi con đã hiểu đôi chút, bài học đầu tiên tôi muốn dạy con là cách tôn trọng và yêu thương những người thuộc phái yếu quanh con. Gần gũi là mẹ, là bà, là cô, xa hơn là vợ, rộng hơn là phụ nữ nói chung mà rồi đây con sẽ còn gặp trên đường đời. Dạy con biết tôn trọng mọi thứ từ họ, suy nghĩ, cơ thể, cảm xúc,... Dạy con biết cách cảm thông cho những thiệt thòi mà người phụ nữ từ lúc sinh ra đã phải “quàng” lên người dù chẳng muốn (cái khổ của những kì kinh nguyệt, cái đau như bức tử của việc sinh nở, cái hạnh trong việc làm vợ, làm mẹ, làm một người phụ nữ Việt-Nam... mà phái yếu vốn đã được mặc định là phải-làm-tròn.) 
Tôi cũng sẽ dạy cả hai biết cách yêu, biết thưởng thức và rung cảm trước cái đẹp (bao gồm một bài hát, một bức họa, hoặc bất cứ điều kì thú nhỏ bé nào mà thiên nhiên khẽ khàng tiếp cận tụi nó). Vì, xin được mượn ý trong bài phỏng vấn của Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Lê Ngọc Trà: “Biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu.” Mình tin vậy. 
Huyên thuyên dông dài, cũng đã hơn 2h sáng. Lâu rồi mới lại ngồi gõ ra từ trong cảm xúc cá nhân một bài viết hoàn chỉnh. Chỉ mong những ngày giáp tết này trôi qua nhẹ nhàng, tươi tắn một chút để có niềm tin và phấn khởi mà lấy đà hiên ngang cho một năm Quý Mão 2023 (hứa hẹn cũng sẽ nhiều biến động không kém). Nhưng biến động sẽ dạy người ta biết cách xoay xở thích nghi để mà tiến lên.
Hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ đủ dẻo dai cả về thể chất lẫn tinh thần để còn liệu đường mà xoay cho khéo!
8 notes · View notes
vangaynaodo · 1 year
Text
Tôi đọc ở trên mạng có ng nói rằng, hồi bé chỉ muốn lớn lên thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để nuôi cha mẹ, kiếm nhiều tiền cho cha mẹ đỡ khổ, nhưng khi lớn rồi vẫn chỉ đủ nuôi 1 miệng mình ăn. Bất giác chảy nước mắt, mình đã có con rồi đấy, đang nuôi 1 đứa bé, đóng tiền điện nước, chăm lo ăn uống cho gđ nhà chồng, còn bố mẹ ở nhà, chưa báo đáp được cho họ điều gì.
Có nghĩ rằng lớn lên mình sẽ nuôi cha mẹ hay không ? Cha mẹ vẫn p lo lắng cho mình, vẫn cho mình tiền tiêu vặt khi đã lấy chồng, liệu 1 ngày cái chết ập tới với những người thân yêu, mình sẽ thật sự hối hận ấy. Mình thực sự chưa làm được gì cho cha mẹ ruột của mình ấy. Rồi mình và em trai. Sẽ ra sao nếu gđ chỉ còn 3 người hoặc 2 người ?
Hôm trước mình ngồi sau xe mẹ vừa nói chuyện vừa khóc sau chiếc khẩu trang. Bố mình bệnh, bố mình yếu đi nhiều so với trước đây, bố mình có thể mới có 1 chút tai biến nhẹ, nhưng nhỡ nó nặng hơn, nhỡ xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn thì biết làm sao ? Mình vừa thương bố, mẹ, em và cả gđ mình.
Mình kém cỏi thật đấy, mình chưa làm được gì cho họ cả, mình lẽ ra không nên lấy chồng sớm như vậy. Mình phải ở bên cạnh gia đình mình mới đúng chứ. Mình thật sự rất buồn.
2 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 2 years
Text
Mình luôn phải trả lời những câu hỏi về mục đích khi làm cái này, cái nọ. Trước giờ làm bất cứ cái gì cũng không đặt nặng kết quả lắm. Do không đặt mình vào hệ giá trị của số đông, nên nhiều khi không biết trả lời sao, vì không phải lúc nào cũng có giá trị quy đổi tương đương. Mọi người cứ lòng vòng đáp án không vì danh thì cũng vì lợi, vậy biết đặt mấy thứ mình đang làm vào mục nào? Mình không sống vô vi tới mức không màng danh lợi, nhưng mà nó còn phải trong chừng mực để còn cảm những giá trị khác của cuộc sống.
Không may thay mình ở trong một môi trường khá toxic với những người toxic, mà có khi chính họ cũng không biết đâu.
Có mấy chuyện mình vẫn làm mỗi ngày, bình thường suốt nhiều năm, cho tới khi ai đó phát hiện ra, rồi tỏ thái độ lạ lẫm. Ví dụ như, giờ mình vẫn còn đọc báo giấy, vẫn mua báo giấy, và có sở thích đi mua chứ không đặt báo giao hàng ngày. Chỉ riêng việc mua báo giấy mình cũng quen kha khá mấy cô chú bán báo, tới độ cô chú biết ngày nào mình cần mua báo gì mà đưa luôn. Thậm chí mình còn có một bộ sưu tập báo Tuổi trẻ cười gần như đủ số từ hồi 2004 tới giờ, chỉ vì nó gần như là tờ báo duy nhất ở Việt Nam có tranh biếm hoạ. Mình khá quan tâm về tranh vẽ, mà tranh biếm hoạ lại là một mảng khá hẹp ở Việt Nam nữa. Giờ hỏi mục đích của việc này thì chắc chỉ có "thích thì làm" thôi. Nó không phải đồ cổ để sưu tầm, nó cũng không phải chủ đề quá nhiều người quan tâm. Không có hệ giá trị nào mang ra làm thước đo được trong trường hợp này.
Đó là một ví dụ thôi, mình còn đủ thứ sưu tầm không bình thường khác, kiểu như mình không có sưu tầm tiền giấy, nhưng mà mình có một bộ sưu tầm vé số đủ các thời kì. Có thời kia mình còn đi tìm mấy con walkman chạy băng cassette với cả một kệ băng cassette. Toàn mấy thứ linh tinh, giờ kêu hỏi mục đích cũng không biết đâu.
