Tumgik
supperwords-blog · 7 years
Text
[FIC HAWAII COUPLE]
Một mình ngồi xuống chiếc bàn trống bên trong, Kang Sung Hoon khẽ ngoắc tay người phục vụ, sau đó gọi nhanh một vài món ăn quen thuộc. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Cậu khẽ hít nhẹ mũi để cảm nhận hương vị thanh từ soup rong biển, trên mặt tràn ngập sự thỏa mãn vui vẻ.
Một tay Sung Hoon nhẹ nhàng lật mặt thịt nướng qua lại, một tay khẽ uống một chút ly rượu soju nồng đậm. Dáng vẻ hoàn toàn bộc lộ niềm hạnh phúc như được cách ly khỏi trần thế, chỉ có tiệc rượu bầu bạn say sưa trăm năm. Cậu không để ý, từ đằng xa, một người đàn ông khẽ thu hết vào tầm mắt từng cử chỉ, từng điệu bộ của cậu. Ánh mắt ấy như phủ một tầng sương mờ ảo, khiến người ta không dễ dàng nhìn thấy được bất kì biến hóa nào trong đó. Một bàn tay đặt hờ trên đầu gối nắm chặt lại, bấu chặt qua da thịt, để lại một vết hằn sâu. Nhẹ thở hắt ra, người đàn ông ấy vội vàng bước nhanh về phía cửa, lẫn lộn trong đám đông nhộn nhịp. Kang Sung Hoon, anh xin lỗi, bây giờ thật sự chưa phải lúc. Quay lại Sung Hoon vẫn đang vui vẻ đánh chén từng món ăn trên bàn. Xong xuôi, cậu lại gào to người phục vụ kêu tính tiền. " Quý khách, thật ngại quá, bàn của quý khách lúc nãy đã có người thanh toán rồi ạ" " Là ai?" Sung Hoon dáo dác nhìn quanh, phát hiện không có điều gì bất thường. Tên nào lại điên khùng như vậy, trả tiền cho một người không quen không biết "Cậu có thể miêu tả người đó cho tôi biết không?" "Đó là một người đàn ông. Dáng người anh ta khá cao, mặc suit mà xanh xám, có nước da hơi ngăm một chút. Tôi thấy người đó nhìn về phía quý khách khá lâu. Anh ta thanh toán và rời đi ngay lập tức" Người phục vụ gian nan nhớ lại. Lúc ấy vị khách đó đi có điểm vội vàng, lại đang đông khách nên thật sự người phục vụ không nhớ rõ, chỉ có thể nói ra vài chi tiết nho nhỏ. "Eun Ji Won...nhất định là Eun Ji Won! Nhất định là anh ấy!" Kang Sung Hoon bán sống bán chết chạy thật nhanh về phía dòng người đông đúc. Mẹ kiếp! Anh lại dám lẩn tránh tôi? Tốt nhất đừng có để tôi tìm thấy anh. Cậu hối hả chạy đi khắp nơi, mệt đến mức thở không thể thở nữa thì nhìn thấy bóng dán quen thuộc đang bước đi vội vã, bên cạnh còn có một vài tên áo đen đi theo. Sung Hoon dừng lại thở gấp, không dám bước tiếp, cái tên Eun Ji Won cũng không có can đảm bật ra khỏi miệng, vậy nên cậu dừng lại, dõi mắt nhìn theo người đàn ông đó bước lên xe và chạy đi. Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc phóng đi, để lại sau lưng một hình bóng đơn độc dần mờ nhòa. Cả tối, Kang Sung Hoon trở thành người mất hồn. Làm việc thì quên này quên kia. Cậu suýt nữa thì không để ý đã quên mất chảo thịt đáng chiên dở, khiến nó cháy khét nên đành phải bỏ đi không dám chắc đó có phải là Ji Won của cậu hay không. Cậu sợ mình sai lầm, sợ phát hiện ra bản thân mình quá xúc động, quá nhung nhớ một người.
0 notes
supperwords-blog · 7 years
Text
[ FIC HAWAII COUPLE ]
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đều đặn của Kang Sung Hoon khiến cậu thức giấc, dù cho hôm nay là ngày nghỉ.
Sung Hoon nhẹ nhàng ngồi dậy đi vào nhà tắm. Cơ thể của cậu đã mệt mỏi cả ngày hôm qua, cậu thật sự rất muốn nghỉ ngơi một chút. Với tay vặn sang chế độ nước ấm, từng dòng nước từ từ chảy xuống làn da trắng sáng, hơi nước bốc lên mờ áo quẩn quang cơ thể của người đàn ông rắn chắc. Kang Sung Hoon ngâm mình trong bồn tắm, vừa nhắm mắt định thần thư giãn. Nghĩ đến ngày hôm qua, tâm trạng cậu lại chùn xuống không ít. “Đáng chết! Đôi mắt xưng húp thật sự làm giảm đi vẻ đẹp trai này” Xoa xoa khuôn mặt, Sung Hoon đứng trước gương khẽ nhăn mặt cảm thán.
Đáng lẽ cậu không nên khóc đến mệt lã như vậy. Vốn dĩ, lúc bắt đầu cũng đã nghĩ sẽ không tới được đâu. Kang Sung Hoon đã cố tình trốn tránh, nhưng tên chết tiệt đó lại cứ bám dính lấy cậu như kẹo cao su. Lúc đó Eun Ji Won rất phiền phức. Cậu thật sự chỉ mong hắn hay là chết dí ở đâu đó luôn cho rồi. Vậy mà, sau một đêm hắn cứ thế mà bỏ đi, biến mất không tung tích tận mười sáu năm trời. Không một dòng tin tức, không có bất cứ thông tin liên lạc nào để lại, cũng không ai biết hắn đã đi đâu. Giống như trên đời này chưa từng có một người tên Eun Ji Won, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Người đàn ông đó, nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cậu, rồi khiến cậu day dứt không nguôi suốt bao nhiêu năm qua. Sung Hoon khẳng định, đợi đến khi gặp lại, đừng hòng cậu sẽ tha thứ cho hắn.
