Tumgik
phongfff · 2 years
Text
Tumblr media
Tình yêu tự nó là một cuộc đấu có khi sinh tử giữa lòng yêu mình và tình yêu người. Không phải ngẫu nhiên mà có một nhận định đầy ý vị phúng thích về tình yêu “Khi chúng ta tưởng là mình yêu kẻ khác, thì thật ra chúng ta đang gán cho kẻ ấy những giá trị hay phẩm chất mà mình yêu thích”. Valentine vì vậy có lẽ là dịp để mọi người kiểm tra lại chính mình xem trong cuộc đấu giữa lòng yêu mình và tình yêu người, mình đã, đang và sẽ đứng về phía nào, vậy thôi. Giống như bạn lên một chiếc đu quay, quay hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn vòng nhưng cũng sẽ trở về điểm xuất phát. Bạn không đi tới đâu cả, nhưng bạn đã trải nghiệm một chuyến đi.
Valentine do đó cũng giống như một cuộc diễn tập tình yêu. Chỉ là diễn tập, vì như một câu nói tuy chua chát mà đúng đắn: “Người ta không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông”. Vả lại ngày trên nhân thế cũng vốn không vĩnh hằng.
Vì thế nên không phải người trong thiên hạ đều có ngày Valentine, nhưng kẻ viết cái entry này là không dám có ngày Valentine.
6 notes · View notes
phongfff · 3 years
Text
Tumblr media
2 notes · View notes
phongfff · 3 years
Text
Quán vắng mưa khuya lộng tứ bề
Khách ngồi nửa thức nửa như mê
Hắt hiu cơn gió buồn hiu hắt
Tê tái nụ cười lạnh tái tê
Phố nhỏ đèn vàng thương quay quắt
Phòng côi đêm trắng nhớ lê thê
Trong cõi tương tư người có gặp
Một trái tim yêu lạc nẻo về?
5 notes · View notes
phongfff · 3 years
Text
Tumblr media
Một nhánh đào phai đã nở rồi,
Mai vàng còn nở nữa hay thôi,
Hay mùa xuân ấy hoa mai rụng,
Còn nhớ thương chi, người hỡi người ...
Còn nhớ thương chi, người hỡi người
Ai còn thương nhớ cánh hoa tươi,
Xuân sang se sắt lòng tôi quá,
Nhặt cánh hoa rơi khẽ mỉm cười ...
9 notes · View notes
phongfff · 4 years
Text
Giữa cuộc đời còn vô vàn chông chênh, cần lắm những tình thương bình dị. Để bước chân kia không quá hối hả giữa dòng ngược xuôi, để bàn tay chẳng thờ ơ lướt qua những mong cầu nắm níu. Đâu đó ngoài kia, những phận đời gầy guộc vẫn đang cúi mặt. Xin hãy giữ cho mình một đôi mắt hồn nhiên, một trái tim trong, một tâm hồn rộng. Người với người đâu dễ phôi pha, dẫu thương bao nhiêu cũng là chưa đủ. Vậy nên, nếu còn thương được, xin hãy cứ thương đi…
0 notes
phongfff · 4 years
Text
Tumblr media
Ta mộng giai nhân, non Bồng xa vợi
Ta mơ anh hùng, thiên cổ thành không
Muốn đem thân trải ngoài bốn biển
Và làm mây vạn kiếp phiêu bồng...
1 note · View note
phongfff · 4 years
Text
Tumblr media
Vườn cũ hoa mai chắc nở rồi,
Cánh mai ai gửi đến xa xôi,
Mẹ ơi! Một sớm thăm hoa rụng,
Nhặt giữ giùm con dăm cánh thôi ...
16 notes · View notes
phongfff · 5 years
Note
Nếu anh là một cô gái, anh sẽ thấy thế nào khi người khác chỉ tìm đến mình khi buồn, khi lục đục trong tình yêu. Tệ nhất là họ lấy mình ra để làm cái cớ quên đi 1 người, để rồi khi quên được người cũ, họ lại vứt bỏ mình một cách tàn nhẫn
Nếu là anh. Ừh, anh chẳng thấy gì ngoài thấy bản thân mình khờ dại cả.
Biết rõ người khác đối xử với mình như thế, không tốt với mình, không tôn trọng hay xem mình đặc biệt mà vẫn tiếp tục cho họ cơ hội lặp lại những điều không hay. Mình được quyền mạnh mẽ, được quyền dứt khoát, thế nhưng lại chọn cho mình quyền được tổn thương. Đó là lỗi của mình em ah.
Là nam, hay nữ, hay bất cứ giới tính nào đi nữa, chẳng ai muốn làm người thay thế hay chỉ là cái bóng đi bên người khác.
Nếu có gì khác nhau, thì chỉ có người tốt và người chưa đủ tốt thôi em ah.