Hồi độ chục năm trước, tự nhiên hứng lên mình tìm một đống tài liệu về esperanto, có mở cả trang blog vnesperanto nữa. Cũng không vì cái gì.
Mình đi tập kendo, cũng 2 năm nay rồi. Mình phải trả lời những câu hỏi kiểu như tập cái này có thể cầm kiếm ra đường đánh nhau không, hay đại khái là có thực chiến không. Tất nhiên không. Mình có đai đen taekwondo được 8 năm rồi mà mình còn thấy ra đường có đánh nhau thì tốt nhất né được thì cứ né đi. Phim hành động có cascadeur, có kịch bản chứ ngoài đời không có đâu. Ngoài ra
Nói chung là, nên bỏ mục đích ra để tự hỏi bản thân có thích không thì mới làm được. Cứ đặt nặng làm gì để được cái gì thì tới lúc không đạt được thì lại thất vọng.
Cũng vì vậy mà vốn từ trước giờ cũng không có bạn bè nào thân để chia sẻ những niềm vui mà mình phát hiện được, hay làm được cái gì đó. Mình lòng vòng cũng chỉ có thể một mình như Mạc Tiên Sinh chơi bản Tiêu Tương Dạ Vũ, chứ không như Lưu Chính Phong có một Khúc Dương để tấu bản Tiếu Ngạo Giang Hồ. Mỗi người có một số phần nên cũng không thể so đo.
Mình cũng không phải dạng rảnh rỗi hay dư tiền, ăn không ngồi rồi để tìm hiểu thứ này, chơi thứ nọ. Mình vẫn phải sắp xếp hết mức thời gian mới có thể cân bằng tất cả. Cái chính là mình sợ già, sợ qua tuổi mà còn bao nhiêu thứ chưa làm được. Mình luôn phải cân bằng giữa công việc và sở thích, vì nếu lệch qua một bên mình sẽ thấy bất an. Đánh đổi là mình luôn trong trạng thái khá bận rộn, và thực tế là giờ mình cũng không có dư lắm về tài chính. Nhưng mà, giờ thích mà không làm, chờ tới đủ điều kiện mới làm này làm nọ thì thời gian cũng không rảnh ở đó chờ đợi nữa.
Tumblr media
12 notes · View notes
hiiammsunieee · 2 years
Text
7 ĐỊNH LUẬT LỚN CỦA VŨ TRỤ
1. Luật hấp dẫn
"Một khi anh đã quyết chí thì cả vũ trụ sẽ giúp anh đạt được việc đó". Đây là một câu nói nổi tiếng trong cuốn sách Nhà giả kim, dạy cho chúng ta về sức mạnh tận cùng của ước mơ.Bạn nói mình khao khát, bạn nói mình muốn thành công, bạn nói mình muốn lấy được người trong mộng...nhưng tất cả những gì bạn đang làm là ngủ đến 10 sáng, ngồi xem hài nhảm cả ngày, không đọc sách, lười lao động...thì đừng bảo sao luật hấp dẫn không phát huy tác dụng.Như Jack Canfield, tác giả cuốn sách "Người nam châm" từng viết: "Mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi bạn ngoài kia. Mọi thứ bạn muốn cũng "muốn" bạn nhưng bạn phải hành động để có được chúng. Vũ trụ muốn bạn thành công".Hay nói đơn giản là nếu muốn trúng Vietlott, ít nhất (tối thiểu thôi) bạn phải mua một chiếc vé số đã chứ.
2. Luật tập trung
Nếu trường học dạy bạn cần học giỏi ở mọi môn, cả tự nhiên lẫn xã hội, thì trường đời lại trao thưởng cực kỳ hậu hĩnh cho những kẻ đứng đầu, xuất chúng trong một lĩnh vực.Bạn có thể thích và muốn nhiều thứ: thích bóng đá, thích kinh doanh, thích đi học, muốn làm chồng đảm đang, muốn là đứa bạn tốt...nhưng định luật tập trung nói rằng bạn cần phải thực sự rất giỏi một thứ gì đó.Dù là thợ sửa xe, dân thiết kế, hay chuyên bán đồ ăn qua mạng...chỉ cần bạn thực sự tập trung để dẫn đầu trong ngành mình lựa chọn, đời bạn sẽ nở hoa. Còn nếu cứ mãi "mỗi thứ biết một tí", thì bản chất của việc tập trung vào mọi thứ thì thực ra bạn đang không tập trung vào một điều gì.
3. Luật trách nhiệm
Rồi sẽ có lúc, bạn ngộ ra rằng không ai khác ngoài bạn, đơn độc làm chủ cái đầu của mình. Vậy nên, mọi thứ bạn nghĩ, mọi niềm tin bạn có, mọi việc bạn làm đến tận cùng đều là do bạn cả.Nếu bạn làm ai tổn thương, đó là lỗi của bạn. Năm 20 tuổi vẫn nghèo có thể do lỗi của bố mẹ, nhưng 30 tuổi lương vẫn 7 triệu và than cuộc đời bất công thì đó là lỗi của bạn.Ngừng đổi lỗi và nhận trách nhiệm cuộc đời vào bàn tay mình, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến.
4. Luật kiên trì
Người thành công không bao giờ bỏ cuộc và người bỏ cuộc không bao giờ thành công. Tất nhiên là bạn có tạm dừng để nghỉ ngơi, chuyển hướng...nhưng không được từ bỏ.Bạn kiên trì và nỗ lực bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Trên đời này, tôi hiếm khi gặp một ai dám nói: "Tôi đã thử hết mọi cách, tôi đã tìm đến mọi sự trợ giúp, tôi đã cố gắng hết sức mình...và tôi vẫn thất bại cả".Vì sự thật là một khi bền bỉ và đặt hết tâm trí vào việc mình làm, tất yếu là định luật kiên trì sẽ tưởng thưởng cho bạn xứng đáng.
