Tumgik
notquang · 3 years
Text
Màn đêm buông xuống, bóng tối và lòng người như hoà làm một, ngổn ngang, tan vỡ thành từng mảnh trong sự tĩnh lặng. 2 giờ đã điểm, người vẫn ngồi đó, trầm tư hoài niệm về những kỉ niệm xé nát con tim. Trong phút thẫn thờ, người chợt nhận ra rằng không có ai cạnh bên ngoài ánh trăng le lói sau đèn đường. Tất cả như hoà làm một, không oán trách, không than vãn, góc riêng của một trái tim thổn thức.
Dưới mặt trăng, tôi thú tội!
10 notes · View notes
notquang · 3 years
Text
Mối quan hệ mập mờ luôn là dấu hiệu của sự lụi tàn, chấm hết cho một tình bạn dần chuyển biến lên tình yêu?
Sự mập mờ trong tình cảm cũng giống như con thuyền không có ngày về, lênh đênh giữa biển khơi không bến không bờ, chỉ chờ ngày đắm chìm trong tuyệt vọng giữa sông nước mênh mông
Khi đã trao đi tình cảm ta luôn mong nhận được một sự gợi mở, nhưng sự thờ ơ của đối phương dường như đã đặt đôi bên trong hai chữ ‘mập mờ’
Nỗi đau ngắn hạn vẫn hơn là sự âm ỉ dài hạn khó thoát ra. Đôi khi ta ôm tương tư vào trong lòng để làm bạn với người đó, vì tiếc nuối mối quan hệ mà ta đã vun đắp, nhưng liệu điều đó có là giải pháp tốt?
Câu trả lời với mình là hoàn toàn không, điều đó chỉ khiến ta thêm mệt mỏi và nhói đau âm ỉ theo thời gian, nếu có cơ hội nói ra điều ta muốn nói, tại sao lại không? Nói ra sẽ nhẹ lòng, sẽ giải toả cho đôi bên, dù có là cắt đứt mối quan hệ đó nhưng thoát khỏi sự mập mờ vô định. Nhưng đâu phải ai cũng đủ can đảm, sự tiếc nuối, níu kéo luôn khiến ta tự dày vò bản thân, cũng chỉ vì trái tim không đặt đúng nơi, đúng chỗ, không nghe sự mách bảo của lí trí mà thôi!
11 notes · View notes
notquang · 3 years
Text
Giữa màn đêm như chìm vào tĩnh lặng, tôi bất giác chợt nghĩ về những điều đã qua.
Đã từng có những ngày vô tư, vô lo vô nghĩ, có những ngày chỉ biết cười chứ không biết khóc. Cuộc sống là vậy, chả có gì là mãi mãi. Những ngày qua là những ngày mệt mỏi nhất, nhưng cũng thật đáng ghi nhớ nhất.
Nếu nói không áp lực, không sợ hãi, không mảy may suy nghĩ gì, đó là sự lừa dối bản thân. Một công việc ở tuổi 22, liệu nó có đáng để ta phải quá đắn đo, quá nhiều những toan tính thiệt hơn, đầy những chỉ trích, dằn vặt, đôi lúc là sự mặc cảm, phẫn nộ từ phía bản thân?
Một giấc ngủ sẽ khiến ta vơi đi âu lo, nhưng liệu có xoá đi vết hằn trong tâm trí bởi những điều không mấy tốt đẹp đã diễn ra? Luôn có những câu hỏi thường trực mà ta không có câu trả lời cho chính bản thân mình.
‘Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi’ – ta luôn dặn bản thân những điều như vậy hoặc tương tự như vậy, nhưng chữ ‘ổn’ liệu có đủ cho một hành trình hoặc những vấn đề ta đang đương đầu. Nhưng chí ít, chữ ‘ổn’ vẫn là thứ quý giá ngay lúc này,..
Tumblr media
27 notes · View notes
notquang · 3 years
Text
Nỗi nhớ - giấc mơ
4 năm – một hành trình giấc mơ, một quãng thời gian để ta nhớ – quên một bóng hình
Người là ai trong đời tôi, tôi không trả lời được, đôi khi tôi cho mình hi vọng, cho mình sự tự cao, tự đại trong nỗi huyễn hoặc viển vông, tự mình chôn vùi trong nỗi nhớ chiếm lấy con tim.
