Tumgik
marianne-andrea · 10 days
Text
“Wasn’t friendship its own miracle, the finding of another person who made the entire lonely world seem somehow less lonely?” - Hanya Yanagihara
Tumblr media
This story.. was absolutely beautiful in so many heart breaking ways.
48 notes · View notes
marianne-andrea · 10 days
Text
Tumblr media
311 notes · View notes
marianne-andrea · 16 days
Text
People aren't homes, they never will be. People are rivers, always changing, forever flowing. They will disappear with everything you put inside them.
~ Nikita Gill
12K notes · View notes
marianne-andrea · 22 days
Text
“You are so brave and quiet I forget you are suffering.”
— Ernest Hemingway
16K notes · View notes
marianne-andrea · 28 days
Text
Tumblr media
Mahmoud Darwish, from The Adam of two Edens: Selected Poems; "Why Have You Left the Horse Alone?,"
1K notes · View notes
marianne-andrea · 28 days
Text
Tumblr media
900 notes · View notes
marianne-andrea · 28 days
Text
“To rest and trust; to give your soul in confidence: I need this, I need someone to pour myself into.”
— Sylvia Plath, from “The Unabridged Journals of Sylvia Plath.”
4K notes · View notes
marianne-andrea · 1 month
Text
Tumblr media
Mary Oliver, from "Dogfish" in New and Selected Poems
4K notes · View notes
marianne-andrea · 1 month
Text
Có điều này mình muốn kể từ lâu. Đó là mình chẳng sang trọng. Mình đoan chính. Khác với sang trọng. Mình vô tư hồn nhiên như đứa trẻ, đùa nghịch như chú tiểu. Nhưng mình sâu sắc và lý trí, điều mình muốn hướng đến phát triển bản thân, như vị sư già, như nhà triết gia.
Trong thế giới lấy vật chất làm thước đo, người ta dần cuốn vào trò chơi lấy sự sang trọng làm trang sức như một cách bảo vệ lòng tự tôn. Nhưng không nhất thiết lúc nào cũng vậy.
Là chính bản thân mình mà không vướng bận lòng, sợ rằng người khác đánh giá hay hạ thấp giá trị. Bởi vậy hãy tập trung vào giá trị bản thân, tôn trọng bản thân mình, không chỉ mỗi bề ngoài. Để khi người khác nhìn vào, họ nhìn nhận không chỉ bề ngoài mà còn giá trị bên trong ta.
Nói thế không phải rằng bề ngoài không quan trọng. "Tâm sinh tướng", bề ngoài là phản chiếu tâm hồn mỗi người. Hãy để bề ngoài tôn lên vẻ đẹp độc nhất chân thật của bản thân. Tôn trọng vẻ đẹp bề ngoài của chính mình là công nhận hào quang, cá tính và tôn lên nét đẹp riêng của mình. Chứ không phải chạy theo hay hóa thành người khác.
Mình đã có thời gian bị sự hào nhoáng bên ngoài che mờ đi con người thật. Nghĩ rằng sự sang trọng là lớp vỏ tuyệt vời. Nhưng mình dần nhận ra sự khác biệt rằng "mai cốt cách tuyết tinh thần", vô tư hồn nhiên, sự trang nhã của tri thức sâu sắc và sự hỗn loạn, rộng lớn của tâm hồn mình chẳng có khuôn phép của sự sang trọng quý phái cầu kỳ đó. Nên mình chọn bản thân mình. Không phải các mác xa lạ với mình.
Thật vui vì nhìn thấy những con người không sợ hãi bị đánh giá mà chỉ vui vẻ là chính bản thân mình, một cách tốt đẹp.
24/3/2024
0 notes
marianne-andrea · 1 month
Text
Mình có lẽ dễ stress và overwhelming về cuộc sống xung quanh. Và có lẽ, cô đơn là lý do mình hay vơ lấy nhất.
Nhưng sức mạnh của mình là ngồi xuống, là (quan sát và công nhận) nhìn nhận và là ngẫm nghĩ, là viết ra. Điều đó có thể mất thời gian. Nhưng có gì mà không trả giá chứ. Và âm nhạc cứ như thiên thần hộ mệnh.
Mình hay nghĩ về áp lực tứ phía, về nỗi sợ sai lầm và người khác sẽ rũ bỏ, cuộc đời sẽ đào thải mình, mình phải cô độc đối đầu với mọi thứ,... Nhưng mình quên nhớ về ít nhiều, luôn có sự giúp đỡ, cảm thông trong suốt quá trình mình cố gắng.
Thế nên, sau khi chiêm nghiệm lại, mình muốn thôi trách móc. Mình muốn viết rằng...