5. Luật nhân quả
Có lẽ sống đến giờ này, bạn cũng nghe rất nhiều đến câu "Gieo nhân nào, gặt quả đấy". Dù có muốn chối bỏ đến đâu, thì sau này bạn cũng ngộ ra rằng, bất cứ điều gì mình làm rồi cũng sẽ để lại một kết quả gì đấy.Những gì bạn làm hôm nay sẽ quyết định ngày mai của bạn. Nếu bạn ác với người khác, làm điều xấu, thì ác hữu ác báo, trốn mãi cũng không được.Nếu bạn làm điều tốt, học cách cho đi, không nói dối, kiếm tiền chân chính...thì luật nhân quả sẽ trả lời bạn đầy đủ.
6. Luật chấp nhận
Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời này đều có lý do. Có rất nhiều thứ nếu chịu cố gắng, mọi chuyện có thể thay đổi nhưng có một số chuyện bạn buộc phải chấp nhận rằng mình thực sự bất lực và phải "cho qua đi".Khi học được cách chấp nhận, rằng có thể cô ấy sẽ không yêu mình, rằng có thể rồi bố mẹ rồi cũng có ngày ra đi, rằng mình mất hết thật rồi, chúng ta sẽ thay đổi bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh để dễ thích nghi hơn.Thấu hiểu rằng dù có giỏi giang đến đâu, bạn không thể luôn bắt mọi chuyện diễn ra theo ý mình là một sự giải thoát khỏi gánh nặng chối bỏ mà định luật chấp nhận có thể đem lại cho cuộc đời bạn.
7. Luật kết nối
Mọi sự đều gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình nào đấy. Có những chuyện bạn làm bây giờ bị người khác coi là vô nghĩa, nhưng 10 năm sau lại là cực kỳ quan trọng. Người bạn giúp hôm nay biết đâu mai này lại trở thành quý nhân phù trợ.Nhận ra được mối quan hệ tương hỗ này, hãy biết trân trọng và có trách nhiệm mọi kết nối mà bạn tạo ra.
2 notes · View notes
spabeautysalon149 · 2 years
Text
15 Típ lừa đảo ở không gian mạng internet online 2022
Tình hình lửa đảo căng quá, em xin mạn phép tổng hợp lại giúp các bạn mới đề phòng và cảnh giác hơn.
Tumblr media
Sự phát triển của công nghệ 4.0 đã kéo theo nhu cầu việc làm online khá lớn. Giờ đây, bạn có thể làm việc ở nơi đâu, ở bất kỳ khi nào và hình thức gì, chỉ cần điện thoại và laptop có kết nối internet là đã có thể kiếm tiền một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội để những người xấu, kẻ xấu thực hiện hành vi, thủ đoạn sai trái của mình. Mục đích, chính là câu kéo những bạn trẻ, những người hiền lành, nhẹ dạ cả tin, nhằm chiếm đoạt tài sản
Dưới đây là một số thủ đoạn lừa đảo trên mạng phổ biến:
Tumblr media
1: Tuyển Số lượng lớn cộng tác viên: Viết bài, ko biết thì đào tạo, làm theo yêu cầu, Việc nhẹ lương cao, làm ít hưởng nhiều, vốn ít ăn nhiều. 2: Hướng dẫn cơ bản cho người Không biết gì: Hướng dẫn từ A-Z, từ qua nhóm này, lọt qua nhóm khác, rồi đăng ký, tải app,điền form theo mẫu,... 3: Lừa đảo từ thiện, tiền từ thiện: Ai làm CTV duyệt bài nhóm sẽ rõ, rất nhiều bài đăng lên nào ung thư, nào tai nạn,..... 4: Lừa đảo nhận hàng trực tuyến: Thường hay có mấy anh phi công, người nước ngoài, làm quen 1 thời gian, gửi hàng về, mình nhận thì bắt mình đóng thuế các thứ. 5: Lừa đào hình thức trúng thưởng: Giả danh làm nhân viên của các công ty lớn, lừa đảo trúng điện thoại, xe máy, bắt đóng thuê nhận. 6: Hack các trang mạng xã hội Facebook, zalo: Hack các người nổi tiếng, có uy tín, rồi nhắn tin mượn tiền.(mình đã từng bị =)) ). 7: Lừa đảo làm việc tại nhà: Làm bút bi, xâu vòng, dán team: Bắt cọc, bắt mở tài khoản ngân hàng, tải appp. 8: Lừa đảo công ty tài chính: Giả danh làm nhân viên công ty tài chính, để lập hồ sơ vay cao, lãi thấp, thủ tục nhanh gọn. TUy nhiên, cũng phải đóng tiền để sửa hổ sơ, rồi đóng để vay nhanh hơn,... 9: Mạo danh ngân hàng, công ty bảo hiểm: Nhắn tin nợ tiền, hoặc trục lợi quỹ bảo hiểm, nếu không sẽ báo công an. 10: Chuyển khoản NHẦM: có nhắn tin đòi lại, nhưng đòi lại chuyển vào tk khác, hoặc ép vay số tiền đó luôn. 11: Lửa Nâng cấp sim 5G: Thường giả danh CTV bán sim, mua sim. Làm theo các bước thực hiện nâng cấp sim, từ đó, sim cũ bị chiếm đoạt, mất tiền trong tài khoản ngân hàng,.... 12: Lừa lập các đồng tiền ảo, sàn giao dịch tiền ảo: Kêu gọi đầu tư, không làm mà vẫn có ăn, chiến thần đọc lệnh,.... 13: Lừa đảo nhóm Kubet: lừa vào nhóm cung cấp tài xỉu, cung cấp lô đề,.... 14: Lừa CTV của các công ty lớn như shoppe, lazada để Làm đơn khống: Cái này chắc nhiều người bị rồi, đặc biệt là các bạn trẻ. 15: Lừa đảo thông qua uy tín: Giả danh cán bộ tỉnh, cán bộ công an, để nhắn tin mượn tiền, vay tiền,.... À, còn một cái, đó là Lừa tình =)). Bài học rút ra là gì? Việc nhẹ lương cao, facebook ảo là Né. Tập trung đọc, xem các bài chia sẻ kiến thức trên mạng để phát triển bản thân là hợp lý nhất.
