Tumgik
yukis-horcrux · 6 years
Text
36 khoảnh khắc Haruki Murakami giúp bạn chữa lành nỗi đau thất tình và cô đơn
Dưới đây là 36 trích dẫn trong các tác phẩm của Haruki Murakami giúp bạn chữa lành một trái tim đang đau khổ và đồng cảm những nỗi đau mà ta không hiểu đó. Chính vì thế mới thấy được vì sao văn phong khó hiểu của Murakami lại được hàng triệu độc giả trên thế giới đón nhận như thế. Bởi có gì sâu thẳm bằng nỗi lòng của những trái tim đơn côi chăng?
Tumblr media
1. Yêu thế nào là đủ?
“Em nghĩ rằng anh còn yêu em, nhưng ta không thể trốn thoát khỏi thực tại rằng em không đủ với anh. Em đã biết điều này sẽ xảy ra. Vậy nên em không đổ lỗi cho anh vì đã phải lòng một người đàn bà khác. Em cũng không giận đâu. Em nên thế, nhưng em không có. Em chỉ thấy đau đớn. Rất đau đớn. Em đã nghĩ em có thể hình dung điều này sẽ đau đớn thế nào, nhưng em đã lầm.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
2. Khi ta mở lòng mình
“Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người mở lòng mình ra?
“Họ sẽ thấy tốt hơn.”
– trích trong Rừng Nauy.
3. Chỉ cần một người còn nhớ
“Nếu cậu nhớ đến tôi, thì tôi sẽ không quan tâm liệu có ai quên mất mình đi chăng nữa.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
4. Đi tìm mảnh ghép của mình
“Bất kì ai mới yêu đều kiếm tìm những mảnh ghép thiếu sót của họ.Vậy nên bất kì ai đang yêu cũng đau khổ khi nghĩ về người tình của họ. Nó giống như quay trở lại bên trong một căn phòng mà bạn có những kỉ niệm yêu thích, nơi mà bạn chưa hề nhìn lại từ lâu.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
Tumblr media
5. Nơi tìm thấy tình yêu
“Nhưng ai có thể nói cái gì là tốt nhất? Đó là lí do bạn cần phải nắm chắc bất cứ thứ gì xảy ra với bạn về nơi mà bạn có thể tìm thấy tình yêu, và đừng lo lắng về người khác quá nhiều. Kinh nghiệm của tôi chỉ ra rằng ta không có hơn hai hay ba cơ hội như thế trong đời, và nếu ta để tuột mất, ta sẽ hối hận trong suốt quãng đời còn lại.”
– trích trong Rừng Nauy
6. Phải chăng yêu là hủy hoại một ai đó
“Nhưng tôi không hiểu. Rằng tôi có thể làm tổn thương ai đó thế nào, cô ấy sẽ không bao giờ trở lại như trước. Rằng một con người có thể, chỉ là sống, hủy hoại người khác trừ việc chữa lành.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
7. Trái tim con người giống như một cái giếng sâu
“Cô đợi cho chuyến tàu đi qua. Rồi nói rằng, “Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng trái tim con người giống như những cái giếng sâu vậy. Chẳng ai biết cái gì ở dưới đáy cả. Mọi thứ anh có thể chỉ là mường tượng cái gì sẽ nổi lên bề mặt vào lúc nào đó.””
– trích trong Cây Liễu Mù và Người Đàn Bà Say Ngủ.
8. Tình yêu là sự cứu rỗi của cuộc đời
“Nếu bạn có thể yêu ai đó với toàn bộ trái tim mình, dù chỉ một người, thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời. Thậm chí nếu bạn không thể ở bên người đó.”
– trích trong 1Q84
9. Đau khổ sẽ đến dù có cố gắng né tránh
“Dù cậu có cố gắng đến đâu, người ta vẫn thường đau khổ khi đã đến lúc.”
– trích trong Rừng Nauy.
10. Thời điểm không thể quay lại
“Trong đời mỗi người sẽ có một thời điểm không thể quay đầu lại. Và trong vài trường hợp, thời điểm đó là lúc cậu không thể tiếp tục được nữa. Và khi ta chạm đến thời điểm đó, mọi thứ ta có thể làm chỉ là im lặng chấp nhận sự thật. Đó là cách mà chúng ta tồn tại.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
Tumblr media
11. Tình bạn là thứ không thể tiếp tục khi một kẻ yêu người còn lại
“Dĩ nhiên là thật đau khổ khi ta có thể không bao giờ yêu nhau bằng một cách bình thường. Chúng ta đã có thể xa hơn hạnh phúc nếu chúng ta làm điều đó. Nhưng nó lại giống như những đợt thủy triều, sự thay đổi của mùa màng – điều gì đó bất biến, một định mệnh không thể thay đổi mà ta không thể thay thế được. Dù ta có khéo léo che đậy đến đâu, tình bạn tuyệt vời của chúng ta cũng sẽ chẳng thể kéo dài. Chúng ta đã bị bó buộc tới một cái kết thảm khốc. Điều đó rõ ràng thật đau đớn.”
– trích trong Người Tình Sputnik.
12. Làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu?
“Tớ có một triệu điều muốn nói với cậu. Tất cả mọi thứ tớ muốn trên trời này là cậu. Tớ muốn gặp cậu và trò chuyện. Tớ muốn cả hai ta bắt đầu mọi thứ từ đầu lại.”
– trích trong Rừng Nauy.
13. Bản chất của con người không thể thay đổi
“Dù họ có khao khát gì, dù họ có đi xa đến đâu, con người có thể sẽ không bao giờ là bất cứ thứ gì ngoài họ. Thế thôi.”
– trích trong Cây Liễu Mù Và Người Đàn Bà Say Ngủ.
14. Mỗi người một giấc mơ thầm kín
“Hai con người có thể ngủ chung giường và vẫn cô đơn khi họ nhắm mắt.”
– trích trong Xứ Sở Diệu Kì Tàn Bạo và Nơi Tận Cùng Thế Giới.
Tumblr media
15. Cái giá của tự do là tổn thương
“Sự tổn thương trong tình cảm là cái giá mà người ta phải trả để được tự do.”
– trích trong Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ.
16. Thỉnh thoảng vẫn cô đơn
“Thỉnh thoảng em vẫn thấy thật nỗi cô đơn khi ngủ với anh.”
– trích trong Cuộc Săn Cừu Hoang.
