Tumgik
duongnt · 9 months
Text
"Khi giá trị quan thiếu hụt, thì vật ngoại thân sẽ trở thành thước đo duy nhất. Một khi con người tìm thấy cảm giác về giá trị của bản thân, mới phát hiện ra rằng kỳ thực con người không cần quá nhiều vật chất."
113 notes · View notes
duongnt · 10 months
Text
Tôi đã từng nghe một câu nói rằng: Có những cảnh đẹp chỉ có thể thích, nhưng lại không thể trân trọng; Có những người chỉ thích hợp để gặp gỡ, nhưng lại không thích hợp để bên nhau trọn đời.
Trong cuộc đời này, nhất định sẽ có một người dù bạn yêu nhưng lại không thể có được, cho dù anh ấy không thể cùng bạn đi đến cuối cùng, nhưng lại trở thành người cả đời bạn không thể quên.
Có lẽ vào một ngày nào đó bình thường như bao ngày, bạn sẽ nhớ đến những kí ức vui vẻ mà anh ấy đã từng đem đến, những câu chuyện mà bạn và anh ấy đã từng cùng nhau trải qua, những năm tháng hai bạn từng bên nhau, và có lẽ trong một câu nói vô tình của ai đó, bạn sẽ lại nhớ về anh ấy.
Rõ ràng không thể bên cạnh nhau nhưng lại vô cùng ấm áp, rõ ràng không thể bên nhau trọn đời, nhưng để lại nhiều hoài niệm nhất.
Có người nói rằng: Người bên cạnh bạn chưa chắc đang ở bên bạn, vì có lẽ trái tim anh ấy đã đi xa rồi; người không ở bên cạnh bạn cũng chưa chắc không bên bạn, vì có lẽ trái tim anh ấy đã ở bên cạnh bạn rồi.
Có một người, đi vào tim, cả một đời, đều nhung nhớ.
Có một loại tình yêu, không bên cạnh nhưng ở trong lòng, lúc nhớ về sẽ luôn là những giọt nước mắt.
Có một loại tình yêu, không bên cạnh nhưng ở trong lòng, dù gặp hay không vẫn luôn là hoài niệm.
Người mà trong tim có bạn, sẽ cho bạn biết thế nào là tình yêu sâu đậm; người trong tim không có bạn, sẽ cho bạn biết thế nào là tùy ý.
Người thật lòng yêu bạn, cho dù song phương cách biệt, vẫn sẽ luôn để dành một góc nhỏ ấm áp trong tim cho bạn.
Có lẽ trong chúng ta, ai cũng muốn nỗ lực phấn đấu vì tương lai tốt đẹp phía trước của bản thân, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều chịu đựng nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Giống như một câu nói rằng: Trăng dù có cao đến đâu, cũng không cao hơn trời, dù anh có đi bao xa, cũng không ra khỏi nỗi nhớ của em.
Người có thể khiến bạn rung động, dù có gặp lại 100 lần thì vẫn sẽ luôn là rung rộng; người đã từng khiến bạn yêu, cho dù thế nào đi nữa thì vẫn sẽ yêu.
Mọi cuộc gặp gỡ đều là cảnh đẹp, chỉ cần bạn an yên, trời sẽ tự khắc xanh.
134 notes · View notes
duongnt · 2 years
Text
TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ LẤY NHẦM NGƯỜI
Người bạn đời phù hợp nhất không phải là người cùng chung tất cả các chí hướng và sở thích – đơn giản là người ấy không tồn tại! Người bạn đời phù hợp nhất chính là người biết cách dung hòa chí hướng và sở thích một cách thông thái, tức là người đó phải biết tìm giải pháp cho các bất đồng trong êm ái!
29 notes · View notes
duongnt · 2 years
Text
“Đàn ông khôn, không phá vỡ hôn nhân với người vợ tốt. Đàn ông “dốt”, chỉ xứng tầm ăn nằm với đàn bà hư. Đàn ông không chân thành, chỉ xem đàn bà là sự lựa chọn. Nhưng bọn đàn ông hèn mọn, thường chẳng đủ sáng suốt để học trọn chân tâm.”