3 notes · View notes
truyenngantinhyeu · 2 years
Text
Mưa mùa thu năm nay
Ly nhớ những lúc cùng anh ngồi trên mái nhà trọ, những lúc Ly buồn, cô ra quán nước đối diện, mua hai ly trà sữa béo thơm nồng mùi hương, Ly điện cho anh, trong âm thanh máy bận của tổng đài, cô khẽ thì thầm. ''Anh này, em buồn lắm, chúng ta lại cùng làm một ly được không?''
Tháng chín có những cơn mưa rào cuối thu và Ly dạo bước trên con phố đã bao lần đi qua với những bước chân thật nhẹ và chậm rãi. Cái lạnh của làn gió mùa thu vờn quanh tóc mai, Ly nhìn dòng người tấp nập đi trên phố, dưới bầu trời xám xịt của ngày hôm nay, Ly chợt nhớ tới những lúc cùng anh đi vội dưới cơn mưa rào.
Lần đầu Ly cùng anh gặp nhau là vào một ngày mưa cuối thu của tháng chín sáu năm trước, khi Ly chỉ mới là một cô sinh viên tuổi còn đôi mươi, một người con gái đang dần trưởng thành và bước chân vào cuộc sống xã hội bận rộn. Khi đó nhà Ly còn khó khăn, bố mẹ ly thân và cô ở một mình tại căn trọ nhỏ nơi góc đường gần trường đại học.
Cô làm thêm ở tại quán cà phê cách trường và nhà trọ hai cây số để kiếm thu nhập tự mình trang trải tiền tiêu hàng tháng, quán đó là của một người quen cô mở, cho nên công việc thường không quá nặng nề.
Vào tháng thứ tư khi Ly có ca đêm ở quán, đó là một ngày mưa tầm tã suốt buổi, kéo dài từ sáng đến chiều tối. Ly sắp xếp lại đồ dùng trong quán, ngay lúc cô nhìn đồng hồ điểm chín giờ năm mươi sáu phút và theo thường lệ quán sẽ đóng cửa vào lúc mười giờ, Ly nghĩ rằng sẽ không còn khách nào ghé tới nữa thì đột nhiên âm thanh từ chuông cửa đinh đang vang lên, Ly nghe thấy tiếng bước chân chạy vội và mưa đổ lớn ngoài trời.
Khi đó, chính là khoảnh khắc đầu tiên Ly và anh gặp nhau.
Tumblr media
Anh lớn hơn Ly hai tuổi, anh kể rằng mình muốn kiếm chút thu nhập cho cuộc sống cuối cấp đại học, thấy thông báo tuyển dụng của quán trên web, liền đến để thử xin việc.
Ly còn nhớ rõ anh lúc ấy bộ dạng ướt đẫm như chuột vì xui xẻo quá, vừa tan học trên đường đi tới quán thì trời đổ mưa lớn, áo mưa thì lại bỏ quên ở nhà. Anh vừa nói vừa cười, giọt mưa ướt thấm đẫm tóc và mặt, nhưng không che được đôi mắt biết cười cong như vầng trăng trên trời đêm của anh mà Ly thường thấy trên nóc nhà trọ cùng với nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm ấm.
Ly pha cho anh một tách trà hạnh nhân ấm áp. Anh nhận lấy và lại cong đôi mắt biết cười với Ly, gật đầu với sự cảm kích.
''Làm phiền em quá.''
Giọng anh trầm ấm như bản nhạc ballad trên đài radio, Ly tặng anh một nụ cười khách sáo và ngồi xuống phía ghế đối diện.
''Không sao đâu ạ, hôm nay đông khách, quán chỉ còn mỗi trà này, anh đừng chê.''
Hai tay Ly xếp lại trên đùi, thầm quan sát bộ dạng của chàng trai trẻ này.
Nếu không phải vì trời mưa làm anh chật vật và ảm đạm đi thì Ly nghĩ trông cũng không quá tệ, khi mà anh quả thật rất biết phối quần áo, áo phông xanh đậm cùng với quần jean đen đơn giản, đi kèm chiếc balo cồng kềnh đựng đám sách bị mưa xối ướt đang được đặt trên mặt bàn để mà hong khô. So với người con gái quanh năm chỉ một kiểu tóc, thay đi đổi lại các kiểu áo sơ mi trắng tầm thường và quần tây màu tối như Ly, thì anh trông nổi bật hơn hẳn.
''Chê gì chứ, một tách trà ấm nóng vào mùa thu đầy mưa lạnh, quả thật rất tuyệt vời. Cám ơn em.''
Anh vừa lật mở đống sách ướt nhẹp vừa cười nói với Ly.
Ly có chút ngẩng người với nụ cười rạng rỡ của anh, sau đó lập tức lúng túng mà dời mắt ra chỗ khác, cô lấy bản hợp đồng tuyển nhân viên đặt lên bàn, bàn tay đưa nó đẩy tới trước mặt anh, Ly bảo.
''Chị chủ quán hiện không có mặt, chị ấy có giao cho em về việc tuyển nhân viên, anh xem qua một chút thế nào nhé.''
Anh gật đầu, đưa tay nhận lấy bản hợp đồng và đọc thật chăm chú, Ly hai mắt nhìn xuống chiếc tạp dề màu đen trên người mà đợi chờ.
Sau đó Ly nhìn anh lục lọi chiếc balo ướt nhẹp kiếm bút, Ly nhìn anh nhanh chóng điền đầy đủ thông tin trên đó, cuối cùng chốt lại một nét chữ kí đơn giản, cô không khỏi bất ngờ mà thốt lên rằng.
''Anh đọc nhanh thế?''
Tiếng bút soàn soạt trên giấy, anh dừng bút, sau đó ngẩng đầu nhìn Ly với đôi mắt biết cười, khóe môi anh cong lên và bảo.
''Anh học luật, đọc nhanh quen rồi, anh nắm được tình hình của công việc yêu cầu rồi, em an tâm.''
Rồi anh đẩy tờ giấy trắng đó về phía Ly, cô ậm ừ một tiếng, thu lại bản hợp đồng rồi Ly nhìn về phía anh bảo.
''Hiện tại quán thiếu người, ngày mai anh bắt đầu luôn được không?''
''Được chứ!''
