Tumgik
myabaddonn · 13 days
Text
Love is a drug that i quit
No doctor could help when i’m lovesick
0 notes
myabaddonn · 29 days
Text
Anh - Anh
Anh thích rừng, thích núi, thích biển, anh thích thanh âm của tự nhiên. Anh còn trẻ, cái tuổi mà người người có sẵn định hướng của mình lên chốn thành thị phát triển thì anh, anh lại mê mẩn cái vẻ đẹp của cây cối, của biển cả ngoài kia. Anh, anh không giống người trẻ. Tuổi trẻ là tuổi để trải nghiệm, tuổi trẻ là tuổi gặp gỡ, gặp gỡ bạn bè, gặp tình yêu, gặp cơ hội, gặp vạn điều đẹp đễ trên thế giới và gặp những người làm tổn thương trái tim anh, sao anh lại. Ở nơi thành phố đầy ấp những ánh đèn, người người đang vui vẻ ngoài kia. Những cuộc trò chuyện cùng bạn bè, những ly rượu hoà cùng âm nhạc dội cả khán phòng, tiếng còi và còn cả tiếng thở dốc của các cặp đôi đang làm tình trên chiếc giường của họ. Anh ở đâu !
Anh, sau 1 ngày làm việc anh chỉ muốn về nhà, thay bộ đồ khiến anh ngột ngạt hơn 8 giờ đồng hồ, tắm một dòng nước nóng để gột rửa hết những thứ không " sạch sẽ " đeo bám lấy anh ở ngoài kia. Pha cho mình một ly nước, đốt mùi nến mà anh thích, ngồi lên máy tính gõ tên bài nhạc mà anh muốn nghe. Anh thích viết những câu văn hoa mỹ để bày tỏ cảm xúc và tâm trạng của bản thân anh, chỉ để nghe có vẻ trông nó ảm đạm và nhẹ nhàng hơn là 1 câu " đang buồn ". Anh thích chụp ảnh, thích chụp những bức ảnh vế vài bông hoa đang sắp nở, một vài nét đẹp trên cơ thể của mình hoặc là khung cảnh có một người đàn ông đang nắm lấy tay anh.
Người không hiểu sẽ xem rằng anh đang tận hưởng cuộc sống, chỉ có anh hiểu !
Anh đã mất nhiều thứ, anh mất đi tình cảm gia đình khi anh vừa lớn, anh mất tình yêu của một người đàn ông yêu anh say đắm năm 20 tuổi, kể cả dáng vẻ tự tin của mình anh cũng đánh mất. Anh chỉ còn cơ hội để thay đổi cuộc sống tồi tệ đó của mình, anh không thể để mất.
Anh không dám liều lĩnh, anh đã nếm rất nhiều thứ cảm xúc cay đắng nên anh chọn lựa an toàn.
Anh sẽ chỉ tìm hiểu và yêu một người đàn ông, anh sẽ chỉ làm những điều khiến anh không thấy hối tiếc, sẽ chỉ vui vẻ với những người không làm anh suy nghĩ, chỉ làm cái công việc mà muốn làm.
Anh chưa thật sự yêu chính mình nhưng anh không thể để bản thân anh chết dần chết mòn được...
Tumblr media
1 note · View note
myabaddonn · 1 month
Text
We can’t be friends
Sự đồng cảm rực rỡ đến mức nghe gần như là 20-30 lần / ngày, mình đã mở lại 1 vài tài khoản mạng xã hội mà bọn mình đã từng nhắn tin cho nhau chỉ để xem vào thời điểm ấy mình đã điên cuồng như thế nào mà gọi cho người tình của mình cả ngày lẫn đêm.
Điều khác biệt là Ari đã gọi hơn 928 cuộc gọi nhỡ cho Mac sau khi Mac qua đời. Còn mình thì không đếm được, mình gọi cả ngay khi nửa đêm mình tỉnh giấc khi mà trong giấc mơ bọn mình đi chơi với nhau ở 1 thế giới không có ánh nắng.
Sau khi vượt qua sự cố chấp rằng người tình của mình đã không còn trên đời nữa. Mình cũng không còn gọi nữa, cũng không còn vào xem tin nhắn cũ nữa. Khoảng 1 năm 1 lần mình vẫn nhắn vào cái zalo tên “ người tình của em “ vào sinh nhật của anh.
Sắp tới sinh nhật, sau sinh nhật lại là giỗ, ngay cả khi không còn trên đời này nữa anh vẫn có cách làm em buồn lòng.
0 notes
myabaddonn · 2 months
Text
Cái ngày /
Ở cái ngày này, ngày hôm nay. Thi thoảng vẫn sẽ có 1 vài ngày như vậy, một chút tâm trạng buồn pha thêm một chút mệt mỏi về sức khoẻ khiến bản thân có phần tiêu cực.