Mình đã nhìn vào vấn đề quá nhiều lần để hiểu rõ vấn đề, nguyên nhân và sự ảnh hưởng của nó. Mình cũng đã nhìn vào giải pháp. Nó mơ hồ
Mình như con điên mệt mỏi tìm kiếm ai đó yêu thương, tôn trọng và thân thiết với mình
Mình chỉ có option đáng tin là chó 🤎
Mình còn không biết đối xử với con người như thế nào là đúng
Phát rồ tìm ai đó để yêu thương và được yêu thương vì đã mệt mỏi bị phỉ nhổ
🤍🩶 Giống như mất sự cân bằng vậy.
🩵 ✨Mình đối xử tốt với bản thân là chưa đủ, mình đối xử tốt với người khác là chưa đủ, mình phải được bao bọc bởi những người đối xử tốt với bản thân mình.
🩷 Tương tự với tình yêu thương, với lòng tôn trọng
🌥️💧 Khi đó mình mới vững tâm, mới thấy vẹn toàn và an nhiên chạy nhảy.
Tối 23 suy ngẫm và viết - sáng 24 nhìn lại /3/2024
Music:
Little bit better - Caleb Hearm and Rosie 🖤
Chưa được yêu như thế - Trang 💛
Waiting for love - Avicii 💜
0 notes
marianne-andrea · 1 month
Text
“Every word has consequences. Every silence, too.”
— Jean-Paul Sartre
7K notes · View notes
marianne-andrea · 2 months
Text
Điều mình cần ghi nhớ và phấn đấu hiện tại
Đầu tiên, "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Thoát ra khỏi môi trường toxic, mình vui biết nhường nào, mình không nhớ sao. Lúc đó mình được vô tư là chính mình. Là hơi thở tinh khiết dưới ánh dương ấp ám với nhựa sống bập bùng. Hãy trở về trạng thái ấy!
Thứ hai, dù là nơi mình sợ hãi chưa dám tung cánh hay nơi đè nặng đôi cánh. Hãy tô vẽ bản thân! Đừng sợ ánh mắt hay lời nói ra nói vào. Hãy kỳ quặc vào! Hãy là chính bản thân! Đừng nhìn xung quanh. Thoải mái lên.
Thứ ba,
Nhìn đi, những nhà phiêu lưu, những kẻ lãng du, nào có ai cúi đầu? Ngẩng mặt lên! Tư duy và lên tiếng đi! Hãy nở nụ cười thay vì cúi đầu.
Nhìn đi, những nhà tu hành, có ai không điềm nhiên và tỉnh thức giữa thế thái. Họ ngẩng đầu, thẳng lưng, mở mắt và nở nụ cười trên môi và tâm hồn họ khách quan.
Thứ tư,
Mình biết mình là ngọn lửa bập bùng trong biển nước đại dương, ngửa mặt lên hứng chút ánh nắng mát. Bùng cháy lên! Tinh khiết lên! Mình tự do trong chính tâm hồn, đừng chờ đợi hay cố giải thoát nữa!
Có Sia, Aurora là người tự kỷ thành công; có Doja Cat là tấm gương cố gắng nỗ lực từ con số 0. Và hàng ngàn người như vậy. Sợ cái gì chứ!
Thứ năm,
Làm ơn đi cô gái à, lý trí bảo đó là "Không", không có cơ hội nào nó là "Có" đâu. Lý do vô vàng, đừng để vài hành động giúp đỡ vô tình khiến cô mơ mộng vì chưa nếm qua cảm giác ngọt ngào nào. Sống thanh thanh thôi là ổn rồi. Nào là, người ta đối với vạn cô gái như một; không hề chối bỏ hay giữ khoảng cách với bạn thân khác giới nếu thực sự có tình cảm với người khác; nhắn tin vui vẻ với bạn thân khác giới; không hề đả động tới mình;... Nên là làm ơn dừng lại đi, đủ rồi.
Chỉ là mình chả có ai nói chuyện hay tâm sự cả ngày dài tháng rộng nên sinh ra đơn côi, mong cầu kết nối. Còn có sự thiếu thấu hiểu và lắng nghe từ trong cội nguồn, thèm khát sự thấu hiểu và dịu dàng là điều bình thường. Một sợi bụi trôi nổi trong gió thôi cũng đủ nghĩ đó là ý nồng. Không hề. Tìm ai đó nói chuyện hay tìm sở thích gì đó mà làm đi.
P/s: yêu mình rất nhiều. Có mình bên cạnh mình này, đừng sợ cô đơn.