Ly gật đầu, quay người cầm bản hợp đồng của anh cất gọn vào tủ khóa nhỏ của quán, trước khi cô đóng cửa, dòng chữ Trần Anh Duy ngăn nắp và gọn gàng nhẹ nhàng lọt vào tầm mắt cô.
Ly thầm nghĩ, hóa ra anh tên Duy.
Sau đó khi mưa nhỏ dần, Ly nhìn đồng hồ treo trên tường điểm mười giờ hai mươi phút, cô nhanh chóng thu dọn quầy quán, tất nhiên là có sự giúp đỡ của anh, tốc độ hơn hẳn thường ngày, đến khi cả hai người đi ra bên ngoài và chốt khóa cửa, đã là hơn mười giờ rưỡi.
''Em đi bằng gì?''
Duy hỏi cô.
Ly ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng bảo.
''Em thường đón xe ôm đi về ạ.''
Duy nhăn mày, chỉ vào chiếc xe dream đỗ bên lề trước quán cà phê, anh bảo.
''Khuya thế này em đi một mình không tốt, để anh đưa em về.''
Nghe thấy vậy, Ly không khỏi bàng hoàng mà xua tay, cô cười xòa.
''Không sao đâu ạ, em đi mỗi ngày, cũng chẳng có chuyện gì đâu.''
''Thôi, xem như anh đền bù nãy giờ phiền hà tới em, em để anh đưa về nhé?''
Ly nhìn sự nài nỉ cùng lo lắng trong đôi mắt anh, lòng muốn từ chối, nhưng bóng tối ven đường khiến Ly có chút sợ hãi, Sài Gòn về đêm vốn nhộn nhịp và đầy ánh đèn, nhưng vào những ngày mưa xám xịt, lại thưa thớt đi hẳn.
Chưa kể quán cà phê nơi Ly làm lại nằm đầu con hẻm.
Ly gật đầu, chấp nhận để anh đưa cô về.
Và đó là lần đầu anh chở cô đi trên chiếc xe dream nhỏ dưới những giọt mưa nhẹ nhàng của cơn mưa mùa thu.
Kì lạ mùa thu có mưa tối ngày hôm ấy, Ly lại không thấy lạnh lẽo như ngày thường.
Trong trái tim Ly, có đâu đó là sự rung động nhè nhẹ.
Cứ thế Ly cùng anh làm việc tại góc quán cà phê đầu hẻm, mới ban đầu hai đứa còn chút ngại ngùng mà khách khí, nhưng dần dà, những câu chuyện nói với nhau càng nhiều, mục tin nhắn càng lúc càng chất đầy, danh bạ quanh đi quẩn lại cuộc gọi tới và đi chỉ là của đôi bên.
Ly cùng anh, từ khi nào trở nên thân thiết đến kì lạ.
Và rồi bất chợt hai đứa nhận ra đôi bên có cùng những sở thích quái thú.
Người ta yêu thích hương thơm nhẹ nhàng từ các hang nước hoa nổi tiếng, Ly và anh chỉ muốn ngửi lấy mùi thơm từ trang sách, mùi bùn đất sau những đợt mưa.
Thế giới bao la những điệu nhạc xập xình và tuyệt vời, Ly và anh chỉ thích những bản ballad du dương hoặc tiếng đàn dương cầm, đánh lên những điệu nhạc không lời thư giãn tâm hồn.
Ly và anh còn thích cái sự đắng nhè nhẹ của cà phê, cái vị chát dịu dàng của trà nóng, và hương ngọt thoang thoảng của những chiếc bánh ngọt nơi góc quán.
Và rồi Ly trở nên tâm sự với anh nhiều hơn, họ từ hai người xa lạ, tiến đến bạn bè thân thiết, và Ly chợt thấy thích cảm giác yên bình bên anh, thích được anh đèo đi khắp nơi trên yên sau của con dream tồi tàn đó.
Anh biết được hoàn cảnh gia đình Ly, và trùng hợp hay, anh cũng như thế, chỉ là câu chuyện của anh buồn hơn cô, khi mà mẹ mất sớm và bố đi tiếp bước nữa.
Có những lúc hai đứa trèo lên nóc nhà trọ nhỏ bé của Ly, nhìn bầu trời xám xịt vì mùa mưa rào, họ tâm tình và nói lên những nỗi buồn và tủi hờn lúc bé đến lớn, khi mà chứng kiến gia đình người ta trọn vẹn, còn mình lại chỉ biết một mình với bốn bức tường trắng.
Và rồi Ly hỏi anh.
''Anh có hận bố anh không?''
Anh im lặng một lúc, rồi bảo.
''Không, lâu quá nên anh chẳng còn nhớ những cảm xúc tồi tệ đó nữa, anh không hận bố, anh chỉ buồn.''
Ly nhìn anh, bốn mắt họ giao nhau, và rồi anh cất lời.
''Còn em, em có ghét bố mẹ em không?''
Ly quay đầu nhìn những giọt mưa rào rơi, mái hiên vang lách tách tiếng mưa, Ly trầm ngâm một lúc, và r���i cô bảo.
''Cũng như anh, vì quá quen rồi nên em không còn nghĩ đến điều đó.''
Cả hai chìm vào khoảng không yên lặng của tiếng mưa buồn, và rồi anh đứng phắt dậy, trước cái nhìn ngỡ ngàng của Ly, anh leo xuống mái nhà, đưa bàn tay đến trước mặt Ly, anh bảo.
''Đi, cùng anh đi làm một ly, chúng ta đuổi đi cái buồn này.''
Ly phì cười, đặt tay vào bàn tay rộng lớn của anh, và rồi họ cùng nhau đi dưới cơn mưa rào nhẹ hạt, đến quán nước đối diện, mua hail y trà sữa béo thơm nồng mùi hương ngọt ngào.
Những điều ngọt ngào khi ấy dường như đã xua đi nỗi buồn nhàn nhạt trong Ly và cả anh.
Rồi cứ thế, họ càng lúc càng để ý đến nhau, những lần đón đưa, những cuộc gọi khi anh thực tập nơi miền khác. Và đến một ngày, anh chợt tặng Ly bằng những đóa hoa hồng trắng gói kĩ càng và xinh đẹp, anh nhìn Ly với đôi mắt biết cười ngày nào, bộ dạng anh lúng túng và anh bảo.