17. Vết sẹo của riêng mỗi người
“Mỗi người đau đớn theo một cách riêng, và đều có những vết sẹo của riêng mình.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
18. Khi đã trải qua một cơn bão
“Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
19. Sự khiếm khuyết của bản thân
“Dù tôi có đi đâu, tôi vẫn là người cuối cùng. Những gì đã mất thì chẳng bao giờ thay đổi. Cảnh tượng có thể thay đổi, nhưng tôi vẫn là con người bất toàn như trước. Những phần thiếu sót đó đều hạnh hạ bằng cơn đói mà tôi chẳng bao giờ thõa mãn được. Tôi đồ rằng càng khiếm khuyết bản thân nhiều thì tôi sẽ càng hoàn thiện bản thân hơn.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
20. Cô đơn là một loại axit
“Nỗi cô đơn trở thành một thứ axit sẽ ăn mòn bạn.”
– trích trong 1Q84
Tumblr media
21. Tìm kiếm & Chạy trốn
“Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng đồng thời, cậu lại đang chạy trốn vì mọi thứ mà cậu xứng đáng.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
22. Bóng tối và sự thân mật
“Những giọng lệ ấm áp, và những cô gái xinh đẹp, cứ như là mơ vậy. Tôi thích những rạp chiếu bóng, bóng tối và sự thân mật, và tôi thích những buổi tối mùa hè buồn bã, sâu lắng.”
– trích trong Nhảy Nhảy Nhảy.
23. Mơ mộng là điều đúng đắn duy nhất
“Tôi mơ mộng. Thỉnh thoảng tôi cho rằng đó là điều đúng đắn duy nhất phải làm.”
– trích trong Người Tình Sputnik.
Tumblr media
24. Cái mà em không thể mất
“Nếu em ở lại đây, cái gì đó trong em sẽ biến mất mãi mãi – cái gì đó mà em không thể để mất được.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời.
25. Phải chăng trái đất chỉ để nuôi dưỡng nỗi cô đơn
“Tại sao con người phải cô đơn như vậy? Mấu chốt toàn bộ là gì? Có hàng triệu người trên thế gian này, tất cả bọn họ đều khao khát, mong chờ người khác thỏa mãn họ, nhưng lại tự cô lập bản thân họ. Tại sao vậy ? Có phải trái đất ở đây chỉ để nuôi dưỡng nỗi cô đơn của con người?”
– trích trong Người Tình Sputnik
26. Phép màu nằm ở niềm tin
“Ngày xưa, có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai 18 tuổi còn cô gái 16 tuổi. Cậu ấy không đẹp trai khác thường, và cô cái cũng không đặc biệt xinh đẹp. Họ chỉ như một chàng trai cô đơn bình thường và một cô gái cô đơn bình thường, như bao người khác. Nhưng họ tin rằng với toàn bộ trái tim mình, ở đâu đó trên thế giới sẽ có chàng trai hoàn hảo 100% và cô gái 100% hoàn hảo cho mình. Đúng vậy, họ tin vào phép màu. Và phép màu đó thực sự đã xảy ra.”
– trích trong Cô Gái Hoàn Hảo 100% .
27. Tình yêu rất đơn giản, chỉ có con người là phức tạp
“Có thể thật sự đơn giản chỉ là. ‘Chào buổi sáng. Em là cô gái 100% hoàn hảo dành cho anh.’”
– trích trong  Cô Gái Hoàn Hảo 100%.
28. Bản chất của sự căm ghét
“Sự căm ghét giống như một con dao hai lưỡi vậy. Khi bạn cắt vào người khác thì bạn cũng đang cắt chính mình.”
– trích trong Biên Niên Kí Chim Vặn Dây Cót.
29. Món nợ của sự trưởng thành
“Bởi vì chúng ta phải trả lại cho thế giới những gì ta nợ… Nỗi đau của sự trưởng thành. Ta đã không trả giá khi ta phải trả và giờ thì đã đến hạn cuối.”
– trích trong Rừng Nauy.
30. Địa ngục của riêng mình
“Cậu ấy sống trong một địa ngục đặc biệt của riêng mình.”
– trích trong Rừng Nauy.
31. Đi bộ và Chạy
“Tôi không đến đây để đi bộ. Tôi đến đây để chạy.”
– trích trong Tôi Nói Gì Khi Tôi Nói Về Chạy Bộ.
32. Làm thế nào để chìm đắm trong tình yêu?
“Tôi luôn thèm muốn tình yêu. Có lần, tôi đã muốn biết việc làm sao để được lấp đầy bởi nó – được đắm chìm trong tình yêu mà tôi không thể chịu được nữa. Chỉ một lần thôi.”
– trích trong Rừng Nauy.
33. Bạn không cần giống ai cả
“Không có điều gì sau với việc trông không giống thứ gì đó. Nó chỉ nghĩa là bạn không hợp với bất kì khuôn mẫu nào.”
– trích trong 1Q84.
Tumblr media
34. Khi yêu mọi thứ thật lẫn lộn
“Những gì tôi cảm nhận về cô ấy là một mớ xúc cảm hỗn độn. Nó tự đi và đứng, sống và thở và rung động và khuấy đảo tôi từ gốc rễ con người tôi.”
– trích trong Rừng Nauy.
35. Khoảng trống bên trong mình
“Chỉ vậy thôi, dù tôi có kiếm tìm bản thân ở đâu, tôi cảm thấy như có một khoảng trống bên trong mình, với cơn gió ào qua. Tôi chưa bao giờ thấy thỏa mãn. Từ bên bên ngoài cậu sẽ chẳng hình dung được tôi có chuyện gì đâu.”
– trích trong Ngầm.
36. Một thế giới không hoàn hảo
“Tất cả chúng ta đều là những con người không hoàn hảo sống trong một thế giới không hoàn hảo.”
– trích trong Rừng Nauy.
via Khánh Vân (theo QuoteCatalog)
via bookaholic.vn
8K notes · View notes
yukis-horcrux · 7 years
Photo
Tumblr media
Hiii, sau một thời gian bỏ bê vì chán nản 1 số chuyện thì mình cũng có hứng để viết tiếp 1 bài giới thiệu những tips nho nhỏ có thể hữu ích với mọi người khi sử dụng tiếng Anh :) Mong là các bạn không nghĩ mình tinh tướng, hen! :(
[Các tips hôm nay sẽ chủ yếu về đồ ăn thức uống ;) ]
1. Mình để ý là, đa số chúng ta khi học tiếng Anh ở phổ thông đều được dạy “quả chanh” là “lemon”, “nước chanh” là “lemonade” và vô tư áp dụng kiến thức đó khi sử dụng tiếng Anh hằng ngày. Tuy nhiên, chắc cũng không nhiều người (trừ các nhà sản xuất thực phẩm) để ý rằng lemon thực chất là từ dùng để gọi quả chanh vàng (Tây hay dùng chanh này), còn quả “chanh ta” (vỏ màu xanh lá) mà người Việt mình vẫn hay mua ở chợ thì nó là lime nhé ;)
Cũng như vậy, lemonade sẽ là nước chanh (pha từ quả chanh) vàng, còn limeade sẽ là nước chanh bình thường mà mình vẫn hay pha đó :D Nước cam pha kiểu đó thì gọi là orangeade nha!