Có thể hiện tại, sự kết nối mình mong cầu chưa đến. Nhưng sẽ đến, một ngày nào đó, nó sẽ đến. Đến mang điều ấm áp, đẹp đẽ mà mình chưa từng nghĩ đến. Thế nên, kiên nhẫn, chính mình sẽ tìm đến nhau trong bất ngờ hạnh phúc.
9/3/2024
1 note · View note
marianne-andrea · 2 months
Text
Có lẽ mình chỉ hứng thú nhất thời. Mình cảm thấy điều này vài lần rồi. Chỉ là yêu thích cái đẹp, mưu cầu sự quan tâm và được đường đường chính chính ích kỷ. Thế thôi.
Suy cho cùng, tình yêu nó cao đẹp và len lỏi hơn thế. Nó là điểm bắt đầu của tình thân, thương yêu và trách nhiệm. Nhưng tình yêu đôi lứa cũng là tình yêu dành cho bản thân chứ không chỉ cho đối phương hay mối quan hệ.
Khi mình cố gắng nắm chộp lấy sự chú ý của đối phương, họ chỉ nhìn thấy bề nổi, điều phù phiếm mình thể hiện hay tệ hơn, chỉ là cám dỗ dục vọng và lòng tham ích kỷ. Chẳng có sự thấu hiểu hay đồng cảm, chẳng có tình yêu nào cả. Cả hai chẳng hiểu gì về nhau, chẳng qua cái vỏ rỗng bên ngoài là hấp dẫn bề ngoài. Thế chẳng thể lâu bền. Dễ vỡ hơn cả khi cả hai đã quá thấu hiểu nhau.
Thế nên, nếu người ta không hứng thú tìm hiểu nhau thêm. Hãy hiểu và chấp nhận chữ “không” đó. Không là không! Đừng kỳ kèo, đừng hy vọng. Dù người đó có đồng ý giúp đỡ mình điều gì đó là vì lòng tốt của họ, không có nghĩa chữ “không” vơi bớt đi phần nào ý nghĩa.
Ai cũng yêu cái đẹp, mưu cầu hạnh phúc và ích kỷ là bản năng con người, tất nhiên chỉ trong mức độ đúng đắn. Thế nên mức cơ bản này là mảnh ghép đầu tiên của sự chú ý. Sau đó, tìm hiểu và nét đồng điệu, đó mới khởi điểm của tình yêu. Nếu chưa, chỉ là bạn nhìn thấy đối phương thu hút mắt nhìn, thế thôi. Bạn chẳng phải lo cảm xúc đã cảm động chưa, bạn chỉ đang là con người thôi. Chẳng yêu đương gì ở đây cả.
23/2/2024
0 notes
marianne-andrea · 2 months
Text
Đừng xem thường ý nghĩa của câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”
Surrounding yourself with people you want to be
Đứng trên vai người khổng lồ. Học từ họ, bắt chước họ, cho đến khi có thể tạo ra chất riêng.
21/2/2024
0 notes
marianne-andrea · 2 months
Text
Uh oh, chung quy là mọi người chẳng mấy khi kiên nhẫn lắng nghe cho hết hay chịu nói lên, hay thậm chí, chẳng hiểu mình hay vấn đề là gì. Nó như cái vòng lẩn quẩn. Nói thì hay lắm, đụng chuyện thì phản ứng của ai cũng là “hiện tại não bộ đang ở điểm năng lượng thấp - phản ứng bộc phát mode on”. Chẳng tí gì là chánh niệm. Mờ mắt quay cuồng trong mớ suy diễn và cảm xúc cá nhân. Cái tôi khiến ai cũng nghĩ mình là người đúng. À, tư duy nhị nguyên nữa. Nó như phản ứng di chuyền từ người này đi đến người khác, vì con người ta có ai ý thức giữ mình mạnh mẽ đâu.
Vậy rốt cục luyện cái gì? Chánh niệm thức tỉnh - kiên nhẫn, chịu suy nghĩ và ăn nói lịch sự. Thế thôi.
Luyện tập thôi nào!
21/2/2024
0 notes
marianne-andrea · 2 months
Text
Tôi lờ mờ nhận ra tôi cũng giống họ. Sự bất lực chán chường, sự cố gắng, kỳ vọng, hy sinh, cách đè nén cơn tức giận, cách thao túng,... cứ như nó nằm trong dòng máu và di truyền qua thế hệ vậy. Tôi nhận ra tôi giống họ.
Tôi tự tin rằng nếu tôi gặp người như tôi, tôi sẽ không ghét được người đó. Giờ thì chắc phải suy nghĩ lại rồi. Tôi luôn có sự bất hòa khi chung sống với người mình giống.