Đôi khi tôi vẫn mơ những giấc chiêm bao về người, mơ rằng điều tôi hằng mong ước bấy lâu sẽ thành hiện thực. Tình cảm là thứ khó đoán, đôi khi tôi đã cố quên nhưng trái tim đã đôi lần không nghe lí trí.
Những sáng tỉnh giấc sau cơn mê muội, tôi về với thường nhật, bắt đầu chuỗi tường thuật – thú tội với bản thân rằng: tôi đã yếu mềm, tôi đã từng rất nhớ, rất yêu, rất mong người cạnh bên
Tự hỏi rằng người có nhớ tôi không, người còn nhớ những kí ức đó không, tôi hoài nghi, ngoan cố túm lấy những hi vọng sau những cơn mơ ngày qua. Sự hão huyền ấy đeo bám tôi, ôm trọn lấy từng suy nghĩ của tôi mỗi khi đêm kéo về
Sau 4 năm, tôi khác, người cũng khác, tôi đã ngăn nỗi nhớ, cố quên đi những kí ức như mới ngày hôm qua, tôi không cho mình hi vọng, ngăn cách với bóng hình thường trực trong quá khứ, buồn thay sự hiện hữu đó lại ùa về trong những giấc mơ, cộng hưởng vào nỗi nhớ của người đơn phương.
Tôi sẽ vẫn là tôi, không ai khác, vẫn ở đây cho dù ra sao, trái đất vẫn quay, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Happiness is a butterfly, try to catch it like every night - Lana Del Rey
Tumblr media
18 notes · View notes
notquang · 3 years
Text
Hôm nay được nghe kể lại từ người bạn cấp 2 về một số chuyện hồi còn đi học khiến mình lại nhớ về thời đó, thời vừa ghớm ghê vừa xấu xí, ăn nói thiếu suy nghĩ nữa chứ 🤦🏽. Hồi đó gây thù chuốc oán với nhiều bạn lắm, nghĩ lại mà thấy sợ hãi bản thân vô cùng. Thực sự mình ở hiện tại đã khác xưa rất nhiều, về tất cả mọi mặt.
Biết là những điều trong quá khứ nếu để lại ấn tượng xấu thì trong tương lai sẽ khó xoá mờ đi trong mắt mọi người, nhưng ai rồi cũng phải thay đổi thôi, bản thân mình nhận ra những cái không hay để sửa đổi cũng là một thành công với chính mình rồi, còn được người khác công nhận hay không đó còn tuỳ thuộc độ cởi mở của người hướng đến.
Không ai là hoàn hảo, luôn là như vậy, và sẽ là như vậy. Từ cấp 3 đến giờ, để nói là cạch mặt nghỉ chơi hay để lại ấn tượng quá xấu đối với người mình từng chơi cùng, mình tin rằng mình không làm điều gì sai trong các mối quan hệ đó, cuộc sống đã dạy nhiều bài học cho bản thân mình và mình hiểu mức độ của sự ích kỉ, xấu tính tồn tại trong mỗi con người. Mỗi ai trong chúng ta đều tồn tại những mảng tối và sáng, mỗi người sẽ có cách phơi bày sáng tối khác nhau, thành thật cảm ơn bản thân đã tự biết cách tiết chế rất nhiều trong suốt 7 năm qua, học cách sống dĩ hoà vi quý không hại ai không ganh ghét đố kị.
Cảm ơn những người đã từng bước qua cuộc đời mình, dù là để lại ấn tượng tốt hay xấu, rốt cuộc vẫn cho mình những bài học để mình có được như hôm nay, con người khác hoàn toàn trong quá khứ, không biết do mình cảm nhận chủ quan hay không nhưng thực sự khi ai tiếp xúc lại với mình sau thời gian dài đều sẽ nói như vậy. Ai yêu quý sẽ ở lại, người không mến mộ sẽ ra đi. Mình không trách, vì đó là quyền mỗi người. Chỉ biết rằng mình đang làm những điều đúng với lương tâm mình, đúng với con người mình, luôn dám nhìn vào sự thật để sửa đổi, không ngần ngại và oán trách.
“Change is never easy but always possible”
Tumblr media
30 notes · View notes