Liên quan đến các loại nước uống giải nhiệt thì lại có một từ cũng dễ bị nhầm, đấy là từ “juice”. Juice là “nước cốt” của hoa quả, của rau (kiểu như mình vắt chanh/cam lấy nước cốt chẳng hạn), hoặc là nước tiết ra từ miếng thịt nó cũng gọi là juice. Có thể hiểu nôm na juice là tinh chất dạng lỏng “chiết xuất” từ thực phẩm í :P Như thế nghĩa là: orange juice sẽ là cái phần nước ép/vắt từ quả cam mà ra, còn lime juice sẽ là nước cốt chanh. Limeade sẽ có công thức là: Đường + lime juice + nước = limeade :D
Tumblr media
Ngoài lề tí, cũng gọi là có chút liên quan: Gần đây sô-bitch Việt mới chào đón một band nữ mới toe, gồm 4 pà cố đặc sệt phong cách Hàn Guốc từ tóc tai đến cách hát hò nhảy nhót =.= Tên nhóm là LIME, ngoài ý nghĩa là sự ghép lại từ chữ cái đầu tên các thành viên (Liz, Ivone, May, Emma), thì mình đồ rằng nó còn có ẩn ý là chỉ chị “Chanh” (Phương Thanh) - bà bầu của nhóm này nữa. Mà Phương Thanh thì hẳn là “lime” (chanh ta) chứ không thể là “lemon” (chanh Tây) được gòi :)) Nhưng mà mình khuyến cáo là đừng nghe nhóm này nhé, giọng chua hơn cả chanh, phong cách thì điệu rơi điệu rớt, tra tấn lỗ tai lắm (_.__’)!
>>>>>
2.  Tiếp theo, cái này thì nhiều người Việt Nam nhầm lắm, đấy là về các món trứng! Bị sai nhiều nhất là trứng ốp-la (gọi theo từ tiếng Pháp) mà mọi người cứ nhầm lẫn giữa ốp-la/ ốp-lết và “theo một cách tự nhiên”, quy nó về từ tiếng Anh là “omelette”. Cái này sai hoàn toàn.
- Omelette/Omelet (ốp-lết) là món trứng mà khi chế biến thì khuấy lòng đỏ và lòng trắng lẫn lộn với nhau rồi tráng (nôm na là trứng tráng), ở bên Tây họ hay tráng kèm với phô mai, rau củ rồi gập miếng trứng lại.
- Còn trứng ốp-la chỉ đơn giản là “fried egg” (nghĩa là khi chế biến thì đập 1 quả trứng vào chảo rồi rán, thế thôi). Trứng ốp-la thì còn phập phồng lòng đỏ nhìn như mặt trời nên người Mỹ còn gọi nó với cái tên hơi bị cute là “sunny side up (egg)” ;) Mà nhớ là “fried egg” thì chỉ có 1 quả trứng, còn nhiều quả ốp-la thì lưu ý thêm s nhé :)
Tumblr media
- Một loại cũng hơi na ná omelette là scrambled egg(s) - trứng bác. Món này cũng kiểu khuấy lòng đỏ cùng lòng trắng rồi cho vào chảo, nhưng điểm khác là không để nguyên đấy mà tiếp tục khuấy liên tục cho nó không đông lại thành tảng, miếng nguyên vẹn. Với cả người ta thường cho bơ, sữa vào món trứng bác này.
- Một món nữa mà trên tumblr hay có ảnh 1 quả trứng trông giống kiểu ốp-la được xẻ đôi cho lòng đỏ ứa ra nhìn vô cùng yummy, đấy là “poached egg”. Poached egg gần giống fried egg ở điểm là cùng đập trứng giữ nguyên lòng đỏ lòng trắng (không khuấy lên), nhưng poached egg thì lại cho cả đống đấy vào nhúng trong nồi nước sôi đến khi nó hơi chín và còn lòng đào thì vớt ra. Chắc gọi là trứng trần ha. :D Về “cảm quan” thì fried egg nhìn khô xác và dẹt hơn poached egg, hehe.
Tumblr media
<<<<<
3. Người Việt mình cũng hay gọi cái loại rau như hình dưới này là “súp lơ xanh” (các siêu thị, sang hơn, thì gọi là “bông cải xanh”),
Tumblr media
còn cái rau na ná vầy nhưng màu trắng thì gọi là “súp lơ (trắng)”. Nhưng trong tiếng Anh thì 2 loại này có tên gọi hoàn toàn khác nhau. Cái “loại màu xanh” thì gọi là “broccoli”, còn “loại màu trắng” thì gọi là “cauliflower” :D
>>>>>
4. “Powder” và “flour” đều có nghĩa trong từ điển Anh - Việt là “bột”, nhưng:
- Powder là chỉ dạng bột mịn nói chung khi vật chất được tán/ nghiền nhỏ ra, vd: chilli powder (bột ớt), chalk powder (bột phấn)
- Còn flour là bột do các loại hạt lương thực được nghiền mịn ra mà thành, vd bột mì (wheat flour). Bản thân flour cũng được coi như 1 dạng powder mà nguyên liệu thô tạo ra nó chính là các loại hạt :P
<<<<<
5. Sự khác nhau giữa “bread”, “baguette”, và “sandwich”:
- Bread là chỉ chung loại thức ăn được làm từ bột mì, nước và chút men, sau đó đem nướng => theo như ta vẫn quen gọi là “bánh mì” (bánh làm từ bột mì)
- Baguette là loại bánh mì hình gậy/ que dài dài mà các siêu thị (vd Big C) hay bán í, vỏ ngoài giòn còn ruột thì mềm. Ngoài ra, baguette còn chỉ cả cái bánh baguette/ 1 khúc của nó + nhân, ăn như kiểu sandwich.
Tumblr media
- Sandwich là món gồm 2 miếng bánh mì (thường phết bơ) kẹp thêm thịt thà các thứ vào nữa. Cũng vì thành phần gần tương tự mà bánh mì Việt Nam thường được người nước ngoài gọi là “Vietnamese sandwich” ;)
Sandwich bread là loại bánh-mì-dùng-cho-món-sandwich (mà Việt Nam gọi là bánh mì gối).