— CuongDC
9 notes · View notes
duongnt · 2 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Art by Sebastian Luca
2K notes · View notes
duongnt · 2 years
Link
Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách Quạnh hơi thu , lau lách đìu hiu Người xuống ngựa, khách dừng chèo Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều trúc ti Say những luống ngại khi chia rẽ Nước mênh mông đượm vẻ gương trong Đàn ai nghe vẳng bên sông Chủ khuây khỏa lại, khách dùng dằng xuôi Tìm tiếng sẽ hỏi ai đàn tá ? Dừng dây tơ nấn nà làm thinh Đời thuyền ghé lại thăm tình Chong đèn, thêm rượu, còn dành tiệc vui Mời mọc măi, thấy người bỡ ngỡ Tay ôm đàn che nửa mặt hoa Vặn đàn mấy tiếng dạo qua Dẫu chưa nên khúc tình đà thoảng hay Nghe não ruột mấy dây buồn bực Dường than niềm tấm tức bấy lâu Mày chau tay gẩy khúc sầu Giải bày hết nỗi trước sau muôn vàn Ngón buông, bắt khoan khoan dìu dặt Trước Nghê Thường, sau thoắt Lục Yêu Dây to nhường đổ mưa rào Nỉ non dây nhỏ khác nào chuyện riêng Tiếng cao thấp lựa chen lần gẩy Mâm ngọc đâu bỗng nẩy hạt châu Trong hoa oanh ríu rít nhau Nước tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh Nước suối lạnh, dây mành ngừng đứt Ngừng đứt nên phút bật tiếng tơ Ôm sầu, mang giận ngẩn ngơ Tiếng tơ lặng ngắt bây giờ càng hay Bình bạc vỡ tuôn đầy dòng nước Ngựa sắt giong, xô xát tiếng đao Cung đàn trọn khúc thanh tao Tiếng buông xé lụa , lựa vào bốn dây Thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt Một vầng trăng trong vắt lòng sông Ngậm ngùi đàn bát xếp xong Áo xiêm khép nép hầu mong giãi lời Rằng "xưa vốn là người kẻ chợ Cồn Hà Mô trú ở lân la Học đàn từ thuở mười ba Giáo phường đệ nhất sổ đà chép tên Gă Thiện tài sợ phen dừng khúc Ả Thu nương ghen lúc điểm tô Ngũ Lăng chàng trẻ ganh đua Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn Vành lược bạc gãy tan nhịp gõ Bức quần hồng hoen ố rượu oi Năm năm lần lữa vui cười Mải trăng hoa chẳng đoái hoài xuân thu Buồn em trảy lại lo dì thác Sầu hôm mai đổi khác hình dung Cửa ngoài xe ngựa vắng không Thân già mới kết duyên cùng khách thương Khách trọng lợi, khinh đường ly cách Mải buôn chè sớm tếch nguồn khơi Thuyền không, đậu bến mặc ai Quanh thuyền trăng dãi, nước trôi lạnh lùng Đêm khua, sực nhớ vòng tuổi trẻ Chợt mơ màng dòng lệ đỏ hoen Nghe đàn ta đã chạnh buồn Lại rầu nghe nỗi nỉ non mấy lời Cùng một lứa bên trời lận đận Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau Từ xa Kinh khuyết bấy lâu Tầm dương đất trích gối sầu hôm mai Chốn cùng tịch lấy ai vui thích Tai chẳng nghe đàn địch cả năm Sông Bồn gần chốn cát lầm Lau vàng, trúc vơ, âm thầm quanh hiên Tiếng chi đó nghe liền sớm tối Cuốc kêu sầu, vượn hót véo von Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn Lần lần tay chuốc chén son ngập ngừng Há chẳng có ca rừng, địch nội ? Giọng líu lo, buồn nỗi khó nghe Tỳ bà nghe dạo canh khuya Dường như tiên nhạc gần kề bên tai Hãy ngồi lại gẩy chơi khúc nữa Sẽ vì nàng soạn sửa bài ca " Đứng lâu dường cảm lời ta Lại ngồi lựa phím đàn đà kíp dây Nghe não ruột khác tay đàn trước Khắp tiệc hoa sướt mướt lệ rơi Lệ ai chan chứa hơn người ? Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh Bản dịch : Phan Huy Vinh Đêm đưa khách bến Tầm dương, Gió thu san sạt lá vàng bông lau Người xuống ngựa, khách đón chào, Rượu kèo mời uống có đâu sáo đàn Chén suông ngán nỗi hợp tan, Trăng sông man mác, chứa chan nỗi lòng Tiếng tì chợt vẳng trên sông, Chủ quên trở lại, khách không vội về Lần tìm sẽ hỏi ai kia, Tiếng đàn nín bặt, người e ngỏ lời Ghé thuyền đến cạnh chào mời, Khêu đèn thêm rượu, lại bày tiệc hoa Nằn nì mời mãi mới ra, Ôm đàn che nửa, mặt hoa thẫn thờ Ướm dây vặn trục dạo qua, Chưa thành khúc điệu, thiết tha hữu tình Đắn đo, nắn nót, rõ rành Dường như tố cáo bình sinh nỗi buồn Dang tay cúi mặt gảy luôn, Xiết bao tâm sự như tuôn mạch sầu Tiếng đàn đi tựa thấp cao, Nghê Thường vừa dứt, lại vào Lục yêu Dây to sầm sập mưa dào, Nỉ non dây nhỏ, thì thào nỗi tây Nhặt thưa réo rắt mấy dây, Hạt châu to nhỏ rơi đầy trên mâm Trong hoa ríu rít oanh ngâm, Cuối ghềnh nước suối réo ngầm bãi khơi Tiếng đàn, suối lạnh không trôi, Không trôi ngập ngừng, tạm thôi nhịp nhàng Lắng nghe sầu oán ngổn ngang, Bấy giờ lặng lẽ, lại càng hay hơn Nước tuôn bình bạc vỡ tan, Giáo gươm thiết kỵ tiếng ran rợn người Khúc xong gảy một tiếng dài, Bốn dây một tiếng như ai xé là Đông tây thuyền lặng như tờ, Giữa sông bóng sáng thẫn thờ gương nga Trên dây cày móng ngẩn ngơ, Dung y chỉnh đốn, đứng xa phân trình Kể rằng xưa ở kinh thành, Hà Mô lăng ấy gần quanh là nhà, Học đàn từ thửa mười ba, Giáo phường đệ nhất, tiếng đà đồn xa Thiện tài phục ngón tỳ bà, Thu nương tấm tức, khi đà giồi trau Ngũ lăng tuổi trẻ đua nhau, Đàn xong một khúc biết bao khăn điều Lược trăm gõ nhịp gãy nhiều, Chén mời, giọt rượu quần điều ố hoen Năm qua năm lại bao phen, Xuân thu trăng gió đã quen vui vầy Nỗi buồn dì chết em đày, Sớm chiều thấm thoắt, mặt mày kém xuân Ngựa xe lẻ tẻ trước sân, Về già lấy một thương nhân bạn bè Trọng tài lợi, nhẹ biệt ly, Phu lương tháng trước chồng đi buôn chè Một mình nấp bóng chiếc ghe, Quanh thuyền nước lạnh trăng kề vẩn vơ Đêm qua mộng thấy chuyện xưa, Lệ rơi tầm tã, mắt mờ đỏ hoen Tiếng tì đã gợi nỗi phiền, Lại nghe mụ nói, chẳng yên nỗi lòng Cùng nhau góc bể long đong, Gặp nhau lọ phải đã cùng quen nhau Đế kinh từ biệt bấy lâu, Tầm Dương bị chích lại đau bấy chầy Có đâu âm nhạc chốn này, Suốt năm tơ trúc chẳng ngày nào nghe Bến Bồn đất thấp ở kề, Lau vàng trúc cỗi bao vi bốn bề Sớm chiều nghe tiếng vật gì Cuốc kêu vượn hú, ùa bi đêm ngày, Xuân thu hoa nguyệt khoả khuây, Thường thường chuốc chén lại say một mình, Ca rừng sáo nội đã đành, Liu lo ríu rít nào mình có hay Tì bà giọng ấy đêm nay, Nghe như tiên nhạc bên tai rach ròi. Gảy thêm khúc nữa hãy ngồi, Tì bà hành sẽ vì ai đặt thành Cảm lời, đứng lúc lặng thinh, Lại ngồi lựa ngón, lanh lanh gảy bài Véo von khác trước một hồi, Những người ngồi đó lệ rơi ngắn dài Khóc nhiều hơn cả là ai Giang Châu tư mã đẫm mùi áo xanh.
0 notes
duongnt · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
"And the sun took a step back, the leaves lulled themselves to sleep and autumn was awakened" 🍂
5K notes · View notes
duongnt · 3 years
Text
Tumblr media
12K notes · View notes
duongnt · 3 years
Text
Tumblr media
266 notes · View notes
duongnt · 3 years
Text
#646 Nothing - @bibianxx
1
- Điều gì thay đổi em?
- Chẳng gì cả.
- Vậy điều gì khiến em muốn thay đổi.
- Tình yêu với anh, em nghĩ vậy.
Tumblr media
2
- Anh có muốn chơi đùa với em không?
- Anh luôn nghiêm túc.
- Anh chỉ làm ra vẻ rằng bản thân thật sự nghiêm túc thôi.
- Không đâu, anh yêu em.
3
- Em có một nỗi buồn.
