Tumgik
jayremntb · 3 years
Text
1 kỷ yếu quá đáng nhớ, 1 sự liều lĩnh quá đáng liều, 1 list những việc muốn làm bay nhanh 1 cách quá đáng sợ.
1 bức ảnh vội, gom lại 1 cuộc hành trình với 1 thằng bạn, với 1 quyết định bật ra trong 1 thời điểm nổi hứng. 1 h đêm ấy, biến thành 1 trong những kỷ niệm, trải nghiệm khắc lên vùng trí nhớ dài hạn, nằm gọn gàng trong góc tủ ký ức đặc biệt nhất của 1 thằng cu với tuổi mười bảy và cấp ba sắp tròn trịa của nó.
Tumblr media
0 notes
jayremntb · 4 years
Text
Đây là bài viết đầu tiên của tớ
Nửa đêm edit lòi mắt cái giao diện của cái ext phèn, mỏi nên tớ gập máy tính, chập ba cái ghế trong phòng vào nhau, nằm xuống, bật Tumblr, tớ viết bài đầu tiên của tớ để khởi nguồn cho chuỗi ngày viết blog không có ngày hẹn trước mắt.
Dạo gần đây, mới lớn mà, tớ bắt đầu cảm nhận được bản thân khao khát được trải nghiệm nhiều thứ. Có lẽ là do ảnh hưởng từ những người ở xung quanh tớ thôi, từ ông anh trải đời mà tớ vô tình gặp trong một ngày không báo trước, đến mấy thằng bạn mới bắt đầu biết đứng dậy bước nhè nhẹ ra xã hội để thử sương sương cái vị đời. Thì đấy, ai chả có tính tò mò, chẳng qua cứ nén trong lòng để không phô diễn cho thiên hạ xem, cũng như cái thú muốn được trải nghiệm, nó là một dạng của tò mò, nhưng theo một nghĩa khác khiến chúng ta mở lòng hơn với nó.
Tớ thích ngồi làm việc trong một góc nhỏ bên cạnh cửa sổ, ít bị người ta ngó lơ, để nhìn ra bên ngoài là cái cảnh ngàn xe cứ tấp nập đi qua, đèn pha, đèn đường lẫn lộn chen chúc như thể biến khu phố thành show diễn ánh sáng. Xung quanh là những cuộc nói chuyện của người xa kẻ lạ, là âm thanh của mấy cái thìa con con mắc kẹt trong lòng mấy tách cà phê lành lạnh, là tiếng cười từ những mẩu chuyện trời ơi đất hỡi, là những lời nói phát ra chả cần âm thanh. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi nhưng khiến tớ phải ngồi gần tiếng đồng hồ trên con xe cổ từ thời 82 lượn qua chục con phố, bước xuống mấy quán cà phê để đặt chân xuống nơi mà tớ nghĩ bản thân sẽ gắn bó lâu dài. Cái góc nho nhỏ ấy, đã khiến tớ tìm được thứ mà bản thân vẫn đang tìm kiếm ngày ngày.
Tớ là người có thể ngủ trong một căn phòng đầy tiếng ồn, vì bản thân tớ có thể tự điều hoà nó thành những âm thanh trong cuộc sống hàng ngày. Rồi nó sẽ trở nên bình thường, không êm ả nhưng cũng đủ để trải thành một chuỗi những tầng âm bằng lặng dần, và cuối cùng tớ lại trở về với giấc ngủ. Khi tớ làm việc cũng vậy, tiếng động của khu phố cũng dần thấm vào người, thấm vào bài nhạc mà tớ đang nghe.
À đấy, thế là nghiện...
Đúng rồi, thứ con người ta tìm kiếm bấy lâu, đâu phải muốn dứt là dứt được.
Nếu dứt, cũng chỉ do túi tiền làm lung lay cơn nghiện thôi 🤣
Tumblr media
1 note · View note