>>>>>
6. “Cola”, “Coke”, “cocoa”, và… “coca” :v
- Cola là chỉ loại thức uống có ga màu nâu, không chứa cồn, có hương vị từ hạt cây cola. Hai nhãn hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất nước cola là Coca-Cola và Pepsi-Cola. (Tức là “cola” là từ chỉ chung loại đồ uống này)
- Coke (viết hoa nhé) là cách gọi khác của Coca-Cola. Còn coke (không viết hoa) thì chính là… “cốc” trong “than cốc” í.
- Cocoa thì là bột cacao hoặc cacao nóng (đồ uống), cái này thì nhiều bạn biết rồi.
- Còn “coca” (cô-ca :v) là cách người Việt mình hay dùng để gọi tắt Coca-Cola (nhiều khi là dùng từ đó gọi luôn cho Pepsi :v). Nhưng coca trong tiếng Anh lại là cây coca - 1 loại cây mà người ta lấy lá để chiết xuất ra cocain đấy nhé ==
<<<<<
7. Mình tham gia vào các group nấu ăn, hay thấy các mẹ thắc mắc hỏi nhau xem mua lò vi sóng như thế nào thì nướng được bánh, bởi nhiều lò vi sóng ghi bên ngoài là “có chức năng nướng”. Nhưng thiệt tình những lò đó không nướng được bánh, bởi “nướng” ở lò vi sóng là “grill” chứ không phải “bake”.
- Lò vi sóng “có grill” tức là có bộ phận hướng nhiệt để nướng chín thức ăn đặt trong khay ở dưới (grill trường hợp này là danh từ). Grill còn là 1 dụng cụ nấu nướng có chức năng tương tự như grill trong lò vi sóng, nó có bộ phận giống như cái vỉ :-/
Còn “grill” (động từ) thì là làm chín thức ăn dưới sức nóng của ngọn lửa từ bếp gas hoặc than. Người ta thường “grill” cái gì? Thịt (gà, lợn…), thường là đã được cắt miếng ra rồi thì sẽ được “grilled”. Và khi “grill” thì lượng nhiệt là rất lớn, tỏa mạnh, thường thấy hình ảnh những miếng thịt ngập chìm trong ánh lửa tóe loe :-@
- Còn “bake” là làm chín thức ăn trong lò dạng “khô” – không cho thêm dầu mỡ hay nước/ chất lỏng nữa. Người ta thường “bake” các loại thức ăn như bánh mì (bread), bánh ngọt (cakes), bánh quy (cookies)…
- Tiếng Việt khá là bí từ nên còn 1 lô xích xông các từ khác cũng mang nghĩa là “nướng” (động từ), đấy là “broil”, “roast”, “toast”, nên là nói luôn nha:
Broil là đặt thịt, cá lên các thanh nướng bằng kim loại, xong rồi làm chín bằng sức nóng mạnh. Broil (Anh - Mỹ) ~ Grill (Anh - Anh)
Roast là làm chín thức ăn (chủ yếu là thịt) trong lò hoặc dưới sức nóng từ lửa. Roast thì lửa không quá bùng cháy mà nhỏ hơn, và thường là “roast” nguyên miếng nguyên tảng, vd nướng cả 1 con gà hay con lợn luôn. Viết đến đây thì lại nghĩ nó giống với hình thức “quay” ở Việt Nam B-|
Toast: Trong nấu nướng thì động từ toast thường dành cho bánh mì, bánh mì mà được “toasted” tức là nó được làm cho chuyển màu nâu bằng nhiệt.
>>>>>
8. Cái này thì không liên quan gì đến ăn uống luôn, chỉ là vừa xem lại clip Funny moments của anh Chris Evans thấy có cụm “for some reason” nên ghi vào để note lại luôn thôi :)) Bởi vì, “for some reason” (1) và “for some reasonS” (2) là khác nhau đấy nhá.
- “Some” trong (1) mang nghĩa là “nào đó”, tức là khi nói “for some reason” (vì lí do nào đó) thì anh Chris cũng không biết đích xác nguyên do là gì.
- “Some” trong (2) mang nghĩa là “một vài” => “for some reasonS” (vì một vài lí do)
<<<<<
9. Chốt phát cuối cùng cũng ko liên quan đến ăn uống dù từ này thì rất là “liên quan”: “relations”. Kì này mình học Biên dịch (Việt - Anh), hay phải dịch mấy tin về quan hệ đối tác, ngoại giao giữa VN với nước này nước nọ, thấy có 1 cụm hay bị nhầm đấy là “X-Y relations”. “Relations” ở đây hay bị bỏ quên chữ “s”, do đa số nghĩ quan hệ giữa X với Y thì chỉ là 1 mối quan hệ chứ ko phải nhiều mối quan hệ nên ko thêm s. Nhưng nếu đúng ra thì: 
- “Relations” trong Vietnam-US relations/ international relations/ …, mang nghĩa là sự giao thiệp (cách ứng xử, quan hệ giữa 2 người, 2 bên - mà thường đc dịch sang tiếng Việt là “mối quan hệ”, “quan hệ”), phải luôn để ở dạng số nhiều.
- Còn danh từ số ít “relation” bình thường mang nghĩa là mối liên kết, mối liên hệ, mối quan hệ.
Thôi tạm dừng, mỏi mắt wá (căn bản cứ mất thời gian chọn đi chọn lại ảnh đẹp để minh họa, xong lại thêm khoản edit :v). Hi vọng là các bạn thấy post này có ích chút chút ;) 
1K notes · View notes
yukis-horcrux · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Bìa gì đâu mà đẹp.^^
539 notes · View notes
yukis-horcrux · 7 years
Photo
Tumblr media
Hy vọng sau này có một người
Sau bao gian nan thử thách vẫn luôn ở bên bạn
Vì bạn mà giương ô, vì bạn khoác thêm áo
Vì bạn bất chấp tất cả không một lời ca thán.
- YangZhuang - Dịch -
460 notes · View notes
yukis-horcrux · 7 years
Photo
❤️
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2K notes · View notes
yukis-horcrux · 7 years
Photo
❤️
Tumblr media
“Duyên phận do người ta giành lấy, có bao giờ đợi mà đến được?”
