Tumgik
chuyen-cua-tu-blog · 5 years
Photo
Tumblr media
hmmmmm.
Tú đang bị dị ứng, người sưng sưng mẩn mẩn khắp người… Lý do rất thảm bại.
“Ăn cá nục”
Biết dị ứng không mà ăn. Biết chứ, ai đời mấy mươi năm tuổi đầu rồi mà không biết mình bị dị ứng món nào. Ơ, thế sao vẫn ăn. Vì thích đó, vì thấy thèm thèm, ngon ngon đó.
Người ta bảo, bệnh tật từ miệng vào, tai vạ từ miệng ra đúng không sai chút nào.
Thế là hôm nay, mặc dù biết mình sẽ dị ứng, nhưng Tú vẫn ăn cá nục hoành tráng lênh láng… và giờ đây, người sưng sưng sương sương luôn.
Có những việc, mặc dù biết kết quả sẽ rất thảm hại. Nhưng vẫn sẽ tiếp tục, dấn thân, mạo hiểm làm bởi vì sức hút, sự hấp dẫn trước mặt khó có thể kiểm soát. Và buồn cười nhất, là luôn hy vọng là lần này sẽ là một lần khác, rất khác để không phải gặp những kinh nghiệm đau thương như trước nữa.
Nhưng, đời thì thường không như là mơ. Kết quả vẫn lặp lại, và ta chắc rồi cũng sẽ gặp khổ đau lường trước. Đến lúc đó, chỉ ước trước đó ta tự tìm cho mình điểm dừng đúng lúc để tránh đau thương lúc này. Và tất nhiên, tự dặn lòng sẽ cẩn thận về sau không đi vào vết xe đổ…
Vấn đề là, sau này, kiểu gì cũng lại tiếp tục bị cám dỗ, và lại tiếp tục nhận đau thương thôi.
Vậy đó. Biết nhưng vẫn làm.
Hmmmm…. Cái khổ đau trong tương lai, luôn bị hiện tại coi thường mà..
Quảng Ngãi, 05/06/2019
0 notes
chuyen-cua-tu-blog · 5 years
Text
Là Tú - đến với Tumblr
Tumblr media
Tôi lại có thêm một ngôi nhà mới, ngôi nhà của Tumblr
Khi Facebook dành cho những mối quan hệ xã hội, instagram hình ảnh cho bản thân, và Zalo lại là góc trò chuyện với những người thân thiết, thì cuối cùng, t đã có một tài khoản Tumblr cho bản thân mình.
Hmmmm...
Tôi đã từng là một người rất thích viết. Bất cứ mỗi một câu chuyện nhỏ lớn xảy ra hằng ngày xung quanh đều có thể viết thành bài có một ngàn bảy trăm sáu ba chữ lớn nhỏ. Và cũng có một thời gian, tôi coi việc viết như một cách để tôi nuôi dưỡng tâm hồn mình, tiếng nói mình, thói quen của mình.
Tuy nhiên, mọi thứ dần đã khác qua thời gian. Tôi lười hơn, tôi dành thời gian cho công việc, cho những thú vui hằng ngày, và cho bạn bè tôi... điều đó cũng không phải là không tốt. Chỉ là... dường như thời gian tôi ngồi đối diện với bản thân với những vấn đề xảy ra trong thâm tâm mình, hay cả những câu chuyện ngoài cuộc sống tôi thấy, tôi gặp không còn nhiều nữa.
Tôi sợ! Tôi sợ, theo thời gian mình sẽ trở nên không thành thật, sẽ trở nên chai sạn hơn, trở nên lạnh lùng vô cảm hơn.
Tôi sợ! Tôi sợ, những thứ tôi đã thích trước kia sau này trở thành một quá khứ, một quá khứ mà sau này tìm lại, tôi lại chẳng có thể có lại nữa. Đó là để bản thân thành thật, bình yên trong từng câu chữ, từng chia sẻ...
Tôi đã từng có tài khoản blogger 360, cũng giống như nhiều người trẻ thời đó, tôi dành nhiều thời gian để viết, để chăm chút cho từng đứa con của mình. Từng câu chữ, từng dòng viết hay hình ảnh, đều là thật, đều là tôi,... Tôi đã từng coi đó như một cuốn nhật ký lớn, nhật ký về tình cảm, về cuộc sống, và cả sự trưởng thành. 
Mọi thứ mất đi rồi, không còn có thể quay về và lấy lại được nữa. Nhưng ít nhất, có thể có Tumblr, tôi lại có thể viết, và được viết. Không thể trau chuốt, không thể mạnh mẽ, không thể hấp dẫn, không thể thú vị... những điều đó điều chẳng quan trọng nữa.
Chỉ cần viết chút gì đó. Tôi lại thấy tôi như lúc đó Tôi khi ấy, yêu thương người, và yêu thương đời... Quảng Ngãi, 05/06/2019
1 note · View note