Tôi không hiểu nổi trong khói thuốc của người đàn ông có những gì mà họ bảo họ không bỏ được. Nhưng tôi nhớ, có đúng một lần hồi tôi còn rất nhỏ, Mẹ phàn nàn khói thuốc của Ba gây ngộp cho cả nhà quá. Và kể từ đó mãi cho đến khi tôi lớn lên, không một lần nào Ba tôi không đứng dậy ra ngoài mỗi khi hút thuốc. Tôi không biết rốt cuộc một người đàn ông có thể cô đơn đến mức nào mà lại không thể nói với ai, chỉ có thể rít những hơi cay của làn thuốc. Nhưng tôi biết thật tha thiết làm sao cái cách mà một người cố gắng để điều mình muốn không gây giận dỗi cho người mình thương.
[6]Tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mà mình thích từ douyin của thầy Tuệ Hải 慧海
“我们遗憾的不是错过最好的人,而是再遇见更好的人时,却发现已经把最好的自己用完了。”
Chúng ta tiếc nuối không phải vì đã bỏ lỡ người tốt nhất, mà là ở thời điểm gặp được người tốt hơn, lại phát hiện bản thân không còn tốt nhất nữa rồi.
Đại sư, luôn mơ thấy một người là nhớ nhung hay là đang quên lãng?
Có thể là con không muốn quên đi người đó, cũng có thể là người đó không muốn con quên đi họ.
Đại sư, đã định trước là phải nói lời từ biệt, vậy cớ gì còn gặp nhau?
Con ăn một chén cơm chưa no, hai chén vẫn chưa no, ăn chén thứ ba con no rồi, con không thể nói rằng hai chén trước đó ăn vô ích được đúng chứ.
Đại sư, con vẫn luôn rất cố gắng, tại sao may mắn vẫn không mỉm cười với con?
Lúc con vững vàng từng bước từng bước một leo lên đỉnh núi, sau khi nhìn thấy được phong cảnh mà con muốn thấy con sẽ biết, không có gì may mắn hơn là nếm được quả ngọt sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, bởi vì đến lúc đó, đã không còn bất cứ thứ gì có thể đánh bại con.
Đại sư, làm sao để triệt để buông bỏ một người?
Mỗi ngày mọi người đều sẽ hỏi làm thế nào để buông bỏ một người, người trong miệng của các con, có thể là các con yêu nhưng không có được, cũng có thể là các con từng có được. Nhưng người này ấy à, họ từ đầu đến cuối đều không ở hiện tại của con đồng hành cùng con, mọi người cần chú ý nhiều hơn những người hiện tại ở quanh mình, đôi tay của con cứ gắt gao giữ lấy những hồi ức tươi đẹp trong quá khứ không buông, vậy sao có thể rảnh tay tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, chúng ta không cần nói là phải nhất định buông bỏ người này, nhưng hồi ức chung quy vẫn là hồi ức, cuộc sống mà, con đường này vốn là một bên mất đi, một bên có được. Phải cố lên, phải nhìn về phía trước, cũng phải tiến về phía trước.
Tình yêu và phù hợp cái nào quan trọng?
Thế giới này vốn không có hai người trời sinh đã hợp nhau, ý nghĩa của tình yêu là cả hai người các con vì đối phương mà cam tâm tình nguyện thay đổi bản thân, cùng nhau trở thành người phù hợp với đối phương.
Đại sư, luôn không buông bỏ được, làm sao bây giờ?
Đồng hồ có thể quay về điểm xuất phát, nhưng không phải là hôm qua nữa.
Đại sư, lúc còn trẻ có phải sẽ đều gặp được người mình thầm thích khiến bản thân khó lòng buông bỏ không?
Qua nhiều năm, con quay đầu nhìn xem, thay vì nói con vẫn còn thích người đó của thời thiếu niên, thật ra con càng tiếc nuối bản thân của thời thiếu niên hơn.
Đại sư, vì sao con không quên được anh ấy?
Con xem, con đến hiện tại bên miệng vẫn cứ là người ta.
Đại sư, ngộ nhỡ cô ấy muốn tỏ tình với con thì sao?