Tiêu cực đến mức cảm nhận được từng hạt bụi, từng cơn gió ngoài kia đều đang nhắm vào mình mà tấn công.
Tumblr media
Tài
0 notes
myabaddonn · 2 months
Text
Dự định
14/03/2024 - Mình đã dành một chút thời gian ngắn ngủi giữa khoảng trống của 2 ngày làm để đi gặp Nemo và mẹ của hắn.
Tới lúc 4h chiều và về lại Đà Lạt vào trưa hôm sau nhưng tụi mình cũng nói được khá nhiều chuyện. Ngoài những chuyện trong gia đình, về Nemo thì mình còn chia sẻ về cả những dư định có phần điên rồ của bản thân nữa.
Mình muốn có 1 bé gái hoặc là 1 bé trai, tất nhiên là khoảng vài năm nữa khi mà những kế hoạch về kinh tế của mình có phần khá giả hơn. Chị mình không còn cái vẻ nghi ngờ về mình hay đại loại như kiểu “ Sao ko nuôi chó hay mèo “, “ Nuôi 1 đứa con nít ko có dễ đâu “ có lẽ thấy mình sau từng ấy năm không còn dáng vẻ của 1 đứa em hay lẽo đẽo theo kể những chuyện vô tri nữa và cũng sau từng ấy năm bà ấy có gia đình thì cả 2 đứa đều lớn hơn trong suy nghĩ.
Chỉ vỏn vẹn 1 câu “ 4 năm nữa đủ ko, 30 tuổi chị đẻ chị để m nuôi hay m muốn tự kiếm “ - Có chút bất ngờ vì nghĩ bà ấy sẽ khuyên mình cố gắng kiếm tiền hoặc ít nhất là kiếm người kề cạnh mình trong khoảng thời gian tới. Bà ấy biết giờ đây mình ko còn cái kiểu tuỳ hứng nữa đổi lại cái bản lĩnh của 1 đứa luôn cố gắng thoát ra khỏi những cái điều xấu.
Đôi khi lại thấy cái tính “ ái nam ái nữ “ trong mình nhiều lúc lại hay, lúc thì mềm mỏng lúc thì cứng rắn. Lúc thì muốn rúc vào chăn khóc lúc thì lại muốn che chở cho người chị người em của mình.
0 notes
myabaddonn · 5 months
Text
Lỡ dại vì 1 tách cà phê buổi tối nên giờ lại phải ngồi đây nhảm nhảm.
Sắp sang năm mới, mình sắp chạm ngưỡng tuổi 23. Nhưng trông mình có vẻ già trước tuổi khá nhiều, mình nghĩ 1 phần do lối sống và suy nghĩ khiến biến thành dáng vẻ của hiện tại. Nhìn lại mỗi 1 năm mình đi qua chưa có năm nào với mình là thật sự yên ổn kể từ khi tới tuổi người lớn.
Mất dần đi những người cho mình sự an toàn khi bám víu lấy họ khiến mình trở nên tách ra khỏi thế giới bên ngoài, từ dạo ấy mình chỉ chôn chân lại với những mối quan hệ xoay quanh mình trong suốt thuở dậy thì. Mình cũng tự khoác lên mình cái vẻ gai góc trông đáng sợ mà lại còn bất cần để tránh những cái mũi dao từ người khác.
Mẹ có nhân duyên mới, chị có gia đình. Mình bắt đầu nhận thức được việc sống 1 mình là như thế nào, cú shock khá nặng với đứa sống cùng gia đình từ nhỏ khiến mình chật vật với những sóng gió ngoài kia mà không có ai bên cạnh cho mình những lời khuyên. 2 năm tiếp theo mình kết thúc 1 mối quan hệ và anh bạn yêu thương mình mất đi khiến mình vụn vỡ, mình không có điểm tựa cũng không biết bám vào ai nữa.
Bạn của mình đều là những người rất nice, nhưng mình lúc đó hơn 20 tuổi mình không tìm sự an ủi nữa. Vả lại mình không thích làm phiền với những mối quan hệ mang tính công bằng.
2 năm tiếp tục cũng không khá hơn, không mất mát nhưng thất bại. Thành thật mà nói khi 1 con người họ vấp phải 1 vấn đề nào đó thì sẽ có thứ níu người đó lại để họ cảm thấy còn chút ấm áp. Nhìn lại chặng hành trình vừa rồi thấy mình chính là ngoại lệ =))))) té không có điểm dừng. Có những thời điểm mình tan nát trong việc cố gắng cân bằng cảm xúc, trực trào nước mắt khiến mình có suy nghĩ muốn kết thúc tại đây vì “Dù sao thì“ cả ngàn lí do.