(“Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc” - Ân Tầm) #CHIÊU
965 notes · View notes
yukis-horcrux · 7 years
Text
VAMPIRE’S BUTLER Chương I : The Life Is Change
Chapter 2: chuyển nhà 
Tôi thức dậy trong 1 khoảng không siêu hẹp và màu trắng hết, có lẽ đó là 1 chiếc…. quan tài, Thật là hài hước khi nằm trong đó, vô cùng chật chội và điều tồi tệ hơn là tôi ngứa ở chân và không thể nào gãi nổi T^T . Tôi nghe thấy tiếng mẹ và bố tôi khóc, nghe thấy mọi người đến chia buồn, Ha ha, họ đang dự “đám tang” của “tôi”, thật nực cười. Tôi thấy buồn khi nghĩ tới việc phải xa ba mẹ, bạn bè và căn phòng của tôi, nghĩ tơi thôi cũng muốn khóc rồi. Điều an ủi duy nhất đối với tôi lúc này là chiếc PSP 3000 mới cứng đang nắm trên bụng tôi lúc này, trên đó có tờ giấy đề “tặng quản gia mới”, ôi ! lại 1 món quà từ Vam, nhưng dù sao cũng là thứ tôi rất thích, Tôi chơi nó khá hăng say vì đây là thứ tôi đã mơ ước lâu rồi, trong khi tôi cảm thấy người tôi đã mất dần cảm giác vì nằm quá lâu. Chiếc PSP cũng đã hết pin, tôi thấy thật mệt mỏi khi cứ phải chờ đợi cái bà già chết dẫm đó đến “đào mộ” tôi. Và tôi không phải chờ lâu thêm. Cánh cửa “quan tài yêu dấu” đã bật mở, 1 thanh niên với bộ vét chỉnh tể, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi đã chờ sẵn:
-Dậy thôi cậu nhóc, đến lúc đi rồi, tôi là Shin !
-Shin ! Anh có thể gọi tôi là Ryuzaki thay vì nhóc không ?
Anh ta nhíu mày, Tôi nhắc lại
-Tên tôi là Ryuzaki, anh nên gọi như thế ! Anh đến muộn thế, định để tôi chết đói trong cái quan tài này à, … tôi không ngừng ca cẩm trong khi vặn hết bên này sang bên kia cho đỡ mỏi lưng
-Suỵt ! im lặng nào, hình như có ai đang tới-Anh căng tai lên nghe ngóng
Tôi chỉ kịp nhìn thấy một bong đen lao tới trước khi anh ta đã bị đẩy ngã xuống đấy bởi 1 tên Vam khác đang kề móng vuốt sắc nhọn vào cổ anh. Hắn nhìn tôi và nói:
-Ta lại gặp nhau rồi ! nhóc con !
-Chạy đi ! –Shin nói
Tôi chợt nhận ra hắm là tên Vam đã giết mẹ tôi trong khi tôi đang cố chạy với tốc độ tối đa nhưng hình như tên Vam kia chỉ mất có 1 giây để đuổi kịp tôi, Vam chạy rất nhanh mà. Hắn trùm đầu tôi bằng 1 cái bao tải và vác tôi đi, kế đến tôi nghe tiếng rắc và tôi bị quăng xuống đất, tôi cố mở bao trùm đầu, thấy tên Vam kia đang cố gắng bò dậy:
-Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu, tên vampaneze đó rất mạnh !-Anh nói khi đang thở dốc, Bám vào vai tôi ! nhanh lên
Tôi làm theo lời anh nói,anh lao đi với 1 tốc độ chóng mặt và …. ựm ! hình như tôi sắp nôn !
-Cậu ổn chứ-Anh hỏi
-Không ổn chút nào !
-Tôi vừa chạy nhanh để trốn tên vampaneze đó ! chúng ta đi được 120km rồi !
120km ! hình như tôi đang mơ, 120km trong 1 giây, có lẽ nó là bình thường với 1 Vam. Tôi cố gắng để không nôn:
-Tôi chưa dặn cậu nín thở hả ! Xin lỗi nhé ! tiếp tục nào
-Đợi… đợi đã, tôi chưa ….
Chưa kịp nói hết câu anh ta đã phóng đi rồi, và lần dừng lại này tôi nôn thật:
-Anh không còn cách khác à ! Chúng ta sẽ đi xe buýt ! tôi sẽ không giao phó dạ dày tôi cho anh nữa !
-Nhiều chuyện quá !-shin đặt tay lên vai tôi
Khi tôi còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, tôi đã ngất lịm đi rồi.
1 note · View note
yukis-horcrux · 7 years
Text
VAMPIRE’S BUTLER Chương I : The Life Is Change Chapter 1: cuộc gặp gỡ không định trước
Đã được 2 ngày kể từ khi tôi bước vào cái gia đình quái quỷ này …
Tôi là Ryuzaki,học sinh trường trung học Senagi,cuộc đời của tôi thật sự phải nói là vô cùng nhàm chán cho đến khi tôi vào cái gia đình kỳ lạ này ….
Hôm đó cũng giống như mọi ngày bình thường, bắt đầu bắt đầu chuỗi những việc siêu nhàm chán và vô vị giống như đến trường hay thấy bố mẹ nhâm nhi 1 chút thứ chất lỏng vàng đen trong chiếc cốc thủy tinh quen thuộc. “Lại thêm 1 ngày nhàm chán nữa !!!” Tôi ca cẩm trong khi tên bạn thân của tôi bược lại từ phía sau :
_Hey!-Hắn vỗ vai tôi-Đi học sớm vậy ! Hay lại hẹn gặp 1 cô nàng nóng bỏng nào đó ở trường ?
_Xì ! Cậu không thôi nói câu đó được à ? 1 câu nói lố bịch ! -Tôi tỏ vẻ bực mình,nhướn nhướn đôi lông mày
Đó là Raito, chúng tôi học chung từ tiểu học, hắn có rất nhiều thói xấu khó bỏ được, và hình như tất cả thói xấu đó đều có thể gây hại cho tôi, nhưng bù vào đó, hắn có 1 gu nhạc classic rất giống tôi nên có vẻ việc chúng tôi làm bạn thân cũng khá ổn. Chúng tôi bước nhanh đến lớp nhưng vẫn đủ thời gian cho tôi gặm nhấm ổ bánh mì khô khốc.
_haizzz ! Hôm nay ông có trò gì quậy phá không ?-Tôi thở dài hỏi Raito
_Tất nhiên rồi ! -Hắn cười tinh quái,nháy mắt.
Tôi luôn biết phải tìm đến ai trong những ngày nhàm chán, Raito luôn nghĩ ra những trò quậy phá độc đáo mà có lẽ chỉ những tên não phẳng mới nghĩ ra được. (“não phẳng” là từ tôi rất thích dùng cho những tên vai u thịt bắp).