Đời người chỉ hơn bốn vạn ngày, nếu như luôn thức khuya có thể không trụ được bốn vạn ngày, cái ngộ nhỡ này của con là chỉ ngày nào?
Con tiếc nuối vì con chưa từng có được bất cứ thanh xuân của một cô gái nào, mà nối tiếp đó con gặp đều là những cô gái đã từng yêu người khác.
Nhưng thanh xuân vốn không nên bị định nghĩa, người con gặp được hiện tại cũng sẽ trao cả cuộc đời của họ cho con, bao gồm cả thanh xuân của họ.
Ngày hôm kia tôi vô tình va chân vào một tảng đá, lúc đó tôi nghĩ rằng chỉ là đau một chút rồi thôi. Nhưng hôm nay, chỗ vết thương đã trở nên bầm tím, nhìn rất khó coi.
Có vài chuyện trong đời, phải qua đi rất lâu rất lâu mới cảm thấy đau đớn.
Bạn có thể tưởng tượng được không?
Có lẽ phải đợi đến mùa hè năm bốn mươi tuổi, bạn lái xe về nhà, lúc đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, mới chợt nhận ra, câu nói mà bạn đã nghe vào năm mười chín tuổi hóa ra lại có ý nghĩa như vậy.
Cuộc đời này mình gặp qua quá nhiều người, sau đó những người ấy lại vội vội vàng vàng biến mất trong vũ trụ rộng lớn, những người ấy chỉ gắn bó với mình trong một khoảng thời gian ngắn, từ sự không nỡ lúc bắt đầu cho tới khi trở thành thói quen. Mình quen dần với việc đây chính là điều bình thường trong cuộc sống; mình học cách thật tâm đối tốt với người khác, mình bắt đầu không còn cố chấp với bất kì mối quan hệ nào. Quãng thời gian này, khi chúng ta ở bên nhau, tồn tại những niềm vui, thì hãy sống cho hiện tại. Murakami haruki từng nói : "Gặp gỡ là sự an bài, chia ly cũng là sự an bài, gặp được nhau là niềm hạnh phúc, về sau nó biến thành tạo hóa, ta không quyết định được sự xuất hiện của ai, cũng không níu giữ được ai sẽ rời đi, cái mà ta làm được là trân trọng những bất ngờ sẽ tới, và chấp nhận những rời xa
Chúng ta đã bao lâu không nghiêm túc nhìn lại bóng lưng của bố mẹ nhỉ? Là những cuộc gọi thưa dần, là những cuộc gặp ngắn hạn, là việc càng ngày càng quen với cuộc sống 1 mình. Chúng ta nghĩ rằng đây chính là trưởng thành, nhưng lại quên rằng sự trưởng thành của bản thân là dùng sự già đi của bố mẹ mà có được. Mỗi lần bạn ra ngoài, mỗi lần có những cuộc gọi ngắt quãng, mỗi lần bạn chỉ nói chuyện vui chứ không nhắc chuyện buồn, ta cứ nghĩ rằng bố mẹ không hiểu gì cả, nhưng thật ra bố mẹ đều hiểu; chỉ là bố mẹ không bao giờ nói với ta. Giống như, bất luận ta gặp phải chuyện gì, bố mẹ đều vẫn sẽ ở bên, là một tấm giáp kiên cố nhất!
“Haruki Murakami đã từng nói: Người yêu bạn nhất không phải là lao đến với bạn, khi họ nhìn thấy ánh sáng của bạn. Mà là khi họ nhìn thấy bạn đang vật lộn dưới bùn lầy. Họ sẽ bất chấp xấu hổ, nhẹ nhàng đưa tay về phía bạn.”
977 notes ·
View notes
Statistics
We looked inside some of the posts by
hegn
and here's what we found interesting.
Average Info
Notes Per Post
3K
Likes Per Post
3K
Reblog Per Post
744
Reply Per Post
3
Time Between Posts
27 days
Number of Posts By Type
Text
16
Photo
1
Explore Tagged Posts
Fun Fact
Women make up for the other 50% of Tumblr’s audience.