''Anh thích em, chúng ta quen nhau được không?''
Ngày họ bắt đầu quen nhau, đó là một ngày mưa của mùa thu.
Bên nhau hai năm, cùng nhau đi qua biết bao mùa thu có mưa, Ly cứ ngỡ tình yêu này sẽ bền vững như những dòng thơ tình lưu lại từ xa xưa đến nay, nhưng rồi đến khi Ly trưởng thành hơn và nhận thấy rằng, hình như Ly và anh, đã dần xa cách theo năm tháng rồi. Ngày anh chính thức bước vào hành trang của cuộc đời ngoài kia với hoài bão trên lưng, anh tạm biệt công việc tại một góc quán cà phê đầu hẻm nhỏ năm nào. Anh phấn đấu vì ước mơ vì tương lai, trong khi Ly vẫn mắc kẹt ở lại nơi góc quán ấy.
Những dòng tin nhắn dần ít đi, thay vào đó là những lời bận từ cuộc gọi. Không còn nhiều đợt đón đưa trên phố Sài Gòn, Ly khi ấy nhớ quá cảm giác ngồi sau bóng lưng rộng lớn của anh, nhưng rồi anh bận quá, cô đành phải dùng chiếc cúp nhỏ mua tháng trước mà tự mình cô đơn đi trên đường lớn của thành phố.
Ly nhớ những lúc cùng anh ngồi trên mái nhà trọ, những lúc Ly buồn, cô ra quán nước đối diện, mua hai ly trà sữa béo thơm nồng mùi hương, Ly điện cho anh, trong âm thanh máy bận của tổng đài, cô khẽ thì thầm.
''Anh này, em buồn lắm, chúng ta lại cùng làm một ly được không?''
Ngày hôm sau gặp nhau, Ly nhìn anh bảnh bao với bộ đồ tây trang, bên cạnh là chiếc xe mới mua, anh thấy cô liền khẽ cười, anh bước tới ôm Ly vào lòng.
''Anh lại đi thực tập công tác chỗ khác nữa à?''
Cô vùi đầu vào lòng ngực anh, khẽ hỏi.
''Ừ, lần này đi có vẻ hơi lâu, tới báo cho em một tiếng.''
Đôi mắt biết cười này, vòng tay rộng lớn này, nhưng sao Ly vẫn thấy lạnh quá.
''Khi nào anh đi thế?''
Cô đưa mắt nhìn sâu vào đáy mắt anh, Duy đánh mắt lảng đi, anh nhìn đồng hồ đeo tay, bảo rằng.
''Anh đi ngay bây giờ, trễ sếp mắng. Thôi em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, anh đi nhé.''
Dứt lời lập tức quay người vội vã rời đi, để lại bóng Ly trên vỉa hè cô độc, cô nhìn bóng anh xa dần, và khẽ thì thầm.
''Vâng, anh đi đi. Em chờ...''
Ngày hôm đó là sinh nhật của cô, trong hai năm quen nhau, đây là lần đầu tiên bước sang năm thứ ba, và anh quên mất sinh nhật cô rồi.
''Anh học luật, nhớ dai lắm! Sinh nhật em, hằng năm đều sẽ cùng em trải qua thật hạnh phúc nhé!''
Cô chợt nhớ lời anh từng nói, và nghĩ rằng, hóa ra anh cũng không nhớ dai như anh từng nói.
Và rồi anh rời đi tận bốn tháng, bốn tháng anh thực tập thành công, Ly theo dõi tình hình anh trên facebook, từng cái thăng chức, chúc mừng của mọi người xung quanh ồ ạt gửi cho anh, trong đó có cả những đồng nghiệp nữ xinh đẹp khác.
Ly nhìn bản thân trong gương, mái tóc bù xù, mặt mộc nhạt nhòa, quần áo đơn giản cả năm dùng đi dùng lại.
Đột nhiên, Ly thấy tủi thân quay trở về sau chuyện gia đình năm ấy.
Và rồi trong gần ba năm yêu nhau, lần đầu cô khóc thầm mà không có ai ở bên vỗ về.
Dòng tin nhắn chúc mừng anh của cô ở trong tin nhắn, vẫn mãi không có lời đáp trả của anh.
Ly cảm thấy thật nản chí và mệt mỏi.
Và rồi cô tự nhột mình trong căn phòng trọ chật hẹp mà suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Sau đó đột nhiên cô thấy một tin mới trên facebook, sếp lớn đăng tin anh và một số người, sẽ đi sang nước ngoài học tập và thực tập với một tương lai tươi sáng.
Cô đau đớn khi thấy dòng trả lời của anh, anh bảo anh rất mong đợi.
Và rồi tin nhắn của cô, vẫn không có được lời hồi đáp.
Ly thầm khóc, anh ơi, anh quên em mất rồi.
Ngày anh bay cũng là ngày anh thực tập trở về, Ly nhìn mục nhắn tin của hai đứa, mất bao lâu để đọc lại từng dòng tin trước đây, Ly cũng không biết, và rồi Ly chậm rãi đánh chữ, ngón tay cô run rẩy nhấn phím gửi.
Anh à, mình xa nhau nhé.
Nửa tiếng sau, tin nhắn được đáp trả. Ly nhìn hàng chữ màu xanh của người thương, mà thấy sao tim quặn lên từng hồi đau nhức.
Anh xin lỗi.
Và rồi tình yêu tan vỡ, Ly òa khóc.
Cô và anh, chính thức rời xa nhau.
Ngày đó, là một ngày mưa rào cuối thu.
Mùa mưa năm ấy với Ly, là lạnh lẽo và cô đơn nhất.
Thời gian lần lượt trôi đưa, đến khi Ly nhận ra mình không còn thường xuyên nhớ đến anh nữa đã là ba năm đi qua.
Cô giờ đây đã trưởng thành rồi, tình yêu đổ bể, khiến Ly mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô không còn quen ai, không phải vì cô sợ, mà là cô nản chí và chưa có người đem lại những cảm xúc bồi hồi và tin tưởng trở về.
Có lẽ cô đã trở nên vô cảm quá chăng?