Nhưng mà, có thể gặp lại thì tốt quá rồi.
Kang Sung Hoon im lặng một lúc, sau đó khẽ thở dài. Cậu vốn không trông mong nhiều vào điều đó. Có lẽ, duyên phận của cậu với Ji Won đã kết thúc từ lâu rồi. Cũng có thể hắn ta sẽ không nhớ đến một Kang Sung Hoon cộc cằn khó chịu này. Hoặc cũng có lẽ, hắn đã có vợ, có con, sống một cuộc sống hạnh phúc tự do tự tại không chừng. Chỉ có mình cậu ngu ngốc đợi chờ hắn không ngừng mà thôi.
Kang Sung Hoon tự nhủ, rồi sẽ có lúc cậu quên đi Eun Ji Won. Có điều, không phải là bây giờ.
Tìm một bộ đồ thường ngày phù hợp, Kang Sung Hoon quyết định, hôm nay cậu sẽ đi mua sắm một số đồ nội thất cho nhà cửa. Đã lâu rồi cậu không làm gì đó cho ngôi nhà này, nó cần phải thay đổi khác đi mới khiến cậu thay đổi theo được. Đây cũng được xem là một cách giải tỏa tâm trạng rất tuyệt vời.
Dọc theo lối đi của các cửa hàng nội thất nối tiếp nhau, Kang Sung Hoon không ngớt miệng cảm thán về những món đồ ở đây. Cậu quả thật thấy hối tiếc vì sao ngày xưa cậu lại không theo ngành học mơ ước này, nếu thế, bây giờ chắc cậu cũng đã trở thành ông chủ một trong các cửa hàng ở đây rồi.
“Chậc, còn thiếu món đồ nào không nhỉ?” Sung Hoon vừa nói vừa nhẩm lại những món đồ đã mua hôm nay. Cậu thật sự đã mua được khá nhiều. Bây giờ đã gần chưa, cậu nên lót dạ một chút trước khi về nhà cái đã: “Được rồi, hôm nay thoải mái, phải đến GoGi ăn một bữa thật hoành tráng”. Nghĩ đến đây, Kang Sung Hoon híp mắt tươi cười, nhanh nhẹn bước về phía khu vực nhà hàng.
*** ( to be continused )
0 notes
supperwords-blog · 7 years
Text
[Hawaii Couple]
Lại một buổi sáng nữa trong mười sáu năm qua, Kang Sung Hoon tỉnh dậy với một giấc mơ cũ.
Trong giấc mơ, cậu được một người đàn ông bao bọc che chở, cậu nghe được giọng hắn ôn nhu vỗ về những khi buồn bã. Trong giấc mơ, hắn chính là điểm tựa, là bến bờ để cậu níu lấy. Kang Sung Hoon hạnh phúc đến nỗi, cậu nguyện đắm chìm trong giấc mơ ấy, mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Nhưng sự thật lại luôn độc ác như vậy, không bao giờ đồng ý chiều lòng sự tham lam của con người - dù cho chỉ là tiếc nuối.
“ Anh nói xem có phải cuộc đời luôn cay đắng Năm tháng qua mau chỉ mình em bước tiếp Đại dương của anh, bầu trời của em Giữa nơi khoảng không tĩnh lặng Bằng cách nào chúng ta có thể chạm lấy tay nhau…” ( Chạm vào khoảng không - Lý Gia Cách )
Bản nhạc du dương cất lên trong quán coffee nhỏ bé quen thuộc. Ở đây khung cảnh không tồi, bên ngoài cửa sổ cũng khéo léo ôm trọn được cảnh sắc tĩnh lặng bên ngoài, đồ uống cũng rất ngon. Mỗi chiều tan làm Sung Hoon đều sẽ đến đây, yêu cầu bài hát quen thuộc, sau đó từ từ nhấm nháp vị đắng đến tái lòng của loại cà phê Wiener Melange nóng ấm. Âm thanh bài hát nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách như muốn lật tung con tim nhỏ bé yếu đuối của cậu.
“ Eun Ji Won, em có phải là rất rảnh rỗi không? Cứ mỗi chiều lại đến đây ngồi đến phát ngán.”
“ Eun Ji Won, hôm nay em lại mơ thấy anh. Mười sáu năm qua rồi, khi nào anh mới trở về?”
“ Eun Ji Won, để em kể anh nghe hôm nay em đi làm như thế nào nhé? Sắp cuối năm rồi, em sẽ được tăng lương..”
Vạt nắng trải xuống không gian, bao phủ quán cà phê, lướt nhẹ lên bóng hình một cậu trai đang cười nói vui vẻ. Mặc dù, đối diện cậu chỉ là một băng ghế lạnh lẽo và trống rỗng.
Eun Ji Won, anh muốn em chờ đến khi nào? Em sắp không chịu được rồi..
Người ta thấy cậu trai ấy đột ngột im lặng, bất cứ điều gì cũng không nói nữa. Chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận nỗi đau cậu phải chịu đựng. Kang Sung Hoon cúi đầu, nước mắt theo từng giọt rơi vào tách cà phê đã nguội lạnh. Cứ như vậy duy trì rất lâu. (To be Continused 1)
0 notes