Tuổi trẻ mà, không vài lần vấp ngã thì bản thân làm sao biết học cách mạnh mẽ, kiên cường...Làm sao biết niềm đam mê trong mình là gì? Làm sao biết mình thuộc về chốn nào, người phù hợp với mình sẽ ra sao?
Đôi lúc cuộc đời xô mình vấp ngã chỉ để dạy mình vài bài học quý giá.
Ngã thì đứng dậy, cứ đi và cứ trải nghiệm...rồi mình sẽ biết bản thân mình cần gì!
Người yêu định mệnh...mặc dù đã trải qua vài mối tình lâm li bi đác nhưng mình vẫn tin vào cái gọi là "định mệnh"!
Tối nay mình đi xem phim "Ngược dòng thời gian để yêu anh" cùng với anh bạn vừa mới nhắn tin với nhau được 1 ngày. Có lẽ vài bạn sẽ chọn đi xem bộ phim này 1 mình để gặp được "định mệnh" của đời mình...Mình thì lại gật đầu đi cùng anh ấy ngay lần đầu tiên được anh ấy rủ...mình cũng thấy lạ vì đây là lần đầu tiên mình đồng ý nhanh như vậy!
Nhưng mà đêm nay thật sự khiến mình rất vui, rất thoải mái từ bộ phim đến cả lúc mình trò chuyện cùng anh ấy.
Con người hài hước, vừa nhây vừa bựa như mình không cần phải tỏ ra trưởng thành và mạnh mẽ với người đàn ông này thì phải...trong đầu mình nghĩ vậy.
Mình không chắc có phải là "định mệnh" của mình hay không, nhưng mình khá chắc 1 điều là mình rất thoải mái khi ở bên cạnh anh ấy!
Một buổi tối thật dễ thương và ngập tiếng cười! =))
Mình đã thấy bản thân mình thay đổi và yêu thương bản thân mình hơn trước như thế nào?
- Ngày trước, tan làm về nhà, nếu lỡ trời có mưa thì mình sẽ dầm mưa mà chạy về luôn (trong khi vẫn mang áo mưa bên người) >< Bây giờ, dù có mưa bay bay vài giọt đi nữa, mình cũng tự dặn lòng phải mặc áo mưa vào, phải giữ gìn sức khỏe không để bị ốm!
- Ngày trước đắn đo suy nghĩ không dám mua quần áo mình thích, cũng không dám sơn móng tay hay làm tóc >< Bây giờ, chỉ cần mình thấy thích và mình đủ chi tiêu thì mình sẽ mua hoặc sẽ để dành tiền để làm điều mình thích.
- Ngày trước mình lao đầu vào yêu đương, vì yêu mà bỏ bê học hành lẫn các mối quan hệ khác >< Bây giờ, mình suy nghĩ kỹ càng hơn và cũng suy nghĩ về tương lai nhiều hơn, mình học được cách cân bằng cảm xúc nhiều hơn.
- Ngày trước, cãi nhau với người yêu thì mình hay khóc, hay lủi thủi một mình để gặm nhắm nỗi buồn >< Bây giờ, mỗi khi có chuyện không vui với người yêu, một là mình đi ngủ, hai là đi chơi với bạn bè và rồi dành một chút thời gian để nhìn nhận lại mọi việc và tìm cách giải quyết.
Và còn nhiều điều.... nữa!
Sau vài tổn thương mình mới nhận ra, thật ra yêu thương bản thân không hề khó, nó chỉ là nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của bạn vậy thôi. Chỉ là bạn có muốn yêu thương bản thân mình không thôi?
Em hay nghĩ vu vơ rằng, nếu 1 ngày em dương tính với covid và rồi có 1 chàng trai nào đó lo lắng và mua thuốc đến cho em thì chắc chắn em sẽ yêu người đó và có lẽ người đó cũng yêu em!
Sau đó thì em bị thật và rồi em cũng nhận ra người đó..
Không ai khác chính là "bản thân" em!
Em đã mạnh mẽ hơn để biết tự xoay sở tất cả...tự chạy đi mua thuốc giữa trời nắng gắt của thành phố...
Em đã cách ly 1 tuần trong phòng...đôi lúc em cũng thấy suy sụp và cảm thấy lạc lõng thật sự!
Mặc dù vậy thì em biết bản thân cũng phải mạnh mẽ thêm tí nữa, cố lên tí nữa nhỉ?
Dù sao cũng đã trôi qua 1 tuần và cũng thật may vì em đã không lây bệnh cho mọi người xung quanh!
Mình biết sẽ rất khó khăn...nhưng mình hy vọng rằng các bạn hãy viện 1 lý do, cho dù nó là gì đi nữa, cho dù có khi nó không liên quan quá nhiều đến mình...nhưng nó có thể níu bạn lại "sống" tiếp...thì hãy viện "đại" các bạn à, miễn là bạn có thể "sống"!
Một đời quá ngắn, dù áp lực, bất lực, vô vọng đến nhường nào!
Mong bạn hãy gắng gượng "sống"!
Suy cho cùng, chúng ta luôn có rất nhiều lý do cho việc này việc kia...
Vậy tại sao lại không viện 1 "lý do" để gắng gượng sống tiếp!
Hôm nay mình stress vì công việc rất nhiều. Công việc văn phòng mình chẳng thích thú tí nào, nhưng có lẽ thời điểm đó mình không nhận công việc này thì chắc bây giờ mình cặp đất mà ăn! Mình cũng tự hỏi là mình có nên từ bỏ công việc này không...?
Mình cũng stress với các mối quan hệ xung quanh mình. Stress vì hàng ngày phải nhìn thái độ người khác mà sống!
Có lẽ, bây giờ là lúc mình cảm thấy chơi vơi nhất!
Có một công việc ổn định mà ai cũng ao ước, các mối quan hệ xung quanh nhìn có vẻ đều rất chất lượng...
Thế nhưng không hiểu tại sao ngồi viết những dòng này mình lại cảm thấy buồn thật nhiều và muốn rơi nước mắt!