Ba năm không anh, cô thay đổi đến chóng mặt. Từ cách ăn mặc, đến sở thích khi xưa.
Cô giờ đây đẹp và tự tin hơn bao giờ hết.
Có sự nghiệp, có học vấn, có kinh tế.
Chỉ là cô không có tình yêu.
Ngày gặp lại nhau tình cờ trước quán cà phê đầu hẻm năm nào, anh và cô nhìn nhau một lúc, Ly chủ động trao cho anh một nụ cười nhẹ nhàng, như lần đầu hai người gặp nhau, dưới bầu trời xám xịt của mùa thu, cô bình tĩnh lướt qua người anh mà bước tiếp.
Cũng như cô năm ấy nói rằng, cô không trách không hận anh, cô chỉ buồn cho tình cảm của cô.
Trời dần đổ mưa, Ly cầm ô trên tay ngắm nhìn những giọt mưa lung linh ấy.
Cô chợt nghĩ rằng, mưa mùa thu năm nay. Cũng không quá lạnh như năm ấy.
Mễ Bối
2 notes · View notes
baohi1811 · 2 years
Text
Dạo này ăn uống chế độ thuần chay, tu tập tâm tính nhiều hơn, bớt lo phiền những chuyện mà chính bản thân mình cũng k thay đổi được, nghe pháp nhiều hơn thiền nhiều hơn và tự vận động bản thân phải thật cố gắng nhiều hơn thì tự mình thấy bản thân mình đã dần vào nề nếp ổn định. Sư thầy THÍCH CHÁNH ĐỊNH đã từng giảng " ĐỜI DẠY TA MUÔN VÀN CÁCH NẮM GIỮ - ĐẠO DẠY NGƯỜI CHỈ 1 CHỮ BUÔNG" nghe thấm thía nhưng sau ngần ấy năm bản thân mình vẫn chưa thể quên được cảm giác tội lỗi cảm giác hối hận vì đã để 1 người mà mình từng rất thương cũng như rất thương mình tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi bước vào cái tuổi 30 tự mình nhận ra thật nhiều cảm xúc thật nhiều điều mà mình bỏ lỡ. Nhưng có lẽ thời gian sẽ k báo giờ quay trở lại.
Trong 2 năm trở lại đây bản thân mình thực sự gặp quá nhiều vấn đề gặp quá nhiều thất bại và rất nhiều biến cố thì dường như đã có lúc bản thân tưởng chừng đã gục ngã. Tại thời điểm ấy chính bản thân đã nghĩ rằng thôi xong rồi cuộc đời chỉ bấy nhiêu thôi.
Mình mất tất cả tiền bạc tích góp, mất hầu như mọi thứ, lâm nợ 1 con số rất khủng khiếp mà mình cũng k hề tưởng tượng ra nó lớn đến vậy. Những người mà mình yêu thương thì ruồng bỏ 1 cách thậm tệ, tất cả mọi mối quan hệ trong cuộc sống đều quay lưng, để rồi 1 mình phải chống chọi với mọi thứ cuộc sống lúc đấy toàn màu đen mình còn chả màn nhìn xem trời cao có thấu hay không rồi khi đấy chính bản thân mình lại tự nghĩ kết thúc cuộc sống ở đây là được rồi. Trời mưa mình nhớ lúc đấy mưa lớn lắm bản thân mình chạy từ gò vấp ra tới cầu sài gòn đứng giữa cầu mình thầm nghĩ rằng liệu có 1 ai có ngăn mình lại k? Nhưng trời mưa ai cũng tấp nập chạy trốn cơn mưa thật nhanh thì ai mà lại ngăn mình. Thế rồi tự nhiên sự gục ngã thúc đẩy, thời điểm đó bản thân mình tự gieo mình xuống lòng sông lạnh ngắt, rơi từ độ cao đấy xuống dòng sông đang chảy siếc, lòng sông lạnh ngắt như cách cuộc đời lạnh nhạt với mình. Trớ trêu lắm mình quên rằng mình bơi rất giỏi dù có cố dìm mình xuống thì lại tự nổi lên. Sau gần nửa tiếng mình quyên sinh chẳng thành thì lại ngoi lên. Lúc đấy ngồi tại thành cầu mình lại nhớ đến bạn, nhớ câu bạn đã từng nói với mình rằng NGÃ RỒI THÌ ĐỨNG DẬY, KHÔNG AI ĐỠ MÌNH ĐƯỢC CHỈ CÓ MÌNH TỰ ĐỨNG THÔI. Bất chợt mình biết ơn bạn vô cùng. Nhờ thế ngày hôm nay khi cuộc sống đã dần vào quỹ đạo của nó thì mình lại càng cảm ơn bạn, cảm ơn vì bạn đã nói câu đấy nó là động lực để mình thực sự cố gắng vực dậy tinh thần. Mình lại nhớ thật nhiều câu nói mà bạn đã từng dành cho mình. Bây giờ mình có 1 công việc dù tiền mình kiếm ra không nhiều và hầu hết đồng lương của mình dùng vào việc trả nợ nhưng bản thân mình lại thấy rất vui, dù thời gian làm việc của mình nhiều tận từ 7h sáng đến khi 12h khuya mình lại chẳng cảm thấy mệt mỏi nữa, dù rằng việc mình làm có sự cực nhọc nhưng mình lại thấy hạnh phúc vì mồ hôi nước mắt mình bỏ ra đủ để khẳng định khi mình ở đáy xã hội mình mất tất cả thì mình vẫn có thể tự đứng dậy được.
Bạn biết không hôm nay mình thực sự đã lớn rồi. Mình thực sự biết tự đứng dậy rồi. Mình thực sự đã hiểu hết những gì bạn từng nói rồi. Cuộc sống mình bây giờ k trọn vẹn nhưng tâm mình hôm nay thì đã tự tròn rồi.
