Tumgik
nhavantuonglai · 11 months
Text
chị đồng nghiệp cũ người Hà Nội trước làm cùng ở Đà Nẵng nay có công chuyện mà trở lại, được dịp nên hẹn cùng để tâm tình. mình hỏi nay ở mấy hôm chị đi được thêm đâu chưa? chị bảo không hứng thú lắm, chủ yếu gặp vài bạn cũ (như lúc này), đi ăn vài món chị thích, đây như ngôi nhà thứ 2 nên làm có làm gì thì cũng thong thả như đang ở nhà vậy.
nghe vậy mình gật gù bảo, à thế cũng giống lúc em về Huế mà không về quê, cũng gặp gỡ bạn bè cũng đi ăn đồ ngon của Huế, mọi thứ từ tốn thong thả chứ chẳng có gì vội vàng hay muốn khám phá thêm.
xong mình nghĩ về Hà Nội của chị, về khoảng ký ức của mình khi được sống ở đó thời còn sinh viên. mình kể với chị rằng, Hà Nội với em không hẳn là ngôi nhà thứ 2, mà như trạm dừng chân tuổi trẻ, và những điều tốt đẹp nhất của thời điểm ấy là em luôn nhận ở đó. không như những lời thành kiến, ngại va chạm với người Hà Nội của bạn bè xung quanh, thì em luôn được đón tiếp nồng hậu, đối xử tử tế và cưu mang chân thành vô bờ bến những lúc ghé ngang Hà Nội.
nhưng mà, mình nói tiếp, Hà Nội bây giờ với em là một thành phố trống rỗng, bởi những người em từng chơi từng quý ở đó thì giờ họ đã đi mất, đi sang thành phố khác; còn những người ở lại thì chẳng còn hợp để tâm tình như lúc trước. chung quy thì, nếu có trở lại Hà Nội em cũng chẳng biết gặp ai, làm gì và làm sao để bắt gặp sự tử tế trước đó đã từng bắt gặp.
yên lặng nghe rồi chị bảo, từng trải qua vậy nên thay vì chọn yêu những điều luôn thay đổi thì chị chọn yêu những điều bất biến của một thành phố. những điều luôn thay đổi ở đây chính là con người; nên khi chọn yêu thành phố là yêu người, họ thay đổi hay rời đi thì thành phố trở nên trống rỗng là điều đương nhiên. thay vào đó, hãy nghĩ về những khung cảnh em muốn quay lại, những hương vị muốn thêm lần thưởng thức, và cả những trải nghiệm từng rất tuyệt vời trước đó nữa… và yêu chúng, bởi tất cả đều bất biến, luôn ở đó, là linh hồn thật sự của một thành phố.
nói xong chị hỏi, thế nhắc về Hà Nội, ngoài những người bạn ở đó em còn gì để nhớ? mình thoạt im lặng rồi bảo, hỏi bất ngờ quá em chẳng biết ngoài điều ấy ra thì còn lại gì để nhớ. mà nói vậy thôi, chứ mình làm gì còn điều gì để nhớ về Hà Nội ngoài những người bạn ở đó đâu.
0 notes
nhavantuonglai · 2 years
Text
2 tuần trước, hành trình trở lại Huế đón Tết không có tín hiệu nào rõ ràng, trừ bầu trời sáng đầu tiên đầy sương và se se lạnh, để báo tin rằng Tết nay sẽ khác mọi năm nhiều. khác đầu tiên, là một chuẩn bị ít kỳ vọng hơn. mình không mua Đào, chẳng Mai như mọi năm, chỉ đôi nhành Tuyết mai để cắm trong bình, mỗi ngày châm ít nước và đợi hoa bung cành. bánh thì vẫn gói chục đòn lấy không khí, chỉ khác là năm nay đem củi với nồi ra sân mà thổi lửa, canh trước một đêm đón giao thừa. bánh trái kẹo mứt thì vừa đủ, gói trong chừng đó chứ không thêm gì. cơ bản thì, mọi năm nhà mình đón Tết đã đơn giản, thì năm nay còn đơn giản hơn. khi mình trở về, cho đến hiện tại, mỗi ngày Huế vài trăm ca mắc mới, mọi người ngại dịch nên ít đi, thế nên mình có thời gian ở nhà nhiều hơn. sự khác biệt tiếp theo, có lẽ vậy mà thành. ngay lúc mình trở về, Sư ông mất, ít hôm sau thì các bạn của mình theo lý tưởng mà xuất gia. chuỗi sự kiện ấy diễn ra nối tiếp, không cho mình thời gian để chuẩn bị, để lại khoảng trống đầy bối rối trong lòng mình. mọi sự diễn ra không sắp đặt, nên chăng cách diễn ra cũng khác những gì mình nghĩ. sự chuẩn bị đơn giản và ít tham vọng, giúp mình và gia đình đón nhận Tết đúng như bản chất của nó – sung vầy và đầm ấm. mình dành thời gian bên gia đình nhiều hơn – điều mà trước thì khá vội vã để gọi tên. mình cũng sẵn sàng cho những cuộc trò chuyện mà trước đó là chưa thể bởi biết khi nói ra là ba mẹ sẽ buồn, thì nay cũng đủ can đảm; nét buồn dù trên mặt, mình cũng nhìn thấy sự nhẹ lòng trong đôi mắt họ cho những điều mình có thể bày tỏ. không ra ngoài nhiều, giúp mình có thời gian cho bản thân, để tận hưởng khoảnh khắc theo đúng nghĩa. 2 tuần chậm lại, hít thở sâu và không làm gì nhiều hơn, dường như là chưa đủ cho những tháng ngày bị cuốn theo nhịp sống vội vã. cơ bản thì, mình cố gắng sống như một người có trách nhiệm, nhưng những ngày của hiện tại lại cố gắng không kém để thoát ly những trách nhiệm ấy. vậy cho nên, Tết năm nay với mình thật khác, tích cực có, tiêu cực đầy buồn bã cũng có. với những nỗi buồn – mình sẽ dành thời gian cho bản thân để đắm chìm vào. và những niềm vui, đó sẽ là bước đầu để chuẩn bị một cái Tết tiếp theo thật trọn vẹn và đủ đầy.
1 note · View note