Em về lại thành phố này. Biết em về, anh có vui 1 chút. Nhưng cũng chẳng dám nhắn hỏi thăm hay hẹn gặp. Anh cũng chẳng biết từ lúc nào, anh lại sợ gặp em đến thế. Dù biết lòng có muốn nhưng có lẻ anh chẳng tìm ra được lý do gì để gặp em lúc này.
Em giờ là hoa đã có chủ. Anh chỉ biết đứng ngoài nhìn em và thầm chúc cho em hạnh phúc cả 1 đời.
Anh cũng không biết anh đã viết về em bao nhiêu lần nữa.
Nhưng chắc có lẽ là đây sẽ là những câu chữ cuối cùng mà cuộc đời anh viết riêng cho em vì em đã lấy chồng.
Thật sự thấy hình cưới của em trong thâm tâm anh rất vui. Vui vì cuối cùng em đã tìm được bờ vai để tựa vào.
Em thật đẹp. Đẹp hơn khi em khoác lên mình bộ váy cưới. Chỉ tiếc rằng, người đứng cạnh em không phải là anh.
Anh vẫn còn nhớ như in những ngày mình còn có nhau, anh vẫn chở em dạo quanh những con đường có những căn biệt thự và mơ rằng 1 ngày 2 đứa mình sẽ xây 1 mẫu nhà trong những căn nhà này. Thế vậy mà....
Nhưng anh không buồn nhiều đâu em. Vì trong lòng anh rất mừng cho em. Thương 1 người là dù người đó không ở bên mình nhưng người mình thương được hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc.
Có lẽ chúng ta có cái duyên, nhưng không có cái nợ. Vũ trụ này bao la rộng lớn. Cuộc sống thì quá dài. Tại sao những tháng ngày chúng ta có nhau lại quá ngắn ngủi để rồi cả cuộc đời còn lại anh vẫn mang bóng hình em nhưng không có em bên cạnh.
Hy vọng cả cuộc đời về sau em sẽ là cô gái hạnh phúc bên cạnh người mình thương. Có lẽ em đã quên 1 người như anh. Nhưng những hình bóng và kỷ niệm của em vẫn sẽ mãi mãi đọng lại trong anh.
Anh xin tạm gom tất cả để cất vào 1 góc nhỏ trong anh. Cảm ơn em. Tạm biệt em.
Em - Những tâm sự này anh lại viết cho em. Người con gái mà khó có thể nào anh quên được trong kiếp người này.
Em đến quá sớm. Ở cái thời điểm anh là một thằng chẳng ra gì, suy nghĩ thì chưa trưởng thành. Thế nên, anh để đánh mất em.
Nhìn em hạnh phúc khi tìm được một bờ vai mới. Anh cũng đã cười thầm. Vì em là cô gái xứng đáng được như thế. Hồi em yêu anh, em hết lòng hết dạ vì anh. Đến bây giờ anh mới cảm nhận hết tình yêu của em dành cho anh lúc đâý. Chỉ tiếc rằng, anh đã không giữ được em bên mình.
Suốt ngần ấy năm chia tay, em vẫn đem lòng chờ đợi một người như anh. Vậy mà anh lại vô tâm chẳng đoái hoài. Anh là một thằng ngu ngốc đúng không em?
Chúc bờ vai mới sẽ là điểm tựa vững chắc cho em, sẽ không làm em buồn, em khóc như anh. Hy vọng năm tháng sau này em sẽ luôn là người con gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Thật ra, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy cần xin lỗi và cảm ơn em. Nhưng cũng không biết dịp nào để nói. Sợ rằng ảnh hưởng hạnh phúc của em. Anh chỉ cầu mong nếu có kiếp sau. Anh sẽ có cơ hội đền đáp những gì em đã dành cho anh.
Em hãy thật hạnh phúc em nhé! Xem như kiếp này anh là một thằng thất bại vì đã đánh mất em.
Thứ mà sớm hay muộn thì cũng sẽ giết chết những kẻ cô đơn - đó là kỷ niệm.
Khi người ta bắt đầu nhớ tới những khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ có nghĩa là hiện tại không còn điều gì vui vẻ và tốt đẹp hơn.
Từng dòng ký ức ùa về như một thứ vô hình đang dần chiếm lấy kẻ cô đơn. Nó đang ăn mòn từ trong ra ngoài. Từng chút, từng chút một.
Những ký ức đôi khi làm kẻ cô đơn khẽ cười, cười trong sự tiếc nuối, cười trong một cảm giác bất lực.
Thời gian chính là thứ mà chúng ta cảm nhận được, sở hữu nhưng không bao giờ kiểm soát được chúng. Có phải chăng. Chúng ta là những kẻ đã sớm được định đoạt là một kẻ thua cuộc trong cuộc đời này.
Kẻ cô đơn này rồi sẽ phải gục ngã trước những kỷ niệm của chính hắn ta trong một sự bất lực không thể làm gì được...
Buổi sáng mùa hạ tôi đứng giữa bãi cỏ xanh, trông thấy căn dinh thự cũ tựa như nhìn những quá vãng xa xôi, đẹp vô cùng và trân quý vô cùng…. Ánh nắng hanh nhẹ còn đẫm sương từ tán cây già nua, mái nhà vẫn phủ lớp thông khô rơi xuống từ mùa xuân thinh lặng
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng em cũng tìm được cho mình một bờ vai để tựa vào.
Duyên mình ngắn ngủi, nhưng lại là thứ khắc sâu nhất trong ký ức của anh.
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh và trở thành một phần thanh xuân thật đẹp.
Giờ đây, cả anh và em đều tìm được cho mình một cuộc sống mới, đi con đường khác. Nhưng có một điều gần là anh vẫn nhớ những ngày chúng ta có nhau.
Có lẽ, chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Dù không còn gặp nhau nữa. Nhưng anh vẫn luôn dõi theo em. Vẫn luôn muốn em được hạnh phúc.
Tình yêu là gì? Anh không biết. Nhưng anh biết có một thứ hơn cả tình yêu. Nó đang tồn tại trong anh, không một câu từ nào diễn tả được. Thứ tình cảm này là anh dành cho em. Người con gái mà anh đã bỏ lỡ mất khỏi cuộc đời mình.
Cảm ơn và xin lỗi em. Em phải luôn thật hạnh phúc trong cuộc đời của mình em nhe.