Tumgik
zieee197 · 2 years
Text
Tumblr media
Cảm giác cô đơn khủng khiếp, cô đơn đến tận xương tuỷ là như thế nào? Là khi mà bạn về nhà, mở cửa phòng, ngồi thẩn thờ mệt mỏi oà khóc đến mức mũi không thở đc, chân loạng choạng đi rửa mặt rồi tự mình nín đi. Là khi mà sống một mình nhớ người thân, muốn gọi cho ba cho mẹ nhưng không thể, không thể để họ thấy mình đang tệ, chỉ biết lặng im chịu đựng cố gắng chờ ngày mình dần tốt hơn, giỏi hơn, trưởng thành hơn thì mới có thể tự tin gọi cho họ được. Là khi mà mình không chắc mình có đang bị “trầm cảm” hay không, chỉ thấy đêm xuống lạc lỏng, khó ngủ đến tận sáng, lúc vui lúc buồn, dù miệng khuyên người khác tích cực nhưng chính mình lại tiêu cực trong đêm, rồi là khi chẳng có ai bao dung ôm lấy sự tiêu cực của mình, vỗ về mình, chỉ biết chịu cho đến khi nó qua đi. Rồi dần dần chính mình phải yêu mọi thứ của mình kể cả những nỗi buồn, những góc khuất của bản thân. Tôi thật sự yêu bản thân mình vô cùng, chỉ có chính tôi tự mình đấu tranh cùng những lần “màn đêm buông xuống tâm trạng không ổn” , tôi biết chẳng ai có thể đồng cảm với tôi, chẳng ai có thể thấy đc sự yếu đuối bên trong tôi, chẳng ai có thể cùng tôi ôm lấy những cảm xúc đó, chẳng ai đủ mạnh mẽ hơn tôi để thấy rằng thực chất tôi là kẻ yếu đuối và cần được vỗ về. Nhiều lúc tôi thấy mình không thuộc về thế giới này. Thì ra cái tôi cần bây giờ chẳng phải là tiền bạc nữa, mà là một kẻ nào đó đủ mạnh mẽ cùng tôi đấu tranh với “con quỷ” của chính tôi, kẻ nào đó tôi có thể dựa vào, kẻ nào đó thấu hiểu con người của tôi, ôm lấy những thứ xấu xí của tôi, nếu đc như vậy, thì tôi đã thấy mình thật giàu có!!!! 01:10 am 3/6/2022
5 notes · View notes
zieee197 · 2 years
Text
Tumblr media
Hồi trước, mỗi khi thấy trong lòng có chút khó chịu, tôi hay book xe đi dạo, bởi vì kẻ cô đơn như tôi thì chỉ có thể làm thế. Nhìn trên đường, có những cặp đôi yêu nhau, nhìn họ ôm nhau, trao cho nhau những cái nhìn yêu thương, tất nhiên tôi bắt đầu thấy ganh tị, thấy mình cô đơn quá trời. Nhưng khi đó tôi nghĩ rằng, cảm giác cô đơn của kẻ độc thân vẫn rất dễ chịu hơn cảm giác bước vô một mối quan hệ mà vẫn phải buồn. Tôi sợ cảm giác đó khủng khi��p, nhưng cũng lại không chịu nổi sự cô đơn khi màn đêm buông xuống. Và tôi bắt đầu khao khát đến tình yêu, bắt đầu mơ mộng, và bắt đầu đợi người ấy xuất hiện. Tôi không chắc là mình có thật sự muốn yêu hay không? Chỉ là tôi quá mơ mộng về một tình yêu mãnh liệt mà không bị một yếu tố nào ảnh hưởng. Muốn đc như vậy, tôi biết bản thân mình phải cố gắng thật nhiều, cố gắng để mình là phiên bản tốt nhất của mình. Ngay lúc tôi đã dần chữa lành hết những vết thương của mình, tôi bắt đầu làm chủ đc cảm xúc của mình, tôi lại bước vào tình yêu. Nhưng lần này tôi bước vào không chút sợ hãi, không suy nghĩ, chỉ là tôi nghĩ rằng, số phận đã cho mình gặp được người đàn ông đó, và tôi đã rất vui khi có sự hiện diện của anh ấy trong đời, vậy thì lí do gì tôi không đón nhận tình yêu này chứ???? Điều mà làm tôi thấy nặng nề nhất trên đời chính là cái cảm giác buồn vì tình yêu, tôi ước là mình sẽ không phải gặp lại nó nữa. Nhưng tình yêu cũng như cuộc sống, phải có lúc thăng lúc trầm, tôi làm saooo, làm sao có thể tránh khỏi nó được chứ?