_Tớ mang 1 ít sỏi,chúng ta sẽ rắc nó vào giầy của bọn con gái trong khi chúng đang tập bơi, hỳ hỳ!Rất thú vị đúng ko?
Lại thêm 1 điển nữa khiến tôi ghét đi học : Tôi ghét học bơi ! (Bởi vì tôi không biết bơi và rất hay bị trêu chọc vì điều đó).
_Chỉ thế thôi à !!!!-Tôi ngán ngẩm thốt lên
Hình như hôm nay cái não phẳng của Raito lại có thêm vài nếp nhăn thì phải. Tôi chán ngấy với cái trò bỏ sỏi vào giầy ấy rồi, lại 1 điều nhàm chán trong chuỗi ngày nhàm chán của tôi. Trong suốt cả buổi học, hầu như tôi không nhớ được gì vì toàn ngủ .Qua 5 tiết học mệt mỏi đó, tôi lết về nhà với cái bũng rỗng (Vì hôm nay học bơi mà).
Tôi chạy ngay vào phòng mình và nằm lên cái giường quen thuộc, không có gì thoải mái hơn được. Rồi đến màn ăn trưa (tôi ăn trưa ở nhà vì chỉ học nửa ngày), tôi nhìn vào bàn:
_Cái GÌ đây ???-Tôi thảng thốt chỉ vào những món ăn nóng hổi trên bàn.
_Đồ chay ! và nó rất tốt cho sức khỏe của con đấy ! -Mẹ tinh nghịch nháy mắt,cười dịu dàng
Tôi đứng phắt dậy :
_Không thể tin được ! con phải chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán này !
-Con NÊN ngồi xuống và ăn đi -Ba tôi điềm đạm nói.
_Con không thể đưa nổi 1 miếng nào của mấy cái thứ …. rác rưởi này vào miệng được !!! (về sau tôi cũng hơi hối hận vì từ “Rác rưởi”)
_Con vừa nói gì ???-Bố tôi tức giận lớn tiếng, đôi lông mày rậm nhíu lại.
Tôi chưa từng thấy ông tức giận thế này bao giờ, nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh ngay sau đó (Bí quyết của tôi là nói từ “goosfraba” hỳ hỳ):
_Con nói mấy thứ này là rác rưởi-Tôi lại chỉ vào đống đồ ăn, bực mình nói.
_Đừng có vô lễ như thế ! Đó là người đã sinh ra con đây ! Đáng lẽ con phải biết ơn hơn !-Bố tôi đập mạnh tay xuống mặt bàn,cao giọng.
-Ồ vậy à ! Nhưng con không cầu xin bố mẹ sinh ra con ! Con thà ở trại mồ côi còn hơn !
Tôi chạy nhanh lên phòng mang theo cơn tức giận và những câu chửi thề, bỏ lại đằng sau sự hững hờ của ba mẹ. Chắc chắn họ sẽ rất shock vì câu nói đó-tôi nghĩ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn, bởi vì có lẽ họ sẽ biết điều ! haizzz !-tôi thở dài. Ngoài trời mưa khá to,sấm sét đáng luôn hồi làm tôi không tài nào ngủ nổi:
-Có lẽ là 1 đêm dài đây !-Tôi tự nhủ.
Tôi bắt đầu ngủ được từ lúc 1 giờ ,có lẽ cà phê đã làm tôi mất ngủ, tin tôi đi, 1 ly cà phê đen đặc kiểu Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm bạn mở mắt cả ngày. Đang mơ màng, bỗng tôi nghe thấy có tiếng động mạnh phát ra từ tầng dưới, tôi vớ lấy cây gậy bóng chày và đi xuống :
-Ai đấy ?-tôi hỏi
-Á á á á !!!!
1 tiếng kêu lớn vang lên, và đó chính là tiếng của …. Mẹ tôi :
-Mẹ ơi !
Tôi hét lớn và lao ngay tới, tay cầm chắc cây gậy. Tới nơi, tôi sững sờ, nhìn thấy trước mắt tôi cảnh tượng hãi hùng hơn bất cứ thứ gì tôi từng trông thấy, hơn bất cứ bộ phim ma nào tôi từng xem …. 1 tên Vampire” (Vampire : ma cà rồng. Gọi tắt là Vam ^^), và tồi tệ hơn,hắn đang nắm lấy cổ mẹ tôi như nắm lấy cây bút, còn bố tôi thì bất tỉnh dưới sàn:
-Cái quái quỷ gì?Vam sao lại có mặt ở thế hỷ 21 này !-Tôi nghĩ, Để bà ấy yên !-Mặc dù khá sợ nhưng tôi hét lớn lên,trong khi giơ cây thánh giá đeo ở cổ ra
-Hắn liếc nhìn tôi- Ngươi nghĩ dọa được ta sao ! Xì ! đồ trẻ con !
Hắn ném mẹ tôi xuống đất nhẹ như ném 1 quả bóng và lao đến chỗ tôi nhanh đến mức tôi còn không nhìn rõ, chỉ kịp chớp mắt:
-Nhóc con không biết mi đã đụng vào ai đâu !-hắn trừng mắt, đến giờ chết rồi !
Hắn cười khẩy, nhìn tôi như nhìn một túi máu tươi, sau đó kề bộ răng ghê tởm của hắn vào cổ tôi, tôi mất hoàn toàn hy vọng và đã sẵn sàng CHẾT ! Tôi còn quá trẻ và chưa muốn chết ! Tại sao số phận lại đem đến cho tôi cuộc sống nhàm chán và 1 cái chết thật …. Viễn tưởng như thế này ! Tôi cắn răng và …. Bỗng nhiên nhìn thấy …. 1 cái bóng di chuyển rất nhanh …. Màu trắng …. Và BAM !!!, tên vam bắn sang 1 bên trong khi tôi còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Tôi thấy 1 ai đó ... 1 người phụ nữ ???, có lẽ tầm 25 tuổi cùng với 1 đứa con gái  nữa xuất hiện :
-Mấy người là ai ? nhưng dù sao cũng cảm ơn vì cứu mạng !