Mình cũng ngại tâm sự lắm, mình thấy sến súa cũng có đôi lần sau cuộc giãi bày đó thì cái quay lưng đi và clear hết mọi thứ làm mình nhận ra nó không có tác dụng gì lắm ngoài việc “kể”. Thay vào đó việc một cây kim xuyên qua cơ thể, để lại nỗi đau kéo dài cả tháng hoặc hơn khiến mình thấy ổn hơn ít nhất là trong lúc mình đau thì mình không còn nghĩ về việc đó nữa. Mình đã làm điều này trong khoảng 30 lần hoặc hơn và mình có 3 hình xăm trên người, mình để lại trên cơ thể 2 câu trong cùng 1 bài hát để tự an ủi chính bản thân mình.
Vỏn vẹn 4 năm nhưng để lại hơn vạn nỗi đau, đã 45 phút cho cái này rồi =)))) tôi sẽ để đây đến khi tỉnh dậy thì tôi sẽ xoá =)))))
0 notes
myabaddonn · 7 months
Text
Dạo gần đây mình có khá hơn 1 chút, 1 chút thôi. Mình vẫn còn buồn, còn thấy là tim mình còn đau. Mình vẫn còn bị tổn thương bởi những tổn thương vô tình, mình muốn 1 mình.
0 notes
myabaddonn · 7 months
Text
Mình đang tự viễn cảnh khi mình ở 1 mình, ở nơi đó cuộc sống mỗi ngày của mình sẽ xoay quanh việc đi làm, dọn dẹp nhà cửa, ăn uống và dọn dẹp. Đơn giản thế nhỉ, có thể là khi nào mình không còn bận tâm điều gì về sài gòn nữa mình sẽ về thăm.
Mình có 1 suy nghĩ, khi mình mất mình không muốn rầm rộ, không loa kèn, không khóc lóc . Mình muốn mình như bồ công anh, lặng lẽ rời đi trong nhẹ nhàng.
0 notes
myabaddonn · 7 months
Text
Ngày mai mình đi rồi, mình cũng muốn 1 lần nói thật lòng với Thịnh, mình biết mình thế nào. Chỉ cần lúc này là lời Thịnh nói , mình sẽ ở lại, mình sao ý nhỉ.
0 notes
myabaddonn · 7 months
Text
Những ngày này mình dặn lòng mọi chuyện kết thúc được rồi, cũng phải kết thúc thôi. Trong lòng mình phát sinh ra 1 ỷ niệm là mình đã chấp nhận việc này, việc mình thích Thịnh nên dừng tại đây, mình bỗng nhiên nhận ra có lẽ mình cũng không đau lòng như ban đầu nữa.
Tối hôm qua mình trò chuyện cùng Hồng Ân, trông mình có vẻ ổn hơn nhiều, buổi tối về đến nhà mình rất mệt mỏi. Mình đi vào giấc ngủ nhanh lắm , mình cũng tự nghĩ rằng mình sẽ ngủ ngon như ngày hôm qua thôi.
Trong giấc mơ mình thấy Thịnh public người yêu trên story, chính mình trong mơ đã nghĩ rằng mình nên chúc cho Thịnh vui vẻ hạnh phúc. Giật mình tỉnh dậy mình đau lòng lắm, mình đau như kiểu ai đó dùng bàn tay nhọn hoắc của họ bấu vào trái tim của mình. Lúc này mình nhận ra mình hoàn toàn chưa buông bỏ được.
Mình mệt mỏi lắm, mình mệt vì lúc này mình đang có đầy rẫy những vết thương trong lòng, ốm bệnh làm mình mất đi 1 phần sức lực. Mình muốn chạy trốn, ít nhất ở 1 nơi nào đó mình không nhìn thấy Thịnh nữa, mình sẽ bớt đau lòng đi 1 chút.
Thịnh cho mình xin lỗi nhé, mình cố chấp quá. Mình không biết vượt qua đoạn tình cảm này như thế nào nữa
Tumblr media
0 notes
myabaddonn · 7 months
Text
Thịnh biết tâm tư của mình rồi, nhưng mình biết với 1 chàng trai chỉ có thể bị thu hút bởi các bạn nữ thì Thịnh chỉ cố gắng để mình không cảm thấy chạnh lòng thôi.
Thịnh vẫn rất tốt, ngay cả khi có hơi chút tàn nhẫn nhưng vẫn rất tốt.
0 notes
myabaddonn · 7 months
Text
Mình không mong Thịnh đọc được từng bài viết của mình trên này.
Mình không mong Thịnh bị mọi người gán ghép với mình.
Mình không mong Thịnh đáp lại tình cảm của mình.
Mình không mong Thịnh cư xử với mình khác đi.