6:21am 11/3/2022
0 notes
zieee197 · 2 years
Text
Tumblr media
Sắp hết một năm rồi, nghĩ về những điều đã đi qua trong năm nay tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Lúc vừa xảy ra, và sau khi xảy ra đối với tôi mà nói vẫn luôn là những kinh khủng đáng nhớ. Tôi không chắc liệu trí nhớ của mình sẽ nhớ mãi những điều này hay không, nhưng nó thật sự là một cột mốc quan trọng trong đời tôi!
Khi màn đêm buông xuống, tôi ghét phải ở nhà. Vì đó chính là lúc những suy nghĩ đeo bám tôi, đeo bám dai dẳng không ngừng. Tôi thích ở ngoài đường, gặp gỡ những con người, cùng những câu chuyện, ít nhất khi trc khi bước vào căn phòng tối tăm, bật đèn lên, lòng tôi không bận lòng suy nghĩ gì cả! Thế cho nên khoảng thời gian bị giam cầm như thế này với tôi thật sự khó khăn, tôi ghét tôi của lúc này, không biết làm thế nào để chấp nhận và yêu lấy nó. Chính bản thân tôi chưa làm được điều đó nên tôi biết rằng sẽ không ai thay tôi làm được việc đó
Những lúc tôi thấy mình thật khác, chỉ biết gói gọn vài dòng suy nghĩ ra đây. Có thể hôm sau tôi chẳng biết tại sao mình lại viết những dòng chết tiệt này!!!!!
1:25 am 29/12/2021
1 note · View note
zieee197 · 3 years
Text
Gần đây tôi ít lên mạng xã hội hẳn. Với tôi mà nói đó là điều kì lạ lắm,bởi vì trc đây mạng xã hội là mạng sống của tôi. Chắc con người càng già thì càng không muốn lên mạng nhiều chăng? Hoặc là họ đang quá enjoy cuộc sống? Bởi vì tôi nghe đâu đó rằng những người đang rất hạnh phúc họ sẽ tận hưởng nó thay vì tận hưởng cuộc sống ở mạng xã hội. Thế nhưng mà, tôi ít lên mạng không biết vì điều gì nữa, vì tôi hết ý tưởng để “vẽ” cái cs trên đó rồi. Tôi luôn loay hoay không biết mình đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống, nhưng tôi biết rõ mình không muốn sống như thế nào. Mấy ngày nay, cứ khi màn đêm buông xuống thì tôi lại nghĩ về quá khứ, về những câu chuyện đã qua, những người từng đi qua đời tôi,những sai lầm của tôi. Con người sống phải đi về phía trước, tôi biết điều đó, thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao đôi khi tôi nhớ lại và dằn vặt bản thân, trách mình ngu ngốc,ngây dại nhưng chưa bao giờ thấy hối hận, bởi vì tất cả những điều đó tạo nên tôi của hôm nay
1:10am ngày 23/10/2021
0 notes
zieee197 · 3 years
Text
Tumblr media
13/9/2021
Ai mà ngờ rằng sẽ có lúc sẽ phải ở nhà tận mấy tháng thế này. Đáng buồn hơn là dịch bệnh khắp mọi nơi. Với một người ghét ở nhà như tôi thì ban đầu khó chịu lắm, nhưng dần dần tôi cũng thích ứng đc, chỉ mong Sg mau khỏi bệnh đi
Khi mà Sài gòn như trước, tôi thề là tôi sẽ ghi lại những khoảng khắc thường ngày của mình, vì mỗi ngày tôi đều ngoài đường từ sáng đến tối. Giờ thèm hít bụi đường quá, nhớ đường phố cảnh quan từ sáng,chiều,đêm. Nhớ Sài Gòn nhiều lắm,mau khoẻ nhé ☹️
0 notes
zieee197 · 3 years
Text
Vừa trải qua một khoảng thời gian “trị liệu”, nhưng tôi không chắc mình đã thật sự ổn hay chưa, chỉ biết mình đang chấp nhận và đón nhận mọi thứ đến với mình dù nó tốt hay tệ
Chứng mất ngủ của tôi càng lúc càng trầm trọng, cuộc sống đang bị delay và tôi phải cố tích cực nghĩ rằng điều gì đến cũng có lí do của nó cả, kể cả con người, ai đến rồi đi cũng đều có một lí do, nhưng tôi chỉ thấy mỗi một người đi qua đều để lại cho tôi một cái gì đó, rất là “xước”
Khoảng thời gian này tôi chẳng biết mình bị sao mà cứ cười rồi khóc, khóc rồi cười. Tôi đã thật sự khóc quá nhiều lần, ý tôi là không phải mình không biết khóc nhưng trc giờ cùng lắm tôi chỉ rơi vài giọt nước mắt, chứ mọi thứ không over như bây giờ
Tôi vừa thích vừa ghét, cái cảm giác đóng hết cửa, tắt hết đèn cùng hộp khăn giấy. Tôi gào lên trong chăn, ướt cả gối, nghĩ sao mà số phận mình nghiệt ngã quá, vì điều gì, vì bản thân hay vì thời chưa tới?
2 notes · View notes