Tôi bị trói buộc trong chính suy nghĩ của mình, bên cạnh định kiến của họ và sự bất lực ngôn từ của chúng tôi. Không có từ ngữ hay tư duy chung. Chỉ sau các trận cãi vã và nghĩ lại, chúng tôi đều nói đến hai vấn đề khác nhau. Họ cũng vậy, các trận tranh cãi của họ cũng là hai lý do khác nhau. Ai cũng cao siêu, sâu xa và màu nhiệm, nhưng chẳng dính líu gì đến nhau. Cứ như hai con quay điên cuồng xoay ngược chiều và đâm sầm vào nhau trong các trận cãi vẫ tóe lửa.
Tôi nằm trong cái lồng gai rằng quyết định của mình có thể ảnh hưởng đến mọi người, rằng mình cần phải suy xét nhiều, rằng nếu biết rõ họ hay hoàn cảnh của họ, mình sẽ có quyết định tốt hơn và cái nghèo nữa. Lâu dần, nó thành thói dựa vào họ, trì hoãn chờ đợi phản hồi từ họ. Không những thế, chính mình đắp từng viên gạch củng cố sự kiểm soát của họ. Mình ghét điều đó. Chính mình và họ đều lấy đi sự tự do của mình.
Tổ hợp giữa sự tự kỷ, phản ứng thu mình tự vệ, hay quên, không muốn chia sẻ suy nghĩ, khô khan cảm xúc, thích giữ gìn kỷ niệm, giữ của và cái nghèo. Có lúc mình chảng thể thích nổi mình. Mình thấy chính mình là vật cản, cũng thấy chính sự gai góc vô tình của người khác là vật cản. Chẳng có chuyện gì là nguyên vẹn cả. Mình thừa nhận mình ích kỳ, nhưng mình ghét người khác nói mình ích kỳ với cái lý do sai lè. Mình muốn kiểm soát cuộc đời mình chứ không phải ai khác. Từng thứ từng thứ nhỏ nhất đến lớn nhất. Mình là người quyết định. Có sai mình là người sai. Ai cũng vậy, người ta dễ tha thứ cho bản thân hơn là cho người khác mà. Nó liên quan đến lòng tự trọng, cái tôi, sự kiểm soát, khả năng lãnh đạo chứ không bao hàm rằng làm thế mình cảm thấy an toàn và tự do nữa.
Họ làm những điều tốt nhất, biến nó thành hành động, hữu hình nó, đem lợi ích đó cho mình. Cộng thêm lòng tự trọng của họ nữa. Nên dù mang vể ngoài ban phát nhưng họ thật tâm quan tâm mình. Ngược lại, làm gì mình cũng nghĩ đên họ, xem xét cho họ, kiếm ít nhất một đường lui cho bản thân và họ, dính sự tồn tại của bản thân và họ. Và vì từ nhỏ đến bây giờ, sống trong thiếu thốn, nên dù sự quan tâm chẳng mấy khi hữu hình, chẳng có âm thanh, màu săc cũng chẳng có tên gọi nhưng sự cống hiên của tôi là có. Tôi và họ đều cảm nhận được sự đóng góp của nhau. Nhưng khi mâu thuẫn, người chọn xem đó là điều hiển nhiên, người chọn xem nó là điều kiếm khuyết, hay cho rằng đối phương chẳng hiểu sất gì về sự hy sinh của mình. Làm những điều tốt, cho rằng điều mình làm là đủ tốt, xem là đúng với nhu cầu của phía đối diện, cố gắng thật nhiều cho điều đó, kỳ vọng rằng bên kia hiểu, trân trọng, sử dụng tốt điều đó và kỳ vọng người kia sẽ ơn nghĩa với mình.
Là hy sinh vì điều tốt đẹp mà mình muốn đối phương nhận được, bỏ qua bản thân, kỳ vọng đối phương sẽ thấu hiểu, rồi khi xung đột đến mới biết, không những những điều hy sinh đó chưa chắc đạt được lợi ích mà còn tổn hại đến cả hai bên. Đó là sự thiếu thấu hiểu. Bỏ qua bản thân rồi tự thấy thiệt thòi.
Rồi sao nữa, những cơn giận dồn nén, thấm vào cơ thể thành định kiến, thành sự chán chường, thành hàng rào phòng vệ. Chẳng ai lựa chọn sự thao túng cả, nó như một kỹ năng được truyền lại hơn đấy chứ.
4/2/2024
0 notes
marianne-andrea · 2 months
Text
Tumblr media
5K notes · View notes