-Cậu vừa thoát chết đó ! nhưng lại sắp chết rồi !-Người phụ nữa nói
Cô ta cười hé để  lộ ra đôi răng nanh nhọn hoắt, chỉ chi tiết nhỏ đó đủ để tôi biết …. OMG, Lại thêm 2 tên vam điên rồ nữa, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy:
-Chúng tôi không muốn giết cậu nhưng ... đây là luật ! Rất xin lỗi !-Cô ta nói
Lại chết nữa sao ! tôi chưa chuẩn bị mà ! tưởng thoát chết nhưng thật sự lại không, sao ông trời vừa ngược đãi vừa trêu đùa con người ta như thế chứ. Hình như đứa con gái đi theo sau bà ta đang nói gì đó làm bà ta tạm dừng việc giết tôi 1 chút, đủ để tôi nhìn thấy bố tôi bị thương và …. mẹ tôi đã …. CHẾT. Thế là hết, Tôi không còn hi vọng gì nữa. Chợt có 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi đã xem khá nhiều phim hành động và có lẽ đây là dịp để “thực hành”. Tôi vớ ngay con dao cắt hoa quả trên bàn và xông tới bà ta, nhưng chưa kịp phản xạ thì tôi đã nằm dưới đất rồi, đứa con gái đi theo bà ta giờ đây đang ngồi trên bụng tôi và dùng bàn tay lạnh như băng nắm chặt cổ tôi.Tôi muốn thoát chết nhưng đã để mất cơ hội, giờ đây tôi chỉ mong mẹ tôi sống lại. Khá viển vông nhưng tôi nhớ là tôi đã từng đọc rất nhiều truyện, xem phim viễn tưởng về vam. 1 trong số đó có nói về 1 loại thuốc giúp vam sống hàng ngàn năm mà không già hay chết đi, có lẽ nó có thể giúp mẹ tôi. Mặc dù đang bị cô ta bóp cổ và giết chết bằng vuốt sắc ở tay kia, tôi vẫn có chút bình tĩnh để nói:
-Đ... ợ...i đ...ã !- Tôi nói bằng cái giọng của người bị nắm chặt cổ bằng bàn tay lạnh giá và 4 cái móng tay chỉ chực cắm thẳng vào động mạch
-Còn trăng trối gì sao anh bạn trẻ-Cô ta nhướn mày
-Cho tôi hỏi 1 câu được không ! cho người sắp chết- Tôi cố lấy bình tĩnh, nhưng não tôi và tim tôi chúng đang phản bội lại chủ
-Cũng được ! coi như ân xá người ! ngươi có 2 phút !-cô ta nhìn tôi chằm chằm
-Tôi biết cô có 1 loại thuốc ! có thể sẽ giúp mẹ tôi sống lại ! xin cô đó hãy giúp tôi – tôi cầu khẩn trong vô vọng
-Chưa bao giờ nghe nói – Cô ta lại giơ vuốt lên
-Đợi đã ! Tôi có thể làm bất cứ điều gì ! kể cả chết ! bất cứ điều gì ! xin cô đó !
-Ừm ừm – Cô ta có vẻ nghĩ ngợi, cậu chắc chứ, nhưng việc cậu sắp làm sẽ còn tệ hơn cả cái chết đó ! – Cô ta nhìn thẳng vào tôi
Không cần suy nghĩ nhiều, bất chấp hậu quả, chỉ cần có hy vọng và tôi làm ngay, tôi đáp:
-Tôi đồng ý !
Cô ta thả tôi xuống và nhìn tôi 1 lúc khá lâu:
-Cậu nên nhớ lấy điều này, 1 khi đã thỏa ….
_Tôi cắt lời cô ta-Nhanh lên, mẹ tôi không còn thời gian đâu !
Cô ta lấy trong túi ra 1 lọ nhỏ có chứa 1 chất lỏng xanh lục, và nó rất sáng. Cô ta đổ hết vào miệng mẹ tôi, và không đầy 5 giây sau, bà đã tỉnh lại và có phần an tâm. Còn cả 3 tên Vam (kể cả tên áo đen) đều đã biến mất. Còn ba mẹ tôi thì không nhớ gì hết (còn tôi thì nhớ rất rõ). Tôi chạy nhanh lên phòng, trùm chăn và cố ngủ trong khi mẹ tôi đưa ba tôi tới bệnh viện.
-Được rồi ! Ryuzaki ! mày không cần phải sợ ! họ đã về nhà vã sẽ quên ngay thôi !- Tôi cố tự trấn an mình.
Chỉ 1 một lúc sau tôi đã ngủ được, ngủ rất an tâm và không hề biết điều gì đang đợi mình ngày mai, ngày mai có lẽ là ngày thay đổi vận mệnh của tôi.
Tôi thức dậy trong căn phòng của mình, chiếc giường của mình, những thứ quen thuộc đó làm tôi phần nào an tâm hơn, tôi nghĩ những gì tôi vừa trải qua có lẽ chỉ là một giấc mơ điên rồ mà thôi. Tôi xuống nhà và đã thấy bố mẹ tôi ngồi ăn bữa sáng với bánh mì và 1 chút nước hoa quả. Trông thấy họ khỏe mạnh, tôi rất vui, Bác sĩ nói bố tôi chỉ bị xây xát nhẹ, còn mẹ tôi thì trật khớp cổ tay trái (vậy mà mẹ tôi vẫn chăm sóc bố tôi được, sức mạnh của người mẹ thật lớn). Hôm nay là thứ 7 và tôi được nghỉ, thật là thích thú vào cái ngày mà bạn được ngủ nướng và đi chơi thâu đêm với bạn bè. Tôi không thích những buổi tiệc tùng lắm, tôi chỉ muốn ngồi ở bàn và chế tạo 1 số món đồ điện tử thôi. Mặc dù nó không đi tới đâu nhưng làm tôi cảm thấy rất thoải mái và …. An toàn. Cả ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra. Tôi thực sự an tâm khi nghĩ rằng họ đã quên rồi:
-Những tên khờ ! -Tôi nghĩ.
Tối đó tôi ngủ trên chiếc giường quen thuộc và an tâm rằng …. Tôi đã an toàn
Lúc đó có lẽ là nửa đêm, tôi nghĩ có ai đó đã hất bay cái chăn của tôi đi và gõ vào trán của tôi :
-Dậy đi cậu nhóc lười !-giọng nói trầm ấm vang lên
-Mẹ để con ngủ tiếp đi, trời chưa sáng mà- Tôi nói khi mắt vẫn đang nhắm
Tôi phải côn nhận là cái giọng đó trầm ấm thật, có lẽ mẹ tôi đã đi chữa thanh quản, hoặc là đó …. Không phải MẸ tôi. Tôi bật dậy ngay trước khi kịp nhận ra đó là người phụ nữ “Vam” hôm qua. Mọi hy vọng của tôi sụp đổ khi cố nghĩ rằng cô ta đã quên tôi:
-Sao cô lại ở đây !-Tôi hỏi giọng ngây ngô (chắc tại tôi vừa ngủ dậy)
-Cậu quên thỏa thuận giữa chúng ta à ! cậu sẽ phải làm việc này vì sự sống của mẹ cậu. Bằng không, cậu lại mất nó lần nữa đấy
Tôi sững người trước câu nói của cô ta, tôi thật sự vô cùng sợ khi mất mẹ tôi lần nữa, tôi hỏi:
-Tôi phải làm gì ???