- Anh không biết cách an ủi.
- Anh sẽ làm được, vì buồn đó là từ anh mà ra.
Tumblr media
4
- Anh có thích em không?
- Anh thích em nhưng không có nghĩa ngày mai anh vẫn sẽ thích em.
5
- Thật sự xin lỗi nhưng anh có thể kể cho em nghe về tình yêu của anh được không?
- Em tò mò?
- Không, em không, em thật sự xin lỗi, em hỏi quá nhiều rồi. Chỉ là cách anh nói về cô ấy… trông anh rất vui. Ngay cả đôi mắt cũng muốn thốt lên rằng anh yêu cô ấy. Mà em, chưa một ai yêu em theo cách như vậy.
- …là em.
Tumblr media
6
- Sao em lại thích buổi đêm?
- Vì nó lãng mạn.
- Anh tưởng vì nó yên tĩnh?
- Có rất nhiều thứ về em mà anh chưa hiểu rõ.
- …
- Em thích buổi đêm, thích sự lãng mạn, thích viết về những điều đã xảy ra, thích uống bia, thích tưởng tượng rồi nghĩ ngợi đủ thứ và em thích anh.
Tumblr media
7
- Chán không?
- Điều gì?
- Khi phải làm theo mọi thứ anh thích.
8
- Anh có thể ngừng hút thuốc được không?
- Anh không. Hút thuốc cũng giống như yêu em, chung quy không thể từ bỏ.
Tumblr media
9
“Nắm tay anh đi vì em sợ đám đông mà”.
“Em có tin anh không, chẳng có gì là mãi mãi”.
“Anh sao cũng được nhưng em phải vui, sinh nhật vui vẻ, anh yêu em”.
“Anh xin lỗi, vì tình yêu của anh nó khiến em tan vỡ”.
Tumblr media
10
“Chào anh, em thích anh”.
“Em sẽ cố gắng để giống anh, vì em yêu anh”.
“Em phải thay đổi để xứng đáng với anh”.
“Cảm giác của anh mới là thứ quan trọng nhất”.
“Em xin lỗi nhưng em nghĩ tụi mình phải chia tay”.
Tumblr media
11
- Xin chào, em thích anh.
- Đó là cách em làm quen với một ai đó?
- Không đâu, vì em thích anh.
- Em chắc chắn chứ?
- Em xin lỗi nhưng em nghĩ tụi mình phải chia tay.
- Anh xin lỗi vì tình yêu của anh nó khiến em tan vỡ.
- Nếu thời gian quay lại liệu em có nói câu “xin chào”?
- Nếu thời gian quay lại liệu anh có chịu dừng lại để lắng nghe em?
- Anh sẽ như vậy.
- Nhưng thời gian - nó không quay lại.
@bibianxx
2K notes · View notes
duongnt · 3 years
Text
Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, tiêu tiền quá cẩu thả, cười quá ít, lái xe quá nhanh, trở nên quá giận dữ, thức quá muộn, đọc quá ít, xem TV quá nhiều. Chúng ta nhân tài sản của mình lên nhưng làm giảm giá trị của mình. Chúng ta nói quá nhiều, yêu quá thất thường, và thù ghét quá thường xuyên. Chúng ta học cách kiếm sống nhưng không phải là cách sống. Chúng ta thêm nhiều năm vào cuộc đời, nhưng không cho thêm cuộc sống vào năm tháng.
(George Carlin)
0 notes
duongnt · 3 years
Photo
Tumblr media
Sound of Silence III by Michael Schwan
133 notes · View notes
duongnt · 3 years
Photo
Tumblr media
Best boys or best boys?
10K notes · View notes
duongnt · 3 years
Text
“Người không đặt bạn ở vị trí quan trọng, bạn nói gì cũng thừa.
Người để bạn ở trong tim, bạn không cần nói họ cũng biết nên làm gì để tốt cho cả hai.”
_iamvha
Tumblr media
428 notes · View notes
duongnt · 3 years
Text
Tumblr media
“Tớ có hàng ti tỉ thứ phải nói với cậu. Trên đời này tớ chỉ muốn có cậu. Tớ muốn gặp cậu và trò chuyện. Tớ muốn hai chúng ta bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.”
Rừng Na Uy - Murakami Haruki
120 notes · View notes
duongnt · 3 years
Quote
Thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu, là biển cả thì trăm sông mới đổ về: Bạn là người thế nào sẽ gặp người thế đó!
(via junsau)
513 notes · View notes
duongnt · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Plum blossoms by 影像视觉杨 | 娟子看天下 | 汤S同学
1K notes · View notes