119 notes · View notes
phongfff · 6 years
Photo
Tumblr media
Tình yêu kì lạ là thế, hay đúng hơn duyên-nợ con người kì lạ là thế. Hôm nay có thể tha thiết, có thể thề nguyện vì nhau sống chết, nhưng ngày mai… ngày mai thì không còn ai quan tâm ai sống chết như thế nào. Cô ấy hận vì lòng người bạc bẽo, cậu ấy bất cần đời vì quá nhiều dối trá lọc lừa. Người ta khóc đến đôi mắt sưng húp, có người khóc đến ngất đi, có người hoá rồ.
Nhưng suy cho cùng chẳng do ai cả, con người không bạc tình, mà đơn giản duyên-nợ hết rồi. Hết sau những lần nắm chặt tay nhau, hết sau những tha thiết, hết sau những lần nhìn nhau da diết đến thương tâm. Hết, sau một giấc ngủ mê.
Hết rồi thì sao. Hết rồi thì… thôi. Đâu thể sau một lần chia ly là thêm một lần tự giết mòn phần đời còn lại.
Thành thật thì không phải ai cũng đủ tỉnh táo chấp nhận “đổ” cho duyên-nợ. Nhưng càng không thể đổ lỗi cho một ai. “Đổ thừa” là hai từ hèn vô cùng, nhưng nếu “đổ thừa” cho duyên-nợ có thể giúp tâm can mình thanh thản hơn thì hèn một chút cũng không sao cả.
| IEphong |
478 notes · View notes
phongfff · 6 years
Text
Mình bị thủng màng nhĩ! Có người thấy rất nghiêm trọng! Có người nói thuốc than hoặc phẫu thuật vào là hok sao cả! Mình hok biết bao giờ màng nhĩ liền lại, cũng hok rõ nghiêm trọng như thế nào! Nhưng cái lỗ thủng đó thực sự hút sạch sự tự tin của mình! Tự dưng thấy mệt mỏi quá!
15 notes · View notes
phongfff · 6 years
Photo
Tumblr media
“Trên đời này có hai thứ không thể nhìn trực tiếp, một là mặt trời, hai là lòng người.”
66 notes · View notes
phongfff · 6 years
Photo
Tumblr media
Những người điều trị nội trú như tôi thường nằm ở một dãy nhà riêng, yên tĩnh và trầm lặng hơn. Có người nằm vài tuần, vài tháng, cũng có người hơn năm. Con người ở đó cũng tĩnh lặng và điềm nhiên hơn. Không cười nhiều, không nói nhiều, trong họ luôn ấp ủ một câu hỏi: những người có tiền thì tự hỏi “Bao giờ mình khỏi bệnh?”, những người không có tiền thì tự hỏi “Bao giờ mình chết.” Tôi có quen một cậu bé nằm cạnh tôi, tôi thường cho cậu bé xem hoạt hình hoặc chơi điện tử trên điện thoại của tôi khi cơn đau tái phát. Những đứa bé chưa hiểu chuyện sẽ khóc khi đau, còn những đứa bé 5 tuổi trở lên khi đau lại rất lạnh đạm, không kêu ca đau đớn mặc dù tôi biết chúng rất đau. Đơn giản bởi vì chúng “quen rồi” hoặc có hơn là không muốn bố mẹ lo lắng thêm. Cậu bé thường nói với tôi “Em muốn mình chết nhanh hơn.” Tôi biết bệnh của em muốn chữa khỏi phải tốn rất nhiều tiền, rất nhiều và gia đình em không có đủ, họ chỉ biết duy trì sự sống của em từng ngày từng ngày và em biết điều đó, em không muốn bố mẹ của mình phải tốn tiền thêm để giữ mạng sống cho em. Em bảo em còn có em trai, phải sống với bà vì bố mẹ em đều lên đây để chăm sóc em, em muốn bố mẹ chăm sóc cho em trai mình hơn, số tiền đổ dồn vào cứu chữa em nên để nuôi em trai em. Tôi bất lực, tôi không thể nói “Rồi em sẽ khoẻ lại.” Những người như tôi hiểu rõ căn bệnh của mình hơn ai hết nên thay vì cứ nghĩ mình sẽ khoẻ lại, đối mặt và chấp nhận sự thật rằng sức khoẻ mình ngày càng tồi tệ có lẽ tốt hơn. Em đã nằm viện hơn một năm, gia đình em không thể tiếp tục được nữa, trước lúc em ra viện, em đã nói với tôi “Mau khoẻ nhé.” Tôi bật khóc, làm sao đây? Em sẽ chết. Ở cái tuổi thậm chí chưa tìm kiếm nổi ước mơ cho mình. Thế giới rõ ràng không công bằng. Tôi đã đọc rất nhiều về nghị lực sống họ chiến thắng bệnh tật, phép màu đã ban xuống cho họ, để tiếp thêm ý chí cho họ, còn những người tôi gặp, họ muốn sống lắm chứ, nhưng họ làm cách nào đây? Tôi luôn nghĩ nếu mình sống thêm 2 3 năm nữa tôi sẽ gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể để bố mẹ các em tôi có thể sống thoải mái thay vì tôi sống thêm được 10 năm và phải chứng kiến bố mẹ mình lao đầu vào trả nợ món tiền mà họ vay để cứu sống tôi. Tôi biết mạng sống quý giá hơn bất cứ thứ gì, và bố mẹ tôi sẵn sàng trả giá bằng bất cứ thứ gì để con cái họ được sống dù đói lay lắt. Nhưng tôi không muốn nhìn như vậy, các em tôi cần đi học tử tế cần vui chơi, bố mẹ tôi cần nghỉ ngơi an dưỡng. Nhà tôi không giàu, quê tôi cũng nghèo, nhà tranh vách đất không hiếm thấy. Mẹ tôi vẫn dạy học ở đó, dạy những đứa trẻ không có tiền đóng học. Mẹ tôi có cơ hội chuyển lên thành phố gia đình tôi có cơ hội được sống ở thành phố nhưng chúng tôi từ chối.