-Cậu sẽ trở thành quản gia cho nhà tôi !-Cô ta nháy mắt với tôi, Quá đơn giản phải không nào!
Không đời nào tôi lại chịu xa mẹ tôi để đến cái gia đình xa lạ và chết chóc khi xung quanh tôi toàn là Vam, tôi sẽ đi lại trong cả đám quỷ hút máu, và có lẽ đó là cái cớ để họ biến tôi thành cái túi máu di động, tôi đã xem nhiều phim nên có lẽ các bạn bảo tôi bị hoang tưởng cũng không sao. Vì mạng sống của mẹ, người tôi thương yêu nhưng tôi lại vô cùng vô tâm, vào giờ phút này tôi mới nhận ra, có lẽ là quá muộn rồi, tôi phải làm thôi:
-Thôi được rồi ! -Tôi trả lời miễn cưỡng
-Có thế chứ ! Cậu bé ngoan ! nhưng trước khi đi, cậu phải chết trước đã !
-C…H…Ế…T !- Tôi nhìn cô ta chằm chằm với cái miệng há hốc ! Bà có nhầm không ???
-À ! Về việc này, cậu không phải chết thật đâu, tôi sẽ cho cậu uống 1 loại thuốc giúp giảm nhịp tim của cậu như đã chết và làm trật vài khớp xương của cậu, để giàn dựng như cậu rơi từ mái nhà xuống. Yên tâm, tôi sẽ lẻn vào nhà tang lễ và nắn lại xương cho cậu-Bà ta lại nháy mắt.
-ờ ờ ! tôi thật không hiểu nổi với cái kế hoạch chết giẫm này !
-Rồi ! xong phần kế hoạch ! giờ uống lọ này đi !
Bà ta đưa tôi 1 lọ nhỏ trong đó có 1 chất lỏng nàu và nâu, trông khá ghê. Tôi uống ngay cái lọ đó và cảm  thấy nó cũng khá ngon trước khi môi tôi tê tê và tôi ngất lịm đi.
1 note · View note
yukis-horcrux · 7 years
Text
Đi hay Ở ?
Về nhà sau hơn 2 tháng ở Hà Nội, ngồi trên xe cũng tưởng tượng về cái cảnh mà về nhà và nhìn lại vườn hoa quen thuộc của mẹ rồi thấy mọi người mừng rỡ chào mừng về nhà cũng cảm thấy ấm lòng. Câu chuyện sẽ rất êm đềm nếu không có cuộc nói chuyện của mình và bố. Thường thường thì khi thấy con trai đi xa về, không ít thì nhiều bố cũng phải tỏ ra vui mừng chứ!... Đằng này ko hiểu sao bố rất là... bình thường, sau 1 hồi nói chuyện, cảm nhận được ở bố có một sự bực mình nào đó... 
Bố: dạo này gầy nhỉ, nhìn hốc hác nhỉ...
Tui: Con sút hơn 10kg rồi, h còn có 73kg thôi...
và tiếp tục lại về chuyện ăn chay và ăn, vẫn những câu nói như kiểu “bổ sung canxi vào đi, giờ vẫn còn cao thêm đấy, ăn chay thì lấy đâu ra canxi”, “ăn đậu nhiều không tốt đâu”, “ăn thế gầy là phải, sao mà đủ chất làm việc với học hành”,... bla bla, nghe quen rồi nên mặc kệ, sau đó là một loạt câu hỏi về ăn ở học hành bla bla. Câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu ko có 2 vấn đề...
#1: Hí hửng khoe bố mấy bài thiết kế, cảm giác tự hào :v, bố nhìn 1 lúc ko nói gì, xong nói gì cũng chả nhớ lắm nhưng đại ý là học mấy cái này thì sau này làm thuê cho người ta hay làm ông chủ... tuôi biết thừa ý bố là gì... trước giờ bố chưa bao h có cảm tình với ngành thiết kế, ko có thiết tha nghệ thuật bao h, bố nghĩ thiết kế là công việc đại loại là.... THẤP KÉM, làm thiết kế chỉ có đi LÀM THUÊ chứ ko bao h làm BOSS được... cuối cùng cũng chỉ nói qua loa rồi bỏ qua... nhiều lần rồi chứ ko phải 1 lần này...
#2: Yên lặng 1 lúc...
bố nói: “thế còn quyết tâm đi du học không con?”
Tuôi: “Có chứ bố!” *cười cười*
nói vậy nhưng giờ cảm xúc đang rất xáo trộn... Nếu bố hỏi câu này trước khi vào ĐH thì câu trả lời luôn luôn là có... muốn xuất ngoại từ lâu rồi chứ ko phải bây h... nhưng Đh có gì đó như đang giữ tuôi lại... 
Hồi đầu lên đh với mong muốn xuất ngoại nên luôn luôn có tâm thế chỉ kết bạn xã giao chứ ko muốn đi sâu vào 1 mối quan hệ, ko muốn nghiêm túc trong quan hệ bạn bè... vì luôn nghĩ Hà Nội chỉ là trạm trung chuyển đề lấy đà xuất ngoai mà thôi, đâu ngờ rằng... đối với tuôi... nó đã trở nên quan trọng hơn mình nghĩ RẤT nhiều... Những mối quan hệ mới, thói quen mới, góc nhìn mới, cảm hứng mới... và quan trọng hơn... tôi đã quyết định đi sâu vào 1 vài mối quan hệ, tuôi đã dường như quên mất mục đích ban đầu của mình... hôm nay câu nói của bố như một lời đánh thức tôi vì đã đi lẹch hướng so với mục đích của mình rất xa.
Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra... Mình sẽ đánh mất rất nhiều thứ khi đi, những mối quan hệ đã dần trở nên đẹp hơn, chặt chẽ hơn, có nhiều thứ quan trọng đối với mình hơn... sẽ phải bỏ lại tất cả ở sau và bắt đầu lại từ đầu, phải bỏ dở một thứ mà mình đã mất công xây dựng, bỏ dở một thứ mà mình đã dành tình cảm rất nhiều... nó không đơn giản chút nào... hôm nay sẽ dành thời gian suy nghĩ về điều này... vì đến khi viết những dòng này, tâm trạng vẫn đan rất rối bời và mông lung, không biết mình sẽ phải làm gì, nước đi tiếp theo sẽ ntn...
1 note · View note