Có thể khi hiểu thấu và hiểu thông được mọi chuyện thì đã quá muộn màng nhưng mình vẫn toàn tâm toàn ý muốn gửi 1 lời xin lỗi và 1 lời cảm ơn đến bạn dù mình chẳng biết bạn có đọc được hay không " A xin lỗi vì những tổn thương và những lỗi làm đã gây ra cho E. A biết mọi thứ bây giờ đều đã muộn., Khi a hiểu ra nỗi đau mà a đã tạo ra cho e thì chính bản thân a lại thấy tội lỗi, khi a hiểu cuộc sống e đã từng phải cay đắng thế nào thì a lại thấy ân hận. A xin lỗi vì tất cả mọi thứ. A tệ quá để e phải chịu rất nhiều tổn thương và đau lòng. Cảm ơn e vì thời gian bên e e đã chịu đựng a rất nhiều, cảm ơn vì e đã từng thương a hơn chính bản thân mình. Cảm ơn e vì dù rằng a đã làm e rất đau nhưng e vãn dành cho a rất nhiều lời khuyên, rất nhiều câu nói mà đến tận bây giờ a mới hiểu ra và tới bây giờ khi a gặp những khó khăn trong cuộc sống thì những lời nói đó đã cứu cả cuộc đời a đã đưa a từ vũng lầy mà đứng dậy được. Cảm ơn e vì đã dùng mấy năm thanh xuân của mình để ở bên cạnh 1 người tệ như a. A hy vọng cuộc sống của e bây giờ sẽ thật hạnh phúc. Và dù thế nào a vẫn hi vọng 1 ngày gần nhất chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau dù chỉ là 1 lần duy nhất để a được nói trực tiếp với e từ xin lỗi và 2 tiếng cảm ơn! Thương EM"
SG-1H18'-24/5/22
Tumblr media
3 notes · View notes
Text
Cách chơi bài Poker chi tiết
Trong toàn cầu của các trò chơi casino trực tuyến, Poker luôn là 1 trong những trò chơi được ham mê và lôi kéo người chơi nhất. với sự kết hợp của may mắn và kỹ năng, Poker không chỉ giúp người chơi có dịp tiêu khiển mà còn cơ hội kiếm được những khoản tiền lớn. ngoài ra, để trở nên 1 cao thủ Poker nhiều năm kinh nghiệm, người chơi cần phải ứng dụng các chiến thuật và thủ thuật sáng tạo. Trong bài viết này, MCW77 sẽ cộng Phân tích về các chiến thuật, thủ thuật căn bản cho người mới khởi đầu chơi Poker, cũng như những mẹo giúp tăng tỷ lệ thắng khi chơi Poker online.
Chiến thuật cơ bản cho người mới bắt đầu chơi Poker
Tumblr media
Xác định tiêu chí khi chơi
Trước lúc bắt đầu vào một ván Poker, người chơi cần phải xác định rõ chỉ tiêu của mình là gì. ấy có thể là giữ lại các lá bài mạnh, đánh số đông mạnh để lôi kéo đối thủ hoặc chờ đợi cơ hội để tiến công khi cần yếu. Việc xác định mục tiêu giúp người chơi với chiến lược rõ ràng và tập kết hơn.
điều hành vốn đúng cách
điều hành vốn là 1 yếu tố quan yếu không thể thiếu trong Poker. Người chơi cần phải xác định số tiền họ sẽ tiêu dùng để chơi, không bao giờ vượt quá ngừng đã đặt ra. giả dụ gặp thất bại, người chơi cũng cần biết khi dừng lại để không mất hết vốn.
Hiểu rõ lệ luật và luật chơi
Để thành công trong Poker, người chơi cần phải hiểu rõ quy tắc và luật chơi của trò chơi. Chúng giúp người chơi đưa ra quyết định đúng đắn và hạn chế bị phạt vì vi phạm quy định.
Thủ thuật giúp nâng cao tỷ lệ thắng khi chơi Poker online
Tumblr media
Quan sát đối thủ
lúc chơi Poker online, việc nắm bắt cách chơi bài Poker và Quan sát đối thủ thông qua cách chơi của họ và lối ăn kể với thể giúp người chơi đoán được lá bài của đối thủ và đưa ra quyết định thích hợp.
sử dụng những phần mềm tương trợ
với đông đảo phần mềm hỗ trợ cho người chơi Poker online như Poker Tracker hoặc Holdem Manager. Chúng giúp người chơi phân tách dữ liệu và đưa ra quyết định sáng tạo dựa trên thông báo cụ thể.
thực hành và đoàn luyện
Để phát triển thành 1 cao thủ Poker online, nhu yếu sự kiên nhẫn và sự siêng năng trong việc thực hiện và rèn luyện. Chỉ duyệt y việc luyện tập liên tục, người chơi mới với thể nắm vững kỹ năng và chiến thuật để đạt được thành công.
Mẹo giúp trở nên 1 cao thủ Poker nhiều năm kinh nghiệm
Tumblr media
Luôn duy trì tập hợp
Trong mỗi ván chơi Poker, người chơi cần phải luôn duy trì tinh thần hội tụ cao độ, không bao giờ đánh bại bởi cảm xúc hay sức ép từ đối thủ. Sự quy tụ giúp người chơi đưa ra quyết định xác thực hơn.
thay đổi chiến thuật cởi mở
Để làm đối thủ chẳng thể đoán được chiến thuật của mình, người chơi cần phải đổi thay chiến thuật linh hoạt. Việc này giúp tăng cơ hội thắng lợi và ngăn chặn đối thủ dự đoán được hành động tiếp theo.
Đọc kỹ ngôn ngữ thân thể của đối thủ
ngôn ngữ cơ thể của đối thủ cũng chính là một nhân tố cần coi xét lúc chơi Poker. phê chuẩn cử chỉ, biểu cảm và thái độ của đối thủ, người chơi với thể đoán được tâm lý và ý định của họ.
>>>Xem chi tiết tại:
Lời kết
trở nên 1 cao thủ Poker chẳng phải là điều tiện dụng, nhưng mang sự kiên nhẫn, chăm chỉ và kiến thức chuyên sâu về trò chơi, người chơi hoàn toàn sở hữu thể đạt được thành công. hy vọng rằng những chiến thuật, thủ thuật và mẹo mà chúng ta đã chia sẻ trong bài viết sẽ giúp bạn trở thành 1 cao thủ Poker giỏi. Chúc Các bạn may mắn và thành công trong việc chinh phục toàn cầu Poker!
0 notes