Nếu mình chết đi liệu có tốt hơn không? Câu hỏi luôn hiện lên trong đầu tôi khi tôi nằm trên giường bệnh nhìn đời mình lặng lẽ lặng lẽ trôi.
419 notes · View notes
phongfff · 6 years
Photo
Tumblr media
Thành phố đó rất tuyệt, có núi, có sông, có trai xinh gái đẹp, quan trọng hơn là có đồ ăn ngon. Nhưng ở đó không có em, thế là ngàn vạn phong cảnh vì thế mà thất sắc.
#mon via #tumblr #nhatrang #honchong #beach #hotday
8 notes · View notes
phongfff · 6 years
Photo
Tumblr media
Cái góc nhỏ có ly trà đào Vứt bỏ đi hết những ồn ào Ngắm mấy cành sen, đang tự héo Chạnh lòng thương một chút hư hao
Đã dặn lòng ta, dặn từng ngày Chuyện vui buồn rồi sẽ như mây Bay đi đâu đó trời xa thẳm Ta vẫn thế thôi rồi hao gầy
Đã dặn cả em, người ta thương Cuộc sống mong manh như hạt sương Long lanh đến mấy rồi cũng vậy Tan biến tự nhiên với vô thường
Chỉ còn góc nhỏ ở ta thôi Kệ những niềm vui với nỗi buồn Hoa sen ly trà đào, hương vị Cũng chỉ vậy thôi, mai khác rồi…
63 notes · View notes
phongfff · 6 years
Photo
Tumblr media
Tôi hay ngồi dưới hiên Thả khói thuốc về trời Suy nghĩ những biên niên Của trăm người trần thế
Em có ngồi như thế Ở thành phố bình yên Và nở nụ cười hiền Mong bình yên nhân thế
Hay người của thế gian Có ngồi ngắm hoang tàn Qua cửa nhà vĩ đại Để nguyện cầu bình an
Kẻ hay ngồi dưới hiên Vui chơi với ưu phiền Để quên đi hiện tại Để mong cầu an nhiên
Và bóng ta dưới hiên Ngoan ngoan dáng thật hiền Em đến từ phía cửa Một khoãng trời an yên.
P/s: Cõi mơ.
26 notes · View notes
phongfff · 6 years
Photo
Tumblr media
À - ờ - thì say rồi nói bậy Ba thằng bạn trẻ uống ngất ngây Đậu má, đứa nào thân mới vậy Đời nhạt, đừng để đời hao gầy
Thử hỏi, cuộc đời có bao lâu Sáu mươi năm sống, thức mãi đâu Ba mươi năm ngủ, còn một nữa Vậy hỏi ăn chơi, chất nào ngầu
Thôi - im, thêm một chai nữa đi Đời có bao lâu? Hỏi làm gì Chai bia hết lạnh, mùi nồng quá Uống hết để lên tiếp chai đầy
Chai đầy mới lạnh, đậm chất thơm Uống bia mà lại có nồng hương Tấm tắc khen bia ngon, mồi bén Ba thằng tri kỷ thương đậm thương
Rồi thêm một chai nữa, lên bàn Ba thằng đổi giọng nói khàn khàn Hát vu vơ , kệ đời tất bật Ba thằng giờ như trẻ hiền ngoan
Cứ khui và uống, uống để say Trái đất đang quay, cứ để quay Mấy khi ba thằng về gặp mặt Nhậu hết hôm nay, tình lại đầy… P/s: Tri kỷ
50 notes · View notes
phongfff · 6 years
Photo
Tumblr media
Thôi thì mình tạm biệt. Hẹn ở cuộc đời sau. Nếu vẫn còn tha thiết Lại yêu như phút đầu…
| L i n h T u m b l r | - Tranh: Độc Nắng
429 notes · View notes