Mình chỉ mong Thịnh hiểu được chân tình của mình là thật, mình thích thịnh chậm rãi, thật lòng.
0 notes
myabaddonn · 7 months
Text
Có đôi khi mình thèm được nói kinh khủng, nhất là khi cả một ngày dài trôi qua mình không mở miệng phát ra thanh âm nào, hoặc trong lòng mình ngổn ngang như hôm nay. Thế nhưng trải qua những giai đoạn im lặng một mình ấy mình nhận ra rằng thật ra mọi thứ tốt nhất là im lặng. Mình cứ
ôm lấy tất cả những gì muốn nói
đến khi xuống mồ thôi.
Thật đấy!
35 notes · View notes
myabaddonn · 7 months
Text
Lần đầu tiên
Lần đầu tiên một người bạn của mình thấy mình bối rối khi nói về một người.
Lần đầu tiên một người em của mình thấy mình không còn vẻ tự cao sống chẳng ngại điều gì.
Lần đầu tiên ba của mình thấy mình lủi thủi về nhà trong nước mắt.
Lần đầu tiên mẹ của mình ngồi cùng mình 2 tiếng đồng hồ nhưng mình chẳng nói câu nào.
Lần đầu tiên chị gái của mình thấy mình trốn tránh.
Lần đầu tiên mình thấy mình khác lạ.
Lần đầu tiên mình thích 1 người đến mức mình không còn là mình của trước đây nữa.
21 tuổi, đây là lần đầu tiên -
0 notes
myabaddonn · 7 months
Text
Tumblr media
Tớ muốn cảm ơn, vì biết rằng cậu đang hạnh phúc.
Khi nhẫn nhịn không liên lạc với một người, để an ủi bản thân hãy nghĩ rằng họ đang thầm cảm ơn mình vì đã không làm phiền đến họ.
120 notes · View notes
myabaddonn · 7 months
Text
Mình thích 1 người, một cậu trai thẳng, thẳng hơn cả những định luật về thẳng mà mình học được, thật ra mình từ trước tới nay luôn tôn chỉ với việc bản thân mình mới là quan trọng nhất, mọi người xung quanh, người thân... Những người đó mới là những người mình cần toàn tâm toàn ý, còn chuyện tình yêu có cũng được không có cũng chắc chết ai.
Cậu ấy dừng lại trong đôi mắt mình là một cậu thanh niên mới lớn, chững chạc, điềm tĩnh, nhẹ nhàng và tinh tế. Thật sự để mà nói mình chưa từng cuồng nhiệt với ưu điểm của một ai như vậy, sự thật. Mỗi khi mình cố gắng giải thích với ai về việc cậu ấy có gì để mình trọn vẹn dành tình cảm. Mình cũng không giải thích được vì sự ưu tú mà cậu ấy có vốn kể mãi cũng chẳng hết, mình bị rối lên chỉ vì mình thích cậu ấy.
Khoảng thời gian trước đây thì mình chỉ thích chọc ghẹo cậu ấy thôi vì cậu ấy trông rất đáng yêu lại còn nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng giờ mình thích cậu ấy mất rồi.
Mình không biết cậu ấy có cảm nhận được tình cảm của mình hay không, cảm nhận được bao nhiêu. Ngày 25-10 cậu ấy chở mình về nhà dùm, là ý của mình nhưng đi trên xe mình lại chẳng dám nói câu nào. Về tới nhà thì lại muốn gặp để bày tỏ, mình đã dùng hết sự can đảm của mình trong buổi tối ngày 25 đó để hỏi liệu rằng mình có thể gặp cậu ấy được không, mình có chuyện muốn nói.
Và câu trả lời tất nhiên là không rồi, nhưng cậu ấy vẫn dùng tất cả sự tử tế và đàng hoàng để từ chối mình rất khéo léo. Mình không bất ngờ, bởi vì mình đã tự cho mình hàng nghìn kết quả trước khi mình gửi tin nhắn ấy đi.
Mình đang chạy trốn, chạy trốn vì sự ngại ngùng nhưng mình không còn cách nào khác cả vì mình chỉ có thể gặp cậu ấy 2 lần nữa thôi mình sợ ngày cuối cùng của mình, mình cũng không đủ can đảm để nói.
Thật ra mình rất mong chờ cậu ấy có thể đáp lại đoạn tình cảm này của mình, nhưng mình không trách, cũng không thể trách được. Mình chỉ buồn giống như bao người thất tình ở ngoài kia thôi.
Cảm ơn T đã cho mình biết được cảm giác thích 1 người đến không kìm nén được cảm xúc bản thân là như thế nào. Mình thích Thịnh !
0 notes
myabaddonn · 7 months
Photo
Tumblr media
11K notes · View notes